Tướng công mười bốn tuổi – Chương 58

TC

Chương 58: Ngòi nổ phản bội

Editor:  đỗ béo

Betor: mèo mỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mặt trời chiều ngả về tây, chúng tôi dừng chân tạm nghỉ. Bên trái là những dãy núi chập chùng, bên phải là một khu rừng, trước đó không xa là ngã ba đường, tầm nhìn đều được nắng chiều bao phủ. Tối nay, chúng tôi nghỉ chân ở nơi hoang vắng này.


Tiểu Thương Sí chơi đùa cả ngày đã mệt lả. Tôi cẩn thận đặt thằng bé nằm lên giường nhỏ trong xe, đắp kín chăn cho nó, lấy quạt quạt nhẹ xua cái nóng và đề phòng bị côn trùng đốt nữa.


Một nhóm tướng sĩ đi nghỉ, một nhóm vào núi săn thú, một nhóm cùng Thảo Hồ, Mục Liễu Nhứ đi nhóm lửa. Liệt Minh Dã đứng ở ngoài xe quan sát động tĩnh xung quanh, phân công rõ ràng cho từng người.


Khoảng hai nén hương, mùi cơm ngòn ngọn lượn lờ trong ko khí, bay qua cửa sổ xuyên vào màn xe, chỉ ngửi thôi cũng đã thấy đói.


Tôi vén rèm xe lên thò đầu ra, chỉ thấy họ đang nấu mấy nồi cháo lớn, màu trắng trong chạng vạng tối có vẻ rất bắt mắt, để lại trên mặt cháo một tầng sáng mờ.


Tướng sĩ lên núi săn thú làm đồ ăn lần lượt trở về, đa số là thỏ với gà rừng, còn có vài con chim tước hoang trên núi. Các tướng sĩ tay chân nhanh nhẹn, động tác thành thạo, không bao lâu sau đã xử lý xong đống thú, lấy nhánh cây xuyên qua bắc lên giá nướng.


Mùi thịt thơm phức và hương cháo quyện vào cùng tấn công cái bụng đói. Tôi chỉ thấy nước bọt tự động trào lên rồi lại bị nuốt xuống ừng ực.


“Cơm xong rồi.” Liệt Minh Dã xốc màn xe lên gọi, tôi buông cửa sổ xuống, lấy cây quạt trong xe quạt một lát để phòng còn có muỗi rồi mới để quạt xuống, xuống xe.


Uống cháo, ăn thịt thú hoang, kèm dưa muối, bỗng nhiên tôi cảm thấy ngủ dã ngoại như thế này cũng không tồi. Ăn những đồ ăn hàng ngày chán rồi, thỉnh thoảng nếm chút món ăn hoang dã thế này cũng tốt!


Đi cả một ngày, các tướng sĩ đều mệt mỏi, ba nghìn quân sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi.


Tôi với Mục Liễu Nhứ dùng nước suối rửa sạch chân trước, rồi đến lượt Liệt Minh Dã và Thảo Hồ. Khi Thảo Hồ cởi tất và giày lộ ra lòng bàn chân, tôi lập tức oa một tiếng, chỉ vào gan bàn chân anh ta kinh ngạc nói, “To thật! Tròn thật!” Một vết bớt ở ngay chính giữa có kích thước to bằng một quả trứng gà, nhìn dưới ánh lửa còn thấy là màu đỏ!


Anh ta giơ chân lên nhìn vào lòng bàn chân mình, nhìn xong còn ôm dùi phải quét ngang một vòng về phía chúng tôi, quét xong lại đặt vào trong bồn nước, nói, “Từ nhỏ ta đã có vết bớt này rồi, mới đầu ta cũng sợ vì chưa bao giờ thấy vết bớt to như thế, lại còn ở lòng bàn chân.”


“Đúng, đúng, tôi cũng chưa thấy! Lại còn tròn như thế!” Tôi gật đầu phụ họa, đừng nói là nhìn thấy, nghe cũng chưa hề nghe thấy luôn!


