Kén cá chọn canh – Chương 12

tumblr_n4c7x0Lb1D1qcxsluo1_1280

Chương 12

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Ba em bị ốm, ba rất khó chịu.”


Từ bé Tần Dư Kiều đã là một đứa trẻ nhiệt tình thích xen vào việc của người khác. Từ tiểu học đến cấp hai đều giữ chức ủy viên đoàn đội, cho nên lúc đó cô cũng khá nổi tiếng ở trường học thành phố G, thậm chí còn có nickname “Ủy viên đoàn xinh đẹp nhất”.


Giang Hoa thi thoảng trách cứ cô chuyện gì cũng muốn dây vào, thi thoảng để dỗ cô vui, toàn phải khen cô là nữ hiệp can đảm hiệp nghĩa trong thế giới võ hiệp.


Nhưng mà bây giờ Tần Dư Kiều không còn sự nhiệt tình đó nữa, cho nên cô cũng thấy khó hiểu với hành động vội vã liên lạc với Lục Nguyên Đông muốn đến nhà Lục Hi Duệ của mình.


Lúc ấy cô nghĩ thế này: Nếu Lục Cảnh Diệu bệnh nặng đến mức phải vào bệnh viện thì vẫn còn có người ở bên chăm sóc Lục Hi Duệ.

Mặc dù cô cũng biết nhà họ Lục cũng không thiếu người, hình như cô cũng không cần thiết phải chạy tới, nhưng mà đã lên đường rồi, không thể bảo Lục Nguyên Đông quay xe trở về được. Hơn nữa nếu như không đi, có lẽ tối nay cô không nghĩ được chuyện gì khác.


Lục Nguyên Đông cũng có điểm tốt, là người rất lương thiện, có điều không lo lắng hai cha con nhà này có thể xảy ra chuyện gì như Tần Dư Kiều, mà không đành lòng nói cho Tần Dư Kiều chân tướng sự tình chắc chắn thằng nhóc Hi Duệ nhàm chán không ngủ được gửi tin nhắn vớ vẩn.


Cho nên lúc Lục Nguyên Đông nhận được điện thoại của Tần Dư Kiều, nghe xong lời cô nói, không hề do dự cởi bộ đồ ngủ vừa mặc, mặc lại quần áo ban ngày lập tức ra ngoài.


Dĩ nhiên anh cũng có lòng riêng của mình, mặc dù anh đã khẳng định chuyến đi đến nhà chú này dù kết quả đen đủi hay siêu đen đủi, quá trình vẫn có ý nghĩa, bởi vì Dư Kiều nhất định sẽ thêm điểm cho anh sau chuyện này.


***


Thành phố S được coi như là thành phố không có màn đêm, cho nên sau tám giờ tối mà đường vẫn đông, đen đóm rực rỡ không bao giờ tắt, soi rọi từng ngả đường con phố. Lục Nguyên Đông nghiêng đầu nhìn Tần Dư Kiều đang sốt ruột, liền mở cửa sổ xe ra, làn gió đêm lành lạnh thổi vào, Tần Dư Kiều quay đầu nói với Lục Nguyên Đông: “Cảm ơn.”


Lục Nguyên Đông cong miệng cười, an ủi: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu.”


Tần Dư Kiều gật đầu.


Lục Nguyên Đông kiềm chế, cố gắng để mặt mình có vẻ lo lắng, thật ra thì anh thấy rất khó hiểu. Dư Kiều là người khéo léo nhạy cảm, như vừa nãy anh mở cửa sổ cô còn để ý nói cảm ơn, sao lại bị tin nhắn của thằng nhóc Hi Duệ đó lừa được?


Vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại trong lòng anh, sau đó Lục Nguyên Đông không được vui lắm.


Lúc Lục Hi Duệ tắm xong thì hắt hơi hai cái liên tiếp. Dì giúp việc từng nói một câu thế này: Hắt hơi một cái là có người nhớ nó, hai hơi hai cái là có người mắng nó.


Lục Hi Duệ xoa cái mũi nhỏ của mình, cũng có phần không vui.


***


Về phần bệnh nhân Lục đó, anh vẫn nhìn chằm chằm tin nhắn “Có nặng lắm không?” của Tần Dư Kiều gửi tới trong màn hình điện thoại, suy nghĩ có nên nhắn lại “Có.” không, ngẫm lại cảm thấy thật sự quá ngây thơ, sau đó ném điện thoại lên tủ đầu giường, cuốn chăn lật người. Cũng không biết bởi vì người nóng lên, hay bởi vì ở phương diện nào đó không được thỏa mãn nên chức năng cơ thể xuất hiện vấn đề. Tóm lại hơi lo lắng, không thể ngủ được.


