[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 12

haomon

Quyển 1

Chương 12: So với cô anh càng đau hơn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Hoắc Thiếu Huyền đưa tay kéo cô lại.


Vinh Thiển vung quả đấm đấm anh, anh ôm chặt lấy cô khiến cô không động đậy được nữa.


Anh dùng sức ôm chặt hơn nữa, “Hãy nghe anh nói, chuyện đó đã qua rồi em đừng suy nghĩ nữa.”


“Không qua được.” Vinh Thiển khóc thảm thiết, “Đó là chúng ta không dám để cho nhau. . . . . .”


Hoắc Thiếu Huyền ôm chặt Vinh Thiển, hai người cùng ngồi trong ghế sa lon, Vinh Thiển đã không khống chế được nước mắt của mình nữa, “Bây giờ em mới biết, không phải là em không tìm thấy lối ra, mà là anh luôn bị nhốt trong cái đêm em bị hại đó, không ra được.”


Nhiệt độ của họ sưởi ấm lẫn nhau, cơ thể Hoắc Thiếu Huyền lãnh lẽo, trong đôi mắt đen phủ kín bi thương làm người ta xúc động.


Anh sao lại không muốn ôm lấy Vinh Thiển vượt qua mỗi đêm cơ chứ?


Nếu người phụ nữ anh yêu đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, anh có thể nói anh sẽ cùng em vượt qua, anh không quan tâm.


Nhưng Vinh Thiển không giống, chờ đợi mười mấy năm, nâng ở trong lòng mười mấy năm. . . . . .

Cô đau.


So với cô anh còn đau hơn.


Đó là cái gai ở trong thịt, đã cắm sâu vào máu thịt anh, để lại những vết sẹo loang lổ.


Gần một tiếng sau, Hoắc Thiếu Huyền cẩn thận ôm Vinh Thiển khóc đến thiếp đi lên trên giường.
Hôm sau, hai người bị một hồi chuông điện thoại di động đánh thức.


Vinh Thiển đã khóc đến mức mắt sưng lên như hột đào, cố gắng lắm mới mở ra được. Tối hôm qua Hoắc Thiếu Huyền đã thay quần áo cho cô. Anh nằm ở bên cạnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên thân thể rắn chắc và da thịt màu lúa mạch của anh. Hoắc Thiếu Huyền không kiên nhẫn cau mày, nhưng cuối cùng không vẫn không chịu được tiếng chuông không dứt.


Anh cầm điện thoại di động lên, “A lô.”


Im lặng một lát, “Bố, bố muốn tới đây? Có chuyện gì sao?”


Hoắc Thiếu Huyền à một tiếng, ném di động về chỗ cũ.


Anh đưa tay qua, vắt lên người Vinh Thiển.


Đôi mắt đã nhắm đột nhiên mở ra, lúc này mới nhớ ra anh và Vinh Thiển đang nằm trên cùng một cái giường.


Hoắc Thiếu Huyền giống như quân nhân huấn luyện nghiêm chỉnh xốc chăn lên, nhặt quần ở bên cạnh mặc vào. Vừa mặc vừa nhảy, thật vất vả mới xỏ được cả hai chân vào, anh chợt nhớ ra, vỗ trán một cái, “Người tới là bố anh chứ có phải bố em đâu, anh sợ cái gì chứ.”


Vinh Thiển mở miệng, giọng nói vẫn hơi khàn.”Anh còn sợ bố em à?”


“Bình thường không sợ.” Hoắc Thiếu Huyền cài lại cúc quần, quay ra nhìn Vinh Thiển, “Nhưng nếu để bố em nhìn thấy bộ dạng này, khéo bác ấy sẽ đánh anh mất.”


Vinh Thiển ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh. Cô vắt chân nở nụ cười.


Hoắc Thiếu Huyền tiến tới, véo mặt cô, “Dậy mau, muốn bị bắt tại chỗ à? Có muốn anh ôm em dậy không?”


