Phiếu cơm – Chương 28

pc

Chương 28: Vũ khí sinh hóa

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Đôi tay nhỏ bé trái kỳ phải cọ trên lưng, sức lực lại rất vừa. Tổng giám đốc Đường dựa vào bồn tắm ngủ thiếp đi mất. Cầu Đại Vân tắm xong cho Gâu Gâu, lặng lẽ đẩy cửa ra một chút. Bên trong Đường Ngạo nửa thân trần, Hải Mạt Mạt ngồi bên cạnh ra sức đấm lưng cho anh.


Hai cha con vô cùng hài hòa, cô khẽ mỉm cười, đem Gâu Gâu đã được sấy khô đi ra ngoài.


Khi Đường Ngạo tỉnh lại đã là nửa tiếng sau. Anh vừa mặc xong quần áo là đến giờ ăn cơm tối. Kiều Tiểu Vũ đặc biệt đưa cơm tới đây, phòng ăn hôm nay làm đùi cừu nướng cho Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo cũng không có ý kiến, bưng hết đồ ăn ra, ngồi đối diện cùng Hải Mạt Mạt ăn cơm.


Gâu Gâu dưới bàn vòng tới vòng lui, Hải Mạt Mạt xé một miếng thịt dê thật to đút cho nó. Gâu Gâu dùng hai móng trước ôm thịt dê, gặm cực kì hăng hái.


Đường Ngạo nhân cơ hội giáo dục: “Hiện giờ chẳng có mấy ai ở thành phố E đủ tiền trả thịt dê, có thể dùng cho chó ăn e rằng có duy nhất một mình con thôi. Các cô chú đối tốt với con như vậy, con biết cái gì thì nói cho ba đi.”


Hải Mạt Mạt nhìn anh một cái, không nói gì. Đường Ngạo bắt đầu lấy lý lẽ giảng giải: “Thật ra thì con nên hiểu, ba của con là Hải Minh Tiển. Virus mất khống chế lần này khiến nhiều người chết như vậy, tất cả đều do anh ta. Mặc dù anh ta đã chết. . . . . .”


Hải Mạt Mạt đang ăn cơm lại đột nhiên kích động: “Ba không chết!” Cô bé ném đũa, không ăn nữa, “Không chết!”


Trong đôi mắt to ầng ậc nước, Đường Ngạo mắng một tiếng, trẻ con đúng là đáng ghét nhất mà!!


“Ăn cơm đi!” Anh đưa đũa đến, Hải Mạt Mạt cầm lấy ném xuống đất. Tổng giám đốc Đường cũng sắp phát hỏa: “Đừng để ba cáu!”


Hải Mạt Mạt nhảy xuống ghế, nhào lên giường trong phòng ngủ, không để ý tới anh nữa.


Đường Ngạo không biết nên khóc hay cười, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bế cô bé vào lòng: “Ba nói cũng không nghe đúng không? Ba không để ý đến Mạt Mạt nữa.”


Hải Mạt Mạt còn đang khóc sụt sùi khe khẽ, tổng giám đốc Đường cũng không biết con nhóc này rốt cuộc hồ đồ thật hay là giả ngu. Anh thở dài, ôm cô bé ngồi vào trước bàn cơm: “Được rồi được rồi, ăn cơm xong chúng ta đi nhảy dây nhé?”


Trên khuôn mặt nhỏ của Hải Mạt Mạt còn đẫm nước mắt, Đường Ngạo xé khăn giấy lau đi, lại gắp đậu xào cho cô bé: “Nhanh, ăn xong đi chơi. Con xem, Gâu Gâu ăn cơm còn nhanh hơn con kia kìa.”


Hải Mạt Mạt nhìn anh, anh dùng thìa xúc đút cho cô bé, kiên nhẫn dỗ: “Ăn nhanh nào, trời tối không đi ra ngoài chơi được nữa đâu đấy.”


