Kén cá chọn canh – Chương 24 + 25

8863733302_ac4a59bea9_b

Chương 24

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Sau khi Tần Dư Kiều chia tay Giang Hoa, Giang Hoa liền công khai mối quan hệ của anh ta với Trần Manh, vô cùng phong cách mà có tên trong danh sách học sinh yêu sớm của trường. Lúc ấy, trừ mấy người quen, không có mấy ai biết cô và Giang Hoa đã chia tay, cũng không biết Giang Hoa hẹn hò với Trần Manh, cho nên tình huống lúc đó rất thú vị.


Tất cả mọi người đều cho rằng bạn gái Giang Hoa là cô, kết quả trên danh sách phê bình học sinh yêu sớm lại ghi tên của Giang Hoa và Trần Manh. Cho nên mấy ngày đó mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại.


Sau đó sự việc chỉ có vậy thôi. Cô và Giang Hoa cũng coi như huề, cô khiến anh ta mất mặt, Giang Hoa dùng chiêu này cũng coi như trả thù.


Chẳng qua khi đó người yêu của Giang Hoa là Trần Manh, cũng không biết nghĩ gì, còn sai bạn thân đến nói với cô một câu: “Chuyện con trai nói chia tay không thể so sánh với con gái. Chia tay là câu cửa miệng của con gái, nhưng nếu có một ngày con trai nói chia tay, nhất định đã suy nghĩ kỹ càng.”


Tần Dư Kiều cảm thấy hành vi này của Trần Manh cứ như đám con buôn, nhưng lời mà cô bạn đó chuyển cho cô đúng là có lý.


Đàn ông nói chia tay, thì đúng là chia tay.


Nhưng nói thì nói như vậy, khi đối mặt với lời chia tay của Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều lại cảm thấy hơi bối rối.


Cô chạy đến đây chia tay, đúng vậy, mục đích chính là chia tay Lục Nguyên Đông, nhưng cô vốn từ “chủ động chia tay” bị biến thành “bị chia tay”, cho dù cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.


Đương nhiên không phải cô không chấp nhận được kết quả chia tay, mà không chấp nhận được tình cảm mà cô vốn coi trọng lại rơi vào kết quả này. Thậm chí cô còn nghi ngờ có phải Lục Nguyên Đông chỉ nói đùa với cô, hoặc người trước mắt cô không phải là Lục Nguyên Đông.


“Kiều Kiều, anh…” Lục Nguyên Đông chụm tay lại, đặt lên chiếc bàn khắc hoa lê, hơi do dự.


Tần Dư Kiều cúi đầu nhìn tay Lục Nguyên Đông, cô cảm thấy câu “không hợp” trước đó của Lục Nguyên Đông chỉ là lời dẫn, khẳng định còn có lý do khác.


Không ngoài dự đoán của cô, Lục Nguyên Đông nhanh chóng lên tiếng, giọng điệuu còn mang vẻ quyết đánh phải đánh tới cùng, “Kiều Kiều, anh thích một cô gái khác…. Xin lỗi, em rất tốt, là anh không xứng với em.”


Từ lúc quen biết Lục Nguyên Đông đến giờ, Tần Dư Kiều vẫn cho rằng Lục Nguyên Đông là người rất thành thật, cô xem trọng anh cũng vì anh thành thật và tốt bụng, nhưng lại không ngờ anh lại thành thật đến mức nói thật cho cô biết anh thích một cô gái khác.


Lại nói Tần Dư Kiều là người rất kiêu ngạo, lúc Lục Nguyên Đông nói anh ta thích một cô gái khác, Tần Dư Kiều bỗng cảm thấy mất hết mặt mũi. Cô là người như vậy, cứ hễ quẫn bách liền đỏ mặt.


Cho nên nếu người ngoài nhìn vào đôi trai gái đang ngồi ở đây, còn tưởng rằng chàng trai đang tỏ tình, cô gái đỏ mặt nhất định là vì xấu hổ.


Nói xong, Lục Nguyên Đông liền ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tuyệt đẹp tràn đầy vẻ hối lỗi: “Kiều Kiều, xin lỗi…….”


“Bên nhà anh, anh sẽ giải thích rõ, anh là tên khốn…. Anh….” Lục Nguyên Đông nói một chút lại dừng, vô cùng lộn xộn. Đột nhiên Tần Dư Kiều cảm thấy tình cảnh này rất buồn cười, thật ra Lục Nguyên Đông còn không biết cách chia tay hơn cả cô, nhưng anh lại giành trước việc này.


“Thật ra anh không cần xin lỗi… Vốn dĩ em cũng định nói chia tay, cho nên việc này chúng ta không ai nợ ai, anh cũng không cần cảm thấy có lỗi với em…” Tần Dư Kiều nói xong còn mỉm cười với Lục Nguyên Đông, bởi vì quá lúng túng và gấp rút, nên tai, cổ, má… của Tần Dư Kiều đều đỏ, dáng vẻ này của Tần Dư Kiều thật sự rất ngốc và rất hiền lành, cứ như cô gái ngốc chia tay rồi mà còn nghĩ cho chàng trai.


Chính xác Lục Nguyên Đông cũng nghĩ như vậy. Anh vẫn cảm thấy Dư Kiều là người hiền lành, cũng không nghĩ rằng cô hiền đến mức anh chia tay với cô, cô còn suy nghĩ cho anh, cho nên càng cảm thấy có lỗi.


“Cứ như vậy, nhà ai người đó tự phụ trách trấn an người lớn trong gia đình, em sẽ nói với bác trai và bác gái, còn về phần dì Dương phiền anh giải thích hộ.” Tần Dư Kiều nói xong định rời đi, dáng vẻ vội vàng như muốn đi lắm rồi.


Cô thật sự không muốn ở lại, mặt vẫn còn nóng ran, nếu còn đối mặt với Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều sợ rằng mình sẽ trở thành cô gái đầu tiên đỏ mặt chết vì bị đá.


Lục Nguyên Đông tiện tay cầm áo khoác vắt trên lưng ghế lên: “Anh đưa em…”


Tần Dư Kiều vội từ chối: “Không cần.”


Lục Nguyên Đông lúng túng dừng bước, nhìn Tần Dư Kiều rồi nói: “Vậy thì gặp lại sau, Dư Kiều.”


Tần Dư Kiều cũng không phải loại người vì chia tay với Lục Nguyên Đông mà sau này không gặp lại nữa, cho nên khẽ gật đầu nói: “Hẹn gặp lại.”


