Tướng công mười bốn tuổi – Chương 64

TC

Chương 64: Cậu ta có yêu tôi không?

Editor:  đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Về doanh trại, Liệt Minh Dã thở phì phò vén rèm lên đi vào trong lều.


Tôi nhẹ nhàng giao Tiểu Thương Sí đang ngủ cho Mục Liễu Nhứ, cười khổ lắc đầu với cô ấy, “Hai đứa bé lại dỗi nhau rồi.” Nói xong thì vào lều.


Liệt Minh Dã xị mặt ngồi trên giường, môi mỏng khi thì mím chặt khi thì hơi bĩu, quai hàm bạnh ra, hiển nhiên là đang bực vì Tiểu Thương Sí cố ý không gọi cha.


Tôi đi lên kéo cậu ta đứng dậy, vừa cởi quần áo cho cậu ta vừa nghiêm mặt răn dạy, “Cậu là cha, lời nói cử chỉ đều phải làm gương cho Thương Sí, cậu làm gì thì thằng bé sẽ bắt chước theo, biết không?”


Tôi vừa dứt lời, cậu ta lập tức cau mày quắc mắt, quát: “Ta có đáng ghét như nó à?!”


Nghe vậy, tôi ngừng cởi áo, giương mắt lên nhìn cậu ta, hỏi lại, “Cậu tưởng số người bị cậu làm tức chết ít lắm chắc?”


“Ta. . . . . .” Cậu ta thốt ra được một chữ rồi không nói được gì nữa, cái miệng mở ra rồi ngậm lại, gò má hơi đỏ lên, quay sang chỗ khác.


“Thượng bất chính hạ tắc loạn, muốn Thương Sí gọi cha thì cậu phải bỏ tật xấu của cậu đi. Con trai còn nhỏ thân với mẹ, lớn lên sẽ thân với cha, hiểu không?” Tôi tiếp tục cởi áo cho cậu ta, rung đùi đắc ý lải nhải. Cậu ta hừ một tiếng, không nói gì, nhưng sắc mặt hơi dịu đi rồi.


Cởi quần áo rửa mặt, hầu hạ xong cho cậu ta, tôi mới làm việc của mình. Cậu ta trèo lên giường vén chăn bông ra chui vào chờ tôi, tôi buông mái tóc dài xuống, cởi khuyên tai ra, lấy lược chải tóc rồi cũng lên giường.


“Lưu Hán Thanh nói gì với nàng thế?” Cậu ta duỗi thẳng cánh tay trái để tôi gối đầu lên. Tôi nằm trong lòng cậu ta nói hết đầu đuôi chuyện trong quân doanh ở Oa Tắc. Tôi nói rất tỉ mỉ, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào dù chỉ là một ánh mắt của Y Tư Tạp.


Nghe xong, cậu ta khiếp sợ trợn tròn mắt, trong đôi mắt lóe lên đủ loại sắc thái. Đầu tiên là ngạc nhiên vì Y Tư Lạp điều tra mình, tiếp theo là đau đớn vì mất người thân, sau đó là thù hận với Đức Thân Vương. Sắc thái cuối cùng lại khiến tôi đắn đo, sắc thái này hơi đặc biệt, không thể nói cụ thể nó đại diện cho điều gì.”Hắn ta cũng không phải là kẻ đơn giản!” Sau nghe xong Liệt Minh Dã yên lặng rất lâu rồi mới thốt ra, giọng điệu nặng nề mà chắc chắn.


“Cậu nói xem. . . . . . Có phải Y Tư Tạp và Đức Thân Vương cấu kết với nhau từ lâu rồi không? Nếu không vì sao anh ta có thể tự do hành động ở biên cương Đông Nam? ” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói ra suy nghĩ trong lòng. Đầu tiên cậu ta gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, “Không loại trừ khả năng như nàng nói, nhưng Đức Thân Vương tuyệt đối sẽ không thật tình liên kết với Oa Tắc. Phá tan thế chân vạc lúc này, để ba con hổ cắn xé nhau, chờ đến lúc sắp chết hắn sẽ ra tay, như vậy mới có lợi cho hắn nhất!”


Tôi nghe cậu ta phân tích không ngừng gật đầu, cậu ta nói không sai, “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi”, “Ngồi yên xem hổ đấu”, đây mới là thủ những kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm thường dùng!


