Kén cá chọn canh – Chương 3

9853924095_af7f703543_o

Chương 3

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Gần đây Tần Dư Kiều càng lúc càng cảm thấy mình giống cái cối xay, lúc đi Spa, mấy cô nhân viên xinh đẹp khen cô hết lời, nào là làn da mịn màng, nào là bắp thịt xinh đẹp bẩm sinh, nào là xương nhỏ thịt nhiều. Sau đó lại mất cả giờ giới thiệu phương pháp châm cứu giảm béo hiệu quả đến mức nào, ra sức quảng cáo muốn cô thử một lần.


“Nếu cô Tần mà gầy đi nhất định rất xinh đẹp.”


Tần Dư Kiều chỉ cười mà không đáp.


Năm cấp ba, khi Tần Dư Kiều ra nước ngoài, cô cao 1m65, nặng 45 kg, hoàn toàn đối lập với cô của bây giờ, cao 1m68, nặng 78 kg. Tuy cao thêm được 3 cm nhưng lại mập thêm 33 kg.


Có lần cô và Bạch Quyên buôn chuyện với nhau, Tần Dư Kiều nói đùa rằng đấy là cái giá để mình cao thêm một chút. Bạch Quyên nghe vậy không đồng ý: “Không hẳn là không thể giảm cân, mà chị thấy em mập cũng đâu có xấu. Bạn chị gần đây đang bỏ tiền quay phim, cần tìm một người đóng Dương quý phi, để chị giới thiệu em cho họ xem sao. Biết đâu nhà chúng ta may mắn lại xuất hiện một nữ minh tinh cũng không chừng.”


Tần Dư Kiều nghe xong nghiến răng nghiến lợi nói: “Em thật sự muốn đè chết chị.”


Bạch Quyên nghe thấy thế liền cười ha hả nói: “Đến đây đến đây, chị rất muốn nếm thử cảm giác được làm Đường Huyền Tông.”


Tần Ngạn Chi lại gọi điện đến, Tần Dư Kiều chạy ra ban công nhận điện. Ngoài ban công có ghế mây bàn tròn, trên ghế còn lót một lớp lông cừu dày cộm. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong nhà rất nhiều, mỗi khi có gió thổi đến sẽ cảm thấy rét lạnh.


Tần Dư Kiều cuộn mình trong tấm đệm lông, nói: “. . .Ba.”


***


Mỗi tháng nhà họ Lục tổ chức vài bữa ăn gia đình, ngày 1 và 15 hàng tháng đều phải về nhà chính ăn cơm. Đây cũng như ngày nghỉ được nhà nước quy định. Mà kể ra, ở thành phố S này, nhà họ Lục có thể xem là một trong những gia đình tương đối có quy tắc. Gia đình giàu có nhiều đời thường sợ con cháu sau này ăn chơi lêu lổng, nên đặc biệt chú trọng phương diện giáo dục. Mà gia quy chính là cách giáo dục quan trọng nhất.


Hiện giờ, người đứng đầu nhà họ Lục là ông nội của Lục Nguyên Đông. Tuy ông đã hơn 86 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, hôm trước chơi golf còn đánh được mấy đường bóng rất đẹp.


Bữa cơm gia đình của nhà họ Lục hôm nay chủ yếu xoay quanh hai chuyện. Thứ nhất là chuyện kinh doanh, gần đây nhà họ Lục gia đang định chuyển hướng từ đầu tư nước ngoài sang đầu tư trong nước. Chuyện thứ hai là về Lục Nguyên Đông.


Mẹ của Lục Nguyên Đông, Dương Nhân Nhân nói: “Con thấy con bé của nhà họ Tần kia rất được. Tuy hơi mập nhưng rất ưa nhìn, tốt hơn đám con gái vớ vẩn bên ngoài rất nhiều.”


Ông Lục rất thương đứa cháu này: “Nguyên Đông, cháu thấy thế nào? Có thích không?”


Lục Nguyên Đông bị gọi tên, vội vàng nhìn ông nội Lục Hòa Thước: “Con với cô ấy không tiếp xúc nhiều, vẫn chưa hiểu rõ cô ấy lắm.”


