Phiếu cơm – Chương 56

pc

Chương 55: Ba đỏ mặt kìa

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đồng tính, sinh con, niên hạ [1]. . . . . . Đường tướng quân thừa nhận ông quả thật không chịu nổi kích thích này. Tổng giám đốc Đường chỉ nhìn ánh mắt cũng biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Sắc mặt anh cũng lạnh dần: “Yên tâm đi, con với ba đã sớm không còn quan hệ rồi, không bôi nhọ nổi gia phong của ba đâu.”


[1] =.= Niên hạ là từ trong đam mỹ, có nghĩa là công nhỏ tuổi hơn thụ.


Đường tướng quân đang định nổi giận thì đúng lúc Hải Mạt Mạt ăn sữa chua xong, tổng giám đốc Đường liền dời sự chú ý sang cô: “Con đưa con bé về trước” Anh nhìn đồng hồ trên tường, “Mười lăm phút sau quay lại, có lẽ khi đó Đường tướng quân cũng đã tức giận xong, chúng ta nói chính sự là vừa.”


Anh duỗi một tay ra, Hải Mạt Mạt liền đưa tay đến, mười ngón đan nhau.

“Ba, hôm nay con có thể xem Cừu vui vẻ không?” Cô ngọt ngào hỏi. Tổng giám đốc Đường dắt cô ra cửa:”Hai tập.”


“Dạ, được.” Hải Mạt Mạt vui mừng theo anh ra cửa.


Hai người ra ngoài, bơ luôn Đường tướng quân.


Đàm phán vô cùng thuận lợi, tổng giám đốc Đường đoán không sai, hiện giờ cả nước cần nhất chính là thuốc điều trị. Chính phủ rất chú trọng lần hợp tác này, cũng suy tính đến chuyện Đường tướng quân và tổng giám đốc Đường dù sao cũng là cha con, cho nên mới cử ông đích thân đại diện.


Lúc này cho dù dù tổng giám đốc Đường có đưa ra giá cắt cổ đi chăng nữa, chính phủ cũng sẽ cân nhắc.


Nhưng nói đi nói lại, tổng giám đốc Đường vẫn có chừng mực. Ít nhất là có chừng mực hơn “Thánh Đồ” nhiều. Anh chỉ muốn quyền sản xuất loại thuốc này, nhưng Đường tướng quân yêu cầu toàn bộ sản nghiệp sản xuất thuốc của ASA do Chính phủ đầu tư 20%.


Cũng có nghĩa là Chính phủ sẽ trở thành một trong số các cổ đông, có quyền phát biểu nhất định, có quyền kiểm tra chất lượng thuốc, giá tiền, marketing v..v… của tập đoàn.


Nói trắng ra là vẫn sợ anh tăng giá bậy bạ.


Tổng giám đốc Đường luôn miệng đồng ý, anh là thương nhân, không có mơ ước cao cấp tiến hóa sinh vật như Hải Minh Tiển, cũng không muốn làm trò trốn thuế, đội giá.


Trước kia mọi người còn khủng hoảng, không nhìn thấy được hi vọng. Hiện giờ đã biết bên ngoài chỉ có mấy tỉnh bị nhiễm, thành phố này sớm muộn gì cũng sẽ quay về tay Chính phủ mà thôi.


Vậy nên anh không nhất thiết phải làm mấy chuyện chọc cột sống người khác thế này. Đi chính đạo cũng không phải không kiếm được tiền.


Đàm phán xong, chuyện khiến Đường tướng quân sốt ruột nhất đương nhiên là thuốc điều trị hàng mẫu. Tổng giám đốc Đường liền chuẩn bị đưa ông đến vườn thú một chuyến.


Anh đến dây chuyền sản xuất lấy một ít virus yếu (Ngô Hoa vẫn cho rằng đây là virus yếu). Tổng giám đốc Đường vẫn chưa nói với cô, gần đây anh lấy nước tắm, dịch nuôi cấy đã ngâm qua của Hải Mạt Mạt . . . . . . Còn có một số thứ không quá lịch sự, khụ khụ, ví dụ như nước tiểu, thu thập đưa cho Ngô Hoa chiết xuất.