“Vì vết bớt này ta còn đi hỏi sư phụ, lúc ta còn rất nhỏ ông ấy đã tính mệnh cho ta, nói cả đời ta không đại họa không đại nạn nhưng lại liên tục có họa nhỏ. Có thể sống đến chín mươi chín tuổi, đều do vết bớt này quyết định.” Anh ta vừa nói, tay vừa đỡ cằm nhớ lại.


“Sao lại. . . . . . Thần kỳ thế được? !” Tôi chớp mắt hai cái liền, không tự chủ được nhìn xuống chân anh ta.


“Sư phụ của ta là thế ngoại cao nhân, ông nói chuẩn không sai đâu!” Anh ta thả tay xuống, nở nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái, trong mắt lóe lên sự tin cậy và kính trọng ông lão ấy.


“Nghe huynh nhắc tới sư phụ, vậy ông ấy đang ở đâu vậy?”


Nghe vậy, Thảo Hồ sụp đầu vai xuống, cúi gằm mặt thở dài một tiếng, ỉu xìu nói, “Năm ta mười lăm tuổi sư phụ đi vân du tứ hải, đến nay đã ba năm rồi vẫn chưa gặp lại nhau.”


“Ơ. . . . . .” Tôi nghẹn lời, không biết nên nói gì nữa.


“Có duyên thì sẽ gặp lại.” Liệt Minh Dã đột nhiên nói.


“Đúng, có duyên thì sẽ gặp lại!” Tôi vội phụ họa.


Thảo Hồ ngẩng đầu, hai lúm đồng tiền bên quai hàm vừa sâu vừa đáng yêu, không ỉu xìu như lúc trước nữa, vui vẻ nói, “Sư phụ sống lâu, ta còn trẻ, sẽ có cơ hội gặp lại thôi!”


“Ừ!” Tôi gật đầu, cười theo anh ta.


Nghe Thảo Hồ khen sư phụ anh ta trên thông thiên văn, dưới rành địa lý; hiểu rõ cổ kim; biết cả những chuyện kỳ bí, biết xem bói, là vị đạo sĩ kỳ lạ tài năng hiếm có. Không biết tôi có cơ hội được nhìn thấy phong thái của ông ấy không nữa?


Hôm sau, tiếng nói chuyện khe khẽ ngoài xe làm tôi mơ màng mở mắt. Bên trong xe chỉ có một mình tôi, giọng tiểu Thương Sí truyền vào từ bên ngoài mới khiến tôi nhận ra mình đang ngủ nướng, kéo chân đội ngũ.


Tôi sửa sang lại quần áo, vén rèm lên chui ra khỏi xe ngựa, chỉ thấy rất nhiều tướng sĩ vây quanh đống lửa, Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ, tiểu Thương Sí, Thảo Hồ cũng ngồi trong vòng tròn đó. Mọi người nhìn chằm chằm vào một gốc cây bàn tán ồn ào. Thấy thế, tôi đi đến cất giọng gọi, “Thiếu gia.”


Liệt Minh Dã nhìn thấy tôi đến, vẫy tay nói, “Qua đây.” Nói xong, các tướng sĩ lập tức tránh ra hai bên nhường đường cho tôi.


Đi vào trong vòng tròn, tôi tò mò nhìn lên cây, chỉ thấy trên cây có khắc mấy hình vẽ với ký hiệu kỳ lạ.


“Mẹ!” Tiểu Thương Sí một tay ôm cổ Mục Liễu Nhứ, một tay vươn ra với tôi. Tôi nắm lấy cái tay béo mập của bé con hôn xuống làm thằng bé cười khanh khách.


Thảo Hồ một tay vuốt cằm nhíu mày suy tư, vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ lẩm bẩm. Một lúc lâu sau anh ta dùng tay phải đập vào lòng bàn tay trái, hét lên, “Ta hiểu rồi!”


“Là ý gì?” Lúc này Liệt Minh Dã mới hỏi.


