Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 6 (2)

Thời kì sương giá (2)

Hôm ấy Nhan Tử Thanh ghé qua thăm cô. Khoảng thời gian này anh rất bận, người gầy đi một chút nhưng tinh thần lại rất tốt, gương mặt tràn đầy sức sống, nhìn ra được ngay là người đàn ông đang chìm trong hạnh phúc. “Lần trước đi công tác mua được hai gói mực khô, hầm canh ngon lắm, lúc rảnh em nấu ít canh mà ăn. Bột collagen(33) với viên sủi này anh không rõ lắm, Duy Duy bảo con gái uống rất tốt, mua cho em một ít”.

(33) Collagen: là thực phẩm chức năng, thực phẩm thiên nhiên làm đẹp, chống lão hóa da, chữa bệnh khớp.

Nhan Tử Thanh lôi từng thứ mang sang đưa cho em gái, cuối cùng còn một chiếc hộp to: “Chiếc váy này Duy Duy chọn cho em đấy”.

Nhan Miêu có chút bất ngờ:”Chị ấy tặng váy cho em à?”.

Chuyện này cảm động quá rồi đấy. Bên trong chiếc hộp là một chiếc váy dạ hội hở vai hiệu Chloe(34), đường cắt đơn giản mà tinh tế, chất lụa organza màu hồng nhạt dưới ánh đèn mang vẻ đẹp sang trọng mà huyền ảo.

(34) Chloe: là một trong những thương hiệu thời trang nổi tiếng của nước Pháp với nhiều sản phẩm phong phú: áo quần, giày dép, túi xách và cả nước hoa….

Nhan Tử Thanh cười:”Có thích không?”.

“Đẹp quá…”. Nhan Miêu cẩn thận vuốt ve mép váy,”Nhưng mà em không có dịp mặc rồi”.

“Có chứ”, Nhan Tử Thanh nói,”Anh, sắp kết hôn với Duy Duy”.

Người đàn ông dù núi Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc mặt như anh, vậy mà khi nói câu ấy giọng lại run rẩy. Dù đây là chuyện đương nhiên phải tới, nhưng khi nghe thấy Nhan Miêu vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc “thật thế sao”, dường như có thứ gì đó mơ hồ không rõ ràng, lại đột nhiên thành hình chân thực.

Nhan Tử Thanh nói “sắp kết hôn rồi” trông hạnh phúc như thế, dường như có đem cả thế giới tới đổi với anh, anh cũng không chịu. Thế nên Nhan Miêu thành tâm thành ý đáp:”Chúc mừng anh”.

Nhan Tử Thanh bật cười có chút ngượng ngùng:”Cảm ơn em”.

Hai anh em cùng ở nhà ăn bữa cơm gia đình đơn giản, Nhan Miêu bắt tay nấu cơm, Nhan Tử Thanh cũng xắn tay áo lên giúp cô rửa rau, Nhan Miêu liếc mắt thấy đủ loại dấu vết kỳ lạ trên cánh tay anh trai.

“Anh?”.

“Sao thế?”.

“Cái này…”.

Nhan Miêu tròn mắt nhìn cái dấu đều tăm tắp kia,”Cái này là Đỗ Duy Duy cắn đúng không?”.

Tình trạng răng miệng tốt thật đấy.

Nhan Tử Thanh rất thẳng thắn:”Ừ”. Thái độ như đã thành quen, không thèm để tâm này của anh khiến Nhan Miêu nhất thời kinh ngạc:”Chắc Đỗ Duy Duy không thường xuyên làm thế này với anh chứ?”.

Nhan Tử Thanh cười đáp:”Thường mà”.

Nhan Miêu càng kinh ngạc hơn:”Chẳng lẽ… chị ta ở nhà vẫn bạo hành anh thế à?”.

Nhan Tử Thanh bật cười:”Làm gì mà nghiêm trọng thế. Cô ấy thích cào cắn người thế đấy, không sao đâu”.

“Sao lại không sao được, không sao thì việc gì anh chịu để chị ấy đánh hả?”.

