Phiếu cơm – Chương 32

head12.jpg

Chương 32: Biến chứng

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Buổi tối, Đường Ngạo bảo Hải Mạt Mạt ngủ bên cạnh anh. Hải Mạt Mạt mang cái giường nhỏ tới ghép với bàn phẫu thuật. Angela không thể làm gì khác hơn là sang phòng khác xem phim.


Nằm ì trên giường không hoạt động cả ngày, buổi tối không thể nào ngủ được. Đường Ngạo vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ gật. Một lát sau, anh thấy Hải Mạt Mạt cuộn người lại. Đưa tay qua mới phát hiện trên trán cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh.


Tế bào phân chia quá nhanh, cảm giác đau đương nhiên cũng mạnh hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Hải Mạt Mạt, đột nhiên phát hiện trên cổ Hải Mạt Mạt có một vết thương mới.


Mặc dù vết thương đã kết vảy rồi nhưng vết đạn sượt qua này chắc chắn mới có từ buổi chiều hôm nay thôi.


Đường Ngạo, mày phải mau hồi phục!


Ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt ra ngoài rất lâu mà chưa thấy về. Mặc dù biết cô bé và Gâu Gâu trước mắt có thể coi như mạnh nhất trong số zombie nhưng Đường Ngạo vẫn lo lắng.


Bây giờ không còn đơn thuần chỉ vì lo cho vết thương của mình nữa rồi. Nhìn quá trình trưởng thành của Hải Mạt Mạt trong video, trong lòng anh thậm chí có chút dịu dàng. Đó là tình cảm mà một người đàn ông trăng hoa, gặp dịp thì chơi không thể hiểu nổi.


Anh thậm chí còn cảm thấy dường như mình bị Hải Minh Tiển nhập vào rồi.


Nằm yên một cách vô dụng, nhưng anh không được phép nhúc nhích. Một khi miệng vết thương rách ra, anh sẽ phải lãng phí càng nhiều thời gian ở đây. Cho nên anh vẫn rất chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Lúc này chuyện duy nhất có thể làm là xem phim.


Nhưng trong ổ cứng của Angela chết tiệt này ngoại trừ hơn 100GB “phim” anh cho nó thì chỉ có hơn 500GB phim sex nó down về.


Đường tổng lựa chọn con đường thứ ba: Xem video ghi lại thí nghiệm của Hải Minh Tiển.


Mãi cho đến buổi tối Hải Mạt Mạt mới trở về, mặc dù đã thay quần áo, Đường Ngạo vẫn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Cả mõm và bốn móng vuốt của Gâu Gâu đều biến thành màu xanh dương.


“Đã xảy ra chuyện gì?” Anh nhíu mày. Hải Mạt Mạt lắc đầu, Đường Ngạo nhìn tay phải của cô bé. Mặc dù đã thay quần áo nhưng vẫn có máu từ ống tay áo thấm ra.


“Mạt Mạt bị thương?” Anh ra hiệu cho Hải Mạt Mạt tới gần, vén ống tay áo lên nhìn, lại là vết đạn bắn. Anh nhìn một cái cũng nhận ra được lai lịch của vết đạn này, trong lòng bỗng trở nên nặng nề. Súng của tập đoàn ASA?


Mắt Hải Mạt Mạt long lanh, lại kiên cường lạ thường: “Mạt Mạt đi làm cơm.”


Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh lại một lần nữa bất lực không làm được gì, chỉ có thể nằm như vậy. Tâm sự trong lòng cộng thêm đè nén vì trọng thương biến thành tức giận. Anh cố gắng kìm xuống: “Đi đi.”


Hải Mạt Mạt đi làm cơm, vì thế Angela không thể làm gì khác hơn là chuyển về căn phòng này xem tiếp. Nó chỉ biết chủ nhân ra lệnh không cho phép nó xem phim cùng Mạt Mạt chứ vẫn không biết lý do tại sao.


Xem một lúc, nó đột nhiên lên tiếng: “Các hạ không vui sao?”


Đường Ngạo có chút ngạc nhiên: “Cả cô cũng nhìn ra?”


Angela rất hả hê: “Tôi chính là A.I tiên tiến nhất, thông minh nhất trên thế giới mà!”


Đường Ngạo hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc: “Vậy thế này thì sao?”


“Ớ, tại sao lại đột nhiên trở nên phấn chấn vậy?” Angela lầm bầm lầu bầu.


Tổng giám đốc Đường phất tay: “Còn thế này?”