***


Lúc Tần Dư Kiều rời khỏi Khoa Mỹ thì phát hiện trời vẫn trong xanh, nhìn thời gian, lúc này đang là giờ học của Hi Duệ. Nó nói nó thích học toán và thể dục nhất, không biết bây giờ nó đang học gì?


Tần Dư Kiều bắt một chiếc taxi trở về Tần Ký, lúc ngồi trên xe thì nhận được tin nhắn gửi đến từ “Hi Duệ”, thông báo vấn đề an toàn khi trẻ em tham gia hoạt động trong lúc nghỉ đông, hình như nhà trưởng gửi đến.


Tần Dư Kiều gọi vào số của “Hi Duệ”, quả nhiên người nhận là Lục Cảnh Diệu.


“Có chuyện gì sao?” Lục Cảnh Diệu hỏi.


Tần Dư Kiều nói: “Tin nhắn này là?” Tần Dư Kiều đoán đây là tin nhắn nhà trường thông báo cho phụ huynh. Có điều cô mới làm phụ huynh được một ngày, việc nhỏ thể này cũng khiến cô nơm nớp lo sợ.

“A… tin nhắn sao.” Lục Cảnh Diệu vừa giở giấy tờ loạt xoạt vừa giải thích với Tần Dư Kiều, “Trường học gửi tới, anh cảm thấy bất kỳ việc gì có liên quan đến Hi Duệ cũng nên nói với em.”


Đột nhiên Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu rất tốt, nhớ đến thái độ của mình đối với anh, cô lại thấy hổ thẹn: “Cảm ơn anh…”


“Không cần.” Lục Cảnh Diệu dừng một chút, “Hôm nào cũng gửi tới gửi lui phiền lắm. Thế này đi, anh sẽ bảo cô giáo chủ nhiệm thêm số điện thoại của em. Em là mẹ Duệ Duệ, cũng nên hiểu rõ mấy chuyện trường lớp.”


Tần Dư Kiều lại càng biết ơn Lục Cảnh Diệu, lời nói của Lục Cảnh Diệu khiến cô mềm lòng: “Được, cảm ơn anh.”


“Không có gì.” Lục Cảnh Diệu nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì anh không chịu nổi nữa, đôi môi không ngừng nhếch lên, sau cùng khẽ cười một tiếng, các ngón tay của bàn tay trái gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, phát ra tiếng cộc cộc…


Một chữ tốt cũng không thể diễn tả được tâm trạng của anh lúc này.


***


Tầng hai mươi của cao ốc Thời Đại có một sảnh nghỉ ngơi, trong sảnh có hòn non bộ, nước chảy róc rách, ngoài ra còn có rất nhiều cây nhiệt đới. Cho nên bao quanh ghế trúc bàn trúc là màu xanh mướt thích mắt. Ánh mặt trời chiếu vào qua cửa kính, cả không gian nhuộm gam màu ấm áp.


Tần Dư Kiều thích chỗ này, khi đến Tần Ký thì đã giữa trưa nên cô định mở laptop lên chơi game, lại gọi một ly nước uống, thế nào cũng thoải mái hơn khi ở trong gian phòng mà Hạ Quân Bình đã từng dùng.


“Giám đốc Tần.” Trên đầu chợt vang một giọng nữ lễ độ nho nhã, Tần Dư Kiều ngẩng đầu cười: “Cô Diêu.”


Diêu Tiểu Ái chỉ vị trí đối diện Tần Dư Kiều, trên tay đang cầm một ly cà phê, hỏi cô: “Tôi có thể ngồi đây không?”


“Tùy cô.” Tần Dư Kiều nói xong, vừa lưu trò chơi vừa đợi Diêu Tiểu Ái mở lời.


Diêu Tiểu Ái cũng không phải là người hay xấu hổ, nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói giám đốc Tần đang hẹn hò với Lục Nguyên Đông của Khoa Mỹ?”


Thật sự Tần Dư Kiều không có tâm trạng để nghe Diêu Tiểu Ái nói. Hôm nay cô mới vừa chia tay với Nguyên Đông, cho nên im lặng không trả lời, chờ Diêu Tiểu Ái nói vào phần chính.


Diêu Tiểu Ái nở nụ cười: “Tôi có thể gọi cô là cô Tần được chứ?”


Tần Dư Kiều gật đầu: “Cô cũng có thể gọi tôi là Dư Kiều.”


“Cô Tần.” Diêu Tiểu Ái mỉm cười, ngước mắt nhìn, hết sức khách sáo nói, “Tôi không lừa cô, tôi và Lục Cảnh Diệu cũng yêu nhau một thời gian.”


“Ồ?”


Diêu Tiểu Ái liền nói lại: “Có điều thời gian trước đã chia tay rồi.”


Tần Dư Kiều nháy mắt, trong lòng hơi nghi ngờ. Cô không biết ý đồ của Diêu Tiểu Ái, chẳng lẽ cô ta biết quan hệ trước đây của cô và Lục Cảnh Diệu?


Ngay tại lúc Tần Dư Kiều đang suy đoán lung tung, Diêu Tiểu Ái lại nhìn cô, rồi lấy một tấm ảnh từ trong túi ra đưa cho cô, “Cả hai đều là phụ nữ, tôi thật sự không đành lòng nhìn cô bị lừa gạt. Đây là ảnh bạn tôi vô tình chụp được. Bạn của tôi rất thân với cô gái trong hình, cho nên cô ấy biết rõ chuyện này. Cô bé này cũng thừa nhận đang hẹn hò với Lục Nguyên Đông.”


“…” Tần Dư Kiều cầm lấy tấm ảnh mà Diêu Tiểu Ái đưa, phía dưới tấm ảnh còn có ký hiệu của diễn đàn, cho nên tấm ảnh này chắc chắc không phải bạn cô ta đưa, mà Diêu Tiểu Ái tải xuống từ một diễn đàn.


Có điều Tần Dư Kiều cũng không ngờ rằng Lục Nguyên Đông và bạn gái mới đã khăng khít tới mức post ảnh lên cả diễn đàn, cũng may không phải đăng lên báo, nếu vậy thì da mặt của cô của cô không chịu nổi mất.


“Phiền cho cô Diêu rồi.” Tần Dư Kiều nói.


“Không có gì, cũng bởi vì tôi thấy không vừa mắt mà thôi.” Diêu Tiểu Ái tức giận và bất bình nói: “Thật ra tôi cũng rất thích cô Tần, đám đàn ông đáng ghét kia đều nông cạn, chỉ nhìn khuôn mặt và dáng người của phụ nữ.”