Điều này làm Lục Cảnh Diệu nghĩ đến lúc Hi Duệ được hơn một tuổi, đêm nào cũng khóc không biết bao lâu mới dừng lại, đêm dài dằng dặc như thể mặt trời không mọc nổi. Khi đó gần như đêm nào Lục Cảnh Diệu cũng có tâm trạng như thế này, sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa nổi giận đùng đùng chạy tới căn phòng bên cạnh, tự tay chăm nom ru ngủ đứa con gào khóc không ngừng.


Dỗ dành một lúc cũng im lặng, cơn giận biến mất, thay vào đó là nỗi cô đơn không giới hạn. Đây là thứ còn đau lòng xót ruột hơn cả tức giận.


Lục Cảnh Diệu cuốn chăn trằn trọc trở mình trên giường, bởi vì nhớ tới vài chuyện mà lại phát cáu, nhưng không tìm được nơi phát tiết nên uất ức chồng chất chỉ muốn nổ tung. Căm tức nhìn đèn chùm trên trần nhà, chỉ cảm thấy ngay cả đèn chùm cũng ngứa mắt cái gì cũng ngứa mắt. Thậm chí anh còn đổ lỗi cho chiếc giường lớn này. Vì quá lớn nên vị trí bày không thích hợp, thậm chí giường quá mềm, gối đầu quá cao, đèn chùm trên trần nhà quá vuông vức….. Thứ gì cũng có lỗi.


Sau đó, khi Lục Cảnh Diệu đang nghĩ ngày mai sẽ cho người đổi giường, loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông cửa kíng coong kíng coong dưới lầu. Như tìm được nơi phát tiết tính xấu của mình, Lục Cảnh Diệu chợt rời giường, mặc đồ ngủ đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo rèm ra xem rốt cuộc là tên nhãi ranh nào nhàn rỗi như vậy.


Và Lục Cảnh Diệu liền thấy người đứng ngoài cửa là Tần Dư Kiều và Lục Nguyên Đông….


***


Nhà của Lục Cảnh Diệu nằm ở vườn hoa trung tâm thành phố S, từ quảng trường Thời Đại đi về phía đông hơn hai trăm mét trên con đường nhựa rợp bóng cây là tới. Xe Lục Nguyên Đông lái vào khu căn hộ, băng qua mấy hồ nước nhân tạo sau mấy tòa chung cư cao tầng. Sau hồ nhân tạo có bảy tám căn biệt thự, Lục Nguyên Đông dừng xe ở chỗ đậu xe của căn biệt thự trong cùng, sau đó quay đầu nói với Tần Dư Kiều: “Đây là nhà Hi Duệ.”


Đi tới cửa nhà Lục Cảnh Diệu, Lục Nguyên Đông cũng kỳ lạ. Hai người ngủ sớm như vậy, chẳng lẽ ốm thật.


Về phần Tần Dư Kiều, tâm trạng cũng vô cùng phức tạp, sốt ruột nhưng cũng cảm thấy mình quá nhiều chuyện. Cô và Lục Cảnh Diệu không quen không biết, trong tình huống không rõ ràng còn tưởng cô không có chuyện gì mà ân cần thì không phải gian trá cũng là trộm cắp.


Thấy hai người đứng ngoài nhấn chuông cửa, Lục Cảnh Diệu quay sang nhìn chiếc điện thoại mình đặt trên tủ đầu giường, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Bởi vì quẫn bách nóng lòng nên cổ họng như bốc hỏa, Lục Cảnh Diệu ho khù khụ.


Thời gian cấp bách không kịp thay quần áo, buộc lại áo ngủ rời khỏi phòng.


Lục Hi Duệ nằm trong chăn đọc truyện vốn không nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng lại cực kỳ chú ý tiếng bước chân. Nếu như ba tới đây kiểm tra, nó có thể lập tức tắt đèn pin giả bộ ngủ. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, Lục Hi Duệ vội vàng tắt đèn pin giấu kỹ truyện tranh, đắp chăn nhắm mắt.


Lục Cảnh Diệu đẩy cửa phòng con trai ra, thấy bên trong yên tĩnh tối đen như mực, sau khi nhìn một lượt, anh lạch cạch đóng cửa lại đồng thời khóa trái luôn.


***


Chuông cửa kíng coong liên hồi mà không có ai tới mở cửa. Hai người đứng ngoài càng thêm nóng lòng, Lục Nguyên Đông vốn không lo nghĩ gì, cuối cùng bỗng thấy lo lắng khó hiểu, cho nên càng ra sức nhấn chuông cửa.


