Kén cá chọn canh – Chương 21

IKGh9v2

Chương 21

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Bảo cô ngồi đây, sao lại nhiều lời như vậy?”


Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu với vẻ khó tin, cô có phải là Lục Hi Duệ đâu, sao anh ta có thể nói với cô như vậy chứ. Hơn nữa cô cũng không phải tới đây ăn chực, cô là tổng giám đốc Tần Ký, mặc dù cô không nhiều tiền như anh ta, nhưng anh ta không có quyền lăng nhục cô như vậy.


Tần Dư Kiều lẳng lặng nhìn Lục Cảnh Diệu, lúc đang định quay đầu đi, Lục Cảnh Diệu tươi cười nhìn cô: “Cô Tần ngồi xuống trước đã, đợi mọi người đến đông đủ, chúng ta sẽ bàn về vấn đề cô đưa ra.” Giọng nói cao lên vô số đề-xi-ben so với lúc ghé vào tai cô mở miệng. Các ông chủ kia khi nghe lời của Lục Cảnh Diệu đều cho rằng Tần Dư Kiều không thể kiên nhẫn muốn bắt đầu nói tới chuyện hợp đồng, tốt bụng nhắc nhở Tần Dư Kiều: “Giám đốc Tần, chắc chắn tổng giám đốc Lục không bạc đãi cổ đông chúng ta đâu, cô cứ thoải mái đi. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện….”


Tần Dư Kiều khó chịu, gắng gượng nở nụ cười, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh Diệu.


Mặc dù trong bữa tiệc có một chữ “Cơm” (*), nhưng mọi người tới đây đều không có ý định dùng cơm, thậm chí bây giờ nâng ly chúc tụng cũng chỉ là mở đầu mà thôi, màn tiệc thịnh soạn còn ở phía sau. Ví dụ sau khi ăn uống no say, Lục Cảnh Diệu nhất định sẽ đứng lên nói một câu: “Bây giờ còn sớm, tôi đã đặt một phòng VIP ở hộp đêm XX, chúng ta đến đó thôi.”


* Từ bữa tiệc 饭局 trong tiếng Trung có chữ 饭 nghĩa là cơm.


Sau đó thật sự như dự đoán của Tần Dư Kiều, có điều cô không ngờ lúc mọi người nâng ly chúc mừng, tự dưng Lục Cảnh Diệu lại bảo phục vụ mang đến cho cô một bát cơm, sau đó cười giải thích với mọi người trên bàn rượu: “Lúc vừa bắt đầu cô Tần có hỏi tôi một câu, lát nữa lúc ăn cơm có thể nhờ người đưa tôi một bát cơm không?” Lục Cảnh Diệu nói xong còn quay đầu nhìn Tần Dư Kiều, nở nụ cười xán lạn, giọng nói ôn hòa, khiến mọi người rối rít liếc mắt nhìn cô.


Thì ra là như vậy!


Mọi người nghe Lục Cảnh Diệu giải thích xong cũng bật cười, một người đàn ông có giọng Mân Nam đặc sệt lên tiếng: “Giám đốc Tần đúng là người thẳng thắn. Thật ra tôi cũng không muốn rượu nữa, tổng giám đốc Lục, nếu không phiền tôi cũng muốn ăn ít cơm.”


Mọi người đều vui vẻ, Tần Dư Kiều cười gượng, sau đó yên lặng nhìn bát cơm trước mắt, cơn giận vừa bốc lên bây giờ lại không bạo phát nữa.


Tần Dư Kiều ăn cơm, hương vị ngọt ngào lại mềm dẻo, quay sang nhìn Lục Cảnh Diệu vẫn đang nói chuyện vui vẻ, đúng lúc anh vô ý quay sang lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm đó ánh nét cười.


Tần Dư Kiều cảm thấy mình không nói gì thì thật có lỗi với sự “chăm sóc” của Lục Cảnh Diệu, nâng ly nước ngô lên trước mặt: “Tổng giám Lục, tôi mời anh, sau này còn phải nhờ anh giúp đỡ.”


