Tướng công mười bốn tuổi – Chương 65

TC

Chương 65: Đức Thân Vương  kiếm chuyện – Sống chết có nhau

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Dằn xuống xúc động muốn bật khóc, tôi dựa vào gốc cây một lúc buộc mình đừng khóc. Ngẩng đầu nhìn những bóng người đang bận rộn chuẩn bị chiến tranh khiến tôi cảm thấy mình rất kém cỏi. Đại chiến sắp tới, thế mà tôi vẫn còn lòng dạ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.

Khóc đến kiệt sức mới vịn cây đứng lên, tôi lau nước mắt trên mặt, hít mũi thật mạnh. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, để ánh mặt trời tiếp thêm nghị lực, hít thật sâu rồi thở phào một hơi, ra vẻ như không có chuyện gì trở về doanh trướng.

Tôi đi mãi mà không về, Liệt Minh Dã sốt ruột đến nỗi đi qua đi lại trước trướng, vừa thấy tôi liền sải bước tới, thoáng ngập ngừng rồi giữ chặt vai tôi trầm giọng nói, “Nàng khóc đấy à?”

Tôi cười lắc đầu, sờ sờ mắt nói dối, “Sắp khai chiến rồi, không biết sẽ chết thêm bao nhiêu sinh mạng khiến không thể kìm được nước mắt.” Tôi không thể hỏi cậu ta có yêu tôi hay không vì hiện giờ không phải lúc. Quốc gia gặp nạn thất phu hữu trách [1], chuyện này tạm thời gác lại để nói sau, tôi không muốn khiến cậu ta phân tâm.

[1] Quốc gia gặp nạn, thất phu hữu trách: Khi nước nhà hưng gặp nạn thì dân thường cũng phải có trách nhiệm.

Tôi che giấu rất tốt nên cậu ta không nhận ra sự khác thường. Chỉ nghe câu ta thở phào trầm giọng nói, “Từ xưa đến nay, muốn làm việc lớn ắt phải có hy sinh. Chiến tranh nổ ra cũng chính là sự ra đời của một thế giới mới. Thay vì nhiều năm liên tục chinh chiến khiến dân chúng lầm than, chi bằng sớm quyết định thắng bại, cho thiên hạ một cuộc sống hòa bình.”

“Ừ.” Tôi gật đầu đồng ý, những đạo lý này tôi hiểu. Chuyện trong thiên hạ xưa nay đều thế, triều đại nào cũng có hưng thịnh và suy bại, cải triều hoán đại là điều không thể tránh khỏi, không một triều đại nào có thể tồn tại mãi mãi.

“Đức Thân Vương giữ nàng lại nói gì?” Cậu ta vừa dò hỏi, vừa dắt tôi vào lều, tôi trả lời thành thật chi tiết. Nghe xong, cậu ta nhíu mày, mặt sa sầm xuống.

Tôi lắc đầu với cậu ta, nhếch môi cười yếu ớt, nói, “Giúp hắn chính là giúp cậu, không sao.”

Cậu ta nắm chặt tay tôi, nghiêm mặt kiên định nói, “Ta sẽ bảo vệ nàng!”

“Ừ.” Tôi rũ mắt gật đầu cười, tuy ngoài mặt vẫn cười nhưng trong lòng tôi không cười nổi. “Cậu mau đi truyền đạt lại nội dung nghị sự cho các huynh đệ ở doanh binh khí đi, để họ còn chuẩn bị tư tưởng.”

Cậu ta gật đầu, buông tay tôi vén rèm ra khỏi lều.

Sau khi cậu ta đi, nụ cười trên môi tôi từ từ tắt hẳn. Lần đầu tiên tôi mới biết thì ra giả vờ cười là chuyện khó khăn đến thế. Ngồi trên giường nhìn cửa lều lay động mà đầu óc tôi trống rỗng.

Ngồi thừ người một lúc tôi mới đứng dậy đi mở cửa tủ lấy chiến bào trắng của Liệt Minh Dã ra, dùng nước lau chiến giáp và mũ giáp. Cậu ta chính là Nguyên soái tiên phong, đại diện cho cả Thiên Vận Long Triều, không thể xem nhẹ hình tượng. Muốn chiến thắng đối thủ thì phải nắm giữ khí thế trước!