Hải Mạt Mạt lúc này mới há miệng ăn cơm. Đường Ngạo kinh nghiệm đầy mình, trong lòng cũng thầm nghĩ, con nhóc này cũng không giống người có tâm kế. Có vài chuyện hình như không hiểu thật, nhưng lại biết rất nhiều về virus zombie.


Hải Minh Tiển chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là sao.


Ăn xong cơm, anh mang Hải Mạt Mạt đi nhảy dây. Vườn thú trước kia là nơi người lớn đưa con trẻ đi chơi vậy nên cũng có khu vui chơi. Nhưng bây giờ điện lực không đủ, không khởi động được, chỉ còn mấy chiếc xích đu là chơi được.


Trên xích đu, Hải Mạt Mạt đang chơi rất vui vẻ, Hải Lam, Tô Bách cùng mấy người Cầu Đại Vân vội vàng đi tới. Bọn họ đã chứng kiến sức mạnh của zombie mắt xanh, đương nhiên cũng nhận ra được zombie có thể thăng cấp. Ý mấy người là thăng cấp mấy con zombie như vậy làm bảo vệ.


Như vậy mọi người không cần lo lắng công tác phòng ngự nữa.


Hải Mạt Mạt phiên dịch lời mấy người, nói tới đây bỗng dừng một chút. Đường Ngạo lắc đầu, bên nặng bên nhẹ anh vẫn biết: “Chúng ta có thể mất căn cứ, nhưng nếu để nguyên lý zombie tiến hóa truyền ra, virus sẽ hoàn toàn mất khống chế. Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa.”


Lo lắng của anh đương nhiên có lý, nhưng Hải Lam vẫn nôn nóng muốn thử: “Nếu không tiến hóa thử một mình tôi trước? Để anh em trải nghiệm cảm giác trâu bò một phen.”


Hải Mạt Mạt nhìn nó một cái, nhưng không phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo.


Bọn họ không dám thử, cũng không có nghĩa người khác không dám thử.


Chu Tân Quốc về tới ASA, mặc dù lần này tổn thất khổng lồ nhưng hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Trong lúc hỗn loạn, hắn dùng áo thấm máu một con zombie mắt xanh!!


Tập đoàn ASA là xưởng thuốc, phòng thí nghiệm sinh vật và các loại thiết bị đều là hiện đại nhất.


Hắn vội vã chạy tới phòng thí nghiệm sinh vật, dùng sức xoắn chiếc áo thấm ướt máu zombie mắt xanh. Máu màu xanh dương như mực nước liền chảy vào trong ống nuôi cấy.


Một vũng máu màu xanh hoàn toàn không có mùi tanh như máu người mà mềm như nhung tơ. Trong mắt Chu Tân Quốc tràn trề đắc ý.


Giống như lưng còn phải để Hải Mạt Mạt kỳ, cuộc sống bắt đầu khôi phục lại sự yên ả.


Nhóm khoai tây đầu tiên rốt cuộc cũng có thể thu hoạch, mọi người ăn gà hầm khoai tây ba ngày liên tiếp. Ngày thứ tư thật sự không ăn nổi nữa. Để cải thiện bữa ăn cho mọi người tổng giám đốc Đường lại sai người ở khu trồng trọt ra chân núi phía sau đào một cái ao.


Trong ao trồng sen, nuôi cá.


Anh đào và đào tháng ba lần lượt chín, nhưng vì là mùa đầu tiên nên không nhiều quả lắm. Tất cả mọi người rất tự giác, để lại những quả ngon nhất cho Hải Mạt Mạt. Phòng làm việc của Đường tổng luôn đầy đủ rau dưa và trái cây. Phần còn lại để cho những đứa bé khác. Ăn không hết liền chế biến thành đồ hộp.


Trong mười bảy người bị thương được thu nhận lúc trước có sáu người bị zombie gây thương tích, lúc này đã biến thành mất nết. Bọn họ lại không hề có ý rời đi. Kể từ khi biết mất nết còn có thể cứu được, bọn họ liền quyết tâm cố thủ ở đây, không đi đâu cả.


