Kén cá chọn canh – Chương 26 [18+]

8863733302_ac4a59bea9_b

Chương 26

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy toàn thân mình nóng bừng lên, cảm giác lúng túng đến nóng rát.


Lục Cảnh Diệu đè lên người cô, sức nặng toàn thân áp lên khiến cô không thở nổi. Hơn nữa, lúc này nhiệt độ cơ thể của Lục Cảnh Diệu còn nóng hơn cô, cứ như hai lò lửa đặt sát cạnh nhau, ngay cả phân tử không khí xung quanh cũng tăng tốc chuyển động, trở nên nóng bỏng khiến lòng người hanh khô khó chịu.


“Kiều Kiều, em mơ thấy chúng ta dùng tư thế gì?” Lục Cảnh Diệu nằm sấp ghé vào bên tai hỏi cô với giọng khàn khàn, khẽ phả hơi thở nóng bóng, còn vươn đầu lưỡi liếm vành tai cô.


“A…” Tần Dư Kiều cảm thấy người mình như bị điện giật, cơ thể cong thành hình cung theo bản năng, toàn thân run rẩy.


Cảnh tượng này quá quen thuộc, người đàn ông trong giấc mơ cũng khẽ liếm vành tai cô như vậy, cũng dùng đầu lưỡi di động theo viền tai, sau đó ngậm vành tai vào miệng hấp mút gặm cắn… Và cả tiếng thở kia cũng giống nhau như đúc, ngay cả nhiệt độ của hơi thở cũng nóng bỏng đến mức khiến cô run rẩy.


Cảnh trong mơ hiện về như phim điện ảnh, Tần Dư Kiều xấu hổ giận dữ không thôi, ra sức đẩy người đang áp trên người mình ra: “Lục Cảnh Diệu…”


Lục Cảnh Diệu vẫn không nhúc nhích, tiếp tục gặm cắn vành tai cô, sau đó đi dần xuống.


Tần Dư Kiều đẩy lại đẩy, không biết có liên quan đến việc vừa mới tỉnh dậy sau “mộng xuân” hay không mà chẳng có chút sức lực nào cả, cả người như tê liệt thành một vũng nước, cảm giác này như người vẫn còn ở trong mơ không thoát ra được, đại não tỉnh rồi nhưng cơ thể vẫn ở trong mộng xuân kiều diễm.


Rõ ràng đại não đã nhận định phải lập tức đẩy Lục Cảnh Diệu ra, nhưng cơ thể lại mềm oặt, làn da đỏ ửng vì nóng cũng run rẩy, dường như từng lỗ chân lông đều hò hét muốn Lục Cảnh Diệu tới gần cô, ôm ấp cô, nhập vào cô.


Khoảnh khắc tiêu hồn nhất trong mộng chính là lúc anh tiến vào cơ thể cô, cũng ngay lúc đó, có ngón tay thăm dò trong thân thể cô, sau đó cô mở mắt ra liền trông thấy đôi mắt gợi tình lại buồn cười của Lục Cảnh Diệu.


“Lục Cảnh Diệu, anh đi xuống cho tôi…” Đẩy người không được, Tần Dư Kiều chỉ có thể chuyển động thân thể cố gắng giãy khỏi Lục Cảnh Diệu, kết quả cô càng giãy càng hỏng chuyện.


Lục Cảnh Diệu đặt thứ cứng rắn nhất nóng nhất của mình ở nơi mẫn cảm nhất của Tần Dư Kiều, sau đó hạ giọng nói bên tai cô: “Kiều Kiều, em cử động nữa đi, cử động nữa đi…”


Tần Dư Kiều thật sự muốn lăn ra chết luôn. Xấu hổ, tức giận, gấp gáp, khó chịu… đủ loại cảm xúc đều dâng trào: “Lục Cảnh Diệu, anh khốn kiếp…”


Lục Cảnh Diệu hôn lên khóe mắt Tần Dư Kiều, đầu lưỡi dính nước mắt hơi mặn, từ khóe mắt rồi đến khóe miệng, Lục Cảnh Diệu cố tình khẽ cắn lên môi dưới của Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, em không nhớ ra chút gì sao?”


Tần Dư Kiều nhắm mắt lại không nhìn Lục Cảnh Diệu nữa, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Không nhớ ra là không nhớ ra, anh xuống cho tôi…”


“Ha ha…” Lục Cảnh Diệu xem thường hừ nhẹ một tiếng. Bàn tay vốn đặt trên đùi Tần Dư Kiều ở dưới chăn của anh không chút khách khí kéo quần ngủ của cô xuống, ngay cả quần lót màu trắng cũng giật xuống, tụt đến đầu gối.