Tôi ngồi ở sau bàn suy nghĩ xem mình có kiến thức nào liên quan đến quân sự không, nghĩ đến đâu viết đến đó.

Tổng cộng có mười ba trận pháp, bao gồm: “Nhất tự trường xà trận”, “Nhị long xuất thủy trận”, “Thiên địa tam tài trận”, “Tứ môn đâu để trận”, “Ngũ hổ quần dương trận”, “Lục đinh lục giáp trận”, “Thất tinh bắc đấu trận”, “Bát môn kim tỏa trận”, “Cửu tử liên hoàn trận”, “Thập diện mai phục trận”, “Long môn trận”, “Tát tinh trận”, “Bát môn kim tỏa trận”.

Tôi biết đến những trận pháp này đều là nhờ phim truyền hình. Nếu biết trước có ngày sẽ xuyên không thì tôi đã đọc thêm nhiều sách nói về quân sự để lúc này có thể dùng rồi.

Ở nơi cổ đại lạc hậu này, chỉ dựa vào kiêu dũng thiện chiến không đủ để trở thành mấu chốt đạt được thắng lợi, chỉ có thể phối hợp với vũ khí có lực sát thương lớn mới có thể chiếm thượng phong! Tôi vốn định vẽ súng kíp nòng dài vào những năm cuối thời kỳ Thanh triều, nhưng tôi lại quên sạch kết cấu súng mất rồi.

Tôi bực dọc túm lấy tóc, “Đến lúc cần dùng đến sách vở mới hận trí thức mình còn thiếu”, Tôi hận mình tại sao chỉ lo vùi đầu vào thiết kế thời trang mà bỏ qua những thứ khác. Nếu như lúc chưa xuyên không tôi có nhiều sở thích hơn thì bây giờ đã không ngồi đây mặt ủ mày chau!

Không có duyên với súng kíp, tôi đứng dậy lắc mạnh đầu, cầm bút viết xuống giấy Tuyên Thành cách bày trận rồi tiến về đại trướng của chủ soái….

Đức Thân Vương xem qua từng trận pháp một lượt, mười loại trận pháp đầu tiên đều là cơ bản, chẳng có gì lạ. Nhưng khi hắn xem tới loại thứ ba thì phải ứng hoàn toàn khác! Đối với “Long môn trận”, hắn gật đầu lia lịa; đối với “Tát tinh trận”, hắn cảm thấy khó hiểu; đối với “Bát Môn Kim Tỏa Trận” thì cực kỳ ngạc nhiên, thậm chí còn ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi chằm chằm, bật thốt lên: “Cô hiểu được ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’?”

Phản ứng của hắn làm tôi dở khóc dở cười, “Bát Môn Kim Tỏa Trận” rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc bởi biến hóa kỳ ảo khôn lường. Loại trận pháp này vẫn có cách giải, chỉ không ngờ ở cổ đại của thời không này lại trở thành pháp trận lợi hại.

“Đúng vậy, hiểu được.” Tôi đưa ngón tay, chỉ vào “Tát tinh trận” nói, “Đội hình trận này được bố trí theo các chòm sao, tạo thành một hàng. Đợi kẻ địch xông tới các tướng sĩ sẽ tản ra, khiến cho địch vồ hụt. Đợi sau khi địch rút lui, tướng sĩ tản ra nhanh chóng tụ lại tấn công địch mãnh liệt, dùng đao kiếm tấn công chân ngựa. Người Oa Tắc giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kiêu dũng thiện chiến, trận này sẽ giúp quân ta có lợi thế hơn! Phương pháp này chuyên dùng để đối phó với kỵ binh của Oa Tắc, có thể sử dụng nhiều lần.” Dứt lời, tôi ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn vừa nghe vừa gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn không còn sự khó hiểu như vừa nãy. Sau khi nghe xong, hắn không lập tức đánh giá “Tát tinh trận”, mà lại hỏi, “‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ thì phải phá giải như thế nào?”

Nghe vậy, tôi rũ mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lúc lâu sau mới không trốn tránh, mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói bừa, “Tôi chỉ biết bày trận, không biết phá trận.”