Lục Nguyên Đông còn định nói nữa thì bị ba mình trừng mắt, đành ngậm miệng lại.


Lục Hòa Thước cười cười, sau đó gọi Lục Hi Duệ đang ngồi đối diện đến bên cạnh: “Tiểu Duệ Duệ, lại đây ngồi ăn với ông nội có được không?”


Thật ra nhà họ Lục quan tâm chuyện hôn nhân của Lục Nguyên Đông như thế ít nhiều cũng bởi vì muốn chọc ngoáy Lục Cảnh Diệu, muốn anh mau mau tìm một người mẹ cho Hi Duệ.


Nếu nói mỗi gia đình đều có một đối tượng làm cả nhà phải đau đầu, thế thì ở nhà họ Lục chính là Lục Cảnh Diệu.


Lục Cảnh Diệu là con trai út của Lục Hòa Thước. Khi anh ra đời, mấy anh chị đều đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Cũng bởi vì là con út nên anh được cưng chiều nhất, tính cách cũng vì thế mà rất khốn nạn. Sau đó Lục Hòa Thước dằn lòng đưa anh ra nước ngoài du học. Cuộc sống ở nước ngoài này đã giúp Lục Cảnh Diệu bỏ bớt không ít tật xấu. Mỗi lần về nước thay đổi nhiều đến nỗi làm hai ông bà già ở nhà vừa vui mừng vừa đau lòng, họ chỉ sợ con trai của mình ở nước ngoài một mình phải chịu khổ.


Nhưng ai mà ngờ, cứ tưởng Lục Cảnh Diệu đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn sửa được không ít tật xấu rồi. Có điều, Lục Cảnh Diệu vẫn gặp ngã rẽ trên con đường thanh niên đầy hứa hẹn.


Năm anh tốt nghiệp về nước còn dẫn theo một đứa con trai.


Khi ấy tim bà Lục vẫn còn rất tốt, huyết áp hơi cao một chút. Thế nhưng khi ôm đứa cháu nội trong tay, chẳng hiểu sao huyết áp của bà lại từ từ nhích lên cao, làm thế nào cũng không xuống được.


Tuy Lục Cảnh Diệu đã nói rõ thằng bé này là con ruột của anh, nhưng hai ông bà vẫn không tin. Hai người lén lút đi xét nghiệm ADN, kết quả đúng là con ruột, ruột không thể ruột hơn.


Nếu đã có con rồi thì được rồi, để ba mẹ của thằng bé kết hôn đi. Chỉ cần gia đình cô gái ấy trong sạch thì họ cũng không ngăn cản.


Kết quả ra sao? Lúc ấy Lục Cảnh Diệu trả lời như thế nào? Anh hờ hững đáp: “Con không kết hôn với mẹ nó đâu.”


Sau đó, tim của bà Lục bắt đầu có dấu hiệu không tốt.


***


Tần Dư Kiều là người cực kỳ yêu cái đẹp. Trước kia khi cô còn là một cô gái xinh đẹp tiêu chuẩn, tuy không đến nỗi ngày đêm chỉ nghĩ đến sắm sửa quần áo nhưng không bao giờ cho phép bản thân có chỗ nào không đẹp.


Ngày xưa, Tần Ngạn Chi rất hay dạy dỗ Tần Dư Kiều một câu: “Vật cực tất phản”. Ý nói bảo cô làm người không nên quá tự tin vào sự thông minh của mình, phải khiêm tốn mới có thể tiến bộ.


Tần Dư Kiều lại cho rằng dù Tần Ngạn Chi vốn chẳng phải là người nghiêm chỉnh, nhưng giáo dục người ta lại thích nhai đi nhai lại mấy câu cũ rích.


Tuy nhiên, thật bất hạnh, Tần Ngạn Chi đã nói đúng về câu “vật cực tất phản” này. Không chỉ có cách xử lý tình huống cô ỷ mình thông minh nên đã bị thông minh hại, cuối cùng ngay cả dáng người cũng “vật cực tất phản”.


