Kén cá chọn canh – Chương 10

tumblr_n19jijWUCt1qcxsluo3_1280

Chương 10

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Thời nay học sinh tiểu học có điện thoại di động là chuyện vô cùng bình thường, mặc dù trường học quy định không được mang điện thoại đến lớp nhưng vẫn lắm cô cậu to gan không thèm để ý tới nội quy. Ví dụ như đến trưa vào căng-tin ăn cơm cũng phải gọi điện thoại cho mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay thức ăn của căng-tin chẳng ngon gì cả.”


Lục Hi Duệ cũng có một cái điện thoại di động, khi cậu nhóc học mẫu giáo lớn Lục Cảnh Diệu đã mua cho nó, nói: “Có gì thì gọi cho ba.”

Có điều Lục Hi Duệ chẳng dùng điện thoại bao giờ, bởi vì nó đi học không gây chuyện cũng không gây họa, cũng không gọi điện cho ba bởi chuyện thức ăn không hợp khẩu vị. Ngày khai giảng, Lục Cảnh Diệu đã nói với nó: “Con trai không được yếu ớt.”


Một lần duy nhất nó dùng điện thoại là gửi tin nhắn cho Lục Cảnh Diệu. Bởi vì cô giáo giao bài tập yêu cầu mỗi học sinh làm ba mình vui mừng bất ngờ, có bạn làm thiệp, cũng có bạn về nhà đấm lưng cho ba…. Lục Hi Duệ cảm thấy Lục Cảnh Diệu chắc chắn không cần cùng không thích, cho nên ngày đó Lục Hi Duệ gửi cho ba một tin nhắn, nội dung là: “Chúc ba nghỉ lễ vui vẻ.”


Sau đó Lục Cảnh Diệu trả lời: “Ngày lễ gì?”

***

Có điều trước khi chiếc điện thoại bị ba nhét vào ngăn kéo, Lục Hi Duệ đã tìm ra mục đích sử dụng. Nó cầm điện thoại gõ cửa phòng sách của Lục Cảnh Diệu, nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng “Vào đi.” Lục Hi Duệ đẩy cửa vào.


“Ba ơi.”


Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu khỏi laptop: “Làm xong bài tập chưa?”


Lục Hi Duệ gật đầu.


Lục Cảnh Diệu mở tin nhắn cô giáo gửi cho anh, đó là tin nhắn cô giáo ngữ văn gửi hàng loạt: “Chào các vị phụ huynh, xin hãy đốc thúc các bé học thuộc lòng bài khóa thứ mười, sau khi bé thuộc hãy viết tên của ông/bà lên mẩu giấy đánh giấu trên sách làm ký hiệu. Cảm ơn đã phối hợp.”


Lục Cảnh Diệu định cho con trai một cơ hội: “Có thật không?”


Lục Hi Duệ mở to mắt nhìn ba: “Xong thật rồi ạ.”


“Vậy đã thuộc bài khóa thứ mười rồi phải không?” Lục Cảnh Diệu hờ hững mở miệng nhắc nhở, tỏ vẻ người cha nghiêm khắc, “Lục Hi Duệ, con biết nói dối từ lúc nào vậy?”


Lục Hi Duệ sợ hãi, há miệng nói: “Nhưng con thuộc rồi mà….”


Lục Cảnh Diệu làm bộ không muốn nghe Lục Hi Duệ nói, phất tay bảo Hi Duệ lấy sách giáo khoa tới, sau đó tìm bài khóa thứ mười: “Đọc đi.”


Lục Hi Duệ: “Con….”


Lục Cảnh Diệu: “Không phải đã thuộc rồi sao?”


“Có thể cho con nhìn một xíu được không? Con hơi quên mất.” Lục Hi Duệ chớp mắt vô cùng đáng thương. Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ một tiếng, trả sách sách lại cho Lục Hi Duệ: “Mười phút sau vào đọc cho ba nghe.”


Lục Hi Duệ có một gia sư, những tin nhắn này luôn gửi đến cho gia sư, sao lại xuất hiện trong điện thoại của ba?


Rời khỏi phòng sách của Lục Cảnh Diệu, Lục Hi Duệ miễn cưỡng đọc sách. Cậu nhớ rất nhanh, đọc lầm rầm mấy mấy là có thể thuộc, có điều thuộc nhanh thì quên cũng nhanh.


