Kén cá chọn canh – Chương 18

GLR0tQZ

Chương 18

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Lúc Lục Cảnh Diệu đi ra, chỗ ngồi bên cạnh Tần Dư Kiều của anh đã bị Dương Nhân Nhân chiếm mất. Đưa mắt nhìn kỹ, Tần Dư Kiều và Dương Nhân Nhân cứ như mẹ con vậy, dựa sát vào nhau vừa nói vừa cười.


Lục Cảnh Diệu dời tầm mắt đi, anh cảm thấy tuy Tần Dư Kiều không thông minh hơn người nhưng cũng có đầu óc. Có điều hôm nay cô thật sự dại dột, tự dưng lại theo Dương Nhân Nhân đến đây tham gia hội phụ nữ gì đó này, muốn làm phụ nữ đến điên rồi sao?


Khi Lục Cảnh Diệu chậm rãi trở lại bàn mạt chược, Lục Gia Anh cũng theo sau với gương mặt rối bời.

“Chơi thế nào rồi, thắng hay thua?” Lục Cảnh Diệu mở miệng hỏi.


Tần Dư Kiều giật mình, may mà chợt ngộ ra Lục Cảnh Diệu đang hỏi mình, Tần Dư Kiều áy náy nói: “Thua một ít.”


Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Tần Dư Kiều thua liền hai ván. Có điều ván đầu tiên thắng mười mấy vạn, bây giờ thua nhiều hay ít cô cũng không có bất kỳ cảm giác gì nữa. Dương Nhân Nhân chơi mạt chược cũng không giỏi, ván thứ hai do bà ấy chỉ đạo cô chơi, kết quả thua gần một vạn, ván thứ ba cô tự chơi thì chỉ thua một ít.


Lục Cảnh Diệu hết sức khinh bỉ từ “Một ít” mà Tần Dư Kiều nói, bất thình lình mở miệng với đám đàn bà con gái, “Các chị cứ tiếp tục chơi đi, em về trước đây.”


“Về sớm vậy.” Lục Gia Mẫn cười nói, “Thắng tiền rồi muốn chuồn sao?”


“Không phải thua em chịu, thắng cô Tần ăn sao, em làm gì có phần nào.” Dừng một chút, Lục Cảnh Diệu thôi không đùa cợt nữa, nói rất nghiêm chỉnh lại có phần bầt đắc dĩ, “Chịu thôi, trong nhà có con nhỏ, em hơi lo.”


Tần Dư Kiều nghĩ: Ông bố Lục Cảnh Diệu này cũng có trách nhiệm đấy chứ. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu nhìn về phía cô: “Cô Tần về chưa? Vừa hay chúng ta thuận đường, tôi có thể đưa cô đi một đoạn.”


Quả thật Tần Dư Kiều cũng muốn về rồi, nhưng cô theo Dương Nhân Nhân tới đây, không thể về cùng Lục Cảnh Diệu được.


Dương Nhân Nhân mở miệng cười: “Đợi lát nữa chị bảo tài xế đưa Kiều Kiều về.”


“Tài xế?” Lục Cảnh Diệu dừng lại một chút, “Là Tiểu Trương sao?”


“Đúng vậy.” Dương Nhân Nhân thẳng thắn trả lời, “Sao thế, Cảnh Diệu?”


Lục Cảnh Diệu hơi áy náy nói với Dương Nhân Nhân: “Chị cả, xin lỗi, vừa rồi em có người bạn gọi điện thoại đến mượn xe, em liền bảo Tiểu Trương đánh xe đến chỗ người ta mất rồi.”


“À?” Dương Nhân Nhân không nghi ngờ độ chân thật trong lời nói của Lục Cảnh Diệu, ngẫm nghĩ một chút cũng chỉ có thể mượn xe của Lục Gia Anh mà thôi. Lúc này Lục Gia Anh lại kiên trì mở miệng, “Như vậy đi, cứ để lão Lục đưa cô Tần về nhà, chắc hôm nay chúng ta chơi đến đêm còn chưa xong. Cô Tần không giống chúng ta, ngày mai còn phải đến công ty làm việc đấy.”