“Các vị nhìn xem!” Thảo Hồ vươn ngón trỏ chỉ vào hình vẽ thứ nhất, “Đây là hai cái xích, đây là một giọt máu, đây là ngã ba đường, đây là hai chữ cổ, xâu chuỗi những thứ này vào thì đó là: ‘Ngã rẽ phía trước có mãnh thú, nguy hiểm!’” Từ hình vẽ đầu tiên chỉ lên trên, chỉ tới hình thứ ba thì dừng lại. Dứt lời hít một hơi, nói, “Hình vẽ và các chữ này chính là đánh dấu của người Oa Tắc nhắn cho nhau. Họ sống nhờ vào săn bắn, đây là kinh nghiệm mà họ tích góp qua nhiều đời!”


Anh ta vừa dứt lời đám tướng sĩ lập tức châu đầu ghé tai nhau, không ai ngờ sau khi giải ra lại có liên quan đến người Oa Tắc!


“Trong ba ngã rẽ, đâu mới là đường an toàn nhất?” Liệt Minh Dã nhướn mày, hỏi.


“Đường này!” Thảo Hồ chỉ vào một chỗ rẽ ngoài cùng bên trái, chỗ này được khắc lên rất nhiều lần, mà hai hướng khác đều được khắc chữ “Nghệ” lên.


“Huynh chắc chắn chứ?”


“Chắc chắn! Tôi với sư phụ từng ở Oa Tắc ba năm, sư phụ đã dạy tiếng nói chữ viết và thói quen của họcho tôi, không sai đâu!” Thảo Hồ vô cùng chắc chắn gật đầu, thu tay lại.


Liệt Minh Dã trầm ngâm, một lát sau nói với đám tướng sĩ, “Đi theo lối rẽ bên trái, xuất phát!” Dứt lời, dẫn đầu đi vào xe ngựa.


Tôi, Mục Liễu Nhứ, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ cũng đi vào xe, đoàn người bắt đầu lên đường.


Liệt Minh Dã ngồi trên giường nhỏ nhíu mày như có đăm chiêu. Tôi suy nghĩ một chút sau đó tới gần tai cậu ta, khẽ hạ giọng chỉ để hai chúng tôi nghe được hỏi, “Cậu đang nghĩ về Đức Thân Vương và Vân Phong sao?”


Cậu ta không nói gì, khẽ gật đầu. Tôi ngồi thẳng người không hỏi nữa, chỉ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vân Phong và Đức Thân Vương đều phải đi qua con đường này thì mới có thể tới được thảo nguyên Đông Nam, phía trước thường xuất hiện mãnh thú, như vậy bọn họ. . . . . .Đức Thân Vương thì thôi đi, hắn ta khôn như con hồ ly, dù mọi người có chết hết hắn cũng vẫn sống khỏe! Mà Vân Phong, tôi hận không thể để hắn ta chết luôn trong núi này với mãnh thú, để trả mối hận Phạn Trùng hộc máu của Liệt Minh Dã!


Đội ngũ rẽ sang bên trái, hai bên đều là núi, bên trái cao vút, bên phải lại chỉ thấp bằng bên trái. Không đi đường thằng, vậy có nghĩa là chúng tôi phải đi vòng rất dài mới có thể quay về đường chính được.


Càng đi núi hai bên càng dày, đường càng hẹp, may là xe ngựa qua được, nếu để mắc kẹt ở đây thì đúng là tiến thoái lưỡng nan! Được một quãng bằng phẳng rồi lại đến một quãng dốc cao, sau lại đi qua sườn núi. Ngồi trong xe ngựa rất không thoải mái, tôi muốn xuống xe đi bộ, Tiểu Thương Sí được Liệt Minh Dã ôm.


Khi đi đến chỗ cao nhất, chúng tôi nhìn xuống con đường thẳng ban nãy thì chỉ thấy xương trắng rải rác đầy đường. Có hoàn chỉnh, có tan tác, máu tươi đầy đất đã khô sẫm lại, trong đó còn có xương của hai con ngựa, số xương trắng này không ít, làm người ta nhìn mà rợn sống lưng!
May mà Thảo Hồ hiểu tiếng Oa Tắc, bằng không không biết bao nhiêu người trong chúng tôi phải chết hoặc bị thương ở đây!


