Kén cá chọn canh – Chương 23

GLR0tQZ

Chương 23

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Không biết do lạnh quá hay cảm xúc trong trong lòng không yên mà cảm thấy khó chịu, lúc Tần Dư Kiều vào nhà của Lục Cảnh Diệu thì cơ thể liền run lên.


Lục Cảnh Diệu nhìn cô vài lần, sau đó đưa cô lên tầng. Ngoài phòng ngủ của anh còn có một phòng khách nhỏ, đơn giản, ngăn nắp, y chang mô hình trưng bày.


Anh rót cho cô một cốc nước ấm: “Uống đi.”


Tần Dư Kiều nhận cái cốc mà Lục Cảnh Diệu đưa cho cô: “Tôi muốn nhìn Hi Duệ một chút…”


Lục Cảnh Diệu cảm thấy đau đầu, chỉ đồng hồ treo tường: “Nó còn đang ngủ, bảy giờ mới dậy, sau đó ăn sáng rồi đi học.”


Giọng Lục Cảnh Diệu mang tình cảm tự nhiên của người làm cha mẹ, mặc dù cố ý biểu hiện, nhưng Tần Dư Kiều vẫn cảm thấy khó chịu. Cô ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, cô cho rằng mấy năm nay Lục Hi Duệ ở với anh nhất định đã phải chịu khổ.


Bàn tay cầm cốc của Tần Dư Kiều hơi sững lại: “Tôi chỉ muốn nhìn Hi Duệ một cái thôi mà.”


“Tần Dư Kiều, em quậy đủ rồi đó, em còn sợ anh giấu nó đi sao?” Tuy Lục Cảnh Diệu nói như vậy, nhưng vẫn đưa Tần Dư Kiều tới cửa phòng Hi Duệ, nói với giọng điệu kỳ quặc, “Vào xem, tốt nhất cứ đánh thức nó, sau đó một nhà ba người chúng ta có thể trò chuyện tới sáng luôn.”


Tần Dư Kiều không muốn tranh cãi với Lục Cảnh Diệu, có điều lúc cô còn chưa vào, bên trong đã truyền tới giọng nói mơ màng của Lục Hi Duệ: “Dì Lưu, phải dậy đi học rồi sao…”


Lục Hi Duệ bị tiếng động bên ngoài đánh thức. Bởi thành phố S vào đông bảy giờ thì trời mới tờ mờ sáng, cho nên khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lục Hi Duệ tưởng rằng giúp việc đến gọi nó dậy để đi học, cho dù vẫn buồn ngủ nhưng vẫn nhắm mắt ngồi dậy.


Lục Hi Duệ ngồi dậy nhưng vẫn không mở mắt, dường như ngủ thêm được phút nào hay phút ấy.


Tần Dư Kiều hơi há miệng, nhưng không nói được lời nào. Lục Cảnh Diệu đứng bên cạnh lên tiếng: “Vẫn chưa đến giờ dậy đâu, con ngủ thêm chút nữa đi.”


Sau đó Hi Duệ lập tức chui vào chăn ngủ tiếp.


Lục Cảnh Diệu kéo Tần Dư Kiều ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Người giúp việc ở dưới nhà nghe tiếng cũng xuống giường đi ra khỏi phòng, thấy cô Tần dứng trên hành lang thì kinh ngạc hỏi: “Cô Tần, sao cô lại ở đây?”


Lục Cảnh Diệu quay sang nhìn Tần Dư Kiều, rồi nói với người làm: “Hôm nay chuẩn bị bữa sáng cho ba người, nấu một chút cháo trắng.”


Người giúp việc đáp lời, lúc quay về thì trong lòng thắc mắc đến gần chết.


Còn về phần Lục Hi Duệ vẫn còn trong trạng thái ngủ gà ngủ gật, nhưng lúc nghe thấy “cô Tần gì gì đó” thì lập tức tỉnh như sáo, vén chăn ra nhảy xuống giường, mặc mỗi bộ đồ lót giữ ấm chạy thẳng ra ngoài.


