Kén cá chọn canh – Chương 14

tumblr_n19jijWUCt1qcxsluo1_1280

Chương 14

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Bạch Quyên cười gian xảo, nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, quan sát Tần Dư Kiều: “Thế là…. Giang Hoa chia tay em vì chuyện này sao?”


Tần Dư Kiều gật đầu rồi nói tiếp: “Khi đó đứa nào cũng sĩ diện hão, không ai nhún nhường. Sau đó mỗi người một ngả.”


Tần Dư Kiều hồi tưởng lại, lúc đó bầu không khí vô cùng lúng túng, yên lặng như tờ, còn người đầu tiên phá vỡ sự căng thẳng này lại là Giang Hoa. Anh ta nhìn xoáy vào mắt Tần Dư Kiều rồi ném bó hoa hồng xuống đất, sau đó xông lên cho thằng nhóc sau lưng Tần Dư Kiều một cú đấm. Hôm đó, người được mời đều là bạn thân của Giang Hoa, không ai nhận ra quý ông “xa lạ” này, cho nên cả đám thấy nhân vật chính đã xông lên nên tất cả cũng lao tới thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bữa tiệc sinh nhật biến thành trận đánh hội đồng.


Bạch Quyên cười như điên, xấu xa mở miệng hỏi: “Thằng xui xẻo đó là ai vậy?”

Tần Dư Kiều lắc đầu: “Không nhớ.” Tần Dư Kiều không cố ý che giấu, cô thật sự không nhớ. Lúc đèn điện tối om, cô nhận lầm người đó bởi vì chiều cao và thân hình của anh ta rất giống Giang Hoa. Sau đó đèn sáng lên, nhưng người vây xem nhiều như vậy, cộng thêm cô còn phải đối diện với gương mặt xanh mét của Giang Hoa, đâu còn tâm tư nhìn mặt người đó, chỉ hơi liếc mắt nhìn qua, cũng coi như trắng noãn.


Về sau cãi nhau đến nỗi chia tay, mỗi khi Giang Hoa nhắc tới chuyện này đều dùng từ con gà trắng để chỉ cậu trai kia, ví dụ như: “Tần Dư Kiều, nếu như không phải tụi anh quấy rầy hai người, có phải em định tiếp tục hôn con gà trắng kia không?”


Mà cô thì sao, chỉ cảm thấy Giang Hoa vô lý đùng đùng. Sau đó hai người chiến tranh lạnh một thời gian.


Chiến tranh lạnh là đoạn mở đầu cho cuộc chia tay, lời nói này tuyệt đối không sai.


Tần Dư Kiều nói với Bạch Quyên rằng cô và Giang Hoa chia tay vì hai bên không chịu nhún nhường, thật ra cô vì mặt mũi nên mới nói vậy. Ban đầu cô có nhún nhường, sau chiến tranh lạnh cô nói xin lỗi trước. Nhưng khi cô định xin lỗi, Hứa Thực lắm mồm lại cho cô biết Giang Hoa và Trần Manh đã yêu nhau rồi.


Cô xin lỗi thế nào? Viết giấy kiểm điểm, mua quà, theo lý thuyết thì cũng coi như đủ thành ý, trước đó còn chờ trước cửa nhà họ Giang hai tiếng, thấy Giang Hoa đi ra thì vừa nói xin lỗi vừa tặng quà, thái độ thành khẩn giọng nói nhẹ nhàng: “Giang Hoa, em hiểu rõ anh qua lại với Trần Manh vì giận em, nhưng mọi chuyện là do em, nên em có thể không so đo. Bây giờ anh chia tay với Trần Manh đi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”


Sau đó Giang Hoa làm gì? Đến giờ Tần Dư Kiều còn nhớ rõ vẻ mặt và giọng điệu của Giang Hoa lúc đó rất gia trưởng, đầu tiên liếc nhìn cô, sau đó cầm lấy món quà trên tay cô, nhìn cô từ trên cao rồi nói: “Quà thì tôi nhận, coi như quà chia tay, về phần chia tay với Manh Manh. Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt cá hai tay hoặc ăn lại đồ đã đổ đi. Nếu cậu bằng lòng, chúng ta có thể trở thành bạn.”