“Vậy, theo ý cậu, nếu chiến tranh xảy ra thì Đức Thân Vương sẽ làm thế nào? Đánh hay không đánh?” Tôi xoay người nằm sấp trên giường cúi nhìn cậu ta.


Cậu ta không trả lời ngay lập tức mà hơi nhướn mày, hai mắt cũng hơi nheo lại, một lát sau mới nói, “Nếu ta không đoán sai, Đức Thân Vương sẽ làm ra vẻ tiêu diệt khí thế của người Oa Tắc trước, rồi lơi lỏng phòng thủ để họ nhập cảnh.”


“Cái gì?!” Tôi kinh ngạc, “Thế này không phải là mở cửa dẫn sói vào nhà sao?!” Quá điên cuồng?!


“Không sai, đây là một nước cờ hiểm!” Cậu ta gật đầu thật mạnh, nói tiếp, “So với Oa Tắc, dã tâm muốn xâm lược Long Triều của người Ô chỉ có hơn chứ không có kém. Người Ô nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để phá được biên phòng của Nhiếp đại ca ở biên cương Tây Bắc. Chỉ khi tiến vào được Long Triều thì chúng mới có thể nâng cao khí thế đánh trận với quân đội của Long Triều! Mà người Oa Tắc nhất định cũng phải vượt qua được cửa ải này.”


“Tuy nói như thế, nhưng. . . .nhưng làm vậy không phải mọi chuyện sẽ vượt qua tầm kiểm soát sao? Ngộ nhỡ người Ô và người Oa Tắc cùng đánh vào Hoàng Thành, đến lúc ấy mọi thứ đã quá muộn rồi!”


“Không nhanh vậy đâu, chỉ riêng việc phá vỡ biên phòng thôi đã rất khó rồi, cái giá phải trả rất lớn. Nhiếp đại ca bày binh bố trận rất tài tình, huynh ấy tuyệt đối sẽ không để bọn người Ô phá được biên cảnh một cách dễ dàng đâu! Chỉ là. . . . . .”


Thấy cậu ta muốn nói rồi lại thôi, tôi vội hỏi, “Chỉ là cái gì?!”


“Chính là ba vương đều giữ quân đội riêng, dù họ tự mưu phản hay liên kết với Đức Thân Vương, người Ô hoặc người Oa Tắc, thì thiên hạ vẫn sẽ đại loạn, sẽ biến thành sự uy hiếp rất lớn với triều đình!” Cậu ta bổ sung, nói ra băn khoăn trong lòng.


Nghe vậy, tôi mệt mỏi nằm vào lòng cậu ta, trong đầu trống rỗng, mắt nhìn cổ cậu ta, một lúc lâu sau vẫn không biết nói gì.


“Lúc tôi bị Y Tư Tạp bắt đi, cậu có sợ không?” Rất lâu sau, thật sự không muốn nói về tình hình quân sự nữa tôi bèn chuyển đề tài.


Cậu ta nắm lấy tay của tôi đặt lên ngực cậu ta, trả lời chắc chắn, “Mới đầu khi nghe Mục tỷ tỷ thì sợ thật, nhưng nghĩ lại Y Tư Tạp sẽ không làm hại nàng và Thương Sí, vì hắn có việc nhờ ta. Cho nên ta cũng bình tĩnh lại.” Nói đến đây cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp, “Nhưng nếu nàng rơi vào tay thủ hạ của hắn thì ta sẽ sợ, bởi vì ta không có tác dụng gì với bọn họ.” Nói xong cậu ta ôm chặt lấy tôi, gò má áp vào trán tôi.


Mũi tôi đau xót, hốc mắt ẩm ướt, rút tay mình khỏi tay cậu ta rồi ôm lấy cổ cậu ta, vừa muốn khóc vừa muốn cười.


“Còn nàng, sợ không?” Cậu ta cọ cọ lên trán tôi, cẩn thận hỏi thử.


“Không ngờ cậu lại ôm tôi phá địch, lần đầu tiên thì sợ, nhưng khi tôi cầm lấy đao rơi trên đất kề vai chiến đấu với cậu thì không còn sợ nữa. Tôi tin cậu, nếu không chắc chắn, cậu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm.” Tôi nhẹ nhàng bật cười, bây giờ nhớ lại mới thấy thật mạo hiểm và kích thích. Ở bên cậu ta, cuộc sống luôn tràn ngập sự mới mẻ và thách thức, muốn rảnh rỗi cũng không ngồi yên được.


