Phiếu cơm – Chương 43

pc

Chương 43: Tín hiệu kỳ lạ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Declan lúc thì tỉnh táo lúc lại hoảng hốt, Đường Ngạo cũng không hỏi được gì hữu dụng. Nhưng chuyện này vốn cũng chẳng quan trọng, tìm được Hải Minh Tiển hay không liên quan cái rắm gì đến anh. Chỉ có Hải Mạt Mạt bắt đầu nhất quyết muốn đi tìm ba khiến anh rất buồn phiền.


Buổi tối lúc ăn cơm, Hải Mạt Mạt vẫn còn đang nghịch cái hộp trang sức nhỏ kia. Tổng giám đốc Đường chỉ đành phải gắp hết thức ăn cho cô bé.


“Ăn xong đi rồi chơi.” Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, Hải Mạt Mạt lại còn giơ cái lắc tay bảy màu lên trước mặt anh: “Quà sinh nhật ba mua cho con đấy.”


“Biết rồi!” Tổng giám đốc Đường buồn bực, “Chỉ có mỗi cái hộp trang sức thôi mà cũng mừng như cún vậy. Không ăn ba sẽ cho Gâu Gâu ăn hết!”


Hải Mạt Mạt nghe vậy lại ăn qua loa vài miếng, tổng giám đốc Đường thật sự không chịu nổi nữa. Thật quá bạc tình bạc nghĩa, trở mặt còn nhanh hơn ông đây! Anh tức giận bất bình.


Hơn nữa, nếu cái thứ phiền toái này thật sự muốn cắt đứt quan hệ cha con thì cũng phải là ông đây đá nó mới đúng! Từ khi nào lại đến phiên nó đá ông đây thế hả!


Anh nhìn Hải Mạt Mạt cúi đầu ăn cơm, quả thực là càng nhìn càng đáng ghét!


Bữa tối là một đĩa gà rang cay, một bát cá dấm đường, còn có một cái đĩa rau xào mướp đắng, một đĩa rau trộn giấp cá. Vương Phượng sợ Hải Mạt Mạt bị cảm nắng, còn làm cho cô bé một bát canh đậu xanh. Bằng này đồ ăn không tính là phong phú, nhưng so với những căn cứ ‘đếm gạo bắc nồi’ khác, đây quả thực là xa xỉ đến mức làm người ta căm hận.


Hải Mạt Mạt gặm đầu cá mấy miếng rồi theo thói quen gắp sang cho Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng quen tay lựa mắt cá ra cho cô bé: “Này, bồi bổ mắt chó của con mà nhìn cho rõ! Ông già kia của con tám chín phần mười là người xấu!”


Hải Mạt Mạt giận dữ đứng bật dậy, đôi đũa suýt chút nữa chọc vào mũi anh: “Không được nói linh tinh! Ba con là người tốt!”


Tổng giám đốc Đường bất động như núi, tiếp tục gắp một con mắt cá vào bát cô bé: “Ừ, tiếp tục bồi bổ đi.”


Hải Mạt Mạt ăn hết hai con mắt cá, tổng giám đốc Đường lại gạt hạt tiêu trên gà rang cay cho cô bé. Anh ăn cay nên nhà bếp thường xuyên cho rất nhiều hạt tiêu. Sau khi rũ hết hạt tiêu anh lại tìm hai miếng thịt ức gà non mềm gắp cho Hải Mạt Mạt: “Không ăn ba đánh cho một trận đấy nhé.”


Hải Mạt Mạt lúc này mới cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Cô bé sợ cay nhưng vẫn muốn ăn. Mỗi lần đều vừa ăn vừa “Ha ha ha” hà hơi.


Đường Ngạo múc thêm một bát canh đậu xanh cho cô bé, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng buồn.


Ăn cơm xong, Vương Phượng tới dọn bát. Tổng giám đốc Đường lúc này cũng sẽ đi tắm, nhưng hôm nay anh lại sợ Hải Mạt Mạt lén đi nên ôm cô bé đi tắm cùng.


Phòng tắm có một bồn tắm, mặc dù không thể so sánh với biệt thự của anh, nhưng cũng đủ để ôm Hải Mạt Mạt tắm chung.


Hải Mạt Mạt lúc thì vung đũa phép lúc lại đột nhiên nhảy lên, bắn hết nước lên người anh. Tổng giám đốc Đường mắng thì mắng nhưng vẫn tắm rửa sạch sẽ cho cô bé. Sau khi đi ra vừa khéo Cầu Đại Vân đưa đơn đăng ký nhân khẩu tới.