“Cũng phải.” Dương Nhân Nhân cũng không thấy sự bất bình thường trong lời nói của Lục Gia Anh, nhìn Tần Dư Kiều hỏi ý kiến của cô.


Tần Dư Kiều suy nghĩ một lát: “Vậy cháu về trước.”


“Được.” Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều, nói với Lục Cảnh Diệu: “Lão Lục, làm phiền chú rồi.”
Lục Cảnh Diệu làm bộ không có gì, nói: “Vậy thì đi thôi.”


***


Lục Cảnh Diệu đích thân lái xe tới, chiếc Cayenne đậu trước cửa này chính là của anh, đây cũng không phải lần đầu tiên Tần Dư Kiều ngồi xe Lục Cảnh Diệu. Sau khi ra ngoài cô thấy nhẹ nhõm tự tại hơn rất nhiều, cười nói với Lục Cảnh Diệu : “Cảm ơn anh.”


Điều khiến Lục Cảnh Diệu khó có thể chống đỡ nhất chính là nụ cười của Tần Dư Kiều. Nụ cười đó tươi sáng tự nhiên trong veo. Cô thì rất nhàn tản, ném cho anh tất cả rắc rối và nỗi giày vò không thể chịu đựng nổi, vì vậy không khỏi cười lạnh một tiếng: “Cô Tần, lên xe thôi.”


Tần Dư Kiều không đỡ nổi vẻ kỳ quái của Lục Cảnh Diệu, nhìn anh, mở cửa lên xe.


Mặc dù Lục Cảnh Diệu hơi quái lạ, nhưng lái xe rât ổn định, rất biết cách không chế tốc độ và tay lái. Nhưng không khí trong xe hơi ngột ngạt, Tần Dư Kiều tìm đề tài để nói: “Ngài Lục chơi mạt chược giỏi thật đấy.”


“Ồ.” Sau đó lại im lặng.


Tần Dư Kiều sờ mũi mình, quay đầu đi.


Một phút sau, rốt cuộc Lục Cảnh Diệu cũng không chịu nổi nữa, mặt không gợn sóng nhắc tới vấn đề cũ, “Vừa rồi không phải mở miệng gọi một tiếng Lục thiếu rất vui vẻ ư? Sao bây giờ lại trở thành ngài Lục rồi. Cô Tần đối xử với người khác khi thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt, tôi thật sự không biết phải đáp lại thế nào nữa.”


Cô khi thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt với anh từ bao giờ vậy? Cái gì mà không biết phải đáp lại thế nào? Tần Dư Kiều quay sang nhìn Lục Cảnh Diệu, mỉm cười: “Chẳng lẽ ngài Lục thích được gọi Lục thiếu? Cứ nói thẳng đi.” Nói xong, Tần Dư Kiều gằn từng chữ gọi Lục Cảnh Diệu một tiếng “Lục thiếu”.

Mặt Lục Cảnh Diệu ẩn khuất trong bóng tối không được rõ ràng, chợt anh cười sang sảng hai tiếng: “Tôi chỉ đùa với cô Tần một chút thôi mà. Tôi chỉ cảm thấy cô Tần khi thì Lục thiếu, thoắt cái lại gọi ngài Lục, chốc chốc lại gọi tôi là ba Lục, cô không cảm thấy mệt thì tôi cũng thấy mệt thay cô.”


Lục Cảnh Diệu nói một hơi, Tần Dư Kiều cũng cảm thấy mình có phần phản ứng hơi thái quá rồi. Lúc còn đang sững sờ, Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng: “Vừa rồi chị cả bảo cô Tần bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai sáu hay hai bảy? Thật ra thì tôi cũng chỉ hơn cô Tần vài tuổi mà thôi, cô cứ gọi tôi là Cảnh Diệu cũng được. Còn tôi cũng nên gọi cô bằng tên thì hơn, chúng ta cứ gọi tên của nhau đi. Không chừng chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà thật rồi, không cần khách sáo như vậy.”


