Phiếu cơm – Chương 22

pc

Chương 22: Đỉnh cao của khốn nạn

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Ba ngày trôi qua, Đường Ngạo đương nhiên không nói cho người trong doanh tin tức quân đội cứu hộ rút lui. Bằng này người anh còn sợ không đủ, nói xong họ chạy tất thì sao. Dù thế nào đi nữa, uy tín của Chính phủ vẫn hơn cá nhân.


Khi đó một mình anh ở đây làm gì? Chơi với bọn mất nết này chắc?


Đừng có đùa.


Nhưng sau hôm rút lui, Đường Ngạo nghe được tin tức từ một người may mắn còn sống sót mới ra nhập. . . Zombie tập kích sân bay.


Những zombie này rõ ràng có tổ chức có kỷ luật, hơn nữa số lượng đông vô cùng, ước chừng năm đến sáu mươi nghìn con. Cũng không ai biết bọn chúng đến từ đâu. Hơn nữa có một số con thậm chí còn mai phục ở sây bay, có con giả làm người, hiển nhiên bọn chúng đã lấy được tin tức của đợt rút lui lần này.


Bởi vì số lượng quá nhiều, còn lẫn vào trong đám người, quân đội không thể dùng vũ khí sát thương quy mô lớn. Cuối cùng giết chết hơn mười nghìn con zombie, nhưng vì động tĩnh quá lớn, zombie khác liên tục ập tới. Quân đội hết cách, đành dẫn theo một ít người vội vàng rút lui, những người may mắn sống sót còn lại gần như đều trở thành bữa ăn thịnh soạn cho zombie.


Chạy thoát khỏi miệng zombie chỉ còn lác đác vài người.


Tất cả mọi người đều sợ hãi, Đường Ngạo cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu quân đội tổn thất bao nhiêu người. Đáng tiếc người này lúc ấy nóng lòng chạy trối chết, không để ý.


Đường Ngạo không hỏi thêm nữa, nhưng ngày hôm sau lại đưa Hải Mạt Mạt đến cửa hàng nhỏ. Hà Hợp mang theo zombie mới tới lấy bao cổ tay. Đường Ngạo vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Hà Hợp lúc này bước chân đã không còn nặng nề như zombie nữa, không những thế da của nó đã không còn mỏng như lúc trước mà trở nên rất dày.


Lúc Đường Ngạo thay bộ bảo vệ răng cho nó đã bảo Hải Mạt Mạt hỏi một câu: “Tập kích sân bay ngày hôm qua, anh cũng đi à?”


Hà Hợp gật đầu một cái, chép chép miệng như nhớ lại mùi vị. Đường Ngạo không nói nữa, chỉ giúp bọn chúng thay trang bị.


Trong căn cứ vẫn an ổn, zombie phía ngoài thì không biết. Đường Ngạo thường đi ra ngoài cùng Cầu Đại Vân và Tô Bách tìm kiếm nguyên liệu hữu dụng, thuận tiện cứu hộ những tên mất nết khác.


Bây giờ là tháng ba đầu mùa xuân, khoai tây trồng tháng trước đã bắt đầu nảy mầm mọc lá, hoa màu khác cũng tươi tốt. Đường Ngạo điều tra dân số trong căn cứ, hiện tại xác nhận trong căn cứ có một trăm linh một đàn ông, hai trăm chín mươi hai phụ nữ, sáu đứa trẻ con và bảy trăm ba mươi bảy tên mất nết.


Đây đã là một căn cứ quy mô vô cùng lớn rồi. Đường Ngạo chia vườn thú thành khu trồng trọt, khu sinh hoạt, khu gia công. Khu gia công dĩ nhiên không phải sản xuất trang bị cho zombie mà là nhu yếu phẩm hàng ngày.


Ví dụ như hút nước, nén, gói, sử dụng kỹ thuật đóng gói chân không bảo quản thức ăn dễ biến chất. Dự trữ lương thực cho mọi người.


Việc đầu tiên là lọc nước. Bởi vì điều kiện có hạn, anh dùng cát và than để lọc. Vốn nguồn nước của vườn thú lấy từ hệ thống cung cấp nước uống trong nhà máy. Giờ nhà máy không hoạt động nữa, dẫn nước vô cùng bất tiện. Đường Ngạo vốn có bơm nước tưới hoa màu, nước uống đương nhiên cũng lấy từ sông Bách Lộ. Nhưng nước sông thiên nhiên đương nhiên không thể sạch trăm phần trăm. Hiện giờ tiết trời đã ấm dần lên, không may để xảy ra bệnh dịch thì không hay.