Vì phải đi đường vòng xa nên chúng tôi đến muộn hơn dự kiến. Khi chúng tôi ra khỏi dãy núi hiểm trở trùng điệp đến gần thành thì xa xa đã nhìn thấy một đội tướng sĩ chỉnh tề đứng trước cửa thành. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo giáp ngồi ngay ngắn trên con ngựa cao to nhìn về phía chúng tôi. Thấy thế, tôi lùi lại quay đầu nói với Liệt Minh Dã, “Có người đón chúng ta đấy.”


Nghe vậy, cậu ta nhướn mày, thò đầu ra, xem xong thì lùi lại, đứng dậy vén rèm chui ra khỏi xe ngựa đứng ở ngoài xe.


Tôi xốc màn xe lên nhìn về phía trước, chờ chúng tôi đến gần người đàn ông kia mới giục ngựa tiến lên vài bước rồi dừng lại, hai tay ôm quyền, cao giọng nói, “Mạt tướng Tống Tiên, phụng mệnh Đức Thân Vương ở đây cung nghênh Liệt phó soái. Trong doanh trại đã chuẩn bị sẵn rượu cho phó soái và các chúng huynh đệ đón gió tẩy trần!”


“Làm phiền rồi.” Liệt Minh Dã nở nụ cười, ôm quyền đáp lễ.


Lôi Minh ghìm ngựa hướng sang cửa thành, hô lớn một tiếng, dẫn đầu một hàng tướng sĩ đi trước.


Liệt Minh Dã ngồi vào xe, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Tôi biết cậu ta đang giả vờ, biết cậu ta hận Đức Thân Vương mà vẫn phải tươi cười.


Biên cảnh không thể so với Hoàng Thành được, đã nhìn quen cảnh phồn vinh ồn ào trong hoàng thành, bây giờ ở biên giới chỉ làm người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhà cửa ở đây thấp hơn Hoàng Thành, dân chúng cũng ăn mặc rất giản dị.


Quân doanh không khác trong phim truyền hình lắm, hàng rào bằng gỗ nhọn, hai bên vọng đài nhìn ra xa, mỗi lều trại đều được dựng chỉnh tề theo hàng lối có quy luật. Tướng sĩ trong doanh trại tinh thần hăng hái, thể lực cường tráng, rõ ràng Đức Thân Vương đã mất khá nhiều công sức để huấn luyện bọn họ!


Đi qua một hàng lều lớn nhỏ là tới sân huấn luyện rộng lớn, trên sân đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu. Mọi người lần lượt ngồi theo cấp bậc, Lôi Minh hàn huyên mời rượu, Liệt Minh Dã cũng uống vài chén, khi nói chuyện có lúc đáp có lúc không.


Nói dễ nghe thì là đón gió tẩy trần, thực tế vốn không có chuyện như vậy. Vì sao Liệt Minh Dã tới đây trong lòng mọi người ai cũng biết rõ, chẳng qua là làm ra vẻ bên ngoài thôi. Còn nữa, Đức Thân Vương từ đầu đến cuối vẫn không hề lộ diện, điều này rõ ràng là đang ra oai phủ đầu với Liệt Minh Dã, muốn cậu ta biết rõ trong doanh trại Đông Nam này hắn ta mới là đại soái, mà Liệt Minh Dã chỉ là con tốt mà thôi! Khác biệt rõ rệt lúc này với khi ở Hoàng Thành làm trong lòng tôi tức nghẹn, cảm thấy không đáng hộ cho Liệt Minh Dã!


Sau bữa cơm, thu xếp hạ trại xong đã đến giờ lên đèn. Liệt Minh Dã hơi mệt, ngồi trên giường nhỏ vặn vặn cổ.


Tôi lấy nước lau mặt cho cậu ta, đang lau thì có một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài, “Phó soái!”


Tôi rụt tay đang định cởi áo cho cậu ta. Cậu ta khoanh tay, nhìn cửa lều đáp, “Vào đi.”


Rèm được vén lên, người đi vào là một vị tướng sĩ. Tôi biết anh ta, anh ta tên Lâm Tiêu, là một tướng sĩ trong đội quân của Liệt Minh Dã.


Lâm Tiêu tiến lên vài bước đến trước mặt Liệt Minh Dã mới quỳ một gối xuống đất, hai tay ôm quyền.