Thời điểm Lục Cảnh Diệu nói đến chuyện trở thành người một nhà cố ý dừng một chút. Có điều Tần Dư Kiều lại hiểu rằng sau này cô lấy Lục Nguyên Đông thì họ sẽ trở thành người một nhà.


Nghĩ đến Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều chợt nhớ ra Lục Nguyên Đông còn chưa trả lời tin nhắn của mình, sợ anh thấy tin nhắn lại chạy tới chỗ cô hai tìm cô. Vì vậy cô lấy điện thoại di động ra định gọi cho Lục Nguyên Đông.


“Gọi cho ai đấy?” Lục Cảnh Diệu hỏi.


Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Hi Duệ quan tâm tới nhiều chuyện như vậy nhất định là di truyền từ anh, bởi vì có liên quan đến Lục Hi Duệ, Tần Dư Kiều ôn hoà giải thích với Lục Cảnh Diệu: “Gọi báo cho Nguyên Đông biết là tôi đã về rồi.”


Tần Dư Kiều nói chuyện rất thành thật, bởi vì vô tâm không hề kiêng dè. Nhưng lời nói rất bình thường này lọt vào tai Lục Cảnh Diệu lại mang ý nghĩa khác.


Lục Cảnh Diệu cười cười, mở cửa sổ xe cho thoáng khí: “Sao lên xe tôi còn phải báo cáo cho người khác như vậy? Hi Duệ còn có nhân quyền hơn cô.”


Tay Tần Dư Kiều cầm điện thoại run lên, giải thích: “Tôi liên lạc với Nguyên Đông bảo anh ấy đến đón, bây giờ tôi gọi điện để tránh cho anh ấy đi một chuyến mất công ý mà.”


“À, vậy cô gọi đi.” Lục Cảnh Diệu thay đổi tâm trạng liên tục đáp lại như vậy. Có lẽ vài người đã làm Boss đã quen hoặc bầu không khí quanh người vốn là vậy, Tần Dư Kiều cảm thấy bây giờ mình thật sự “không có nhân quyền” đúng như lời Lục Cảnh Diệu nói, ngay cả gọi điện thoại cũng cần anh phê chuẩn.


Nhất thời dậy lên chút đồng tình với Hi Duệ, có lần trò chuyện Hi Duệ than vãn anh rất chuyên chế không có nhân quyền, xem ra là thật.


***


Chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông nghe thấy tiếng chuông quen thuộc thì vội vã tìm di động của mình. Đang lúc này, Vương Bảo Nhi vỗ lưng, đưa điện thoại di động cho anh: “Là cái này phải không?”


“Cảm ơn.” Lục Nguyên Đông nhận lấy điện thoại của mình, nhìn số điện thoại gọi tới, vội vàng ra ngoài bấm nút nghe: “Kiều Kiều.”


***


Lúc Lục Nguyên Đông cúp điện thoại mới phát hiện có một tin nhắn do Dư Kiều gửi tới, xem thời gian gửi tin thì chợt cảm thấy buồn phiền, hận không thể gặp cô ngay lập tức.


Lúc Lục Nguyên Đông trở về thì Vương Bảo Nhi ra ngoài tiễn anh. Chiều rộng cầu thang hơi hẹp, theo sau mỗi bước đi của Vương Bảo Nhi và Lục Nguyên Đông, đèn cảm ứng trên cầu thanh phát sáng từng chiếc một. Giữa đêm khuya, tiếng bước chân của hai người có vẻ hơi vang dội, tựa như nhịp tim đang đập loạn của Vương Bảo Nhi.


Đi tới chân cầu thang, Lục Nguyên Đông xoay người, trong tay còn cầm một chiếc áo khoác: “Đừng tiễn nữa, vào nhà đi.”


Vương Bảo Nhi cười nói: “Cảm ơn anh đã đến đây giúp em sửa vòi nước, chung cư này không có đồ sửa, em cũng không biết tìm người ở đâu để giúp.”


“Đừng khách sáo, anh làm tay em bị thương, giúp đỡ là chuyện đương nhiên.” Lục Nguyên Đông nói, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, “Vậy anh đi trước.”