Cô giang hai tay ra.


Hoắc Thiếu Huyền một tay nâng cô lên.


Anh bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi ở trên bồn rửa mặt, sau đó bóp kem đánh răng cho cô. Hoắc Thiếu Huyền đưa cốc nước đến, “Còn chờ anh đánh răng cho em nữa à?”


Vinh Thiển đung đưa chân, hé miệng. Thấy Hoắc Thiếu Huyền định giúp cô đánh thật, Vinh Thiển mới đưa tay cầm bàn chải, “Về sau, đừng quá cưng chiều em.”


“Có câu nói thế này: Anh muốn cưng chiều em đến mức người khác không chịu nổi, về sau em cũng chỉ có thể là của anh.”


Vinh Thiển nheo mắt lại. Chuyện tối ngày hôm qua giống như chưa từng xảy ra nhưng trong nội tâm cô hiểu rõ, chỉ là cô và Hoắc Thiếu Huyền đều lựa chọn lại trốn tránh một lần nữa mà thôi.


Sau khi Vinh Trạch tốt nghiệp, Vinh An Thâm liền để cho anh ta tiếp xúc với chuyện trong công ty.


Giống như tối nay nhà họ Vinh cử hành tiệc rượu, kì thực là vì đáp cầu dắt mối trên phương diện làm ăn cho Vinh Trạch.


Cố Tân Trúc tự mình bố trí đâu vào đấy, Vinh Thiển nằm ở trong ghế dây mây trên ban công. Loại tiệc rượu này, mỗi tháng cô đều bị lôi kéo tham gia, không phải nhà này thì là nhà khác, vô cùng nhàm chán.


Cửa chính nhà họ Vinh mở rộng, xe hơi sang trọng giá trị xa xỉ nối liền không dứt.


Vinh Thiển bị Vinh An Thâm thúc giục ra ngoài.


Hai cha con đứng ở đầu cầu thang, nhìn những người trẻ tuổi áo quần phẳng phiu trong phòng khách, “Thiển Thiển à, con phải tiếp xúc nhiều vào, trên đời cũng không phải chỉ có một Hoắc Thiếu Huyền.”


“Bố, bố lại ghen đấy à?”


Vinh An Thâm không khỏi cười ra tiếng, nhưng vẫn nghiêm nghị nói: “Con không thể vì một người đàn ông mà thu hẹp vòng tròn của mình. Bố cũng hài lòng với Thiếu Huyền, cậu ta là con rể tiêu chuẩn. Nhưng con người sẽ thay đổi, chờ lúc con cảm thấy anh ta trở nên xa lạ thì không còn kịp nữa.”


“Anh ấy sẽ không!” Cô nói rất chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác sợ hãi.


Hoắc Thiếu Huyền và Lệ Cảnh Trình chạm mặt ở cửa nhà họ Vinh. Hai người dừng xe, Hoắc Thiếu Huyền đi thẳng vào vấn đề nói, “Anh đang có ý đồ với Vinh Thiển?”


Người đàn ông dựa vào mui xe, “Đã nhìn ra rồi sao.”


Hoắc Thiếu Huyền nheo mắt lại, “Anh nhầm đối tượng rồi, cô ấy là của tôi.”
“Trên người cô ấy khắc chữ ‘của anh’ à?”


Hoắc Thiếu Huyền nhớ tới hình xăm trên bụng Vinh Thiển, đôi mắt đen lại, “Chúng tôi là thanh mai trúc mã mười lăm năm, chẳng lẽ không chịu nổi viên đạn bọc đường hấp dẫn của con sói như anh sao? Nằm mơ đi.”


Đôi môi mỏng của Lệ Cảnh Trình cong lên, “Mười lăm năm quả thực rất lâu, nhưng giữa hai người rốt cuộc là tình yêu hay là thói quen. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ hoài nghi sao? Ở tuổi của cô ấy, tôi không tin cô ấy chỉ thích tình yêu bình bặng, không cần kích tình khiến người ta sục sôi.”


