Kén cá chọn canh – Chương 19

ipkJqXSQf6cQG

Chương 19

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tần Dư Kiều nhìn Lục Cảnh Diệu đang đứng trước mặt cô, cơn giận liền vọt lên cổ, kể cả huyệt thái dương cũng giật giật không ngừng, luống cuống đứng sau anh “Ê” hai tiếng, đầu lưỡi cũng hơi thắt lại.


Kết quả Lục Cảnh Diệu đứng trước hơi mất kiên nhẫn, giục cô: “Nhanh lên, đừng khiến tôi phải hối hận.”


Lại còn hối hận, Tần Dư Kiều thật sự hoài nghi không biết Lục Cảnh Diệu có phải là thiên lôi tái thế không nữa, rõ ràng người vô lý chính là anh ta, vậy mà cô lại cảm thấy xấu hổ không dứt. Tần Dư Kiều hạ giọng mở miệng nói: “Không cần lưng của anh.”


Lục Cảnh Diệu quay mặt lại, gò má tuấn lãng như nhuốm ánh trăng trong vắt, đáng tiếc ánh trăng cũng không thể nhu hòa ngũ quan của anh ta, “Cái gì?”


Tần Dư Kiều nói nặng giọng: “Tôi nói tôi không cần lưng của anh, không cần anh tốt bụng như vậy.”


“A, sao không nói sớm.” Đầu tiên Lục Cảnh Diệu im lặng, sau đó vỗ đầu gối đứng lên, vẻ mặt tự nhiên như đã quên mình vừa làm chuyện vô lý cỡ nào vậy.


“Anh….”


Gió đêm thổi từng cơn, Tần Dư Kiều trẹo chân đứng ngoài khu biệt thự, bởi vì đang trong cơn giận dữ nên cô cũng không cảm thấy lạnh nữa.


Lục Cảnh Diệu nghiêng mặt liếc nhìn Tần Dư Kiều, loáng thoáng nhớ đến tòa thành đá ở bờ nam Firth of Forth Scotland, cũng là một buổi đêm không trăng, gió thổi lồng lộng. Cũng có gò má ửng hồng của cô gái này, vừa cầm giầy trên tay vừa gục đầu vào vai anh cười hì hì nói: “Anh Lục…. Anh Lục…. Lục Lục…. Con lừa Lục, sao anh lại đi chậm như vậy chứ?”


Bây giờ cô cũng đổi cách gọi anh không ngừng, có điều khi đó cô gọi anh là “Anh Lục”, “Lục Lục”; bây giờ lại là “Lục thiếu”, “Ngài Lục”, “Ba Lục” ….


Có lúc đường đời chia làm nhiều ngả, tựa như ông trời ác ý trêu đùa.


***


Lúc Tần Dư Kiều khập khiễng đi tới cổng nhà họ Bạch, đúng lúc Lục Nguyên Đông cũng bước ra, thấy Lục Cảnh Diệu đứng sau cô thì hơi sững người, sau đó bước một bước đến chỗ cô, mỉm cười: “Cảm ơn chú đã đưa Kiều Kiều về nhà.”


Lục Cảnh Diệu thờ ơ nói: “Không có gì.”


Tần Dư Kiều xoay người: “Muốn vào nhà uống cốc nước không?”


“Không cần, tôi không khát.” Lục Cảnh Diệu đưa mắt nhìn bàn chân trái của Tần Dư Kiều rồi thôi, sau đó nói, “Tạm biệt.”


Tần Dư Kiều chẳng thèm mở miệng đáp lại Lục Cảnh Diệu, còn Lục Nguyên Đông lại cười hì hì nói: “Tạm biệt chú.”


Lục Cảnh Diệu nhìn đứa cháu cả, “Không về cùng chú sao?”


Lục Nguyên Đông khẽ mỉm cười: “Cháu đưa Kiều Kiều lên tầng trước.”


“A.” Lục Cảnh Diệu gật đầu, dừng lại một chút rồi xoay người rời đi.


Lúc Lục Cảnh Diệu rời đi, Lục Nguyên Đông nhìn chân Tần Dư Kiều, lo lắng hỏi: “Kiều Kiều, sao thế?”