Kết quả không làm nó thất vọng, dụi mắt, chị Dư Kiều của nó đang đứng trước cửa phòng.


Cảm giác thật thần kỳ!


“Chị Dư Kiều, sao chị lại đến đây?” Lục Hi Duệ thấy Tần Dư Kiều liền nhào vào lòng cô, Lục Cảnh Diệu lập tức lạnh giọng quát: “Vào phòng đi giày.”


Lục Hi Duệ cúi đầu, lúc này phát hiện mình thậm chí còn quên đi dép lê, bởi vì xấu hổ nên nó đặt chân trái lên chân phải, đầu ngón chân trái co lại. Chân của Lục Hi Duệ còn trắng hơn cả mặt.


Lúc này, Tần Dư Kiều không nói hai lời liền bế Lục Hi Duệ vào phòng, vừa đi vừa khẽ dặn dò: “Duệ Duệ, lần sau không được đi chân trần như vậy nữa.”


Lục Cảnh Diệu hơi ngây người. Hừ hừ, phụ nữ đúng là loài động vật thần kỳ, lúc nãy thì lạnh nhạt nói chuyện với anh, bây giờ lại nhỏ nhẹ sắm vai người mẹ như đúng rồi.


Nhưng mà, đều là nam, tại sao lại đối xử khác biệt lớn như vậy?


……..


Lục Hi Duệ chỉ cảm thấy mình trở nên mềm nhũn, hận không thể biến thành một đống bùn dính lên người Tần Dư Kiều. Hai tay ôm lấy tay cô, nhưng vẫn kêu: “Chị Dư Kiều, sao chị lại đến đây?”


Lục Cảnh Diệu cũng theo vào phòng, mở miệng trả lời thay Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều của con có việc nên đến đây tìm ba.”


“A…” Thì ra không phải đến tìm nó, có điều Hi Duệ vẫn rất vui, để Tần Dư Kiều đưa cậu vào chăn.


Lục Cảnh Diệu bật chiếc đèn nhỏ màu da cam ở đầu giường, lúc này Tần Dư Kiều mới nhìn kỹ cách bài trí phòng của Hi Duệ. Cô đến nhà họ Lục hai lần, nhưng đây là lần đầu cô vào phòng Hi Duệ.


Lục Hi Duệ nằm thẳng cẳng trên giường, con ngươi vòng qua vòng lại, “Chị Dư Kiều, lát nữa chị phải đi sao?”


“Ngủ đi, con hỏi nhiều quá.” Lục Cảnh Diệu nói.


Lục Hi Duệ hếch cái miệng nhỏ lên, nhìn Tần Dư Kiều với vẻ tội nghiệp: “Còn bao lâu nữa trời mới sáng?”


“Trời sáng, chị sẽ gọi em….” Tần Dư Kiều đắp chăn cho Lục Hi Duệ, hận không thể đắp chăn kín mít chỉ để hở cái đầu nhỏ.


Lục Hi Duệ được Tần Dư Kiều lèn chăn như con tằm cưng đang nằm trong kén: “Nói như vậy thì chị Dư Kiều không đi phải không?”


Tần Dư Kiều gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ trên tường, mặc dù rất muốn ở lại với Hi Duệ thêm chút nữa nhưng sáng sớm Hi Duệ còn phải đi học, lại kéo chăn đắp cho nó: “Duệ Duệ ngủ đi, chị không đi.”


Sao Lục Hi Duệ có thể ngủ được, nhìn Lục Cảnh Diệu đã tắt đèn trong phòng nó, muốn dẫn chị Dư Kiều của nó đi, lại hỏi câu cuối cùng: “Chị Dư Kiều đi ngủ sao? Ngủ ở đâu vậy?”


“…. Chị không ngủ, chị ở ngay bên ngoài….” Tần Dư Kiều trả lời.