Cậu ta vừa dịch người ra sau vừa ngửa đầu, kéo dãn khoảng cách với tôi, trong sự ngạc nhiên còn mang theo mấy phần ý cười, vuốt ve mặt tôi nói, “Vì sao nàng luôn đặc biệt như vậy? Nếu đổi lại là người con gái khác thì đã khóc lóc, ngất xỉu từ lâu rồi.”


“Khóc lóc, ngất xỉu có tác dụng gì, không phải càng liên lụy đến cậu hơn sao. Tôi cũng chẳng phải là người kiên cường dũng cảm gì, tôi sợ đau, sợ tổn thương, sợ đánh giặc, nhưng tôi biết có sợ cũng vô dụng. Nếu không đứng lên trước chúng ta sẽ bị kẻ khác bắt nạt, tôi không muốn làm một kẻ bị bắt nạt, chỉ hy vọng có thể giúp được cậu, cống hiến chút sức lực ít ỏi của tôi.” Nói xong khuôn mặt tôi đã đỏ bừng, tuy là lời nói thật lòng nhưng lại có cảm giác mập mờ như đang thổ lộ vậy. Tôi chui vào lòng cậu ta không dám ngẩng đầu, gò má nóng bừng. Nếu là trước kia, tôi có chết cũng không nói mấy câu buồn nôn như thế! Đến cổ đại cái gì cũng thay đổi, tôi cũng không còn là chính mình nữa rồi.


“Lăng Tiêu Lạc!” Cậu ta xúc động gọi, ôm tôi thật chặt, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.


Cậu ta ôm rất chặt, tôi ngạt thở, giãy dụa.”Thiếu gia, nhẹ một chút.”


Cậu ta bỗng nhiên nới tay ra, nắm lấy hai vai tôi xoay người đè tôi ở trên giường rồi cúi đầu nhiệt tình hôn tôi; bàn tay bắt đầu ngao du.


Cơ thể tôi run lên, cảm giác khô nóng từ bên trong tỏa ra lan tới từng lỗ chân lông. Ngẩng đầu lên, từ cổ trào ra tiếng rên rỉ vô cùng nhỏ, “A. . . . . .”



Sáng sớm hôm sau, Liệt Minh Dã rửa mặt xong thì đến lều chính của chủ soái chuyển chiến thư của Y Tư Tạp đến Đức Thân Vương.


Sau giữa trưa, Đức Thân Vương triệu tập tất cả các phó soái, phó tướng, tiên phong trong doanh trại đến lều chính nghị sự. Ngoài dự đoán của mọi người là lại có tên tôi!


Tôi đứng bên cạnh Liệt Minh Dã, cực kỳ mất tự nhiên, những ánh mắt tò mò nghi ngờ dường muốn xuyên thủng tôi. Mỗi một ánh mắt đều nóng rực, nhiệt độ cao đè nén làm tôi hận không thể lao ra khỏi lều để gió lạnh thổi tới giảm nhiệt độ. Tôi luôn cúi đầu không ngẩng lên, để mặc người ta nhìn chòng chọc!


Một lát sau, màn được vén lên, Đức Thân Vương vào lều. Thấy thế, tất cả mọi người cùng hành lễ, “Tham kiến Thân vương.”


Đức Thân Vương đi đến vị trí cao nhất rồi xoay người lại, cười mỉm nói, “Miễn lễ.” Nói xong, lập tức có người mang bàn tới và trải rộng bản đồ địa hình thực thể ra.


“Nay Oa Tắc hạ chiến thư với Long Triều chúng ta, bổn vương triệu tập các vị đến đây để trao đổi về việc này.” Nói xong, hắn ta vươn tay chỉ lên bản đồ địa hình, “Các vị có kế ngăn địch hay chủ trương phòng thủ gì không.”


Chúng tướng nghiên cứu bản đồ địa hình, sau một lúc lâu mỗi người phát biểu ý kiến của mình.


Tôi vừa nghe đề nghị và ý kiến của họ vừa ngẩng đầu lên nhìn Đức Thân Vương một cái. Khóe miệng hắn ta mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh như đã định liệu trước tất cả, còn việc triệu chúng tướng tới đây chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Khóe mắt tôi liếc nhìn về phía Liệt Minh Dã, cậu ta lẳng lặng nhìn bản đồ địa hình không phát biểu câu nào, chắc là trong lòng cũng đã có tính toán sẵn rồi.


