Phiếu cơm – Chương 55

pc

Chương 55: Cừu vui vẻ chết tiệt

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tổng giám đốc Đường lập tức rời khỏi bệnh viện Khang Mỹ Nhạc. Đám zombie của anh biết mục đích của chuyến đi lần này, liền tự động đi lùng sục ở những phòng khác. Lúc anh đi Đường Hạo vẫn rất lo lắng: “Không phải chú có thuốc điều trị sao?”


Đường Ngạo chỉ đẩy anh ta ra: “Không cần anh quan tâm.”


Anh lái xe trở về xưởng ASA, nhìn vết thương trên ngực mình lại cảm thấy không ổn. Vừa rồi người phụ nữ kia, ờ, không biết có phải là người không nữa, thôi cứ tạm coi là một người phụ nữ đi. . . . . Nhất định không phải là người bình thường, ít nhất cũng không phải là zombie.


Nhưng vết thương cô ta gây ra lại không hề biến thành màu sắc khác. Nếu như bị zombie bình thường đả thương, vết thương thường sẽ biến thành màu xanh hoặc đen.


Lần trước anh bị zombie màu bạc tấn công, vết thương liền biến thành màu bạc.


Anh cúi đầu nhìn vết thương, đột nhiên nhíu mày. . . . Mặc dù vết thương do móng tay không sâu, nhưng lúc trước cũng có chảy máu. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại một vết đỏ mà thôi.


Anh kinh hãi, nhìn chăm chú vào vết thương một lúc, phát hiện hai cái vết đỏ kia cũng đang dần dần nhạt đi. Tốc độ khôi phục của anh. . . . . .


Anh đang suy nghĩ, vết thương kia lại bắt đầu ngứa ngáy. Mẹ kiếp! Tổng giám đốc Đường cảm thấy không ổn, cũng may ban đầu chỉ hơi ngưa ngứa, sau đó mới từ từ tăng lên. Anh gần như phóng xe như điên trở về.


Khang Mỹ Nhạc vốn cách xưởng ASA không xa, chỉ mấy phút sau anh đã về tới xưởng. Ngô Quế Hải tự mình ra cửa đón anh, thấy sắc mặt anh không tốt còn quan tâm hỏi han. Còn anh, ngay cả xe cũng chưa dừng hẳn đã xông thẳng lên phòng làm việc của mình ở trên tầng.


Bởi vì điện không đủ nên thang máy không hoạt động. Tổng giám đốc Đường gần như là phi vào phòng mình.


Khi đó Hải Mạt Mạt đang nằm ở trên ghế sa lon. TV không có tín hiệu, nhưng lần trước đám Hải Lam ra ngoài tìm vật liệu đã tìm được một vài đĩa phim hoạt hình mang tới cho cô.


Hiện giờ cô đang nằm trên ghế sa lon xem ‘Cừu vui vẻ’, Gâu Gâu nằm ở trên lưng cô, cũng xem say sưa ngon lành. Thấy Đường Ngạo xông tới, cô mới ngồi dậy:”Ba”


Cảm giác ngứa ngáy ấy giống như sâu tận xương tủy, Đường Ngạo tiện tay ôm cô lên. Hải Mạt Mạt lập tức phát hiện ra vết thương trên lồng ngực anh. Nơi đó cũng dần dần biến thành màu bạc. Cô liền hiểu.


Cô nằm trên ngực tổng giám đốc Đường liếm vết thương giống hệt như con cún con.


Nhưng cô cũng không tập trung liếm, còn bận xem hoạt hình.


Cảm giác ấy không khó chịu làm người ta muốn phát điên như lúc trước nữa mà lại giống như đầu ngón tay khẽ cọ cọ lên ngực. Tổng giám đốc Đường có chút không chịu nổi: “Mạt Mạt, tập trung một chút đã nào!”


Hải Mạt Mạt không vui, trên ti vi Cừu vui vẻ đang trêu chọc Sói xám, mắt cô cũng sắp dán lên màn hình rồi.


Đường Ngạo chỉ cảm thấy ngứa đến tận xương tủy, anh thở hổn hển:”Hải Mạt Mạt, con mẹ nó ba van xin con đấy.”


Hải Mạt Mạt chống chế: “Người ta đang liếm rồi còn gì!”


Tổng giám đốc Đường giận dữ, lật người đè lên người cô: “Liếm xong đi đã.”


Bị anh che mất tầm nhìn, Hải Mạt Mạt bắt đầu giãy giụa, đôi chân không ngừng đá anh. Tổng giám đốc Đường nóng nảy, nhất quyết không chịu buông tay. Hai người lôi lôi kéo kéo, ngứa ngáy lại bắt đầu tăng lên.


Hải Mạt Mạt vẫn còn đang giãy giụa, đầu óc Đường Ngạo hỗn loạn, cảm giác ngứa ngáy ấy như đang cắn xé lý trí của anh. Anh hừ nhẹ một tiếng, cúi người hôn Hải Mạt Mạt.