Lúc này anh lấy đi mấy ống. Còn chưa ra cửa liền bị Hải Mạt Mạt đang xem Cừu vui vẻ nhìn thấy.


Cô ôm Gâu Gâu đuổi tới:”Ba, mọi người muốn đi đâu vậy.”


Đường Ngạo liền dừng lại đợi cô:”Vườn thú, không cho phép con đi theo.”


Hải Mạt Mạt nghe vậy, vốn đang cười rực rỡ liền xị mặt, mím môi không nói lời nào. Đường Ngạo mở cửa xe, lại giải thích thêm một câu:”Trời nóng lắm.”


Hải Mạt Mạt liếc xéo anh, tức giận lầu bầu phản bác:”Trời nóng mà ba còn đi!”


Tổng giám đốc Đường đương nhiên nghe thấy:”Ông đây có chuyện phải làm, về phòng xem Cừu vui vẻ của con đi.”


Hải Mạt Mạt đứng ở cửa phòng an ninh, ôm Gâu Gâu tức giận:”Vậy ba đi luôn đi, không thèm để ý tới ba nữa.”


“Mẹ kiếp.” Tổng giám đốc Đường khởi động xe, cuối cùng tức giận mắng một tiếng,”Đi thì đi, cho con nóng chết luôn!”


Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu đứng ở cửa ra vào:”Không đi.”


Tổng giám đốc Đường thở dài, xuống xe bước tới ôm cô lên, ném vào trong xe.


Đường tướng quân cũng chuẩn bị lên xe, tổng giám đốc Đường liếc ông một cái:”Ngồi cùng xe với con, không sợ *** sao.”


Đường quân trưởng hừ một tiếng, vẫn ngồi vào ghế sau. Bên cạnh ông còn có hai người, hình như không phải người của quân đội. Đường Ngạo cũng không để ý, dừng xe đợi. Đường tướng quân tưởng rằng anh còn chờ ai, chỉ chốc lát sau lại thấy đầu bếp phòng ăn chạy tới, trong tay còn cầm một cái hộp tròn và một bình nước nhỏ.


Hình thể của ông ta hơi béo, lúc cười lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết:”Đường tổng, cái này cho cô Mạt Mạt ăn trên đường.”


Đường Ngạo gật đầu, tiện tay đưa cho Hải Mạt Mạt, xong xuôi mới lái xe.


Chỗ cạnh tài xế quá nắng, Hải Mạt Mạt phải ngồi ở bên cạnh Đường tướng quân. Trong bình nước là nước ô mai ướp lạnh, cô mở hộp ra, bên trong là kem sữa dê đậu đỏ.


Cô múc một muỗng đút cho Đường Ngạo, Đường Ngạo tiếp tục lái xe:”Ngồi yên.” Anh ăn một muỗng kem, trong sự uy nghiêm lại mang theo chút yêu chiều, quả thật có bộ dáng của người làm cha.


Hải Mạt Mạt cầm kem sữa dê đậu đỏ ngồi xuống, thấy Đường tướng quân nhìn mình chằm chằm, cô hơi nghiêng đầu:”Ông cũng muốn ăn sao”


Đường tướng quân vội vàng nhìn ra chỗ khác:”Hừ!”


Hải Mạt Mạt liền xúc một muỗng cho ông:”Ông à, ông lớn như vậy rồi, muốn ăn thì cứ nói đi, không cần xấu hổ đâu.”


. . . . . .


Bốn người đàn ông trong xe ho sặc sụa.


Đến vườn thú, tổng giám đốc Đường vừa ngừng xe xong, Gâu Gâu đã vội vàng nhảy xuống. Hải Mạt Mạt chạy theo phía sau, tổng giám đốc Đường nhanh tay lẹ mắt túm được cô ôm thốc lên. Cầu Đại Vân hiện giờ chủ yếu phụ trách nơi này, Đường Ngạo đến cũng phải chào hỏi qua với cô. Cô vẫn còn ở khu trồng trọt thảo luận chuyện tấm phim với Viên Thiên Hiểu.


Trời sắp trở lạnh, đến lúc muốn gieo giống phải dùng phim giữ ấm. Hiện giờ phụ trách an toàn là một đàn em của Ngô Quế Hải. Anh ta vội vàng dùng bộ đàm báo cho Cầu Đại Vân.