“Ổn rồi.” Tần Dư Kiều nói với Lục Nguyên Đông, tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc đối mặt với Lục Cảnh Diệu không biết bao nhiêu, “Tiểu Đông Tử, mau đỡ em lên tầng đi.”


***


Khi Lục Nguyên Đông đi lấy đá chườm ở dưới lầu trở lại, Tần Dư Kiều đang dựa lên ghế sofa xem tạp chí. Cô thấy áo sơ mi của Lục Nguyên Đông hơi ướt, ngẩng đầu hỏi: “Sao lấy đá mà cũng làm ướt áo thế?” Ngừng một chút, không đợi Lục Nguyên Đông mở miệng, “Anh đưa đá cho em, dưới bồn rửa tay trong nhà vệ sinh có máy sấy, anh sấy khô đi.”


Lục Nguyên Đông cúi đầu nhìn chỗ ướt trên ngực áo, nỗi hốt hoảng không biết từ đâu chợt dâng lên, giống như chiếc áo sơ mi thấm nước, chỉ ướt một chút nhưng lại lan rộng ra.


Áo sơ mi bị ướt không phải do lấy đá, mà khi giúp Vương Bảo Nhi sửa vòi nước không cẩn thận làm ướt. Lục Nguyên Đông cảm thấy mình không cần thiết phải hốt hoảng, nhưng anh vẫn luống cuống. Cho nên đôi khi trái tim của đàn ông còn thành thật hơn đại não.


Cũng như khi đàn ông đang đứng trược sự cám dỗ, đừng tưởng rằng họ thản nhiên hoàn toàn không biết gì cả, thật ra thì họ còn cảm nhận rõ tần số cám dỗ phát ra hơn bất kỳ ai khác. Nhưng “tần số” này sau khi được CPU của đại não đàn ông xử lý lại biến thành quan hệ giữa hai người bình thường, sau đó không thẹn với lương tâm mà tiếp tục làm rõ ý nghĩa của tần số cám dỗ.


Trên đường Lục Nguyên Đông lái xe trở về từ nhà họ Bạch, Vương Bảo Nhi gửi tới một tin nhắn, là một tin nhắn cảm ơn. Lục Nguyên Đông nhấn tắt điện thoại, không trả lời.


***


Thật ra Lục Hi Duệ cũng không biết chị Dư Kiều rốt cuộc có tới xem trận bóng của nó không, nhưng mà hôm nay nó quyết định sẽ dùng cái bao đầu gối chị Dư Kiều tặng để ra sân.


Lục Cảnh Diệu không hề hứng thú với trận bóng đá thiếu nhi này. Một đám nhóc con vây quanh một quả bóng chạy tới chạy lui không hề có mục đích, bình thường hết cả trận cũng không ghi được bàn nào.


Bởi vì như vậy, mặc dù anh cũng tới xem trận đấu hồi tháng ba của Hi Duệ, nhưng cũng chỉ xuất hiện cho có. Trái ngược với những phụ huynh mang băng rôn biểu ngữ la hét ầm ĩ, anh chỉ ngồi yên quan sát. Nhưng thể loại khác người như anh lại gây chú ý nhất.


Cho nên nếu như hôm nay không phải vì biết Tần Dư Kiều sẽ đến xem trận bóng của Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu cũng không thể có mặt ở khán đài sân bóng trường tiểu học số hai được.


***


Lục Hi Duệ vẫn chưa ra sân, cúi đầu ngồi bên cạnh Lục Cảnh Diệu. Nó đã mặc xong bộ quần áo thể thao, buồn thiu nghịch nghịch cái bao đầu gối, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn cửa chỗ cửa ra vào của khán đài.


Về phần Lục Cảnh Diệu thì lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không nghển cổ trông ngóng cô gái kia như con trai, chỉ vô tình hay cố ý liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, lành lạnh mở miệng: “Lục Hi Duệ, con mà còn nghoẹo cổ lát nữa ra sân cẩn thận không đá bóng vào goal được đâu đấy.”


Lục Hi Duệ không nói tiếng nào quay đầu lại, sau một lát hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ba, ba thấy chị Dư Kiều có đến không?”