***


Sau khi Lục Hi Duệ đọc thuộc lòng bài khóa thứ mười cho Lục Cảnh Diệu nghe, vẻ nghiêm nghị trên mặt Lục Cảnh Diệu mới tản dần đi. Anh cầm bút máy trên bàn viết tên mình lên đầu sách.


“Bên trên là chữ ký của cô giáo.” Lục Hi Duệ khẽ khọt, chỉ xuống chỗ trống dưới bài khoá, “Ba ký ở đây là được rồi.”


“Lắm chuyện quá.” Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn con trai, xoẹt xoẹt ký tên của mình, rồi viết ba chữ “Lục Cảnh Diệu” rồng bay phượng múa xuống dưới.


Lục Hi Duệ không thích ba Lục Cảnh Diệu làm bẩn sách của nó như vậy, sau khi gập sách lại thì nói: “Ba ơi, ba cho con số điện thoại của chị Dư Kiều đi, con dùng điện thoại của mình gọi cho chị ấy.”


Lục Cảnh Diệu làm như không nghe thấy lời nói Lúc Hi Duệ, cúi đầu lật giở hợp đồng tài liệu.


Lục Hi Duệ tưởng Lục Cảnh Diệu không nghe thấy nó nói gì, lặp lại một lần nữa, sau đó Lục Cảnh Diệu từ từ ngẩng đầu lên: “Điện thoại của con đâu?”


Lục Hi Duệ: “Trong túi áo ạ.”


Lục Cảnh Diệu vươn tay tới trước mặt Lục Hi Duệ.


Lục Hi Duệ chần chừ nhưng vẫn đưa điện thoại cho Lục Cảnh Diệu, nó cứ tưởng ba chỉ muốn kiểm tra nó có chơi điện tử hay không, kết quả Lục Cảnh Diệu lấy điện thoại của nó rồi ném vào ngăn kéo: “Cô giáo chủ nhiệm nói học sinh tiểu học không được dùng điện thoại di động, ba sẽ cất cho con.”


Lục Hi Duệ nhất thời cảm thấy cả thế giới tối đen lại: “Con không mang điện thoại tới trường nữa.”


Lục Cảnh Diệu cúi đầu tiếp tục công việc: “Nhà cũng như trường, cô giáo không dạy con sao?”


Lục Hi Duệ rất ít khi kháng nghị, nhưng khi kháng nghị lại hết sức bướng bỉnh, sự kháng nghị dường như lặng lẽ này chính là khăng khăng đứng trước mặt Lục Cảnh Diệu đuổi thế nào cũng không đi. Gương mặt đỏ ửng, cái đầu cúi thấp bướng bỉnh, cũng không lên tiếng mà chỉ ngậm chặt miệng, như thể trong cơ thể có một con sư tử nhỏ đang gầm thét, gương mặt đỏ lên là vì Hi Duệ muốn kiềm chế con sư tử trong người mình, không để nó ra ngoài thể hiện cảm xúc.


Lục Cảnh Diệu không để ý tới con trai mà tiếp tục xem tài liệu hợp đồng của mình, thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng trang giấy loạt xoạt.


Lúc đọc tài liệu gần xong, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, xuống nước trước: “Như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút, về sau muốn dùng điện thoại thì tìm ba là được rồi.”


Lục Hi Duệ giận dữ hệt như mẹ nó, cần cho nó chút thời gian mới có thể chịu thua.


Lục Cảnh Diệu thì có thời gian, xem lại toàn bộ nội dung tài liệu mới ký tên, nói tiếp: “Hi Duệ, ba cũng chỉ muốn tốt cho con, phóng xạ của điện thoại di động sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của con.”


Cuối cùng Lục Hi Duệ “Dạ” một tiếng, bắt đầu chịu thua, nhưng đầu vẫn cúi gằm: “Ba vừa nói chỉ cần con muốn dùng điện thoại sẽ cho con dùng phải không?”


Lục Cảnh Diệu gật đầu.


Gia đình bình thường, hai vợ chồng giáo dục con cái sẽ có một mềm một cứng, Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình phải diễn hai nhân vật cùng một lúc đúng là có phần lực bất tòng tâm.