Vương Bảo Nhi nở nụ cười trong veo, giọng nói lại hơi buồn bã: “Gặp lại sau.”


“Ừ.” Lục Nguyên Đông gật đầu, sau đó lên một chiếc Lexus đậu dưới lầu.


***


Tần Dư Kiều không biết Lục Cảnh Diệu quá khách sáo, hay là hết xăng mà anh ngại không muốn nói, lái xe đến ngoài khu khu biệt thự Giang Đông liền dừng lại.


Mà nguyên văn lời Lục Cảnh Diệu nói là: “Bây giờ mà tìm chỗ đậu xe thì rất phiền toái, hay là dừng ở đây đi, tôi xuống xe đưa cô về.”


Nhưng khuya rồi mà cũng cần tìm chỗ đậu sao?


Thật ra thì cũng không cách xa bao nhiêu. Dưới hàng cây rậm rạp, Tần Dư Kiều cảm thấy cảnh tượng này rất đỗi quen thuộc, thứ gọi là “cảm giác như đã từng xảy ra” lại hiện lên trong đầu cô. Vừa nãy lúc đánh bài cô vô ý nhìn lướt qua bàn tay của Lục Cảnh Diệu, dây thần kinh sau gáy đập càng mãnh liệt, thậm chí còn khiến cô hoảng hốt hơn lần đầu tiên nhìn thấy bàn tay của Lục Cảnh Diệu.


Tần Dư Kiều cảm thấy “Bệnh thần kinh” của mình nhất định còn chưa khỏi, cô thật sự không nên quá chú trọng về vấn đề cân nặng mà dừng thuốc. Kết quả bởi vì ngẩn ngơ mà bị vấp, chân trái bị trẹo.


Lúc Tần Dư Kiều định ngồi xuống thì một cánh tay lại xách kéo cô lên. Cô cảm thấy với cân nặng này, Lục Cảnh Diệu có thể một tay mà đỡ cô lên được thì thật sự không phải là chuyện dễ dàng.


Cơn đau nhói ở mắt cá chân khiến hốc mắt cô cũng ngân ngấn nước. Đúng lúc này, giọng nói hờ hững lạnh nhạt lại mang vẻ ghét bỏ của Lục Cảnh Diệu vang lên trên đỉnh đầu cô: “Hình thể bây giờ của cô hoàn toàn không thích hợp đi giầy cao gót. Cô đúng là, mập thế này rồi còn không quên chảnh chọe….”


Tần Dư Kiều ngẩn người, nhưng đầu óc còn chưa bắt đầu vận hành trở lại, Lục Cảnh Diệu lại nâng cô lên: “Đừng ngồi xổm, cử động một chút, sau đó đi vài bước.”


Trong lòng Tần Dư Kiều trăm ngàn cảm xúc hỗn loạn, mặc dù Lục Cảnh Diệu hơi độc mồm độc miệng, nhưng lòng dạ cũng không phải xấu xa.


Cô cử động mắt cá chân một chút, sau đó đi vài bước theo lời anh nói, quả nhiên cảm giác đau đớn giảm bớt phần nào. Tần Dư Kiều quay đầu cười với Lục Cảnh Diệu, mà Lục Cảnh Diệu lại cười nhạo cô, nói chậm rãi: “Người mập trọng tâm sẽ dồn xuống dưới, đi đứng cũng không dễ cân bằng.”


Tần Dư Kiều giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, suýt nữa văng tục. Kết quả Lục Cảnh Diệu hờ hững quăng thêm một câu: “Đừng nói là muốn tôi cõng cô về nhé, tôi không vác nổi cô đâu.”


“Anh!” Ban đầu nước mắt cô chỉ quẩn quanh hốc mắt nhưng bởi vì tức giận quá mức nên lập tức tuôn rơi. Đèn đường không đủ sáng cho nên Lục Cảnh Diệu không thấy những giọt nước mắt đang rơi của cô, vẫn tỏ vẻ gay gắt chán ghét. Sau đó anh chậm rãi ngồi trước mặt Tần Dư Kiều: “Nếu không hay là thử chút đi, không chừng tôi cũng có thể cõng cô được đấy.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s