[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 11

haomon

Quyển 1

Chương 11: Vì muốn tốt cho cô

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hai người ngồi trong tiệm cơm dưới chân núi.


Hoắc Thiếu Huyền vừa xoay thực đơn, vừa nhìn về phía người đối diện, “Uất ức đến mức nào mà lại khóc nhè.”


“Ai bảo anh ném vỡ tượng đất của em?”


“Sao lại đổ cho anh, rõ ràng là em làm vỡ.”


Vinh Thiển nhìn khuôn mặt đẹp trai đến phi lý của anh, “Thiếu Huyền, mặc kệ người ta nghĩ gì, em chỉ muốn gả cho anh.”


“Chậc chậc, cái miệng nhỏ thật ngọt.” Hoắc Thiếu Huyền rất hưởng thụ. Ăn cơm xong, cố ý trở về thành phố ở cùng cô cả buổi chiều, đến hơn tám giờ tối lại đưa cô về.


Trước khi Vinh Thiển xuống xe, anh không quên dặn dò, “Bác Vinh không trở về được thì em cũng đừng cãi nhau với bác ấy, nếu không chút áy náy còn lại của bác ấy sẽ bị em làm mất hết đấy.”


“Em biết rồi.” Vinh Thiển đè nén không vui trong lòng, “Giả vờ thôi, ai mà chẳng biết.”


Sáng sớm hôm sau Vinh An Thâm trở về.


Vinh Thiển rửa mặt xong xuống tầng liền nhìn thấy vali trong phòng khách.

Trên mặt Vinh An Thâm đầy vẻ mệt mỏi, Vinh Thiển xuống tầng không giận cũng không oán, “Bố, ngày hôm qua con đi thăm mẹ rồi.”


“Thiển Thiển. . . . . .” Vinh An Thâm áy náy, “Bố về muộn một ngày.”


“Không sao đâu bố, mẹ nói lần này tha thứ cho bố, nhưng lần sau bận rộn hơn cũng không tha đâu.”


“Được được được.” Vinh An Thâm liên tục gật đầu. Khóe miệng Cố Tân Trúc cứng lại nhưng vẫn vội vàng phụ họa, “Đúng, lần sau không được quên nữa.”


. . . . . .


Sau khi Hà Mộ hoàn toàn khôi phục bèn nhờ Vinh Thiển mời Lệ Cảnh Trình ăn cơm.


Không ngờ, Lệ Cảnh Trình lại đồng ý.


Hà Mộ gia cảnh bình thường nên cũng chỉ mời ở tiệm cơm nhỏ. Trong phòng đặt một cái bàn rất nhỏ, nhân viên phục vụ lại không đủ nên cô đành tới quầy gọi thức ăn.


Vinh Thiển gửi tin nhắn cho Hoắc Thiếu Huyền. Cô thà rằng dán mắt vào điện thoại di động chứ không muốn tiếp xúc nhiều với Lệ Cảnh Trình.


Lệ Cảnh Trình ngậm điếu thuốc, lúc cô không nhìn thấy, anh nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, “Còn nhớ chuyện cô đã nói một năm trước không?”


Vinh Thiển lạnh mặt, ngón tay cầm di động run rẩy.”Tôi lừa anh thôi.”


Lệ Cảnh Trình bật cười, “Vậy nếu như chuyện này là thật, Hoắc Thiếu Huyền có để ý không?”


“Không để ý.” Cô nói rất chắc chắn.


“Chuyện cô bị người ta làm nhục là cái gai sâu nhất giữa cô và Hoắc Thiếu Huyền. Chỉ cần anh ta gần cô thêm một phần, cái gai cắm trong máu thịt anh ta sẽ sâu hơn một phần. Trừ phi, hai người cả đời hữu danh vô thực.”


“Anh nói linh tinh!” Vinh Thiển không nhịn được phản bác, “Chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh ấy yêu tôi, cũng không để ý.”


“Vì cô không hiểu đàn ông thôi.” Lệ Cảnh Trình dùng cách mạnh hơn, “Chỉ có yêu mới có thể tạo thành khúc mắc, yêu càng lâu, đâm vào càng sâu.”


Sắc mặt Vinh Thiển trắng bệch, nghĩ đến sự chần chờ của Hoắc Thiếu Huyền, cô cũng phát hiện ra nhưng vì không muốn chấp nhận nên luôn cố ý trốn tránh.


“Tôi không tin.”


“Tại sao không thử một chút?”


“Anh làm vậy có mục đích gì?” Vinh Thiển gằn từng chữ một.


Khóe miệng Lệ Cảnh Trình nhả ra một vòng khói, “Vì muốn tốt cho cô.”


“Tốt cái P.”


Hà Mộ đẩy cửa đi vào, “Thiển Thiển, cậu chửi bậy.”

Vinh Thiển cầm túi đứng lên, “Mộc Tử, mình tạm thời có chuyện, không ăn cơm được.”


Hà Mộ túm lấy tay cô, “Đừng, thức ăn cũng sắp mang lên rồi, xảy ra chuyện gì à?”