“Oa, là đắc ý!” Angela liếc mắt một cái là nhận ra, “Thừa nhận đi, Angela không gì không làm được .”


Tổng giám đốc Đường hất cằm: “Xem phim của cô đi, đừng nói nữa.”


Angela mừng rỡ: “Anh cũng không nói được gì nữa rồi chứ gì, hừ hừ.”


Tổng giám đốc Đường than thở: “Cô nên bồi dưỡng một sở thích nào đó thì hơn, nói nhiều sẽ chỉ khiến cô tiếp tục thể hiện sự ngu xuẩn của cô mà thôi.”


Xoẹt một tiếng, Gâu Gâu đang nằm ở cửa lim dim bị điện giật cao ba mét.

. . . . . .


Mà ngày hôm sau, Hải Mạt Mạt vừa đi ra ngoài một lát đã trở về. Đường Ngạo đương nhiên phát hiện điểm không ổn, nhưng có hỏi cô bé cũng không nói. Không có bữa ăn sáng, cũng không có bữa trưa. Gâu Gâu còn có thể ăn zombie, Đường Ngạo thì không. Hải Mạt Mạt sốt ruột đến mức quay mòng mòng.


Mạt Mạt vô số lần đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng trở về. Đường Ngạo vẫy tay một cái: “Mạt Mạt tới đây.”


Hải Mạt Mạt dựa vào bên cạnh anh, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé: “Có chuyện gì, nói cho ba.”


Thật lâu sau Hải Mạt Mạt mới đáp: “Bọn họ. . . . . . Đuổi tới.”


Trong lòng Đường Ngạo trầm xuống, không cần hỏi cũng biết là ai. Đám Tưởng Hồng Phúc!


Đây cũng không phải là điềm tốt. Anh đã xem qua thiết kế thông gió của phòng thí nghiệm, hơn nữa Angela còn bật đèn chẳng phân biệt ngày đêm, chứng tỏ nơi này ở dưới mặt đất.


Nếu để cho đám Tưởng Hồng Phúc phát hiện, Hải Mạt Mạt mang theo anh trọng thương chưa lành khó mà chạy trốn được. Hơn nữa không biết sao bọn chúng lại tạo ra được zombie mắt xanh lần trước?


Nếu như lần này bên ngoài còn một đám zombie như vậy, không riêng anh, chỉ sợ ngay cả Mạt Mạt và Gâu Gâu cũng chạy đằng trời.


Hai người im lặng nhìn nhau, đều hiểu vấn đề rất nghiêm trọng.


“Nơi này không có cửa khác sao?” Đường Ngạo lên tiếng trước, Hải Mạt Mạt lắc đầu. Vì vậy lại tiếp tục rơi vào im lặng. Một khi bị đám người Tưởng Hồng Phúc phát hiện, nơi này sẽ biến thành phần mộ đào sẵn.


Mặc dù có nước, nhưng không có thức ăn. Mà vết thương của Đường Ngạo phải nhanh chóng khép lại, nói đúng hơn là tế bào phải nhanh chóng phân chia. Không có thức ăn đầy đủ dinh dưỡng thì không được.


Nhưng bên ngoài là kẻ địch ngồi chờ, dù muốn trốn ra cũng không được. Một khi đám người Chu Tân Quốc phát hiện anh đang ở đây, bọn chúng chắn chắc đào sâu ba mét cũng không từ.


Cái gì đáng sợ hơn chết?


Đó chính là chờ chết.


Ngày thứ năm, vết thương của Đường Ngạo ngừng khôi phục, thân thể càng ngày càng yếu.


Hải Mạt Mạt sang phòng bên cạnh ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi Đường Ngạo tỉnh lại chỉ thấy đầu nặng như đá.


Trước mắt mơ hồ, sau khi vết thương ngừng khôi phục ngực anh đau như bị đào tim móc phổi. Thậm chí có lúc sẽ khiến người ta cảm thấy bị tra tấn như vậy không bằng chết đi cho xong.


Nếu vậy tất cả giày vò sẽ biến mất, bao gồm đói bụng, bao gồm vết thương lở loét đau đớn.


Cho dù thần trí không rõ, anh cũng mơ màng nhận ra mình phát sốt. Vết thương đau lại bắt đầu ngứa kỳ lạ. Phòng thí nghiệm không có thuốc men thông thường, không có thành phần Người Tinh Lọc giúp khôi phục, anh bị nhiễm chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.


