Kén cá chọn canh – Chương 11

tumblr_n3oyuexTWh1qcxsluo1_1280

Chương 11

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tần Dư Kiều cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện khó hiểu xảy ra với cô, nhưng đều tương đối ngon nghẻ. Ví dụ như Trần Manh muốn đứng chung một chiến tuyến với cô để chống lại Hạ Nghiên Thanh. Ví dụ như Brian đưa tới một tin từ nước Anh: Một người mua bức tranh của cô với giá cao. Ví dụ như hôm nay 10086 gửi tin nhắn cho cô, nội dung là cô đã được được nạp một nghìn đồng thành công, bây giờ tài khoản của cô còn 1205,6 đồng.


Với khoản tiền điện thoại từ trên trời rơi xuống này, Tần Dư Kiều nghĩ mãi cũng không ra ai đã nạp tiền điện thoại cho cô, nên đoán rằng có người nạp nhầm. Nhưng cô đợi một ngày cũng không thấy có ai ho he gì.

Tần Dư Kiều suy nghĩ cẩn thận, nếu có nạp tiền điện thoại cho cô thật, như vậy kẻ rảnh rỗi có khả năng nhất là Lục Nguyên Đông. Đúng lúc cô hết giờ làm đang lái xe về nhà, Lục Nguyên Đông gọi điện thoại tới, Tần Dư Kiều nhân tiện hỏi luôn.


“Anh có nạp cho em đâu. Kiều Kiều hết tiền điện thoại rồi à? Anh sẽ nạp cho em…. Không cần à?…. Vậy cũng được….”


Lúc Lục Nguyên Đông cúp điện thoại thì thật sự hơi tức giận bất bình. Rốt cuộc tên nhãi ranh nào xum xoe nịnh bợ bạn gái mà anh đã nhắm vậy? Quả nhiên anh quá thiếu cảnh giác.


Có điều không biết xu hướng tán gái đã chuyển từ tặng hoa tặng nhẫn kim cương sang nạp tiền điện thoại từ lúc nào nhỉ?


Lục Nguyên Đông suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận nạp tiền điện thoại đúng là cách tán gái hay ho, nhất là cái kiểu không đánh tiếng, khiến bạn gái chỉ biết đoán tới đoán lui đoán dọc đoán ngang. Đến khi sự thật sáng tỏ, bao nhiêu người sẽ phải giật mình, bao nhiêu người sẽ nhớ mãi không quên.


***


Sự thật đúng là như vậy. Khi biết được người nạp tiền, Tần Dư Kiều rất giật mình, rất rất giật mình.


Chiều tối Lục Hi Duệ gọi điện thoại tới: “Chị Dư Kiều, hôm nay em nạp tiền điện thoại cho chị, chị có nhận được không?”


Tần Dư Kiều nghĩ nát óc cũng không ngờ người nạp tiền cho cô lại là Lục Hi Duệ. Im lặng hồi lâu, cô cố gắng điều chỉnh sao cho giọng mình bình tĩnh hơn: “Hi Duệ, chuyện này…… Tại sao em lại nạp tiền cho chị?”


Lục Hi Duệ nhìn chằm chằm ông bố hôm nay tự dưng đến đón cậu, quay mặt sang tiếp tục nói chuyện với Tần Dư Kiều, mặc dù dựa lưng vào thành ghế, chân đặt vắt vẻo, tư thế ngồi rất tùy ý nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Bởi vì em sợ chị hết tiền điện thoại, không liên lạc được với chị.”


Đúng là cậu nhóc thành thật, nhưng lại là lời ngon tiếng ngọt xuôi tai nhất Tần Dư Kiều từng nghe, tựa như trong miệng ngậm một viên kẹo, mặc dù viên kẹo này được nhét vào miệng ngoài dự liệu của cô, nhưng cảm giác không hề đột ngột, mà có cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực.


***


Cúp điện thoại, Lục Hi Duệ trả lại cho ba, do dự một rồi hỏi: “Thật sự không thể hỏi chị Dư Kiều tại sao chị ấy không trả lời tin nhắn của con sao?”


Lục Cảnh Diệu trả lời một tiếng, sau đó nói lại mấy lời đã cường điệu hóa cho con trai nghe, giọng điệu mang vẻ thuyết giáo:
“Chị Dư Kiều của con chưa trả lời tin nhắn nhất định có nguyên nhân của chị ấy, có thể quá bận, có thể quên mất, có thể đang đi máy bay hoặc tắt máy. Bởi vì một chuyện nhỏ mà hỏi nguyên nhân là hành động rất không hay, người lớn đều không thích trẻ con hỏi liến thoắng không ngừng, hơn nữa nếu chuyện này đã qua, con nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Con cũng không muốn Dư Kiều cảm thấy lúng túng vì chuyện này phải không?”


