[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 14

haomon

Quyển 1

Chương 14: Cãi vã

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Gọi người giúp việc ngày hôm qua tới hỏi là được.” Vinh Trạch thản nhiên chen vào một câu.


“Đúng đúng đúng.” Cố Tân Trúc vội chạy đến hành lang, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà ta gọi người.


Người giúp việc nhanh chóng đi tới, Cố Tân Trúc cản không cho cô vào phòng, “Tối hôm qua cô đưa Lệ thiếu đến phòng nào?”


“Là phòng của thiếu gia, phu nhân, sao lại hỏi như vậy?”


“Chắc chắc không nhầm chứ?”


“Phu nhân, tôi ngày nào cũng dọn dẹp còn có thể lầm được sao?”


Cố Tân Trúc phất tay một cái, “Đi làm việc đi.”


“Vâng.”


Khuôn mặt Hoắc Thiếu Huyền sa sầm, Vinh Thiển lại biết đây không phải là sự thật, “Lúc em ngủ rõ ràng đã khóa cửa, không có chìa khóa sao mà vào được.” Cô quét mắt về phía Cố Tân Trúc.


Cố Tân Trúc kinh ngạc, “Con nghi ngờ mẹ?”


Vinh An Thâm lắc đầu, “Không phải, mẹ con vốn còn không định để cậu ta ở lại qua đêm.”


“Sao lại thế được?” Vinh Thiển cảm thấy uất ức, không nhịn được quát.


Hai tay Hoắc Thiếu Huyền buông thõng bên mép quần không khỏi nắm thành đấm, “Em thật không biết sao? Hắn ra có ý đồ với em, em nói đi, tối hôm qua hắn ở phòng em qua đêm đúng không?”


Lệ Cảnh Trình đúng lúc ra mặt, anh đứng ở bên cạnh Vinh Thiển, “Chuyện tối ngày hôm qua nhất định là có hiểu lầm, nhưng hai chúng tôi đều uống rượu, đầu óc cũng không tỉnh táo, càng không làm ra chuyện gì quá quắt.”


Những lời này nghe vào trong tai Hoắc Thiếu Huyền lại không trong sạch như vậy.


Ánh mắt anh nhìn về phía cần cổ Vinh Thiển, vết hôn tím bầm như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn. Hoắc Thiếu Huyền nhếch môi giễu cợt, “Hay cho câu không có gì quá quắt!” Anh lùi về phía sau hai bước, đi ra ngoài nhanh như gió. Mọi người nhìn nhau, chỉ thấy hốc mắt Vinh Thiển đỏ ửng.
Chuyện này dầu gì cũng được ngăn chận không truyền ra khỏi nhà họ Vinh.


Sau đó, Lệ Cảnh Trình đặc biệt mang quà tới cửa viếng thăm.


Vinh An Thâm nhìn anh khí chất cao quý, lại nói đêm đó cũng là ông để Lệ Cảnh Trình ở lại, cách giải thích duy nhất chính là Vinh Thiển say đến mức ngay cả mình có khóa cửa hay không cũng quên.


Những ngày này, Vinh Thiển cũng không đi học, buổi chiều cũng trốn lớp đi chờ Hoắc Thiếu Huyền.


Tiếp tân trước công ty luôn đáp lại bằng một câu, “Thật xin lỗi, không có hẹn trước không thể lên.”
“Tôi là Vinh Thiển cũng không được sao?”


Trước kia, đây là đặc quyền của cô.


Lần này, trên mặt tiếp tân có vẻ áy náy, “Không được.”


Trở lại nhà họ Vinh, Vinh An Thâm thấy con gái bảo bối như vậy cũng đau lòng muốn chết, “Còn chưa gặp được nó à?”


“Dạ.” Vinh Thiển nhỏ giọng trả lời.


Vinh An Thâm đập bàn trà đứng dậy, “Thằng oắt chết tiệt, phản rồi, lần sau nó tới đừng mong bố để nó vào cửa, phải lột da nó ra!”


“Bố lột da anh ấy rồi con biết làm thế nào?”


“Không có tiền đồ gì cả! Nó muốn cãi nhau với con, bố sẽ gả con cho người khác.” Vinh An Thâm tức giận tới mức thở dốc.


Vinh Thiển biết Vinh An Thâm thương cô, cô không cãi lời ông bèn xoay người lên phòng.


Mà tin tức về Hoắc Thiếu Huyền càng ngày càng nhiều. Vinh Thiển luôn nghe được tin anh đi chơi bar, hình chụp nào cũng thấy có người đẹp bên cạnh. Anh vốn ham chơi, trước kia có Vinh Thiển quản, còn biết về nhà xin phép cô, lần này thì hay rồi, hoàn toàn biến thành báo hoang nuôi thả.


Vinh Thiển mai phục hai ngày, cuối cùng cũng chặn được Hoắc Thiếu Huyền trước cửa biệt thự.