Tổng giám đốc Đường nhìn cô hai mắt tỏa sáng. Cô mặc một chiếc áo sơ-mi trắng lỡ tay bó sát, phía dưới là quần bò sáng màu đến gối. Kết hợp với vóc người nóng bỏng, đúng là vô cùng quyến rũ.


Tổng giám đốc Đường vốn còn rục rịch ý đồ không trong sáng lại nhìn Hải Mạt Mạt đang chơi hộp trang sức trên giường, hăng hái bỗng xuống dốc không phanh.


Thôi, tạm thời cứ chăm sóc tốt đời sau ngu ngốc đã, khi nào rảnh chọn thời cơ chế tạo đời sau tinh anh khác vậy.


Anh có chút suy sụp tinh thần.


Vậy mà buổi tối, tổng giám đốc Đường vừa mới ngủ đã cảm thấy cánh tay động đậy. Hải Mạt Mạt ghé vào lỗ tai anh khẽ gọi: “Này?”


Anh điên tiết. Mẹ kiếp, mới có một chút xíu tin tức về Hải Minh Tiển là ông đây đã biến thành “Này” rồi cơ đấy! !


Tổng giám đốc Đường tuy giận dữ nhưng cũng không lên tiếng. Hải Mạt Mạt thấy anh dường như đã ngủ say thật rồi, lúc này mới lặng lẽ bò dậy. Cô bé đứng ở bên giường nhìn một lúc, Đường Ngạo cũng không để ý tới cô bé. Cuối cùng cô bé khom lưng ôm lấy Gâu Gâu, lặng lẽ ra cửa.


Trẻ con đúng là trẻ con, đi ra ngoài cũng không đóng cửa.


Tổng giám đốc Đường chẳng cần dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết cô bé đi đâu. Anh tiện tay mang theo hai con dao và một khẩu súng, trực tiếp đến chuồng nhốt Declan. Còn chưa đến gần đã nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp của Hải Mạt Mạt: “Declan, đứng lên, chúng ta đi tìm ba!”


Anh ẩn trong bóng đêm, tên Declan kia ban đầu còn có vẻ lơ ngơ, nhưng sau khoảng một phút tinh thần anh ta bắt đầu rõ ràng.


Tiếng dây thừng đứt vang lên, Hải Mạt Mạt tháo đống dây leo núi chằng chịt trên người anh ta, kéo anh ta đứng lên: “Nhanh lên một chút.”


Anh ta đi theo Hải Mạt Mạt ra ngoài, Hải Mạt Mạt dẫn anh ta leo tường. Lưới điện của vườn thú còn chưa mắc xong, cô bé nhanh nhẹn leo tường từ khu trồng trọt ra ngoài. Tổng giám đốc Đường đương nhiên phải đi theo.


Cũng thật may là Hải Mạt Mạt phải để Declan dẫn đường, nếu không tổng giám đốc Đường thật sự rất khó theo kịp cô bé. Hải Mạt Mạt vẫn có thói quen của trẻ con là lo trước không lo sau vậy nên không hề phát hiện ra anh. Chỉ có Gâu Gâu là cảnh giác quay đầu về mấy lần, nhưng hình như cũng không để ý tới anh.


Declan đi đứng nghiêng ngả lảo đảo. Càng về ngoại ô lại càng hoang vắng. Đường Ngạo cầm súng đi theo phía xa. Cuối cùng Declan đi vào một căn biệt thự tư nhân.


Từ sân cỏ trước cửa có thể thấy chủ nhân trước kia nhất định là xa xỉ bất phàm. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhớ ra chủ nhân của nơi này – Sa Khang.


Đúng rồi, mặc dù là ban đêm nhưng anh vẫn nhận ra. Những người có chút danh tiếng ở thành phố E cũng chỉ có mấy người mà thôi, giữa họ đương nhiên không thể thiếu vài mối quan hệ.


Đừng quên Đường tam công tử anh cũng là một trong những nhân vật phong vân của thành phố E. Sa Khang này là lão đại hắc đạo, kinh doanh sòng bạc, hộp đêm. . . . . .


Tổng giám đốc Đường tuy không ghét những thế lực đó, nhưng cũng sẽ không quá thân thiết. Dù sao anh cũng là người làm ăn buôn bán, không nhất thiết phải mạo hiểm giao du với đám người ấy.


Nhưng đã buôn bán thì đương nhiên khó tránh xã giao, anh và Sa Khang cũng coi như gặp mặt ba phần cười.