Lục Cảnh Diệu ho nhẹ hai tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Lục Hi Duệ: “Ngủ đi!”


…….


Rời khỏi phòng Hi Duệ, Tần Dư Kiều ngồi trên sofa ngoài phòng Lục Cảnh Diệu chờ bình minh, tư thế rất quy củ.


Lục Cảnh Diệu dựa vào tường nhìn cô chằm chằm, không thể không nói: “Cô Tần định ngồi đây đón bình minh thật sao?”


Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu chỉ mặc một chiếc áo khoác: “Ngài Lục không cần phải quan tâm, anh về phòng nghỉ ngơi đi.”


“Lúc này mà cô Tần còn khách sáo bảo tôi về phòng nghỉ ngơi sao?” Lục Cảnh Diệu mỉm cười, nói từ tốn.


Tần Dư Kiều: “Là anh gọi tôi là cô Tần trước.”


“Vậy lúc anh gọi em là Kiều Kiều, không phải em cũng nên gọi anh là Cảnh Diệu sao?” Lục Cảnh Diệu bước hai bước đến trước mặt Tần Dư Kiều, cúi xuống nhìn cô, cố ý nhấn mạnh tên cô, nói rất du dương: “Có muốn gọi hay không, Kiều Kiều?”


Tần Dư Kiều gục gặc cúi đầu, sau đó mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng của mình nhìn Lục Cảnh Diệu: “Nếu anh đồng ý, tôi còn có thể gọi anh là… Diệu Diệu.”


Diệu Diệu?


Lục Cảnh Diệu chỉ cảm thấy một luồng khí vọt lên óc mình, đảo quanh một vòng, sau đó đi từ trên xuống dưới, cuối cùng nơi nào đó trong cơ thể lặp lại kích động đó. Cảm giác này chỉ có đàn ông mới hiểu rõ nhất.


Hai tay Lục Cảnh Diệu chống trên cạnh ghế sofa, nhìn Tần Dư Kiều chằm chằm như con sói đói, không nhúc nhích, không đợi Tần Dư Kiều kịp phản ứng tránh thoát khỏi vòng tay anh, Lục Cảnh Diệu đã dùng toàn bộ sức lực ôm chặt cô vào lòng mình, sau đó dùng môi che kín miệng Tần Dư Kiều.


Lục Cảnh Diệu phản ứng như vậy cũng có nguyên nhân cả. Anh không bao giờ có thể chịu nổi khi Tần Dư Kiều nhìn anh bằng ánh mắt này, trước kia khi ở Edinburgh anh đã không chịu nổi, bây giờ càng không chịu nổi.


Anh đã qua cái thời tinh lực sôi trào của tuổi trẻ, có điều bây giờ anh không thể nào kiềm chế tinh lực này, cũng không muốn kiềm chế. Anh không để ý tới ánh mắt của Tần Dư Kiều, chỉ dùng hết sức lực của bản thân ôm cô, cũng như Hi Duệ, mong muốn dính chặt lên người Tần Dư Kiều không thôi.


Lục Cảnh Diệu cạy miệng Tần Dư Kiều ra, đầu lưỡi lập tức tiến vào khoang miệng cô càn quét, sau đó cuốn lấy lưỡi của cô, mút thỏa thích không ngừng. Dần dà anh không khống chế được sức lực của mình, càng trở nên điên cuồng.


Tần Dư Kiều nức nở nghẹn ngào, suýt nữa kêu thành tiếng. Nghĩ đến Hi Duệ đang ngủ ở phòng bên cạnh lại nín nhịn, cố gắng đẩy Lục Cảnh Diệu ra, kết quả vừa đẩy anh ra một chút thì anh lại càng ôm cô chặt hơn, chặt đến nỗi cô cảm nhận được vật nóng bỏng của anh chạm lên bụng dưới của mình.


“Duệ Duệ đang ở phòng bên, em muốn nó qua đây xem sao?” Lục Cảnh Diệu rời khỏi môi cô, khóe môi anh còn mang theo một sợi chỉ bạc, đôi mắt dừng lại trên môi cô còn mang ngọn lửa hừng hực, vô cùng ngả ngớn.


