Kén cá chọn canh – Chương 15

8hvQtsN

Chương 15

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Giải thích cho cụm từ “đứa trẻ trong ống nghiệm” này, trong đầu Lục Cảnh Diệu có nghĩa là không sinh không đẻ, là khái niệm tương tự với gay và người có trở ngại với chức năng giới tính.


Còn đối với Lục Hi Duệ, từ này có nghĩa là đứa trẻ không có mẹ. Đứa trẻ này không sinh ra từ bụng mẹ, mà lớn lên trong ống nghiệm ở phòng thí nghiệm.


Cho nên mặc dù Lục Hi Duệ rất uất ức không biết tại sao Lục Cảnh Diệu lại tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, lập tức bò dậy khỏi thảm lông, cúi thấp đầu đứng trước Lục Cảnh Diệu, gương mặt rầu rĩ.


Tần Dư Kiều định mở miệng đỡ lời hộ Lục Hi Duệ, Lục Cảnh Diệu lại nhìn Tần Dư Kiều: “Trẻ con nói chuyện không kiêng kị, khiến cô Tần chê cười rồi.”


Trước một chủ đề nhạy cảm, Tần Dư Kiều thấy mình ít lời đi chút vẫn tốt hơn. Nhưng cúi đầu thấy Hi Duệ uất ức sắp khóc, vẫn lắm mồm nói một câu: “Có lẽ Hi Duệ nhớ mẹ quá mà thôi, anh đừng trách cậu bé.”


Đúng lúc này Lục Hi Duệ chợt ngẩng đầu lên, tay trái kéo vạt áo Tần Dư Kiều như thể tìm được chỗ dựa, giọng nói hơi gấp, mím môi nói: “Nếu mẹ em chỉ là ống nghiệm, em còn muốn mẹ làm gì chứ?!”


“….” Tần Dư Kiều thật sự muốn cho Lục Hi Duệ quỳ xuống, kéo tay Lục Hi Duệ, “Hi Duệ, đừng như vậy.”


Lục Hi Duệ hiếm khi nổi cáu như sư tử con thế này, có điều sư tử con này lập tức bị Tần Dư Kiều kiềm hãm, lặng yên vùi vào người cô. Tần Dư Kiều ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Diệu, thấy mặt anh âm trầm, lúc đang cho rằng anh muốn khiển trách Hi Duệ, lại thấy anh cất giọng chậm rãi: “Hi Duệ, ba đã nói rất rõ với con rồi. Con có mẹ, mẹ chỉ tạm thời rời xa con mà thôi. Về sau không được phép suy đoán lung tung, biết không? Con đã bảy tuổi rồi, sẽ phải chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Hôm nay may mà con chỉ nói lời này với cô Tần, nếu con kêu la với mọi người xung quanh mình là đứa trẻ trong ống nghiệp, người khác sẽ đối xử vói con thế nào, đối xử với ba thế nào?”


Tần Dư Kiều yên lặng nhìn Lục Hi Duệ, sau đó nghe Lục Hi Duệ nhẹ nhàng “Dạ” một tiếng, đường như đang nhận sai, có điều vẫn không muốn mất mặt, nhăn nhó một lúc rồi nói, “Tại sao mẹ lại tạm thời rời xa con?”


Lục Hi Duệ vừa hỏi vấn đề này, Lục Cảnh Diệu liền ngước mắt nhìn Tần Dư Kiều. Lòng Tần Dư Kiều cũng hỗn loạn, đoán chừng Lục Hi Duệ không có mẹ, Lục Cảnh Diệu chỉ viện cớ lừa trẻ con mà thôi. Bây giờ Hi Duệ muốn hỏi rõ ngọn nguồn, Lục Cảnh Diệu nhất thời không thể nghĩ ra cách giải thích.


Tần Dư Kiều suy nghĩ một lát, mở miệng trả lời thay Lục Cảnh Diệu: “Không phải ba em nói mẹ em là hoạ sĩ ư? Rất nhiều hoạ sĩ vì tìm kiếm phong cảnh đẹp nhất trên thế giới mà không có chỗ ở cố định. Hi Duệ, chị nghĩ có lẽ vì vậy nên mẹ em không có thời gian ở bên em.”


