[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 15

haomon

Quyển 1

Chương 15: Mất tích

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vinh Thiển đi theo phía sau thầy hướng dẫn, những chạc cây thỉnh thoảng quét vào mặt, đau đến mức khiến cô khẽ kêu.


Thầy chỉ vào một hàng tượng Phật giữa rừng, “Cuối cùng cũng tìm được.”


Vinh Thiển cùng mấy bạn học khác vội vàng chụp hình ghi chép, mãi cho đến gần tối mới chuẩn bị kết thúc công việc.


Ngọn núi này cũng không thuộc khu du lịch, mà do thầy hướng dẫn và vài người bạn tổ chức thám hiểm vô tình phát hiện. Vinh Thiển loay hoay nghịch máy ảnh đi phía sau, sắc trời càng ngày càng tối, chỉ nghe thấy tiếng thầy ở phía trước, “Theo sát, đừng để lạc.”


Vinh Thiển mang theo đèn pin, cô dừng bước mở túi ra, tìm được bật lên. Đang định cất bước lại vấp vào dây mây dưới chân, chờ lúc bò dậy lại phát hiện xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại một mình cô.


Cô hoảng sợ, “Thầy Lưu, Hướng Ninh, Bán Bán. . . . . .”


Trả lời cô, chỉ có tiếng vọng.


Vinh Thiển vội lấy điện thoại di động ra, nhưng lại không có tín hiệu.


Bóng cây chập chờn theo gió cực kỳ giống ma quỷ giương nanh múa vuốt. Vinh Thiển dò dẫm trên đường nhỏ, vòng vo hơn một giờ vẫn không đi ra được.


Cô vốn xác định phương hướng cực kỳ kém.


“Ùng ùng!!!” một tiếng vang thật lớn, cả quả núi đang lay động, Vinh Thiển bịt tai hét lên.


Chợt một bàn tay vỗ lên bả vai cô, cô bị sợ hãi vung tay, móng tay cứa vào mặt đối phương tạo ra một vết cắt thật dài.


Lệ Cảnh Trình dứt khoát ôm lấy hai cánh tay của cô, “Đừng sợ, là tôi.”


Vinh Thiển bình tĩnh nhìn anh chằm chằm, “Lệ Cảnh Trình?”


“Nhanh, chúng ta phải rời khỏi nơi này, đất lở rồi.”


Vinh Thiển bị anh túm tay chạy về phía trước, mỗi một bước đều sợ hết hồn hết vía, “Nơi này không có đường sao?”


“Có đường có lẽ cũng bị chặn rồi.” Lệ Cảnh Trình bước nhanh hơn, Vinh Thiển sớm không phân biệt được đông nam tây bắc, không thể làm gì khác hơn là theo sát anh.


Thật vất vả mới đi ra khỏi rừng lại phát hiện họ không hề xuống núi mà đang đi lên đỉnh núi.


Trên núi chỉ có vài hộ gia đình, trong đó có một hộ trên hộp thư viết một hàng chữ.


Đại khái là nơi này có thể cho thuê, chỉ cần bỏ tiền vào cái máy bên cạnh là được. Lệ Cảnh Trình móc từ trong ví ra một xấp tiền không chút do dự nhét vào, không tới ba giây, quả nhiên có chùm chìa khóa bắn ra.


Đây là một biệt thự hai tầng, Vinh Thiển đứng ở tầng hai, có thể rõ ràng tình trạng thê thảm sau khi sạt lở đất. Cô vội vội vàng vàng xuống tầng, “Không được, tôi muốn về.”


“Cô còn có thể đi xuống được sao? Đường bị chặn rồi.”


Vinh Thiển lấy điện thoại di động ra, “Thầy và các bạn nhất định sẽ lo lắng, tôi muốn gọi điện thoại.”


Nhưng không ngờ vẫn không có tín hiệu.


Vinh Thiển sốt ruột đến sắp khóc, “Làm thế nào bây giờ, làm thế nào bây giờ, không tìm được chúng ta, gia đình nhất định sẽ lo chết mất.”


Lệ Cảnh Trình kéo tay cô để cho cô ngồi vào bên cạnh, “Đừng sợ, vừa rồi tôi đã gặp được thầy giáo và các bạn cô ở chân núi, bọn họ đều an toàn, cũng biết tôi đi tìm cô. Bây giờ chúng ta chờ ở đây, sẽ có người lên cứu hộ.”


Đây dường như là biện pháp duy nhất.


Vinh Thiển cuộn người trên ghế sa lon, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại. Cô nhìn người đàn ông không tính là thân quen ngồi đối diện, “Tại sao anh cũng ở đây?”


Trong mắt cô có đề phòng.


Lệ Cảnh Trình duỗi thẳng chân, “Dưới chân núi có một trại an dưỡng, cô tôi ở đó, hàng năm tôi sẽ tới mấy lần.”


Hình như rất logic, nhưng Vinh Thiển cảm thấy có cái gì đó không đúng, mặc dù cô không thể nói rõ là không đúng chỗ nào.