Trên người cô giống như có tác dụng chữa ngứa, khi cánh môi dịu dàng chạm vào nhau, chất lỏng ngọt ngào mang theo mùi cam thơm ngát nhuộm đầy đầu lưỡi. Tổng giám đốc Đường như người đi lạc trong sa mạc đột nhiên phát hiện ra một dòng suối ngọt.


Anh điên cuồng đưa đầu lưỡi vào khoang miệng cô. Hải Mạt Mạt không chịu phối hợp, mà lý trí của anh đã sớm biến mất, gần như theo bản năng bóp cằm cô, ép cô hé miệng.


Khi đầu lưỡi quấn quít, chất lỏng thơm ngọt tràn qua răng môi, dần dần trở nên nóng bỏng. Khi chúng nó trôi xuống thực quản thì cảm giác ngứa ngáy ấy giống như gặp thiên địch, dần dần lùi lại. Anh cố sức đòi hỏi, chóp mũi cao thẳng cọ vào mũi Hải Mạt Mạt, hơi thở hòa vào nhau. Tay phải không biết nắm được cái gì, mượt mà bóng loáng, anh vô thức xoa nắn.


Anh đã không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào xung quanh nữa rồi, chỉ biết dùng lực gặm cắn Hải Mạt Mạt dưới cơ thể mình. Hải Mạt Mạt phát ra tiếng kháng nghị mơ hồ không rõ, anh lại một lần nữa che kín cánh môi mềm mại kia.


Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc Đường đột nhiên tỉnh táo lại, giọng Đường Hạo xen lẫn tiếng Sói xám và Sói hồng: “Này, chú chết chưa thế.”


Giống như thị giác và thính giác đột nhiên hồi phục, đầu óc cũng bắt đầu tiếp tục hoạt động. Tổng giám đốc Đường phát hiện mình đang nằm trên người Hải Mạt Mạt, tay phải nắm chặt ngực phải của cô. Mặc dù cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại mịn màng ấy. Mà hai chân anh không biết đã chen vào giữa hai chân Hải Mạt Mạt từ lúc nào, lúng túng hơn chính là bây giờ anh đang ‘chào cờ’!


Anh đột nhiên buông tay, thật lâu sau mới dám nhìn Hải Mạt Mạt, sau đó phát hiện Hải Mạt Mạt đang nghiêng đầu, không chớp mắt xem Sói xám và Cừu vui vẻ.


. . . . . .


Anh như chạy trốn vào phòng tắm, tiện tay mở vòi hoa sen, trong nháy mắt nước lạnh khiến cả người anh ướt đẫm.


Điên rồi, thật con mẹ nó điên rồi! Tổng giám đốc Đường vừa giận vừa hờn, sau một lúc lâu đột nhiên chạy ra ngoài phòng, bế thốc Hải Mạt Mạt đặt vào trong hòm, tiện tay tắt luôn TV. Anh lớn tiếng mắng giống như cha mẹ bình thường bắt con cái làm bài tập, không được xem TV: “Còn xem à! Cả ngày chỉ biết xem ti vi!”


Hải Mạt Mạt không biết tại sao anh đột nhiên nổi giận, ngâm mình ở trong hòm khó hiểu nhìn anh. Tổng giám đốc Đường càng điên tiết: “Về sau nếu để cho ông đây nhìn thấy con không ngoan ngoãn ngâm mình ở trong hòm mà ra ngoài xem ti vi, ba sẽ cho con một trận! Nghe chưa!”.


Hải Mạt Mạt sửng sốt, lúc này mới biết Đường Ngạo đang mắng mình, cô liền khóc òa lên.


Tổng giám đốc Đường buồn bực, cũng không còn tâm trạng dỗ cô liền xoay người ra cửa.


Ngô Quế Hải tuần tra ngoài cửa thấy anh liền kinh hãi: “Đường tổng, anh. . . .”


Tổng giám đốc Đường khi đó cả người ướt nhẹp. Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là anh đang ‘chào cờ’. Chết tiệt, nước lạnh cũng không dập được lửa.


Tổng giám đốc Đường cảm thấy mình thật sự nên đi tìm phụ nữ rồi! Cứ nghẹn như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện! Hiện giờ lựa chọn của anh rất nhiều, có thể nói tất cả những cô gái chưa kết hôn ở xưởng ASA này gần như không có ai cự tuyệt anh.


Anh cân nhắc, cảm thấy nên tiện tay lật thẻ bài. Nghĩ lại, nếu như tận thế này không có Hải Mạt Mạt, không biết anh sẽ sống cuộc sống như thế nào.


***


Ngô Hoa ở ký túc xá đơn, dù sao bây giờ cô cũng là người quản lý toàn bộ dây chuyền sản xuất. Tổng giám đốc Đường đi tới phòng cửa cô, nhẹ nhàng gõ cửa. Ngô Hoa vừa mở cửa liền giật mình: “Đường tổng, anh làm sao vậy”


Đường Ngạo xua tay, Ngô Hoa lập tức để anh vào, tìm khăn lông cho anh lau: “Chỗ tôi không có quần áo cho anh. . . . . .”


