Ra tù – Chương 9

tumblr_n19itx4Ana1qcxsluo1_1280

Chương 9

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

 

La Tiêu nhìn người phụ nữ ngồi trên sofa, ánh mắt lóe lên sự soi mói. Cậu ta thản nhiên đi đến ngồi xuống đối diện Lý Thi như đại gia, “Phiền chị pha cho cốc trà.”


La Tiêu nhìn cô, vênh váo tự đắc sai bảo rất tự nhiên.


Lý Thi liếc thấy dáng vẻ đắc ý của cậu La Tiêu này, cô thờ ơ, thở dài, “Trà không có, nước lọc được không.”


La Tiêu ngồi thẳng, nhìn chằm chằm Lý Thi, tức nghẹn, khóe môi giật giật, “Tôi không ngại đâu.”


Lý Thi gật đầu, “Cái này chắc gọi là ‘Chủ tùy khách tiện’ đúng không. Thật ra cậu mới là chủ nhân căn nhà này, để tôi chạy tới chạy lui chiêu đãi cậu thì tôi lại có vẻ vồn vã quá. Nhưng nếu chủ nhân đã lên tiếng thì tôi phải đi pha ngay cho cậu một ly.”


La Tiêu siết chặt nắm tay, lườm bóng lưng đi vào phòng bếp, thầm nghĩ: Nói hay lắm, thảo nào Thiên Thiêm bị người phụ nữ này nắm chặt trong lòng bàn tay. Hôm nay phải hỏi cho ra nguyên do vì sao, rồi đá người phụ nữ này cút ra khỏi nhà cậu. Nơi này không tiếp đãi phụ nữ lai lịch bất minh.


Lý Thi đưa cho vị đại gia này một ly nước lọc sau đó tiếp tục ngồi về chỗ của mình. Nhìn La Tiêu bực dọc uống một ngụm, khóe miệng Lý Thi hơi cong lên.


La Tiêu đặt mạnh chén trà lên bàn trà, chỉ nghe thấy tiếng va chạm keng một cái. Cậu hung dữ nhìn chằm chằm người phụ nữ yên tĩnh lạnh nhạt kia, “Cô tên Lý Thi, bị cha mẹ ruột vứt bỏ, trong nhà còn có một người chị sinh đôi. Cha mẹ cô để lại một bức thư đoạn tuyệt quan hệ, chuyển nhượng một căn biệt thự rồi cắt đứt quan hệ với cô, từ nay không còn tình thân tiền tài. Sau đó cô gặp được Thiên Thiêm, nhờ cậu ta giúp cô sang tên nhà, thuận tiện giúp cô xử lý mảnh đất đó. Thiên Thiêm thấy cô không có chỗ ở, nên tốt bụng để cô ở tạm nhà tôi, tôi nói đúng không.”


Lý Thi híp mắt nghe, nhàn nhã gõ gõ ngón tay trên ghế sofa, gật đầu, “Tất cả đều đúng.”


Đây là La Tiêu nghe Thiên Thiêm kể, hiện giờ nghĩ lại mới thấy không ổn lắm, có rất nhiều chi tiết không rõ ràng. Sau đó La Tiêu hừ một tiếng, tiếp tục hỏi, “Trước kia cô đã đi đâu, vì sao lại quay về lúc cha mẹ cô không ở nhà. Cha mẹ và chị cô đã đi đâu? Nếu muốn cắt đứt quan hệ, sao không làm từ lúc bọn họ còn ở đây mà lại chờ đến khi họ đi rồi cô mới làm. Cô có thể nói chi tiết được không.”


Lý Thi thấy cậu thiếu niên kiêu ngạo này câu nào cũng nhắm đúng trọng điểm là biết cậu ta khá thông minh. Nhưng bản thân cô cũng đã có chuẩn bị, chỉ cần tạm thời ngăn được cậu thiếu niên này, còn sợ không xoay được cục diện sao. Thật ra chỉ cần cô rời đi là xong việc, nhưng thật vất vả mới nhìn trúng được một đệ tử, dù thế nào cô cũng muốn lừa được về. Hơn nữa tỉ lệ lợi dụng được cậu thiếu niên trước mắt này còn cao hơn Hà Thiên Thiêm. Thứ đã dâng đến tận miệng, Lý Thi chưa bao giờ cự tuyệt.


Lý Thi tính nhẩm thời gian, khóe miệng nở nụ cười, nói với cậu La Tiêu vẫn còn đang nhìn cô chằm chằm, “Tôi có thể trả lời cậu, nhưng không phải lúc này. Bởi vì bây giờ cậu cần nghỉ ngơi đã.”


Trong lòng La Tiêu tuy già dặn sớm, nhưng dù sao cũng mới chỉ là thiếu niên mười bảy tuổi, phép ẩn dụ bao hàm trong lời nói này cậu vẫn không hiểu lắm. La Tiêu có chút nghi ngờ nhìn Lý Thi, khi cậu đang định hỏi rõ lại cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể ngã xuống ghế sofa, toàn thân vô lực, chưa đến một giây liền hôn mê.


