[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 13

haomon

Quyển 1

Chương 13: Say rượu bị hãm hại

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô đưa cái ly tới trước mặt Lệ Cảnh Trình, “Uống chút nước trái cây đi, sẽ dễ chịu hơn đấy.”


Anh không ngẩng đầu lên, chỉ túm lấy tay Vinh Thiển.


Cô hoảng hốt vội rụt tay lại, Lệ Cảnh Trình cầm ly nước trái cây từ tay cô.


Trên mu bàn tay, còn có nhiệt độ của anh.


Vinh Thiển nhìn anh, “Anh không sao chứ? Có cần tài xế đưa anh về không?”


“Cô lo cho tôi?”


“Tôi sợ anh uống say rồi ăn vạ ở nhà họ Vinh, mang đến phiền toái không cần thiết cho chúng tôi.”


Lệ Cảnh Trình ngồi thẳng lên, “Thật độc ác.”


Vinh Thiển đang cầm đĩa ngồi vào bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại ăn một miếng. Lệ Cảnh Trình cả tối gần như chưa được ăn gì, anh tiện tay cầm một miếng bánh ngọt hải đường trong đĩa của cô cho vào trong miệng, “Ngon thật, đi lấy cho tôi mấy miếng nữa.”


“Anh tưởng tôi là nha hoàn của anh đấy à?”


“Tôi là bạn cô.” Ánh mắt của anh hết sức chân thành, thật sự làm cho người ta rất khó liên tưởng đến phương diện không thuần khiết kia.


Vinh Thiển đứng lên, đi lấy đồ ăn cho anh.


Hơn mười một giờ, bữa tiệc xã giao dưới sảnh vẫn đang tiếp tục, Vinh Thiển thật sự không chịu nổi, liền trở về phòng ngủ trước.


Lệ Cảnh Trình say mèm, Cố Tân Trúc muốn sai người đưa anh về, nhưng không ai biết anh ở đâu.


“Vậy để anh ta ở đây đi.” Vinh Trạch nói.


“Không được.” Cố Tân Trúc quả quyết cự tuyệt, “Để người ta biết thì sao? Trong nhà còn có Vinh Thiển đấy.”


Vinh An Thâm rất hài lòng với suy nghĩ của bà. Vinh Trạch lại không để ý, “Để anh ta ở phòng con là được chứ gì?”


Cố Tân Trúc nhin Vinh An Thâm, Vinh An Thâm lấy ly từ bên cạnh rót đầy rượu, “Được rồi, dù sao nhà chúng ta cũng nhiều phòng cho khách.”


“Được rồi.” Cố Tân Trúc gọi một người giúp việc đến, “Đưa Lệ thiếu vào phòng thiếu gia đi.”


“Vâng.”


Tối đó Vinh Thiển cũng uống mấy ly rượu, đều là những người có quan hệ không thể từ chối. Cô nằm ở trên giường ngủ mơ mơ màng màng, hình như có người kéo chăn của cô. Cô bất mãn nói thầm, “Để em ngủ tiếp một lát đã.”


Dưới tác dụng của rượu thân thể Lệ Cảnh Trình bắt đầu mất khống chế. Anh muốn đứng lên, nhưng lại mất thăng bằng, ngã vào trên người Vinh Thiển.


Cô bị đè không nhúc nhích được, vung đôi tay nhỏ bé, “Hoắc Thiếu Huyền, anh tránh ra, heo mập nặng chết mất.”


Đôi môi bị che lại, anh và cô mười ngón đan vào nhau. Cánh tay cô bị bẻ ra sau lưng cô, Vinh Thiển càng không thể nhúc nhích. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy nụ hôn ướt át từ khóe miệng trượt dần xuống.


Vinh Thiển đưa tay cởi nút áo anh, “Hoắc Thiếu Huyền.” Cô gọi, “Anh thật sự muốn em rồi sao? Sẽ không do dự nữa, sẽ không dừng lại nữa, đúng không? Anh hãy coi như đây là lần đầu tiên của em được không?”


Cô nói năng mơ hồ không rõ, rõ ràng đã say mèm.


Tửu lượng của anh dù sao cũng hơn cô, cho dù vừa rồi say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng lúc này đã tỉnh táo lại non nửa. Bàn tay anh đặt bên eo cô, dưới lòng bàn tay là vòng eo mịn màng của Vinh Thiển.


Vinh Thiển tưởng rằng lại thất bại, cô vội tiến lên hôn lên môi Lệ Cảnh Trình.


Nhưng anh vẫn nhanh chóng nhận ra có chuyện không ổn, tại sao anh lại ở trong phòng cô?


Anh nên mở cửa phòng lập tức đi ra ngoài, nhưng anh không muốn.


Lệ Cảnh Trình thậm chí có thể nghĩ đến sáng mai sẽ như thế nào. Bàn tay anh sờ lên mặt Vinh Thiển, “Mười lăm năm của hai người, anh muốn nhìn xem rốt có thể cuộc chịu đựng được mấy lần phá hủy?”


Anh không chạm vào cô. Nếu như anh chỉ đơn thuần muốn cô thì lần trước ở *X đã không thả cô.


Vinh Thiển có một giấc mơ đẹp.


Giấc mơ rất chân thật.


Hôm sau tỉnh lại, cô mở mắt ra, đầu tiên là bình tĩnh, sau đó chợt sợ hãi kêu lên.


