Phiếu cơm – Chương 54

pc

Chương 54: Phòng cháy, phòng trộm, phòng Mạt Mạt

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hải Mạt Mạt không biết vì sao Khưu Bác lại không đến rủ cô đi chơi nữa. Tổng giám đốc Đường gần đây trông coi cô rất chặt, thứ nhất là không cho phép chơi với Khưu Bác, thứ hai là không cho phép Đường Hạo có ý đồ với cô.

Nhưng buổi trưa hôm ấy, Đường Hạo vẫn mặt dày tới ăn chực. Vừa đến phòng Đường tổng, anh ta liền phát hiện ba bữa cơm của Hải Mạt Mạt quả nhiên khác với mọi người. Hiện giờ mặc dù lương thực không quá khan hiếm, nhưng mọi người không biết bao giờ mới qua cơn tai ương này nên ai ai cũng tiết kiệm. Đồ ăn của mọi người mỗi sáng là bánh bao, nhân bánh thì phải xem hôm đó có cái gì, thêm một chén canh hành lá cắt nhỏ. Buổi trưa là bánh bao và rau xào, buổi tối là một bát mì hoặc là đồ ăn còn thừa từ ban ngày.

Mặc dù rất đơn giản, nhưng vào lúc này chẳng có ai bắt bẻ được.

Nhưng tổng giám đốc Đường sao có thể nuôi con gái mình như vậy được. Anh không nói, cũng không dám mang đồ ăn tới cho Hải Mạt Mạt quá công khai. Cho nên trong phòng anh ngoại trừ thỉnh thoảng có trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt thì mỗi ngày đồ uống lạnh, kem dự trữ. . . . Cũng không phải là ít.

Hải Mạt Mạt ngày ngày ăn ngon ngủ kỹ nên cũng đã mập lên không ít.

Ví dụ như cơm trưa hôm nay chính là da gà giòn hương trà, sườn xào chua ngọt, hồ sen tam bảo, thịt băm chưng bí đao. Đầu bếp sợ trời quá nóng, cô không thèm ăn, còn đặc biệt làm sữa chua dưa hấu cho cô.

Đường Hạo vừa nhìn liền lột trần mặt đen tối của thế giới này: “Mẹ kiếp, giai cấp địa chủ là đây!”

Đường Ngạo không thèm để ý đến anh ta, chăm chú gắp thức ăn cho Hải Mạt Mạt. Nói thật, Đường Hạo có chút nửa tin nửa ngờ: “Này, con gái chú thật đấy à?”

Tổng giám đốc Đường bị anh ta bám riết không tha: “Mắc mớ gì tới anh, không ăn thì cút ngay!”

Đường thiếu tá cũng không giận, cầm đũa lên ăn cơm. Bởi vì không có gạo nên bữa chính của tất cả căn cứ hiện tại là bánh bao, có đôi khi là bánh ngô, hoặc là khoai tây.

Nhưng Hải Mạt Mạt không thích bánh bao, đầu bếp liền trộn thêm chút bột làm thành nem rán mỏng cho cô. Cô có thể dùng nem rán cuốn thức ăn để ăn. Trẻ con mà, thấy thú vị là thích.

Quả nhiên phương pháp thưởng thức này nhanh chóng lấy được sự yêu thích của Hải Mạt Mạt. Cho nên dù sau này căn cứ có thêm rất nhiều đầu bếp tay nghề cao, trong đó thậm chí có một người còn là đầu bếp chính khách sạn năm sao của thành phố E, cũng không thể làm lung lay vị trí của người đầu bếp hiện giờ.

Hải Mạt Mạt tự cuốn hai cái làm vung vãi dầu và đường ra khắp nơi. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải cuốn giúp cô. Đường Hạo vừa ăn vừa nhìn anh, cuối cùng đột nhiên nói: “Chú biết không, chú bây giờ rất giống thư sinh bị hồ ly tinh mê hoặc trong Liêu Trai.”

Tổng giám đốc Đường phán một câu anh ta liền ngậm miệng. Đường Ngạo nói: “Anh dẫn theo nhiều người ở lại đây thế này, phí ăn ở định tính thế nào?”