Lý Thi vẫn ngồi im tại chỗ, lông mày cũng không hề nhăn lấy một cái. Cô lắc đầu, thầm nghĩ: Thời đại này có thật nhiều nhân tài, còn nhỏ như vậy mà nhãn lực, khí phách, tâm cơ đã dần hình thành rồi.


Lý Thi đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới quyết định xuống tay. Đoạn thời gian cô ngồi tù không thể để bị lộ vào lúc này được. Đừng bao giờ thử tin tưởng lòng người, cứ để từ từ quen nhau một thời gian rồi thuận theo tự nhiên cho người ta biết, như vậy mới có thể có được hiệu quả tốt.


Lý Thi biết cậu thiếu niên chạy đến quấy rối này chắc hẳn có chỗ dựa khá hùng hậu. Nếu vậy cô sẽ nắm chắc cậu ta, rồi mượn cả mạng lưới quan hệ của La Tiêu điều tra xem đôi cha mẹ cực phẩm và bà chị tốt kia đang ở đâu.


Nếu La Tiêu đã tự mình đưa đến tận cửa thì cũng đừng trách cô. Cho nên La Tiêu à, từ từ hưởng thụ thuốc mê không màu không vị không độc của thời đại đi kia. Chờ cậu tỉnh lại, mọi người sẽ từ từ nói chuyện.


Lý Thi dùng một tay xách La Tiêu lên, kéo lê tới một phòng ngủ, ném lên giường, sau đó quay người đi về thư phòng. Cô theo thói quen bật máy tính lên, đây là khoa học công nghệ mới Lý Thi phát hiện ra trong thời gian ở đây, còn có camera gắn phía trên nữa. Hiện giờ Lý Thi cảm thấy thủ đoạn ở thời đại này đúng là không thiếu cái lạ. Muốn đối phó với thiếu niên thì nên dùng cách thiếu niên.


Lý Thi thật sự rất tiếc gói thuốc mê kia, cô đã tìm mấy tiệm thuốc mới mua đủ. Đối phó với La Tiêu thì đương nhiên không cần dùng đến gói thuốc độc dự phòng rồi.


Lý Thi bận rộn trong thư phòng và phòng ngủ một lúc, sau đó đưa một phần phim gốc cất vào hộp thư, thầm than: loại công nghệ cao không biết tiến hóa từ đâu này thật đúng là tiện lợi, giờ tìm nơi giấu tư liệu cũng không cần phải tự thân vận động nữa.


Lý Thi làm xong xuôi mọi chuyện, cầm chi phiếu vừa nhận được ra ngân hàng gần nhất làm một chi phiếu mới. Cô chuyển hết tiền vào chi phiếu mới và hủy chi phiếu cũ. Trên đường đi về cô rẽ vào một cửa hàng tráng in, sau đó thuận tiện mua chút đồ ăn, chậm rãi đi về nhà.


Tâm trạng Lý Thi hiện giờ rất tốt bởi chuyện quan trọng nhất đã làm xong, vậy nên ngay cả vị thiếu gia kiêu ngạo đang nằm trong phòng kia cô cũng thấy thuận mắt hơn hẳn.


Lý Thi rửa rau, xào rau, bắc nồi, bưng lên bàn cơm. Khi cô đang chuẩn bị ăn thì La Tiêu đến giờ tỉnh lại, đen mặt đi ra. Có vẻ như thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng nên nhìn cậu ta khá uể oải.


Lý Thi gật đầu, không hề sợ hãi đón lấy ánh mắt sắc bén kia, khóe môi cong lên, “Ăn đi rồi nói chuyện sau, cậu muốn nghe tôi sẽ kể chi tiết cho cậu.”


Lý Thi đã tính toán đâu vào đấy rồi. Cô sẽ nói thật về quá khứ của mình, ngoại trừ việc cô không phải người của thời đại này và những bí mật cá nhân của cô. Lúc này cậu ta đang nắm đằng chuôi, tuy rằng cô tự nguyện nhưng cô cũng có nhược điểm của cậu ta. Quan hệ cân bằng như vậy rất khó vỡ, đồng thời cũng giảm bớt một chút cảnh giác của La Tiêu, giúp cô dễ dàng tiếp cận cậu ta hơn.


La Tiêu không ngờ mình lại sẩy chân một cách vô duyên vô cớ như vậy. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi bên bàn cơm đang vẫy tay với mình, cảm thấy muốn ăn tim cô ta luôn. Cô ta lại dám dùng thủ đoạn hạ lưu này với cậu, đúng là ‘lật thuyền trong mương’. Nếu để bố biết, chắc ông sẽ lại tống cổ cậu vào trại huấn luyện lần nữa cho mà xem.