Lệ Cảnh Trình nhìn đồng hồ, “Đói bụng chưa?”


Vinh Thiển bị dời lực chú ý, “Ừ, nhưng nơi này chắc chẳng có đồ ăn đâu nhỉ?”


“Tìm thử xem.” Lệ Cảnh Trình đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, không tìm được đồ tươi, nhưng chủ nhà coi như chu đáo, để lại chút gạo, mì ăn liền cùng tảo biển đóng gói.


Gần mười phút sau, Vinh Thiển ôm bát ngồi trên ghế sa lon ăn mì.


“Mì nhão quá, còn tảo biển hình như mục rồi?”


Lệ Cảnh Trình không thèm ngẩng đầu lên, “Vậy cô đừng ăn.”


Cô ngoan ngoãn im lặng, ăn xong rồi ôm gối ngồi đó không nhúc nhích.


Lệ Cảnh Trình dọn dẹp qua sau đó ngồi ở ghế sa lon đối diện cô. Anh tiện tay cầm tạp chí trên bàn trà lật xem, “Đang sợ Hoắc Thiếu Huyền không tìm được cô sẽ lo lắng à?”


“Anh ấy còn lâu mới lo lắng.” Cô nhỏ giọng lầm bầm.


Anh thông minh không hỏi nữa.


Cùng lúc đó, cả nhà họ Vinh đang như lật trời.


Vinh An Thâm ngay đêm đó liền chạy tới thành phố B, cảnh sát vẫn đang dốc sức cứu hộ. Hoắc Thiếu Huyền nhận được tin tức, nào còn nhớ đến hai người đang cãi nhau. Nếu không phải đường núi bị chặn, anh đã sớm bất chấp tất cả xông lên rồi.


Anh điên cuồng gọi điện thoại cho Vinh Thiển nhưng không hề có ai nghe.


Cho đến ngày hôm sau, mới thấy được đám bạn học của Vinh Thiển.


Sau khi Lệ Cảnh Trình tỉnh lại liền ra ngoài. Anh đi dọc theo đường núi khoảng một km, trong biệt thự kia lắp máy phá sóng, anh đứng ở đỉnh núi, khóe miệng vẽ ra đường cong mê người, điện thoại di động trong túi không ngừng kêu, anh rút ra nghe.


“Lệ Cảnh Trình!” Hoắc Thiếu Huyền nghiến răng nghiến lợi, “Vinh Thiển đâu?”


“Không phải cô ấy với anh như hình với bóng sao?”


“Anh đừng giả vờ, tôi gặp được bạn học của cô ấy, họ nói anh đi tìm cô ấy.”


“Tôi cũng không tìm được.” Lệ Cảnh Trình phóng tầm mắt ra xa, sau khi lở đất, sườn núi chỉ còn một tầng màu trắng vừa dày vừa nặng, “Cô ấy biến mất à? Vậy báo cảnh sát thôi.”
“Lệ Cảnh Trình!” Anh cố nén cơn tức, “Anh ở đâu?”


“Không thể trả lời.”


“Mày dám làm gì cô ấy, tao sẽ lột da mày!”


Lệ Cảnh Trình mím môi, cúp điện thoại.


Anh trở lại biệt thự, Vinh Thiển còn nằm trên ghế sa lon. Lệ Cảnh Trình ngồi bên cạnh cô. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô, thậm chí còn nhìn thấy được rõ ràng lông tơ trên mặt. Da cô rất đẹp, không thấy một chút tỳ vết nào. Vinh Thiển cọ cọ, từ từ mở mắt ra.


Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Vinh Thiển cảm thấy lúng túng, chuyển tầm mắt sau đó ngồi dậy, “Mấy giờ rồi?”


“Mười giờ.”


Cô im lặng, chợt quay sang hỏi Cảnh Trình, “Anh…Nếu vợ tương lai của anh không hoàn chỉnh anh có để ý không?”


Anh không khỏi bật cười, “Bây giờ còn có bao nhiêu phụ nữ có thể giữ đến đêm tân hôn?”


Vinh Thiển nghe vậy cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, “Vậy sao, tôi cũng nên khuyên mình như vậy.”


“Nhưng.” Lệ Cảnh Trình ngữ chuyển hướng, “Đàn ông có thể cho phép vợ mình không hoàn chỉnh, nhưng phần lớn lại không dễ dàng tha thứ một nửa kia của mình từng bị chà đạp.”

Vinh Thiển như bị nghẹn, “Tại sao?”


“Không có vì sao, đây vốn là sự thật.”


Vinh Thiển cầm gối đập mạnh tới, “Anh câm miệng cho tôi.”


“Là cô bảo tôi nói thật .”


“Tôi đã bảo anh câm miệng cơ mà!” Vinh Thiển vốn muốn nghe anh khuyên nhủ, để cho cô cảm thấy dễ chịu hơn chút. Không ngờ những lời nói thẳng thắn này của anh lại trực tiếp đẩy cô xuống vực.

One thought on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s