“Lục Cảnh Diệu!”


Lục Cảnh Diệu vẫn ôm chặt Tần Dư Kiều không chịu buông tay, còn cố ý dùng vật nóng bỏng của mình chà xát nơi đó của cô, nói như có ẩn ý: “Kiều Kiều, em thật sự đã quên cảm giác này rồi sao?”


Tần Dư Kiều vừa giận vừa thẹn, nghiến răng đến sắp vỡ.


Song, Lục Cảnh Diệu chỉ thấy vẻ xấu hổ của cô chứ không thấy lửa giận đang trào dâng, tiếp tục chà xát, nhưng vẫn không quên nhắc nhở cô: “Cảm giác này đó, Kiều Kiều em thật sự đã quên sao? Hay chỉ khi anh đi vào em mới có thể nhớ lại?”


“Lục Cảnh Diệu…” Tần Dư Kiều thật sự muốn khóc.


Trong lòng Tần Dư Kiều thấy khó chịu thì bên dưới của Lục Cảnh Diệu thật sự đã khó chịu đến mức muốn nổ tung. Cảm giác muốn ra mà không không ra được này thật sự rất muốn điên, tinh lực trong cơ thể tuôn trào, dục vọng chinh phục cũng càng lúc càng mãnh liệt, nếu không trút được thì anh cảm thấy mình không thể chịu được đến bình minh.


Đúng vậy, người yêu đang ở bên cạnh, nếu như có thể, anh chỉ muốn ở trong cơ thể cô một ngày một đêm cũng không ra ngoài.


***


Cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng không có cởi quần áo Tần Dư Kiều làm chuyện cầm thú, nhưng anh đã phóng lên người Tần Dư Kiều rồi, hơn nữa cả quá trình có phần không được lịch sự cho lắm.


Lúc phóng ra, cả thể xác và tinh thần của Lục Cảnh Diệu đều vô cùng thỏa mãn, chỉ số tâm trạng cao hơn rất nhiều. Anh nhìn vào đôi mắt hơi đờ đẫn của Tần Dư Kiều: “Kiều Kiều, có phải em nhớ ra gì không?”


Sau đó bởi vì lơ là, đầu anh lệch hẳn sang trái. Anh bị Tần Dư Kiều đánh.


Tần Dư Kiều xuống tay không nhẹ, Lục Cảnh Diệu bị đau, bởi vì đuối lý nên không nói được gì, ánh mắt sáng bừng, nói: “Kiều Kiều, anh không lừa em, trước kia chúng ta thật sự là một đôi, hơn nữa cực kỳ yêu nhau. Trước kia ngày nào chúng ta cũng làm…..”


Câu “ngày nào cũng làm” của Lục Cảnh Diệu chỉ là phó từ biểu đạt mức độ yêu đương mà thôi. Đây là tư duy theo quán tính của đàn ông, nhưng mà Tần Dư Kiều không nghĩ vậy, lúc nghe thấy “ngày này cũng làm”, cô thật sự thẹn quá hóa giận rất muốn giết chết Lục Cảnh Diệu.


Vừa mới đừa bỡn làm trò đồi bại xong, giờ miệng cũng phải bắt đầu giở trò xấu mới đã nghiền sao?


Tần Dư Kiều tức giận đến nỗi không chịu được, co đầu gối định đá vào chỗ đó của Lục Cảnh Diệu, kết quả Lục Cảnh Diệu chặn chân cô lại, đôi mắt ánh lên nét cười, cất giọng nói trầm thấp quyến rũ: “Kiều Kiều, nếu em làm anh bị thương, về sau người hối hận nhất định là em.” Nói xong, Lục Cảnh Diệu rời khỏi người cô, sau đó liếc nhìn cô rồi đi vào phòng tắm, suy nghĩ một chút lại quay đầu, làm bộ thật lòng hỏi cô, “Em có muốn tắm không?”