La Tiêu lần này ngã đau, không ngờ một người phụ nữ nhìn có vẻ thản nhiên như cô ta lại có thể nghĩ ra chiêu này. Hơn nữa trình độ của cô ta không chỉ có thế, bằng không cô ta cũng sẽ không thể bình thản nấu cơm, còn ăn ngon lành như vậy.


Nói thật, La Tiêu hiện giờ cũng có chút bội phục Lý Thi. Cho nên cậu quyết định ăn xong rồi mới tính sổ với cô ta. Dù sao hai người cũng sẽ không để cho đối phương rời khỏi đây.


Lý Thi nhìn La Tiêu im lặng ăn cơm, gật gật đầu. Thật thông minh, không biết là nhà ai bồi dưỡng ra. Nếu Hà Thiên Thiêm bằng một nửa La Tiêu này thì cô cũng không thể nào ngồi ở đây ăn cơm rồi.


“Mùi vị không tệ, chẳng trách Thiên Thiêm cứ luôn miệng nhắc tới.” Ăn xong, La Tiêu thản nhiên nói, sau đó ngồi dựa vào sofa, chờ cô nói.


Lý Thi dọn dẹp xong, không nhanh không chậm pha một ấm trà đặt trên bàn trà, sau đó đi vào phòng ngủ lấy ra một cái túi to.


Lý Thi đặt cái túi sang một bên, rót một chén trà nhỏ, rồi lại nhìn La Tiêu, “Muốn một chén không.”


La Tiêu hừ lạnh từ trong mũi, ánh mắt hơi lóe lên, “Đừng khiêu khích tôi, bây giờ tôi đang rất chờ mong câu chuyện của cô đấy. Về phần cốc trà này, tôi xin miễn. Có cô ở đây, tôi nào dám uống.”


Lý Thi nghe giọng điệu châm chọc khiêu khích ấy liền cười khẽ, “Vậy cậu không có phúc hưởng thụ chén trà ngon này rồi.”


Lý Thi chậm rãi thưởng thức, quả nhiên lá trà hiện tại không nguyên nước nguyên vị như trước kia, cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.


Mà La Tiêu lại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lý Thi, nhưng càng nhìn càng thấy khó hiểu. Người phụ nữ này mặc không có gì thu hút, ngoại trừ ngũ quan khá nổi trội. Nhưng đã bằng này tuổi rồi, lại không trang điểm, nói tóm lại cũng chỉ hơn trung bình một chút. Nhưng động tác của cô ta lại luôn toát ra sự tự nhiên cổ điển, dù là ăn cơm hay là ngồi, ngay cả lúc uống trà cũng thế. Đây là điều cậu chưa bao giờ thấy ở những người phụ nữ khác. Khí chất này cũng không phải một sớm một chiều là có được. La Tiêu thật sự chờ mong câu chuyện của cô ta.


Lý Thi đặt cái chén trong tay xuống. Cô không nói mà lại cầm cái túi to bên cạnh đưa cho La Tiêu, ý bảo cậu ta mở ra xem.


La Tiêu hiện giờ cũng không vội, chậm rãi mở ra, càng xem sắc mặt cậu càng xanh mét, tay siết chặt. Sau khi xem xong, cậu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ lạnh nhạt kia, cơn tức lập tức bùng lên, “Có cha mẹ như vậy, cô đúng là xui tám đời. Sao cô có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy. Loại chị gái cặn bã như thế nên tống vào tù, để cô ta nếm thử cảm giác ngồi tù xem.”


La Tiêu không ngờ giữa chị em ruột mà lại có thể xảy ra chuyện như thế, còn cả đôi cha mẹ kia nữa. Đó mà có thể coi là che mẹ sao? Giận dữ qua đi, cậu suy nghĩ lại một cách cẩn thận rồi nói, “Tất cả đều là thật sự sao, không phải cô lại giở trò đấy chứ?.”


Lý Thi thở dài, thản nhiên nói, “Có ai muốn tự hất nước bẩn lên người mình sao? Ít nhất là tôi chưa thấy. Tất cả những thứ này đều là văn kiện được photo, bản chính tôi đã giấu ở chỗ khác rồi. Cho dù cậu tin hay không tin, cậu cũng có thể đi điều tra. Tôi ở nơi đó tận năm năm, đời người có mấy lần năm năm. Hơn nữa tôi còn không hề phạm tội. Loại chuyện này xảy ra với tôi, tôi cũng cảm thấy khó nói.”

7 thoughts on “Ra tù – Chương 9

  1. Lý Thi ơi, hay nhận thêm tên đệ tử này nữa cho vui. Lắm tay chân thì ngồi hưởng phúc thôi
    “Cho nên La Tiêu à, từ từ hưởng thụ thuốc mê không màu không vị không độc của thời đại đi kia” ~~> thời đại kia đi.
    Tôi ko hiểu. Lý Thi đi tìm thuốc ở mấy cửa hiệu nhưng câu ở trên lại có ý đó là thuốc mê từ xua của cô ấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s