Tần Dư Kiều nghiêng đầu, nhắm mắt cắn môi.


Động tác của Lục Cảnh Diệu luôn nhanh chóng, sau khi cởi quần lót của Tần Dư Kiều, lập tức đưa tay đẩy khe hẹp phía dưới rồi tiến vào dò xét.


Điều còn xấu hổ hơn cả chuyện mộng xuân bị bắt gặp, chính là Lục Cảnh Diệu chỉ đưa vào một ngón tay đã khiến Tần Dư Kiều lên cao triều, cơ thể không ngừng co rút, đến mức trái tim cô cũng sắp vọt ra ngoài.


“Vẫn là em của trước kia thành thực hơn…” Xúc cảm ướt át khiến Lục Cảnh Diệu thốt lên câu này. Tần Dư Kiều xấu hổ vô cùng, kết quả Lục Cảnh Diệu vừa di chuyển ngón tay, vừa mút cổ cô, thỉnh thoảng còn nói vài câu lưu manh.


“Kiều Kiều em thật sự không nhớ ra sao, hay anh nên gọi em là Quả Quả em mới có thể nhớ được…” Lúc nói, Lục Cảnh Diệu thở gấp từng hơi: “Nếu trước kia thì lúc này em đã bảo anh sáu nhanh lên chút, nhanh lên chút, nhanh lên chút nữa…”


Khi Lục Cảnh Diệu nói đến “nhanh lên chút”, ngón tay cũng càng tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng khiến Tần Dư Kiều không chịu nổi sự trêu chọc đầy kích thích này mà run rẩy phát ra tiếng rên khẽ khàng.


“Anh sáu, anh nhanh lên chút, nhanh lên…” Trước kia cô thật sự phóng đãng như vậy, hôm đó Lục Cảnh Diệu nói “ngày nào cũng làm” là thật ư?


Tần Dư Kiều xấu hổ nhắm mắt lại, bởi vì giữa hai chân có một ngón tay đang hoạt động nên hai chân bất giác hơi mở ra.


Hình như Lục Cảnh Diệu rất hài lòng với phản ứng này của Tần Dư Kiều, kéo tay Tần Dư Kiều, đan xen với ngón tay của cô: “Có phải đã nhớ ra chút nào rồi không?”


Tần Dư Kiều không khống chế được phản ứng của cơ thể, nhưng vẫn điều khiển được miệng mình, quay đầu không thèm nhìn Lục Cảnh Diệu.


“Ha ha…” Lục Cảnh Diệu bật cười, sau đó nắm tay Tần Dư Kiều hướng xuống dưới. Phía dưới là cái gì, Tần Dư Kiều không ngốc, muốn rụt tay lại.


Lục Cảnh Diệu lưu loát cởi bỏ áo ngủ của mình, kéo quần lót của mình xuống, nhưng cũng chỉ tuột một nửa giống Tần Dư Kiều. Lúc trước giữa hai người còn có lớp quần áo ngăn cách, bây giờ lập tức thân mật khăng khít, lửa nóng ở ngay lối vào.


Lục Cảnh Diệu thật sự sốt ruột vô cùng, hận không thể lập tức tiến vào, có điều anh vẫn nhẫn nhịn.


“Trước kia em thích nhất là chơi với nó.” Lục Cảnh Diệu kéo tay Tần Dư Kiều nắm chặt phân thân nóng bỏng của anh: “Kiều Kiều, em sờ đi, sờ nó em sẽ nhớ ra đấy.”


Mặt Tần Dư Kiều đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi: “Lục Cảnh Diệu, anh đi chết đi…”


“Anh chết rồi thì ai làm tình với em.” Lục Cảnh Diệu giữ chặt Tần Dư Kiều đang muốn thoát ra, thân dưới còn cố ý cọ sát, khiến Tần Dư Kiều khó chịu mà vặn vẹo eo.


Đôi mắt Lục Cảnh Diệu sáng rực, chăm chú nhìn vào gò má đỏ ửng của Tần Dư Kiều, tìm đúng vị trí, sau đó dũng mãnh tiến vào, đâm thẳng đến tận cùng bên trong của Tần Dư Kiều, chạm mạnh vào nơi non mềm nhất.