Lục Hi Duệ vươn tay tới trước mặt Lục Cảnh Diệu: “Vậy bây giờ con muốn dùng.”


Lục Cảnh Diệu nói: “Được.” Sau đó lấy điện thoại của mình cho con trai, “Cầm đi. Ba đã lưu số của chị Dư Kiều của con rồi, chỉ cần tìm ký tự đầu tiên thôi.”


Lục Hi Duệ vẫn không hài lòng với đối sách điều hòa này của Lục Cảnh Diệu: “Không thể dùng điện thoại của con sao?”


“Không thể.” Lục Cảnh Diệu từ chối, giọng điệu không cho phép cãi….


Trở về phòng, Lục Hi Duệ chỉ có thể cầm điện thoại của Lục Cảnh Diệu gửi tin nhắn cho Tần Dư Kiều, nghĩ mãi mới được một câu mở đầu: “Chị Dư Kiều, em là Duệ Duệ.”


***


Lúc Lục Hi Duệ gửi tin nhắn, Tần Dư Kiều đang bàn chuyện thực đơn tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi của Bạch Diệu với Đỗ Ngọc Trân, cho nên cũng không chú ý tới tin nhắn Lục Hi Duệ gửi tới. Lúc nhắn tin trả lời, điện thoại của Lục Hi Duệ đã bị Lục Cảnh Diệu lấy lại.


Tần Dư Kiều nằm trong bồn tắm gửi tin nhắn cho Lục Hi Duệ, soạn xong tin nhắn cô còn do dự không biết có nên gửi đi hay không, chỉ lo Hi Duệ đã ngủ.


Hiếm lắm hôm nay Lục Cảnh Diệu mới có thời gian nằm dài trên giường, thấy vẫn còn sớm nên tựa trên đầu giường giở tạp chí xem. Chợt có điện thoại gọi tới, là Diêu Tiểu Ái, Lục Cảnh Diệu liếc nhìn màn hình rồi từ chối cuộc gọi. Sau đó Diêu Tiểu Ái cũng không gọi tới tiếp.


Diêu Tiểu Ái có một điểm mà Lục Cảnh Diệu rất thích, đó chính là thức thời khẳng khái, biết chừng mực nên lúc bên nhau không hề mệt mỏi.


Có điều nếu không phải là người thích hợp với mình, bên nhau một thời gian dài sẽ có thời kỳ mệt mỏi.


Lục Cảnh Diệu vốn định nếu như có thể vượt qua thời kỳ mệt mỏi này với Diêu Tiểu Ái thì sẽ kết hôn, nhưng mà hình như thời kỳ mệt mỏi đã tới, hơn nữa còn tăng tốc.


Điện thoại vang tiếng tin nhắn, Lục Cảnh Diệu mở mục tin nhắn ra xem, trong hộp thư có một tin nhắn mới, người gửi vốn có tên Dư Kiều do anh tự lưu, cuối cùng sau khi Hi Duệ cầm điện thoại chơi đã biến thành “Chị Dư Kiều”.


“Xin lỗi Duệ Duệ, vừa nãy không thấy tin nhắn, tìm chị có việc gì sao?”


Lục Cảnh Diệu nhìn tin nhắn “Chị Dư Kiều” gửi đến, nhìn chòng chọc màn hình hồi lâu cho đến khi điện thoại tự động khóa, màn hình tối đen. Sau đó mới mở ra gửi tin nhắn trả lời: “Không có việc gì, không ngủ được.”


Dường như Tần Dư Kiều đã xem tin nhắn “Không ngủ được” này rất nhiều lần, không biết đến từ đâu.
Sau một lát, nhắn lại: “Có phải là Duệ Duệ không?”


Sắc mặt khó coi của Lục Cảnh Diệu từ từ bình thường trở lại, gửi tin “Vâng”.


Trong ấn tượng của Tần Dư Kiều, cậu nhóc Duệ Duệ này nói rất nhiều, không ngờ lúc gửi tin nhắn lại tích chữ như vàng, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bình thường. Mới học lớp một, cho dù được tiếp nhận giáo dục từ sớm, nhưng đứa trẻ bảy tuổi có thể biết được mấy chữ.