Đã không thể giải hòa, Tần Dư Kiều đoạt lấy món quà đã đưa cho Giang Hoa, sau đó nện lên người anh ta: “Anh đi chết đi.” Nói rồi xoay người rời đi, không thèm quan tâm đến tiếng kêu oai oái của Giang Hoa ở đằng sau. Món quà Tần Dư Kiều tặng Giang Hoa là một chiếc nghiên mực cô tự tay làm, một chiếc nghiên mực có thể tích rất lớn.


Khi đó Tần Dư Kiều cảm thấy Giang Hoa đúng là chán sống, cho nên sau khi chia tay cơn tức đã át hết sự đau lòng. Bây giờ nghĩ lại, thật ra khi đó cô cũng rất ngang, nói một cách thẳng thừng, cô và Giang Hoa đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.


Bạch Quyên nghe hết chuyện cũng không cười nữa, mà lại hết sức cẩn thận hỏi một câu: “Kiều Kiều, em cảm thấy chia tay bởi chuyện vớ vẩn này có đáng tiếc không?”


Lúc đầu Tần Dư Kiều hơi sửng sốt, sau đó trả lời Bạch Quyên: “Có gì đáng tiếc hay không đáng tiếc chứ, lúc ấy đều còn nhỏ, hơn nữa em và Giang Hoa đều là người không biết nén giận, chia tay cũng là chuyện sớm muộn mà thôi, cho nên ai đi đường nấy sớm vẫn hơn. Em còn cảm thấy khi đó tình cảm của bọn em có thể không phải là tình yêu, chỉ là tình cảm quý mến của trẻ con thôi. Ai ai cũng vậy, tự cho rằng mình từng trải thứ gì cũng biết, thật ra cũng chỉ là thiếu niên không biết tình yêu là gì.”


Bạch Quyên không đồng ý với lời này của Tần Dư Kiều. Quan điểm của cô là tình cảm thời trẻ mới trong sáng, không lẫn tạp chất, vô cùng đáng nhớ và đáng trân trọng.


Tần Dư Kiều cười cười, Bạch Quyên thấy cô mặc thử vài bộ quần áo thì hỏi: “Hôm nay có hẹn à?”


Tần Dư Kiều nghĩ tới cuộc hẹn với Lục Hi Duệ chiều nay, khóe miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc: “Hẹn với một cậu nhóc kháu khỉnh.”


***


Nhưng lúc gặp mặt, phía sau cậu nhóc kháu khỉnh còn có một anh chàng đẹp trai. Lục Hi Duệ ngẩng đầu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tần Dư Kiều, vội vàng giới thiệu: “Chị Dư Kiều, đây là ba em, hai người đã gặp nhau rồi.”


Tần Dư Kiều vươn tay: “Chào ngài Lục.”


Lục Cảnh Diệu cầm tay Tần Dư Kiều: “Gọi tên tôi là được rồi. Lần trước dù đã muộn nhưng cô Tần còn nhọc công tới thăm tôi, lần này nhất định phải mời cô Tần ăn bữa cơm để bày tỏ lòng biết ơn của tôi.”


Tần Dư Kiều cười lúng túng, nhớ tới sự kiện đen đủi lần trước cũng do mình không suy tính chu đáo. Lúc đang định giải thích, Lục Cảnh Diệu đã mở cửa xe, hơn nữa còn là cánh cửa ở ghế phụ: “Mời.”


Tần Dư Kiều ngượng ngùng, xoa đầu Lục Hi Duệ: “Tôi ngồi sau là được rồi.”


Lục Hi Duệ cũng lên tiếng: “Con cũng ngồi sau với Dư Kiều.”


Lục Cảnh Diệu mỉm cười, thoải mái đóng cửa xe, sau đó lên xe khởi động rời khỏi nhà họ Lục.


Tần Dư Kiều lên xe của Lục Cảnh Diệu, nhìn theo phương hướng lái xe của anh, cảm thấy mọi chuyện có phần vượt qua dự liệu của cô.