Tần Dư Kiều “…”


Diêu Tiểu Ái đang thương hại cô sao?


“Tôi phải về làm việc đây.” Diêu Tiểu Ái đứng lên, trước khi đi còn đưa cho Tần Dư Kiều một tấm danh thiếp, “Nếu cô Tần có gì cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu tâm trạng không tốt cũng có thể gọi điện tâm sự với tôi, công ty của tôi ở tầng dưới của Tần Ký.”


Tần Dư Kiều nhận danh thiếp của Diêu Tiểu Ái, còn biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Cảm ơn…”


Diêu Tiểu Ái: “Tạm biệt.”


Tần Dư Kiều: “Hẹn gặp lại.”


***


Sau khi Diêu Tiểu Ái rời khỏi, Tần Dư Kiều ngả người ra sau, cầm tấm ảnh trên bàn lên xem. Ảnh được chụp trong một cuộc gặp gỡ, địa điểm là ở nhà, trên chiếc sofa nhỏ. Lục Nguyên Đông và một cô gái dựa vào gần nhau, gương mặt mang nụ cười vui vẻ.


Ký hiệu của diễn đàn phía dưới tấm ảnh là “BBS đại học S”, cho nên có khả năng cô gái này đang là sinh viên đại học.


Một người trẻ tuổi và xinh đẹp lại còn có tiếng sinh viên đại học.


Nếu như sáng nay Lục Nguyên Đông không nói lời chia tay, Tần Dư Kiều sẽ không nghi ngờ Lục Nguyên Đông chỉ vì một tấm ảnh. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người người thì không nên dùng người. Tình yêu cũng giống vậy, nếu như cô đã chọn Lục Nguyên Đông, thì cô sẽ tin tưởng ánh mắt của mình.


Nhưng cô không ngờ mắt mình lại kém như vậy. Cô toàn ngượng ngùng mở miệng nói mình vẽ tranh, thật sự đúng với câu châm ngôn ‘vẽ người vẽ cảnh khó vẽ lòng.’


Tần Dư Kiều chán nản vuốt trán, để tấm ảnh sang một bên. Thật sự thì tấm ảnh này làm cô thấy khó chịu, và cả câu nói vô ý kia của Diêu Tiểu Ái: “Đám đàn ông đáng ghét đều nông cạn, chỉ nhìn khuôn mặt và dáng người của phụ nữ.”


Chia tay không hề đáng sợ, đáng sợ là lòng tự ái bị tổn thương.


Đột nhiên Tần Dư Kiều muốn đánh người, đúng lúc này điện thoại đổ chuông, khống chế cơn giận trong lồng ngực, cô bắt máy: “Có chuyện gì không?”


Lục Cảnh Diệu cảm thấy Tần Dư Kiều là người vui buồn thất thường, mấy giờ trước thì cảm ơn luôn miêng, bây giờ giọng điệu lại lạnh tanh, cho nên giọng anh cũng lạnh hẳn: “Nhận được tin nhắn chưa?”


“Tin nhắn gì?” Tần Dư Kiều hỏi xong thì mới hiểu Lục Cảnh Diệu nói gì, nói một câu: “Đợi chút”, sau đó mở hộp thư ra, quả nhiên có vài tin nhắn không hiện tên người gửi. Mở ra xem nội dung, hình như đều được gửi tới từ cô giáo của Hi Duệ:


… Mong phụ huynh đốc thúc con em hoàn thành bài tập toán trong tối nay, bài tập này là bài thi.


… Bài tập ngữ văn hôm nay là học thuộc hai bài thơ cổ và viết tập làm văn. Mong phụ huynh giám sát và hướng dẫn cho con em mình.


***


Tần Dư Kiều cầm điện thoại lên: “Tôi…”


“Buổi tối qua sớm một chút, tám giờ Hi Duệ phải đi ngủ, cho nên trước tám giờ em phải nhắc nhở nó hoàn thành bài tập, sau đó ký tên xác nhận.”


Giọng Tần Dư Kiều run run: “Lục Cảnh Diệu…”


“Tần Dư Kiều, không phải em cho rằng làm mẹ rất dễ dàng chứ?” Lục Cảnh Diệu không hề lưu tình ngắt lời cô, “Cho rằng chỉ mua chút đồ ăn cùng quần áo là xong sao? Đây là cách nuôi dạy con sao? Bây giờ nuôi chó thôi còn phải mang đi chích ngừa đúng giờ đấy.”


“Lục Cảnh Diệu, anh nói xong chưa?” Tần Dư Kiều không chịu được gắt lên, sau đó tắt máy luôn.


Bất giác ngoài kia ráng mây đã đỏ, ánh tà dương chiếu xuyên qua cửa kính lên người cô. Một chiếc lá vàng rụng xuống, khiến cô càng phiền lòng.


Việc gì phải buồn chứ? Như Lục Cảnh Diệu nói vậy, trẻ con không biết gốc gác của mình sẽ không vui vẻ, mà Hi Duệ lại thông minh và hiểu chuyện như vậy.


Có điều bỗng nhiên xảy ra chuyện này, cô thật sự thích ứng không kịp, không phải trốn tránh mà là không thích ứng.


Và cả trí nhớ của hai năm trống rỗng kia nữa, sự thật giống như những gì Lục Cảnh Diệu nói sao? Cô và anh yêu nhau và sinh Hi Duệ ở Edinburgh, sau đó cô không từ mà biệt sao?


Nếu như vậy thì mọi lỗi lầm đều thuộc về cô.


Cô đã từng hỏi Lục Cảnh Diệu: “Nếu tôi và anh đã sinh Hi Duệ thì tại sao lại rời khỏi anh?”


Lục Cảnh Diệu không nể nang gì trả lời cô: “Làm sao anh biết được lúc đó em nghĩ gì? Cả ngày lẫn đêm chỉ biết làm trò khác người.”


Cho nên lỗi vẫn thuộc về cô.


Sau đó Lục Cảnh Diệu lại nói thêm một câu: “Nhưng cũng có thể giải thích rằng khi đó em mắc chứng trầm cảm sau khi sinh…”


Chứng trầm cảm sau khi sinh? Dở à? Trông cô giống người đã từng mắc chứng trầm cảm sau khi sinh không?