Cho nên khi nhắn tin trả lời, Tần Dư Kiều cố gắng hết sức đơn giản hóa câu chữ: “Sao lại không ngủ được?”


Một lúc lâu sau, “Lục Hi Duệ” mới nhắn lại: “Buồn phiền.”


Tần Dư Kiều nhìn tin nhắn này vài giây, không nhịn được lắc đầu cười, quả nhiên bây giờ trẻ con đều thích giả bộ cao thâm, suy nghĩ một chút rồi nhắn: “Đọc sách đi, có sách đọc thêm không?”


Lần này Lục Cảnh Diệu trả lời rất nhanh: “Có.”


Tần Dư Kiều cười: “Ngày mai em còn phải đi học nhỉ, đừng đọc sách muộn quá, nếu không dậy được cẩn thận ba đánh mông em đó.”


Lúc Cảnh Diệu nằm trên giường khẽ cười, trả lời: “Ba không đánh em.”


Một lát sau lại nhắn tiếp: “Ba rất tốt với em, vừa phải đi làm vừa phải nuôi em, rất vất vả.”


Trong đầu Tần Dư Kiều xuất hiện dáng vẻ Hi Duệ nói chuyện có nề có nếp, không ngờ lại hiểu chuyện như vậy, không nhịn được muốn chọc nó: “Nhưng chị cảm thấy ba em rất hung dữ, ba không đánh em thật à?”


Sau đó, không có sau đó nữa.


Cô gửi tin nhắn này được một lúc vẫn không thấy Hi Duệ trả lời, Tần Dư Kiều lờ mờ cảm thấy Hi Duệ có thể đang tức giận, suy nghĩ cẩn thận thì thấy mình đúng là thiếu suy nghĩ, nhất thời xấu hổ. Bởi vì đã muộn rồi nên chỉ có thể như vậy, ngày mai giải thích với Hi Duệ sau.


***


Lúc Lục Hi Duệ ăn sáng còn băn khoăn chuyện chị Dư Kiều có nhắn tin trả lời hay không, ngẩng đầu lên hỏi thăm Lục Cảnh Diệu đã ăn xong đang xem báo sáng: “Ba ơi, chị Dư Kiều có trả lời tin nhắn của con không?”


Lục Cảnh Diệu đã xóa sạch mấy tin nhắn hôm qua, tầm mắt chuyển từ tờ báo lên người con trai: “Không.”


“Vâng.” Lục Hi Duệ hơi thất vọng, tiếp tục uống sữa tươi, một lát sau lại ngẩng đầu lên nói rất nghiêm túc, “Có thể chị Dư Kiều hết tiền điện thoại.”


Lục Cảnh Diệu nhìn vào mắt con trai, nhếch miệng cười, sau đó nói: “Chắc thế.”


Có lúc Lục Cảnh Diệu không thể không thừa nhận máu mủ là một thứ rất kỳ diệu, Hi Duệ lớn như vậy mà chưa từng thích ai đó như bây giờ.


Nếu như nói Tần Dư Kiều trước kia có thể hấp dẫn sự yêu thích của trẻ con thì anh còn thấy bình thường. Bởi vì cô xinh đẹp, hơn nữa còn là kiểu xinh đẹp vô cùng dễ gần, ngũ quan sắc nét, mặt trái xoan lại bầu bĩnh, làn da trắng nõn mịn màng, hai má luôn đỏ hây hây. Nhưng cô nói cho anh biết mặt cô đỏ bởi vì mạch máu quá mẫn cảm.


***


Tiết thứ ba của Lục Hi Duệ là thể dục, vốn tưởng rằng có thể đá bóng với lớp bên cạnh. Bởi vì trường học muốn tiến hành thi thể dục tập thể, nên thời gian đá bóng dùng để luyện tập bài thể dục tập thể. Lục Hi Duệ không vui chút nào, miễn cưỡng ngoắng nguẩy tay chân, lúc thầy giáo không để ý thì nói chuyện với cậu bạn xếp hàng đứng trước. Hai nhóc nói với nội dung mới nhất của “Kế hoạch không gian”, rốt cuộc Searle giỏi hơn hay Hill giỏi hơn.