Tần Dư Kiều nói xong, Lục Hi Duệ cũng không nói gì nữa, cũng không biết có tin lời cô không. Lục Cảnh Diệu lại mỉm cười, nói với Lục Hi Duệ: “Hi Duệ, con mang quà cô Tần tặng lên gác đi, xuống rồi chúng ta đi ăn cơm.”


Lục Hi Duệ đáp lời, sau đó ôm bọc đồ ra ngoài, đi tới cửa quay người nói vài lời với Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, chị chờ em nhé.”


Tần Dư Kiều: “Đi đi.”


Sau khi Lục Hi Duệ rời đi, trong thư phòng nhỏ chỉ còn hai người Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu. Vừa mới kết thúc chủ đề nhạy cảm như vậy, Tần Dư Kiều cũng hơi mất tự nhiên, cúi đầu nhìn bức tranh “Gia đình ba người” của Lục Hi Duệ.Lục Cảnh Diệu cũng liếc nhìn bức tranh của Hi Duệ, sau đó hờ hững nói: “Vừa nãy cảm ơn cô Tần đã tìm lý do lừa Hi Duệ.”


Lục Cảnh Diệu nói cảm ơn nhưng trong mắt lại hoàn toàn không mang vẻ biết ơn. Tần Dư Kiều nói: “Tôi cũng không muốn Hi Duệ quá đau lòng, đối với nhiều đứa trẻ mà nói, sự tồn tại của người mẹ luôn mang ý nghĩa đặc biệt.”


Lục Cảnh Diệu cười: “Cô Tần cũng là phụ nữ, vậy cô thấy đối với mẹ, sự tồn tại của con trẻ mang ý nghĩa gì?”


Tần Dư Kiều: “…. Đương nhiên là bảo bối quan trọng nhất trong cuộc đời.”


“Vậy ư?” Đột nhiên Lục Cảnh Diệu đổi cách nói, đôi mắt tài trí trở nên thâm trầm, nhìn thẳng vào mắt Tần Dư Kiều, “Vậy cô giải thích thế nào cho những người đàn bà vứt bỏ chồng con?”


Tần Dư Kiều há miệng, vẻ mặt khó tin.


“Tôi chỉ lấy ví dụ mà thôi, cũng không ám chỉ mẹ Hi Duệ.” Nói xong, Lục Cảnh Diệu cau mày nhìn Tần Dư Kiều, “Đi thôi, tôi đã đặt phòng ăn riêng trong khách sạn rồi.”


***


Về chuyện Lục Cảnh Diệu mời cô ăn tối, Tần Dư Kiều thật sự cảm thấy hơi khó tin, mặc dù Lục Hi Duệ đứng cạnh cô đã kích động đến mức huơ tay múa chân, vừa lên gác một lúc đã mặc chiếc áo mới mà cô tặng. Là một chiếc áo khoác lông màu vàng sáng, rất vừa người.


Lục Hi Duệ chủ động kéo tay cô: “Chị Dư Kiều, sao chị lại biết em thích màu vàng nhất?”


Tần Dư Kiều cười cười: “Bởi vì màu vàng có nghĩa là hoạt bát, vui vẻ và rực rỡ, hệt như cảm giác Hi Duệ mang đến cho chị.”


Lục Hi Duệ vui vẻ dính chặt vào người Tần Dư Kiều như cao thuốc, cuối cùng bị Lục Cảnh Diệu nhấc ra: “Cô Tần, lên xe thôi.”


Tần Dư Kiều hơi do dự: “Hay là gọi Nguyên Đông cùng đi nhé…. Càng đông càng vui.”


Lục Cảnh Diệu chợt cười: “…. Cũng được.”


***


Lúc Lục Nguyên Đông chạy tới phòng ăn riêng ở khách sạn, đồ ăn đã được đưa lên gần hết. Anh hớn hở ngồi xuống cạnh Tần Dư Kiều: “Chú nói em nhận Hi Duệ làm học trò à?”