Trước kia anh trai Sa Khang là Sa Nghị buôn lậu bị bắt vào tù, Sa Khang còn đến chỗ anh xin giúp đỡ. Hi vọng Đường tam công tử có thể giúp liên hệ vài mối quan hệ. Tổng giám đốc Đường đương nhiên không muốn bị kéo xuống nước nên cũng chỉ giả vờ ậm ờ, chứ chẳng giải quyết được gì.


Cuối cùng Sa Nghị bởi vì buôn lậu, buôn lậu thuốc phiện mà vào tù, bị xử tù chung thân. Sau đó, anh và Sa Khang thật sự không còn quan hệ gì nữa.


Bây giờ Declan lại đứng ở nơi này khiến tổng giám đốc Đường cũng phải nhíu mày. Sa Khang những năm qua kiếm chác vô số, nếu nói hắn ta tài trợ cho phòng nghiên cứu của Hải Minh Tiển thì không phải không có khả năng.


Declan ở ngoài cửa sắt một lúc, chỉ chốc lát sau bên trong liền sáng đèn, xem ra là có người tới mở cửa. Đường Ngạo phi thân về phía trước, ôm Hải Mạt Mạt vào trong bụi cỏ bên cạnh.


Hải Mạt Mạt cũng không chống cự, hiện giờ ít nhất cô bé biết ba ở nơi này. Dù sao sớm muộn gì cũng phải vào, cô bé cũng nhìn chăm chú vào người mở cửa phía trước.


Người kia là một người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi, mặc vest quản gia trên trắng dưới đen. Sau khi mở cửa, ông ta quay sang bụi cỏ, vô cảm nói: “Tiểu thư đã về, chủ nhân phái tôi ra nghênh đón. Còn Đường tiên sinh đường xa mà đến, cũng xin mời vào.”


Đường Ngạo ngẩn ra. Vừa rồi nơi này không có ai, sao ông ta biết bọn họ trốn trong bụi cỏ? !


Hơn nữa người quản gia này cũng rất kỳ lạ, không chỉ có khuôn mặt vô cảm, hai mắt lờ đờ mà ngay cả khi nói chuyện cũng ngắt từng chữ giống như đọc chậm vậy.


Dù sao đã tới đây rồi, Đường Ngạo cũng không trốn nữa. Anh ôm Hải Mạt Mạt từ trong bụi cỏ ra, lại đá Gâu Gâu một phát, ý bảo nó đi đi.


Gâu Gâu nhìn Hải Mạt Mạt một cái rồi quay đầu chạy mất hút.


Declan vừa vào trong nhà lập tức trở nên linh hoạt hơn hẳn. Anh ta sải bước đi về phía trước, bước chân cũng nhịp nhàng.


Đường Ngạo vừa đi vừa quan sát xung quanh. Sau cửa chính là ánh đèn lộng lẫy. Sàn bằng đá cẩm thạch màu đen soi rõ bóng người, đèn chùm thủy tinh trên đầu phát ra ánh sáng dìu dịu. Giữa đại sảnh là một thác nước thủy tinh, dòng nước trong vắt từ thạch anh tím nhỏ giọt chảy xuống, giống như ngôi sao chuyển động.


Tiếng nước chảy tí tách như đang dịu dàng nói chuyện.


Quản gia đưa bọn họ tới bên cạnh ghế sa lon, chỉ chốc lát sau, một người đàn ông mặc quần áo ngủ kẻ sọc từ trên tầng đi xuống: “Đường tổng, đã lâu không gặp?” Đây là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, cơ bắp rắn chắc nổi cuồn cuộn. Hắn ta rõ ràng đang cười lại vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi trong lòng, “Nhìn thấy cố nhân vẫn mạnh khỏe, Sa mỗ thật vui mừng.”


Đường Ngạo tay trái ôm Hải Mạt Mạt, không biến sắc đưa tay phải ra bắt tay hắn ta: “Thì ra là anh Khang, đã lâu không gặp. Anh vẫn sống thần tiên như xưa nhỉ.”


Sa Khang cười ha hả, lại nhìn Hải Mạt Mạt từ trên xuống dưới một lượt: “Con gái của bạn tốt của tôi lại phiền Đường tổng đưa về, thật là áy náy quá.”


Nói xong hắn ta liền đưa tay tới đón, tổng giám đốc Đường dĩ nhiên sẽ không giao Mạt Mạt cho hắn: “Anh Khang, tiến sĩ Hải và em cũng coi như có chút quan hệ cá nhân. Anh ta đột nhiên qua đời, em cũng vô cùng thương tiếc. Hiện giờ Mạt Mạt đã nhận em làm cha nuôi, lần này đưa con bé tới đây cũng chỉ vì nghe được một số lời đồn đại về tiến sĩ Hải mà thôi.”