Lục Hi Duệ mở to hai mắt, dường như đang tiêu hóa lời ba nói, sau đó gật đầu: “Ba nói đúng ạ.” Lục Hi Duệ là đứa trẻ biết nghe lời, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần phân tích lợi hại thì nó có thể nhận ra được đúng và sai. Ở trường cũng như vậy, mặc dù tính tình hoạt nhưng lại không gây họa, bởi vì nó hiểu rõ thứ gì có thể đùa, cái gì không thể.


Lục Cảnh Diệu cảm thấy cậu nhóc được như vậy cũng bởi vì mình “Dạy con có phương pháp”.


***


Tần Dư Kiều không biết phải diễn tả tâm trạng của mình sau khi cúp điện thoại như thế nào. Vừa thần kỳ vừa ngọt ngào, lại có nỗi chua xót không nói nên lời. Nếu cường điệu hóa, cô như thể tiến vào trạng thái yêu thương, tâm trạng hơi khác thường.


Lục Hi Duệ nạp một nghìn tiền điện thoại cho cô, chắc chắn cô không thể lấy không một nghìn này được, nhưng cũng không thể trả tiền lại cho Hi Duệ, suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định mua quà cho cậu bé.


Tần Dư Kiều không biết Lục Hi Duệ thích gì nên gọi điện cho Lục Nguyên Đông, muốn anh tư vấn cho cô.


Lục Nguyên Đông nghĩ mãi cũng không biết Hi Duệ thích gì, chứ đừng nói là cậu nhóc này thiếu gì.


Thành thật mà nói, Hi Duệ ngoại trừ thiếu mẹ thì chẳng thiếu gì cả, nhưng Lục Nguyên Đông không thể nói đều này với Tần Dư Kiều.


“Như vậy đi, buổi tối anh và em đi dạo mấy cửa hàng bán đồ trẻ con, rồi chúng ta cùng chọn.” Tần Dư Kiều vui vẻ đồng ý.


***


Khi về đến nhà, Lục Cảnh Diệu còn nói với Lục Hi Duệ: “Nếu như con nghe lời, chủ nhật Dư Kiều tới đây ngoài vẽ tranh cho con, còn có thể mang quà tới.”


Lục Hi Duệ: “Sao ba biết? Chị Dư Kiều nói trước cho ba sao?”


“Không hề.” Lục Cảnh Diệu nhìn con trai, từ từ mở miệng, “Điều kiện tiên quyết là con phải nghe lời ba.”


Lục Hi Duệ không thể tin Lục Cảnh Diệu, thậm chí cảm thấy ba chỉ nói linh tinh, nhưng vẫn gật đầu.


Bởi vì nó cũng cảm thấy nếu mình biểu hiện tốt hơn chút thì chị Dư Kiều nhất định sẽ thích nó hơn một chút.


***


Bữa tối, trong phòng ăn của nhà họ Lục, trên chiếc bàn hình chữ nhật, sáu món ăn, ba mặn hai chay một canh, bốn cái ghế, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ.


Lục Hi Duệ thầy kỳ lạ bởi vì dạo này ba dành nhiều thời gian cho mình, không nhịn được hỏi một câu: “Gần đây ba không đi hẹn hò ạ?”


Lục Cảnh Diệu chợt nhíu mày: “Con rất để ý sao?”


Lục Hi Duệ ngậm miệng không nói gì nữa, đang lúc này, người giúp việc tới bàn ăn: “Ông Lục, cô giáo mới của Hi Duệ đã tới.”


Lục Cảnh Diệu gật đầu: “Bảo cô ấy chờ ở phòng khách.”


Gia sư của Lục Hi Duệ vốn là Liêu Thục Mẫn, cô giáo dạy ở trường tiểu học S, chuyên ứng dụng phương pháp giáo dục thiết thực, có tai to mặt lớn trong giới giáo dục. Liêu Thục Mẫn trở thành gia sư của Lục Hi Duệ cũng nhờ Lục Hòa Thước mời tới.


Nhưng gần đây bởi vì chồng Liêu Thục Mẫn đổ bệnh vào viện, chỉ có thể thôi việc dạy kèm ở nhà cho Lục Hi Duệ.