Còn hơn mười một người tay chân đều bị thương, để lại thương tật. Chín người khác vết thương vừa đỡ liền tranh đất, xin Trương Diệu Dương và Viên Thiên Hiểu giao việc cho họ.


Hai người Trương, Viên đương nhiên phải xin phép Đường Ngạo. Tổng giám đốc Đường cũng không nói có xếp hay không, cuối cùng Cầu Đại Vân đưa những người tàn tật và bị thương nặng đến bộ phận gia công, những người có thể lao động chân tay sắp xếp vào bộ phận trồng trọt.


Như vậy mãi cho đến tháng bảy, vườn thú vẫn rất bình thường. Mặc dù đông người nhưng đã dự trữ không ít rau dưa, trái cây, lương thực. Thậm chí có mấy người đàn ông còn kết đôi được với mấy cô em ở bộ phận hậu cần.


Tất cả mọi người thúc giục Đường tổng thu nhận thêm mấy cô gái chưa kết hôn, ai biết trận bão virus này sẽ kéo dài bao lâu? Lúc này tận thế có giai nhân, đợi sau khi tai họa đi qua là thành một đoạn giai thoại rồi.


Mà Đường Ngạo lại bắt đầu cảnh giác . . . . Quá yên ả. Lấy tính cách của Chu Tân Quốc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm sao có thể một hai tháng liên tiếp không có động tĩnh?!


Mà dưới sự nghi ngờ này còn có một nghi ngờ nhỏ nữa . . . . Từ lúc virus bộc phát đến bây giờ đã gần mười tháng rồi. Hải Mạt Mạt đi theo anh mười tháng, thân thể lại không lớn lên chút nào.


Trẻ con tuổi này lớn chậm vậy sao?


Anh chưa bao giờ nuôi trẻ con nên không rõ lắm.


Hôm đó, đúng là ngày thu hoạch ngô. Vườn thú bận rộn khí thế ngất trời, đột nhiên một đàn zombie tập kích vườn thú!


Khi đó Đường Ngạo đang ra ngoài tìm kiếm máy tuốt ngô và máy sấy, trong vườn thú chỉ có đám Hải Lam, Trương Diệu Dương, Ngô Hoa ở lại. Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu đang nghịch nước bên bờ ao.


Nhóm zombie này chừng một trăm con, đáng sợ hơn là tất cả mắt bọn chúng đều là màu xanh dương nhạt. Tô Bách mang theo một đám mất nết bận rộn thu hoạch ngô trên núi, bảo vệ trong công viên chỉ có hai mươi người đàn ông cường tráng và Hải Lam lãnh đạo vài chục con mất nết!


Trong đó có một người đàn ông tên Vạn Ích Khải phản ứng nhanh nhất, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đám người Cầu Đại Vân sau núi xin giúp đỡ. Nhưng hơn trăm con zombie này khí thế hung hãn, lập tức xô đổ cửa vườn thú.


Bộ đàm trong tay Vạn Ích Khải lập tức bị đánh bay xuống đất, chỉ truyền ra tiếng xèo xèo.


Anh ta còn chưa kịp nói, bọn zombie như phát điên này đã móc mất con mắt trái của anh ta. Vạn Ích Khải mất một lúc mới hoàn hồn, ngay sau đó hét thảm một tiếng, té xỉu.


Trong tay Hải Mạt Mạt còn cầm một con cá vàng, cô bé vội vứt cá lại, chạy như bay tới. Gâu Gâu chạy theo phía sau, nó chạy rất nhanh, từ xa nhảy thẳng lên đầu một con zombie, hai móng vuốt lập tức tách đôi đầu đối phương ra.


Hải Mạt Mạt dĩ nhiên cũng không hạ thủ lưu tình, mỗi một đấm đều dùng toàn lực, gần như một phát là đấm nát đầu một con zombie.


Đám Hải Lam cũng sợ, dù sao bọn họ còn hy vọng sống sót. Lúc này tuy bọn họ đứng chắn phía trước mọi người nhưng cũng không dám chủ động tiến lên.


Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu dù sao cũng chỉ có một người một chó, không thể ngăn cản hơn một trăm con zombie. Một con zombie thừa dịp cô bé đối phó một con khác không thể phân thân, bèn xông lên cào một phát. Hải Mạt Mạt mặc dù tránh nhanh nhưng bả vai vẫn chảy máu.


Hải Lam gầm lên một tiếng, bất chấp sợ hãi nhào tới. Cầu Đại Vân đã chạy đến, không nói hai lời cầm rìu gắng sức đuổi theo. Tô Bách chạy tới sau thấy vết thương trên vai Hải Mạt Mạt, nó cắn răng mấy lần, cuối cùng nhắm mắt lại xông lên.


Bọn họ mặc dù là mất nết, nhưng sức chiến đấu rõ ràng kém đám zombie này không chỉ một hai lần.


Cửa vườn thú trong chớp mắt đã chất đầy tay chân cụt. Lúc tổng giám đốc Đường trở lại, nhìn thấy cảnh tượng thịt vụn nát tứ tung, máu tươi đầy tường. Anh không hề chần chờ, lập tức gia nhập cuộc chiến.


Khi đó đã chỉ còn lại bốn mươi mấy con zombie mắt xanh, những zombie này kém hơn đám Hải Mạt Mạt đào tạo lần trước một chút, nhưng thực lực tuyệt đối vượt xa zombie bình thường.


Đợi đến lúc tiêu diệt sạch bốn mươi con còn lại, vườn thú hy sinh gần hai trăm con mất nết, số người thương vong tầm chín mươi người.


Đây là dưới tình huống có Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu. Nếu không với hơn một trăm con zombie này sợ rằng bọn họ sẽ chết sạch.


Một hai tháng trước, nhìn thi thể phe địch, mọi người nôn. Mà bây giờ, đối mặt với thi thể của đồng bạn, sợ hãi dường như đã chết lặng. Thay vào đó là bi thương biến thành tức giận.


Hải Lam trịnh trọng nói: “Chúng ta cũng phải tiến hóa một nhóm zombie, không thể để mặc người ta chém giết như vậy được.”


Hải Mạt Mạt phiên dịch những lời này cho Đường Ngạo, Đường Ngạo lần đầu tiên hỏi ý kiến của cô bé: “Con thấy được không?”


Hải Mạt Mạt sững sờ, trên mặt cô bé dính đầy vết máu màu xanh lam, lông cả người Gâu Gâu cũng bị nhuộm thành màu xanh. Thật lâu sau, cô bé mới nói: “Sau khi ép tiến hóa zombie sẽ mất đi lý trí. Hơn nữa. . . . . . Bởi vì gene bị cưỡng chế nghịch chuyển nên sẽ không còn khả năng trở về làm người nữa.”


Hải Lam im bặt. Càng là tận thế, người ta sẽ càng cảm thấy sinh mạng đáng quý. Tất cả mất nết vì sao vẫn kiên cường cấm thực, chiến đấu? Vì sao biến thành bộ dạng không người không quỷ như vậy nhưng bọn họ vẫn cố gắng sống? Bởi vì bọn họ biết mình còn hi vọng, còn hi vọng sống lại lần nữa.


Nếu như nhất định phải biến thành cái xác không hồn, tất cả kiên trì cố gắng lúc trước còn ý nghĩa gì nữa? Chiến trường còn chưa quét sạch sẽ, từ xa đã truyền đến tiếng xe. Đường Ngạo ngẩng đầu lên . . . . Cuối cùng đã tới rồi sao?

*******

p/s: Từ giờ mạch truyện sẽ rất kích thích, chương nào cũng có bí ẩn mới và những sự thật bất ngờ. Ai hóng giống mều không. Tự mình làm nhưng mều cũng hồi hộp muốn đập đầu vào anh già luôn =)))))))))

18 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 28

  1. Hải Lam mới đúng là đàn ông thích đực :”> à nhầm đàn ông đích thực :”>

    họ Chu gì đó cũng giỏi phết @@ cơ mà Hải gì đó chưa chết thì bị bắt cóc?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s