Sa Khang bật cười, rõ ràng cười rất lớn tiếng nhưng lại có cảm giác âm độc: “Đường tổng đã nhiệt tình như thế thì xin mời đi theo tôi.”


Nói thật, tổng giám đốc Đường không muốn đi. Nhưng đã đến nước này, cũng đành nhắm mắt đưa chân. Anh cất bước đi theo Sa Khang lên tầng hai. Đường Ngạo vẫn luôn cảm thấy không ổn, lúc này mới chợt hiểu ra: Bên ngoài zombie hoành hành, nơi này lại yên ả đến kỳ quái.


Toàn bộ tầng hai là phòng thí nghiệm, có thể nhận ra là mới lắp đặt thiết bị không lâu. Bên trong cũng không có gì kỳ lạ, chỉ có từ vách tường đến bàn giải phẫu và các loại máy móc đều là màu trắng thê lương.


Giữa đống máy móc, có một quả cầu kim loại hình tròn giống quả bí đỏ. Bên trong có tiếng vang ùng ục nho nhỏ. Đường Ngạo đến gần mấy bước, Sa Khang cũng không ngăn cản, tươi cười đứng nhìn.


Bên ngoài quả cầu kim loại bí đỏ có khung chạm rỗng, Đường Ngạo nhìn thấy thứ bên trong ống nuôi cấy không khỏi kinh sợ lùi lại một bước – bên trong là một bộ não! !


Não người! !


“Anh!” Anh đột nhiên biến sắc! Sa Khang lại cười rộ lên: “Đường tổng có nhận ra anh ấy không?”


Đường Ngạo có điên mới nhận ra! Anh cố gắng để vẻ mặt mình không tỏ ra kinh ngạc: “Nó là?”


Sa Khang cười vô cùng vui vẻ: “Cũng là cố nhân của Đường tổng thôi. Anh, còn không chào hỏi Đường tổng đi?”


Đường Ngạo cảm thấy mình đang nằm mơ, nhất định là nằm mơ.


Vậy mà đột nhiên Declan đẩy cửa đi vào, dùng một loại thần thái khác hẳn chào hỏi tổng giám đốc Đường: “Asa hả, đúng là đã lâu không gặp. Ở trong tù thường xuyên xem tin tức về cậu, xem ra bây giờ cậu sống cũng không tồi đấy nhỉ.”


Đường Ngạo quay đầu nhìn bộ não trong ống nuôi cấy, sau đó lại nhìn Declan trước mắt. Anh có một suy đoán cực kỳ to gan: “Anh ghép não Sa Nghị vào cơ thể Declan?”


Sa Khang cười lớn, Declan cũng cong khóe môi: “Không, Đường tổng. Tôi vẫn còn ở trong quả cầu bí đỏ này.” Hắn chỉ chỉ quả cầu bí đỏ, trong nụ cười dần dần hiện ra hai phần điên cuồng, “Nhưng cũng có thể nói, tôi đang ở trong thân thể anh ta. Ở trong cơ thể của bọn họ.”


Tổng giám đốc Đường dùng một giây để suy nghĩ, sau đó anh thật lòng tán thưởng: “Kỹ thuật thật đáng kinh ngạc!”


Sa Khang nhìn anh, một lúc sau mới thâm độc nói: “Tổng giám đốc Đường không rút lui với Đường tướng quân thật đúng là ngoài dự đoán của Sa mỗ.”


Đường Ngạo lại đột nhiên thả lỏng, anh tùy ý đi dạo quanh phòng thí nghiệm: “Tôi với ông già đã không còn quan hệ gì nữa rồi. Bộ não của anh dùng phương thức truyền tín hiệu đến đại não Declan à?”


Sa Khang cũng vẫn rất tán thưởng sự cơ trí của người này. Thật ra Đường Ngạo trời sinh ra vốn là một thương nhân, ham lợi, tránh họa, nhìn xa trông rộng, đầu óc nhạy bén. Mấu chốt nhất là anh ta rất to gan. Chỉ cần có lợi, anh ta sẽ dám mạo hiểm.

“Đúng, tiến sĩ Hải phát minh ra hệ thống điều khiển có thể truyền và nhận sóng điện não.” Hắn chú ý mỗi một biểu cảm trên mặt Đường Ngạo. Nhưng nét mặt Đường Ngạo vốn chẳng hề thay đổi, anh liên tục tán thưởng: “Quả đúng là bàn tay của Thượng Đế.”