Thấy thế, tôi vô cùng sửng sốt, không hiểu anh ta định làm trò gì nữa. Liệt Minh Dã không biến sắc, yên lặng nhìn, đợi anh ta tự nói ra ý đồ đến đây.


“Phó soái, mạt tướng có một chuyện bẩm báo.” Tiếng của Lâm Tiêu không lớn, nhưng đủ để ba người chúng tôi nghe thấy.


Hành động lần này làm tôi hiểu ra, vội buớc nhanh tới cửa lều nhấc màn lên xem xét bên ngoài. Khi xác định không có gì khác thường mới quay lại gật đầu với Liệt Minh Dã.


“Nói đi.” Mặt Liệt Minh Dã nhăn lại, từ trên cao nhìn xuống.


“Trước khi đi Hoàng thượng đã cho truyền mạt tướng vào cung, lệnh cho mạt tướng phải báo cáo lại tất cả mọi chuyện phó soái làm ở đây.”


Anh ta vừa dứt lời, tôi trợn mắt, khó tin nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tiêu.


Sắc mặt Liệt Minh Dã hơi thay đổi, nhưng đã nhanh chóng khôi phục lại như cũ, chưa đợi Lâm Tiêu nói tiếp, đã lạnh lùng hỏi lại, “Ngươi có thể chứng minh lời ngươi nói là thật không? Làm thế nào để bổn soái tin ngươi không có ý đồ ly gián tình quân thần của ta với Hoàng thượng?”


Đến lượt Lâm Tiêu giật mình, chỉ thấy anh ta đứng bật dậy, kích động, “Cha mạt tướng là Lâm Sơn quân cầm cờ dưới quyền lão tướng quân. Khi giao chiến với quân địch đã mất một cánh tay, nhờ lão tướng quân cứu giúp mới giữ được tính mạng xuất ngũ về quê. Nhiều năm rồi cha mạt tướng vẫn luôn nhớ đến ơn cứu mạng của lão tướng quân, nên đã lệnh cho mạt tướng đi lính phải vào doanh trại của Vu phó soái, đền ơn cứu mạng năm đó của lão tướng quân! Mạt tướng không thể chứng minh được lời nói của mình, chỉ có tấm lòng muốn đền ơn. Nếu phó soái không tin, cùng lắm hãy chém đầu mạt tướng đi, trên mạt tướng có một anh trai, một chị gái, không lo Lâm gia tuyệt hậu!” Dứt lời, anh ta ưỡn ngực thấy chết không sờn, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.


Buổi nói chuyện làm tôi rất cảm động, Liệt Minh Dã nhìn chằm chằm anh ta, mà phản ứng của anh ta đã đủ chứng minh mình không phải là người có ý muốn châm ngòi ly gián, nếu anh ta có thể chứng minh được mới là có vấn đề. Nhìn dáng vẻ anh ta chắc chưa quá mười sáu mười bảy tuổi, can đảm như thế thật hiếm thấy!


“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Liệt Minh Dã ngửa đầu cười to, tiến lên ba bước vỗ “bộp bộp” lên vai Lâm Tiêu.


Lâm Tiêu bị thái độ thay đổi đột ngột của cậu ta làm cho mơ hồ, gãi đầu không hiểu, “Phó soái?”


“Ta tin ngươi!” Liệt Minh Dã gật đầu, hỏi thăm, “Trong nhà thế nào?”


Lâm Tiêu mừng rỡ, cung kính trả lời, “Đều mạnh khỏe, cha dù tuổi tác dù đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, tinh thần sáng sủa. Anh trai đã lấy vợ sinh con, chị gái vẫn chưa xuất giá.”


“Được! Được!” Liệt Minh Dã nói liền hai chữ được, “Bổn soái cảm tạ lòng thành của ngươi! Ngươi cũng không cần lo lắng vì mệnh lệnh của Hoàng thượng, chỉ cần hằng ngày báo từng hành động của bổn soái là được, bổn soái ngay thằng không sợ Hoàng thượng nghi ngờ.”


“Chuyện này. . . . . .” Lâm Tiêu hơi do dự.