Vì vậy, Lục Cảnh Diệu nhờ thư ký tìm thêm một gia sư, chỉ cần là sinh viên đại học bình thường, không cần quá chuyên nghiệp, có thể nói chuyện với Hi Duệ là được.


Nhưng thư ký lại nhiệt tình, tìm luôn một nữ sinh viên cỡ hoa khôi tới dạy.


***


Lục Hi Duệ ngẩng đầu lên: “Cô Liêu không dạy con nữa sao?”


“Nhà cô Liêu có việc.”


Lục Hi Duệ cong miệng: “Thật ra con cũng chẳng cần gia sư, con có ngốc đâu.” Trong nhận thức của Lục Hi Duệ, học sinh ngốc mới cần học thêm.


Lục Cảnh Diệu hờ hững mở miệng, đả kích con trai mình: “Sao con biết mình không ngốc?”

Lục Hi Duệ vội giải thích, lại không tìm được lý do, một ý nghĩ lóe lên, mở miệng nói: “Anh
Nguyên Đông nói trí thông minh của trẻ con là do gien quyết định, mà gien này di truyền từ người lớn, nếu con không thông minh thì nguyên nhân là do ba.”


Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, nói phũ phàng: “Xin lỗi, trí thông minh của con cũng có thể di truyền từ mẹ.”


Sau đó Lục Hi Duệ không còn gì để nói.


Anh Nguyên Đông nói mẹ nó da đen, ba nói mẹ kém thông minh, cho dù là vậy, nó vẫn muốn biết mẹ mình có dáng vẻ thế nào, muốn nghe giọng mẹ, muốn hỏi mẹ tại sao mẹ không cần nó.

Tại sao Lục Hi Duệ lại cho rằng mẹ không cần mình? Bởi vì có một lần, Lục Cảnh Diệu bị Lục Hi Duệ hỏi đến mệt, thờ ơ nói: “Lục Hi Duệ, ba nói với con lần cuối, nếu như mẹ con cần con sẽ tự đến tìm con, nhưng ba thấy, chắc chắn mẹ không cần con.”


Lời này tàn nhẫn biết bao, may thay, Lục Hi Duệ đã chuẩn bị tâm lý từ trước.


Nhan Thư Đông cũng là đứa trẻ không mẹ, nó nói với Lục Hi Duệ, trẻ con như chúng ta gọi là con riêng.


Nhưng con riêng là gì, là cái bình bôi dầu* sao?

[*] Con riêng tiếng Trung là 拖油瓶, hai từ đằng sau 油瓶 nghĩa là bình dầu.


Ăn cơm xong, Lục Hi Duệ phải làm bài tập và chuẩn bị bài mới dưới sự đốc thúc của gia sư mới. Sau hai giờ tiếp xúc, Lục Hi Duệ rất thích cô giáo mới, bởi vì cô giáo mới cười giống chị Dư Kiều. Lục Hi Duệ thích nụ cười như vậy, mặc dù Diêu Tiểu Ái cũng cười, nhưng nó thấy cô ấy cười rất khó coi.


Gia sư mới là sinh viên nữ năm ba trường đại học S do thư ký tìm được, tên là Vương Bảo Nhi, chuyên ngành âm nhạc cổ điển. Cô có gương mặt mang vẻ đẹp của mỹ nhân cổ điển, cũng nổi tiếng ở trường đại học S, bởi vì tên có một chữ Bảo nên đàn anh gọi cô là em Bảo, đàn em gọi cô là chị Bảo. Cô thuộc dạng con gái có duyên với với nam sinh hơn là nữ sinh.


Lúc Vương Bảo Nhi rời đi, vừa lúc Lục Cảnh Diệu xuống nhà, khảng khái chào tạm biệt Lục Cảnh Diệu: “Ba Hi Duệ, tôi về trước đây, mai tôi sẽ đến.”


“Chờ chút.” Lục Cảnh Diệu gọi cô lại.


Vương Bảo Nhi xoay người: “Có việc gì sao?”


Lục Cảnh Diệu liếc nhìn cô: “Không cần ngày nào cũng đến, một tuần tới hai lần, chủ nhật và thứ tư. Về phần thù lao không cần lo lắng, tôi sẽ trả theo tháng.”


Vương Bảo Nhi mỉm cười: “Không thành vấn đề.”


