Ra tù – Chương 10

tumblr_n8ch9mczO71qcxsluo1_1280

Chương 10

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

 

Trong phòng khách hai người im lặng nhìn nhau không nói gì. Lý Thi chờ La Tiêu nghĩ thông suốt, mà La Tiêu đang cân nhắc xem cô nói thật hay giả.


“Cô cũng thật thủ đoạn, đầu tiên là khiến tôi thả lỏng cảnh giác, sau đó chờ khi tôi tỉnh lại ý chí yếu ớt liền bắt đầu đánh vào tâm lý. Cô thật sự cũng không kém chị gái cô đâu.” La Tiêu nghĩ đến chuyện vừa rồi mình trúng kế, đột nhiên trở nên cảnh giác.


Lý Thi dựa vào tựa lưng, giọng nói có chút mất mát, “Nếu cậu ở đó cậu sẽ biết. Hiện giờ đám người nhà tôi đã sớm mất hút, chỉ để lại một căn nhà trống không. Tôi cảm thấy bồi thường cho mình như vậy cũng không tệ, dù sao tôi vì đứa con gái yêu của bọn họ mà bị oan năm năm. La Tiêu, tôi không muốn cậu thương hại tôi, tôi chỉ muốn cho cậu biết tôi là ai mà thôi. Vậy nên chuyện của tôi cậu cũng đừng hỏi nữa, bởi vì tôi cũng không muốn nhắc đến nó.”


“Tôi cũng không dễ lừa vậy đâu, Thiên Thiêm vẫn chưa biết quá khứ thú vị này của cô đúng không. Cho nên cô cũng đừng nhắc đến chuyện của mình trước mặt cậu ấy nữa, tôi không cho phép cô lợi dụng cậu ấy giúp cô. Lý Thi, nói thật, ban đầu tôi quả thật có chút thông cảm với cô khi cô có loại người thân và gia đình như vậy. Nhưng tôi không phải trẻ con ba tuổi, tôi cũng không quan tâm cô có mục đích gì. Mà cũng như cô đã nói, ở trong đó mấy năm đã khiến cô biến thành ra thế này. Cho nên, mời cô lập tức ra khỏi nhà tôi, nơi này không chào đón cô. Dù sao cô cũng có được một khoản tiền rồi, đừng xuất hiện trước mặt Thiên Thiêm nữa. Đổi lại, tôi cũng sẽ không nói với cậu ấy về quá khứ của cô, chuyện này tôi coi như không biết.”


Lý Thi thở dài, không biết lấy từ đâu ra mấy tấm ảnh chụp, đưa cho La Tiêu đang kích động, hi vọng cậu ta có thể bình tĩnh một chút.


La Tiêu cầm lấy, vừa nhìn liền nổi trận lôi đình, thật muốn chửi ầm lên. Người phụ nữ này không hành hạ người ta không chịu được sao, hóa ra cô ta còn có chiêu này, chẳng trách cô ta lại chuốc mê cậu. Nhưng rõ ràng là cậu cũng giúp cô ta giữ bí mật cơ mà, sao lại có thể có loại người như vậy cơ chứ.


La Tiêu dùng ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Thi, hiện giờ cậu bắt đầu ghét cái vẻ mặt hời hợt của cô ta rồi, giống như chuyện gì ở trong mắt cô ta cũng giống nhau, “Cô chơi tôi đấy à, tôi cũng đâu có đi phao tin khắp nơi là cô từng ngồi tù.”


Lý Thi xòe tay, “Tôi cảm thấy tự mình giữ thì tốt hơn. Thật ra tôi không để ý cậu đi phao tin đâu, đến lúc đó tôi cũng phát tán vài bức ảnh cậu trang điểm, nhất định sẽ có rất nhiều người thưởng thức.”


La Tiêu cảm thấy Lý Thi này thật quá độc ác, có lẽ còn ngang ngửa với bố cậu, xem như cậu gặp hạn rồi.


“Được rồi, tôi hứa sẽ không nói, cô cũng đừng có phát tán ảnh của tôi đấy. Tôi biết dù có nói gì cô cũng sẽ không trả ảnh cho tôi, thôi thì cô cứ tiếp tục ở lại đây đi. Coi như hôm nay tôi chỉ đến đưa tài liệu rồi đi, đừng có mà nói với Thiên Thiêm. Tôi hi vọng hai chúng ta giữ bí mật cho nhau.” La Tiêu nguôi giận, loại phụ nữ này cũng chỉ có bố cậu mới thu phục nổi, cậu còn phải học nhiều.


Lý Thi gật đầu, thầm nghĩ: Giữ điểm yếu của nhau chỉ là một khâu đoạn mà thôi, cái cô muốn là quan hệ, cho đến khi điểm yếu này biến hai người thành đồng minh. Để đối phó với đôi cha mẹ và bà chị cao cao tại thượng không biết tung tích kia còn cần La Tiêu ra tay.


