Hoàn đồng – Chương 18.2 {HOÀN}


9445193428_74983eb229_b

“Em yêu anh.”

Chương 18.2

Editor:  đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Tình trạng cơ thể của Nam Cung Thần Võ rất tệ, cả thân thể và tinh thần bị kích động làm anh luôn chìm trong trạng thái hôn mê. Để bảo vệ anh, Phương Dạ Bạch “không thể không” đồng ý với yêu cầu của Nhậm Hiểu Niên đưa anh về nhà họ Phương, tiến hành cấp cứu và chăm sóc. Cao Lục cũng ở bên anh một tấc cũng không rời.


Qua bảy ngày cứu chữa, tình hình của Nam Cung Thần Võ mới có chút ổn định bắt đầu chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn khá yếu.


Gần như ngày nào Cao Lục cũng đo đồ phổ gien cho anh, kiểm tra chỉ số sinh mạng của anh. Sau đó cô phát hiện ra tuổi gien của anh bắt đầu lộn xộn, mỗi lần kiểm tra sẽ ra tuổi khác nhau, nhưng tỉ suất xuất hiện nhiều nhất là bảy tuổi.


Cô biết, lại sắp đến lúc anh biến thân rồi.


Mà tim anh đã suy kiệt rất nghiêm trọng khi ở phòng thí nghiệm của Cao Đạc, tế bào trong cơ thể bị thương nặng, hơn nữa bộ máy kia đã bị phá hủy, nếu lúc này có thể biến thân an toàn có lẽ anh sẽ không bao giờ trưởng thành được nữa.


Sẽ không bao giờ nữa……


Cô đẫm nước mắt kinh ngạc nhìn Nam Cung Thần Võ đang ngủ say, muốn nhân lúc anh vẫn đang ở dáng vẻ trưởng thành nhìn thật cẩn thận, tốt nhất là có thể khắc sâu vào đầu, khắc vào trong tim, hòa vào linh hồn cô.


Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, hai hàng lông mày dày rậm, mũi cao thẳng, đôi môi khiêu gợi, lồng ngực rộng lớn cùng tay chân thon dài tao nhã……


Thần Võ trưởng thành đẹp trai, Thần Võ kiêu căng ương ngạnh, Thần Võ tự cao tự phụ, tất cả cô đều muốn nhớ thật kỹ, tuyệt đối không được quên.


Em yêu anh.


Cô lặng lẽ nói thầm trong lòng, cúi người hôn lên mặt anh, nhưng những giọt nước mắt xót xa vẫn không kìm chế được mà tràn mi, nước mắt của cô rơi lên mặt anh.


Lông mi anh khẽ run lên, từ từ mở mắt nhìn cô.


“Cao Lục……”


“Anh tỉnh rồi!” Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, vội vàng lau nước mắt.


Anh vươn tay, vuốt ve gò má đầy nước mắt của cô, khẽ hỏi:“Sao lại khóc?”


“Không…… Không có gì……” Cô quay đầu, lau nước mắt.


“Anh ngủ bao lâu rồi?” Anh mệt mỏi hỏi.


“Không lâu, đừng lo, anh mệt thì ngủ tiếp đi.” Cô vỗ mặt anh, nhẹ giọng nói.


“Đây là đâu?” Anh nhìn nơi xa lạ.


“Chỗ này là nhà Tiểu Bạch.”


“Sao anh lại ở nhà tên nhóc kia?” Anh kinh ngạc, vùng vẫy muốn đứng dậy.


“Đừng lộn xộn, Tiểu Bạch với Hiểu Niên đều cho rằng bây giờ nơi này là an toàn nhất.” Cô ngăn lại, đỡ lấy anh, vội hét lên.


“Anh không muốn mắc nợ tên kia.” Anh nhăn mày.


“Anh nợ rồi, hơn nữa còn nợ rất nhiều. Anh đừng quên là anh ấy đã nâng cấp xe tông vào biệt thự của Cao Đạc cứu anh.” Cô nói. Nhưng trong lòng cô cũng rất kinh ngạc, không ngờ Phương Dạ Bạch lại có thể chế tạo được một chiếc xe bọc thép thật.


“Hừ……” Anh bực dọc nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy sau này Tiểu Bạch nhất định sẽ lại vênh mặt với anh.


“Chỉ cần có thể bình an còn sống sót thì còn so đo mắc nợ hay không làm gì nữa? Bây giờ em thật sự rất cảm kích Tiểu Bạch và Hiểu Niên. Hôm đó quả thật rất nguy hiểm, cũng xảy ra quá nhiều chuyện……” Cô vẫn còn sợ hãi. Không có họ, cô và anh có thể đã chết thật rồi.


Anh đau lòng ôm cô, căng thẳng nói:“Được rồi, đừng nghĩ nữa.”


Cô ôm lại anh, gật gật đầu. Chỉ cần sau này họ có thể ở bên nhau, những chuyện khác cũng không còn quan trọng nữa.


Anh than nhẹ một tiếng, hôn lên tóc cô, nói:“Nghe này, Cao Lục, đi theo người không hề có tương lai như anh không đáng đâu, anh nghĩ em nên biết……”


“Không.” Cô vội vàng đẩy anh ra, giận dữ trợn mắt nhìn anh.


“Em hãy nghe anh nói……”


“Không.”


