[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 16

haomon

Quyển 1

Chương 16: Kinh hoàng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cả ngày, Vinh Thiển không thèm để ý đến Lệ Cảnh Trình.


Gần đến tối, bụng đói không chịu nổi nữa, Vinh Thiển mới từ trên tầng xuống. Mùi thơm trong phòng bếp làm bụng cô không tự chủ kêu thành tiếng. Cô xỏ dép đi tới, thấy Lệ Cảnh Trình đang ăn cơm rang.


Nói là cơm rang chứ thật ra rất đơn giản, bởi vì thiếu nguyên liệu ngay cả trứng cũng không có, nên anh chỉ cho chút rong biển vào. Vinh Thiển đứng ở trước bàn, “Anh ăn gì đấy?”


Vấn đề này, vô cùng ngu ngốc.


Lệ Cảnh Trình ngừng tay, “Muốn ăn không?”


Cô đi tới xới cho mình một bát, “Vẫn chưa thể xuống núi sao?”


“Có thể còn phải đợi hai ngày.”


Vinh Thiển đăm chiêu xới cơm.


Ngày thứ hai sau khi bị kẹt ở đây, Lệ Cảnh Trình lại nhận được điện thoại của Hoắc Thiếu Huyền.
Anh bình tĩnh nói: “Còn chưa tìm được cơ à? Có lẽ lành ít dữ nhiều.”


Cúp điện thoại, anh thản nhiên trở lại biệt thự.


Vinh Thiển có vẻ mệt mỏi nằm trên ghế sa lon, cửa sổ sát đất mở rộng, cũng không biết đã mở bao lâu. Lệ Cảnh Trình đi tới gọi cô cũng không đáp. Anh đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện có gì đó không ổn, đưa tay sờ trán cô, nóng đến kinh người.


“Không muốn sống nữa rồi.” Anh tự tay ôm cô vào trong phòng.


Lệ Cảnh Trình lấy chăn trên giường mình đắp lên cho cô, lại lục tìm được mấy viên Bạch Gia Hắc [*]. Anh đỡ Vinh Thiển dậy sau đó mớm thuốc cho cô. cô nhíu mày mở miệng, “Có chắc là còn hạn sử dụng không? Nơi này không người ở, không sợ thuốc quá hạn à?”


“Đầu óc của cô dù không uống nhầm thuốc cũng chỉ là bột nhão thôi, nhanh, há miệng.”


“Gì cơ?” Vinh Thiển bị sặc nước, một nửa phun vào mặt Lệ Cảnh Trình.


“Khụ khụ, không, xin lỗi.” Vinh Thiển không ngừng vỗ vào ngực, Lệ Cảnh Trình rút hai tờ giấy lau mặt. cô vô lực dựa vào đầu giường, “Tôi khó chịu quá, cả người đau nhức, đầu đau muốn chết rồi.”


“Mau ngủ đi.”


Vinh Thiển sốt đến mơ màng, chỉ cảm thấy Lệ Cảnh Trình này cũng không tệ, “Hoắc Thiếu Huyền bảo tôi cách xa anh ra một chút, nói anh có ý đồ xấu với tôi. Nhưng chúng ta ở đây hai ngày rồi, anh vẫn rất nghiêm chỉnh. Sau này tôi sẽ nói với anh ấy, là do anh ấy nghĩ nhiều. . . . . .”


Chậc chậc.


Thật ngốc, còn ngốc hơn con thỏ trắng nhỏ trong vườn thú.


Trong lòng Lệ Cảnh Trình cười nhạo, ngoài miệng lại nói, “Cô an tâm ngủ đi, cô có chỗ nào hấp dẫn được tôi? Tôi không thích phụ nữ ngực nhỏ . . . . . .”


“Dù sao cũng lớn hơn anh.” Vinh Thiển đáp trả một câu, sau đó mơ màng ngủ.


Trong lúc đó, cô cảm thấy có người đút nước, đút cháo, còn cho cô uống thuốc.


Bị kẹt ngày thứ ba.


Bên kia điện thoại Hoắc Thiếu Huyền như sắp phát điên, Lệ Cảnh Trình lần này không cúp điện thoại, “Có thể cô ấy đi chơi quá mệt nên tìm chỗ nghỉ ngơi rồi.”


“Lệ Cảnh Trình, con mẹ nó đừng có giở trò!”


Anh cười khẽ ra tiếng, “Tôi thừa nhận, Vinh Thiển ở cùng tôi, ba ngày rồi, đội tìm kiếm cứu nạn chắc cũng sắp tới.”


“Hai người ở đâu?”


Đôi mắt đẹp của Lệ Cảnh Trình nhìn chằm chằm rừng cây xanh tốt dưới chân núi, khung cảnh bao la hùng vĩ, càng làm nổi bật dáng vẻ hơn người như vương giả của anh, “Vinh Thiển nói, cô ấy đã từng bị người khác chà đạp, tôi có ý với cô ấy, cũng không để ý. . . . . .”


“Cô ấy ngay cả chuyện này cũng nói cho anh?” Tay Hoắc Thiếu Huyền cầm điện thoại bất giac siết chặt.


Lệ Cảnh Trình thản nhiên, “Đúng.”


“Lệ Cảnh Trình!” Vinh Thiển ở trong biệt thự không thấy anh, ra ngoài tìm.