Lục Cảnh Diệu tham mưu cho con trai vài câu: “Con có nói cho cô ấy biết thời gian và địa điểm không?”


Lục Hi Duệ gật đầu như gà mổ thóc: “Con có nói hết mà.”


Lục Cảnh Diệu liếc nhìn sân bóng và mười hai bạn nhỏ đang tranh tài: “Ba cũng không phải là cô ấy, làm sao ba biết cô ấy có tới hay không.”


Lục Hi Duệ không cảm nhận được vẻ bất mãn trong giọng nói của ba, hỏi tiếp: “Con hỏi ba là ba thấy chị Dư Kiều có đến hay không?”


Lục Cảnh Diệu khẽ hừ, lúc đang định mở miệng bảo Hi Duệ đừng đợi nữa, Lục Hi Duệ đã đứng dậy chạy về phía cửa khán đài, sung sướng như khỉ con: “Chị Dư Kiều, em ở bên này, ở đây này!”


Lục Cảnh Diệu nhìn theo hướng Lục Hi Duệ chạy đi. Tần Dư Kiều mặc bộ đồ thể thao màu xanh trùng màu với đồng phục của Lục Hi Duệ, liếc nhìn bộ vest trên người mình, nhất thời phiền não.


“Tổng giám đốc Lục.” Tần Dư Kiều mỉm cười chào Lục Cảnh Diệu.


Lục Cảnh Diệu nheo mắt, cươi tươi roi rói: “Cô Tần đúng là thay đổi thất thường, lại đổi cách gọi tên tôi rồi.”


Tần Dư Kiều cười, nhức đầu quá đi mất. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ kéo bàn tay của cô: “Chị Dư Kiều, chị ngồi bên cạnh em này.”


Lục Hi Duệ đổi chỗ của mình cho Dư Kiều, còn nó ngồi ở chỗ của cô, Tần Dư Kiều xoa đầu Lục Hi Duệ, hỏi thăm: “Bao giờ Duệ Duệ ra sân thế?”


Lục Hi Duệ liếc nhìn thời gian trên bảng tỉ số màu đỏ đối diện: “Còn hơn mười phút nữa.”


Tần Dư Kiều ngồi xuống bên cạnh Lục Hi Duệ, liếc nhìn xung quanh, đều là các cặp vợ chồng cùng đến xem con họ thi đấu. Sáng nay lúc thức dậy Tần Dư Kiều đã hơi hối hận, có điều đã hứa với Hi Duệ rồi nên không thể nuốt lời, cho nên chỉ có thể bất chấp tới đây.


Đúng lúc này, có cậu nhóc tới chào Lục Hi Duệ, mặc trên người bộ thể thao cùng màu với nó. Lục Hi Duệ thấy cậu nhóc kia cũng rất vui vẻ, ôm cậu nhóc có chiều cao tương đương mình, chỉ một cậu nhóc cao dong dỏng đang uống nước trên sân bóng: “Hôm nay Đại Hoàng Phong quá kiêu ngạo rồi, lát nữa cậu phụ trách đề phòng nó, sau đó tớ tấn công từ bên trái.”


Cậu nhóc cũng thận trọng gật đầu, ngẩng đầu nói với Lục Hi Duệ: “OK, đội trưởng.”


Nghe được hai chữ “Đội trưởng”, Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ bằng một ánh mắt khác, mang theo chút kính nể. Sau đó cậu nhóc nhìn Lục Hi Duệ, cười hì hì hỏi: “Hi Duệ, đây là mẹ mới của cậu sao?”


Mặt Lục Hi Duệ lập tức trở nên đỏ bừng: “Không phải…. không phải, chị ấy là chị Dư Kiều .”


Cậu nhóc đó nói theo Lục Hi Duệ: “Chào chị Dư Kiều, em là Nhan Thư Đông.”


Lúc Nhan Thư Đông rời đi, Lục Hi Duệ nhỏ giọng nói với Tần Dư Kiều: “Thư Đông là bạn thân của em, cậu ấy cũng giống em, đều là đứa trẻ không có mẹ.”


Đây là một vần đề không vui lại lúng túng, bởi vì có Lục Cảnh Diệu ngồi bên cạnh nên Tần Dư Kiều kéo tay Hi Duệ nói lảng sang chuyện khác: “Thì ra Hi Duệ là đội trưởng.”