Thầy giáo thể dục là một anh chàng mới tốt nghiệp, bình thường rất thích đùa giỡn, lại biết Lục Hi Duệ là cháu của Lục Hòa Thước, liền mở miệng hô lên với Lục Hi Duệ đứng hàng cuối: “Lục Hi Duệ, nếu em còn nói thêm một câu nữa, sẽ phạt em mua đồ uống cho bạn cùng lớp đấy.”


Trẻ con dễ dàng coi lời nói đùa là thật, thầy giáo thể dục vừa mới nói xong, liền xuất hiện không ít tiếng hoan hô.


Dù sao cũng là nói đùa, thấy giáo vỗ tay ý bảo mọi người tiếp tục tập bài thể dục, không ngờ Lục Hi Duệ đã ngậm miệng lại rời khỏi hàng như mũi tên, chạy mấy bước rồi quay đầu lại nói: “Em đi mua đồ uống.” Nói xong liền chạy vào cửa hàng tạp hóa của trường, tốc độ còn rất nhanh.


Thầy giáo thể dục đần mặt ra.


Lục Hi Duệ vào cửa hàng tạp hóa của trường, bác bán hàng đang xem video trên máy tính, thấy Lục Hi Duệ thì hơi sửng sốt, bây giờ đang là giờ lên lớp.


“Ở chỗ bác có nạp tiền điện thoại được không ạ?”


“Được.”


Lục Hi Duệ lấy một tờ giấy từ trong ví tiền, bên trên ghi một dãy số, hôm qua nó đã xem di động của ba mà nhớ được: “Nạp vào số này ạ.”


Bác bán hàng: “Nạp bao nhiêu?”


Lục Hi Duệ nghĩ một lát: “Một nghìn đi ạ.”


Bác bán hàng giật mình, nhưng dù sao cũng biết cậu nhóc này là con nhà ai nên cũng không hỏi tiếp, chỉ không ngờ nhỏ như vậy mà đã vung tiền như rác.


Cuối cùng Lục Hi Duệ lại đặt câu hỏi: “Có đồ khuyến mãi không ạ?”


“…. Không.”


Lục Hi Duệ: “Dương Vĩ nói mẹ cậu ấy nạp một trăm đồng thì có một thùng cola, cháu nạp một nghìn thì không phải bác nên đưa cháu mười thùng cola sao?”


“Không giống nhau, đó hoạt động thúc đẩy của phòng kinh doanh.”


“Có gì không giống đâu, chẳng lẽ tiền điện thoại chỗ bác nạp dùng được lâu hơn?” Lục Hi Duệ không nói tiếp, “Vậy đưa cháu một thùng cola đi, ngoài ra giúp cháu tìm một người đưa vào sân thể dục.”


“….” Bác bán hàng không biết nói sao, thầm than thở: Càng nhiều tiền càng tinh ranh, từ nhỏ đã vậy rồi.


Bác bán hàng thỏa hiệp, cuối cùng Lục Hi Duệ ký tên mình lên một quyển sổ nhỏ, sau đó dẫn nhân viên chuyển đồ rời đi.


Sau khi đưa Lục Hi Duệ đi, ông chủ cửa hàng tạp hóa gọi một cú điện thoại, thư ký của Lục Cảnh Diệu nghe máy, sau đó chuyển cho Lục Cảnh Diệu nghe.


“Ông Lục, tôi là Ngô Đạt ở cửa hàng tạp hóa trường tiểu học số hai. Chuyện là thế này, hôm nay cậu nhỏ nhà ông muốn tôi nạp một nghìn đồng vào số điện thoại đầu 136, ông có muốn tôi nạp cho cậu bé không ạ?”


Lúc Lục Cảnh Diệu nhận được điện thoại thì đang giữa giờ họp, anh quay lưng vào đám tinh anh mặc đồ tây, mở miệng: “Cứ nạp đi.”

4 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 10

  1. Bạn ơi cho mình hỏi xíu. Mình thấy truyện này bên cungquanghang ghi phần editor và beta giống y chang nhà mèo mỡ. Vậy là 71 chương đã up bên kia là của nhà bạn edit à, vì mình thấy bên đây mới đến chương 10.

Trả lời hanykata Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s