Trừ hai người họ ra tôi còn chú ý tới vị tướng sĩ trẻ tuổi phụng mệnh Đức Thân Vương đón chúng tôi vào thành hôm đó cũng không nói nhiều lắm. Anh ta nhíu mày suy nghĩ, thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn Đức Thân Vương, nhưng không tham gia phát biểu ý kiến. Người này là hữu phó soái dưới tay Đức Thân Vương, tên là Tống Tiên, một lòng trung thành, được Đức Thân Vương vô cùng coi trọng!


Dưới tay Đức Thân Vương có một vị phó soái, bốn vị phó tướng, năm vị tiên phong, mà Liệt Minh Dã lại một thân một mình bị kẹt trong đám sài lang hổ báo này. Ở đây vị nào cũng đã ngoài hai mươi tuổi, vị nào cũng thân kinh bách chiến, mà Liệt Minh Dã mới mười lăm tuổi đã phải lên chiến trường đẫm máu giết địch. Trong lòng tôi bây giờ vừa không thoải mái lại vừa đau lòng.


Trong khoảng một nén hương, chờ từng người phát biểu ý kiến của mình xong, Đức Thân Vương cười gật đầu, rút ngón tay khỏi bản đồ địa hình, đứng lên. Mắt hắn nhìn quét qua chúng tướng một vòng rồi chỉ vào hai phó tướng đứng trong đó, nói, “Hai người dẫn theo một vạn tinh binh chia nhau đóng ở hai bên trái phải biên phòng, bất cứ lúc nào cũng phải theo dõi người Oa Tắc để phòng bị đánh bất ngờ, mỗi đội năm nghìn binh thay phiên nhau.” Dứt lời, lại quay sang hai phó tướng khác, “Hai người dẫn hai vạn tinh binh đóng ở hai cửa thành Lạc Dương, chỉ được phép vào, không cho phép ra.” Nói xong, hắn lại quay sang một vị tiên phong, “Ngươi đưa ba nghìn tinh binh đến biên phòng trợ giúp theo dõi, một khi phát hiện ra hướng đi của Oa Tắc lập tức bẩm báo.” Cuối cùng hắn quay sang Liệt Minh Dã và bốn tiên phong khác, “Liệt Minh Dã, bổn vương phong cho ngươi làm nguyên soái tiên phong, chịu trách nhiệm đóng giữ chính phòng, bốn tiên phong này của bổn vương tùy ngươi điều khiển.” Giao xong từng nhiệm vụ, hai tay hắn ta chắp ra sau lưng, nhìn chúng tướng lần thứ hai, giọng nói hơi trầm, “Đã nghe rõ chưa?”


“Đã nghe rõ, mạt tướng tuân mệnh!” Chúng tướng ào ào ôm quyền hưởng ứng.


“Lập tức đưa toàn quân vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đi chuẩn bị đi.”


“Vâng!”


Đức Thân Vương ra lệnh, chúng tướng lần lượt ra khỏi lều.


Nghe xong sắp xếp tôi định đi ra với Liệt Minh Dã, nhưng khi đi đến cửa thì lại nghe thấy tiếng gọi từ phía sau, “Lăng Tiêu Lạc, cô ở lại.”


Nghe vậy, tôi dừng bước, động tác vén rèm của Liệt Minh Dã cũng dừng lại, hai hàng lông nhíu lại, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi ra.


Nhìn màn đu đưa, lòng tôi căng thẳng, chầm chậm xoay người trở về bên bàn, cúi người hành lễ, hỏi, “Không biết Thân Vương còn có chuyện gì?”


Đức Thân Vương tiến lên một bước nắm lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết, cười hỏi, “Cô tính giúp ta một tay thế nào đây?”


Nghe vậy, máu trong người tôi ngừng chảy, kinh ngạc mở to mắt.


“Cô nghĩ Trang phi nương nương chỉ gửi thư cho một mình cô sao?” Tiếng cười nhẹ của hắn ta nghe có vẻ yếu ớt, nhưng tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo đáng sợ!