Nhan Tử Thanh không để tâm thật:”Sức cô ấy chả được bao, có làm gì được anh đâu nào. Thực ra anh vẫn rất thích cô ấy xấu tính như thế”.

“…”. Người này bị nuôi thành tên cuồng bị ngược đãi rồi sao?

“Tối qua chơi điện tử, bất đồng quan điểm, cô ấy còn đè anh lên giường, ngồi trên lưng anh đánh cho một trận nữa”, trông Nhan Tử Thanh như đang nhớ lại chuyện gì đẹp đẽ lắm vậy, “Tính tình cô ấy thế đấy, rất đáng yêu”.

“…”. Có cần bị cải tạo tới nỗi biến thái thế không.

Nhan Miêu cẩn thận hỏi:”Anh chắc chắn mình vẫn ổn chứ?”.

Nhan Tử Thanh cười:”Em đừng lo lắng, cô ấy thích anh mới hành hạ anh như thế”.

“…”. Đây là cảnh giới cao nhất của việc tự an ủi mình sao?

“Thực ra Duy Duy rất bảo vệ anh. Từ trước tới nay cô ấy chưa từng làm chuyện quá đáng, nói ví dụ nhé, dù có cãi nhau to thế nào, cô ấy cũng chỉ lấy gối đánh anh thôi. Có chừng mực thế mà”.

“…”.

“Mà cũng chỉ có mình cô ấy mới có thể đánh anh thôi. Nếu thật sự có người khác giở trò với anh, cô ấy là người đầu tiên không chịu”.

“…”.

“Tình cảm chính là những chuyện nhỏ nhặt thế đấy, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Đâu phải cứ nói lời ngọt ngào mới là yêu, cũng không phải cứ bắt nạt chọc ghẹo nhau thì không tính là yêu được”.

Nhan Miêu không khỏi nghi ngờ:”Bắt nạt chọc ghẹo nhau thì có liên quan gì tới tình yêu chứ”. Chẳng lẽ cô bị Tạ Tử Tu dằn vặt tới cả trăm lần thì có thể nói là Tạ Tử Tu yêu cô sao?

Nhan Tử Thanh rất kiên nhẫn:”Có những người như thế. Càng yêu thì càng muốn bắt nạt, không thì tình cảm trong lòng của cô ấy không thể nào bộc lộ ra được. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu”.

Nhan Miêu nhìn anh chăm chú hồi lâu:”…Không phải anh tự tìm niềm vui trong nỗi khổ thật đấy chứ?”.

Nhan Tử Thanh cười lớn, xoa đầu cô:”Chờ khi nào em gặp được, em sẽ hiểu thôi”.

Cô không cần. Dù có ra sao, bản thân Nhan Tử Thanh vẫn tự cảm thấy hạnh phúc là điều viên mãn tốt đẹp nhất rồi. Chuyện tình yêu như người uống nước, nóng lạnh tự mình biết, Nhan Miêu không hiểu thứ logic đánh qua cãi lại giữa hai người ấy, thế nhưng mục tiêu trước mắt là một lễ cưới long trọng hoàn mỹ.

Giờ làm việc, Nhan Miêu kích loạn xạ hết cái này tới cái kia trên trang web, tham khảo mấy cách tổ chức đám cưới giúp Nhan Tử Thanh. Nhìn sao thì đám cưới cũng là chuyện tốn kém tiền của, người sắp làm cô dâu chú rể mệt mỏi bao nhiêu.

Đang chống cằm nghiên cứu, đột nhiên thấy một bóng người cao lớn lướt ngang qua trước măt mình, tim Nhan Miêu đánh “thịch” một cái mà chẳng hiểu tại sao.

Tạ Tử Tu đã đi qua chỗ cô, nhưng rồi lại quay về, gọi:”Thư kí Nhan”.

“Vâng…”.

“Em sẽ đi dự đám cưới chứ?”.

“…”.

Quả nhiên là anh ta cũng biết. Không phải tới lúc này rồi mà anh ta vẫn muốn nhúng tay vào chứ?

Tạ Tử Tu mỉm cười:”Tới lúc đấy chúng ta cùng đi nhé”.

“…”.