Giúp việc ngủ ở dười nhà vội vã mặc quần áo tử tế ra mở cửa, lẩm bẩm hai tiếng: “Tới đây tới đây!” Khi mở cửa lại thấy Lục Nguyên Đông cháu cả nhà họ Lục và một cô gái lạ mặt, sửng sốt một lát rồi nói: “Cậu Nguyên Đông, hai vị tới tìm ông Lục có chuyện gì sao?”


“Chú đâu rồi, nghe nói chú bị ốm?” Lục Nguyên Đông kéo Tần Dư Kiều từ bên ngoài đi vào, nhìn quanh quất một lượt, đang định hỏi thăm thì thấy Lục Cảnh Diệu mặc áo ngủ màu sẫm đi từ trên tầng hai xuống.


“Sao hai người lại tới đây?” Lục Cảnh Diệu hờ hững hỏi, giọng hơi khàn. Khi trong mắt liếc thấy Lục Nguyên Đông dắt tay Tần Dư Kiều, giọng nói không khỏi lạnh hơn, kết quả lại ho khù khụ.


“Nghe nói chú bị ốm, bọn cháu hơi lo nên qua đây xem thế nào.” Lục Nguyên Đông thấy chú ho khan, giọng lại khàn, sắc mặt còn ửng đỏ rất không bình thường, xem ra ốm thật. Lục Hi Duệ cũng không lừa Dư Kiều, chỉ nghiêm trọng hóa thôi.


Lục Cảnh Diệu chính xác là mang dáng vẻ của người sốt cao. Người vốn hơi nóng, cộng thêm vừa nãy vội vã nên bây giờ mặt đỏ lên vô cùng cường điệu.


“Vậy sao, nghe ai nói?” Mặc dù sắc mặt ửng đỏ, giọng điệu của Lục Cảnh Diệu vẫn hờ hững không rõ cảm xúc, cứ như đang phô trương làm bộ không có chuyện gì.


Tần Dư Kiều ngại không nói gì, Lục Nguyên Đông trả lời thay: “Còn ai nữa? Hi Duệ chứ sao.”


Lục Cảnh Diệu cười ha ha hai tiếng, đi tới chiếc sofa gỗ lim lót đệm không xa ngồi xuống, tự nhiên vắt chéo chân, sau đó chỉ chiếc sofa đối diện nói với Tần Dư Kiều: “Cô Tần, mời ngồi.”


Tần Dư Kiều kéo Lục Nguyên Đông, thật sự hơi hối hận vì hành động quá khích của mình.


Lục Nguyên Đông vẫn cười hì hì, dắt tay Tần Dư Kiều cùng ngồi xuống, sau đó lên tiếng giải thích: “Chuyện là thế này. Không phải chú bị ốm sao? Chắc thằng nhóc Hi Duệ sợ hãi, sau đó liền gửi tin nhắn cho bọn cháu. Bọn cháu hơi lo nên đến đây xem thế nào.”


“A, ra vậy.” Lục Cảnh Diệu ho khan hai tiếng, “Khiến hai người phải đi một chuyến, nhất là cô Tần, ngại quá. Gần đây cô bận lắm phải không?”


“Tàm tạm.” Tần Dư Kiều bưng cốc nước nóng, “Anh không sao chứ?”


“Bệnh nhỏ mà thôi.” Lục Cảnh Diệu uống một hớp nước, nói không nhanh không chậm, “Cũng không phải tuổi già cô đơn con còn nhỏ không có ai chăm sóc. Cho dù có chuyện gì vẫn còn có người nhiệt tình như cô Tần quan tâm giúp đỡ.”


“….” Quả nhiên tốt bụng không đúng lúc, Tần Dư Kiều chuyển chủ đề tránh lúng túng, “Hi Duệ đâu rồi?”


Lục Cảnh Diệu đặt cốc nước, không hề nghĩ ngợi nói: “Ngủ rồi.”


***


Lục Hi Duệ chưa ngủ, vừa nãy nằm trong chăn mải đọc truyện không nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng sau khi ba đóng của nó lại vểnh tai nghe động tĩnh dưới nhà, sau đó liền nghe thấy giọng chị Dư Kiều….


Cậu bé lập tức kích động bò khỏi giường, có điều khi đi dép mở cửa, nó lại phát hiện mở mãi không được.


Đang lúc này, Cầu Cầu ngủ trên thảm lông ngúng nguẩy vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Hi Duệ, sau đó lăn lộn vài vòng dưới đất rồi chạy ra ngoài theo hốc nhỏ dưới cửa.