Một bàn tay kịp thời che miệng cô, Lệ Cảnh Trình ôm chặt cô vào lòng. Vinh Thiển giãy giụa, nước mắt không nhịn được trào ra.


Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình áp vào bên tai cô, “Bình tĩnh một chút, chúng ta bị người ta hãm hại rồi.”


Vinh Thiển trợn mắt, Lệ Cảnh Trình từ từ buông tay ra. Cô nhào đến định cho anh một bạt tai, anh lại nhanh tay hơn cầm hai tay cô, “Suỵt, không muốn làm to chuyện này thì cô hãy tỉnh táo lại.”


“Anh!”


“Tôi chưa làm gì cô đâu, nhưng tôi cũng uống không ít rượu, lúc bắt đầu nhất định cũng không kìm được. . . . . .”


Vinh Thiển cúi đầu nhìn quần áo coi như hoàn chỉnh trên người mình, “Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?”


Lệ Cảnh Trình day day huyệt Thái Dương đau đớn, “Hẳn là có người đưa tôi vào. Cô nghĩ xem, trước đó tôi đâu biết cô ở phòng nào.”


“Tôi có khóa cửa.”


Đôi mắt Lệ Cảnh Trình bình tĩnh mà sắc bén, “Vậy thì càng có vấn đề.”


Vinh Thiển kéo chăn che trước ngực, “Làm thế nào bây giờ, phải làm sao bây giờ?”


Lệ Cảnh Trình đứng dậy, cài lại nút áo sơ mi, “Mau thay quần áo, bộ dáng này của cô mà để người ta nhìn thấy, chúng ta càng không chối cãi được.”


Vinh Thiển hoàn toàn nghe theo lời anh, cô vội vàng đứng dậy rửa mặt. Lệ Cảnh Trình thu dọn giường một lần. Cô mới vừa từ toilet đi ra, cửa phòng đã bị gõ vang.


Vinh Thiển hít sâu một cái, muốn đuổi người kia đi, nhưng không ngờ giọng Hoắc Thiếu Huyền truyền tới, “Thiển Tiểu Nhị, mở cửa, sáng bảnh rồi em còn ngủ!”


Cô sợ hãi, Hoắc Thiếu Huyền ấn nắm đấm cửa vào cái, “Còn khóa cơ đấy.”


Bên ngoài, lại có thêm tiếng nói của mấy người.


Cố Tân Trúc nói, “Thiếu Huyền, tới rồi sao.”


Sau đó, là Vinh Trạch, “Mẹ, tối hôm qua Lệ thiếu ngủ ở đâu? Không phải nói đưa vào phòng con sao?”

“Cậu ta không ở phòng con sao?” Cố Tân Trúc giật mình, “Vậy ở đâu?”


Giọng Hoắc Thiếu Huyền rõ ràng trầm xuống, “Tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình ngủ lại ở đây?”


“Đúng vậy, anh ta say đến bất tỉnh nhân sự.”


“Thiển Tiểu Nhị, em mở cửa ra ngay!” Hoắc Thiếu Huyền chợt đấm lên cánh cửa. Vinh Thiển hóa đá trong phòng, điều duy nhất cô có thể làm không để cho anh và Lệ Cảnh Trình chạm mặt.


“Thiếu, Thiếu Huyền, anh về trước đi. Em còn chưa dậy.”


Cô lại không biết, càng tránh né lại càng chứng tỏ có vấn đề.


Hoắc Thiếu Huyền không nén được tức giận, “Mở cửa!”


Vinh An Thâm cũng từ trong phòng đi ra, “Sao vậy?”


Cố Tân Trúc đứng ở bên, “Thiếu Huyền, cháu đừng suy nghĩ nhiều, chẳng lẽ cháu cho rằng Lệ Cảnh Trình ở trong phòng Thiển Thiển?”


Hoắc Thiếu Huyền lúc này mới nhớ ra, anh có chìa khóa phòng Vinh Thiển.


Cửa truyền tới tiếng mở khóa làm toàn thân Vinh Thiển như rơi vào hầm băng. Cô không chút nghĩ ngợi xông tới giữ cửa, “Hoắc Thiếu Huyền, chuyện này không giống như anh nghĩ.”


Khóe miệng Lệ Cảnh Trình hơi cong lên thành một nụ cười như có như không.


Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Vinh Thiển lảo đảo lùi lại hai, ba bước. Trong tay Hoắc Thiếu Huyền còn cầm bánh xu kem mua cho cô. Anh ném túi xuống đất, xông tới muốn đánh.


“Dừng tay!” Vinh An Thâm kịp thời hét ngừng, “Không ai được làm to chuyện!”


Vinh Thiển vội giải thích, “Bọn em không làm gì cả, em cũng không biết tại sao anh ấy lại ở phòng em.”


Cố Tân Trúc vội vàng an ủi Vinh An Thâm, “Anh đừng nóng, coi chừng huyết áp lại tăng.” Bà ta quay đầu nhìn Lệ Cảnh Trình nói: “Là cậu tự vào phòng Thiển Thiển?”


“Không thể nào!” Vinh Thiển lập tức phản bác, “Cửa phòng con có khóa.”


Hoắc Thiếu Huyền nghe vậy lại càng nổi trận lôi đình. Đến lúc này mà cô còn nói đỡ cho Lệ Cảnh Trình!

One thought on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s