Được lắm Trang phi, cô ta đã dự đoán được trước rằng bức thư viết cho tôi sẽ bị đốt nên mới viết một phong thư khác cho Đức Thân Vương. Dù tôi có muốn trốn tránh cũng không được nữa rồi! Tôi thấy thật đáng sợ, lại càng thấy buồn cười. Trang phi tin tôi là quý nhân mang may mắn đến cho cô ta đến vậy sao!


“Dân nữ chưa từng nghĩ. . . . . .” Tôi nghiêng đầu né tránh ngón tay hắn ta, lùi về phía sau một bước, nói năng cẩn trọng.


“Đại chiến sắp tới, quay về viết toàn bộ những gì cô biết rồi đưa cho bổn vương. Bổn vương muốn xem cô có bản lĩnh gì mà lại có thể khiến nương nương kỳ vọng như vậy.” Hắn ta cười nói, nhưng lại dùng giọng điệu ra lệnh, không cho phản kháng.


Hắn nói vậy làm tôi bỗng cảm thấy oán hận. Nghe mà xem, oai phong làm sao, cao cao tại thượng làm sao, giống như tôi sinh ra là để cho hắn ta sai khiến vậy! Hắn ta với Trang phi không an phận thủ thường muốn lật đổ triều đình, lại còn muốn kéo tôi theo!


Nghĩ đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của hắn ta, to tiếng chất vấn, “Mưu phản thì hay lắm sao?! Phải ức hiếp dân chúng, giết hại sinh linh mới có thể làm ngài và nương nương cảm thấy vinh quang và vui thích trong thắng lợi sao?!” Tôi thật sự không hiểu tại sao quyền lực lại ảnh hưởng lớn đến đàn ông đến thế, dù là cổ đại hay tương lai, không có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại được quyền lực! Mà phụ nữ có khi còn đáng sợ hơn cả đàn ông!


Nghe vậy, hắn ta ngửa đầu cười to như thể nghe được một truyện cười buồn cười nhất trên đời này, “Ha ha ha ha…” Hắn cười đến mức hai vai run rẩy, khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ.


Tôi không hiểu vì sao hắn ta lại cười như vậy, nhíu mày hỏi lại, “Có gì đáng cười, chẳng lẽ không đúng sao?” Kẻ mưu phản là hắn ta và Trang phi, sao lại cảm thấy người sai là tôi?


“Ha ha ha ha …….ha ha ha ha !!!!!” Hắn ta bước từng bước đến gần tôi, điệu cười làm tôi lùi lại phía sau theo phản xạ. Trong mắt hắn ta chợt lóa lên sự căm hận làm tôi sợ hãi.


“Mưu phản? Ha ha ha ha, Lăng Tiêu Lạc, cô cho rằng đương kim hoàng thượng uy nghiêm cao quý lắm sao? Cô cho rằng hắn sinh ra để làm hoàng đế sao?” Hắn ta cười cực thâm trầm, làm người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương!


“Chẳng. . . . . . Chẳng lẽ không đúng. . . . . .” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, lùi về sau nhanh hơn, trái tim đập điên cuồng không điều khiển được. Trong câu nói của hắn ta có ý khác!


Rầm một tiếng, lưng tôi va vào giá binh khí sau lưng khiến binh khí rung lên bần bật. Khuôn mặt tuấn tú của hắn ta gần trong gang tấc làm tôi ngừng thở, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt sợ hãi mở to.


“Việc đã đến nước này thì bổn vương không ngại nói cho cô biết, khi tiên hoàng lâm chung để lại di chiếu truyền ngôi cho bổn vương, nhưng hoàng thượng lại xuyên tạc chiếu thư cướp ngôi, rồi lấy cái danh hoàng đế ép Trang phi nương nương vào cung thị tẩm. Nếu không có hắn, nương nương vốn đã là vương phi của bổn vương; Nếu không có hắn, thiên hạ Long Triều này đã là của bổn vương.” Từ đầu tới cuối hắn vẫn vừa cười vừa nói, thậm chí còn không thấy có bất cứ dao động cảm xúc nào.


Tôi kinh hãi, đây là tin kinh người nhất tôi đã từng nghe! Tôi kinh ngạc bịt miệng, hận không thể mở to mắt ra. Trời ạ, đương kim hoàng thượng lại đoạt vị, đoạt thê?!


“Bây giờ bổn vương chẳng qua chỉ đang đoạt lại vương vị của mình, đoạt lại người con gái của mình, cái này có gì không đúng sao?” Mắt phượng của hắn ta đã cong thành hình trăng khuyết, thong thả cúi người, khuôn mặt tiến lại gần.