Phản ứng của hắn đối với “Bát Môn Kim Tỏa Trận” lớn như thế, cho dù tôi biết cũng không thể nói. Nếu có một ngày Liệt Minh Dã thoát ly quân doanh của hắn, khó bảo đảm hắn sẽ không dùng trận này đối phó với Liệt Minh Dã. Nói cho cùng, tôi vẫn có lòng riêng, trận pháp có thể nuốt thiên quân vạn mã này chỉ cần tôi và Liệt Minh Dã biết là đủ rồi, không cần người thứ ba!

“Khả năng nói dối của cô tiến bộ rồi đó.” Hắn cười, mắt phượng hẹp dài cong lên xinh đẹp, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc tối. Mặc dù sáng tối đối lập không quá mạnh, nhưng cũng làm người ta có cảm giác có rùng mình!

“Dân nữ biết gì đều nói hết không dám giấu diếm, Thân Vương nghi ngờ như thế thật khiến dân nữ nản lòng.” Chuyện đã đến nước này tôi cũng không cố kỵ với hắn nữa. Giống như Liệt Minh Dã từng nói, khi người khác muốn cầu cạnh mình, họ tuyệt đối sẽ không muốn mạng của mình, càng sẽ không trở mặt với mình!

“Tâm tư thật sâu, không thua nam nhi.” Hắn đặt tờ giấy Tuyên Thành tràn ngập trận pháp lên trên bàn, đuôi lông mày hơn nhướn lên, thu lại sát khí, cười xởi lởi, tán thưởng trong mắt cũng rất rõ ràng.

Tôi không thèm để ý, đổi chủ đề, “Xin Thân Vương liệt kê cho tôi tất cả các loại vũ khí hai quân sử dụng để giao chiến từ xưa đến nay, tôi muốn xem các vũ khí khiếm khuyết cái gì.”

Tôi vừa dứt lời, đôi mắt cười của hắn lập tức mở lớn hơn, quan sát tôi từ đầu tới chân, như thể đang nói ‘có lẽ ta phải thay đổi cách nhìn về cô’.

Tôi không nói, để mặc cho hắn nhìn. Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng liệt kê các loại vũ khí tác chiến.

Tôi vừa nghe vừa gật đầu. Theo như lời hắn nói thì vũ khí ở đây không khác gì với vũ khí ghi lại trong lịch sử Trung Quốc. Nơi này có, trong lịch sử đều có, mà lịch sử có nơi này lại không!

Sau khi nghe xong, ba loại vũ khí tác chiến cũng lập tức hiện lên trong đầu. Lúc này tôi mới nói, “Dân nữ có hai vũ khí cỡ lớn và một vũ khí loại nhỏ hiến tặng cho Thân Vương. Cho dân nữ trở về lều vẽ, đợi vẽ….” Tôi mới nói đến đó đã bị hắn cắt ngang, , “Không cần, nơi này của bổn vương đã có sẵn bút mực.” Dứt lời, hắn đưa một cây bút lông cho tôi.

Thấy thế, tôi cau mày, mím môi, nhìn chằm chằm cây bút lông không thể cự tuyệt, một lúc lâu sau mới đưa tay nhận lấy. Tôi khẽ cúi người, đứng sau bàn, trải rộng trang giấy Tuyên Thành ra. Tôi nhắm mắt suy tư, hình dung trong đầu về hình dáng của ba vũ khí một lần sau đó mở mắt, bắt đầu đặt bút vẽ.

Hắn đứng ở bên cạnh nhìn tôi phác thảo, đợi tôi vẽ xong một vũ khí mới hỏi, “Đây là gì?”

Tôi không lập tức trả lời, mà vẽ một mũi tên bên cạnh vũ khí kia, vẽ xong mới giải thích, “Vật này gọi là ‘nỏ’, là một loại vũ khí bắn tên, chủ yếu do tay nỏ, cung nỏ, dây cung của nỏ tạo thành. Thời gian lắp tên thì lâu hơn cung, nhưng so về tầm bắn và lực sát thương thì mạnh hơn cung, tỉ lệ chính xác cao hơn. Vả lại nó cũng có yêu cầu thấp đối với người sử dụng, cho dù là tân binh mới nhập ngũ cũng vẫn học được cách sử dụng rất nhanh. Nó là vũ khí có uy lực sát thương ở khoảng cách xa, tầm bắn của nỏ này có thể đạt tới sáu trăm thước.” Tôi vừa nói vừa chỉ vào “nỏ” trên bản vẽ, tay phải thì ra dấu giải thích.