Có mà điên rồ thì có! Trong lòng anh thầm mắng.


Hai người dài dòng dối trá, Hải Mạt Mạt rốt cuộc không nhịn được: “Ba tôi ở đâu?”


Cô bé lớn tiếng hỏi. Sa Khang (tự cho là) hòa ái cười một tiếng: “Mạt Mạt ngoan, tới đây chú ôm một cái nào.”


Hải Mạt Mạt đâu phải người biết nể tình, không chút khách khí vạch trần hắn ngay lập tức: “Ông đừng có mà giả vờ, nhìn cái mặt đã biết là người xấu óc toàn bã đậu! Nói mau, ba tôi ở đâu? ! Không nói tôi đánh ông đó!”


. . . . . . Tổng giám đốc Đường dạo gần đây bị ghét bỏ đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái.


********

11 giờ 51 phút 03 giây, ngày 6 tháng 2 năm x


“Nói thật đi, năm đó em nhất quyết ôm chân anh đòi nhận anh làm ba là vì để ý vẻ ngoài đẹp trai, dáng người cao lớn, giọng nói khêu hay là tính cách hài hước của anh hả?”


“Ưm. . . . . .”


“Ngoan, cứ nói thật, không cần xấu hổ.”


“Khuôn mặt anh rất giống ba em.”


“Không thể nào, anh giống Hải Minh Tiển? Giống chỗ nào?”


“Vốn không giống, sau khi ba bị em đập vỡ đầu, hủy dung thì mới giống.”


“. . . . . .”

Advertisements

20 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 43

  1. =))))))) lão Đường già đầu mà trả đũa trẻ con thế
    lại còn cái mẩu chuyện nhỏ kia nữa, bé MM vui tính thật =))
    chà lại xh nv mới, cái lão Sa này không hiểu làm sao mà ta rợn hết cả tóc gáy. hự
    tks cô mèo

  2. khổ thân thím đường ko có kinh nghiệm bị đá :))))))))) nhờ có MM nên anh mới có “lần đầu tiên” còn gì =))))))))

    đọc xong chương này nhận ra mấy điều =))))

    để MM nói tiếng zombie “hừ hừ ha ha” thì cho ăn ớt :v
    MM có khả năng nhìn ra chân thân của yêu quái họ Sa =)))))
    Hải minh tiến đẹp trai hơn thím đường :v

  3. “Hải Mạt Mạt tháo đống leo núi chằng chịt trên người anh ta” -> đống dây
    “giữa họ đương nhiên không thể thiếu vài mốn quan hệ.” -> mối
    “đèn treo thủy tinh trên đầu phát ra ánh sáng dìu dịu” -> đèn thủy tinh treo trên đầu
    “Nói xong hăn ta liền đưa tay tới đón” -> hắn
    “lần này đưa con bé tới đây cũng chỉ vì nghe được một số lời đồn đãi về tiến sĩ Hải mà thôi” -> đồn đại
    “giọng nói khêu hay là tính cách hài hước của anh hả?” -> thiếu từ rồi
    “sau khi ba bị em dập vỡ đầu” -> đập

  4. Chết cười. Hẳn là tìm đc hải minh tiến đổi cách gọi anh từ “ba@ sang “này”. Lão cay cú lắm đây :v nhưng vẫn im2 làm bảo mẫu =]] kể cũng tội
    Còn e mạt quá phũ =]] phán câu nào đau câu ý :v

  5. Thím Đường xù lông cứ như bị bồ đá ấy, chẳng giống cảnh con gái bỏ rơi cha già gì hết trơn :)))) Nhưng nhìn thấy cái tên Sa mới xuất hiện mới thấy, thím Đường là được ưu ái lắm rồi nha, người ta ghét bỏ nhưng vẫn cho thím bế thím tắm thím smlt còn gì nữa 🙄

  6. làm osin đến cỡ đó mà còn bị ghét bỏ, cái số thê nô chắc là anh Đường nhà mình quá.
    cái mẩu truyện nhỏ sao mà *ba trấm* phết.

  7. vãi thím Hải, cái đầu của thím sao kinh hoàng vậy, tôi đã thay đổi nhận xét về Hải Minh Tiến rồi, bố này ko phải thanh niên nghiêm túc nữa mà là thành phần nguy hiểm của xã hội, còn là loại đặc biệt nguy hại ý chứ ==’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s