Lý Thi nghe La Tiêu nói vậy liền nghĩ: có nhà ở miễn phí cô cần gì phải chuyển ra ngoài, tiền ở ngân hàng cũng an toàn nhất. Hơn nữa, nơi này còn có đồ đệ tương lai của cô cơ mà. Nếu là trước kia, Lý Thi sẽ chuyển ra ngoài, nhưng hiện giờ Lý Thi cảm thấy nhất động không như nhất tĩnh, chờ khi kéo được Hà Thiên Thiêm về phe mình, nhân tiện sử dụng cả La Tiêu, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.


“Vậy thì cám ơn La Tiêu, bằng không tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Cậu cũng biết đấy, năm năm không ra xã hội, bây giờ so với trước kia quả thực đã thay đổi rất nhiều.” Lý Thi thấy kế hoạch thành công liền đổi sang giọng điệu nhún nhường.


La Tiêu cảm thấy Lý Thi ‘được đằng chân lại lân đằng đầu’, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang ngồi đó cảm thán, “Được rồi, tôi nói cho cô ở thì cô cứ an tâm mà ở đi, tôi cũng không phải loại tiểu nhân lật lọng. Nhưng nói lại, rốt cuộc cô đã dùng thuốc gì mà có thể khiến tôi ngất trong vòng có ba phút vậy. Theo tôi được biết, ngoại trừ loại thuốc mê qua đường hô hấp hiệu quả tức thì thì thuốc uống không có loại nào có hiệu quả nhanh như vậy, hơn nữa còn không màu không vị. Cô lấy nó ở đây vậy.”


Lý Thi nhìn La Tiêu tò mò như vậy là biết thằng nhóc này đang nghĩ gì. Cô nhàn nhạt nói: “Cậu đừng có mơ, cho dù có cũng không thể đưa cho cậu. Mà trên đời nhiều loại thuốc như thế, cậu biết được bao nhiêu.”


La Tiêu bị vạch trần, mặt dày sờ sờ mũi, bất mãn nói, “Tôi chỉ muốn biết cô có những thủ đoạn nào để về sau còn tránh thôi. Loại phụ nữ như cô, tôi còn thấy thương cho người nhà cô hơn đấy. Vừa ra tù cô đã làm những gì? Đầu tiên là chuyển bất động sản của cha mẹ sang cho mình, tuy rằng đến bây giờ tôi vẫn không biết cô làm thế nào, nhưng cô quả sự đã bắt đầu tính kế cha mẹ mình. Thứ hai, tôi cảm thấy cô đã bắt đầu nghĩ cách đối phó bọn họ rồi. Chỉ dựa vào chuyện cô chuốc thuốc mê tôi, tôi đã cảm thấy cô cũng chẳng phải loại người khoan hồng độ lượng gì rồi, cô nói xem tôi nói có đúng không.”


“Cậu quan tâm làm gì? Nếu muốn xen vào, tôi không ngại cậu giúp tôi điều tra xem bọn họ đi đâu hộ tôi đâu.” Lý Thi thuận theo đề tài, thử cậu ta.


La Tiêu quay mặt sang chỗ khác, dựa vào tựa lưng, lười biếng nói, “Cô đừng mong tôi sẽ giúp cô, tôi cũng không phải là Hà Thiên Thiêm.” Nói tới đây, La Tiêu bỗng ngồi thẳng lên, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Thi, “Hay tôi điều tra hộ cô, cô nói cho tôi biết vừa nãy cô dùng thuốc mê gì nhé. Coi như trao đổi đồng giá, thấy thế nào.”


Khóe miệng Lý Thi hơi cong lên, trong mắt mang theo sự giễu cợt, “Muốn dùng để trêu hay đối phó ai à.” Sắc mặt Lý Thi chợt lạnh xuống, “Vừa rồi cậu còn bảo đó là cách hạ lưu, sao bây giờ lại vội vàng muốn thử vậy.”


La Tiêu than thở, xua tay, “Không nói, không đồng ý thì thôi đừng có mà lên mặt dạy dỗ. Tôi hiện giờ thật sự bội phục cô, mấy năm qua lòng cô mang bao nhiêu oán hận mới được như ngày nay. Nơi này của tôi, cô muốn ở thì ở. Dù sao chuyện của cô tôi cũng không muốn quan tâm, cho đôi cha mẹ cực phẩm của cô một bài học cũng tốt, tôi sẽ không nhúng tay đâu. Nhưng đừng mong Hà Thiên Thiêm và tôi sẽ giúp cô. Tuy rằng tôi không thích thủ đoạn của cô, nhưng cô cũng có lý do riêng, tôi cũng không muốn truy cứu. Cô giấu thứ kia kỹ một chút, nếu không tôi cũng sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị người ta uy hiếp.”


Lý Thi nhàn nhạt cười cười, sau đó nói một câu khiến La Tiêu hộc máu, “Thật vui khi hai chúng ta có chung nhận thức, tôi rất vui lòng ở lại chỗ cậu, về sau mong được cậu chiếu cố nhiều hơn nhé, nhóc.”