Hắn nghe hết sức chăm chú, tôi càng nói càng thấy rõ được nhiệt huyết sôi trào ở trong mắt hắn, đó là sự nóng lòng muốn thử vũ khí mới.

“Nhìn chỗ này….” Tôi giống như cô giáo dạy học gõ bút lông lên mặt bàn, dùng cây bút lông chỉ vào cái rãnh của nỏ, “Trong rãnh này có thể lắp năm mũi tên, mỗi lần bắn một mũi. Sau khi bắn xong mũi tên tiếp theo sẽ tự động trượt vào rãnh, kéo dây là có thể tiếp tục bắn. Tên nên làm bằng sắt, như vậy mới có thể phát huy tất cả uy lực.” Liên hoàn nỏ mười mũi tên Gia Cát Lượng sáng tạo ra ở thời Tam quốc quá mức cồng kềnh, một người không thể tự bắn được nên tôi giảm từ mười tên xuống còn năm tên.

Sau khi nghe xong hắn nắm bàn tay dùng sức đánh lên mặt bàn, thốt lên khen ngợi, “Hay!”

“Nỏ này chỉ là vũ khí có tính sát thương nhỏ, giờ tôi vẽ một cái nỏ khác to hơn cho ngài xem.” Nói xong, tôi chấm mực tiếp tục vẽ. Vừa vẽ cấu tạo vừa giảng giải, “Vật này là ‘xe nỏ’….”

Bản vẽ của tôi khiến hai mắt hắn tỏa sáng, hận không thể thử nghiệm hiệu quả của nỏ ngay lập tức!

Giới thiệu xong hai vũ khí nỏ lớn nhỏ, tôi vẽ vũ khí thứ ba trên giấy sau đó giảng giải. “Vật này là ‘Máy bắn đá’, một người đặt tảng đá vào cái máng hình muỗm trong xe, người ở phía trước đè tấm này xuống. Khi địch bắt đầu xông lên thì nhắm bắn ngay, khi đó chúng còn tập trung một chỗ, bắn ngay lúc có thể đánh chết và làm bị thương nhiều kẻ địch hơn.” Ba vũ khí đều đã vẽ và giảng giải xong, tôi đặt bút lông xuống thở phào. Việc hắn giao cho tôi đã làm xong, còn chế tạo vũ khí là chuyện của hắn, chẳng liên quan tới tôi.

Tôi liếm môi, vừa nói quá nhiều, nên cảm giác hơi khát nước. Hắn vừa nhìn ba vũ khí vừa bưng chung trà ở trên bàn đưa cho tôi. Tôi không nghĩ gì, mở nắp uống liền mấy ngụm, vừa uống vừa nhìn hắn xem vũ khí.

Đang uống tôi chợt trừng mắt nhìn chung trà như bị kim đâm. Chung trà này là của Đức Thân Vương, giờ tôi và hắn lại dùng chung….. Chuyện, chuyện này…. Mặt tôi đỏ bừng, vội để chung trà xuống, lùi về phía sau một bước dùng sức lau môi. Bốn chữ “Hôn môi gián tiếp” làm tôi hối hận không thôi.

Sự khác thường của tôi khiến cho Đức Thân Vương ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua tôi rồi nhìn chung trà, sau đó lại quay lại nhìn giấy Tuyên Thành khàn khàn cười khẽ, trong mắt chứa đầy vẻ không đứng đắn.

Thấy thế, nhiệt độ trên mặt tôi càng cao, để bàn tay lau môi xuống ngang hông hành lễ, “Dân nữ cáo lui.” Dứt lời xoay người đi ra. Tôi mới bước được một bước vòng eo đã bị một cánh tay ôm lại, thân thể theo đó nghiêng về phía sau đổ vào một lồng ngực rắn chắc.

“Bộ dáng đỏ mặt của cô thật xinh đẹp.” Hơi thở nóng ẩm phả lên mặt tôi, làm tôi khẽ run, lông tơ toàn thân cũng lập tức dựng thẳng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, buông tôi ra!” Tôi hoảng hốt, giãy giụa. Hắn làm bộ mắt điếc tai ngơ trước những lời nói của tôi, không những không thả mà còn xoay người tôi lại đối diện với hắn.