Cửa phòng Lục Hi Duệ có một cửa nhỏ hình tròn, là lối đi của riêng Cầu Cầu.


Lục Hi Duệ cười hì hì, sau đó quỳ xuống, đặt tay xuống đất, dùng đầu đẩy cửa của chó, loạt xoạt một hồi bò ra ngoài.


***


Dười nhà, Lục Nguyên Đông hết lòng khuyên Lục Cảnh Diệu đến bệnh viện khám, sau đó gọi chị giúp việc Lan lấy nhiệt kế tới. Lục Cảnh Diệu ngước mắt, hờ hững nói: “Chú tự biết sức khỏe của mình, không có ảnh hưởng gì lớn đâu.”


“Sao chú lớn rồi mà còn trẻ con vậy?” Lục Nguyên Đông đứng lên, lấy nhiệt kế từ tay người giúp việc, sau đó đưa cho Lục Cảnh Diệu, bỗng dưng than thở, “Cho nên cháu mới trong nhà không thể thiếu phụ nữ, bị ốm cũng không có một ai chăm sóc….”


Lục Cảnh Diệu cười ha ha, nhưng mặt cười mà trong lòng không cười.


Đúng lúc này, tiếng kêu vui vẻ “chị Dư Kiều” truyền tời từ cầu thang, Tần Dư Kiều quay đầu, liền nhìn thấy một con chó một cậu nhóc chạy bình bịch xuống.


Lục Cảnh Diệu cũng quay đầu liếc mắt nhìn, vỗ trán, day huyệt thái dương đang đập liên hồi.


Tần Dư Kiều thấy Lục Hi Duệ cũng vui vẻ: “Duệ Duệ dậy rồi à?”


Lục Hi Duệ gật đầu, mặc một đồ ngủ trẻ con bằng vải flannel (*), thấy Tần Dư Kiều liền dính lấy cô: “Chị Dư Kiều, chị tới đây thăm em sao?”

[*] Một loại vải được dệt chủ yếu bằng vải cotton, len và vật liệu nhân tạo khác. Thường được dùng may trang phục thu đông.


Tần Dư Kiều cười, đang định lên tiếng thì Lục Cảnh Diệu đã cướp lời, nói với giọng người lớn vô cùng bình thản: “Hi Duệ, lên nhà ngủ đi. Mặc ít như vậy không sợ cảm sao?”


Lục Hi Duệ nhìn ba mình, sau đó cảm thấy đầu bị ai đó vỗ nhẹ, là anh Nguyên Đông, vỗ xong thì cười tủm tỉm nói: “Nhóc Duệ Duệ đúng là tình cảm, biết ba khó chịu còn biết gửi tin nhắn báo cho người lớn, điểm này thì anh khen ngợi. Nhưng lần sau nhớ gửi cho anh nhé, em có biết em gửi cho chị Dư Kiều sẽ khiến chị ấy lo lắng không?”


Lục Hi Duệ: “….”


Lục Nguyên Đông lại thêm một câu: “Đã biết chưa?”


Lục Hi Duệ không lên tiếng, sau đó chỉ cúi đầu.


“Khụ khụ khụ….” Lục Cảnh Diệu lại ho khù khụ, cũng không phải giả bộ, mà trong người gan nóng phổi nóng tim nóng thật sự sắp làm vỡ tung lồng ngực của anh rồi.


Tần Dư Kiều tưởng Lục Hi Duệ cúi đầu vì sợ người lớn trách cứ, liền đưa tay xoa đầu nó, “Duệ Duệ, không sao đâu.”


“Hi Duệ.” Lục Cảnh Diệu lại lên tiếng.


Sau đó Lục Hi Duệ cũng ngẩng đầu lên nhìn Tần Dư Kiều: “Chị Dư Kiều, em xin lỗi, em khiến chị lo lắng rồi.”


Cuối cùng Lục Cảnh Diệu cũng trút được hơi thở tắc nghẹn, vuốt nhiệt kế trên tay. Lục Nguyên Đông không nhịn được nhắc nhở: “Chú, mau đo đi, cháu và Dư Kiều chờ chú, nếu nặng quá cháu sẽ đưa chú đi bệnh viện.”


“Đã tốt hơn nhiều rồi, lát nữa đo sau.” Lục Cảnh Diệu dựa lưng vào tấm nệm trên ghế sofa, nói với Lục Nguyên Đông, “Nguyên Đông, cũng muộn rồi, cháu đưa cô Tần về trước đi, hôm nào rảnh chú đưa Hi Duệ tới nhà họ Bạch thăm hỏi.”