“Cứ nói đi, không sao cả.” Liệt Minh Dã vỗ mạnh lên đầu vai anh ta, giọng điệu không cho phép từ chối.


“Vâng, mạt tướng tuân mệnh!” Hai tay Lâm Tiêu ôm quyền.


“Sau này ngươi theo ta, có bằng lòng hay không?” Hai mắt Liệt Minh Dã cong lên, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không có vẻ giả dối.


Lâm Tiêu như bị kích động, hai mắt mở to không nói được gì, thật lâu sau mới quỳ một gối xuống tạ ơn, “Tạ ơn phó soái đã đề bạt!”


“Đứng lên đi.” Liệt Minh Dã nâng anh ta lên, “Đi hơn nửa tháng rồi, đi tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai cùng ta đi gặp Đức Thân Vương.”


“Vâng!” Lâm Tiêu đáp lại, lui ra. Lúc đi ra vẻ vui sướng thật sự vẫn đang hiện rõ trên mặt.


Anh ta vừa đi ra, Liệt Minh Dã không cười nữa, gương mặt tuấn tú xanh mét, hai tay siết lại nghe thấy cả tiếng xương kêu “răng rắc”, nghiến răng.


Tim tôi siết lại, quả không dễ chịu gì. Muốn cậu ta trung thành với đất nước, Hoàng Thượng lại nghi ngờ cậu ta, thậm chí còn phái người giám sát. Hoàng Thượng thật sự khiến lòng người lạnh lẽo, một bên lệnh cho cậu ta giám sát Đức Thân Vương, một bên lại sai Lâm Tiêu giám sát cậu ta. Cổ nhân có câu ‘nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người’, Hoàng Thượng định mưu tính gì đây? !


Liệt Minh Dã giận dữ xoay người ngồi xuống giường, vẻ mặt khó chịu.


Tôi đi lên phía trước, nắm bờ vai cậu ta ôm cậu ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta, “Thiếu gia, thân chính không sợ ảnh tà, dùng hành động để chứng minh, Hoàng Thượng không cảnh giác với cậu nữa.”


Cậu ta không nói gì, ôm lấy eo tôi, thân thể có vẻ cứng ngắc siết chặt vì tức giận.


Thật ra tôi thật sự rất muốn nói ‘Hoàng Thượng bất nhân’, nhưng không đành lòng giội nước lạnh lên cậu ta nữa đành cố nuốt xuống những lời muốn nói, tiếp tục an ủi cậu ta. Cậu ta đã đến đây để thể hiện lòng trung thành, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự nghi ngờ, càng không thể dẹp yên được nỗi nghi kỵ trong lòng Hoàng thượng ! Ôm chặt cậu ta, tôi thật sự thấy không đáng cho cậu ta! Ông trời ghen với anh tài, vì sao lại để cậu ta cống hiến cho tên Hoàng Thượng bất nhân kia chứ!


Hôm sau, Liệt Minh Dã cùng Lâm Tiêu đi vào lều lớn tham kiến Đức Thân Vương. Thảo Hồ bận phân loại dược phẩm. Tôi với Mục Liễu Nhứ đưa Tiểu Thương Sí đi bộ trên thảo nguyên Tây Nam mênh mông bên ngoài quân doanh.


Lần đầu tiên trong đời lần đầu tiên được nhìn thấy thảo nguyên thật sự, phóng mắt nhìn chỉ thấy xanh mướt một màu, làn cỏ xanh lăn tăn giống như biển cả mênh mông vô bờ! Nhìn trâu, dê, ngựa thích thú ăn cỏ, khi thì hơi rũ tai xuống, khi thì vung vẩy đuôi. Tiếng sáo mục đồng lanh lảnh quanh quẩn trong không khí, mềm mại thanh thoát bay lên trời.


Trời thăm thẳm, đất mênh mông, gió thổi cỏ rạp xuống thấy bò dê [1]! Thảo nguyên xinh đẹp dạt dào sức sống, làm người ta thật sự muốn tán thưởng.

[1] Thiên thương thương, dã mang mang, phong xuy thảo đê kiến ngưu dương: là một câu trong bài “Sắc Lặc ca” tả cảnh sinh hoạt của dân du mục, do Hộc Luật Kim sáng tác nhằm ổn định lòng dân trong trận Ngọc Bích.