Tôi ngừng thở, theo phản xạ đẩy lồng ngực của hắn. Hắn cười nhẹ càng siết chặt cánh tay, làm bộ ngực mềm mại của tôi dính sát vào hắn.

Tư thế hiện giờ quá mức mập mờ, tôi xấu hổ vung quả đấm đánh hắn, tức giận mắng to, “Không biết xấu hổ! Buông tôi ra!”

Hắn tóm lấy tay trái của tôi bắt chéo hai tay ra sau lưng, gương mặt tuấn tú áp sát xuống cười gian tà nói, “Tính tình cô mạnh mẽ như vậy, thường ngày Liệt Minh Dã chịu đựng thế nào được?”

Nghe vậy, tôi suýt nữa muốn tắt khí, nhấc chân đá vào bắp chân của hắn, gầm lên, “Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan gì đến ngài!”

“Tính tình Liệt Minh Dã cuồng phóng tàn bạo, làm sao cô chịu được hắn?” Lời vừa dứt, mặt hắn đã áp tới gần, chóp mũi áp vào chóp mũi tôi. Hơi thở thuộc về hắn vòng quanh mũi thấm vào đầu óc, lan ra toàn thân.

Mặt tôi đỏ lên, tức giận đến toàn thân phát run. Khí thế của hắn quá bức người, tôi không chịu nổi, cũng không có cách nào tránh thoát. Tôi định nâng tay phải lên đẩy hắn ra, cổ tay lại bị túm lấy, cánh tay phải tự do duy nhất cũng bị hắn bắt chéo ra sau lưng. “Không ai có thể đánh Bổn vương, cô cũng không ngoại lệ.” Hắn trầm giọng nói, cái mũi chầm chậm cọ lên mặt tôi, mỗi một chữ hơi thở kia càng rót vào thân thể tôi thêm một phần!

“Tôi đã nói tất cả những gì tôi biết cho ngài… rốt cuộc ngài còn muốn như thế nào nữa?” Tôi thất thanh hét to, hắn muốn ép tôi phát điên mới bỏ qua sao?

“Bổn vương chỉ càng lúc càng tò mò về cô thôi. Bổn vương thông thạo tất cả các loại vũ khí quân sự từ xưa đến nay, nhưng ba loại vũ khí cô vẽ ra thì mới nghe thấy lần đầu. Vũ khí có lực sát thương tuyệt diệu như thế, cô biết được từ đâu? ‘Bát Môn Kim Tỏa Trận’ đã thất truyền từ năm trăm năm trước, trong chiến tranh mấy trăm năm nay không ai biết cách bày trận, cách phá giải như thế nào. Vậy cô biết được từ đâu? Hả?” Con mắt sắc bén của hắn càng ngày càng tối lại, giống như cái động không đáy khiến người ta sợ hãi.

Tôi bỗng hít vào một hơi khí lạnh, sắc mặt thay đổi. Ôi trời, thì ra “Bát Môn Kim Tỏa Trận” ở thời không cổ đại này là trận pháp thất truyền, tôi nêu ra không phải tự chui đầu vào rọ, muốn chết sao! !

“Ha ha, không giải thích được à.” Khóe miệng hắn nhếch lên, nụ cười bên môi càng sâu hơn, lấy lời trần thuật trả lời thay tôi.

Tôi muốn phản bác, lại không tìm ra lý do thích hợp, chỉ đành phải im lặng thừa nhận lời nói của hắn.

“Nương nương không nhìn lầm, cô quả thật đáng để ta lau mắt mà nhìn.” Hắn nâng ngón trỏ nhẹ véo má tôi, “Bổn vương thật muốn mở đầu cô ra nhìn xem bên trong có vật kỳ diệu gì mà không muốn người khác biết.” Ngón tay hắn dọc theo gương mặt của tôi nhẹ tiến về phía đỉnh đầu, ngón tay vuốt vuốt xoay quanh cây trâm cài trên đầu tôi.

“Thân Vương nói đùa.” Tôi run rẩy trả lời, nghiêng đầu né tránh hành động thân mật của hắn. Phần da thịt bị hắn chạm vào vừa lạnh vừa đau, giống như bị lưỡi dao cứa qua vậy.

