Ra tù – Chương 6

1488272_584250014995819_1535926296_n

Chương 6

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

 

 

Lý Thi nhìn quyển sách bị mình ném sang một bên, cô đi tới, nhặt lên. Lịch sử chính là lịch sử, không ai có thể thay đổi được, thắng lợi thất bại đã là chuyện quá khứ. Nếu cô đã đi đến thời đại này thì tiếp tục sống như Lý Thi là chuyện duy nhất cô có thể làm lúc này.


Lý Thi nghĩ đến cha mẹ và bà chị tàn nhẫn, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, cái gì phải trả thì hãy trả, đến lúc đó cô cũng hoàn thành tâm nguyện của Lý Thi đã chết. Cô nợ cô ấy, cho nên Lý Thi cũng tình nguyện làm những chuyện này, chỉ mong cô ấy có thể ra đi thanh thản, chỉ mong hoàn trả nghiệt duyên cô mượn thân thể cô ấy.


Buổi tối, Lý Thi không ra khỏi nhà, ở trong căn nhà xa lạ lăn qua lộn lại cho đến trời sáng. Đây là đêm đầu tiên sau khi Lý Thi ra tù, nửa mê nửa tỉnh. Lúc thì nhớ tới triều đại kia của mình sụp đổ, lúc thì nhớ tới năm năm trong tù, lúc lại đắm chìm trong trí nhớ trống rỗng kia. Lý Thi biết cảm xúc không ổn định cũng chỉ do mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhưng đã đi đến niên đại này vậy hãy cứ sống cho tốt đi, coi như trải nghiệm một cuộc sống mới.


Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Lý Thi xoa xoa mặt, mặc quần áo ngày hôm qua, khoác ba lô, bắt đầu tiếp tục cuộc sống mới.


Sau khi ra khỏi sở hộ tịch, cô ngẩng đầu nhìn mặt trời chói mắt, khẽ mỉm cười. Nghĩ đến bác gái làm thủ tục kia, Lý Thi cảm thấy thân phận như vậy cũng không tệ. Sự nhiệt tình và khuyên giải an ủi, còn có chút đồng tình, Lý Thi đều nhìn thấy. Có đôi khi lợi dụng thế yếu có thể giúp ta chiến thắng, hai ngày nữa là lấy được chứng minh thư mới, hiệu suất này khiến Lý Thi cảm thấy không tồi, không cần dùng thủ đoạn xen vào.


Bản chất của Lý Thi có một số thứ vẫn không thể thay đổi. Có lẽ thời gian có thể mài mòn, nhưng một khi gặp phải tình huống cần thiết, Lý Thi đương nhiên không ngại ‘lấy nhỏ thắng lớn’ để giải quyết.


Xuống đến tầng trệt, Lý Thi đi dạo một vòng quanh cửa hàng, lại đi đến siêu thị Thiên Thiêm nói mua chút đồ dùng cần thiết và đồ ăn, rồi mới chậm rãi về nhà.


Đầu tiên Lý Thi vào toilet thay bộ đồ thể thao vừa mua, sau đó giặt tay quần áo vừa thay xong, rồi mới đi vào phòng bếp.


Lý Thi có chút mờ mịt nhìn dụng cụ không biết tên trong phòng bếp. Cô lục tìm trong ký ức, cuối cùng chấp nhận số mệnh bắt đầu tìm kiếm hướng dẫn sử dụng, rốt cuộc cũng phát hiện ra muốn thích ứng với thời đại này không chỉ phải học kết bạn mà thôi. Chỉ bằng tiêu chuẩn không biết gì về đồ dùng như bây giờ, Lý Thi cảm thấy mình có rất nhiều thứ phải học.


Dùng hết nửa ngày thử nghiệm và thực hành, Lý Thi rốt cục cũng học được cách sử dụng tất cả đồ dùng khoa học kỹ thuật kiểu mới trong nhà mấy lần. Chờ đến khi bụng kêu ọc ọc, cô mới lưu luyến ngừng nghiên cứu, quay đầu nấu cơm lấp đầy bụng.


Lý Thi nhìn đồng hồ mới phát hiện đã là hơn bốn giờ chiều. Dọn dẹp đồ ăn mới mua, nấu cơm, cả quá trình lưu loát như mây bay nước chảy, không hề thấy ngượng tay. Điểm vượt trội của Lý Thi khi xưa chính là trí nhớ, sau khi dung hợp với trí nhớ của Lý Thi thật, Lý Thi cảm thấy trí nhớ của mình đột nhiên nâng cao, bằng không sao có thể nhớ được rõ ràng nhiều sách như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt mà, không phải sao.


Ăn xong, Lý Thi phát hiện tay nghề của mình không thụt lùi ngược lại còn có chút tiến bộ. Tuy có chút buồn bực, nhưng nhìn một đống đồ gia vị cô lại bình thường trở lại.