Tiểu Thương Sí lảo đảo tập đi, khi thì xoay người ngắt cỏ đưa lên mũi ngửi, khi thì ngắm nghía, rồi quay đầu cầm cỏ vẫy vẫy với chúng tôi, hét “Cỏ cỏ! Cỏ cỏ!”.


Hai chúng tôi nhìn nhau mà cười, cùng giơ ngón trỏ lên chọc chọc thằng bé. Thằng con càng ngày càng học được nhiều từ, dù chỉ lặp một từ đơn nhưng lại làm tôi cực kỳ vui mừng, hy vọng bé con có thể mau nói được một câu hoàn chỉnh.


Mục Liễu Nhứ ngồi xổm xuống chơi cùng bé con, tôi đưa tay lên trên lông mày làm mái che nắng nhìn ra xa. Ánh mặt trời chiếu xuống, khiến biển cỏ xanh lấp lánh trong vắt. Lúc lơ đãng tôi thoáng nhìn thấy một bóng dáng đang giục ngựa đến đây, bóng dáng kia. . . . . . Có hơi quen!


Làn da màu lúa mạch, tóc bay phấp phới, mắt sáng lấp lánh, vẻ ngoài vừa ngả ngớn vừa cao quý, trong số những người tôi quen biết chỉ thấy đúng một người như vậy, đó là anh chàng vô cùng thích Liệt Minh Dã – Lưu Hán Thanh!


Nhìn thấy anh ta, tôi lập tức nhớ đến câu nói của Lâm Tiêu đêm qua. Nếu không có anh ta, Liệt Minh Dã sẽ không bị Hoàng thượng nghi ngờ! Trong lòng tôi có oán, cho nên sắc mặt không được tốt cho lắm.


Lưu Hán Thanh giục ngựa dừng phía trước, nhướn mày nói với tôi, “A, vẻ mặt đấy là sao? Chẳng lẽ ta trêu chọc gì cô nương à?”


Tôi hừ lạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Huynh tâm sự vơi Vân công tử thế nào rồi?” Nghĩ anh ta và Vân Phong có thể là cùng một loại người, sắc mặt tôi càng khó coi hơn. Không thấy xe ngựa trên núi, tôi nghĩ Vân Phong vẫn còn sống.


“Vân huynh đã đi từ ba ngày trước rồi, hai chúng tôi chỉ nói chuyện về âm luật, chẳng nói gì khác nữa.” Anh ta xoay người xuống ngựa, đôi mắt sáng rực thành thật không nói dối. Dứt lời anh ta nói tiếp “Ta kết bạn đương nhiên là có chừng mực.”


Anh ta nói thế hóa ra là tôi không đúng, tôi nheo mắt lại, sao lại cảm thấy trong câu nói của anh ta có ý gì đó?


“Thằng nhóc kia không đi cùng cô à?” Anh ta nhìn xung quanh tôi.


“Thiếu gia có việc, không rảnh.” Tôi thờ ơ nói, vừa dứt lời thì bắp chân bị ôm lấy. Cúi mặt nhìn xuống, chỉ thấy Tiểu Thương Sí đang ngửa đầu nhìn hai chúng tôi.


Thấy thế, chưa đợi tôi phản ứng, Lưu Hán thanh đã ngồi xổm xuống, vươn ngón trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi Tiểu Thương Sí, “Giống cha nó lắm!” Giọng điệu anh ta rất khẳng định, cho dù tôi có muốn nói dối cũng không thể, hơn nữa Tiểu Thương Sí quả thật càng lớn càng giống Liệt Minh Dã .


Mắt Tiểu Thương Sí chớp chớp lấp lánh nhìn anh ta, vươn tay giữ lấy nắm tóc bị gió thổi trước ngực anh ta, cười ha ha lộ ra hai cái răng cửa nói, “Lông lông!”


Nghe vậy, Lưu Hán Thanh thất thần, thất thần xong rồi cười mắt híp lại, nắm lấy cái tay đầy thịt của bé con, “Sai, không phải là lông, là tóc!”