Đường Ngạo ôm Hải Mạt Mạt, đến phòng của đám mất nết trước.


Khi đó việc nông đang rảnh, đám mất nết phần lớn đều không phải làm gì. Tay chân chúng nó không linh hoạt nên chỉ có thể làm mấy việc nặng. Lúc này trời quá nắng, Cầu Đại Vân nghĩ đến thể chất đặc biệt của bọn nó, sợ bọn nó bị cảm nắng nên không cho bọn nó làm việc.


Vì vậy khi Đường tướng quân đi theo tổng giám đốc Đường đến khu ở của đám mất nết liền gặp được một đám zombie vây quanh đầu DVD xem sex.


. . . . . .


Đường đại tướng quân quả thực được mở rộng tầm mắt.


Tổng giám đốc Đường vội nghiêng người sang, cản tầm mắt của Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt đang cầm bát kem trong tay, trên cổ đeo bình nước, mắt lại không nhàn rỗi:” Kotone Amamiya không xinh.” Cô gật gù hả hê,”Không bằng Ameri Ichinose.”


“. . . . . .”


Kết quả là tổng giám đốc Đường Đại nổi điên, lôi Hải Lam, Tô Bách ra mắng chửi cho thối đầu. Lúc mắng những từ tục tĩu đều phun ra hết, kết quả anh chửi một câu, Hải Mạt Mạt phiên dịch lại một câu, cuối cùng tổng giám đốc Đường không mắng nổi nữa.


Thật may là mọi người còn chưa quên chính sự. Tổng giám đốc Đường chọn bừa một con mất nết, kéo vào trong một phòng tối, lấy ống “virus yếu” ra tiêm cho nó.


Đường tướng quân mặc dù được mở rộng tầm mắt nhưng đây mới là chuyện ông cần quan tâm nhất. Ông ra lệnh trông chừng con mất nết này, nhưng tổng giám đốc Đường lại không thèm để ý. Cầu Đại Vân chuẩn bị bữa ăn tối, đoàn người ở lại đây ăn cơm.


Thật ra thì sau khi thành phố E gặp chuyện không may, người của Đường tướng quân gần như đã tìm hiểu hết tình hình ở tất cả các căn cứ. Nhưng tình trạng tốt nhất thật đúng là chỉ có căn cứ của thằng con đã cắt đứt quan hệ này của ông.


Rất nhiều thủ lĩnh căn cứ như Hoàng đế mới nổi, sai bảo thuộc hạ như trâu như ngựa. Chỉ có tổng giám đốc Đường quả thật nằm ngoài sự dự đoán của ông. Không phải nó nên lấy một hậu cung phi tử sao.


Buổi tối, lúc ăn cơm tổng giám đốc Đường đương nhiên ngồi cùng Hải Mạt Mạt. Anh múc cho Hải Mạt Mạt một chén canh. Trời nóng, Hải Mạt Mạt không thèm ăn, vừa ăn vừa chơi.


Một chén thịt viên to, cô trái gắp cho Đường Ngạo một tiếng, phải gắp cho Gâu Gâu một miếng.


Đường Hạo và Đường tướng quân nhìn anh, thế nhưng anh lại chỉ từ tốn nói: “Đừng dùng đồ cho chó ăn đút cho ba, bảo bối.”


Hải Mạt Mạt cười khanh khách không ngừng, lại gắp một miếng đút cho anh. Đang ăn, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới: “Đường tổng, có con mất nết bắt đầu phát sốt rồi.”


Điều này nằm trong dự liệu, Đường Ngạo cũng không lo lắng. ASA vốn là tập đoàn sản xuất thuốc chuyên nghiệp, nguyên vật liệu loại “Thuốc” này vốn không cần gia công. Việc anh cần làm chỉ là chiết xuất và thử nghiệm liều lượng.


Sau mấy lần thử nghiệm tác dụng, anh xác định một liều bằng một ống thuốc chích 5 ml là đủ cho một con mất nết khôi phục bình thường.