“Cô Tần khách sáo rồi.” Lục Cảnh Diệu nâng ly rượu trên tay lên, khẽ chạm vào ly nước ngô của cô, “Sau này tôi cũng cần cô giúp đỡ.” Lục Cảnh Diệu nói với ý nghĩa sâu xa.


Lúc chạm ly, một giọng nói yêu kiều ngọt ngào vang lên: “Sao giám đốc Tần có thể dùng nước ngô để mời tổng giám đốc Lục được, phải đổi thành rượu vang chứ.”


Tần Dư Kiều biết thư ký nữ này chỉ nói đùa, hoặc đơn thuần muốn thay đổi không khí bàn tiệc mà thôi, bởi vì có thứ gọi là không rượu không vui. Lúc đang định giải thích mình không thể uống rượu, Lục Cảnh Diệu khẽ mím môi, lên tiếng: “Không sao đâu, dù sao cô Tần cũng là phái nữ, không cần mời rượu đâu.”


Thâm, đúng là thâm! Tần Dư Kiều không biết mình có nên cảm ơn Lục Cảnh Diệu nữa không đây? Thư ký nữ cười ngượng, điều chỉnh lại nụ cười trên mặt rồi cúi đầu xuống.


***


Đối diện Ngọc Phủ lâu có một hộp đêm cao cấp, từ Ngọc Phủ lâu đi ra có thể thấy tấm biển màu vàng lấp lánh. Bởi vì Bách Quyên là khách quen của các hộp đêm, Tần Dư Kiều cũng khá quen thuộc với cuộc sống về đêm của thành phố S. Căn bản chia ra làm bốn loại, một loại chỉ phục vụ khách hàng nam, cũng có loại chỉ phục vụ khách hàng nữ, cũng có loại phục vụ cả nam và nữ, còn có những hộp đêm phụ vụ đám người không thuộc giới nào cả.


Mà hộp đêm XX lại thuộc về loại thứ nhất, chỉ phục vụ khách hàng nam mà thôi.


Tần Dư Kiều thấy lát nữa mình cũng không còn gì để làm nên xin phép mọi người: “Tổng giám đốc Lục, tôi còn có việc, các anh cứ đi chơi vui vẻ đi.”


Tần Dư Kiều vừa dứt lời, ông chủ Mân Nam vừa mới gọi cơm lúc nãy cũng nói đùa: “Tổng giám đốc Lục suy nghĩ không chu đáo rồi, chúng ta nên chọn Bích Hải Lam Thiên mới đúng.”


Bích Hải Lam Thiên là một hộp đêm phục vụ cả nam lẫn nữ, Tần Dư Kiều đứng giữa đám đàn ông thối tha này chợt thấy bực bội.


Đám đàn ông này cũng có vợ và con, bây giờ nào còn hình tượng của chồng và cha nữa.


Còn Hi Duệ, xem ra bây giờ còn đang ở nhà đợi Lục Cảnh Diệu về. Tần Dư Kiều liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, không có ý định đi uống rượu với đám đàn ông này nữa, đúng lúc đang định đi, một bàn tay lơ đãng kéo lấy tay cô.


Tần Dư Kiều ngẩng đầu, Lục Cảnh Diệu vẫn không hề xao động. Anh hơi cúi xuống đầu xuống nói với âm lượng đủ cho hai người nghe: “Cô chờ tôi bên dưới, tôi vào đó một lúc rồi xuống.”


Câu nói cứ như đang dặn dò người yêu này cứ luẩn quẩn bên tai Tần Dư Kiều mãi không thôi, khiến vành tai cô ửng đỏ. Như hiểu ra điều gì đó, Tần Dư Kiều hơi bối rối rút khỏi tay Lục Cảnh Diệu, dậm chân bỏ đi.


***


Lục Cảnh Diệu thực sự chỉ ở trong hộp đêm một lúc, uống một ly rượu sau đó nói câu xin lỗi: “Hôm nay không thể ở đây uống cùng các vị rồi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Về việc giá thu mua cổ phần, nhất định tôi sẽ cho các vị một con số vừa ý.”