Tắm! Tần Dư Kiều quăng chiếc gối trên sofa về phía Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu bắt được, sau đó đưa lên mũi ngửi, rồi ném trả lại cho cô, đồng thời còn nhướng mày nhìn cô, gương mặt không giấu được sự vui vẻ.


Từ trước đến giờ Tần Dư Kiều chưa từng tức giận như vậy, bởi vì không có ai để trút giận nên chỉ có thể trút giận lên gối. Tuy Lục Cảnh Diệu chưa để lại trên người bất cứ thứ gì nhưng cô vẫn cảm thấy không hề thoải mái.


Nhà tắm truyền tới tiếng nước xối xả, Tần Dư Kiều nhớ tới lúc Lục Cảnh Diệu cường hôn cô đưa đầu lưỡi vào, bưng tách trà trên bàn lên, súc miệng rồi nhả lại vào tách.


***


Lục Cảnh Diệu vừa tắm vừa hát, lúc tắm xong, mặc quần áo rời khỏi phòng tắm, thấy dưới hốc mắt Tần Dư Kiều có quầng thâm thì không đành lòng: “Đi vào ngủ một lát đi, còn hai giờ nữa trời mới sáng.”


Tần Dư Kiều quay mặt đi, không để ý đến Lục Cảnh Diệu.


Lục Cảnh Diệu hậm hực đứng thẳng lưng, sau đó bưng tách trà trên bàn lên uống.


Tần Dư Kiều quay đầu, sững sờ nhìn Lục Cảnh Diệu uống nước, vẻ mặt khiếp sợ.


Lục Cảnh Diệu cũng chú đến ánh mắt của Tần Dư Kiều, tưởng rằng cô để ý anh đang uống tách trà của cô, nhất thời cảm thấy khó chịu: “Anh còn không ngại, em để ý gì chứ.” Nói xong, lại cố ý uống thêm hai hớp.


Nếu có tình huống tức giận đến cực hạn mà vẫn có thể bật cười, thì đó chính là tình huống của cô bây giờ. Tần Dư Kiều chỉ vào tách trà Lục Cảnh Diệu đang cầm, dựa đầu vào sofa cười ngặt nghẽo.


Lục Cảnh Diệu không hiểu gì: “Dở hơi.”


Tần Dư Kiều tiếp tục cười, cảm thấy như đã báo được thù lớn, cười không ngừng được. Lúc cười xong, đột nhiên trong lòng có cảm giác rất quen thuộc, trong đầu vang tiếng nịnh bợ của một người đàn ông.


“Quả Quả, thật sự là anh không nhịn được…”


“Quả Quả, đừng giận….”


“Quả Quả, anh sai rồi….”


Nhưng ai là Quả Quả?


Tần Dư Kiều hơi sững sờ ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu, chẳng sẽ giống như lời anh nói, trước đây cô với anh “ngày nào cũng làm” thật?


Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, muốn chết quá đi mất.


***


Nếu Tần Dư Kiều muốn lăn ra chết thì sáng nay Lục Hi Duệ thức dậy tâm trạng rất tốt. Không chỉ mở mắt ra là có thể thấy chị Dư Kiều ở bên giường, mà chị Dư Kiều còn mặc quần áo cho nó.


Lục Hi Duệ vui mừng để Tần Dư Kiều lấy quần áo mang đến trên giường nó, nhưng khi mặc quần lại xấu hổ nói: “Để em tự thay.”


Tần Dư Kiều không hiểu được loại cảm xúc khó xử của một bé trai, ngược lại cô cho rằng Hi Duệ không thích cách cô mặc đồ, đợi khi Hi Duệ mặc chiếc quần bông màu xanh ngọc, Tần Dư Kiều lại đi đến sờ sờ: “Có lạnh không?”


Lục Hi Duệ lắc đầu: “Không lạnh không lạnh.”