“Tôi sẽ chuẩn bị quà cưới”.

“…”.

Cô thực sự không biết rốt cuộc Tạ Tử Tu đang tính làm gì, lúc nào anh ta cũng như thế, thản nhiên ung dung, như cười như không, bộ mặt có chút tùy tiện lại gian tà, chẳng ai biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì, lời anh ta có ý gì. Gã này cũng không phải không dám quấy rối ở ngay lễ cưới.

Nhan Miêu đáp:”Xin lỗi, tôi đã hẹn đi cùng với Tạ Thiếu Duy rồi”.

Nụ cười của Ta Tử Tu héo đi, nhướn cao chân mày theo thói quen:”Thế à?”.

“Vâng, tối nay tôi còn phải đi chọn lễ phục cho cậu ấy nữa”.

Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, lai mỉm cười:”Vậy thì chúc hai người vui vẻ”.

***

Đêm tổ chức tiệc cưới, Nhan Miêu mặc bộ váy Đỗ Duy Duy tặng, chiếc váy rất vừa vặn, ôm lấy thắt lưng thon nhỏ của cô như nụ hoa chớm nở, để lộ đôi vai trần mỏng manh và tay chân mảnh khảnh, màu hồng nhạt làm tôn thêm nước da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh buông dài, trông Nhan Miêu như con búp bê Trung Quốc bày bán trong cửa hàng đồ gốm.

Nhan Miêu nhìn vào gương, cũng không khỏi nghĩ thầm, phúc lợi ơi. Đây chắc hẳn là món quà đầu tiên Đỗ Duy Duy tặng cho cô, khéo có khi là món quà duy nhất không mang tính đùa giỡn, thực sự là đáng quý vô cùng. Đúng là người sắp kết hôn, làm nhiều việc thiện.

Tạ Thiếu Duy tới đón cô như thường lệ, thực hiện chút trách nhiệm của”bạn trai”, đứng dựa vào xe đợi cô ở dưới nhà. Khi Nhan Miêu đi từ trên nhà xuống, dù ánh sáng không đủ nhưng vẫn có thể thấy chân mày cậu ta đang nhăn lại một cách rõ ràng.

“Sao thế?”.

“Cô thế này không hay đâu”.

“Hả?”.

“Cô muốn đẹp hơn cô dâu à?”.

“…Cậu nghĩ nhiều quá rồi, sao có thể thế được. = =”. Chuyện ganh đua với Đỗ Duy Duy không nằm trong kế hoạch sống của cô, Đỗ Duy Duy một nhát giết chết cô là chuyện dễ như trở bàn tay.

“Nhất định là thế”.

“Tới khi đến đó, cậu sẽ biết tôi an toàn tới cỡ nào”.

Tạ Thiếu Duy kiên trì:”Không đâu, cô nhất định là người đẹp nhất”.

“…”.

Tính cố chấp trẻ con này khiến Nhan Miêu cũng thấy ngượng ngùng, thế là kéo mạnh cổ áo của Tạ Thiếu Duy, chỉnh lại quần áo cho cậu ta:”Cậu ăn mặc chỉnh tề một chút thì chết à?”.

Cậu chàng cáu kỉnh đáp:”Tôi không chỉnh tề chỗ nào chứ?”.

Nhan Miêu cố gắng cài lại nút áo cho cậu:”Cậu xem cái dáng như sắp đi tìm kẻ thù của mình đi, đây là lễ cưới của anh trai tôi đấy”.

Mặt cậu ta đỏ lên, cau mày lại:”Phiền chết đi được!”.

“Biểu hiên cho tốt, lát nữa sẽ mời cậu đi ăn. Nếu giở trò làm loạn gì thì coi chừng tôi đánh cậu đấy”.

Vào thời điểm này thì quả bom Tạ Thiếu Duy giận dữ lúc nào cũng có thể nổ tung này còn an toàn hơn Tạ Tử Tu nhiều, ít ra cậu ta còn vui mừng khi Đỗ Duy Duy kết hôn với người khác, còn thành tâm chọn quà cưới nữa.

