[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 8

haomonquote

Quyển 1

Chương 8: Vết rách

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đêm đó, thầy hướng dẫn và nhóm học sinh ở tại khách sạn bên bờ biển.


Tầng dưới cùng có một quầy rượu, Vinh Thiển thay quần áo xong vốn định đi nghỉ lại bị Lâm Nam cùng mấy người bạn kéo ra khỏi phòng.


Quầy rượu thật dài tạo thành một nửa hình tròn, ánh đèn mờ áo, đèn laser nhấp nháy thay đổi theo điệu nhạc.


Vinh Thiển bị mấy người kéo lên đài, âm nhạc kịch liệt khiến người ta kích động, dù là người tay chân cứng ngắc cũng phải uốn éo vài cái.


Càng ngày càng nhiều người đi lên, Vinh Thiển bị đẩy vào góc khuất.


Cô đang nghĩ cách chen ra, một đôi tay thình lình ôm lấy eo cô, có một thân thể từ phía sau áp đến, động tác khiến anh càng dán chặt vào cô. Vinh Thiển nghiêng đầu, khuôn mặt người đàn ông vừa đúng lúc tiến tới bên tai cô, “Là tôi.”


Cô và anh ta cũng đâu thân như vậy.


Vinh Thiển dùng sức tránh ra. Bọn họ đến gần góc, Lệ Cảnh Trình giống như tường đồng vách sắt chắn trước mặt cô, cô muốn đi ra ngoài cũng không được.


Dưới ánh đèn áo sơ mi màu hồng của anh tỏa ra một vầng sáng mê hoặc. Vinh Thiển có chút hốt hoảng. Cô định cất bước đi, Lệ Cảnh Trình lại túm lấy tay cô kéo về phía mình. Sau lưng của bọn họ, một mỹ nữ ăn mặc hở hang đặt tay lên bả vai Lệ Cảnh Trình. Anh không cự tuyệt, người phụ nữ kia càng quấn lấy, đầu gối hạ thấp xuống, ở giữa hai chân Lệ Cảnh Trình uốn éo nhảy múa.


Ánh mắt khoe khoang như vậy muốn giấu cũng không giấu được.


Kỹ thuật nhảy của anh không quá thuần thục, nhưng cũng rất tự nhiên.


Vinh Thiển bị anh kéo tay đi ra khỏi quầy rượu. Gió biển lùa vào mặt, bước chân trên sàn hành lang dài bằng gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.


Hai người ngồi trên lan can, Vinh Thiển nhớ lời Hoắc Thiếu Huyền nói, cô không dám ở quá gần Lệ Cảnh Trình.


Lệ Cảnh Trình bật bia đưa cho cô.


“Tôi là học sinh ngoan, tôi không uống rượu.”


“Học sinh ngoan nhảy nhót nóng bỏng với đàn ông như vậy sao?”


Vinh Thiển đưa tay nhận lấy lon bia, Lệ Cảnh Trình áp sát vào cô, “Cô thiếu tôi bao nhiêu nhân tình?”


“Đổi ra tiền mặt đi.”


Lệ Cảnh Trình uống một hớp bia, mặt chợt tiến tới, “Để cho tôi hôn một cái.”


Cô vội quay đầu, “Đầu óc anh bị nước vào à!”


Môi mỏng kề nhau, mềm mại giống như hôn lên kẹo đường. Vinh Thiển phủi đất nhảy dựng lên, che miệng xoay người rời đi.


Bên môi Lệ Cảnh Trình còn vết son của cô, thanh nhã như hoa. Anh cười cười, đầu lưỡi liếm qua cánh môi.


Buổi chiều hôm sau đoàn xe của trường học lên đường trở về.


Vinh Thiển lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, không có cuộc gọi nào của Hoắc Thiếu Huyền.


Cô buồn bã theo xe đến cửa trường, xếp hàng xuống xe. Liếc mắt lại thấy một chiếc xe thể thao đỗ cách đó không xa.


Hoắc Thiếu Huyền dựa vào cửa xe vẫy tay với cô, Vinh Thiển đeo túi sải bước chạy tới.


Chút buồn bực trong lòng đã sớm ném lên chín tầng mây. Vinh Thiển ngồi vào xe, “Sao anh biết em ở cửa trường học?”


“Hàng năm anh tặng nhiều quà cho thấy hướng dẫn của em như vậy mà còn sợ không biết được hành tung của em sao?” Hoắc Thiếu Huyền hôn lên khóe môi cô, “Chơi vui không?”


“Đừng, thầy giáo với bạn học em đều ở bên ngoài đấy.”


“Anh hôn vợ mình thì có gì mà nhìn.” Hoắc Thiếu Huyền buông tay ra, “Lần này đi ra ngoài, có chuyện gì đặc biệt không?”


Vinh Thiển lập tức nghĩ đến Lệ Cảnh Trình, nhưng đánh chết cô cũng không dám nói, “Không có.”


Hoắc Thiếu Huyền khởi động xe, dẫn Vinh Thiển đi ăn cơm.


Chuyện không vui trong buổi tiệc lần trước đã biến mất khỏi đầu Vinh Thiển rồi.


Lệ Cảnh Trình cũng đi tìm cô mấy lần, nhưng rất nghiêm túc không giở trò, chỉ ngồi trong nhà kính chờ cô hoàn thành tác phẩm điêu khắc đã hứa lần trước.


Vinh Thiển nghiêm vùi đầu vào công việc, chỉ muốn sớm giao nó cho Lệ Cảnh Trình, cũng trả được nhân tình đã nợ anh.