***


Sau bữa tối, Tần Dư Kiều nói với bác trai và bác gái là mình muốn dọn ra ngoài, lý do là: “Bây giờ con đang làm ở Tần Ký, cho nên muốn ở gần đó.”


Bác trai Bạch Diệu rất dân chủ, Tần Dư Kiều cũng không lo ông sẽ ngăn cản cô, lúc đầu cũng do bác gái Đỗ Ngọc Trân ép buộc nên cô mới dọn đến nhà họ Bạch ở.


Có điều lần này Đỗ Ngọc Trân cũng không nói gì, ngược lại còn cười hì hì nói: “Bây giờ Kiều Kiều đang hẹn hò, cho nên ở nhà cũng hơi bất tiện.”


Tần Dư Kiều muốn nói với bác trai và bác gái chuyện mình đã chia tay với Lục Nguyên Đông, giờ nghe bác gái nói vậy, thầm nghĩ ngày mai dọn đồ đến nhà Bạch Quyên rồi tìm nhà sau.


Tối nay là thời gian tất cả người nhà họ Lục tụ họp, nhưng Lục Cảnh Diệu chẳng nhớ nổi việc này, trái lại khi đón Hi Duệ tan trường thì Hi Duệ nhắc anh.


“Ba ơi, hôm nay có đến nhà ông nội ăn cơm không?”


Lục Cảnh Diệu ừ ừ, nhớ tới chuyện chia tay của Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều, liền cảm thấy không thể không ăn bữa cơm này.


Bởi vì lo Tần Dư Kiều sẽ đến sớm để hướng dẫn Hi Duệ làm bài tập, cho nên khi đang ngồi trước cái bàn cực kỳ dài của nhà họ Lục, Lục Cảnh Diệu vừa ăn cơm vừa gửi tin nhắn cho Tần Dư Kiều.


“Buổi tối anh và Duệ Duệ về nhà ba ăn cơm, em đến trễ một chút.”


Lúc vừa gửi tin nhắn xong, giọng nói của một cô bé mười mấy tuổi vang lên, “Chú Sáu, ông nội nói lúc ăn cơm không được phép dùng điện thoại di động.”


Lục Cảnh Diệu nhìn con gái của Trương Kỳ, đặt điện thoại xuống bàn, khẽ cười một tiếng: “Hi Ngữ nhà chúng ta làm lớp trưởng đúng không? Đúng là ra dáng mà.”


Lục Cảnh Diệu cảm thấy lời của mình không có gì hết, kết quả vẫn bị xuyên tạc.


“Lão Lục, cũng chỉ là lời nói của trẻ con thôi, sao chú lại so đo với Hi Ngữ làm gì.” Trương Kỳ không mặn không nhạt cắt đứt không khí bữa cơm, “Hi Ngữ nhà chị chọc chú sao?”


Lục Cảnh Diệu cười khẽ hai tiếng, còn chưa kịp nói gì Dương Nhân Nhân, Lục Gia Anh, Lục Gia Mẫn đã nói chen vào. Quá hiểu tính tình của Lục Cảnh Diệu, chỉ sợ anh nói những lời khiến ông cụ tức giận.
“Hi Duệ, gần đây con học gì trên lớp vậy?” Dương Nhân Nhân hỏi.


Lục Hi Duệ nhìn ba mình, sau đó nói: “Học ngữ văn, toán và tiếng Anh ạ.”


Lục Hòa Thước không nhịn được bật cười, nhìn Lục Cảnh Diệu quở trách: “Tính ra con trai của con tốt hơn con nhiều.”


“Đương nhiên, Hi Duệ giống tính mẹ nó.” Lục Cảnh Diệu chợt cười, tâm trạng rất tốt, xoa đầu Hi Duệ.
Có người ho nhẹ một tiếng, là Lục Gia Anh, sau đó trừng mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, ý bảo đừng làm loạn.


Có điều Lục Cảnh Diệu lại đưa mắt quan sát vẻ mặt của Lục Nguyên Đông, thờ ơ hỏi: “Nguyên Đông, cháu và cô Tần kia thế nào rồi?”

***

Ngoại truyện 1 – Giữa người và người


Khi mới vào nhà trẻ, lúc nào Tiểu Duệ Duệ cũng vui mừng hớn hở, là một cậu bé ngoan thân thiện với bạn trai, đối tốt với bạn gái.


Có một lần Lục Cảnh Diệu nhìn thấy con trai vùi đầu vẽ vời gì đó, mở miệng hỏi. “Làm gì vậy?”


Tiểu Duệ Duệ ngẩng đầu lên giải thích. “Ngày mai là sinh nhật của Dương Vĩ, cô bảo mỗi bạn trong lớp làm thiệp tặng bạn ấy.”


Lục Cảnh Diệu suýt nữa không kìm được mà cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.


Lục Hòa Thước nhớ lại tình cảnh con trai nhỏ Lục Cảnh Diệu đi nhà trẻ, ngày nào cũng cau có khó chịu, hiệu trưởng cứ hai ba ngày lại gọi điện về nhà, nào là không đoàn kết, không thân thiện, tính tình không tốt,… Tóm lại không thể ngửi nổi.


Lục Hòa Thước xách con trai nhỏ đến thư phòng dạy dỗ: “Có chơi với bạn bè không hả?”


Lục Cảnh Diệu: “Con không muốn quan tâm đến chúng nó.”


Lục Hòa Thước đập bàn: “… Mày kiêu cái rắm!”

***

8563029739_ab297c7e4f_b

Chương 25

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


“Nguyên Đông, cháu và cô Tần kia thế nào rồi?”


Cái gì là không mở bình thì ai biết trong bình có gì, Lục Cảnh Diệu vừa hỏi xong, Lục Hi Duệ lập tức chen miệng vào: “Anh Nguyên Đông, anh định kết hôn với chị Dư Kiều thật sao?”


Một có lòng, một vô tâm, nhưng sau câu mở màn của hai ba con nhà này, người nhà họ Lục không thể không hóng hớt xem chuyện của Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều ra sao rồi.


“Đúng vậy, Nguyên Đông, lần trước cô có gặp cô Tần nhưng cô hai của cháu tranh hết phần rồi, bao giờ cháu đưa cô ấy đến Dự viên của cô đi, để cô tiếp đãi cô ấy hẳn hoi.” Cô năm Lục Gia Mẫn cười mở miệng, sau đó nhìn chị hai Lục Gia Anh, “Chị hai, chị thấy thế nào?”