Cô vốn định hẹn Lục Hi Duệ rồi cô đón nó về nhà họ Bạch vẽ tranh, kết quả vừa định ra ngoài đã đụng phải xe của Lục Cảnh Diệu. Về phần Lục Cảnh Diệu, anh thản nhiên giải thích: “Trong nhà có vài bức tranh Hi Duệ vẽ trên lớp, cô Tần nhân tiện có thể chỉ bảo thêm cho Hi Duệ. Về phần dụng cụ vẽ, tôi đã chuẩn bị toàn bộ cho cô rồi.”


Tần Dư Kiều cầm trong tay đống quà đã mua cho Hi Duệ mấy ngày trước, từ lúc gặp mặt đến lên xe, Hi Duệ vẫn nhìn chằm chằm đống đồ trên tay cô, cố ý hỏi: “Chị Dư Kiều, trên tay chị là cái gì thế?”


Lúc này Dư Kiều mới nhớ ra mình còn chưa tặng quà: “Hi Duệ, tặng em này.”


Lục Hi Duệ hớn hở nhìn túi quà trong tay Tần Dư Kiều: “Chỗ này tặng em hết sao?”


Tần Dư Kiều: “Chị không biết em thích gì nên mua bừa mấy thứ.”


Lục Hi Duệ cúi đầu thầm đếm số quà, mặc dù không biết bên trong là gì trong lòng vô cùng hồi hộp, gật đầu như gà mổ thóc: “Em thích hết.”


Tần Dư Kiều cười: “Em còn không biết chị tặng gì.”


Lục Hi Duệ lại chớp hàng mi vừa cong vừa dài: “Quà chị tặng em đều thích.”


Lục Cảnh Diệu ngồi trước đột nhiên cảm thấy mình hơi dư thừa, hắng giọng mở miệng: “Hi Duệ, mau cảm ơn cô Tần đi.”


Tần Kiều Dư vội nói: “Ngài Lục khách sáo quá rồi, tôi rất thích bé Hi Duệ.”


Lục Hi Duệ rất vui, tự giác muốn thân thiết với Tần Dư Kiều: “Cảm ơn chị. . . . . Dư Kiều.”


Lục Cảnh Diệu cười cười, bắt đầu tán gẫu với Tần Dư Kiều về chuyện bất động sản gần đây.


Hiện giờ Tần Dư Kiều đang giải quyết công việc xây dựng của Tần Ký, phải hiểu thị trường bất động sản của thành phố S, cho nên Lục Cảnh Diệu chủ động nhắc tới đề tài này, cô cũng vui vẻ hưởng ứng. Bởi vì dù Lục Cảnh Diệu chỉ nói chuyện nhưng vẫn vô ý tiết lộ không ít tin tức hữu dụng cho cô.


Nhưng điều này lại khiến Lục Hi Duệ chán nản. Nó vểnh tai cố gắng nắm bắt nội dung cuộc nói chuyện của Tần Dư Kiều và Lục Cảnh Diệu nhưng vẫn lơ mơ không hiểu gì. Cho nên quá trình lại chuyển thành Lục Hi Duệ không ngừng hỏi tại sao, Tần Dư Kiều dừng lại giải thích, sau đó Lục Cảnh Diệu lại khơi gợi đề tài mới. Trên đường đi, không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận.


***


Tới nhà họ Lục, người giúp việc tới hỏi Lục Cảnh Diệu: “Ông Lục, buổi tối ăn cơm ở nhà ạ?”


Lục Cảnh Diệu dừng lại, sau đó nhìn Tần Dư Kiều, quay đầu lại nói: “Không, hôm nay chúng tôi ra ngoài ăn.”


Tần Dư Kiều mỉm cười. Lục Hi Duệ đứng cạnh thúc giục: “Chị Dư Kiều, lên thư phòng xem tranh em vẽ đi.”


Trong thư phòng nhỏ của Lục Hi Duệ, dụng cụ vẽ tranh nào cũng có, còn có giá vẽ được đặt sẵn. Tần Dư Kiều đi tới trước giá vẽ, Lục Hi Duệ liền đứng thẳng trước Tần Dư Kiều như người mẫu: “Em nên đứng hay ngồi ạ?”


Tần Dư Kiều chỉ cái ghế cách đó không xa: “Ngồi đi.”