Tần Dư Kiều: “Không cần phải như vậy, anh khách sáo quá rồi.”


Lục Nguyên Đông cũng cười ha hả: “Không cần thiết đâu, nếu chú thật sự muốn cảm ơn, vậy cháu đi thăm hỏi thay chú cũng được.”


Lục Cảnh Diệu vô cùng cố chấp: “Có gì đâu, nên làm vậy mà.”


Lục Hi Duệ lưu luyến tạm biệt Dư Kiều, lúc rời đi Tần Dư Kiều không kiềm lòng được ôm lấy nó. Gương mặt nhỏ bé của Lục Hi Duệ trở nên đỏ bừng: “Đừng quên buổi hẹn ngày chủ nhật nhé chị.”


Tần Dư Kiều cười, gật đầu.


Sau đó Lục Hi Duệ cố ý vô tình liếc nhìn Lục Cảnh Diệu, dường như tranh công nói với Tần Dư Kiều: “Em sẽ chăm sóc cho ba thật tốt.” Lục Nguyên Đông đứng bên không nhìn nổi nữa, nhấc Lục Hi Duệ sang chỗ khác: “Tạm biệt.”


***


Sau khi Tần Dư Kiều và Lục Nguyên Đông rời đi, Lục Cảnh Diệu vẫn không định lên nhà, mà nghiêm chỉnh cặp nhiệt độ.


Lục Hi Duệ đi tới bên cạnh anh, trừng mắt, cất giọng trách cứ: “Rõ ràng ba gửi tin nhắn.”


Lục Cảnh Diệu: “Không phải con đã thừa nhận do con gửi sao?”


Lục Hi Duệ tức giận thở hồng hộc, sau đó bực bội ngồi cạnh ba, vênh cằm lên liến thoắng không ngừng: “Nếu con không thừa nhận, chắc chắn chị Dư Kiều sẽ không có ấn tượng tốt về ba. Con là con trai của ba, nhất định sẽ bị liên lụy.”


Lục Cảnh Diệu: “….”


Lục Hi Duệ vô cùng tức giận: “…. Tại sao ba lại lừa chị Dư Kiều?”


Vừa nãy Lục Hi Duệ xoay chuyển rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể hiểu ba mình lừa chị Dư Kiều, nhưng không biết tại sao ba lại phải lừa chị Dư Kiều.


Lục Cảnh Diệu không trả lời câu hỏi của con ngay lập tức, mà tựa cả người vào ghế sô pha, sau đó lấy nhiệt kế từ dưới nách mình, thấy nhiệt độ hiển thị là 37 độ 5.


Sao chỉ có 37 độ 5? Lục Cảnh Diệu chán ghét vứt nhiệt kế lên khay trà, sau đó nhìn con trai nói, “Con muốn Dư Kiều làm mẹ hay chị dâu họ của con?”


***


Sau khi Lục Nguyên Đông đưa Dư Kiều về, Giang Nham gọi điện tới: “Mấy ngày rồi không tới chơi, không phải đang yêu thật chứ?”


Lục Nguyên Đông cười cười: “Lừa ông làm gì?”


“Đừng nói với tôi là bà mập kia nhá.” Giọng Giang Nham lộ rõ vẻ không tin nổi, cười đùa hỏi, “Không phải là người đẹp bí ẩn không muốn để anh em biết đấy chứ?”


Lục Nguyên Đông một tay cầm điện thoại di động, một tay đặt trên vô-lăng quay đầu xe. Lời nói của Giang Nham khiến anh càng lúc càng uất nghẹn, lúc cúp điện thoại rồi ngẩn người, bên ngoài xe chợt vang tiếng hét. Lục Nguyên Đông vội vàng phanh xe, mở cửa ra ngoài. Chỉ thấy dưới đất có một chiếc xe đạp, bên cạnh xe đạp là một cô gái, lúc thấy anh nước mắt liền tuôn rơi: “Đồ khốn!”

***

p.s: Con muốn Dư Kiều làm mẹ hay chị dâu họ của con? =))))))))))))))

4 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 12

  1. vâng, và chú Lục đã quăng bom hạng nặng, 1 câu nói có sức công phá mãnh liệt =)))))))
    chuyện xưa này thật phức tạp ==’
    khổ thân anh Lục và bé Lục, 1 người sắp mất bạn gái, 1 người bị đổ oan =)))))
    mà hình như hình mẫu nam 9 gần đây phải có tí điêu điêu thì phải, toàn thấy các chú nam 9 điêu toa láo toét thì có ny, nam phụ thành thật thì móm =)))))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s