Lục Gia Anh đã phản bội cười gượng, liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, “Nói sau đi…”


“Cái gì mà nói sau? Ngày mai luôn đi, vừa hay là thứ bảy, chắc cô Tần cũng có thời gian.” Lục Gia Mẫn là người thuộc phái hành động, sau đó bàn với Dương Nhân Nhân, “Chị cả, chị thấy thế nào, dù sao cô Tần cũng sắp thành cháu dâu nhà mình rồi, không phải chúng ta nên gặp mặt nhiều bồi dưỡng tình cảm sao?”


Dương Nhân Nhân cười càng giống “mẹ chồng”, vẻ mặt phơi phới nói với con trai: “Đông Đông, ngày mai cô Tần có rảnh không?” Dương Nhân Nhân hỏi xong, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lục Nguyên Đông.


Trong đó người có ánh mắt nghiêm túc nhất là hai ba con Lục Cảnh Diệu và Lục Hi Duệ, sau đó Lục Hi Duệ không đợi Lục Nguyên Đông mở miệng đã lấy lòng, “Anh Nguyên Đông, ngày mai có thể đưa em cùng đi không?”


Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn con trai, nhức đầu nói với người giúp việc ở đối diện: “Múc cho Hi Duệ bát canh.” Sau đó gắp ít thức ăn vào bát Hi Duệ, lạnh giọng khiển trách, “Con đi theo làm gì? Ngày mai còn có lớp Piano đấy.”


Lục Hi Duệ cúi đầu, cầm thìa uống canh người giúp việc vừa múc cho nó.


Đồng thời bởi vì Lục Nguyên Đông dề dà không chịu nói, không khí trên bàn cơm bắt đầu hơi kì quặc, mọi người có vẻ nghi ngờ nhưng lại không lên tiếng, Trương Kỳ lại là người đầu tiên mở miệng, “Không phải chia tay rồi chứ?”


“Trương Kỳ, thím nói gì thế?!” Tính tình của Dương Nhân Nhân rất tốt, ít khi công khai tỏ thái độ ở nhà học Lục. Cố gắng kiềm chế, hỏi Lục Nguyên Đông, “Nguyên Đông, có phải gần đây cô Tần bận quá không?”


“Không phải…” Lục Nguyên Đông ngẩng đầu, không im thin thít nữa. Dừng một chút, anh lần lượt đưa mắt nhìn mẹ Dương Nhân Nhân, ba Lục Cảnh Thịnh, ông nội Lục Hòa Thước.


“Ba, mẹ, ông… con và Dư Kiều đã chia tay rồi…” Lục Nguyên Đông lên tiếng, giọng nói mang vẻ suy sụp khó có thể che giấu, thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô năm, cười nói, “Cho nên ngày mai cháu không thể đưa Dư Kiều đến Dự viên của cô năm ăn cơm rồi. Cháu xin lỗi.”


“…”


“Thằng bé này… xin lỗi gì chứ, không sao đâu…” Lục Gia Mẫn hơi lúng túng nhìn Lục Gia Anh, mà Lục Gia Anh nhìn thẳng về phía Lục Cảnh Diệu, đoán thầm nhất định thằng cha đã làm chuyện tốt gì đây.


Ánh mắt Lục Cảnh Diệu vẫn lạnh như băng, khóe miệng nở nụ cười giả tạo, liếc mắt nhìn Lục Gia Anh rồi hờ hững quay về phía Lục Nguyên Đông, chờ anh nói tiếp.


“Chia tay rồi?” Người thấy khó tin nhất vẫn là Dương Nhân Nhân, “Đông Đông, có phải chỉ là giận dỗi không? Con đừng vội, mẹ sẽ tìm Kiều Kiều giải thích giúp con.” Rất nhiều bà mẹ đều có tật xấu này, rõ ràng con mình đã lớn nhưng vẫn coi chúng như trẻ con. Ví dụ như Dương Nhân Nhân, vẫn cho rằng con mình chưa biết yêu.


“Không phải giận dỗi, chia tay thật rồi, nguyên nhân là con thích cô gái khác.” Lục Nguyên Đông càng nói càng gan, gan đến mức đáy lòng toát ra sự bi tráng bình nứt không sợ vỡ, “Cô nhỏ, nếu cô vui lòng, ngày mai cháu sẽ đưa Bảo Nhi tới làm quen với mọi người. Bây giờ cháu và cô ấy đang yêu nhau.”


“Chuyện này…” Lục Gia Mẫn bị làm khó, liếc nhìn Dương Nhân Nhân.


“Quá vô lý rồi!” Ba của Lục Nguyên Đông là Lục Cảnh Thịnh khiển trách con trai.


“Mẹ cũng không đồng ý.” Dương Nhân Nhân dằn nỗi giận đang từ từ dâng lên, “Mẹ không đồng ý Bảo Nhi gì đó đâu, chuyện của con và Kiều Kiều, chúng ta trở về hẵng nói.”


“Còn ăn cơm nữa không?” Lục Hòa Thước không đành lòng nhìn cháu cả bị trách cứ, lên tiếng giảng hòa, “Ngạc nhiên gì chứ? Không phải chỉ chia tay thôi sao? Hơn nữa hai nhà còn chưa xác định, nếu mấy đứa sợ Bạch Diệu ầm ĩ, cứ để lão già này đến nhà họ Bạch nhận lỗi. Được chưa?”


“Ba, ba nói gì thế?” Trương Kỳ cười mở miệng, “Ba là ai chứ? Nhà họ Bạch sao nhận nổi?”


“Trương Kỳ!”


“Chị ba, em không biết chị còn sức để cười trên nỗi đau khổ của người khác đấy.” Lục Cảnh Diệu không mặn không nhạt mở miệng, sau đó dùng ánh mắt cảnh cáo Lục Hi Duệ không được mở miệng.


Lục Hi Duệ cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, ánh mắt cũng thay đổi.


Trương Kỳ đang định phản bác, Lục Hòa Thước đã quát: “Đủ rồi!” Lập tức khiến mọi người im miệng, sau đó chống gậy đứng lên, sai quản gia bên cạnh, “Dọn cơm đi!”


Người nhà họ Lục ngơ ngác nhìn nhau.


Sau đó có người trấn an: “Ba, ba đừng nóng giận.”


“Đúng vậy, ba, đây là chuyện nhà của anh cả, cứ để anh chị tự giải quyết đi.” Lục Gia Anh cũng lên tiếng, sợ ông cụ tức lên lại phát bệnh, thậm chí còn đưa mắt ra hiệu cho quản gia gọi bác sĩ tới để đề phòng.