Sau đó Lục Hi Duệ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, không dám động đậy, động tác lớn nhất cũng chỉ là thỉnh thoảng gãi đầu.


Trước kia Tần Dư Kiều cũng vẽ tranh cho trẻ con, không có đứa trẻ nào có thể ngồi ngoan như Lục Hi Duệ, Tần Dư Kiều vừa vẽ vừa cười: “Hi Duệ, em có thể đứng lên cử động.”


Lục Hi Duệ lắc đầu: “Nếu như động đậy thì vẽ không giống nữa.”


Tần Dư Kiều rất hay bị cậu nhóc này làm cảm động, lòng cô ấm áp vô cùng: “Em phải tin chị chứ. Hơn nữa dù em cử động thế nào em vẫn là Hi Duệ mà.”


Sau đó Lục Hi Duệ lại vươn tay gãi đầu. Đúng lúc này, Lục Cảnh Diệu đi tới, Lục Hi Duệ giữ nguyên thân thể nhỏ bé, chào: “Ba.”


Tần Dư Kiều nghe tiếng liền quay đầu, “Ngài Lục.”


Chân mày Lục Cảnh Diệu hơi nhíu lại: “Cô Tần không cần khách sáo như vậy, gọi tôi Cảnh Diệu là được rồi.”


Tần Dư Kiều cảm thấy Lục Cảnh Diệu này thật sự rất kỳ quặc, rõ ràng luôn miệng gọi cô Tần vậy mà lại yêu cầu cô gọi anh ta là Cảnh Diệu. Tần Dư Kiều suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách gọi: “Tôi gọi anh là ba Lục nhé.”


Lúc đầu Lục Cảnh Diệu yên lặng, sau đó cong khóe miệng: “…. Cô Tần thấy ổn là được.”


Tần Dư Kiều cười gượng, xoay người tiếp tục vẽ tranh. Lục Hi Duệ ngồi trên chiếc ghế nhỏ cười tươi roi rói.


Lúc phác họa tạm ổn, Tần Dư Kiều gọi Lục Hi Duệ tới xem. Lục Hi Duệ chạy tới thấy “mình” trên tờ giấy trắng, không kìm được lên tiếng: “Chị Dư Kiều giỏi quá.”


Lục Cảnh Diệu mở miệng đúng lúc: “Thật ra từ nhỏ Hi Duệ đã thích vẽ tranh, tiếc rằng vẫn chưa tìm được cô giáo giỏi.”


Tần Dư Kiều: “Nếu như Hi Duệ thích vẽ tranh thật, tôi có thể giới thiệu cho cậu bé một cô giáo mỹ thuật chuyên nghiệp.”


Lục Hi Duệ chen miệng vào: “Chị Dư Kiều vẽ đẹp như vậy, tại sao không thể dạy em chứ?” Vừa dứt lời, liền bị Lục Cảnh Diệu rầy, “Dư Kiều bận như vậy, sao có thời gian tới dạy con vẽ chứ.”


Lục Hi Duệ cúi đầu, làm bộ như đã lỡ lời.


Tần Dư Kiều khó xử không biết phải làm sao: “Thật ra trình độ của tôi cũng chỉ ở mức nghiệp dư, e rằng sẽ làm Hi Duệ thụt lùi.”


Lục Cảnh Diệu nở một nụ cười, dừng một chút rồi nói lời thâm sâu khó lường: “Thật ra cô Tần cũng không phải miễn cưỡng, đâu phải chuyện gì cũng có thể chiều theo ý muốn của con trẻ. Cùng lắm Hi Duệ cũng chỉ chịu được mấy tuần lễ mà thôi.”


Tần Dư Kiều cười khan hai tiếng, cúi đầu nhìn ánh mắt đen láy của Lục Hi Duệ, ngẩng đầu nói với Lục Cảnh Diệu: “Nếu anh không chê, vậy tôi nhận Hi Duệ làm học sinh vậy.”


Lục Cảnh Diệu cong môi, không nói gì tiếp. Còn Lục Hi Duệ sung sướng ôm lấy eo Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, nhất định em sẽ cố gắng học tập vẽ tranh, không phụ lòng ưu ái của chị.”