Sau khi cơm nước xong, Lý Thi liền chui vào trong thư phòng. Từ thời sự đến khoa học kỹ thuật, từ văn học đến lịch sử, từ các loại sách chuyên ngành đến tạp chí Play Boy, cuối cùng khi Lý Thi cầm lấy quyển từ điển tiếng Anh dày cộp lại có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hiện giờ cần học cả ngôn ngữ phiên bang, đây là tiến bộ hay thụt lùi. Lý Thi từng tiếp xúc với ngôn ngữ phiên bang nhưng chưa bao giờ học, cho nên khi nhìn hướng dẫn sử dụng cô có hơi buồn bực, mà hiện giờ đã lại có chút sáng tỏ.


Lý Thi mấy ngày nay luôn ở đây. Buổi sáng nhìn ánh mắt kinh ngạc của bác gái dọn dẹp, Lý Thi cũng chỉ chào một tiếng, sau đó làm chuyện của mình, không để ý tới ánh mắt tò mò của bác gái ấy.


Trong thời gian này Lý Thi cũng phải đến đồn công an một chuyến để lấy chứng minh thư mới. Sau khi trở về lại tiếp tục vùi đầu vào thư phòng, ngay cả buổi tối cũng không ra. Khi nào cảm thấy mệt, Lý Thi lại vận chân khí, đây chính là kinh nghiệm Lý Thi tích lũy năm năm mà thành.


Hai năm đầu tiên, Lý Thi thử đi thử lại, càng thử càng thất vọng. Cái cảm giác mất đi thứ thuộc về mình Lý Thi không bao giờ muốn trái qua nữa. Khi sắp tuyệt vọng thật may cô lại luyện được. Giây phút thành công Lý Thi mừng rỡ như điên, cả một tuần khóe môi đều mang theo nếp nhăn khi cười. Sau đó qua ba năm, Lý Thi mới từ từ phục hồi thân thủ, nhưng cũng chỉ bằng một nửa trước kia. Tuy vậy Lý Thi cũng không thất vọng, dù sao thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể để từ từ.


Cho đến lúc trời tối mịt Lý Thi vẫn ở trong nhà, khi chuông cửa vang lên cô mới chậm rãi đi tới cửa, lặng lẽ nghe ngóng một chút, khóe miệng mỉm cười, mở cửa.


Hà Thiên Thiêm lấy tay chống trên khung cửa, thầm nghĩ: Thật không biết mình bị làm sao, từ sau khi hai người chia tay cậu không hề nhận được điện thoại của Lý Thi, cho nên đến Chủ nhật liền vội vàng chạy đến đây, xem người phụ nữ này sống thế nào.


“Xem ra chị sống rất tốt nhỉ.” Hà Thiên Thiêm nhìn người phụ nữ mở cửa bình tĩnh nhìn mình, có cảm giác như gặp trở ngại. Hừ, cô ta lớn vậy rồi mà cậu còn phải quan tâm cô ta, đúng là đầu cậu bị chuột rút rồi.


“Vào đi, tạo hình này của cậu nhìn rất xấu, đừng có thể hiện.” Lý Thi nhìn thiếu niên xuất hiện ngoài cửa, trêu chọc.


Hà Thiên Thiêm lấy tay vỗ đầu mình một cái, vội vàng đi vào, vừa đi vừa reo lên, “Chị thì đẹp lắm ý, chị xem lại xem mình đang mặc cái gì. Sao ngoài màu sắc ra thì kiểu dáng giống bộ lần trước như đúc vậy? Không phải tôi đưa tiền cho chị rồi sao, sao không chọn bộ nào tốt một chút. Còn nữa, sao không gọi điện cho tôi lần nào, không phải bảo chị mua điện thoại di động rồi à.”


Lý Thi đóng cửa lại, đi theo thiếu niên vào nhà, nghe cậu ta nói như thế cô hơi khựng lại, lấy tay kéo áo. Chất vải quả thực không có gì nổi bật nhưng hiện giờ cô không có yêu cầu gì về quần áo. Những thư đồ ngoài thân này có rảnh để ý thì không bằng tự mua vải về làm lấy. Nhưng cô cũng không phản bác lời Hà Thiên Thiêm, thiếu niên này rõ ràng là đang quan tâm cô.


Lý Thi rót một chén nước đưa cho ‘tiểu gia’ Hà Thiên Thiêm ngồi ở trên sofa, sau đó ngồi xuống đối diện cậu, “Quần áo không cần để ý, di động cũng không cần để ý, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây.”


“Không phải tôi lo lắng cho chị sao.” Hà Thiên Thiêm lập tức ngừng lại, lỗ tai ửng đỏ, cậu còn lâu mới cố ý đến thăm cô ta. Cậu bất mãn trừng Lý Thi, “Còn cần chứng minh thư của chị cho nên qua đây một chuyến, có lẽ tuần sau sẽ xong, giá cả cũng không bạc đãi chị đâu, yên tâm đi.”