Tần Dư Kiều không tin: “Mặc hai cái, sao không lạnh được?”


Lục Hi Duệ không biết làm gì để chứng minh thật sự mình không lạnh, vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy tay Tần Dư Kiều: “Chị xem, rất ấm.”


Nhiệt độ cơ thể của trẻ con luôn lớn hơn nhiệt độ cơ thể người lớn, Tần Dư Kiều thà để Lục Hi Duệ chảy mồ hôi cũng không muốn nó bị lạnh, định mở tủ quần áo của cậu lấy thêm một cái quần bông ra nữa.


Lục Hi Duệ đã đi giày xong, liền kéo tay Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, thật sự không lạnh mà, phòng học có bật điều hòa, em lại sợ nóng, nếu nóng em lại không thể cởi quần.”


Tần Dư Kiều vui vẻ, sau đó kéo tay Lục Hi Duệ: “Trước tiên đi rửa mặt rồi chúng ta đi ăn cơm.”


Lục Hi Duệ cũng vui vẻ, sung sướng mà đi đánh răng rửa mặt, Tần Dư Kiều theo sau Hi Duệ một tấc không rời. Ngay lúc Hi Duệ cảm thấy mình đã vệ sinh cá nhân xong định xuống nhà ăn sáng với Tần Dư Kiều, thì Tần Dư Kiều hỏi: “Duệ Duệ, em có bôi gì lên mặt không?”


“… Kem dưỡng ạ?” Lục Hi Duệ chớp mắt nhìn Tần Dư Kiều, bắt đầu đỏ mặt: “Con trai không bôi cái đó đâu….”


Tần Dư Kiều vuốt mặt Lục Hi Duệ, giữa mùa đông thế này mà không sợ nẻ sao? Rốt cuộc cô biết tại sao Hi Duệ lại đen như vậy rồi, nhất định từ nhỏ đã không chăm sóc da cẩn thận.


***


Chị Lưu – người giúp việc nhà họ Lục – làm bữa sáng với tâm trạng phức tạp. Hôm nay lúc cô định gọi Hi Duệ dậy như thường lệ thì bị Lục Cảnh Diệu ngăn cản: “Không cần, Dư Kiều đang ở bên trong.”


Chị Lưu vẫn tưởng rằng cô Tần là bạn gái của Lục Nguyên Đông, Lục Nguyên Đông lại là cháu của Lục Cảnh Diệu, nên sau này cô Tần có thể trở thành chị dâu họ của Lục Hi Duệ. Nhưng làm chị dâu họ đến mức này có quá đáng không?


Nhưng khi một nhà ba người ăn sáng, thấy cô Tần kiểm tra cắp sách của Hi Duệ, ông chủ Lục lại đích thân đưa con trai đi học, chị Lưu chỉ thấy cảm xúc ngổn ngang.


Chỉ là có thể xác định, nhà họ Lục loạn rồi.


***
Sau khi Lục Cảnh Diệu đưa Hi Duệ xuống xe, nhất thời cảm thấy không khí trong xe tốt lên rất nhiều, quay đầu liếc nhìn Tần Dư Kiều ngồi ở phía sau: “Em muốn về nhà họ Bạch hay Tần Ký?”


Tần Dư Kiều có ý tốt nhắc nhở Lục Cảnh Diệu: “Bạn gái anh ở tầng dưới công ty tôi.”


“Ghen hả?” Lục Cảnh Diệu mở miệng cười: “Không sao đâu, quan hệ của anh với cô ta chưa đến mức khiến em phải ghen.”


Tần Dư Kiều vừa nghe đã hiểu ý của Lục Cảnh Diệu, tỏ vẻ khinh bỉ nhưng không muốn tranh luận với Lục Cảnh Diệu về vấn đề này. Miễn cưỡng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, dù sao cả tối không ngủ, không mệt là gạt người. Sau khi đưa Hi Duệ tới trường xong, cả người cô lập tức héo khô.