Biến chứng nhất định sẽ lấy mạng anh.


Cách duy nhất cứu được anh là có đầy đủ thức ăn, giúp thân thể có thể tiếp tục phân chia tế nào. Sau đó dựa vào “Người Tinh Lọc” cấp tốc khôi phục.


Hải Mạt Mạt không còn ở đây, anh cũng không gọi cô bé nữa. Cô bé cũng đã cố hết sức rồi. Nếu như không có anh, chỉ cần dựa vào giá trị nghiên cứu của mình ít nhất cô bé cũng có thể sống sót.


Anh thở dài, khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc lại nhắm mắt lại. Hải Mạt Mạt đến bên cạnh anh, đưa tay sờ trán anh. Nhiệt độ kia nóng đến đáng sợ, cô bé lập tức rút tay về.


Cô bé đứng bên giường một lúc, Đường Ngạo vẫn không mở mắt. Đời này, anh từng vứt bỏ người khác vô số lần, cũng bị người khác vứt bỏ vô số lần.


Chỉ có lần này, anh thật sự cảm thấy không chịu nổi.


Ban đầu đám người Chu Tân Quốc ruồng bỏ anh, mặc dù anh oán giận nhưng không hề để trong lòng. Đám người Chu Tân Quốc làm việc cho anh, anh cho bọn họ vật chất, địa vị họ cần. Giao dịch kết thúc hai bên không ai nợ ai.


Giống như anh vứt bỏ Tô Thiến vậy. Tô Thiến cố gắng làm anh vui lòng, vì vậy anh bảo vệ cô ta. Chờ đến ngày anh cần một người chứng minh địa vị và giá trị của Hải Mạt Mạt, anh không chút do dự vứt bỏ Tô Thiến.


Đều chỉ là giao dịch, cần gì nghĩ đến đạo đức tình cảm? Những kẻ lấy đạo đức dư luận đánh giá người khác, chẳng qua là vì không có khả năng ngăn cấm đối phương mà thôi. Cái gọi là tình cảm, cũng chỉ là cái cớ để kẻ yếu tự bi thương hối tiếc.


Thật ra thì anh và Hải Mạt Mạt cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Nếu như thuận lợi, anh có thể cho cô bé tự do vĩnh viễn. Để cô bé sống cuộc đời mà cô bé thích.


Đáng tiếc, thế gian không giống trò chơi, để con người có thể tùy ý pause hoặc restart.


Hải Mạt Mạt đi ra khỏi phòng, tiếng bước chân dần dần đi xa. Đường Ngạo cố gắng mở mắt.


“Angela.” Anh lấy hết sức gọi, góc tường lóe lên ánh sáng đỏ, giọng nói kia dường như cũng mang theo hai phần nuối tiếc: “Các hạ.”


Đường Ngạo chống người lên: “Sau khi tôi chết, dặn Mạt Mạt dùng thịt tôi làm thức ăn. Đợi khi đám Chu Tân Quốc bỏ đi thì. . . . . .” Thân thể của anh thật sự đã quá yếu, mới nói được mấy câu đã thở dốc, “Đi ngay. Bên ngoài thế lực phân chia phức tạp, dặn con bé. . . . . . Nhất định phải đi tìm Hà Hợp. Nhất định phải dặn con bé, không được nhẹ dạ cả tin bất cứ kẻ nào. Những kẻ khác chỉ biết vắt kiệt tất cả giá trị của con bé, thậm chí. . . . . . Cả đời con bé sẽ phải ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ có. . . . . . Chỉ có Hà Hợp. . . . . . Có thể cho con bé tự do.”


Thật lâu sau, Angela rốt cuộc cũng đáp: “Tôi chắc chắn sẽ chuyển lời, các hạ.”


Đường Ngạo nhắm mắt lại.


Angela không xem phim nữa, trong đầu Đường Ngạo đủ loại hình ảnh chằng chịt đan xen vào nhau.


[ 09 giờ 41 phút 09 giây sáng, ngày 14 tháng 04 năm x, thời tiết quang đãng ]


“‘Người Tinh Lọc n9ȕ18?’ Cô bé cách lồng thủy tinh nhìn tôi, tôi thử nói chuyện với cô bé. Không biết cô bé có hiểu tôi nói gì không. Ánh mắt cô bé trong veo lạ thường.”