“Nếu như cô rơi vào tay người khác trở thành trợ thủ của người khác thì nên làm thế nào bây giờ?” Hắn đột nhiên nói, lấy ngón tay nhẹ nhàng chà xát lung tung lên gương mặt của tôi, nụ cười tuấn tú mê người giờ phút này lại giống như Tu La từ địa ngục bò lên nhân gian!

Con ngươi của tôi co lại, nói thẳng ý nghĩa câu vừa rồi, “Ngài muốn giết tôi?”

“Sai!” Hắn lắc nhẹ ngón trỏ, hai mắt híp lại, “Giết cô thật đáng tiếc…” Đoạn sau hắn không nói tiếp nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài lều vang lên một tiếng, “Thân Vương!”

Nghe tiếng, máu toàn thân tôi ngừng chảy, đó là giọng của Liệt Minh Dã, cậu ta ở ngay bên ngoài! Tôi không dám mắng lớn tiếng chỉ liều mạng giãy giụa muốn thoát ra khỏi lồng ngực Đức Thân Vương. Nếu hoàn cảnh mập mờ như bây giờ bị Liệt Minh Dã nhìn thấy nhất định sẽ hiểu lầm!

Tôi đã hiểu rõ ý đồ của Đức Thân Vương. Hắn lặng lẽ cười, không những không buông tôi ra, ngược lại còn giữ chặt gáy tôi, hôn lên môi tôi.

Giống như có sét đánh trúng đầu, cả người tôi nhanh chóng hóa đá, hai mắt trợn trừng, sự mềm mại trên môi giống như thuốc tê tiêm vào người!

Không chờ bên trong đáp lại, cửa lều đã bị nhấc lên, ánh mặt trời bên ngoài lập tức chiếu vào. Ngay sau đó, hai tiếng vang của vật thể rơi xuống đất truyền vào lỗ tai.

Trái tim tôi như rơi xuống vực, là Liệt Minh Dã tiến vào! Cậu ta đã nhìn thấy!

Đức Thân Vương cười buông tôi ra, đẩy tôi sang một bên nhìn về phía cửa lều. Thân thể tôi lảo đảo suýt nữa ngã, nước mắt trào ra.

“Đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến.” Giọng nói cứng ngắc của Liệt Minh Dã vang lên từ phía sau. Tôi che miệng chậm chạp xoay người nhìn cậu ta, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ta trái tim tôi như bị siết lại, cậu ta hiểu lầm rồi!

Đức Thân Vương cười nhẹ, liếc về phía tôi, nói, “Lui ra đi.”

Liệt Minh Dã khom lưng nhặt song giản trên mặt đất lên, hai quả đấm nắm chặt vang “khanh khách”, dưới đáy mắt bi thương lóe ra hận ý mãnh liệt.

Cậu ta xoay người đi ra ngoài, tôi vội vàng đuổi theo, túm lấy tay cậu ta dùng sức kéo cậu ta đi ra phía sau thân cây. Thân cây to lớn che khuất cho chúng tôi, tôi bắt lấy cánh tay cậu ta vội vàng giải thích, “Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ đem những điều mình biết nói cho Đức Thân Vương, là hắn cường hôn tôi… Tôi không có ý đó!” Vừa giải thích, tôi vừa rơi lệ. Tình tiết này tôi đã thấy nhiều trong tiểu thuyết, tôi sợ cậu ta không tin lời giải thích của tôi, sợ giữa tôi và cậu ta vì hiểu lầm mà sinh ra trở ngại và rạn nứt! Giải thích xong, tôi nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta không nói một lời, thậm chí ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái, cứ chăm chú nhìn tôi, dường như không nghe thấy lời giải thích.

Tôi nức nở nghẹn ngào mà khóc, lắc lắc cánh tay của cậu ta khẽ hô, “Tôi đang nói chuyện với cậu đó!”

Cậu ta không trả lời, tôi cực kỳ khó chịu, buông cậu ta ra lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói nhỏ, “Vì sao không tin tôi?” Tôi che miệng lại, sợ khóc lớn tiếng sẽ khiến người khác chú ý.

Thật không ngờ Đức Thân Vương hèn hạ như vậy, hắn cố ý hôn tôi để Liệt Minh Dã nhìn thấy, hắn đang chia rẽ quan hệ giữa hai chúng tôi! Hắn sợ tôi và Liệt Minh Dã tâm đầu ý hợp sẽ gây bất lợi cho hắn, hắn sợ tôi và Liệt Minh Dã một ngày kia sẽ phản bội trở thành trở ngại của hắn. Cho nên hắn muốn phá hoại quan hệ của chúng tôi!