Lục Cảnh Diệu tốt bụng đề nghị: “Nếu không thì tìm một khách sạn nghỉ ngơi đi.”


Tần Dư Kiều: “Anh chết đi.”


Lục Cảnh Diệu cười khẽ: “Em đang nghĩ gì thế… Đi đến khách sạn nhất định phải làm chuyện đó sao?”


Tần Dư Kiều nhắm mắt lại, bởi vì chưa hết đau đầu nên dựa đầu vào kính xe để giảm bớt cơn đau.
Lục Cảnh Diệu: “Hay là đi bệnh viện cũng được.”


Tần Dư Kiều lắc đầu, ngẫm nghĩ: “Đưa tôi đến Khoa Mỹ đi.”


Khoa Mỹ là công ty Lục Nguyên Đông đang làm, Lục Cảnh Diệu nghe thấy giọng của Tần Dư Kiều, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nghiêm chỉnh nói: “Nếu không để anh đi nói cho.”


“Không cần.” Tần Dư Kiều từ chối “ý tốt” của Lục Cảnh Diệu.


Vấn đề Lục Cảnh Diệu lo lắng không phải là Lục Nguyên Đông, mà là quan hệ của anh với Dư Kiều: “Kiều Kiều, em cảm thấy hai chúng ta…”


“Trước tiên, không nên nói cho Hi Duệ biết, được không?” Tần Dư Kiều nói với Lục Cảnh Diệu ý định của mình, giọng nói có phần van nài.


“Hôm nay không phải rất ra dáng một người mẹ sao, còn cần thời gian thích ứng nữa sao?” Lục Cảnh Diệu lái xe không nhanh không chậm, giọng nói cũng không nhanh không chậm như vậy, “Được, anh cho em thời gian thích ứng, một tháng đủ không?”


Tần Dư Kiều không trả lời.


Lục Cảnh Diệu: “Hai tháng?”


“Ba tháng?”


Tần Dư Kiều không chịu nổi, nói: “Trước kia anh cũng dong dài như thế sao?”


“Có ý gì…”


“Thật phiền.” Tần Dư Kiều nói xong, nghiêng đầu giả vờ ngủ.


Lục Cảnh Diệu cầm tay lái, cười lạnh một tiếng.


Anh cũng chưa ghét bỏ mình, cô dựa vào cái gì mà ghét bỏ anh?


***


Ở trên xe Tần Dư Kiều vẫn suy nghĩ mình nên nói chia tay Lục Nguyên Đông thế nào đây, ngoại trừ quãng thời gian yêu đương của cô và Lục Cảnh Diệu mà cô không nhớ kia, thì cô và Giang Hoa xem như cô là người bị đá, cho nên cô thật sự không biết cách chủ động nói lời chia tay.


Vì vậy trước khi gặp Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều đã nghĩ sẵn một lý do, lý do nào có thể có tác dụng ngay lập tức.


Chẳng qua sự tình lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô, lý do của cô cũng vô ích.


Đúng là ứng với câu châm ngôn này: Kế hoạch không bao giờ theo kịp biến hóa. Cô chuẩn bị đá người ta nhưng lại bị người ta đá trước.


Tóm tắt cuộc nói chuyện khi cô gặp mặt Lục Nguyên Đông như sau:


“Nguyên Đông, em có chuyện muốn nói với anh.”


“Kiều Kiều, anh cũng có chuyện muốn nói với em…”


Tần Dư Kiều ngẫm nghĩ: “… Vậy anh nói trước đi.”


Lục Nguyên Đông nhìn thẳng vào mắt cô: “… Anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau, cho nên chia tay đi…”


Đầu tiên Tần Dư Kiều mở to đôi mắt, sau đó nhìn Lục Nguyên Đông, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của anh.


Khi nào thì ánh mắt người đàn ông kiên định nhất, đó là lúc chia tay.

***

Hóa ra anh cũng cầm thú như ai, ko những thế còn là 1 cầm thú bỉ ổi nữa :v

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s