=.=

Cơm nước xong, cuối cùng Đường thiếu tá cũng biết thế nào gọi là gian xảo: Tổng giám đốc Đường bảo anh đi dọn dẹp bệnh viện Khang Mỹ Nhạc. Đường Hạo biết Đường Ngạo xấu tính, cũng không muốn so đo cùng anh, chỉ tiến tới bên cạnh Hải Mạt Mạt, ra vẻ vô cùng hứng thú: “Mạt Mạt biết bác là ai không?”

Hải Mạt Mạt đang bận ăn, nghe vậy chỉ lắc đầu. Đường Hạo cũng chẳng biết xấu hổ tự giới thiệu: “Bác là bác Đường Hạo của cháu.”

Hải Mạt Mạt nhìn Đường Ngạo, thấy anh không nói gì, mới gật đầu: “Bác Hạo.”

Đường thiếu tá mừng rỡ, đưa tay xoa xoa đầu cô: “Mạt Mạt ngoan. Mẹ cháu đâu?”

Tổng giám đốc Đường lập tức phi đũa tới. Đường thiếu tá vội vàng chạy ra cửa. Tổng giám đốc Đường lúc này mới có thời gian dạy con gái: “Về sau không cần để ý đến anh ta, anh ta là đồ khốn!”

Hải Mạt Mạt lập tức gật đầu: “Vâng.”

Tổng giám đốc Đường rất hài lòng, lập tức được voi đòi tiên: “Về sau cũng đừng để ý đến Hải Minh Tiển, hắn cũng là đồ khốn.”

Hải Mạt Mạt liếc xéo anh một cái: “Ba mới là đồ khốn!”

“. . . . . .” Dạy dỗ không thành công, tổng giám đốc Đường nghiêm túc giáo dục, “Mạt Mạt, có lẽ trước kia hắn là người tốt, nhưng con người sẽ thay đổi. Rất nhiều người cũng đã từng là người tốt, nhưng bọn họ không thể khống chế được dục vọng của mình, vì mục đích của mình mà chà đạp lên người khác, dần dẫn sẽ biến thành người xấu.”

Hải Mạt Mạt hiểu ra: “Giống như ba bán rượu xương chó sao?”

“Fuck!” Tổng giám đốc Đường nhảy dựng lên, “Ông đây là người tốt! Con xem tai họa lần này ông đây đã cứu bao nhiêu người? !”

Hải Mạt Mạt ngẫm nghĩ: “Đó là bởi vì ba cần nhân lực, một mình ba không trồng được lương thực, không nuôi được gà, không nấu được cơm, không đánh lại được Người Tiến Hóa.”

Tổng giám đốc Đường ấm ức: “Nhưng ít nhất thì ba cũng bảo vệ bọn họ, đúng không? Hơn nữa ba còn thành lập trung tâm bảo vệ người tàn tật may mắn còn sống sót, cung cấp lương thực cho bọn họ vô điều kiện. Xem đi, ba con tốt thế còn gì.”

Hải Mạt Mạt nghiêng đầu nghĩ: “Bọn họ cũng bảo vệ ba. Hơn nữa trung tâm bảo vệ người tàn tật may mắn còn sống sót của ba được mấy người?” Cô tự cuốn cho mình hai cuộn thịt gà, “Người Tiến Hóa cũng bùng phát được một năm rồi, ba muốn bảo vệ tại sao không bảo vệ sớm một chút mà lại chờ đến giờ mới bảo vệ? Người già yếu đều đã chết gần hết rồi. Lúc này ba xây trung tâm bảo vệ người tàn tật, tất cả mọi người sẽ khen ba nhân nghĩa, nhưng trên thực tế cũng chẳng có mấy ai. Ba cũng không tốn kém bao nhiêu lương thực. Hử? Chẳng lẽ đây chính là, mua. . . . . . mua cái gì chuộc ba nói ấy hả?”

Mua danh chuộc tiếng! Tổng giám đốc Đường thẹn quá thành giận: “Nói bậy! Nói cho con biết, về sau không cho phép con tùy tiện nghi ngờ ba! Ông đây là người tốt, tên Hải Minh Tiển kia mới là thằng khốn ngu xuẩn!”

Hải Mạt Mạt cắn đầu đũa, nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Ba nói, kẻ luôn cường điệu mình là người tốt thường chính là đồ đểu.”

. . . . . . Đúng là chỉ có trẻ con và phụ nữ là khó đối phó mà!