Tần Dư Kiều đặt tay lên đầu Hi Duệ: “Vẽ tranh chỉ là sở thích, bây giờ quan trọng nhất vẫn là học tập.”


“Chuyện này không đúng rồi.” Lục Cảnh Diệu mặt như gió xuân liếc nhìn Tần Dư Kiều, “Sở thích của trẻ con rất quan trọng. Hi Duệ thích vẽ là di truyền, nói không chừng cũng có thể trở thành họa sĩ như mẹ nó đấy….”


Lục Hi Duệ chợt ngẩng đầu lên: “Mẹ con là hoạ sĩ ạ?”


Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Xem như vậy đi, hoạ sĩ gà mờ.”


Lục Hi Duệ hỏi Tần Dư Kiều: “Gà mờ là gì ạ?”


Tần Dư Kiều không muốn giải thích lắm, liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, gương mặt anh ta vẫn lạnh nhạt, dường như cũng đang đợi câu trả lời của cô. Tần Dư Kiều nhìn vào đôi mắt mong ngóng của Lục Hi Duệ: “Gà mờ cũng giống chị đó, vẽ tranh nghiệp dư.”


Lục Hi Duệ như chợt ngộ ra: “Có nghĩa là cũng giỏi như chị Dư Kiều ạ?”


Tần Dư Kiều cười, không đành lòng đả kích Lục Hi Duệ: “Ừ.”


Lúc chuẩn bị ăn cơm, Lục Cảnh Diệu ra ngoài nhận điện thoại, còn Lục Hi Duệ lập tức lấy bài tập mỹ thuật của mình trên giá sách xuống cho Tần Dư Kiều xem.


Tranh của Lục Hi Duệ khiến Tần Dư Kiều không thể không khen ngợi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tranh vẽ rất giàu trí tưởng tượng, đường nét cũng tương đối lưu loát. Cô hỏi Lục Hi Duệ đã từng học vẽ chưa.


Lục Hi Duệ lắc đầu, vẻ mặt hơi tiu nghỉu.


Tần Dư Kiều xem từng bức tranh của Lục Hi Duệ, trong đó có bức vẽ màu nước một nhà ba người. Tần Dư Kiều nhìn chằm chằm vào nhân vật “mẹ” trên bức vẽ của Lục Hi Duệ. Mặt người phụ nữ này bị nó tô màu sô-cô-la.


Lục Hi Duệ ở bên cạnh giải thích: “Nguyên Đông nói mẹ em có thể hơi đen.”


Nỗi chua xót trào dâng trong lòng Tần Dư Kiều. Cô nghe chuyện về mẹ Lục Hi Duệ từ miệng rất nhiều người, các phiên bản không giống nhau, điểm giống duy nhất là Lục Hi Duệ chưa từng gặp mẹ mình dù chỉ một lần.


Hai người ngồi trên chiếc thảm lông dê trước cửa sổ sát đất của thư phòng nhỏ. Sau đó Lục Hi Duệ nói với Tần Dư Kiều bằng giọng điệu vô cùng bi thương: “Chị Dư Kiều, em nói với chị một bí mật, chị không được nói với người khác đâu nhé.”


Tần Dư Kiều nhìn Lục Hi Duệ, bởi vì nét bi thương trong giọng Lục Hi Duệ nên tâm trạng của cô cũng nặng nề. Cô nói rõ ràng từng chữ: “Bí mật gì?”


Hình như Lục Hi Duệ vẫn còn đang do dự. Đây là lần đầu tiên nó nói bí mật này cho người khác biết, thậm chí nó cũng không dám hỏi ba xác nhận mức độ chân thực của bí mật này. Do dự hồi lâu, nó dè dặt mở miệng: “Em cảm thấy em có thể là một đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm.”


Tần Dư Kiều không biết phải diễn tả nỗi khiếp sợ của mình như thế nào, bởi vì quá khiếp sợ nên quên an ủi Lục Hi Duệ. Nhưng ngay lúc này, giọng Lục Cảnh Diệu vang lên từ sau lưng: “Lục Hi Duệ, con đang nói bậy bạ gì vậy?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s