Cô sốt ruột, vừa quay đầu liền ngẩn người.


Khi đó tổng giám đốc Đường đã cởi áo sơ mi, đang dùng khăn lông lau người. Vóc người anh cao ráo rắn chắc, cơ eo căng cường tráng, không có một chút thịt thừa nào. Giọt nước chảy qua từng múi từng múi cơ bụng, Ngô Hoa theo bản năng nuốt nước miếng.


Tổng giám đốc Đường là ai chứ, anh vốn ôm ý đồ đen tối mà đến, nào chịu để vuột mất cơ hội tốt. Anh tùy ý vắt khăn lông lên trên bàn, bắt đầu cởi thắt lưng. Mặt Ngô Hoa đã đỏ thành cà chua, đang lúng ta lúng túng không biết nói gì, Đường tổng lại ngẩng đầu lên:” Lấy cho tôi một cái khăn tắm.”


Ngô Hoa vâng một tiếng, vùi đầu đi lấy khăn tắm. Tổng giám đốc Đường sảng khoái vô cùng. Nhìn đi, thế này mới là thẹn thùng, thế này mới là phong tình.


Ai sẽ giống như thứ ngu ngốc trong nhà kia, mẹ nó, bị hôn bị giở trò mà quả bóng ngốc ấy lại vẫn xem Cừu vui vẻ được.


Ngô Hoa cầm khăn tắm ra, tổng giám đốc Đường cởi xong thắt lưng, anh tiện tay quấn khăn tắm ở bên hông, cởi luôn cả quần dài. Ngô Hoa quả thực luống cuống tay chân:”Đường, Đường tổng. . . . . .”


Nói thật, nếu bảo cô không có chút hảo cảm nào với Đường Ngạo là nói dối. Nếu như Đường Ngạo chủ động đưa ra yêu cầu gì đó. . . . . . Cô thật sự không biết mình nên làm cái gì.


Đường Ngạo nhẹ nhàng tiến tới:”Sao mặt cô đỏ vậy, hử?”


Giọng anh có một loại khàn khàn khó tả, mang theo sự mê hoặc không thể kháng cự. Mà đúng lúc này cửa phía ngoài bị đẩy ra, một giọng nói non nớt lại mềm mại vang lên: “Bởi vì ba rất không biết xấu hổ nên cô Ngô Hoa phải đỏ mặt thay ba đấy!”


. . . . . .


Hải, Mạt, Mạt! !


Tổng giám đốc Đường quay đầu, Hải Mạt Mạt đẩy cửa đi vào, trong tay còn ôm một bộ quần áo của anh. Tổng giám đốc Đường thật sự sắp nổ tung: “Con đến đây làm gì”


Hải Mạt Mạt đưa quần áo đến, tức giận đáp: “Đến đưa quần áo cho ba chứ còn làm gì.”


Đường Ngạo cầm lấy quần áo, mặt Ngô Hoa đã đỏ không thể đỏ hơn nữa rồi. Hải Mạt Mạt ở đây, anh cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là vào toilet thay quần áo. Thay xong ra ngoài, Hải Mạt Mạt vẫn chưa đi, tổng giám đốc Đường đành cùng Ngô Hoa thảo luận chuyện virus yếu, sau đó vô cùng nghiêm túc đứng đắn chỉ đạo công tác của bộ phận sản xuất.


Chỉ đạo xong công tác, tổng giám đốc Đường rời khỏi ký túc xá của Ngô Hoa. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh như cái đuôi nhỏ.


Hừ, không cho phép con xem Cừu vui vẻ, con cũng không cho phép ba hóng mát!

***

p.s: Sắc dụ không thành, đáng đời anh

26 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 55

  1. cười lăn mà, hôn nhau mà mạt mạt còn xem Sói xám vs cừu vui vẻ đc
    anh Ngạo, cẩn thận, này anh thất thân sắp đến rồi =)) từ giờ đến ngày ấy anh chết nghẹn cũng phải chịu cho coi =))

  2. Đường Ngạo chỉ cảm thấy **** đến tận xương tủy, anh thở hổn hển:”Hải Mạt Mạt, con mẹ nó ba van xin con đấy.”

    Hải Mạt Mạt chống chế:”Người ta đang liếm rồi còn gì!”

    Tổng giám đốc Đường giận dữ, lật người đè lên người cô:”Liếm xong đi đã.”

    =)))))))))))) oimeoi

    hóa ra việc hóng mát của thím đường chỉ đáng bằng cừu vui vẻ =)))))))))

  3. Kiếp sống nữ vương lại bắt đầu rồi =)))) Mà cái thái độ vô sỉ thế này, có thật là do thím Hải nuôi không vậy? Tôi đề nghị chúng ta nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về khả năng Mạt Mạt là con ruột của thím Đường ạ 🙄 =)))))))))))

  4. Aha ta rủa cho tên Họ Đường bỉ ổi kia trên bảo dưới không nghe, có tâm vô lực aa. Mà thôi :)) rủa vậy lỡ thành thật thì Mạt Mạt nhà ta dùng cái gì a

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s