***


Lâu lắm rồi nhà họ Lục không mở cuộc họp gia đình quy mô lớn như vậy. Nếu chỉ vì chuyện vừa rồi, Lục Hòa Thước cũng không nổi đóa lên thế.


Thật ra vừa nãy ông cụ nhà họ Lục chỉ giở tính cáu gắt tuổi già thôi, sau đó mọi người tan cuộc về nhà là xong, lần sau nhà họ Lục tụ tập lại có thể hòa thuận như trước.


Nhưng lúc mọi người chuẩn bị ra về, Lục Cảnh Diệu không để ý tới sự ngăn cản của Lục Gia Anh, nói vô cùng dõng dạc, “Hôm nay nhân dịp tất cả mọi người đều ở đây, con cũng có chuyện muốn nói.”
Sau đó người nhà họ Lục vốn định ra về lại lên phòng khách trên tầng đàm đạo.


Trong phòng khách, hai người giúp việc mang trà và hoa quả tới, Lục Cảnh Diệu đứng thẳng giữa phòng, sau đó đi tới bên cạnh chiếc sofa ở tận cùng bên trái nhưng không ngồi xuống, đứng thẳng trên cặp chân dài nhìn mọi người trước mặt.


“Chuyện gì vậy?” Lục Hòa Thước uống trà rồi mở miệng, cười khẩy nói, “Không phải muốn lấy vợ chứ?”


Lục Cảnh Diệu: “Cũng na ná.”


Lục Hòa Thước: “…”


Đối mặt với sự kinh ngạc không thôi của cả nhà, Lục Cảnh Diệu thờ ơ liếc nhìn mọi người đã tề tựu đông đủ: “Thật ra đây vốn là chuyện cá nhân của con, cũng không cần thiết phải đánh tiếng với mọi người, nhưng sợ sau này có hiểu lầm không cần thiết, con thấy phải nói rõ chuyện này với mọi người.”


Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, Lục Gia Anh chỉ cảm thấy trái tim của mình cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, chuẩn bị tinh thần đợi Lục Cảnh Diệu nói Tần Dư Kiều chính là mẹ của Hi Duệ.


Giọng điệu Lục Cảnh Diệu thay đổi, nhìn Dương Nhân Nhân với vẻ hơi áy náy, mở miệng: “Nhất là chị cả, em phải nói một tiếng xin lỗi…”


Dương Nhân Nhân còn chưa bình thường trở lại sau chuyện Nguyên Đông chia tay với bạn gái, có vẻ hơi mơ hồ: “Lão Lục, rốt cuộc là chuyện gì?”


Lục Cảnh Diệu nhìn mọi người, cuối cùng nhìn thẳng vào Lục Nguyên Đông, vẻ mặt nghiêm túc, nói vô cùng trịnh trọng: “Thật ra thì con cũng rất thích cô Tần.”


“Khụ khụ khụ khụ khụ…”


Lục Cảnh Diệu đảo mắt liếc nhìn ông cụ, ra hiệu cho quản gia đứng cạnh trấn an ông, sau đó nói, “Bởi vì cô Tần là đối tượng xem mắt của Nguyên Đông, con chỉ có thể giấu tình cảm này trong lòng.”


“…”


Vẻ mặt của Lục Cảnh Diệu vô cùng nghiêm túc, giọng điệu lại trịnh trọng đến kỳ lạ, có điều… Lời nói ra lại chua đến mức không chua hơn được nữa, chua đến mức ai ai cũng có vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả Lục Gia Anh đã biết rõ mọi chuyện còn ngây người.


Dương Nhân Nhân: “…”


Lục Gia Anh: “Lão Lục…”


Lục Hòa Thước: “Khụ khụ khụ khụ khụ…”



Trong đó người bình tĩnh nhất lại là Lục Nguyên Đông anh dũng trên bàn cơm lúc nãy, có điều sắc mặt trắng bệch đã bán đứng anh, ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu chằm chằm: “Chú sáu?”


Lục Cảnh Diệu hờ hững nhìn Lục Nguyên Đông, nói tiếp: “Nhưng bây giờ tốt rồi, Nguyên Đông đã có người trong lòng, con không phải tiếp tục giấu kín tình cảm dành cho Dư Kiều nữa, có thể thản nhiên mà đối mặt với tình cảm mình dành cho cô ấy.”


“Pfff…” Có người cười ra tiếng, sau đó ngừng lại.


Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu vẫn nghiêm nghị, nghiêm nghị đến mức hàm chứa nét chính trực ngay thẳng, cộng thêm giọng nói trầm thấp của anh mang vẻ kiềm chế tâm trạng rõ ràng, tạo cho người ta cảm giác như nam phụ đau khổ quằn quại, cho nên điều này cũng làm cho không ít người nhìn Lục Cảnh Diệu bằng ánh mắt kính nể hơn xưa, ví dụ như hai chị em Gia Anh Gia Mẫn nhà họ Lục, và cả Hi Duệ không khỏi hốt hoảng.


Bây giờ ba đang định giành chị Dư Kiều làm mẹ của nó sao? Nó phải làm gì đây? Nó phải làm gì để giúp ba đây? Lo chết đi được…


Lục Cảnh Diệu vừa dứt lời, trong lòng mỗi người đều đảo lộn hỗn loạn, nhất là nhà Lục Cảnh Thịnh, ruột cũng bắt đầu thắt lại, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.


Một lát sau, Lục Nguyên Đông lên tiếng trước tiên: “Chú nhỏ, chú thích Kiều Kiều thật sao?”


Lục Cảnh Diệu gật đầu, sau đó kéo Hi Duệ xuống nước: “Hi Duệ cũng thích cô ấy. Cháu cũng đã chia tay với cô ấy rồi, nên chú muốn quang minh chính đại theo đuổi cô ấy.”


Lục Hi Duệ vội vàng gật đầu: “Em cũng thích chị Dư Kiều lắm.” Trong căn nhà toàn người lớn này, tiếng nói của trẻ con dễ dàng bị lãng quên, cho nên cho dù Lục Hi Duệ mở miệng, cũng không có ai để ý đến nó.


Dương Nhân Nhân đưa tay đỡ trán: “Lão Lục…”


Lục Cảnh Diệu nhìn Dương Nhân Nhân: “Em biết chị cả rất thích cô Tần, nhưng nếu Nguyên Đông thừa nhận mình không có tình cảm gì với Dư Kiều, cũng tìm được cô gái mình thực lòng thích, em cũng hi vọng chị cả có thể cho phép em theo đuổi cô Tần, bởi vì em thật sự thích cô ấy.”