“A!” Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Đầu tiên cô đau đến rơi nước mắt, sau cơn đau là khoái cảm mãnh liệt, trong nháy mắt từ nơi kết hợp chạy khắp thần kinh toàn thân cô, khiến người cô như mềm nhũn, trào dâng nhưng lại trống rỗng. Huyệt thái dương đập thình thịch, tim loạn nhịp, trong đầu chợt xuất hiện giọng nữ nũng nịu: “Anh sáu, anh có thể nhanh lên chút không…”


Có đôi khi xấu hổ quá mức thì sẽ không cảm thấy gì nữa. Lần tiến vào sau cùng của Lục Cảnh Diệu tựa như lấy đi tấm màn che cuối cùng của Tần Dư Kiều.


Thậm chí giờ khắc này Tần Dư Kiều cảm thấy không có gì to tát nữa. Cảm giác này quá quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cho Tần Dư Kiều nhanh chóng phá bỏ phòng tuyến tâm lý.


Lục Cảnh Diệu ngừng động tác, Tần Dư Kiều cảm thấy rất khó chịu, dứt khoát cong eo, hạ quyết tâm nói với người đàn ông phía trên: “Anh có thể cử động không?!”


Lục Cảnh Diệu nhìn Tần Dư Kiều, khuấy động làm Tần Dư Kiều ngâm nga yêu kiều, sau đó đưa tay vuốt vành tai của Tần Dư Kiều, mỉm cười nói: “Kiều Kiều, đừng vội…” Nói xong, hai tay vòng ra sau ôm lấy nửa người trên của Tần Dư Kiều, cởi bỏ nút áo ngực cho cô.


Bởi vì nửa người dưới vẫn còn kề sát, Lục Cảnh Diệu nâng nửa người trên của cô lên, vật nóng bỏng của anh càng đâm sâu vào tử cung cô. Tần Dư Kiều chợt co rút, gục lên bả vai Lục Cảnh Diệu thở dốc, sau đó mặc anh giúp mình cởi áo ngực.


Lục Cảnh Diệu cởi áo ngực không thạo lắm, cởi xong ném nó sang bên, sau đó lập tức ôm chặt eo Tần Dư Kiều, bắt đầu di chuyển thân mình, cảm thụ sự co rút và sít chặt của cô.


Đối với Lục Cảnh Diệu mà nói, làm tình là gì? Đó là chuyện khoái hoạt làm với người yêu, thời điểm gắn bó keo sơn, trong người có một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn gấp rút đòi hỏi chiếm giữ cô, tiến vào cô, thiêu đốt cô, muốn cô và anh cùng cảm nhận dục hỏa bùng cháy, hưởng thụ sự thân mật chỉ người yêu mới có.


Chân cô mở ra vì anh, tiếng rên rỉ của cô cũng vang lên vì anh, cô có thể đục khoét cốt tủy anh, làm tan chảy linh hồn anh, cũng chỉ có anh mới có thể trông thấy thời khắc cô động lòng người nhất.


Khi nào thì phụ nữ xinh đẹp động lòng người, Lục Cảnh Diệu cho rằng đó chính là lúc người phụ nữ anh yêu nằm dưới thân anh say sưa rên rỉ, lúc nơi đó ngậm chặt lấy anh co rút không ngừng.


……


Lúc Lục Cảnh Diệu sắp xuất ra, Tần Dư Kiều cũng bị từng đợt khoái cảm làm cho co rút nhanh chóng, chỉ có điều vẫn không quên nói câu: “Anh đừng bắn ở bên trong.”


Lục Cảnh Diệu khẽ “ừ” một tiếng, kẹp chặt thắt lưng Tần Dư Kiều, ngang ngược chạy nước rút hơn chục lần, sau đó lấy ra bắn ở ngoài, tinh hoa nóng bỏng mang mùi nồng đục. Sau tiếng gầm khàn khàn của Lục Cảnh Diệu, tinh hoa màu trắng đục dấp dính đó bắn lên bụng dưới của Tần Dư Kiều, nóng bỏng khiến Tần Dư Kiều khẽ run.


Không khí tràn ngập mùi hương sau khi đã giải phóng dục vọng, Tần Dư Kiều dần dần tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Lục Cảnh Diệu muốn tìm khăn giấy lau cho Dư Kiều, nhưng trong phòng khách không có khăn giấy, nghĩ một lát liền cởi áo ba lỗ ra lau bụng cho Tần Dư Kiều.