Tổng giám đốc Đường ra vẻ “Lười phải so đo với con” rồi xoay người đi. Đi được một lúc đột nhiên anh lau mồ hôi, mẹ nó, may là lúc thành lập trung tâm bảo vệ người tàn tật cô không ở đây.

Khụ khụ, ps: cái trung tâm đó đến tận bây giờ cũng chỉ có sáu người mà thôi.

Buổi chiều, tổng giám đốc Đường dẫn theo mấy con mất nết cùng Đường Hạo đi dọn dẹp bệnh viện Khang Mỹ Nhạc. Mấy con mất nết kia bây giờ đã là màu xanh dương đậm rồi, zombie sơ cấp bình thường không phải là đối thủ của bọn nó.

Đường Hạo nhìn đám zombie đi theo bọn họ, sắc mặt cũng thay đổi: “Bọn họ. . . . . . Có cắn người không!”

Tổng giám đốc Đường khinh bỉ nhìn anh ta một cái: “Anh tưởng chúng ta dắt chó đi đấy à!”

Dọn dẹp bệnh viện Khang Mỹ Nhạc cũng không gặp phải nhiều nguy hiểm, nhưng bên trong la liệt xương vụn. Khi virus mới bùng phát, đại đa số mọi người đều chạy đến bệnh viện trước tiên, cho nên người bị lây trong bệnh viện là nhiều nhất.

Nhưng giờ đã qua một đoạn thời gian dài, trong bệnh viện Khang Mỹ Nhạc cũng không còn lại bao nhiêu zombie nữa. Đường Ngạo và Đường Hạo chỉ huy người sửa sang lại dụng cụ chữa bệnh trong cả tòa nhà. Mấy con mất nết màu xanh dương bắt đầu xử lý đám zombie. Không có điện, trong phòng vô cùng hỗn loạn âm u.

Đường Hạo dùng đèn pin từ từ chiếu qua cả gian phòng, đa số vết máu bên trong đã khô. Có vài vết vẫn còn mới nhưng lại là màu xanh lá hoặc đen, không giống như máu người. Anh ta càng nhìn càng nhíu mày: “Đã từng có người giết zombie ở đây.”

Đường Ngạo không để ý: “Người còn sống ở thành phố E nhiều lắm, có gì kỳ lạ đâu?”

Đường Hạo tỉ mỉ hỏi: “Vậy thi thể đâu?”

Anh vừa nói, Đường Ngạo cũng phát hiện ra nơi này không có thi thể. Có vết máu mới, nhưng không hề có lấy một thi thể zombie nào. Đường Hạo rất nghiêm túc: “Có lẽ nào là người của Hải Minh Tiển không?”

Trong lòng Đường Ngạo căng thẳng: “Bảo quân đội nhanh chóng dọn dẹp, nhất định là đã có zombie phát hiện ra bí mật tiến hóa. Tiếp tục như vậy sẽ càng ngày càng khó giải quyết.”

Đường Hạo đương nhiên cũng biết, nhưng lần này khu vực lây lan quá rộng, nơi cần cứu cũng không chỉ có mỗi thành phố E. Anh gật đầu: “Anh sẽ báo với bên trên.”

Đường Ngạo tiếp tục đi lên, tra xét cả tòa nhà lớn một lượt, không phát hiện dị động. Nhưng máu này rõ ràng còn rất mới. Anh nhớ tới một nơi – tầng hầm. Tất cả bệnh viện đều có tầng hầm.

Anh cầm súng, nhanh chóng đi xuống dưới, Đường Hạo tuy không hiểu nhưng cũng lập tức đuổi theo. Tầng hầm bệnh viện thông thường hay được dùng làm nhà xác.

Nhà xác nơi này cũng không âm trầm như phim kinh dị, Đường Ngạo và Đường Hạo đi vào lại nhìn thấy cửa mở sẵn, rất có thể là đã có người vào trước. Hoặc không. . . . . . Là có thứ gì đó đi ra.

Đường Ngạo kiểm tra thi thể bên trong. Sau khi mất điện, thi thể chưa kịp xử lý đã sớm rữa nát. Bên trong tràn ngập mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Đường Ngạo kéo mấy thi thể ra nhìn, xác định không thấy dị trạng. Đột nhiên ánh đèn pin cầm tay đảo qua, trong bóng tối có một đôi mắt!

