Phiếu cơm – Chương 27

9ebc125d2d99b314439fe0fc7128aa5a2c084da5167a7-z8wBPj_fw658

Chương 27: Mối nguy sinh hóa

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Ba mươi con zombie biến hóa rất lớn, buổi sáng da còn bình thường như người, buổi trưa đã biến thành màu nâu. Da rất nhăn, đôi mắt lại có màu xanh dương nhàn nhạt, quả thực là xấu xí đến đặc biệt, vô cùng ghê người.


Đường Ngạo cũng cảm thấy đáng sợ, bây giờ nhìn lại cấp bậc zombie, người bị lây bình thường là cấp mất nết, mắt đa phần đầy tơ máu đỏ lừ. Người bị lây đã chết mắt vô hồn màu xám tro, cũng có con có tơ máu. Hiện giờ xem ra loại màu xanh dương này cao hơn một cấp.


Đợi chút, tại sao máu Gâu Gâu là màu bạc? Đây là cấp gì?


Hơn nữa chỉ bằng ba mươi con zombie này, có thể chống lại được Hà Hợp và đám người Chu Tân Quốc sao?


Vấn đề quá nhiều, quan trọng nhất là cái cuối cùng.


Đường Ngạo vốn định thả một con zombie ra ngoài thử xem, Hải Mạt Mạt không đồng ý.


“Thả ra sẽ không bắt lại được đâu.” Cô bé nói cực kỳ nghiêm túc. Đường Ngạo nửa tin nửa ngờ, nhưng không tiếp tục phân vân vấn đề này nữa. Anh gọi gần hết người về bộ phận gia công, chế tạo một lượng lớn súng thuốc mê.


Ngô Hoa lãnh đạo bộ phận hậu cần cũng bắt đầu phối, đổi thuốc mê. Mọi người đều biết nếu thất thủ, nơi đây sẽ biến thành thuộc địa, vì vậy tất cả đều vô cùng cố gắng.


Mà Hải Mạt Mạt chỉ cầm ít châm thuốc mê, trong loại châm này chứa thuốc mê, bắn ra sẽ tự động tiêm thuốc mê vào cơ thể. Đường Ngạo cũng để tùy cô bé, anh bắt đầu hiểu tại sao Hải Mạt Mạt lại không muốn nói rồi.


Một khi những chuyện này bị tiết lộ sẽ đem đến tai hoạ ngập đầu cho loài người.


Chu Tân Quốc dĩ nhiên sẽ không chờ lâu, hắn cũng biết cho anh càng nhiều thời gian càng bất lợi. Vườn thú có một chuỗi thức ăn, chỉ cần nhân viên không vượt chỉ tiêu là có thể tuần hoàn vô hạn. Nhưng tập đoàn ASA miệng ăn núi lở.


Ngày thứ ba, hắn và Hà Hợp rốt cuộc lại hợp tác lần nữa, hai bên cùng nhau tới vườn thú. Dù vườn thú rất rộng lớn, nhưng hơn một ngàn con zombie và hơn sáu trăm người đứng ở cửa vẫn rất chật chội.


Đường Ngạo mang người cầm súng thuốc mê ở bên ngoài cửa an toàn đối mặt cùng bọn họ. Chu Tân Quốc cười lạnh liên tục: “Sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng mấy cây súng thuốc mê là có thể đối phó với bọn tôi chứ?”


Đường Ngạo dĩ nhiên sẽ không. Súng thuốc mê này đối phó được Chu Tân Quốc, chứ sao đối phó được zombie của Hà Hợp? Nhưng anh cũng không tin tưởng mấy con zombie mắt xanh của Hải Mạt Mạt lắm. Người ta có hơn một ngàn con, con bé chỉ có ba mươi con. . . . . .


Hà Hợp ha ha hai tiếng, hình như cũng muốn khuyên tổng giám đốc Đường biết khó mà lui. Đường Ngạo im lặng, cuối cùng cắn răng . . . . Dù sao cũng hết cách rồi, lên thôi.


Anh đưa phụ nữ và trẻ nhỏ trở về chỗ ở của họ, chỗ ở của người và zombie có lưới điện cách ly, hiện giờ đã kéo hết lưới điện lên. Gần một trăm người trốn lên lầu chót của lâu đài Chuột Mickey bên phải, đám mất nết cũng núp tại mái nhà bên trái.


Hải Lam dẫn theo đám mất nết thả ba mươi con zombie ra.


Ba mươi con zombie đã sớm không kìm chế được, vừa được thả lập tức chạy ra cửa. Chu Tân Quốc cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tất cả họng súng nhắm thẳng vào đầu đám zombie.


Nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện điểm không ổn . . . . . Tốc độ của đám zombie này tuyệt đối không phải tốc độ bình thường! Bọn chúng không có hứng thú với Hải Lam và đám mất nết, nhanh chóng phát hiện đám người đứng ngoài cửa vườn thú!