Quá cảm động, cảm động đến mức hơi giả tạo. Nếu người khác nói lời này thì còn đáng tin, nhưng bây người kẻ đang tỏ vẻ chua xót quá xá này lại là Lục Cảnh Diệu.


Lục Gia Mẫn không dằn lòng nổi, lên tiếng: “Lão Lục, chú không lừa tụi này cho vui đấy chứ?”


Lục Cảnh Diệu liếc xéo Lục Gia Mẫn: “Em nghiêm túc mà.”


“Ha ha, lại còn nghiêm túc…” Trương Kỳ cười, đang định nói thì Lục Cảnh Diệu đã lạnh lùng ngắt lời, “Chị không nói không ai bảo chị câm đâu.”


Dương Nhân Nhân vô cùng nhức đầu, dừng một chút rồi nói, “Nếu Kiều Kiều và Nguyên Đông đã chia tay, đương nhiên chú có quyền theo đuổi Kiều Kiều, chị… không có ý kiến. Chị thật sự rất thích con bé Kiều Kiều này, nếu chú thích con bé thì thật lòng chút, đừng như Nguyên Đông.”


Lục Cảnh Diệu gật đầu với Dương Nhân Nhân: “Chị yên tâm đi.”


Dương Nhân Nhân nói xong, suýt nữa bật khóc, Lục Cảnh Thịnh đỡ vợ đứng dậy, sau đó nói với Lục Nguyên Đông cách đó không xa: “Con theo ba mẹ về nhà.”


Lục Nguyên Đông cười gượng đứng lên, trước khi đi nói với Lục Cảnh Diệu: “Chú nhỏ, cháu không ngờ chú lại thích Dư Kiều…”


“Không có gì kỳ lạ, cao thấp béo gầy ai cũng có sở thích riêng, không phải sao?” Lục Cảnh Diệu cũng cười, giơ tay phải đặt lên bả vai Lục Nguyên Đông, “Mặc dù là hai chuyện khác nhau, nhưng chú vẫn chúc cháu tìm được tình yêu đích thực của mình.”


***


Tình yêu đích thực?


Lúc Lục Nguyên Đông bị Dương Nhân Nhân lôi lên xe, đúng lúc nhận được điện thoại của “tình yêu đích thực”, không tiện nghe, Lục Nguyên Đông từ chối cuộc gọi.


Dương Nhân Nhân nhìn thoáng qua, lạnh lùng lên tiếng, giọng điệu kiên quyết: “Dù thế nào đi nữa, mẹ tuyệt đối không chấp nhận Bảo Nhi gì đó kia.”


Lục Nguyên Đông tinh thần rệu rã, vẻ mặt hờ hững, nhưng vẫn không chịu đựng được: “Dù con và cô ấy có bên nhau hay không, sau này có kết hôn hay không, vẫn là chuyện của con, mẹ đừng quan tâm có được không?”


“Lục Nguyên Đông!” Dương Nhân Nhân tức đến cùng cực, may là Lục Cảnh Thịnh – người có tính tình nhẫn nại – đã lên tiếng hỏi, “Nguyên Đông, cô bé kia có gia cảnh ra sao?”


“Con xin ba mẹ, để con yên một chút có được không…” Lục Nguyên Đông mặt không cảm xúc nhắm mắt lại, buồng xe không bật đèn, khiến vẻ mặt anh chìm trong bóng tối.


Dương Nhân Nhân và Lục Cảnh Thịnh im lặng không nói gì.


Lục Nguyên Đông ngồi ở ghế trước, mệt mỏi dựa vào ghế tựa, vươn tay chạm lên khoé mắt hơi ẩm ướt, bảo tài xế mở cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài. Cơn gió lạnh như băng lập tức lướt qua mặt anh, mặc dù lạnh nhưng có thể giảm bớt nỗi bực dọc trong lòng.


Cuộc chia tay của anh và Tần Dư Kiều đơn giản đến bất ngờ, nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là lời chú nhỏ Lục Cảnh Diệu nói.


Thế này là sao? Đúng là không sợ kẻ cắp trộm đồ, chỉ sợ kẻ cắp một lòng nghĩ tới món đồ của bạn.


***


Tần Dư Kiều nhận được tin nhắn của Lục Cảnh Diệu, cho nên sau khi rời khỏi nhà họ Bạch cũng không đến nhà họ Lục ngay lập tức, mà đi dạo ở quảng trường gần đó, có điều cô chỉ chăm chăm lượn đi lượn lại các cửa hàng quần áo trẻ em. Khi Lục Cảnh Diệu gọi điện tới, trên tay cô đã có hai túi quần áo trẻ em.


“Đang ở đâu?” Lục Cảnh Diệu hỏi.


Tần Dư Kiều liếc nhìn tòa nhà nổi bật giữa quảng trường: “Ở đường Hòa Dịch, đối diện có cửa hàng độc quyền của EL.”


Lục Cảnh Diệu cúp máy, Lục Hi Duệ rốt cuộc không nén nổi mười vạn dấu hỏi, mở miệng: “Ba ơi, ba thân với chị Dư Kiều như vậy từ lúc nào thế?”


Lục Cảnh Diệu lại rất thích nghe lời này, thong thả trả lời: “Từ lúc con chưa sinh ra đã thân rồi.”


“Nhưng trước kia chị Dư Kiều không nhận ra ba mà?” Lục Hi Duệ lại càng thấy lạ, giọng nói có vẻ không vui, “Hơn nữa con biết chị ấy trước…”


Ngón tay của Lục Cảnh Diệu khẽ nắm tay lái, không thèm quan tâm tới phản ứng của con trai, một lúc sau mới cảnh cáo, “Lát nữa không được nói lung tung trước mặt Dư Kiều, nhất là chuyện tối hôm nay.”


Lục Hi Duệ lập tức hỏi: “Tại sao?”


Lục Cảnh Diệu: “Sao lại lắm tại sao thế chứ? Nếu như muốn Tần Dư Kiều làm mẹ của con, đừng tại sao nhiều như vậy.”


Lục Hi Duệ lẩm bẩm, cúi đầu xuống.


***


Đường hơi đông, lúc lái xe đến đường Hòa Dịch, Lục Cảnh Diệu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thấy Tần Dư Kiều cầm hai túi đồ đứng trước biển quảng cáo.