“Sao tổng giám Lục về sớm thế? Không được không được.”


Lục Cảnh Diệu : “Chịu thôi, trong nhà còn có con nhỏ.”


Trong nhà còn có con nhỏ, Lục Cảnh Diệu thật lòng cảm thấy đây là lý do tốt nhất mà anh dùng mấy năm qua, nhưng dùng mãi bây giờ lại không muốn dùng nữa.


Cho nên có lần Lục Cảnh Diệu rất ghen tỵ với lý do rời tiệc của một đồng nghiệp: “Bà xã quản lý nghiêm lắm, xin lỗi mọi người.”


Hay biết bao. Lúc ấy Lục Cảnh Diệu thầm cảm thấy khó chịu, hơn nữa trái ngược với lý do của mình, trong lòng như vùng đất trống trải, hiếm hoi lắm mới có một vài ngọn cỏ, gió thổi qua, lập tức nhìn thấy mặt đất đã nứt toác, vô cùng khó coi.


Lúc Lục Cảnh Diệu rời khỏi hộp đêm Hoàng Gia, trời chợt nổi tuyết. Cũng chỉ là cơn mưa tuyết nhỏ nhoi, tuyết rơi xuống đất lập tức hòa tan, biến mất không thấy gì nữa.


Anh bảo Tần Dư Kiều chờ anh xuống, chính anh cũng không chắc chắn. Nhưng vừa nãy khi nói, đầu óc anh cũng không hoạt động bình thường, còn tưởng mình vẫn đang ở tòa thành đá của Edinburgh tám năm trước.


“Em chờ anh một chút, anh xuống ngay đây.”


Cô cười nói vâng, nhón chân thơm anh: “Đi nhanh về nhanh.”


Sau đó lúc chờ anh xuống, cô sẽ đặt tay trong áo khoác của anh để sưởi ấm. Mùa đông giá rét, hai người ôm nhau đi trên đường, lúc hôn sẽ có một làn khói trắng toát ra từ miệng.


***


Lúc Lục Cảnh Diệu rời khỏi hộp đêm không nhìn thấy bóng dáng Tần Dư Kiều đâu cả, mặc dù như vậy, Lục Cảnh Diệu vẫn xoay một vòng trên con phố, không cẩn thận đụng vào một cô gái, anh vội nói “Xin lỗi”. Lúc anh đang cảm thấy mất mát bước lên xe, chợt có giọng nói dịu dàng vang lên phía sau: “Lục Cảnh Diệu, tôi ở đây.”


Lục Cảnh Diệu dừng bước, sau đó quay đầu, cười khẽ: “Cô Tần.”


***


Tần Dư Kiều vốn không định chờ Lục Cảnh Diệu. Nhưng lúc cô có ý định làm phản, thậm chí còn hốt hoảng muốn lập tức chạy trốn, cô lại không chạy mà ở lại chờ anh.


Có một số việc nói rõ thì tốt hơn, cho dù cô không kết hôn với Lục Nguyên Đông, cô và Lục Cảnh Diệu cũng không thể đối xử với nhau như vậy mãi được.


Lục Cảnh Diệu bước từng bước tới chỗ cô, có một bông hoa tuyết rơi lên tóc, bả vai, áo khoác màu đen của anh…. còn rơi lên giày da thượng hạng bóng loáng của anh. Mà vẻ mặt Lục Cảnh Diệu không hề xao động, anh chỉ đi về phía cô, gương mặt tuấn nhã, đôi mắt đen nhánh.


Đèn quảng cáo rực rỡ trên đầu khiến Tần Dư Kiều hơi hoa mắt, những bông tuyết trên người Lục Cảnh Diệu giảm bớt vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng của anh.


“Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Tần Dư Kiều mở miệng.


“Đúng lúc tôi cũng có vài lời muốn nói với cô.” Lục Cảnh Diệu đáp lời. Ánh đèn ven đường làm nổi bật các đường nét trên mặt, làm anh thêm mạnh mẽ nghiêm nghị.


Tần Dư Kiều cho tay vào trong túi: “Vậy anh nói trước đi.”