Tiếng cô truyền vào trong loa, cũng truyền vào trong tai Hoắc Thiếu Huyền. Lệ Cảnh Trình che giấu nụ cười, “Chúng tôi hôm nay có thể xuống núi, ba ngày, thật đúng là một cuộc hành trình làm người ta khó quên.”


Anh cúp máy, sau đó nhét điện thoại di động vào trong túi quần.


Vinh Thiển chạy chậm tới, Lệ Cảnh Trình xoay người, “Hết khó chịu chưa?”


“Ừ, tốt hơn nhiều rồi.”


“Không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay chúng ta có thể xuống núi.” Lệ Cảnh Trình đi về phía biệt thự, “Đi ăn một chút đã, duy trì thể lực.”


Cho đến đêm, Vinh Thiển mới xuống đến chân núi.


Vinh An Thâm và Cố Tân Trúc vẫn luôn chờ ở đây, Vinh Thiển cố nén chua xót trong hốc mắt nhào qua, “Bố.”


“Không sao, đừng sợ.” Giọng Vinh An Thâm khàn khàn, tinh thần cũng sa sút. Sau khi ôm lấy Vinh Thiển mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


Ánh mắt Cố Tân Trúc phức tạp nhìn chăm chú về phía Lệ Cảnh Trình, “Hai đứa mấy ngày nay đều ở cùng nhau?”


Vinh Thiển buông Vinh An Thâm ra, “May nhờ anh ấy dẫn con đi ra khỏi rừng, hơn nữa lúc con bị bệnh, cũng là anh ấy chăm sóc cho con.”


“Hoá ra là như vậy, cảm ơn Lệ thiếu, ” Cố Tân Trúc không ngừng nói cảm ơn, “Nếu không không biết Thiển Thiển nhà tôi lúc này còn ở đâu.”


Cảnh tượng này hòa hợp đến mức không ai có thể chen vào.


Hoắc Thiếu Huyền ngồi ở ghế lái, Vinh Thiển đứng ở đó vừa nói vừa cười, còn không ngừng nói muốn cảm ơn Lệ Cảnh Trình. Đau đớn dày vò trong lòng anh mấy ngày nay đã chết lặng, trên mu bàn tay trái chi chít vết kim thật rõ ràng.


Anh quay xe, thấy bóng dáng Vinh Thiển trong mắt anh cứ nhỏ dần, đôi tay siết chặt, vết thương nhỏ như lỗ kim, lại đau đến vậy.


Vinh An Thâm bảo Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình lên xe ông.


Cố Tân Trúc ngồi ở vị trí kế bên tài xế, qua kính chiếu hậu bà quan sát hai người, “Thiển Thiển, con gọi cho Thiếu Huyền chưa?”


Cô cau mày, không nói tiếng nào nhìn ra ngoài cửa sổ.


Cố Tân Trúc lại nói, “Cậu ấy cũng rất lo lắng cho con.”
Lo lắng?


Vậy anh đâu?


Lúc này Vinh Thiển không nghe được gì nữa, “Mẹ không thấy phiền à?”


Vinh An Thâm liếc Cố Tân Trúc một cái, cũng coi như an ủi bà ta.


Trở lại nhà họ Vinh, Vinh Thiển và Cố Tân Trúc xuống xe trước, Vinh An Thâm đang dặn lái xe đưa Lệ Cảnh Trình về nhà. Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiển không ngừng nhìn quanh cửa lớn, anh quay cửa sổ xe xuống, “Bây giờ cô đi tìm anh ta còn kịp đấy, giải thích cho anh ta hôm đó là ngoài ý muốn, cũng đừng nhắc tới tôi.”


Vinh Thiển nghe vậy xoay người đi thẳng vào phòng.


Tại sao nhất định phải là cô giải thích?


Cố Tân Trúc nhìn bóng lưng cô sải bước đi vào, thu hồi ánh mắt rồi quay lại nhìn Lệ Cảnh Trình sau đó nở nụ cười.


Vinh Thiển tắt điện thoại di động, ở nhà đợi một ngày một đêm, cho đến lúc ăn cơm chiều mới xuống.


Cô buồn bã ỉu xìu ăn cơm, suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Hoắc Thiếu Huyền, không thể cứ bế tắc như vậy được.


Lúc này, cô chỉ có thể đến nhà Hoắc Thiếu Huyền.


Đến cửa mới phát hiện đèn trên tầng hai vẫn sáng. Vinh Thiển lấy chìa khóa mở cửa, Hoắc Thiếu Huyền quen tự do tự tại, người giúp việc phụ trách quét dọn bình thường không ở lại trong biệt thự.


Vinh Thiển đẩy cửa phòng khách, bên trong tối đen như mực. Chân cô đá vào cái gì đó, vấp một cái. Cô sờ soạng bật đèn, lúc này mới phát hiện ra mình giẫm phải một đôi giày da kiểu nữ.
Cách đó không xa, còn có một chiếc áo khoác nữ.

*******

p.s: Người gian xảo nhất không phải nam9 mà là bà mẹ kế kia rồi :v

7 thoughts on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 16

  1. Ss ơi, ss có thể tìm dùm e một hình về cung điện hay lâu đài gì đẹp đẹp bằng tranh vẽ được ko?? (để làm bìa cho hố mới ạ). haizz, e đã lục tung mấy trang web rồi mà ko tìm được cái nào cả. 😥
    Ss có rảnh thì giúp e tìm một tấm với nhé :3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s