Tần Dư Kiều quyết định gặp mặt Tần Ngạn Chi, kết quả đến giờ hẹn, Tần Ngạn Chi còn sĩ diện bảo thư ký đến truyền lời cho cô. Tần Dư Kiều tức giận bỏ đi, thề không bao giờ gặp mặt nữa.


Sau đó, Tần Ngạn Chi chỉ còn cách vứt bỏ sĩ diện bước xuống một bậc thang.


Cuối cùng, hai người hẹn gặp ở Ngọc Phủ lâu. Ngọc Phủ lâu là một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố S, tên này nghe giống thắng cảnh du lịch, nhưng thật ra chỉ là một nơi dùng cơm mà thôi.


Từ ngày mập ra Tần Dư Kiều chưa từng gặp Tần Ngạn Chi. Thật lòng cho đến lúc này, cô vẫn luôn thản nhiên đối mặt với chuyện mình mập lên, không còn để ý nhiều đến cảm giác gầy hay mập nữa. Nhưng thực tế, nằm mơ cô cũng muốn trở về vóc dáng thon thả ngày xưa.


Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều mập ú lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ nhận xét một câu: “Kiều Kiều của ba đã lớn rồi. . . . Cũng lên cân một chút.” Chữ ‘chút’ cuối cùng được Tần Ngạn Chi kéo hơi dài, hình như cố tình nhấn mạnh.


Tần Dư Kiều ghét nhất người ta cố tình nói giảm nói tránh chuyện cô mập.


Tần Ngạn Chi thấy Tần Dư Kiều không vui, lại vẽ rắn thêm chân: “Thật ra mập một chút cũng không sao, con gái không lo không lấy chồng được, huống chi còn là con gái của Tần Ngạn Chi.”


Sau đó, mặt Tần Dư Kiều tối sầm lại.


***


Cô giáo dạy đàn piano cho Lục Hi Duệ là một người cực kỳ xinh đẹp dịu dàng, hơn nữa còn đối xử với cậu bé rất tốt, tốt đến mức không sợ lỗ vốn mà ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho nó.


Có một thời gian, Lục Hi Duệ thậm chí đã có ý nghĩ thất trách: “Nếu không tìm thấy mẹ ruột thì tìm một người mẹ kế dịu dàng cũng được.”


Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ tiêu cực thoáng qua trong đầu cậu bé thôi. Bởi lúc ấy, Lục Hi Duệ cực kỳ không thích bạn gái của Lục Cảnh Diệu.


Bạn gái của ba là người rất có thể sẽ trở thành mẹ kế của nó, dĩ nhiên Lục Hi Duệ hiểu rõ điều này, nên có một khoảng thời gian nó luôn lo lắng mình sẽ trở thành một đứa trẻ đáng thương bị mẹ kế hành hạ như Nhan Thư Đông (*).


(*) Con trai của nhân vật nam nữ chính trong truyện “Đoạt Tử” cùng tác giả.


Có điều, hình như Lục Cảnh Diệu đã phát hiện ra nỗi lo này của cậu bé, anh đã tìm cậu bé nói chuyện: “Con yên tâm, cô ta sẽ không trở thành mẹ của con đâu.”


Lục Hi Duệ mở to đôi mắt long lanh ngấn nước, dù sao cậu vẫn là trẻ con, mỗi khi nhắc đến chuyện buồn sẽ hơi ấm ức: “Vậy sao ba không tìm mẹ con về?”


Lục Cảnh Diệu trả lời cho có lệ: “Muốn tìm thì tự con đi mà tìm.”


Đối với một đứa trẻ, câu nói này nhẫn tâm đến mức nào chứ? Lục Hi Duệ bắt đầu rơi nước mắt, nhưng giọt nước mắt đang định rơi khi thấy khuôn mặt hung dữ của Lục Cảnh Diệu lại sợ hãi trốn trở về.


Tại sao mình lại có người ba thế này? Tuy vậy Lục Hi Duệ vẫn rất yêu Lục Cảnh Diệu. Như trong một bài tập làm văn nào đó, cậu bé đã viết: “Ba em lúc thì hung dữ, lúc thì không hung dữ nữa. Ba của em vẫn là một người ba rất tốt.”