Tần Dư Kiều gật đầu: “Chỉ dạy Hi Duệ vẽ tranh mà thôi.”


Lục Cảnh Diệu chậm rãi lên tiếng: “Cho nên bữa tối hôm nay coi như tiệc bái sư của Hi Duệ.”


Tiệc bái sư vui vẻ hòa thuận, nhất là Lục Hi Duệ, bởi vì phẩn khởi nên hơi nhiều lời, ngay cả Lục Cảnh Diệu cũng không ngờ con trai mình lại lắm lời như vậy. Nó kể xong chuyện vui ở trường, lại bắt đầu nói đến sở thích của mình.


“Bao giờ Hi Duệ có trận bóng đá vậy? Có thể mời chị đến xem không?” Tần Dư Kiều hỏi.


“Tháng sau có ạ.” Lục Hi Duệ hớn hở ra mặt, “Trong trận bóng cúp nhi đồng tháng sau, em là tiền vệ đó.”


“Tiền vệ à, là người tiên phong dẫn bóng sao?” Tần Dư Kiều cười khen ngợi, “Hi Duệ giỏi quá.”


Lục Hi Duệ sờ tai mình: “Quan trọng nhất là tất cả phối hợp tốt, không chỉ có em, cả đội bóng đều rất giỏi.”


Đang lúc này, chuông điện thoại vang lên, Lục Nguyên Đông lấy di động ra xem tên người gọi hiển thị trên màn hình, nói với Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu: “Cháu ra ngoài nghe điện.”


Người gọi là Vương Bảo Nhi, bởi vì biết Lục Nguyên Đông là cháu của Lục Cảnh Diệu, nên muốn anh xin phép Lục Cảnh Diệu hộ cô.


Lục Nguyên Đông tựa lên tường nói: “Không thành vấn đề, cứ giao việc này cho tôi, đừng lo. Chú không sa thải cô đâu….”


Vương Bảo Nhi nói cảm ơn, sau đó để tỏ lòng cảm ơn, cô muốn mời anh một bữa cơm.


Lục Nguyên Đông vốn định từ chối, nhưng mở miệng lại nói: “Tôi mời cô, địa điểm và thời gian do cô quyết định.”


Vương Bảo Nhi khẳng khái đồng ý: “Vậy tôi cũng không khách sáo, sáu giờ tối mai, anh tới đại học S đón tôi nhé.”


***


Lúc Lục Nguyên Đông nghe điện xong trở về, Tần Dư Kiều chỉ cười với anh, cũng không hỏi anh là ai gọi, điểm này đúng là không có tính tự giác của bạn gái tiêu chuẩn. Trước kia Giang Nham suốt ngày kể khổ với Lục Nguyên Đông rằng bà xã thẩm tra anh nghiêm ngặt quá.


Nhưng mặc dù Tần Dư Kiều không hỏi gì, Lục Cảnh Diệu lại hỏi: “Nguyên Đông, vừa nãy ai gọi thế?”
“…. Giang Nham.” Lục Nguyên Đông trả lời.


Lục Cảnh Diệu hơi mím môi, sau đó quay đầu nói với con trai: “Hi Duệ, con nên lấy sữa tươi thay rượu mời chị Dư Kiều của con một ly đi.”


Lục Hi Duệ mở to hai mắt, sau đó đứng nghiêm chỉnh kính Tần Dư Kiều, “Chị Dư Kiều, em mời chị, chúc chị…. càng ngày càng xinh đẹp.”


“Cảm ơn Hi Duệ….” Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, gương mặt Tần Dư Kiều ửng hồng như uống rượu. Lục Cảnh Diệu thu hồi ánh mắt, sau đó liếc nhìn Hi Duệ, gương mặt nhỏ nhắn cũng hây hây như vậy, cộng thêm đôi mắt to ươn ướt, nếu da trắng hơn chút thì chẳng khác gì con gái.


Cũng bởi vậy mà có lúc Lục Cảnh Diệu thật sự rất ghét Lục Hi Duệ, di truyền cái gì không di truyền, lại di truyền tật xấu dễ đỏ mặt của mẹ nó.