Đường Ngạo lập tức nổ súng. Đường Hạo sợ hết hồn, chờ anh ta lia đèn pin tới, đã không thấy đôi mắt ấy nữa rồi. Trong bóng tối cũng không có ai.

“Có phải chú nhìn nhầm không?” Anh đi vào trong góc, Đường Ngạo lắc đầu: “Không thể nào, em nhìn thấy rõ ràng.” Anh giơ đèn pin chiếu lên trên trần nhà, đột nhiên một bóng đen từ không trung nhảy xuống.

Tiếng súng vang lên liên hồi, động tác của bóng đen kia nhanh kinh khủng, trong nháy mắt đã cào vào lồng ngực tổng giám đốc Đường. Trong lòng Đường Ngạo lúc ấy cũng lạnh ngắt, với tốc độ này nó sẽ móc luôn trái tim anh ra mất. Nhưng anh tránh được, ngực hơi đau nhói. Chỉ mấy giây, anh lập tức phản ứng lại, bắn liên tiếp mấy phát. Đạn bắn trúng người nó chỉ khiến nó lùi về sau một bước, không gây ra được bất cứ tổn thương nào.

Nó bị đạn đẩy lùi nhưng ngay sau đó lại lao về phía Đường Hạo. Cả người Đường Hạo chảy ra mồ hôi lạnh, thấy móng vuốt nó sắp cào vào mặt mình, Đường Ngạo đột nhiên túm lấy chân nó, kéo nó ngã xuống đất!

Thứ kia cũng không nặng, sau khi ngã xuống đất xương nó giống như mềm đi, đầu cũng từ phía sau lưng ngoặt lại, định cắn tổng giám đốc Đường một phát.

Động tác của tổng giám đốc Đường cũng không chậm, anh lập tức dùng báng súng nhét vào miệng nó. Chỉ nghe rắc một tiếng, báng súng bị nó cắn đứt.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gào thê lương, tổng giám đốc Đường đang định đánh trả, trong lòng kinh hoàng – còn một con nữa sao? Mà con bên trong phòng nghe được tiếng gào liền dứt khoát liều mạng chịu mấy phát đá của Đường Hạo xông ra cửa.

Mặc dù nó là hình người nhưng tốc độ tuyệt đối không phải của con người. Nó giống như một cái bóng, biến mất hút ở cửa. Đường Ngạo mắng một tiếng, tiếp tục bắn mấy phát nhưng cũng chỉ phí công.

“Hình như là nữ?” Tổng giám đốc Đường lau máu bên khóe miệng, “Ông đây sờ trúng ngực nó, còn to là đằng khác.”

Đường thiếu tá thật sự không biết nên đáp lại thế nào, đành im lặng ra khỏi nhà xác, đi lên tầng. Người trên tầng hình như không hề phát hiện ra thứ kia, cũng không nhìn thấy bất cứ cái bóng nào. Đường Hạo đang định nói, đột nhiên nhìn về phía ngực Đường Ngạo. Anh ta biến sắc: “Chết tiệt! Chú bị thương rồi kìa! !”

Tổng giám đốc Đường cúi nhìn, phát hiện trên ngực có hai vết máu do bị móng vuốt cào.

Advertisements

24 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 54

  1. “Đường vẫn mặt dày tới ăn chực” -> Đường Hạo
    “Hơn nữa trung tâm bảo vệ người tàn tật may mắn còn sống sót của ba được mấy ngươi?” -> người
    “Nhà xác nơi này cũng không âm trầm như phim kịnh dị” -> phim kinh dị

  2. Ba nói, kẻ luôn cường điệu mình là người tốt thường chính là đồ đểu. haha, anh đúg là đồ đểu chín cốg, hoa hoa công tử, pị Mạt Mạt nói đứng hình roài. tks

  3. dự là thím đường để cho nó cào để lại gần sờ ngực đấy :v
    mà bị thương rồi mới có cớ về nhà bảo MM liếm cho ấy chứ =))))))))))))))

  4. Í hí hí hí
    Tổng giám đốc Đường cúi nhìn, phát hiện trên ngực có hai vết máu do bị móng vuốt (cà) -> cào

    Chẹp chẹp, trong ngàn cân treo sợi tóc v mà a vẫn chú ý đc “ngực to” =))

    A í đang thèm thịt r đó, đề nghị cô mơx mau mau tiếp thịt đi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s