Tiểu Thương Sí nghiêng đầu, hỏi lại, “Tóc?”


“Đúng, tóc!”


“Tóc. . . . . . Tóc?” Tiểu Thương Sí đọc hai chữ ‘tóc’ liên tục, phát âm rất chính xác.


“Ha ha, thật thông minh!” Lưu Hán Thanh xoa cái đầu nhỏ của thằng bé khen ngợi, làm thằng bé nhếch miệng cười, “A…”


Thấy hai người họ có hỏi có đáp, Lưu Hán Thanh tiếp tục dạy tiểu Thương Sí nói chuyện, tôi không khỏi trợn tròn mắt. Cuối cùng lại là thằng bé hóa giải không khí bất hòa lúc trước!


Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, nhìn lại, chỉ thấy bốn người tùy tùng của Lưu Hán Thanh đang chạy tới, ghìm cương dừng ngựa.


Lưu Hán Thanh nhẹ nhàng tách cái tay nhỏ của Tiểu Thương Sí đang nắm tóc anh ta ra, đứng lên nói với tôi, “Thằng nhóc kia tên là gì?”


Tôi vừa ôm lấy Tiểu Thương sí, vừa tránh câu hỏi, “Để chính cậu ấy nói với anh đi.” Nói xong xoay người đi.


“Chờ đã!” Anh ta ngăn lại, bật cười, “Cô nương không ngại nói họ tên mình chứ.”


Nghe vậy, tôi cúi đầu suy nghĩ, một lát sau trả lời thành thật, “Lăng Tiêu Lạc.” Dứt lời tôi ôm tiểu Thương Sí cùng Mục Liễu Nhứ đi khỏi đấy, phía sau vang lên tiếng Lưu Hán Thanh xoay người lên ngựa và tiếng vó ngựa chạy xa dần.


Tôi không biết lần lặn lội đường xa từ Hoàng Thành đến biên giới Đông Nam này đã trở thành ngòi nổ trở mặt giữa Liệt Minh Dã và Hoàng thượng! Lại càng không biết Lưu Hán Thanh từ kình địch trở thành bạn thân cả đời của Liệt Minh Dã! Lại càng không biết Lưu Hán Thanh là. . . . . . Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong bất ngờ!

11 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 58

  1. oa, thân phận của các bạn trẻ thật bí ẩn, Lăng Tiêu Lạc thân thế cũng có điều giấu diếm, Lưu Hán Thanh cũng vậy, đến cả bạn Thảo Hồ cũng có thân thế … chắc trong hai bạn trẻ có một bạn là vị hoàng tử mất tích mà Hoàng thượng đang tìm, mới đầu chương ta nghi ngờ Thảo Hồ, sau vì câu cuối của bạn Lăng mà hồ đồ rùi, cô Mèo xì poi tý đê 😀

  2. ồ, tác giả đã thành công xây dựng… 1 mớ bòng bong =))))))))))))
    Gia Cát Phong trổ tài tiên đoán: bạn nhỏ Lưu là a hoàng tử bị thất lạc, sau này chiêu binh mãi mã đạp đổ 2 thằng anh bẩn tính và lên làm vua, chuyên sủng, à nhầm, trọng dụng ku Liệt, bao nuôi, à nhầm tuyển dụng Thảo Hồ làm bác sĩ riêng =)))))))))))))
    * thực ra đấy là kết cục mà tôi hi vọng *

  3. tui mong Lưu Hán Thanh là người nước khác, vua hay hoàng tử chẳng hạn, lật bà nó 2 tên kia cho xong, thấy ghét. còn Hoàng Tử thất lạc có khi nào là Lăng Tiêu Lạc????? hô hô. hùi xưa mất tích, ai biết được, lỡ bị giấu giới tính :))))))

    Gia cát dự ớn quá. hô hô

  4. Ta là rất nghi ngờ thân phận của Thảo Hồ đó nha, mà ông hoàng thượng ngày càng đáng ghét rồi, ko tin dùng quân của mình thì còn lâu mới thu phục nhân của mọi người đc, cách dùng người của ông này ko ổn tí nào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s