Cho đến giây phút không nghe được câu trả lời của Liệt Minh Dã, tôi mới hiểu rõ quỷ kế âm hiểm của Đức Thân Vương! Lần này cũng vậy, lần trước cũng thế!

Tôi vừa khóc vừa dùng sức lau đôi môi, hận không thể lau nát đôi môi mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Tôi không muốn hắn để lại cảm giác trên môi tôi, nụ hôn lúc trước chỉ sẽ làm tôi chán ghét, buồn nôn!

Liệt Minh Dã vẫn không nhúc nhích nhìn tôi chằm chằm, thật giống như một pho tượng. Tôi vừa tức vừa uất ức, đánh đấm cậu ta, cậu ta không tin tôi khiến tôi thật đau lòng!

Tôi phát tiết như nổi điên. Đột nhiên, cậu ta có phản ứng, vứt bỏ song giản bắt lấy hai vai tôi, không cho tôi có cơ hội phản ứng xoay người đè tôi lên trên thân cây. Hôn, hôn điên cuồng!

“Ưm….” Hai mắt tôi kinh ngạc mở to, sau đó ôm cổ cậu ta.

Trong nụ hôn kịch liệt này cậu ta có thương, có đau, có hận; Tôi có vui, có buồn, có nước mắt. Hai chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau, nụ hôn lại làm cho người ta có cảm giác như sắp ngạt thở. Tâm trạng nặng nề, lại khó nén khát vọng mãnh liệt!

Nụ hôn qua đi, chúng tôi ôm nhau thở dốc, hơi thở nóng bỏng làm cho người ta muốn say.

“Chỉ cần là nàng nói, ta đều tin!” Cậu ta dùng giọng khàn khàn kiên định nói bên tai tôi, “Đức Thân Vương tuyệt đối không chia rẽ được chúng ta!”

Nghe vậy, rốt cuộc tôi cũng không nhịn được nằm trong lòng cậu ta khóc nức nở, nghẹn ngào. Vốn tưởng rằng khi đó cậu ta không nói không rằng là vì không tin, không ngờ cậu ta cũng đang suy xét vấn đề, là tôi trách lầm cậu ta! “Cám ơn thiếu gia đã tin tưởng tôi!”

“Nàng là của ta, là của riêng mình ta! Bất cứ kẻ nào cũng đừng mong cướp nàng khỏi tay ta!” Cậu ta ôm tôi thật chặt, hận không thể đem tôi nhập vào thân thể của cậu ta mới có thể an tâm.

Giờ phút này, tôi không muốn nghĩ gì nữa. Tôi tin tưởng cậu ta yêu tôi, cho dù cậu ta coi tôi là ai cũng không sao cả. Tôi muốn đi theo cậu ta, ở bên cậu ta, chăm sóc cậu ta, vĩnh viễn không rời! Dù có chết cũng sẽ chết cùng nhau!

Cậu ta vuốt ve đôi môi sưng đỏ của tôi, hai mắt đỏ bừng mà ướt át. Thu lại sự điên cuồng, cậu ta dịu dàng hôn lên cánh môi tôi, cẩn thận quý trọng.

Lệ rơi đầy mặt, tôi buông bỏ nỗi băn khoăn trong lòng đáp lại cậu ta. Đức Thân Vương có tâm địa âm hiểm, thế nhưng hắn không thể chia rẽ được tôi và Liệt Minh Dã, tuyệt đối không thể!!

Advertisements

20 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 65

  1. “buôn tay tôi vén rèm ra khỏi lều” -> buông
    “Người Oa Tắc giỏi cỡi ngựa bắn cung” -> cưỡi
    “Bổn vương chỉ càng lúc càng tò mò về cô. thôi” -> thôi.
    “dưới đáy mắt bị thương lóe ra hận ý mãnh liệt” -> bi thương.
    đọc chương này chỉ muốn lôi lão Đức ra đánh cho trận cho chừa thôi lăng nhăng với ngông cuồng >”<

  2. chị này dại quá, Đức thân vương cũng như hoàng thượng đều không thể tin tưởng được mà lại dám lôi hết bản lĩnh của mình ra thế thì yên ổn sao đc. tks