Nhan Tử Thanh tổ chức đám cưới ở thành phố T, rất nhiều khách khứa tới tham dự, náo nhiệt vô cùng, bởi ngoài danh tiếng của nhà họ Đỗ, các mối quan hệ của Nhan Tử Thanh cũng rất tốt.

Trời chiều ngả bóng hoàng hôn, những ngọn đèn trên bãi cỏ trong biệt thự được bật lên, lấp lánh những sắc màu ấm áp, bản diễn tấu của dàn nhạc càng dịu dàng tình tứ hơn, khi mà những đầu bếp bận rộn, mùi thơm của thức ăn nóng sốt cũng tỏa ra ngào ngạt.

Nhan Miêu đứng trong đám người, nhìn dáng người cao lớn trong bộ vest trắng và nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng tràn ngập hạnh phúc của Nhan Tử Thanh. Ai cũng nhận ra vẻ căng thẳng của anh khi trao nhẫn cưới cho Đỗ Duy Duy, sau đó là nụ hôn của hai người. Đột nhiên Nhan Miêu không dám nhìn. Vẻ hạnh phúc ấy của anh khiến người ta khó bề tưởng tượng nổi.

Khi cô dâu chú rể mở champagne, rót tràn tháp rượu, mọi người đều vỗ tay, Nhan Miêu cũng vỗ tới nỗi lòng bàn tay đỏ ửng cả lên, có đôi chút đau lòng, nhưng cũng thấy thanh thản tới cực độ. Giờ nghĩ lại, cái liên minh chia uyên rẽ thúy lúc ấy của cô ngốc nghếch và trẻ con biết bao nhiêu. Cô không muốn khiến Nhan Tử Thanh mất đi vẻ mặt này, nếu có thể, cô hy vọng người anh trai từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ mãi được hạnh phúc như ngày hôm nay.

Tạ Thiếu Duy ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sau lưng cô có tiếng người nói:”Em đang nghĩ gì thế?”.

Nhan Miêu vội vàng quay đầu lại, đằng sau là người đàn ông cao lớn sắc mặt thản nhiên, ăn mặc trang trọng, có ý rất tôn trọng lễ cưới này, đang mỉm cười nhìn cô. Nỗi đau đớn như khúc nhạc dịu dàng tình tứ thoáng chốc đã ngừng bặt, chế độ cảnh giác của Nhan Miêu ”ding” một cái đã được bật lên. “Anh Tạ”.

Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, rồi lai mỉm cười:”Hôm nay em đẹp lắm”.

Tạ Thiếu Duy đứng bên lập tức trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu.

Tạ Tử Tu không để tâm tới ánh mắt sục sôi chiến đấu ấy, chỉ mỉm cười ra hiệu cho Nhan Miêu:”Mượn em một lát nhé, tôi có chuyện phải nói với em”.

Nhan Miêu có chút lo sợ đi theo anh ta ra sau bụi đinh hương. Trái với vẻ gầy yếu của cô, vẻ cao lớn của Tạ Tử Tu trong bộ vest tối màu có tính áp bức hơn nhiều, dường như chỉ cần một tay là có thể chế ngự được khí thế của cô.

Nhan Miêu đứng dưới tán cây long não sau bụi đinh hương, ngẩng đầu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình, đối phương cười:”Xem ra em và Tạ Thiếu Duy tiến triển khá tốt nhỉ”.

“À… cảm ơn anh”. Tạ Thiếu Duy vừa mới nắm lấy tay cô, canh thời gian chuẩn thật đấy.

Tạ Tử Tu nhướn mày, vẻ mặt khó dò:”Ồ? Thế là, bây giờ em toàn tâm toàn ý yêu Tạ Thiếu Duy hả?”.

Nhan Miêu gật đầu hùng hồn:”Vâng”.

Giờ cô và Tạ Thiếu Duy coi như là liên minh mới, còn vị “đồng minh cũ” lật lọng này, để anh ta sang bên chơi một mình đi.

Tạ Tử Tu lại cười cười:”Em biết tôi rất không tán đồng mà”.