Lý Thi thấy thiếu niên xấu hổ, miệng mấp máy, ánh mắt nhìn Hà Thiên Thiêm cũng có chút cảm kích. Đây quả thực không phải giả vờ, Lý Thi thật sự cảm kích cậu thiếu niên ngẫu nhiên gặp được này. Hiện tại có lẽ còn mang theo lợi dụng, nhưng Lý Thi biết cô sẽ không lợi dụng cậu làm chuyện xấu. Chuyện này cũng phải để cô tự giải quyết mới có vẻ có thành ý.


“Cậu chờ chút, tôi đi lấy ngay.” Lý Thi vội vàng đứng lên, quay lại phòng. Sau khi đóng cửa lại, cô đứng ngây ra một lát mới tìm đồ.


Hà Thiên Thiêm trừng mắt nhìn Lý Thi, cầm lấy, đặt lên người, bất mãn nói, “Chị không biết bây giờ là giờ cơm sao, tôi đến mà chị cũng không chiêu đãi à.”


Lý Thi đúng là quên mất. Cô cho rằng cậu chỉ đến lấy đồ, nào biết đâu rằng còn có vụ này. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại nhìn Hà Thiên Thiêm đang hớn hở chờ mong bèn gật đầu, “Được, tôi đi làm, cậu phụ trách giúp một tay, bằng không không biết đến khi nào mới được ăn.”


“Tôi không phải osin nhé. Nhanh đi đi, giúp chị nhiều như vậy, nhà này cũng không lấy tiền thuê thế mà làm bữa cơm chị còn muốn sai vặt tôi. Còn lâu nhé.” Hà Thiên Thiêm giậm chân, nói với Lý Thi.


Khóe môi Lý Thi cong lên, chớp mắt, “Cậu không giúp, chúng ta sẽ ăn mì ăn liền.”


Lý Thi sung sướng trêu đùa, ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chờ cậu quyết định.


“Giúp đỡ thì không dám, nhưng đập hỏng xoong, rửa hỏng chảo thì đừng có trách tôi.” Hà Thiên Thiêm thật sự không chịu được, lập tức xắn tay áo lên vào phòng bếp.


Hai người một người tay chân thoăn thoắt, một người lại luống ca luống cuống, nhưng khi cả hai cùng ngồi trên bàn ăn cơm thì đều rất có cảm giác thành công. Một người là thích dạy, một người là thích được dạy.


Hà Thiên Thiêm cảm thấy tuy rằng cậu chỉ là phụ tá nhưng vẫn rất thỏa mãn. Đồ ăn rất đẹp mắt nhưng không biết hương vị thế nào. Cậu run rẩy gắp một miếng rau, chậm rãi bỏ vào trong miệng, sắc mặt thay đổi liên xoành xoạch sau đó bắt đầu ăn như chết đói. Lý Thi chậm rãi ăn cơm, khóe mắt liếc nhìn thiếu niên, cảm thấy tốc độ tay này mà không luyện kỹ xảo của cô thì thật đúng là lãng phí.


Khi Hà Thiên Thiêm no căng bụng nằm trên sofa không nhúc nhích, cậu thật sự lĩnh hội được câu nói: người không thể xem bề ngoài. Giống như Lý Thi vậy, với tay nghề nấu ăn của cô, nếu cậu lớn hơn khoảng mười tuổi chắc chắn sẽ cưới cô ngay. Tuy rằng hiện giờ không thể lấy cô, nhưng dựa vào quan hệ của hai người, muốn ăn vài bữa chắc cũng không sao. Loại mĩ vị này ngay cả đầu bếp ở những nhà hàng cao nhất cũng không bằng. Hà Thiên Thiêm rốt cục cảm thấy giúp đỡ Lý Thi là chuyện đúng đắn nhất mà mình từng làm.


Lý Thi đứng trong phòng bếp rửa bát không hề hay biết, nếu biết cũng chỉ cười nhạt mà thôi. Hà Thiên Thiêm muốn cô thường xuyên xuống bếp, đó là nằm mơ. Nói đến tay nghề của Lý Thi thì thật ra cũng chẳng có gì, chỉ cần đi theo ngự trù làm chân thái rau, học không được tám tầng thì cũng được một nửa.

7 thoughts on “Ra tù – Chương 6

  1. Tôi thích thằng bé này rồi. Ngây thơ tí nhưng được cái tốt bụng.
    Lý Thi đã không còn là em của ngày hôm qua rồi. Cô này giỏi quá, học nhanh biết tốt.
    Tôi hỏi tí, tầm chương thứ mấy chục thì anh nam chính được lộ góc áo đây?

  2. Ko hiểu sao cứ thấy chương này YY thế nào ấy @.@ siêu trí nhớ, siêu đầu bếp, siêu kungfu,… Bộ chị này là đồng môn của “kuroshitsuji” à?

  3. aiz, tôi cũng tiếc thằng bé này lắm, nó già tí nữa thì có JQ rồi, tiếc nỗi 2 chị em tình cảm trong sáng ==’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s