Đường tướng quân ngồi không yên, cơm cũng không ăn, lập tức muốn đi xem con mất nết này. Đường Ngạo chỉ đành phải đứng dậy dẫn ông đi. Mặc dù hai cha con ngứa mắt với nhau đã lâu, nhưng hiện giờ ông là khách hàng của mình. Tổng giám đốc Đường xưa nay vẫn cực kỳ kiên nhẫn đối với khách hàng.


Anh vừa đứng dậy, Hải Mạt Mạt liền buông đũa. Tổng giám đốc Đường giơ nắm đấm lên: “Ăn cơm đi! Không ăn hết nửa bát này lát nữa ba bỏ con ở đây một mình đấy!”


Hải Mạt Mạt nhìn anh, lại nhìn cái bát, cuối cùng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.


Tổng giám đốc Đường đưa đám người Đường tướng quân đến, con mất nết vẫn sốt cao không giảm. Đường tướng quân ra hiệu cho người bên cạnh tiến lên kiểm tra. Lúc này Tổng giám đốc Đường mới biết ông mang theo bác sĩ.


Bác sĩ kia tiến lên, định rút máu kiểm tra. Đường Ngạo vội ngăn cản: “Rất xin lỗi, trong hiệp nghị của chúng ta không bao gồm nội dung này thì phải.”


Đường tướng quân cau mày: “Anh sớm muộn gì cũng phải đưa mẫu cho chính phủ. Cho dù muốn đưa ra thị trường, cũng muốn phải chờ phê duyệt theo trình tự thông thường.”


Đường Ngạo cân nhắc xong cũng không ngăn cản nữa.


Bác sĩ kia dùng ống kim tiêm rút 10cc máu. Nhưng còn chưa kiểm tra, tất cả mọi người đã sợ ngây người. Ống máu này vốn là màu đen hơi xanh, nhưng hiện giờ nó đang sủi bọt như nước sôi!


Một lát sau, màu xanh lá cây trong máu càng ngày càng nhạt, màu sắc dần dần lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đỏ. Cuối cùng nó biến thành màu đỏ tươi như máu bình thường, nhưng vẫn đang sôi.


Mãi cho đến ba phút sau, máu trong ống mới dần nguội lại. Bác sĩ kia không kiểm tra được gì trong mẫu máu.


Máu này giống hệt như máu của người bình thường.


Đường tướng quân cũng không phải là người qua loa, không rút máu, ngộ nhỡ Đường Ngạo tìm một đám người giả làm zombie lừa ông thì sao.


Ông dám khẳng định là thằng nghiệt súc này dám làm như vậy.


Nhưng nhìn thấy máu này, ông và người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, không thể nghi ngờ gì nữa: “Ngày mai đưa hàng mẫu cho tôi, hiện giờ thành phố E đã thành ra thế này không thể kiểm tra kĩ lưỡng được. Tôi mang về, trong vòng nửa tháng, chỉ cần không có tác dụng phụ, giấy phép sản xuất sẽ được đưa đến tay anh.”


Đường Ngạo nhìn ông: “Đường tướng quân không ngại nếu con tổ chức một buổi họp báo công bố tin tức chứ.”


Đường tướng quân ngẩn ra, ông sao lại không biết tâm tư Đường Ngạo. Anh sợ bên ông đổi ý, muốn dùng dư luận làm đảm bảo.


Ông hừ lạnh một tiếng: “Thành phố E đã thành thế này rồi, anh định mở họp báo ở đây chắc.”


Đường Ngạo như cười như không: “Con tin trong giới truyền thông có anh hùng dám liều mạng vì tin tức. Đường quân trưởng cũng có thể đi vào cơ mà, chỉ cần quân đội hỗ trợ, bọn họ đương nhiên cũng có thể vào.”


Đường tướng quân nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp.”


Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói: “Khoan đã, lúc đưa họ vào, thuận tiện đưa đến cho con một bác sĩ thần kinh.”


Ánh mắt Đường tướng quân nghiêm lại: “Anh lại định giở trò gì.”


Tổng giám đốc Đường không trả lời, chỉ nhìn con mất nết trên giường.


Sắc mặt con mất nết kia đã từ màu tro dần dần hồng hào hơn, tơ máu trong mắt cũng biến mất. Mặc dù vẫn còn đang sốt cao, nhưng có thể nhìn ra được chuyển biến tích cực.