Đôi khi phụ nữ rất kỳ quái, sự tán tỉnh trước hoan ái và sự chăm nom sau khi kết thúc còn quan trọng hơn cả quá trình. Khi Lục Cảnh Diệu dùng áo ba lỗ của mình lau cho cô, Tần Dư Kiều thật sự xúc động, trong lòng như có con kiến bò qua bò lại. Rõ ràng vô cùng oán giận nhưng không thể nói lời trách móc nặng nề, để Lục Cảnh Diệu yên lặng xử lý sạch sẽ cho cô.


Sau khi lau sạch, Lục Cảnh Diệu ném áo lót xuống đất rồi nằm xuống ôm lấy Tần Dư Kiều, bắt đầu nói lời tâm tình sau khi thỏa mãn: “Kiều Kiều, có làm đau em không…”


“Kiều Kiều, anh thật sự không nhịn được, em đừng giận nhé.”


“Kiều Kiều, lúc trước chúng ta thật sự là người yêu, Duệ Duệ giống em cũng giống anh, thằng bé được tạo ra như hôm nay vậy.” Lục Cảnh Diệu nói xong, lại cọ cọ lên người Tần Dư Kiều.


Tần Dư Kiều bực mình nói: “Lục Cảnh Diệu, anh để cho tôi yên tĩnh một lát có được không?”


“Được, chúng ta đều yên tĩnh, chúng ta ngủ bù một giấc.” Lục Cảnh Diệu nói, mắt nhìn đồng hồ trên tường. “Vẫn chưa đến sáu giờ, hôm nay là thứ bảy, Hi Duệ cũng không dậy sớm đâu, chúng ta ngủ tiếp thôi.”


Lục Cảnh Diệu nói đến Hi Duệ, Tần Dư Kiều lại càng xấu hổ, buồn phiền hỗn loạn, nhưng người đằng sau cứ ôm riết lấy cô, chỉ có thể xê dịch thân thể.


Tần Dư Kiều dịch người ra xa, Lục Cảnh Diệu không chỉ dịch theo, còn đặt chân của mình lên đùi Tần Dư Kiều khóa chặt cô lại, nhắm mắt lại nói chậm rãi: “Ngủ đi.”


Ngủ, ngủ thế nào được? Nhưng lúc cô tỉnh lại đã gần mười một giờ rồi.


***


Lúc Lục Hi Duệ thức dậy rất buồn bực, trong nhà im lặng khác thường, không có một bóng người. Không thấy ba Lục Cảnh Diệu cũng chẳng lạ gì, nhưng ngay cả cô giúp việc cũng đi vắng, Lục Hi Duệ thấy hơi lạ.


Lấy sữa trong tủ lạnh, đứng ở ghế, dùng lò vi sóng hâm nóng lên. Sau đó lại lấy một gói bánh Oreo trong tủ lạnh, bắt chước quảng cáo chấm sữa ăn.


Ba đi vắng nên nó lười biếng không muốn luyện piano, đi loanh quanh trong nhà không thấy ai, vui vẻ bật ti vi lên xem hoạt hình. Nhưng sau khi xem xong hai tập, thấy kim đồng hồ chạy một vòng lại một vòng, đột nhiên nó thấy nguy to: Không có cơm ăn rồi.


Lục Hi Duệ hoang mang, chạy xuống nhà gọi điện thoại cho Lục Cảnh Diệu, muốn hỏi xem cô giúp việc đi đâu rồi, ba đi đâu rồi, cơm nước của nó thế nào đây.


Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới từ chiếu nghỉ cầu thang, là giọng của Lục Cảnh Diệu: “Sao vậy? Gọi điện cho ai thế?”


Lục Hi Duệ ngẩng đầu liền nhìn thấy ba, đằng sau ba còn có chị Dư Kiều.


Nhất thời cảm thấy thế giới thật tuyệt vời, đặt điện thoại xuống chạy đến bên cạnh Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, sao chị lại ở nhà em thế?”


Tối hôm qua sau khi Lục Hi Duệ ngủ, Tần Dư Kiều mới quyết định ngủ lại nhà Lục Cảnh Duệ, cho nên Lục Hi Duệ cũng không biết tối hôm qua chị Dư Kiều của nó ngủ lại đây.


Tần Dư Kiều thật sự rất xấu hổ, tâm trạng khó khăn lắm mới hồi phục lại nổi lên gợn sóng. Lúc tầm mắt nhìn thấy vụn bánh quy dính trên miệng Hi Duệ, lại càng xấu hổ vô cùng. Cô định ở lại nấu bữa sáng, kết quả cô đã làm gì?


Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên hông cô, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh, nỗi chột dạ sau khi làm chuyện xấu càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Lục Cảnh Diệu nói với Lục Hi Duệ: “Lau miệng đi, sau đó đi rửa tay, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”


Khi Lục Hi Duệ đi rửa tay, Lục Cảnh Diệu cười với Tần Dư Kiều rồi nói: “Nhóc này, ăn vụng cũng không biết chùi mép.”


Đối tượng mà Lục Cảnh Diệu nói chính xác là Lục Hi Duệ, nhưng vào tai Tần Dư Kiều lại thay đổi ý nghĩa. Tai cô lập tức đỏ bừng, hai má đỏ hồng làm Lục Cảnh Diệu ngứa ngáy, hận không thể lại lập tức cởi sạch Tần Dư Kiều.


Bị Tần Dư Kiều trừng mắt nhìn, Lục Cảnh Diệu kéo eo cô lại gần hơn: “Kiều Kiều, lát nữa em muốn ăn gì?”


Tần Dư Kiều: “Lát nữa hỏi Hi Duệ.”


Đúng lúc này, Lục Hi Duệ rửa tay xong đi ra, vô tâm chen vào giữa Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu, ngửa đầu hỏi: “Chị Dư Kiều cũng ra ngoài ăn cơm với chúng ta ạ?”


***


Tình yêu là cảm xúc rất khó định nghĩa, chia thành tình và yêu, Lục Nguyên Đông tự nhận là yêu Tần Dư Kiều, nhưng trong sự yêu đó không có tình dục. Đương nhiên nếu anh không gặp được Vương Bảo Nhi, anh cũng không thể nhận biết được điểm này.


Người phụ nữ đó phù hợp với toàn bộ yêu cầu và suy nghĩ về tình yêu của anh, thật ra lời này rất mơ hồ, cũng như bức tranh thiếu nữ anh treo trên tường, khuôn mặt đó cũng không rõ ràng.


Bức tranh sẽ phai màu, bí mật sẽ bị bao phủ bởi tro bụi, tình yêu cũng sẽ bị tình dục che mờ, nhưng tình dục đơn giản hơn tình yêu rất nhiều. Ví dụ như một người đàn ông có thể không bày tỏ tình yêu nhưng anh ta nhất định sẽ làm tình. Đương nhiên chức năng đó có vấn đề không nằm trong phạm vi thảo luận ở đây.


Lần đầu tiên của Lục Nguyên Đông và Vương Bảo Nhi rất đơn giản. Địa điểm là chiếc giường nhỏ màu trắng trong căn nhà Vương Bảo Nhi thuê, thời gian là sinh nhật cô. Hai người đều uống chút rượu, đã quên ai chủ động, có thể do dựa quá sát vào nhau, phân tử không khí va chạm liên tục nên bùng lên tia lửa.


Ngày đó, trừ anh ra, Vương Bảo Nhi còn mời rất nhiều bạn, ai cũng biết uống nên khi đám người rời đi, chai rượu đầy đất, mùi rượu ngập phòng.


Không khí ngập ngụa mùi rượu như dụ dỗ đàn ông phạm tội. Lục Nguyên Đông vốn định đi, anh còn phải trở về nhà họ Bạch thăm Tần Dư Kiều, đúng lúc này Vương Bảo Nhi lại lảo đảo đứng lên dọn phòng. Khi ngồi xuống nhặt chai rượu, cô lại ngã vào thân dưới của Lục Nguyên Đông.


Nếu có thể làm thì chứng tỏ hai người cũng không say lắm. Nhưng sau khi làm, Vương Bảo Nhi lại khóc lóc nói đây là lần đầu tiên của mình. Có điều trên drap giường lại không có vết máu.


***

Ngoại truyện 2: Nói chuyện


Hồi Tiểu Duệ Duệ mới học nói thường được cô hai Lục Gia Anh dắt đi chơi. Lục Gia Anh là người yêu mạt chược đến phát cuồng, nên có một đợt, mỗi khi Lục Gia Anh chơi mạt chược đều mang theo Tiểu Duệ Duệ.


Cho nên câu đầu tiên Tiểu Duệ Duệ nói không phải là mẹ, cũng chẳng phải là ba, càng không phải là cô.


Là: “Bính.” (*)


*Là từ trong mạt chược.


Về sau khi Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu đã xác định mối quan hệ, Tần Dư Kiều lại bị đẩy vào bàn mạt chược do cô hai Lục Gia Anh tụ tập.


Đang lúc khó xử, Tiểu Duệ Duệ lại kéo áo cô: “Chị Dư Kiều đừng sợ, em giúp chị.”

Advertisements

2 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 26 [18+]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s