Cái điệu cười này của anh ta gần như được xem là dịu dàng, nhưng có thể khiến lưng người ta rịn mô hôi chỉ trong chớp măt. Nhan Miêu gom hết dũng khí:”Nhưng đây không phải chuyện anh có thể nhúng tay vào được, anh Tạ”.

Tạ Tử Tu phì cười:”Cũng đúng, vậy em cứ đi nói thật với Nhan Tử Thanh đi”.

Cả người Nhan Miêu đều bị giật mạnh lại đằng sau:”Tại sao chứ?”.

Nhưng thái độ của Tạ Tử Tu vẫn nhã nhặn khách sáo: “Oán trách bao nhiêu năm thế rồi, cũng giấu anh ta làm nhiều chuyện như thế rồi, cũng nên nói thẳng một lần mới có thể chấm hết được chứ, không phải sao?”.

“…Tôi có kết thúc hay không thì có liên quan gì tới anh?”.

Tạ Tử Tu cười:”Em nói xem?”.

“…”.

Tạ Tử Tu chạm lên cánh tay cô:”Đi thôi”.

Cả người Nhan Miêu căng lên, đọ sức với anh ta:”Tôi không muốn”.

Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười, nhưng lại tăng thêm sức như không để cô từ chối:”Hoặc chấm dứt với Tạ Thiếu Duy ở đây, hoặc nói thật cho Nhan Tử Thanh biết, em chọn môt cái đi”.

Hoặc để cô làm tổn thương Tạ Thiếu Duy, hoặc để cô đả kích Nhan Tử Thanh, có là cách nào thì anh ta vẫn không lãng phí giá trị lợi dụng của cô thật.

Nhan Miêu giãy giụa kịch liệt, dù thế nào cô cũng không muốn để Nhan Tử Thanh phải xấu hổ ở nơi đây, trở thành thủ phạm phá hoại đám cưới tuyệt vời này.

Mà sức Tạ Tử Tu lại mạnh tới đáng sợ, chỉ túm lấy thôi đã gần như ôm trọn được cô.

“Này, anh đang làm gì thế?!”. Giọng nói giận dữ không hề che giấu của Tạ Thiếu Duy vang lên.

Đỗ Duy Duy vừa đổi lễ phục vội vàng chạy tới cũng nhíu mày, kêu một tiếng:”Oa, em nói này, không phải chứ, nhiều người thế này, chậc chậc…”.

Nhan Tử Thanh cùng lúc chạy đến, nhưng vì là chú rể không tiện vung nắm đấm, đành ngăn ở giữa, cố gắng đảm đương vai diễn người làm chủ một cách khách sáo:”Anh Tạ, xin anh đừng quấn lấy em gái tôi nữa. Giờ nó đang quen với Tạ Thiếu Duy, anh cũng nên biết chừng mực một chút”.

Tạ Tử Tu vẫn bình tĩnh ung dung, chỉ cười nói:”Thư ký Nhan, em nói chuyện này thế nào đây?”.

“…”.

Lúc này cô không thể đâm sau lưng Tạ Thiếu Duy, khiến cậu ta lại mất hết mặt mũi trước mặt Tạ Tử Tu lần nữa. Ít nhất cậu ấy là một người bạn thật lòng của cô.

Tạ Tử Tu đợi hết mười mấy giây, rồi khẽ bật cười, nói:”Em, em nghiêm túc với chuyện này sao”.

Rồi Nhan Miêu nghe thấy Tạ Tử Tu cao giọng, nói:”Nhan Tử Thanh, anh không biết thật ra em gái anh vẫn luôn thích anh sao?”.

“…”.

“Cô ấy đã yêu thầm anh hơn hai mươi năm rồi, thế mà anh không biết tí gì sao?”.

“…”.