Tôi không động đậy được, che miệng nhìn thẳng vào mắt hắn ta, đầu óc còn đang tiêu hóa tin tức kinh người kia.


“Bổn vương thận trọng, tỉ mỉ bố trí, chịu nỗi nhục mất ngôi, mất vợ là vì giờ phút này. Chiến tranh một khi đã bắt đầu thì không ai còn đường lui cả. Dù đối tượng là ai, chỉ cần ngán đường bổn vương, bổn vương sẽ giết không tha!” Nói đến ba chữ cuối cùng giọng hắn ta cao lên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã hóa thành băng đá lạnh lẽo làm hóa băng lòng người! Thâm cừu đại hận hắn ta chôn giấu cũng mạnh mẽ không thua gì mối hận của Liệt Minh Dã với hắn ta!


Hai chân tôi mềm nhũn, hai tay chống lên mặt đất không ngừng lắc đầu. Đoán già đoán non cũng không ngờ đến kết quả như vậy! Tôi vẫn luôn cho rằng Đức Thân Vương rắp tâm bất chính, nào ngờ được người mưu kế bất chính nhất lại là hoàng thượng! Anh em tàn sát nhau đoạt vị trong lịch sử Trung Quốc lại thật sự diễn ra trong cổ đại của thời không này!


Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao sau khi Đức Thân Vương hôn mê tỉnh lại lại cười đưa Trang phi vào cung, e là hai người họ đã lên kế hoạch về cuộc chiến ngày hôm nay từ lâu rồi. Hoàng thượng đăng cơ đã được mười một năm, hóa ra nỗi đau này đã dai dẳng sâu sắc đến vậy rồi! Không thể không bội phục Đức Thân Vương và Trang phi che giấu quá tốt, hai người họ lại có thể duy trì quan hệ thần – phi lâu như vậy! Nếu đổi lại là tôi, tôi tuyệt đối không làm được. Tôi không thể rời khỏi người tôi yêu, thậm chí không thể cười gượng được chứ chưa nói đến chuyện hàng đêm thừa hoan dưới thân người đàn ông khác! Đó không chỉ là sự sỉ nhục với cơ thể, mà còn là giẫm đạp lên linh hồn!


Khi nghĩ đến chữ ‘yêu’ trong đầu tôi hiện lên gương mặt anh tuấn của Liệt Minh Dã. Tôi sợ hãi thở dốc, trong giây lát trái tim cũng đập loạn nhịp mất tiết tấu!


Từ lúc nào mà tình cảm của tôi dành cho cậu ta đã không đơn thuần chỉ là tình chị em? Tôi không biết! Từ lúc nào mà tôi lại ‘yêu’ cậu ta? Tôi lại càng không hiểu!


Hai mắt tôi nhắm lại thật chặt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tôi gục đầu xuống, nước mắt lã chã rơi, thông qua tình yêu gian nan của Đức Thân Vương và Trang phi, tôi đã tự nhìn rõ lòng mình.


Trong lòng tôi có Liệt Minh Dã, tôi chứng kiến cậu ta từ một thiếu niên tàn bạo đóng cửa trái tim dần dần mở lòng đón nhận ánh sáng, học làm nũng, ghen tuông, cáu kỉnh, nở nụ cười, những điều đó tôi đều ghi nhớ trong lòng.


Cứ mỗi lần trải qua nguy hiểm chúng tôi lại càng tin tưởng nhau hơn, dần dần đặt đối phương vào trong tim. Đối với chuyện cậu ta cầu hoan, tôi từ cự tuyệt đến lực bất tòng tâm, cuối cùng lại không tự kìm chế được. Tôi nảy sinh tình yêu với một đứa trẻ chưa trưởng thành, trời ơi, không phải là quá hoang đường sao?


Chúng tôi cách nhau mười hai tuổi, có tính là trái luân thường không?! Nếu cậu ta biết tôi thực ra là một người phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi liệu cậu ta có chán ghét tôi không? Có thấy tôi biến thái không? Có thấy ghê tởm tôi không?!


Hai tay tôi ôm đầu đau khổ, nước mắt rơi xuống càng nhiều, càng rơi nhanh hơn, tại sao bây giờ tôi mới nghĩ đến vấn đề này? Tư tưởng của người cổ đại không thể tiến bộ hơn tương lai được, hơn kém mười hai tuổi, sao cậu ta có thể chấp nhận được?!