“Cơ thể của anh bắt đầu không ổn định nữa rồi, nếu anh cứ mãi giữ hình dáng bảy tuổi, em……”


“Em không sợ, em cũng không đi.” Cô cắt lời anh, nâng mặt anh lên, dùng giọng điệu nghiêm túc như lời thề nói:“Anh hãy nghe cho kỹ đây, Nam Cung Thần Võ, dù anh có biến thành thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không rời khỏi anh, suốt đời này, đến chết, em vẫn muốn ở bên anh.”


Anh yên lặng nhìn cô, trong mắt tràn ngập sự rung động và thâm tình.


“Dù…… Bề ngoài của anh là bao nhiêu tuổi?” Anh khàn khàn khẽ hỏi.


“Anh chính là anh, là người đàn ông duy nhất em yêu.” Cô kiên định nhìn thẳng vào anh, nước mắt lấp lánh.


Tim anh đập thình thịch, sau đó anh dùng giọng điệu ra lệnh của riêng Nam Cung Thần Võ hừ nhẹ:“Không cho phép hối hận!”


“Từ lúc quen biết anh, em đã không biết cái gì gọi là hối hận rồi.” Cô vừa mỉm cười nước mắt vừa trào ra.


Trái tim anh bỗng bắt đầu co rút từng đợt, anh nhíu mày, cố chịu đau ôm cô, nói:“Nhắm mắt lại Cao Lục, lúc anh hôn em không nên nhìn anh.”


“Được.” Cô rưng rưng gật đầu, nhắm hai mắt lại.


Chỉ cần nhắm mắt lại, người trước mặt cô vĩnh viễn đều là Nam Cung Thần Võ hai mươi bảy tuổi.


Anh tiến lên, hôn thật sâu lên môi cô.


Hai người thâm tình ôm hôn, mà trong lúc hôn, thân thể anh bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần……


Cuối cùng, hoàn đồng thành đứa trẻ bảy tuổi.
Bốn tháng sau.


Trên bờ cát, một cậu bé nắm tay một cô gái tản bộ dọc theo bờ biển.


Cậu bé trưởng thành sớm như ông cụ non, cái gì cũng quản, hình như đang cằn nhằn mấy lỗi nhỏ mà cô gái phạm phải.


Cô gái lè lưỡi, ngoan ngoãn nghe dạy bảo.


Trong mắt người ngoài, họ nhìn như mẹ con, nhưng dường như cậu bé mới là người lớn, còn cô gái thì giống một cô bé hơn.


Quan hệ của họ là gì thì chỉ chính họ mới biết được.


“Ha ha! Anh nhìn xem!” Cô gái đột nhiên đứng sát vào cậu bé.


Hóa ra, ánh hoàng hôn đã kéo bóng họ dài ra, vì góc độ mà bóng cậu bé dường như dài hơn, rất giống……


Anh và cô gái kia thật ra là một đôi tình nhân.


Cậu bé ngạc nhiên nhìn cái bóng đến ngẩn người, cô gái nhìn theo anh, một tay vuốt nhẹ phần bụng vẫn còn phẳng của mình, trên mặt nở nụ cười dịu dàng của người mẹ.


‘Giao phối’ đã có kết quả, cuối cùng cô cũng biết đây là suy tính và mục đích của anh lúc ấy. Nhưng cô không để ý, thậm chí còn rất vui, bởi có bảo bối nhỏ này nghĩa là mọi thứ vẫn còn có hy vọng. Từ máu và tế bào trong cuống rốn của con họ, có lẽ sẽ có cách mới làm người đàn ông cô yêu lớn lên.


Nhưng bởi vì anh thích cằn nhằn cô, nên cô định đợi thêm một thời gian nữa mới cho anh biết tin này.


Cứ để anh chờ thêm một chút nữa……

*****

p/s: Phù ~ vậy là phần 2 của Hệ liệt Thủ Tuế cũng đi đến đích rồi nhé. Vì nhiều lý do nên truyện ngắn nhưng hành trình lại khá dài ^^ Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mèo và đỗ trong suốt quá trình qua. Ebook sẽ có sau khi mèo check và chỉnh sửa hoàn thirnj lại lần cuối. Phần cuối Vĩnh Sinh sẽ bắt đầu vào 01/08/2014 do editor Tô Hồ Ly và betor mèomỡ thực hiện ^^

Hoàn Đồng – Bồng Vũ { 24/11/2013 – 27/07/2014 }

Untitled-1

23 thoughts on “Hoàn đồng – Chương 18.2 {HOÀN}

  1. Thế bao giờ mới lớn lại nhỉ, tưởg tượg 1 thằng bé 7t dắt con đi học mẫu giáo chắc vui lắm :))

  2. “sau đó anh dùng giọng điệu ra lệnh của tiêng Nam Cung Thần Võ hừ nhẹ” -> riêng
    “Câu bé trưởng thành sớm thành ông cụ non” -> cậu bé

  3. ahaha, ngay từ lúc đọc Vong Niên tôi đã ưng bé Nam Cung rồi =)))))))))))))
    mẫu này kute dễ thương đấy chứ, chẳng qua ác khẩu tí, kiêu căng tí thôi, nhưng cũng giỏi thật mà, đẹp thật mà, có quyền kiêu quá đi chứ =))))))))))))))
    thế mà đã om bộ này 1 năm mới thèm lóc cóc xuống hố đọc =)))))))))))))))

Trả lời mèomỡ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s