Lục Hi Duệ cũng thấy chị Dư Kiều của nó, đang định mở cửa sổ gọi, bị Lục Cảnh Diệu nhìn cảnh cáo lập tức ngậm miệng lại.


Lục Cảnh Diệu thả chậm tốc độ, lái xe tới trước mặt Tần Dư Kiều, quay đầu nhìn cô. Tần Dư Kiều vẫn ngơ ngẩn, đành phải vươn tay nhấn còi hai phát.


Tâm hồn đang treo trên ngọn cây của Tần Dư Kiều bị hai tiếng còi đinh tai gọi về, nhưng cái giá cho việc hoàn hồn là sợ hết hồn, bất mãn nhìn chiếc Cayenne trước mắt mình.


Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, giọng nói không nhanh không chậm của Lục Cảnh Diệu vang ra từ trong xe: “Lên xe.”


***


Tần Dư Kiều lại mua cho Lục Hi Duệ hai chiếc áo và một cái quần, sau khi về đến nhà, Lục Hi Duệ hớn hở lên tầng, định mặc thử quần áo mới cho chị Dư Kiều xem.


Sau khi Hi Duệ lên tầng, Lục Cảnh Diệu thờ ơ nói: “Hi Duệ là con trai, mua nhiều quần áo cho nó như thế làm gì? Định coi nó là con gái sao?”


Bởi vì Tần Dư Kiều vừa chia tay, lại còn bị Diêu Tiểu Ái kích thích, tâm trạng vốn rất tệ, khó khăn lắm mới vui lên khi thấy Hi Duệ, kết quả lại bị lời nói có gai của Lục Cảnh Diệu chọc tức.


“Lục Cảnh Diệu, anh có thể đừng gây chuyện như thế không?”


Lục Cảnh Diệu vò đầu, sau đó mở miệng nói: “Xin lỗi.”


Tần Dư Kiều vốn cho rằng Lục Cảnh Diệu sẽ đáp lại theo kiểu mỉa mai, vậy mà anh lại nói “Xin lỗi”, nhất thời không phản ứng kịp, lặng yên một lúc rồi khẽ nói: “Hôm nay tôi không vui lắm, là tôi quá đáng.”


Anh biết thừa cô không vui. Thất tình nên khó chịu hả? Lục Cảnh Diệu cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn không có cảm xúc: “Không sao, em lên tầng xem quần áo cho Hi Duệ đi.”


Sau khi Tần Dư Kiều xem Hi Duệ mặc đồ, còn kiểm tra bài tập của Hi Duệ. Hi Duệ đọc thuộc thơ cho cô nghe, tốc độ rất nhanh, cứ như đọc chậm chút sẽ quên mất.


Chuẩn bị bài tập xong xuôi, Tần Dư Kiều ký tên lên tờ giấy đánh dấu trên sách của Hi Duệ. Lục Hi Duệ vui vẻ dính chặt lấy cô, sau đó hỏi một vấn đề vẫn quẩn quanh lòng mình: “Nếu ngày mai cô giáo hỏi em người ký tên cho em là ai, em phải trả lời thế nào?”


“…” Vấn đề này đúng là gay go, Tần Dư Kiều nhất thời không biết trả lời thế nào, đang lúc này, Lục Cảnh Diệu đi vào thư phòng của Hi Duệ, “Con cứ nói là mẹ của con.”


Tần Dư Kiều quay lại nhìn Lục Cảnh Diệu đứng sau mình, cho rằng anh đã nói với Hi Duệ chuyện cô là mẹ của nó, đang lúc này, giọng nói vui vẻ của Hi Duệ vang lên: “Chị Dư Kiều, chị đã đồng ý với ba làm mẹ mới của em sao?”


Tần Dư Kiều rất quẫn bách, không biết phải đối mặt với tình cảm Hi Duệ dành cho cô như thế nào, chỉ có thể cười xoa đầu thằng bé.


***


Sau khi Hi Duệ ngủ, Tần Dư Kiều xuống nhà, Lục Cảnh Diệu đã tắm rửa sạch sẽ mặc áo ngủ đợi cô dưới nhà. Anh đã phải nhìn đồng hồ không dưới mười lần.


“Tôi về trước đây.” Tần Dư Kiều nói với người đàn ông ngồi trong phòng khách.


Lục Cảnh Diệu buông tờ báo trên tay: “Anh đưa em về.” Nói thì nói vậy, nhưng lại hoàn toàn không có ý định đứng lên tiễn cô.


Tần Dư Kiều nhìn áo ngủ của Lục Cảnh Diệu, lắc đầu: “Không cần.”


Lục Cảnh Diệu: “Nơi này khó bắt xe lắm.”


Tần Dư Kiều: “Tôi có thể gọi xe.”


Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó nói: “Thím Lưu xin nghỉ, ngày mai không ai nấu bữa sáng cho Hi Duệ.”
Tần Dư Kiều: “…”


Lục Cảnh Diệu rất quân tử mở miệng: “Nhà anh còn có phòng khách.”


***


Tần Dư Kiều ôm tâm tư ngày mai nấu bữa sáng cho Hi Duệ mà ngủ lại đây, kết quả vẫn bị một giấc “Mộng xuân” làm hỏng chuyện.


Trước kia cô cũng từng gặp “Mộng xuân” như vậy, trong mơ toàn thân cô nóng ran, lúc tỉnh lại, thân thể có cảm giác trống rỗng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Trước kia không ai biết thì không sao.


Nhưng lần này, lúc cô khó xử nhất, mở mắt ra liền đối diện với tròng mắt đậm nét cười. Lục Cảnh Diệu hạ giọng hỏi cô: “Kiều Kiều, vừa nãy em mơ thấy gì vậy?”


Tần Dư Kiều lúng túng quên không hỏi tại sao Lục Cảnh Diệu lại xuất hiện trong phòng khách: “Tôi…”

“Em có biết lúc đang mơ em làm gì không?” Giọng Lục Cảnh Diệu trầm thấp, ẩn chứa vẻ động tình đang bị anh đè nén.


Cô làm gì?


Tần Dư Kiều mới tỉnh dậy từ mộng xuân, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ửng hồng. Sau đó, không đợi cô lên tiếng, Lục Cảnh Diệu đã áp người lên, kề sát tai cô, phả hơi nóng, nói: “Vừa nãy em rên rỉ…”

2 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 24 + 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s