Lục Hi Duệ gãi đầu, vành tai hồng hồng.


Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu cười nói: “Thật ra thì tháng trước đội trưởng đội bóng bị gãy chân, Hi Duệ thay tạm thôi.”


Lục Hi Duệ : “….”


Tần Dư Kiều : “….”


Tiếng còi vang lên, lúc sắp ra sân, huấn luyện viên tập hợp tất cả mọi người lại. Lục Hi Duệ đứng cạnh huấn luyện viên phụ trách chỉnh đốn đội ngũ. Mặc dù Lục Cảnh Diệu nói Lục Hi Duệ chỉ là đội trưởng tạm thời, nhưng Tần Dư Kiều lại cảm thấy Lục Hi Duệ rất có khí khái của đội trưởng. Nhất là khi trận bóng sắp bắt đầu, nó gọi mười một cầu thủ nhí tham gia trận đầu chính thức và mười hai cầu thủ nhí dự bị xếp thành một vòng tròn, cổ động khích lệ tinh thần đồng đội.


Tần Dư Kiều ngồi trên khán đài cũng bắt đầu hứng khởi. Đúng lúc này, cô thấy Lục Hi Duệ quay lại nhìn cô, Tần Dư Kiều vẫy tay với nó. Người kích động thường làm chuyện quá khích, cô đứng lên hét lên với nó: “Hi Duệ cố lên!”


Bởi vì tại đây tâm trạng của các phụ huynh cũng rất kích động, thậm chí có một cụ già còn vẫy cờ la hét, hành động của cô vừa nãy cũng không là gì cả. Có điều quay đầu đụng phải sắc mặt bình tĩnh của Lục Cảnh Diệu, nên biểu hiện vừa nãy của cô quá gây chú ý.


Tần Dư Kiều cười gượng: “Hi Duệ giỏi quá.”


Lục Cảnh Diệu nhìn con trai chạy trên sân cỏ, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch khóe miệng, mặc dù không nói gì nhưng trên mặt lại viết mấy chữ “Đó là do tôi dạy dỗ tốt”.(-_-)


Hai mươi phút trôi qua, trải qua hơn nửa hiệp, sau sự giành giật của đám trẻ, trường tiểu học số hai và trường tiểu học phụ thuộc cũng có được một bàn thắng. Người ghi bàn của trường tiểu học số hai mặc dù không phải là Hi Duệ, nhưng lúc kết thúc Hi Duệ vẫn cực kỳ vui mừng ôm đồng đội chúc mừng.


Vừa rồi lúc dẫn bóng, Tần Dư Kiều quan sát rất kỹ. Nếu như không có Hi Duệ phối hợp thì đồng đội của cậu không thể nào đá vào được.


Hồi Tần Dư Kiều ở Anh cũng từng xem một trận bóng thiếu nhi, trên sân bóng thường xuyên diễn ra tình trạng các cầu thủ nhí chỉ lo tranh bóng mà quên phối hợp. Cho nên Tần Dư Kiều cảm thấy vừa vui mừng vừa tự hào với việc Hi Duệ bỏ qua cơ hội cướp bóng mà phối hợp với đồng đội.


Cậu bé Lục Hi Duệ này luôn khiến cô hãnh diện và tự hào, mặc dù Tần Dư Kiều cũng không biết cảm thấy tự hào ở góc độ nào, nhưng có lúc cô còn không khống chế được tâm trạng của mình chứ đừng nói truy cứu tại sao, thậm chí cô còn đang suy nghĩ mẹ Lục Hi Duệ là ai. Nếu như quả thật cô ấy vẫn còn trên thế gian này, sao lại bỏ lỡ đứa bé ưu tú này chứ, thậm chí nó còn chưa từng được gặp mẹ của mình.


Có lần nó nói cho cô biết, nó rất muốn gặp mẹ, mặc dù không biết mẹ mình vuông hay tròn nữa.


Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều, vẻ mặt cũng hơi thay đổi. Anh cúi xuống đưa một bình nước cho cô: “Bây giờ đang nghỉ giữa trận, cô cho Hi Duệ uống chút nước đi.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s