  3. Thương hai bạn này quá.
    Nhưng hai bạn vô cùng mạnh mẽ, tin tưởng nhau, mạnh mẽ vì nhau.

    Thanks Mèo ^^

  4. Một chương không comt ta cảm thấy hơi ngứa ngáy. Thế nên là chương này nhất định viết comt.
    Đọc đến chương này thấy chị chế tạo vũ khí với vẽ trận pháp ta thấy nó hơi ảo, sao ta xem bao nhiêu phim mà chẳng biết cái trận pháp nào nhể, có phải trình ta quá non???,
    Bạn Đức Thân vương a, cho dù nêu ra bao nhiêu lý do bào chữa cho bạn ấy, kể cả là bị cướp ngôi hay mất vợ ta vẫn k thể có nổi một chút cảm tình với bợn này. Cảm thấy bạn này…… rất vô duyên. Tại sao Thảo Hồ kute lại dây vào người như thế chứ.
    Ku Dã càng ngày càng dễ xương, giờ lớn rồi k bồng bột như ngày xưa nữa, cái tuổi thơ dữ dội đã qua. Nhưng mà, lúc đọc mấy cảnh ôm hôn của bạn Dã, ta phải luôn tự thôi miên mình về độ tuổi của bạn ấy. Nghĩ đến tuổi thật của bạn ấy….ừm…..rất khó để tưởng tượng tiếp.
    Cô mèo đừng nhìn cái comt dài loằng ngoằng này mà cạch mặt ta nhé. Ta vẫn còn muốn đọc truyện lắm:))))Hẹn sớm gặp lại cô

    • thực ra ta rất thích comt dài =))))))))
      càng dài càng tốt
      cái vụ ‘tài năng tiềm ẩn’ quân sự của chị quả thật rất ảo, nhưng đa phần xuyên ko nào cũng có quà tặng khuyến mãi này =)) chị này coi như thuộc hàng khiêm tốn rồi.
      Bạn Đức phản diện nhưng được xây dựng khá đặc biệt, có lúc hơi có tình cảm vs bạn này có lúc lại rất đáng hận
      Ku Liệt, ờ thôi, cứ tự thôi miên mình là ẻm 25 chứ ko phải 15 đi =))

  5. >………< thằng cha đức thân vương thiệt tình, sao mà ghét dỡ v chớ (`Δ´)
    ♡(灬˘╰╯˘)乂(˘╰╯˘灬)♡ tình củm thắm thiết nga
    "chỉ cần là nàng nói, ta đều tin" iu quớ đi mất ^3^

  6. tui mới qua cung quảng hằng coi. tui nói sao tui đọc truyện nào đang edit là bị dính chưởng bên đó àh. khổ quá đi :(((

    cô Mèo đừng tức giận, nếu không thì cô cứ edit rồi tung ebook lun. thà đợi lâu chút vậy ^^

  7. nói thật, đọc mấy đoạn nữ 9 đều thấy chán nản mệt mỏi, tại mấy suy nghĩ của nữ 9 quá là xoắn xuýt loằng ngoằng ==’
    mấy đoạn boss Đức với nữ 9 thì lại cảm giác… hại não ==’
    cho nên đoạn đầu chương này vừa xem vừa ngáp, cho đến đoạn cường hôn =)))))
    * tự thấy cái vụ chung trà chả có gì để xoắn xuýt cả, nếu nữ 9 dân cổ 100% thì ừ, tạm chấp nhận, nhưng bà này xuyên mà, sao phải tỏ ra để ý như thế, uống thì uống thôi, bực mình == *
    mắt trợn @@ chả lẽ boss Đức nam nữ đều ăn, có lẽ nào o.O
    xong, đọc tiếp, à thì ra là kế ly gián, à thì ra là phá hoại tình cảm của bạn Dã, à thì ra bánh bèo vẫn chỉ là bánh bèo thôi =)))))))))))))))
    đùa, cứ phải theo chiều hướng như thế thì mới có hứng đọc tiếp được =))))))))

  8. thể loại nào cũng thích!!! e ghiền đk cả thể loại vừa ngược vừa SE!!! cho e mấy bộ hài hài cổ đại cũng đk 🙂 ❤

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s