***


Sau khi Vương Bảo Nhi về, Lục Hi Duệ cũng không rời khỏi thư phòng nhỏ của mình. Lục Cảnh Diệu đẩy cửa vào, Lục Hi Duệ vẫn nằm bò trên bàn hí hoáy viết gì đó.


Lục Cảnh Diệu đi vào, thấy vài tờ giấy trên bàn. Còn Lục Hi Duệ, nó đang viết dở chợt dừng lại suy nghĩ.


Đột nhiên cảm thấy ba xuất hiện sau lưng, Lục Hi Duệ muốn giấu những tờ giấy này theo bản năng, đáng tiếc là đã không kịp nữa. Lục Cảnh Diệu đoạt lấy tờ giấy con trai đang viết, sau khi nhìn lướt qua, cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đập mạnh.


“Lục Hi Duệ, tớ thấy cậu là một người vừa hào phóng vừa đẹp trai lại hài hước, cậu thấy tớ thế nào?” Ký tên Tưởng Thần Thần.


“Tớ thấy cậu là một cô bé hoạt bát, nhưng hơi yếu ớt.” Ký tên Lục Hi Duệ.


Lục Cảnh Diệu nhìn mấy tờ giấy, còn rất nhiều tờ tương tự, còn có một tờ gấp thành hình trái tim, Lục Hi Duệ vẫn chưa kịp gỡ ra.


“Thế này là sao đây?”


Lục Hi Duệ nói lí nhí: “Các bạn ấy cứ khăng khăng đưa cho con, con cũng có muốn đâu.”


Lục Cảnh Diệu tin lời này, nhưng giọng nói vẫn cứng rắn: “Nếu không muốn, tại sao lại phải trả lời các bạn ấy?”


Lục Hi Duệ nói càng nhỏ: “Con cũng không định trả lời đâu, nhưng Tưởng Thần Thần cứ bảo con phải trả lời bạn ấy….”


Lục Cảnh Diệu cảm thấy phải giáo dục chuyện này sớm hơn: “Con thích Tưởng Thần Thần này sao?”


Lục Hi Duệ lắc đầu, “Không thích, quá yểu điệu.”


Lục Cảnh Diệu ném tờ giấy vào thùng rác: “Nếu không thích thì không phải trả lời, bởi vì con không có nghĩa vụ này.”


Lục Hi Duệ không hiểu lời ba nói: “Nếu ngày mai bạn ấy đòi giấy thì con biết làm thế nào?”


Giọng điệu của Lục Cảnh Diệu vẫn hờ hững, truyền thụ kinh nghiệm của mình: “Con nói với bạn ấy, còn chưa kịp xem thư đã bị ba tịch thu rồi, hơn nữa bảo bạn ấy đừng viết nữa, bởi vì sẽ khiến con gặp rắc rối.”


Lục Hi Duệ lặng yên một lúc rồi gật đầu.


Lục Cảnh Diệu nhìn con trai có vẻ đã hiểu, mở miệng hỏi: “Biết thích là gì không?”


Lục Hi Duệ ngước mắt nhìn ba, dường như đang do dự không biết có nên trả lời không: “Giống như con thích chị Dư Kiều có phải không?”


“Không phải.” Lục Cảnh Diệu hơi nhức đầu, “Tình cảm con dành cho Dư Kiều, có thể coi là….tình thân.”


“Sao lại có thể như vậy?” Lục Hi Duệ phản bác, “Chị ấy và con có phải là người thân đâu. Hơn nữa chị ấy chưa lấy anh Nguyên Đông mà.”


“Không phải con gọi cô ấy là chị sao?” Lục Cảnh Diệu thờ ơ nhắc nhở, nhìn mái tóc lại dài ra của Lục Hi Duệ, “Hơn nữa ai bảo con Dư Kiều muốn lấy anh họ của con?”


“Bác cả nói với con.”


Lục Cảnh Diệu nhướng mày: “Con đã quên ba nói gì với con rồi sao?”


Lục Hi Duệ xoay chuyển con ngươi: “Không được nói chuyện linh tinh, không được hỏi chuyện người lớn, không được hỏi lung tung, không được….”


“Nhớ là tốt.” Lục Cảnh Diệu ngắt lời con trai, “Đi tắm rồi ngủ đi.”


***


Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều đi dạo nhiều cửa hàng chọn quà cho Hi Duệ, mua một bộ truyện tranh nhi đồng mới ra và một robot biến hình. Bởi vì Lục Nguyên Đông nói với cô Hi Duệ thích đá bóng, nên lại mua thêm một quả bóng và đồ bảo vệ đầu gối ở cửa hàng chuyên bán đồ thể thao.