***


Tiệc bái sư kết thúc, Tần Dư Kiều trở về theo xe Lục Nguyên Đông. Trên đường không được may mắn cho lắm, gần như đến chỗ đường giao nhau nào cũng gặp đèn đỏ, đến khi đèn chuyển sang xanh thì hàng xe phía trước lại đứng im không nhúc nhích, Lục Nguyên Đông hơi mất bình tĩnh nhấn còi.


Tần Dư Kiều quay đầu nhìn ra ngoài, con đường đông nghịt xe cộ vừa tĩnh lặng lại vừa náo nhiệt, sau đó Lục Nguyên Đông lên tiếng: “Dư Kiều, bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta tới chỗ Giang Nham chơi đi.”


Tần Dư Kiều nghiêng đầu nhìn Lục Nguyên Đông, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn như thường. Một lúc sau anh cũng quay đầu nhìn cô: “Anh muốn giới thiệu em với bạn anh.”


Tần Dư Kiều im lặng, một lúc sau nói: “Cứ để sau thì hơn.”


“Dư Kiều, thật ra em đừng tự ti như vậy, em rất tốt…. Anh….” Lời nói của Lục Nguyên Đông không được mạch lạc cho lắm.


“Sao anh biết em tự ti chứ?” Tần Dư Kiều đột nhiên mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng. Cô không biết tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ cô cũng như lời người khác nói “Con gái càng mập, tính tình càng quái” sao?


Bây giờ Lục Nguyên Đông mới ý thức được lời mình vừa nói đã làm tổn thương Dư Kiều, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, Kiều Kiều, anh không có ý gì khác, anh chỉ cảm thấy em rất tốt, cho nên….”


“Anh cảm thấy tôi rất tốt, đáng tiếc vẫn cảm thấy tôi rất mập, có phải không?” Tần Dư Kiều cười cười, hỏi ngược lại.


Lục Nguyên Đông: “Không phải vậy.”


“Nếu anh đã nói vậy thì tôi tin anh.” Tần Dư Kiều nhìn Lục Nguyên Đông, “Nhưng bạn của anh thì sao, họ cảm thấy thế nào?”


Lục Nguyên Đông im lặng.


“Cho nên tôi mới nói muốn chờ thêm một chút, một mặt chúng ta có thêm thời gian để hiểu đối phương hơn, mặt khác, tôi thừa nhận chính tôi cũng không chấp nhận nổi hình thể của tôi bây giờ. Nhưng không phải là tôi tự ti, mà là tôi không muốn nghe mấy lời đại loại như ‘Tần Dư Kiều không xứng với Lục Nguyên Đông’ từ miệng bạn anh, bởi vì như vậy thật đúng là quá mất mặt. Đến lúc đó anh sẽ xử lý thế nào? Tôi nên đáp lại cái nhìn của bạn anh thế nào, uất ức chấp nhận hay nên tự giễu? Xin lỗi, tôi thật sự không chấp nhận nổi, bởi vì tôi không hề cảm thấy mình kém cỏi ở đâu cả.”


Buồng xe chìm vào tĩnh lặng. Lúc Tần Dư Kiều nói xong chợt cảm thấy hơi hối hận, trước mặt Lục Nguyên Đông tính tình của cô vẫn rất tốt, có điều không biết tại sao hôm nay tâm trạng lại bất ổn như vậy.


Lục Nguyên Đông im lặng một lúc rất lâu, chỉ kéo tay cô, dừng một chút mới nói, “Kiều Kiều, anh nghe theo em tất, em nói thế nào thì là thế đó….”


Tần Dư Kiều yên lặng quay mặt đi, có điều không rút bàn tay đang được Lục Nguyên Đông nắm chặt. Cảm nhận lòng bàn tay của Lục Nguyên Đông, Tần Dư Kiều quay đầu nói với vẻ hơi đuối lý: “Vừa rồi có phải em quá hung dữ, làm anh sợ phải không?”


Lục Nguyên Đông nói đùa: “Mẹ anh nói bà xã hung dữ chút mới tốt.”