Hôm ấy, anh không đến công ty, cũng không lái xe, mặc một bộ quần áo thoải mái màu xám nhạt chuẩn bị tản bộ loanh quanh.


Vinh Thiển ngăn anh, “Hoắc Thiếu Huyền.”


Anh từ trên cao nhìn xuống cô, “Chuyện gì?”


“Có phải em giải thích với anh thế nào, anh cũng sẽ không tin em phải không?”


“Anh đã bảo em cách xa hắn ta ra một chút, em không nghe sao?” Hoắc Thiếu Huyền hỏi ngược lại.
“Em và Lệ Cảnh Trình thật không có gì!”


“Hoắc thiếu.” Một giọng nữ vang lên cách đó không xa. Vinh Thiển thấy một người phụ nữ cũng mặc quần áo đơn giản đi tới, “Có thể lên đường chưa? Tối hôm qua đã hẹn rồi, xem ai có thể chạy lên đỉnh ngọn núi kia trước.”


Vinh Thiển sao chịu được như vậy, “Không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?”


Hoắc Thiếu Huyền lại đi về phía đối phương nói: “Đi thôi.”


Cô đưa tay kéo tay Hoắc Thiếu Huyền, “Còn chưa chơi đủ sao? Không ngừng thay phụ nữ, anh và họ lên giường rồi sao? Hoắc Thiếu Huyền, anh chỉ ra vẻ chơi đùa thôi, anh nghĩ mình lừa được ai?”
Cô gái kia nghe vậy, nhún vai một cái, “Hoắc thiếu, tôi ra kia chờ anh.”


Nói xong, cô ta đi thẳng.


Hoắc Thiếu Huyền rút ra tay, “Vinh Thiển, em thật sự nghĩ đương nhiên vậy sao?”


Vinh Thiển không nói gì, đôi mắt ửng đỏ. Gió sớm lướt qua gương mặt cô, mang theo chút hơi lạnh, “Có lúc em đã nghĩ, nếu như anh có người phụ nữ khác, giữa chúng ta có thể trở nên tốt hơn không? Em sẽ không cần áy náy, trong lòng anh cũng không còn vướng mắc. Nếu như em không phải là ngươi phụ nữ đầu tiên của anh, chúng ta có thể cùng quên chuyện lúc trước đi được không? Chúng ta chỉ có với nhau lần thứ hai có được không? Nếu vậy, dù có nhiều rạn nứt hay lời đồn hơn, anh cũng vẫn tin tưởng em. . . . . .”


Những lời này, cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi.


Từ cái ngày cô bị người ta làm nhục cô đã có tính toán như vậy. Vinh Thiển biết, đây có lẽ đây không phải suy nghĩ của một người bình thường nhưng cô cần bao nhiêu dũng khí mới có thể khiến mình xứng với Hoắc Thiếu Huyền lần nữa?


Trong mắt Hoắc Thiếu Huyền lộ ra vẻ khó tin, sắc mặt tối sầm, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt, “Vinh Thiển, em muốn anh lên giường với người khác, đúng không?”


Trong lòng cô đau khổ đang lan tràn, tầm mắt mơ hồ, chỉ cảm thấy bộ quần áo thoải mái của cô gái đang chờ Hoắc Thiếu Huyền thật chói mắt.


“Quả nhiên, là anh chiều hư em rồi.” Hoắc Thiếu Huyền cười lạnh “Anh không ngờ em lại có thể nói những lời này.”


Vinh Thiển lau nước mắt, trước kia lúc còn bốc đồng luôn làm nũng, nói mình còn quá nhỏ, đến giờ phút này mới biết, có rất nhiều chuyện cô quả thật còn không hiểu.


Có lẽ, một quyết định sai lầm, một câu nói sai lầm, có thể khiến cả đời sai lầm.


Hoắc Thiếu Huyền đội mũ sau áo lên, không quay đầu lại rời khỏi tầm mắt Vinh Thiển.


Vinh Thiển sau khi về đến nhà đã khóc nức nở rất lâu. Giữa bọn họ chưa bao giờ mâu thuẫn, cãi nhau lớn như lần này.


Mấy ngày sau, Hoắc Thiếu Huyền vẫn không gọi điện thoại cho cô.


Thầy hướng dẫn điêu khắc chuyên nghiệp muốn đến thành phố B thu thập tài liệu, cần trợ thủ đi theo chụp ảnh. Đáng lý theo quy định thì cơ hội lần này phải giành cho người đạt học bổng, nhưng Hà Mộ nhường cơ hội cho Vinh Thiển. Điểm đến lần này, nghe nói là một vùng núi sâu.


Vinh Thiển lên đường cũng không nói cho Hoắc Thiếu Huyền.


Hai người còn trẻ dễ giận, không ai chịu thua trước. Nhưng họ lại không biết, chính chuyến đi này mới thật sự là vết nứt khiến cô và Hoắc Thiếu Huyền không thể nào quay lại được.

3 thoughts on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s