Sau đó mười mấy con zombie lặng lẽ ( bọn chúng bị hủy dây thanh quản ) phi như bay tới!


Đám người Chu Tân Quốc mang tới kinh hoàng bắn lung tung. Còn chưa kịp phản ứng, một người đàn ông mặc áo da màu đen bên cạnh hắn đã bị một con zombie cắn đứt cổ họng!


Mùi máu tươi rõ ràng kích thích các zombie khác, bọn chúng điên cuồng lao tới cướp đoạt. Chỉ mười mấy giây, trên đất chỉ còn thừa lại nửa cái đầu bị đào rỗng và một vũng máu.


“Sao. . . . Sao lại thế này?!” Chu Tân Quốc thấy tình thế không ổn, lập tức trốn vào trong bầy zombie của Hà Hợp. Hà Hợp lớn tiếng gầm lên, hình như nói chuyện với hắn, nhưng ngôn ngữ không thông, mọi người bắt đầu hỗn loạn. Những con zombie mắt xanh này vốn đã nóng nảy, bắt đầu lao vào cắm xé đội ngũ zombie của Hà Hợp.


Hà Hợp cũng không kịp phản ứng. Mặc dù da của nó đã dị biến, nhưng loại zombie này dường như không thèm để ý, một tay quăng nó xuống đất. Các zombie khác lập tức chạy tới cứu giúp, zombie mắt xanh như cuồng sát, đột nhiên tách đầu những zombie này lôi óc chúng nó ra nhét vào trong miệng.


Chu Tân Quốc mang đến hơn sáu trăm người, Hà Hợp có hơn một ngàn zombie, nhưng cảnh tượng lúc này chẳng khác nào mang một đám hơn mười nick level thấp đi chọi với nick mãn cấp.


Kết quả đương nhiên không phải nói.


Sau giây phút hốt hoảng ngắn ngủi, Chu Tân Quốc phản ứng kịp, giơ súng bắn!


Mấy trăm người đồng loạt bắn vào bầy zombie, lập tức gây ra cảnh rối loạn kinh hoàng. Vô số zombie bị ngộ thương, bọn chúng không để ý đến lệnh của Hà Hợp, lao thẳng vào đám người Chu Tân Quốc!


Ba mươi con zombie đương nhiên cũng có con chết, dù sao bọn nó cũng không phải mình đồng da sắt.


“Rút lui trước! Rút lui!” Chu Tân Quốc dưới sự che chở của hơn một trăm người bỏ chạy vào xe tải. Không đợi người mình lên xe hết, hắn đã nổ máy bỏ chạy.


Bên này trải qua một vòng càn quét hỗn chiến, còn dư lại hơn mười con zombie mắt xanh xung phong liều chết trong đội ngũ. Chu Tân Quốc tổn thương thê thảm. Chết ít nhất một trăm sáu mươi mấy người, người bị thương không rõ.


Hà Hợp rống lớn mấy tiếng, cả bầy zombie đã hoàn toàn hỗn loạn. Đám người Đường Ngạo đứng ở nóc nhà, nhìn quân đoàn zombie của Hà Hợp và zombie mắt xanh cùng nhau xé ăn những người còn lại của Chu Tân Quốc. Một vùng đỏ tươi.


“Tên óc heo Chu Tân Quốc này.” Đường Ngạo hơi nheo mắt. Nếu hắn không hoảng loạn, để Hà Hợp che chở người của mình chạy trốn sẽ tổn thất cực kỳ ít.


Nhưng hắn chỉ lo chạy trối chết một mình, chết oan hơn một trăm mạng người.


Lần đầu tiên nhìn cảnh máu tanh và chết chóc như thế, rất nhiều người trong vườn thú đã nôn mửa. Nôn xong, tất cả mọi người cực kỳ im lặng. Chỉ có Hải Mạt Mạt đứng ở bên cạnh Đường Ngạo, Hà Hợp nhìn cô bé mấy lần, lại nhìn zombie mắt xanh mấy lần.


Cuối cùng sau khi đánh vỡ đầu một con zombie không nghe lời, nó khống chế đội ngũ của mình. Dẫn chúng nó từ từ lùi về phía sau, tách khỏi đám zombie mắt xanh.


Lúc này zombie mắt xanh cũng chỉ còn mười hai con, hơn một trăm người cũng đủ để bọn chúng ăn một thời gian. Mùi vị của não người tươi mới ngon hơn não zombie nhiều, bọn chúng cũng không đuổi theo Hà Hợp nữa. Hà Hợp có chút sợ hãi, dẫn zombie của mình vội vã rời đi.