Tần Dư Kiều cười khì.


***


Sau khi Lục Nguyên Đông đưa Tần Dư Kiều về nhà, một mình tới club Giang Nham mới mở. Giang Nham vừa thấy anh đã hỏi: “Không phải ông nói sẽ dẫn bạn gái tới sao?”


Lục Nguyên Đông nhún vai: “Cô ấy không có thời gian.”


Sau đó Giang Nham đứng bên khuyên: “Việc gì ông phải khổ vậy, tuần trước Tử Thành đã gặp cô Tần đó rồi. Ông biết sau khi trở lại nó nói với tôi thế nào không, mập quá đáng quá thể. Việc gì ông phải nhảy vào hố lửa như vậy, nhà họ Lục đâu thiếu tiền đến mức đó?”


Lục Nguyên Đông dằn cơn tức trong lòng: “Nói xong chưa?”


Giang Nham buông tay: “Không phải tôi muốn tốt cho ông sao?”


Lục Nguyên Đông mắng nhiếc vài câu, Giang Nham không thèm quan tâm, cợt nhả tựa vào vai Lục Nguyên Đông: “Thế này đi, tôi bảo bà xã giới thiệu cho ông một em gái, lát nữa sẽ đến. Em gái này là hoa khôi hệ âm nhạc đại học S đấy.”


“Hết việc để làm à?” Lục Nguyên Đông giận thật, xoay người định đi. Giang Nham kéo anh lại, tận tình khuyên bảo: “Gặp rồi đi.”


Giang Nham đúng là kiểu người rảnh rỗi sinh nông nổi, hôm nay anh bảo Lục Nguyên Đông đưa Tần Dư Kiều gì đó tới, một mặt để bạn gái mình tìm mấy cô em xinh đẹp tới, ý tứ rất rõ ràng, cũng vì muốn Tần Dư Kiều xấu hổ mà chủ động rời khỏi Lục Nguyên Đông. Tình nghĩa anh em mười mấy năm, Giang Nham anh thật sự không đành lòng để Lục Nguyên Đông hạ mình yêu đương Tần Dư Kiều.


***


Lạnh nhạt là mánh khóe chia tay mà đàn ông thích dùng nhất, Diêu Tiểu Ái suy nghĩ về thái độ của Lục Cảnh Diệu mãi, cuối cùng cô đưa ra một kết luận, có lẽ cô bị lạnh nhạt rồi.


Cuối cùng khi Diêu Tiểu Ái sắp không còn kiên nhẫn tiếp tục dông dài nữa, Lục Cảnh Diệu gọi một cú điện thoại, hẹn gặp cô.


Diêu Tiểu Ái hiểu rõ Lục Cảnh Diệu, lần này anh hẹn gặp cô một là cầu hôn hai là chia tay. Cô hi vọng là lý do thứ nhất, nhưng cả trực giác và lý trí đều nói cho cô biết, Lục Cảnh Diệu tìm cô nói lời chia tay.


Thật là cô có phần không cam lòng, cũng không muốn bỏ cuộc như vậy, Diêu Tiểu Ái nói trong điện thoại: “Tối nay em có việc, không thể ra ngoài được.”


Lục Cảnh Diệu cũng không vội: “Vậy thì ngày mai hoặc bao giờ em rảnh chúng ta gặp nhau.”


Diêu Tiểu Ái sốt ruột mở miệng: “Gặp nhau ở đâu?”


Lục Cảnh Diệu: “Mấy quán trà gần nhà em cũng được.”


Lục Cảnh Diệu vừa đưa Hi Duệ về lại ra ngoài ngay lập tức. Lục Hi Duệ thấy ba phải đi, rõ ràng hơi khó chịu, lúc đi cầu thang bởi vì giận dỗi mà cố ý giậm chân thật mạnh, cứ như đang dùng cách này để kháng nghị. Cuối cùng khi Lục Cảnh Diệu cau mày trừng mắt nhìn nó, Lục Hi Duệ liền ngoan ngoãn.

One thought on “Kén cá chọn canh – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s