Vẫn là phòng thí nghiệm, năm ngón tay Hải Minh Tiển từ từ di động trước lồng thủy tinh, đôi mắt Hải Mạt Mạt bên trong lồng thủy tinh cũng nhìn theo chuyển động của tay anh ta.


“Người Tinh Lọc n9ȕ18?” Cô bé chậm rãi nhại lại danh hiệu này, giọng nói mặc dù non nớt nhưng phát âm lại rất rõ ràng.


“Trời ạ, cô bé có năng lực học tập! Hơn nữa có vẻ như năng lực này cực kỳ mạnh.” Trong video Hải Minh Tiển mừng rỡ mang theo vài phần sợ hãi. Anh ta đi tới đi lui, đột nhiên quay qua nhìn ống kính: “Tôi có nên mua mấy quyển sách thiếu nhi dạy vỡ lòng cho cô bé không?”


[ 09 giờ 41 phút 09 giây sáng, ngày 16 tháng 04 năm x, thời tiết quang đãng ]


“Dung tứ tuế, năng nhượng lê. Để ư trưởng, nghi tiên tri.” Hải Minh Tiển đọc.


“Dung tứ tuế, năng nhượng lê. Để ư trưởng, nghi tiên tri [1].” Hải Mạt Mạt đọc theo.


[1] Khổng Dung bốn tuổi biết nhường trái lê. Thuận với anh là điều nên biết trước: Hai câu trong Tam Tự Kinh.


“Đúng, n9ȕ18 thông minh quá!” Hải Minh Tiển mừng rỡ.


“Đúng, n9ȕ18 thông minh quá!” Hải Mạt Mạt cũng mừng rỡ theo.


Hải Minh Tiển bó tay: “Cái này không cần đọc theo.”


Hải Mạt Mạt vô cùng thông minh lập tức lặp lại: “Cái này không cần đọc theo.”


Hải Minh Tiển bất đắc dĩ, nhìn về phía ống kính lắc đầu: “Cô bé không hiểu được ý tôi, tôi nên dạy như thế nào đây?”


[ 11 giờ 22 phút 01 giây trưa, ngày 18 tháng 4 năm x, trời mưa ]


“Ba. . . . . Ba.” Hải Minh Tiển chỉ vào mình, dạy Hải Mạt Mạt nói.


Hải Mạt Mạt nhìn anh ta một lúc, hình như không có hứng thú, vẽ lên lồng thủy tinh không nói. Hải Minh Tiển đành phải chỉ vào mình lặp đi lặp lại: “Ba . . . . . ba. . . . Gọi ba, gọi ba đi.” Nhiều lần không có kết quả, anh ta có chút mất kiên nhẫn, chỉ vào mình, giọng cũng cao lên mấy bậc: “Gọi ba đi!”


Lần này có hiệu quả rồi, rất lâu về sau Hải Mạt Mạt cứ nhìn thấy anh lại non nớt cao giọng nói: “Gọi ba đi!”


. . . . . .


Trên giường bệnh, khóe miệng Đường Ngạo hơi cong lên, chìm vào mộng đẹp.

*******

p/s: Đoạn cuối như di chúc của anh già vậy ^^

Advertisements

23 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 32

  1. Đáng tiếc, thế gian không giống trò chơi, để con người có thể tùy ý pause hoặc re-start. mình kết câu này nhất chương, có lẽ mấy chương này là những chương quan trọng trong chuyển biến tình cảm của anh già, giống người hơn rùi. tks nàng

  2. “Mặc dù biết cô bé và Gâu gâu trước mắt có thể coi như nhạnh nhất trong số zombie nhưng Đường Ngạo lo lắng.” -> mạnh, vẫn lo lắng

  3. anh già hấp hối, đây có tính là ngược thân ngược tâm ko =)))))))))))
    chắc sau vụ chết đi sống lại này, Đường thiếu sẽ thăng lên version mới có tình cảm hơn tí chăng =))))))
    dù sao thì tai họa ngàn năm, a Đường vẫn sống nhăn ấy mà, sống vui khỏe có ích nữa là đằng khác =))))))))))

  4. Tuôi biết mà, rõ ràng là tôi có mắt nhìn người a~ Ship quá chuẩn luônnnnnnnng 🙄 Angela là người cuối cùng tâm sự, lắng nghe những yêu thương chất chứa trong lòng và tiễn thím Đường ra đi đó rồi còn gì, moahahahá =))))) Thím chết bình an, đi địa phủ báo danh nhanh hộ cái, để đồng chí Gâu lên ngôi đê nào 🙄

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s