Phía sau nó, Tô Bách và Hải Lam đều vô cùng tức giận: “Không phải chúng ta là bạn sao, tại sao lại phản bội chúng tôi?!”


Hà Hợp quay đầu nhìn bọn họ một cái, vừa tổ chức rút lui vừa trả lời bằng tiếng zombie: “Người và zombie có thể làm bạn sao?”


Tất cả mọi người không nói nữa, sự thật luôn được che giấu cẩn thận rốt cuộc cũng bị xé vỡ.


Nếu như loài người muốn khôi phục văn minh của mình, chuyện đầu tiên phải làm là tiêu diệt toàn bộ zombie. Zombie quả thật đã từng là người, nhưng sau đấy thì không phải nữa rồi.


Hai bên đã sớm đối địch, tại sao lại nói là phản bội?


Zombie của Hà Hợp rút như thủy triều, Hải Mạt Mạt cầm một khẩu súng thuốc mê từ Trương Diệu Dương bên cạnh, trượt từ cầu trượt trên nóc nhà xuống.


Vừa đặt mông ngồi xuống đất, Gâu Gâu cũng từ đường ống trượt xuống đặt mông ngồi trên mặt cô bé. Một người một chó giống như tranh tài ai nhanh hơn, Hải Mạt Mạt còn chưa bò dậy, Gâu Gâu đã đạp bốn chân, lao ra như mũi tên để lại trên mặt Hải Mạt Mạt một dấu chân chó.


=.=


Hơn mười zombie mắt xanh vẫn còn đang gặm thi thể trên đất. Có người bị thương chưa chết, lúc này sợ đến run rẩy, không bò dậy nổi.


Gâu Gâu nhào tới như quả cầu tuyết, móng nhọn bắt được đầu một con zombie mắt xanh. Sau đó một cái móng khác lại dùng sức víu vào. Đầu zombie tựa như lập tức bị tách thành hai nửa.


Nó sủa gâu gâu mấy tiếng, hài lòng liếm ăn bộ não vẫn còn nhảy thình thịch bên trong.


Hải Mạt Mạt lấy mấy ống thuốc mê từ trong túi áo lắp vào súng, mấy con zombie đã lao về phía cô bé. Đường Ngạo lập tức cầm rìu, trượt từ ống trượt xuống. Cầu Đại Vân cũng đi theo.


Bên kia đám người Hải Lam thấy thế cũng vội vàng từ trên tầng chạy xuống. Chỉ chốc lát tất cả mọi người cùng chạy về phía hơn mười con zombie này.


Hải Mạt Mạt nổ hai phát súng, bắn trúng hai con zombie. Mấy con khác đã vây đến. Đường Ngạo xông tới đá ngã hai con: “Đi mau!”


Hải Mạt Mạt lắc đầu: “Không thể để cho bọn chúng chạy mất!”


Lúc Đường Ngạo móc từ trong túi áo cô bé mấy châm thuốc mê cho vào súng, anh phát hiện bên trong châm thuốc mê là máu đỏ tươi. Tốc độ của đám zombie này rất nhanh, anh không kịp nghĩ quá nhiều, nhanh chóng bắn thuốc mê bằng máu ra.


Máu này hình như không lập tức trí mạng, ít nhất lúc ấy zombie mắt xanh cũng không có gì dị thường. Bọn nó nhào về phía Hải Mạt Mạt, một tay Đường Ngạo đẩy Hải Mạt Mạt ra. Anh tóm lấy một con zombie trực tiếp đưa vào mồm một con zombie đang há to miệng khác.


Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu con zombie này đã bị gặm thành cái lỗ.


Lúc này, Hải Mạt Mạt cố gắng bắn hết thuốc mê. Gâu Gâu đã ăn xong một bộ não, mõm dính đầy màu xanh đậm giống như vừa uống một chai nước tẩy nhà vệ sinh vậy.


Đường Ngạo đánh bay lũ zombie đến gần Hải Mạt Mạt. Mẹ nó, như thể Kiếm Thánh mang theo Cung Tiễn Thủ vậy. Mấy người Cầu Đại Vân cũng dần chạy tới, qua hơn mười phút sau, động tác của hơn mười con zombie đột nhiên chậm lại. Tứ chi như bước trong chân không, không nghe theo sự điều khiển của não bộ.


Bọn chúng chậm nhưng đám người Cầu Đại Vân không chậm. Mọi người xông lên, chỉ chốc lát sau đã chém hết đầu chúng nó. Gâu Gâu cắn đứt đầu một con zombie, ngửi ngửi rồi xì một cái, vẻ mặt ghét bỏ quay đít đi.


Mặc dù ra sân trễ, nhưng trên người mọi người vẫn dính đầy máu. Đường Ngạo bảo Cầu Đại Vân mang Hải Mạt Mạt trở về thay quần áo, thuận tiện tắm cho Gâu Gâu. Anh và đám người Trương Diệu Dương tập trung toàn bộ thi thể đến bãi đất trống ở xa, dội xăng lên đốt.