Nhan Miêu hoàn toàn không thể đối diện với gương mặt kinh ngạc của anh trai mình. Mà hai tay Tạ Tử Tu vẫn túm chặt lấy cô, khiến cô không thể động đậy, không thể tìm được nơi nào có thể giấu được cái tôi thảm hại trước ánh mắt của mọi người. Cô thật sự hận Tạ Tử Tu tới chết. Nỗi thất vọng chất chồng lớp lớp khiến nước mắt cô bắt đầu trào ra, còn hơn cả sự nhục nhã và căm phẫn. Tạ Tử Tu là người có mục đích rõ ràng, không từ thủ đoạn. Anh ta vốn chẳng quan tâm tình nghĩa khỉ gì, cũng không để ý tới bất cứ ai. Khi không thể thỏa hiệp được, tất cả những điều cô làm vì anh ta, những chuyện bọn họ cùng trải qua, đều chẳng là gì với Tạ Tử Tu. Sao cô lại thích một người không có trái tim như thế được?

“Lần này anh đã vừa lòng rồi chứ?”.

“…”.

Tạ Tử Tu im lặng lái xe đi theo cô, đi được một đoạn mới nói:”Lên xe đi”.

Nhan Miêu không phản ứng, vẫn đi về phía trước, lúc cô vùng chạy ra khỏi lễ cưới còn bị rơi một chiếc giày, thế nên dứt khoát xách thẳng chiếc còn lại trên tay, nén đau đi chân trần trên đường. Một bên là đường dành cho xe chạy, bên kia là bức tường vừa cao vừa dài lộ vẻ u ám lạnh lẽo trong đêm tối của biệt thự tư nhân, trên con đường dài chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường duy nhất.

Tạ Tử Tu xuống nước:”Xin lỗi em”.

Lời xin lỗi rẻ mạt thật đấy. Trước đây cô toàn tâm toàn ý muốn làm một cấp dưới giỏi, một đồng minh tốt của Tạ Tử Tu, còn anh ta đã làm gì với những chuyện cô đã làm? Vậy mà từ trước tới nay cô vẫn nhẫn nhịn bỏ qua sự bất công ấy của anh ta, thật sự là chịu đựng vì miếng cơm manh áo, hay vì cái gọi là nghĩa khí liên minh kia?

“Tôi thừa nhận, là tôi ích kỉ”.

Nhan Miêu căn bản không nhìn anh ta, chỉ ngẩng cao đầu, nén nước mắt tiếp tục bước đi.

Cuối cùng người đàn ông dừng xe lại, giật mở cửa xe, dứt khoát xuống xe. Khi anh ta sải bước tới trước mặt cô, ngay cả Nhan Miêu cũng phải khựng lại một chút, bước giật lùi ra khỏi cái bóng của anh ta. “Anh còn muốn thế nào?”.

Tạ Tử Tu vẫn im lặng, chỉ vươn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy cô. Sức của anh ta mạnh tới nỗi quả thực khiến người ta khó lòng tưởng tượng nổi, đừng nói giãy giụa, chỉ động đậy thôi cô cũng không thể. Sau lưng là bức tường, trước mặt là lồng ngực rắn chắc của anh ta, Nhan Miêu bị kẹp ở giữa thấy khó thở. “Anh…”.

Tạ Tử Tu cúi đầu xuống, chặn đôi môi cô lại, không để cô trốn tránh. Nhan Miêu bị anh ta tách mở hàm răng ra mà không hề có sức chống cự, nụ hôn sâu như muốn xâm chiếm khiến người ta hoảng hốt, hành động không rõ là khiêu khích hay áp bức này mạnh mẽ quá mức, khiến cô không thể kêu thành tiếng.

Trong sự cố gắng chống cự vô ích của Nhan Miêu, Tạ Tử Tu ôm siết lấy cô gần như chẳng chút khó khăn, ép cô lên tường hôn ngấu nghiến. Trong lồng ngực rắn chắc mà mạnh mẽ đó, tới thời gian để thở dốc cũng không có, váy tóc hỗn loạn, dường như tay chân không còn nghe theo mình nữa.

Nhan Miêu đột nhiên cảm giác được nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Khi nụ hôn tạm ngừng lại, đôi môi của đối phương hãy còn dán lên môi cô, Nhan Miêu thở hổn hển, khẽ run rẩy, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh lướt trên khuôn mặt mình.

“Nhan Miêu, tôi…”

Nhan Miêu dồn hết tất cả sức lực, giáng cho anh ta một cái tát.

One thought on “Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 6 (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s