Lúc Hoắc Thiếu Huyền tới, còn cầm đồ trong tay.


Vinh Thiển nghe thấy tiếng ngẩng đầu, “Anh đến rồi.”


Hoắc Thiếu Huyền đặt bức vẽ bị vải che kín lên trên bàn, “Thiển Tiểu Nhị, em hãy thành thật nói cho anh biết, hôm đi sưu tầm mẫu vật có phải em đã gặp Lệ Cảnh Trình đúng không?”


Vinh Thiển thấy anh giận đến mức thay đổi cả giọng điệu, cũng có chút lo lắng, “Ừ, ngày đó anh ta cũng ở đó.”


“Không phải anh bảo em cách xa anh ta một chút sao?”


“Em đâu có đến gần anh ta.”


“Không có?” Hoắc Thiếu Huyền chợt kéo tấm vải kia ra, bức họa bên trong làm Vinh Thiển cũng phải giật mình. Trong bức tranh, người đàn ông và phụ nữ nghiêng mặt, thân mật hôn môi. Có trời xanh biển rộng làm nền, ấm áp xinh đẹp làm mọi người mờ mắt.


Chỉ cần là người biết Vinh Thiển, đều có thể nhận ra người phụ nữ đó là cô.


Một người khác, dĩ nhiên là Lệ Cảnh Trình.


Cô trăm miệng cũng khó giải thích, “Em…bọn em không có. . . . . .”


“Bức tranh này trong buổi đấu giá từ thiện anh dùng một vạn mua được. Người tình nguyện nói anh ta ra bờ biển tìm kiếm linh cảm, vừa hay nhìn thấy một đôi tình lữ đang hôn nhau. Hình ảnh ấy quá đẹp nên anh ta liền vẽ lại. Nếu như không phải hai người từng có hành động thân mật như vậy, làm sao có được bức tranh này?” Hoắc Thiếu Huyền giận điên lên, anh đã nói Lệ Cảnh Trình là con ác sói, nhưng Vinh Thiển vẫn cố tình đến gần anh ta.


“Lúc ấy là ngoài ý muốn. . . . . .”


“Hôn môi còn có ngoài ý muốn?”


Vinh Thiển dậm chân, “Em không ngờ anh ta sẽ lại gần.”


Hoắc Thiếu Huyền dùng sức ném bức họa kia xuống đất, tay chống mép bàn vô tình đụng đến tượng đất Vinh Thiển đã điêu khắc được một nửa. Anh nhìn kỹ, phát hiện đó không phải anh mà là Lệ Cảnh Trình.


Vinh Thiển vội giải thích, “Anh ta muốn em trả nợ cho anh ta.”


Tay phải Hoắc Thiếu Huyền vung về phía tượng đất, Vinh Thiển theo bản năng đưa tay đỡ, nhưng không ngờ lại làm rơi một bức khác ở bên cạnh. Vải đậy bay xuống, bức tượng Hoắc Thiếu Huyền đã thành hình cũng đồng thời rơi xuống đất vỡ tan.


Vinh Thiển cũng không đỡ được bức kia, hai bức tượng đất vỡ vụn dưới chân cô.


Sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền xanh mét, ngũ quan tinh xảo vì tức giận mà tỏa ra sự lạnh lẽo, “Em vì vảo vệ bức tượng của hắn ta mà làm vỡ tượng anh? Vinh Thiển, em có nhớ em đã từng nói muốn tặng anh tác phẩm hoàn thiện đầu tiên của em không?”


“Em nhớ, “Vinh Thiển ngập ngừng, “Em thật sự chỉ vì không muốn nợ anh ta. . . . . .”


Hoắc Thiếu Huyền không nói nữa, xoay người đi ra ngoài.


Cô ngồi xổm xuống sờ tượng đất đã vỡ không còn nguyên dạng. Vốn chỉ còn miệng và mắt là có thể hoàn thành, cô tốn bao nhiêu tâm tư từng dao từng dao khắc ra. Ngón tay Vinh Thiển không ngừng vuốt ve, nước mắt tràn mi. Cô quay về phía anh vừa rời đi hét lớn, “Hoắc Thiếu Huyền, em ghét anh, em hận anh!”


Hoắc Thiếu Huyền dừng bước, nghẹn ngào trong lời nói của cô không phải anh không nghe thấy. Nhưng cô nói hận anh, anh không thể lần nào cũng nuông chiều cô vô pháp vô thiên như vậy. Cuối cùng anh vẫn dứt khoát rời đi.


Mười lăm năm qua, giữa bọn họ chưa bao giờ có người thứ ba nhúng tay vào.


Khi Lệ Cảnh Trình dùng dáng vẻ cường thế từ từ thẩm thấu xâm nhập, ngay cả tôn quý mạnh mẽ như Hoắc Thiếu Huyền cũng có cảm giác sợ hãi không đối phó nổi.


Cùng là đàn ông, anh thấy được ham muốn chiếm hữu trong mắt Lệ Cảnh Trình.

5 thoughts on “[Q1] Hôn nhân hào môn bí mật – Chương 8

  1. ” ánh đèn mờ áo” -> mờ ảo
    “Hàng năm anh tặng nhiều quà cho thấy hướng dẫn của em như vậy mà còn sợ không biết được hành tung của em sao?” -> thầy hướng dẫn
    ” Vinh Thiển nghiêm vùi đầu vào
    công việc” -> có phải thiếu chữ k cô Mỡ???
    “Em vì vảo vệ bức tượng của hắn ta mà làm vỡ tượng anh?” -> bảo vệ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s