“Bình lặng cái X.” Lông mày Hoắc Thiếu Huyền tà khí nhướn lên, “Làm sao anh biết tôi và cô ấy không có kích tình?”


Lệ Cảnh Trình nhìn người đàn ông khí thế mạnh mẽ trước mắt. Anh ta là một đối thủ không tồi, nhưng con mồi đặt ở giữa bọn họ chỉ có một lựa chọn, hoặc là chắp tay nhường, hoặc là bắt đầu xông vào xâu xé.


Trong từ điển của anh chưa bao giờ có từ ‘nhường’.


Vinh Thiển nâng váy từ từ chạy tới, cô tiến lên khoác tay Hoắc Thiếu Huyền, “Anh đứng đây làm gì?”


Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu với cô. Kể từ sau ngày anh thử dò xét, Vinh Thiển bắt đầu cố ý tránh né Lệ Cảnh Trình, cảm thấy anh có thể nhìn thấu cô. Hoắc Thiếu Huyền vừa đi vừa nói, “Nhìn bộ dáng kia ‘khẩu phật tâm xà’ của anh ta xem, về sau cách xa anh ta một chút.”

“Nào có, em không thấy vậy?”

Trong lòng Hoắc Thiếu Huyền bực tức, “Anh ta vừa mới chính miệng thừa nhận, anh ta có ý đồ với em.”


“Không thể nào.” Vinh Thiển khẳng định, “Anh ta luôn rất nghiêm túc, cũng chưa từng nói gì với em.”


Càng như vậy Hoắc Thiếu Huyền mới càng phát điên. Anh ta nhìn như ngậm bồ hòn, thực chất Lệ Cảnh Trình này còn giỏi giả vờ hơn anh.


Trong bữa tiệc, Hoắc Thiếu Huyền gặp được mấy người bạn đã lâu không gặp, nói muốn đi chơi. Anh tìm được Vinh Thiển trong phòng khách: “Đi cùng anh, vừa đúng lúc bọn họ cũng muốn gặp em.”


“Em không đi.” Vinh Thiển rút tay lại, “Bố lại nói em hư hỏng, không để hôm khác được sao?”


“Sáng mai bọn họ lại bay đến Bắc Kinh rồi.” Cách đó không xa, đám bạn đang thúc giục. Hoắc Thiếu Huyền kéo eo cô, “Bọn anh chỉ đi chơi, uống rượu ca hát một chút, về nhà sẽ gọi điện thoại cho em.”


Cô muốn bảo anh đừng đi, nhưng dựa theo tính cách của Hoắc Thiếu Huyền, không chơi không đùa không phải nghẹn chết anh sao, “Được rồi.”


Hoắc Thiếu Huyền liếc về phía Lệ Cảnh Trình, “Em phải ngoan đấy nhé, không có việc gì thì đừng ra khỏi phòng.”


Cô buồn cười, “Được rồi được rồi, muốn đi chơi thì đi đi, cố Dì trông giúp anh rồi còn gì?”


Hoắc Thiếu Huyền gật đầu, “Vậy anh an tâm.”


Sau khi anh đi, Vinh Thiển bưng đĩa chọn thức ăn. Hình như không ít người thích tiếp cận Lệ Cảnh Trình, Vinh Trạch cũng đang đứng bên cạnh anh. Lệ Cảnh Trình bị chuốc không ít rượu, bước chân lảo đảo đi về phía ghế dài góc vườn hoa.


Vinh Thiển muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng cuối cùng vẫn rót một ly nước trái cây đi về phía anh.

3 thoughts on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 12

  1. “Vinh Thiển mới đưa tay cầm bàn chảu” -> bàn chải
    “Cửa chính Nnhà họ Vinh mở rộng” -> nhà
    “Vinh Thiển nâng váy chạy chậm chạy tới” ???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s