Thật ra, chữ “tốt” ấy đã khiến Lục Hi Duệ suy nghĩ rất lâu mới quyết định viết thêm vào. Vì ngày mai Lục Cảnh Diệu chắc chắn sẽ kiểm tra bài tập của cậu, bao gồm bài tập làm văn.


Lục Hi Duệ và Lục Nguyên Đông vẫn thường oán trách rằng mình ở trong nhà không có nhân quyền. Sau đó, Lục Nguyên Đông với tư cách là người đi trước sẽ răn dạy cậu rằng: “Trẻ con không nên đòi hỏi thứ gọi là nhân quyền, mà ở nhà họ Lục chúng ta, nhân quyền là thứ không tồn tại. Nhóc đừng nghĩ nhiều nữa.”


Về phần tại sao Lục Hi Duệ không thích Diêu Tiểu Ái thì có nhiều nguyên nhân lắm, quan trọng nhất là Lục Hi Duệ cảm thấy cô Diêu Tiểu Ái này rất hay giả bộ. Tuy tên cô có một chữ Ái nhưng cô chẳng đáng yêu chút nào.


Hơn nữa, cô cũng chẳng đẹp bằng Cầu Cầu của nó.


Cầu Cầu là một con chó Shar-pei ba tuổi.


***


Nếu hỏi mẫu phụ nữ nào khiến đàn ông muốn cưới nhất? Có lẽ Diêu Tiểu Ái chính là kiểu phụ nữ này. Cô không hẳn là xinh đẹp nhưng cũng thuận mắt, làn da căng bóng đàn hồi, quy luật làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, không có thói quen xấu. Khi cười để lộ chân mày cong cong, hàm răng trắng đều như diễn viên quảng cáo kem đánh răng. Quần áo thì theo phong cách thục nữ, cách phối đồ có vẻ tùy ý nhưng có thể thấy rõ cô là một người khá cẩn thận. Cô không chạy theo nhãn hiệu nổi tiếng nên đa số quần áo đều cắt nhãn rồi mới mặc.


Cô tốt nghiệp ở trường đại học trong top 5 của cả nước. Mẹ làm lãnh đạo cơ quan, ba làm nhân viên cấp cao tại một xí nghiệp nhà nước nào đó. Còn bản thân Diêu Tiểu Ái là kế toán cao cấp của công ty Vũ Long ở thành phố S. Đã làm việc năm năm, cũng không thể nói là đã lão luyện nhưng từng tham dự không ít hạng mục huy động vốn, thanh toán phá sản nổi tiếng.


Mà Diêu Tiểu Ái quen Lục Cảnh Diệu trong một hạng mục huy động vốn cho xí nghiệp.


Lục Cảnh Diệu ăn cơm tối với Diêu Tiểu Ái vì hôm ấy là sinh nhật hai mươi tám tuổi của cô. Sau khi ăn xong, Lục Cảnh Diệu tặng Diêu Tiểu Ái món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị sẵn.


Muốn mua quà cho phụ nữ lãng mạn lại cầu kỳ rất khó chiều như Diêu Tiểu Ái nhất định phải tốn rất nhiều công sức. Cho nên, Lục Cảnh Diệu giao công việc chọn quà này cho thư ký của mình.


Hôm ấy, Diêu Tiểu Ái rất vui, ban đầu cô hơi ngượng ngập nhưng trước khi xuống xe về nhà cũng chủ động hôn Lục Cảnh Diệu.


Lục Cảnh Diệu hôn đáp lại rồi đẩy cô ra. Mắt Diêu Tiểu Ái lấp lánh như ánh sao, có điều muốn nói lại thôi. Lục Cảnh Diệu ga-lăng vuốt lại lọn tóc hơi rối cho cô rồi nói: “Rảnh thì liên lạc sau.”


8 thoughts on “Kén cá chọn canh – Chương 3

  1. truyện này hài hài vui phết =)))))
    mà dàn soái ca nhà cô mỡ toàn các anh gắn mác ‘khốn nạn’ =))))))))))))))))))

Trả lời Dịch Phong Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s