Tổng giám đốc Đường không quan tâm đến chuyện ở đây, quay đầu chuẩn bị đi: “Xem ra ba rất có hứng thú với nó, hay tối nay ba ở lại đây nhé. Đại Vân, chuẩn bị phòng cho bọn họ.”


Cầu Đại Vân đáp lời, nơi này dù sao cũng là vườn thú, muốn chuẩn bị gian phòng rất dễ dàng. Đường tướng quân cũng không có ý kiến, cả nhóm quyết định ở lại đây.


Nhưng Hải Mạt Mạt có ý kiến. . . . . Nơi này không có Cừu vui vẻ.


Cô ngồi ở trên giường, đây là phòng của cô và Đường Ngạo ngày trước, Cầu Đại Vân vẫn giữ lại. Tổng giám đốc Đường cố gắng phân tích cho cô: “Ngày mai sẽ về, ừ, ngày mai cho phép con xem thêm mấy tập, có được không.”


Cô mím môi, không vui. Tổng giám đốc Đường kéo cô vào trong lòng: “Con nhìn ba đây này, ba không tin ba không bằng mấy con cừu ngốc đấy!”


Hải Mạt Mạt quả nhiên nhìn anh không chớp mắt. Tổng giám đốc Đường rất nghiêm túc nhìn lại.


Đường Ngạo lần đầu tiên yên lặng nhìn cô dưới ánh đèn ở cự ly gần như vậy. Cô đúng là đã lớn rồi, sau khi ngũ quan nẩy nở thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt kia vừa to vừa tròn, trắng đen rõ ràng. Mũi hơi hếch, lúc nhíu lại đáng yêu vô cùng.


Đôi môi đỏ mọng trơn bóng, dưới ánh đèn lóng lánh trong suốt. Anh đột nhiên nhớ tới xúc cảm mềm mại ấy. Hải Mạt Mạt đối diện đột nhiên nở nụ cười: “Ba đỏ mặt kìa.”


Bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt tổng giám đốc Đường, tổng giám đốc Đường kéo tay cô xuống: “Đó là bởi ba nóng!”


Anh đứng dậy đi tắm, nước từ vòi hoa sen tuôn xối xả ướt cả người. Sau đó, tổng giám đốc Đường mới chợt nhớ ra anh lại quên cởi quần áo rồi.

Advertisements

39 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 56

  1. “Lúc này anh lấy đi mấy ông” -> ống
    “Đường quân trường hừ một tiếng” -> trưởng
    “Hải Mạt Mạt liền bông đũa” -> buông
    “Đường Ngạo lần đầu tiên nhìn yên lặng cô dưới ánh đèn ở cự ly gần như vậy” -> yên lặng nhìn

  2. =)))) cười chết mất vs cái đám mất nết này, hóa ra MM loại AV nào cũng biết, chết mất vs người lớn mà tâm hồn trẻ con này
    “ba, ba đỏ mặt rồi kìa” =))) lão Đường cũng có ngày này cơ ah, hahaha
    tks cô ^^

  3. đập bàn, lần nào đọc truyện này cũng cười như điên như dại =)))
    đám mất nết này nghiện xem Av còn mạt mạt phiên dịch chuyên ghiệp nữa chứ =)) a Ngạo k tức chết ms lạ, đã vây lại còn bị con gái mới lớn làm cho rung động (anh số khổ rồi), cô gắn truyện này mác ngược nam nha =P

  4. Lúc này cho (dù dù) tổng giám đốc Đường có đưa ra giá cắt cổ đi chăng nữa, chính phủ cũng sẽ cân nhắc.

    :3 Ui cha đỏ mặt ms ghê
    Hóa ra a cũng bít đỏ mặt cơ đó =))

  5. khổ thân, nhìn được mà ko ăn được =)))))

    giờ lại có thêm Đường tướng quân, ăn bậy là dễ no đòn lắm nhé thím đường =))))))

  6. Bao nhiêu lâu không vào nhà rồi, anh Đường vẫn khó đỡ như xưa. Mạt Mạt đáng yêu quá, bình luận AV đầy kinh nghiệm nữa chứ!!! Truyện edit mượt lắm, cảm ơn cô Mèo!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s