Tần Dư Kiều mua hết món này đến món khác, Lục Nguyên Đông khuyên can: “Dư Kiều, đủ rồi đấy, không cần mua nữa đâu, thật ra Duệ Duệ cũng có mấy thứ này rồi.”


Tần Dư Kiều cúi đầu cười, cũng cảm thấy mình hơi nhiệt tình, có điều lúc thấy những thứ này cô chỉ cảm thấy hận không thể tặng hết cho cậu bé kia, đáy lòng trào dâng tình thương của mẹ không biết phải diễn tả thế nào.


Khi xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng, Tần Dư Kiều lại dừng bước ở một quầy bán quần áo trẻ con, Lục Nguyên Đông thấy vô cùng ghen tỵ, chua xót nói: “Cô hai của anh bán quần áo trẻ con, quần áo của Hi Duệ nhiều không mặc hét.”


Tần Dư Kiều rất muốn mua bộ quần áo cho Hi Duệ, nhưng lại thấy tặng quà như vậy không thích hợp cho lắm, lại nghe Lục Nguyên Đông nói vậy nên đành thôi.


Ra khỏi siêu thị, Lục Nguyên Đông quay sang nhìn Tần Dư Kiều, than thở: “Nếu muốn mua thì chúng ta chọn một bộ đi. Chắc Hi Duệ cũng thích quần áo em mua.”


Mắt Tần Dư Kiều lóe sáng, quay sang nhìn Lục Nguyên Đông: “Anh thấy được không?”


Lục Nguyên Đông chỉ cảm thấy Tần Dư Kiều lúc này khiến trái tim anh đập loạn xị: “Em vui là được rồi. Về phần Hi Duệ, chắc nó cũng vui lắm.”


***


Khi Tần Dư Kiều trở về nhà họ Bạch, cô đặt tất cả túi đồ lên ghế sofa trong phòng, đống đồ đó cũng đủ để chất đầy ghế sofa. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thấy vẫn còn sớm, cô quyết định gọi cho Lục Hi Duệ, hẹn thời gian gặp mặt chiều chủ nhật tuần này.


Cuối cùng chuông điện thoại còn chưa kêu được một nhịp đã bị ngắt.


Tần Dư Kiều lại nhìn đồng hồ treo tường, mới tám giờ mà.


Đúng lúc này, một tin nhắn gửi tới, là của “Lục Hi Duệ”: “Chuyện gì thế ạ?”


Tần Dư Kiều thấy rất kỳ lạ: “Không thể nghe điện thoại sao?”


Một lát sau, “Lục Hi Duệ” giải thích: “Ba em đang nghỉ ngơi, nói chuyện sẽ quấy rầy ba.”


Tần Dư Kiều không nhịn được khen ngợi: “Duệ Duệ đúng là bé ngoan.”


“Lục Hi Duệ” gửi tin: “Chị có khỏe không?”


***


Hôm nay Lục Cảnh Diệu thật sự lên giường nghỉ ngơi sớm hơn bình thường, còn sớm hơn hôm qua. Cũng bởi vì sau khi rời khỏi thư phòng của Hi Duệ, anh thấy mình bị cảm nhẹ. Đã lâu rồi anh không bị cảm, dù người chỉ hơi nóng nhưng vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng của anh, sức lực như thể cạn kiệt. Đúng lúc này, Tần Dư Kiều gọi điện tới.


Lục Cảnh Diệu lười gọi Hi Duệ nghe điện, suy nghĩ một chút liền gửi tin nhắn cho cô.


Câu “Duệ Duệ ngoan” của Tần Dư Kiều khiến anh không khỏi cười khẽ một tiếng, xoay người trên chiếc giường màu xám. Lục Cảnh Diệu nghiêng người nhìn màn hình di động, ánh sáng lấp lánh của điện thoại chiếu lên gò má anh tuấn, vẻ mặt trầm tĩnh mà nghiêm túc.


Ngón tay thon dài gõ trên bàn phím, ghép vần từng chữ một, lại xóa đi xóa lại, mãi sau mới gửi một tin: “Ba em bị ốm, ba rất khó chịu….”


Có thứ gọi là chơi với lửa có ngày bỏng tay, Lục Cảnh Diệu không ngờ một tiếng sau, Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều lại xuất hiện ngoài cổng nhà anh, nhấn chuông liên hồi….

4 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s