“Chuyện riêng, mình xin lỗi.” Vinh Thiển lao ra khỏi quán ăn như chạy trốn. Cô hít sâu một hơi, trong lồng ngực vẫn như bị một đôi tay mạnh mẽ xé rách.


Hoắc Thiếu Huyền xã giao xong liền ra khỏi khách sạn. Trợ lý đi lấy xe, anh kéo lỏng cà vạt, đứng đón gió. Người phụ nữ vừa nãy được tổng giám đốc của anh gợi ý đi đến gần, “Hoắc thiếu.”


Hoắc Thiếu Huyền cụp mắt, góc độ liếc nhìn có vẻ phong lưu, “Thẩm tiểu thư còn chưa về sao?”


“Không biết tôi có vinh hạnh để anh đưa tôi một đoạn đường không?”


Một tay anh đút trong túi quần, sắc môi đỏ tươi, “Được thôi.”


Thẩm tiểu thư ôm cánh tay anh, “Đừng đi, ở khách sạn này thôi.”

Chuyện như vậy, Hoắc Thiếu Huyền trải qua như cơm bữa, nhưng vẫn giả vờ không hiểu, “Cô có ý gì?”


Người phụ nữ khẽ cắn môi, đè thấp giọng nói, “Hoắc thiếu, tôi vẫn sạch sẽ.”


Anh dường như bị người ta giáng cho một đòn. Ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn nê ông từ từ vặn vẹo, toàn thân tản ra vẻ lạnh lẽo. Thẩm tiểu thư sợ hãi rụt tay lại, “Chẳng lẽ anh không thích ‘hàng mới’?”


“Cút!” Người đàn ông gầm lên một tiếng, trong đôi mắt lóe lên máu tanh.


Trợn lý lái xe đến, Hoắc Thiếu Huyền mở cửa sau ngồi vào.


Lái xe về biệt thự anh đang ở, cửa chính từ từ mở ra. Khi sắp tiến vào Hoắc Thiếu Huyền bỗng thấy một bóng người ngồi ở trong lùm cây bên cạnh.


Anh xuống xe nhìn kỹ, “Thiển Tiểu Nhị?”


Vinh Thiển ngẩng đầu lên, Hoắc Thiếu Huyền kéo cô đứng dậy, “Sao em không vào nhà?”


“Em đang đợi anh.”


“Không phải em có chìa khóa sao?”


Trợ lý đi xuống, định mở miệng, Vinh Thiển lại nhón chân lên ôm lấy cổ Hoắc Thiếu Huyền, “Chúng ta làm đi, ngay tối nay.”


Mặt trợ lý trẻ tuổi đỏ ửng, con gái ngày nay to gan vậy sao?


Hoắc Thiếu Huyền ra hiệu cho anh ta lái xe vào gara.


Anh kéo tay Vinh Thiển, mở cửa đi vào. Còn chưa kịp cởi giày, Vinh Thiển đã nhào lên ôm lấy Hoắc Thiếu Huyền. Lúc cô mười bốn tuổi, Hoắc Thiếu Huyền đã dạy cô hôn thế nào.


Hai tay Hoắc Thiếu Huyền siết chặt lấy cô, hai người đi qua cửa sảnh, cho đến khi chân dẫm lên thành sofa, ngã xuống.


Vinh Thiển thực sự muốn chứng minh. Mái tóc cô xõa ra gối sau đầu, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào. . . . . .


Những tiếng rên nho nhỏ truyền vào tai Hoắc Thiếu Huyền, bàn tay anh dừng lại, không tiếp tục.


Đôi tay Vinh Thiển ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh, “Tại sao lại dừng lại?”


Hoắc Thiếu Huyền nhìn cô, cảnh tượng này rất giống một buổi tối nào đó nhiều năm trước.


“Em còn quá nhỏ.”


Vinh Thiển đỏ mắt, “Em hai mươi rồi.”


Ngón tay thon dài của Hoắc Thiếu Huyền vén sợi tóc dính vào cần cổ cô, anh cố gắng khống chế để giọng nói như lúc bình thường, “Hai mươi chẳng lẽ không nhỏ à?”


“Hoắc Thiếu Huyền!” Không ngờ Vinh Thiển lại cao giọng nói: “Anh đừng quên, từ mấy năm trước em đã bị người ta làm nhục, chẳng lẽ khi đó em không nhỏ sao?”


Nói xong câu đó, nước mắt cô trào ra.


Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền lạnh lẽo, “Vinh Thiển, em im ngay!”


Anh chưa bao giờ hung dữ với cô như vậy. Vinh Thiển ngồi dậy, nghẹn ngào, “Khi đó em không nhỏ sao? Hoắc Thiếu Huyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em vẫn luôn né tránh bởi vì em sợ, chúng ta rốt cuộc phải tiếp tục thế nào? Còn có thể tiếp tục sao? Em biết anh vẫn canh cánh trong lòng, tại sao người gặp chuyện năm đó lại là em?”

2 thoughts on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 11

  1. “Đôi tay Vinh Thiển ôm anh tấm lưng rắn chắc của anh” -> thay chữ “anh” đầu tiên bằng “lấy” hay hơn cô Mỡ ak

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s