La Tiêu thật sự hận không thể xé nát nụ cười trên mặt Lý Thi. Rồi lại nghĩ đến mình có thể ẩn nhẫn đến bây giờ, chấp làm gì chút chế nhạo này. Hiện tại không thể để xảy ra chuyện được, cậu bị bố đá đến chỗ cô xem như giám sát, hiện giờ còn chưa đến kỳ hạn nửa năm, nếu đống ảnh chụp của cậu mà bị phát tán thì chỉ còn nước bị nhốt ở nhà quản thúc. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, người phụ nữ chết tiệt này, cô chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ báo thù vụ hôn mê hôm nay, không vội, từ từ sẽ đến.


Hai mắt La Tiêu hừng hực lửa nhìn chằm chằm cánh cửa đóng trước mặt mình đóng, thầm nghĩ: Vui vẻ mà đến, mất hứng mà về, đây là nhà cậu, thế mà lại bị ác nữ này chiếm mất rồi. La Tiêu xoa tay, chờ xem đi, giờ về tra khảo Thiên Thiêm đã. Đều tại thằng oắt kia, tự dưng rước lấy người phụ nữ gian xảo này về. Ngay cả ác bá như cậu cũng phải chắp tay dâng nhà lên thì không biết Thiên Thiêm sẽ bị người phụ nữ này bóc lột thế nào nữa. Ai, quay đầu ngẫm lại, người anh em của cậu cũng đâu phải bận rộn gì cho cam, sao lại bắt cậu đến đưa đồ chứ, bên trong nhất định có nguyên nhân.


Lý Thi yên lặng ngồi trong căn phòng rộng rãi, ngón tay lướt qua hai chữ La Tiêu trên hợp đồng thuê nhà vô điều kiện vừa ký xong, khóe miệng cô cong lên. Cái tốt ở thời đại này chính là cái gì cũng có thể ký hợp đồng, còn có pháp luật bảo vệ, rất tiết kiệm sức.


Lý Thi nhìn lại một lần, sau đó ngón trỏ bắn ra, trang giấy theo lực bay vào cái túi to của cô. Sau đó Lý Thi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phương xa.


La Tiêu lái chiếc xe chú chuẩn bị cho cậu, phi như bay về nhà. Đi đến trước cửa, cậu đập cửa rầm rầm, “Hà Thiên Thiêm, mở cửa mau.”


Tiểu gia Hà Thiên Thiêm đang nằm ở trên sàn đánh điện tử, nghe được tiếng gõ cửa liền đứng bật dậy, thầm nghĩ: Rốt cục cũng về rồi, chờ thêm một lúc nữa là cậu đi báo cảnh sát mất.


“Sao giờ mới về, cậu lái xe đến tận ngoại ô đấy hả?” Hà Thiên Thiêm oán giận nhìn La Tiêu đi vào.


La Tiêu hừ một tiếng, chăm chú nhìn đầu sỏ gây nên, trong lòng vốn đã bực tức, một câu này giống như thêm dầu vào lửa. Cậu túm lấy Hà Thiên Thiêm, đá cửa, hầm hầm đi vào phòng khách.


“Tiêu Tiêu, sao thế, sao nóng vậy?” Hà Thiên Thiêm không hiểu đầu cua tai nheo, vội vàng đi theo.


La Tiêu ngồi xuống sofa, cởi giày, đặt chân lên bàn trà, dùng ngón tay chỉ vào Hà Thiên Thiêm, nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu nhớ lại nhất cử nhất động của người phụ nữ kia từ khi gặp được xem. Nói đi xem nào, cô ta là do chính cậu mang về đấy.”


Hà Thiên Thiêm nhìn La Tiêu đen mặt, sờ sờ trái tim nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chẳng lẽ lại giống như những gì cậu nghĩ, Lý Thi này quá mạnh, ngay cả La Tiêu cũng không đàn áp được cô ta sao.


Lúc này Hà Thiên Thiêm lại bắt đầu cân nhắc đề nghị lần trước của Lý Thi. Hình như làm đồ đệ của cô cũng rất lợi hại. Tối thiểu là La Tiêu ở trường học ngay cả hiệu trưởng cũng không dám trách mắng một câu, mà chú cậu lại lấy cô của La Tiêu. Nửa năm ở chung, Hà Thiên Thiêm rất hiểu La Tiêu, tàn nhẫn, có chính kiến, quan trọng nhất là rất có tâm cơ, vậy mà bây giờ đấu với Lý Thi cũng thua.

9 thoughts on “Ra tù – Chương 10

  1. “Kóe miệng Lý Thi hơi cong lên” -> khóe
    “La Tiêu Trường than thở” -> sao lại có trường???
    “hổ xuống đồng bằng chị chó khinh” -> chịu
    “trang giấy theo lực bay vào cái túi tô của cô” -> to

  2. “Kóe miệng Lý Thi hơi cong lên, trong mắt mang theo sự diễu cợt” ~~> khóe miệng, giễu cợt
    “hổ xuống đồng bằng chị chó khinh” ~~> bị
    Thiêm Thiêm ơi, Tiêu Tiêu cũng chỉ là thằng nhóc thôi. Quỳ xuống mà nhận sư phụ ngay thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s