Hai tay tôi bị Đức Thân Vương giữ lấy, kéo tôi đứng dậy, đôi mắt của hắn ta như nhìn thấy hết mọi thứ trong lòng tôi, tôi nghe thấy hắn ta cười nhẹ hỏi, “Cô hầu hạ Liệt Minh Dã mười năm, đến giờ vẫn gọi cậu ta là ‘thiếu gia’, không thấy ấm ức sao?”


Một câu nói như lưỡi dao sắc cứa vào tim tôi, đau quá! “Im miệng, đừng nói nữa!” Tôi thất thanh hét to, dùng sức đẩy hắn ta ra, xoay người chạy ra khỏi lều chủ soái. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt làm mờ tầm mắt tôi, khiến tôi không nhìn thấy được gì.


Tôi và Liệt Minh Dã đã trải qua nhiều chuyện như vậy, quan hệ cũng đã thân mật khăng khít hơn nhưng cậu ta lại chưa từng bảo tôi sửa lại xưng hô với cậu ta. Cậu ta biết tôi không phải là Lăng Tiêu Lạc thật, nhưng không hỏi tên thật của tôi là gì, lại càng không hỏi những chuyện liên quan tôi. Cậu ta coi tôi là gì? Thế thân của Lăng Tiêu Lạc sao? Sự ỷ lại của cậu ta đối với tôi là do bản năng chiếm hữu hay do những gì chúng tôi đã trải qua? Cậu ta đối với tôi. . . . . . có tình yêu sao?


Suy nghĩ rất nhiều, chỉ có nghi vấn cuối cùng làm tôi dừng bước đứng dựa vào thân cây. Thân thể từ từ trượt xuống, tôi vùi mặt vào khuỷu tay. Hóa ra tôi để ý nhiều như vậy, đau lòng nhiều như vậy!

19 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 64

  1. Không ngờ mở ra đã thấy chương mới rồi<3. Càng ngày càng hay quá đi mất. Cám ơn các bạn nhiều :')

  2. “cậu ta lấp tức cau mày quắc mắt” -> lập tức
    “rung đùi đắc lải nhải” -> đắc ý
    “Nếu ta không đoán không sai” -> đoán không sai
    “Bây giờ bồn vương chẳng qua chỉ đang đoạt lại vương vị của mình” -> bổn vương
    “tại sao bây giờ tôi mới nghĩ đến vấn đề dấy” -> đấy
    chờ mãi mới tối ngày LTL nhận ra bản thân yêu LMD 🙂
    thank cô Mỡ ^^

  3. chậc, boss Hoàng đã vinh dự chiếm ngôi láo toét đáng khinh muốn sút nhất truyện, và boss Đức sau màn thổ lộ lâm ly bi đát đã an vị ở ngôi á quân =)))))))))))
    cái a Tống Tiên kia lúc đầu tôi đọc là Tống Tiền, xong phải nhìn lại cho rõ =)))))))))
    dạo này bị cái bệnh xuyên tạc tên nv ko chớp mắt =)))))))))
    gọi ‘Thiếu gia’ hay mà, sao phải xoắn ~~

  4. tui nói, “mụ” Hoàng Thượng âm hiểm ác độc àh. cướp ngôi của người ta thì thôi, còn cướp cả vợ. ông nội nào chịu cho nổi. nói chung Đức Thân Vương ko fải nam chính, cho nên thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. dù sao cũng ác chẳng thua kém gì ai >”<.

    Còn zụ gọi "thiếu gia" hay ko, chênh lệch tuổi tác thì tui nghĩ cứ fải nói toẹt ra zới nhao thôi. mà TL thắc mắc cũng đúng, Tiểu Dã biết ko fải TL thật mà cũng có thèm hỏi tên đâu, từ đâu tới cũng ko thắc mắc.

    Đọc nhiều truyện xuyên không tui thấy như sau:
    – Nữ chính rất có tinh thần AQ, ko sợ này nọ, dũng cảm phi thường,
    – Tình yêu điển hình cho việc tâm hồn quan trọng hơn thể xác. dù có thân thể đẹp nhưng ko yêu, đến khi xuyên không thì mới yêu chính tâm hồn đó. hô hô.

    Y da, chưa ăn cơm mà com khí thế dữ =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s