Mặt đất có không ít súng. Chu Tân Quốc trốn cũng quá chật vật.


Quản lý khu số ba Viên Thiên Hiểu dẫn người nhặt hết đồ xong mới vội vã chạy tới: “Đường tổng, còn mười mấy người bị thương, có giết không?”


Đường Ngạo sải bước đi tới, trên đất quả thật còn có người của Chu Tân Quốc (trước kia là người của anh). Mười bảy người, trên cơ thể đủ loại vết thương, có vết do chính người mình làm, có vết do zombie.


Đường Ngạo đứng một hồi, hỏi Ngô Hoa bên cạnh: “Chúng ta còn có bao nhiêu thuốc trị thương?”


Ngô Hoa không cần nghĩ liền đáp: “Người của căn cứ chúng ta bị thương ít, hiện giờ thuốc trị thương vẫn còn nhiều. Vườn thuốc mấy ngày trước vừa thu hoạch một đám, dược liệu còn dư thừa. Nhưng mà bọn họ bị thương như vậy, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, có lẽ sẽ tiêu hao mất một phần ba.”


Mười mấy người này không dám ngẩng đầu, thật ra thẳng thắn mà nói thì Đường Ngạo trước kia mặc dù cuồng ngạo, không để ai vào mắt, nhưng anh đối xử với cấp dưới không tệ. Theo thống kê, số sinh viên cả nước ra trường muốn vào Tập đoàn ASA không thua kém top 100 công ty đứng đầu thế giới.


Chẳng qua anh khá xấu tính, không nể tình cảm riêng. Tựa như anh bao phụ nữ, thanh toán tiền hàng xong thì tự cút xéo, vì vậy bình thường gây thù hơi nhiều.


Tổng giám đốc Đường thở dài: “Ngô Hoa, bộ phận của cô phụ trách chữa cho người bị thương, người bị nhiễm giao cho Tô Bách.”


Ngô Hoa thật sự vô cùng ngạc nhiên, Đường Ngạo không nói gì nữa, tiếp tục giám sát thiêu thi thể. Trong lòng anh hiểu rõ, giữ bí mật về mười mấy con zombie này mới là đại sự, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên nhất định phải đốt sạch.


Mười mấy người này hình như cũng không dám tin vào tai mình. Tổng giám đốc Đường đâu giống người lấy đức báo oán.


Nhưng bọn họ có thể nói gì, chẳng lẽ còn cứng cổ bảo Đường Ngạo ném bọn họ vào trong lửa đốt cùng sao?


Bọn họ dám cá vị tổng giám đốc Đường này sẽ làm như vậy thật.


Đốt xong thi thể, Đường Ngạo cũng vã mồ hôi như tắm. Trong phòng anh đương nhiên có phòng tắm, lúc này Cầu Đại Vân đang tắm cho Gâu Gâu. Gâu Gâu rất thích tắm, nó nằm dang bốn chân trong bồn, để mặc cho Cầu Đại Vân tắm cho nó.


Nhưng nó tắm cũng phải dính lấy Hải Mạt Mạt như hình với bóng, lúc tắm còn mở mắt nhìn Hải Mạt Mạt. Nguy cơ tạm thời giải quyết, tâm trạng tổng giám đốc Đường không tệ, lúc này vừa nhìn Cầu Đại Vân dáng người yểu điệu, rắn chắc mạnh mẽ, anh lại bắt đầu có chút suy nghĩ.


Anh tiện tay ném áo khoác xuống đất, cởi cúc áo sơ mi bên trong ra. Cầu Đại Vân nhìn một cái, lập tức quay đầu đi. Dáng người tổng giám đốc Đường thật sự không tệ, hình thể cân xứng, bắp thịt rắn chắc. Huống chi gần đây ở cùng nhau, Cầu Đại Vân thật ra rất có hảo cảm với người đàn ông này.


Tổng giám đốc Đường kinh nghiệm đầy mình, lập tức thấy được hy vọng. Anh đi vào phòng tắm, kéo cửa kính trong phòng tắm, đang định nói thì Hải Mạt Mạt đã nhào tới: “Con đấm lưng giúp ba nhé!”


Mấy suy nghĩ của tổng giám đốc Đường lập tức tan thành mây khói. Ít nhất cũng phải đổi người đấm lưng lớn hơn một chút chứ!! Anh bắt đầu có chút hâm mộ Gâu Gâu.

Advertisements

11 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 27

  1. hễ rãnh rỗi là sinh nông nổi, đúng là đồ ngựa đực, không được… nói thế có vẻ sỉ nhục loài ngựa… lão này đúng là không bằng ngựa mà, hứ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s