Lục Cảnh Diệu: “Lạnh quá.”


Tần Dư Kiều sửng sốt.


Lục Cảnh Diệu: “Tìm chỗ ấm hơn đi.”


***


Lục Cảnh Diệu tìm được một quán trà Nhật, đẩy cửa gỗ nhỏ liền nhìn thấy chiếu Tatami. Lục Cảnh Diệu ngồi lên tấm nệm, rót một ly nước trái cây đưa cho cô: “Cho ấm dạ dày.”


Tần Dư Kiều không uống ly nước trái cây Lục Cảnh Diệu đưa cho: “Tổng giám đốc Lục, anh có thể nói chưa?”


Lục Cảnh Diệu ngước mắt lên: “Không phải cô có lời muốn nói với tôi sao?”


Tần Dư Kiều hơi bối rối, hít sâu một hơi rồi mặt dày mở miệng: “Bây giờ tôi đang qua lại với cháu anh….”


“Cho nên?” Lục Cảnh Diệu hỏi ngược lại.


Tần Dư Kiều cúi đầu lại ngẩng đầu, hơi thở không vững, cũng không có nhiều kinh nghiệm giải quyết vấn đề này: “Tôi không biết có phải tổng giám đốc Lục luôn có thái độ mập mờ với tất cả phụ nữ hay không….”


“Không phải.” Lục Cảnh Diệu không vòng vèo, “Tôi không hứng thú với kiểu yêu đương đó.”


Tần Dư Kiều cảm thấy mình nói đã rất rõ ràng rồi, kết quả Lục Cảnh Diệu vẫn mang vẻ mặt không thẹn với lương tâm, nên phải bùng phát: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?!”


“Tôi muốn thế nào?” Lục Cảnh Diệu lặp lại lời nói của cô, sau đó nghiêng người tới sát cô, đôi mắt đen như có dòng nước ngầm chuyển động. Giọng nói rét lạnh khiến người ta rùng mình: “Hôm nay tôi cũng có lời muốn nói với cô. Tần Dư Kiều, em hãy nghe cho kỹ.”


Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh Diệu, nhìn anh khẽ hé đôi môi mỏng, từng chữ từng chữ phát ra từ miệng anh len lỏi vào tai cô.


“Em sẽ trở thành con dâu của nhà họ Lục, nhưng không phải là cháu dâu gì đó, mà là con dâu của nhà họ Lục, cô dâu của Lục Cảnh Diệu.”


Tần Dư Kiều giận dữ, hai tay cầm ly nước trái cây run lên, không thể kiềm chế ném cái ly vào người Lục Cảnh Diệu, thốt lên: “Anh có bệnh à?!”


“Hình như em rất kinh ngạc?” Lục Cảnh Diệu chợt cười, toát ra sự tuấn lãng mà sắc bén, “Chuyện sau đây còn kinh ngạc hơn nữa.”


“Kiều Kiều, em có muốn nghe không?” Lục Cảnh Diệu dịu dàng cười một tiếng, giống như anh dịu dàng gọi cô là Kiều Kiều vậy.


Tần Dư Kiều đứng lên định đi, kết quả còn không kịp nhúc nhích, Lục Cảnh Diệu đã chống hai tay lên chiếc bàn nhỏ, ghé sát vào người cô, đôi môi cũng gần như dán lên tai cô: “Em biết mẹ Duệ Duệ là ai không?”


Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lồng ngực trào dâng nỗi sợ hãi hỗn loạn, chậm rãi, có một ý nghĩ mờ nhạt xuất hiện trong đầu, vô cùng không xác thực, nhưng cô không dám chứng thực.


Suy đoán này quá nực cười, nhưng cô không cười nổi, thậm chí rất sợ.


Lục Cảnh Diệu càng ép sát, nhưng cả quá trình anh đều cười, anh cười híp mắt, hơi nóng anh phả ra quẩn quanh chóp mũi cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn không cho cô đường lui: “Sợ em không tin, cho nên anh đã kiểm tra ADN của em và Hi Duệ, hôm qua vừa nhận được kết quả, vừa mới ra lò đấy.”

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s