Anh lọc qua nước, mặc dù quá trình đơn giản, nhưng chất nước cũng coi như bảo đảm. Tỷ lệ phát bệnh đương nhiên cũng giảm đi rất nhiều.


Thứ hai là trừ độc, do đám Ngô Hoa định kỳ đổ dịch trừ độc quanh khu sinh hoạt, khu gia công.


Thứ ba là bảo quản dược liệu gia công.


Thứ tư là những thứ thợ may chế tác.


Mấy thứ này đều phiền toái vô cùng, anh giao hết cho chuyên gia phụ trách, lúc nông nhàn thì làm gia công. Tất cả mọi người gọi anh là Chu Bái Bì [1], một người bị anh bẻ thành ba đoạn sử dụng. Nhưng đi theo anh đúng là vô cùng thực tế, mọi người nói tới nói lui nhưng bình thường vẫn thật lòng tôn kính anh.


[1] Chu Bái Bì là nhân vật địa chủ ác bá keo kiệt trong tác phẩm ‘Nửa đêm gà gáy’ của Cao Ngọc Bảo.


Hôm đó, một đám mất nết đi cứu hộ những mất nết khác, lúc đi ngang qua một cửa hàng cho thuê CD lại tìm được hơn mười đĩa AV[2]!


[2] AV viết tắt của Adult Video – phim người lớn.


Mọi người như tìm được bảo bối, vừa về tới căn cứ, trói chắc mất nết vừa mới cứu hộ xong liền bật đầu DVD túm tụm lại xem. Một lát sau Cầu Đại Vân đi vào kiểm tra, không ngờ lại thấy cái đám này đang xem AV. Cô ba chân bốn cẳng tiến lên phía trước, chống nạnh đứng sau lưng đám mất nết, cũng xem say sưa ngon lành.


Lại một lát sau, Tô Bách đi ngang qua, Hải Lam ho một tiếng, có mất nết nhanh trí hiểu ngầm trong lòng, mang cho Tô Bách cái ghế. Tô Bách nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình TV, mặt đỏ ửng. Cuối cùng thấy Cầu Đại Vân thản nhiên xem, anh cũng ngồi xuống, xem hết sức chăm chú.


Khi cả đám người đang nghiên cứu nghiền ngẫm, tổng giám đốc Đường ôm Hải Mạt Mạt đi ngang qua. Có mất nết nhanh nhảu vội vàng bê một cái ghế dựa thoải mái đến. Hải Mạt Mạt ôm cổ tổng giám đốc Đường, chỉ vào màn hình TV non nớt hỏi: “Ba, bọn họ đang hóng mát sao?”


Mọi ánh mắt đột nhiên tập trung về phía hai người, tổng giám đốc Đường thẹn quá thành giận: “Mấy người không có chuyện gì làm hả?! Ban ngày ban mặt dám ở nhà xem AV! Đúng là sỉ nhục lịch sự! Vô đạo đức!”


Đám mất nết sững sờ, lúc này Hải Mạt Mạt mới non nớt dùng tiếng zombie phiên dịch lại những gì Đường tổng nói cho chúng nó. Đường tổng ôm lấy Hải Mạt Mạt: “Tắt ngay!” Anh tiến lên rút đĩa ra, nghĩ nghĩ một lát lại lục soát tất cả đĩa trên giá, tịch thu xong anh nói: “Tô Bách, Cầu Đại Vân, hai người ra đây cho tôi!”


Ngoài phòng có một khoảng sân cỏ cho khách chụp hình, trên sân cỏ có tượng đá mười hai con giáp. Tô Bách và Cầu Đại Vân đứng trên sân cỏ, Đường Ngạo hận ‘nhôm không rèn được thành thép’: “Hai người không có tý ý thức nào sao, hả? Trong doanh nhiều người như vậy, hai người trốn ở trong phòng cùng một đám mất nết xem sex! Không đỏ mặt à?”


Tô Bách lúng ta lúng túng không nói, Cầu Đại Vân buông tay: “Cái đám nhũn như con chi chi đấy mà cũng coi là đàn ông ấy hả?!”


Đường Ngạo lườm cô một cái, cô vội vàng xua tay, “Đương nhiên đương nhiên là trừ Đường tổng ra.”


Lúc này Đường Ngạo càng giận dữ hơn: “Vậy sao cô không nhằm vào tôi đi, giỏi thật!”


Lúc này đến lượt Cầu Đại Vân cứng họng. Đường Ngạo lại mắng Tô Bách: “Nhất là cậu, bảo cậu vô dụng cậu còn giả vờ vênh váo! Thích Kiều Tiểu Vũ mà không tỏ tình, chờ người khác đưa vào tận lòng cậu chắc?! Lại còn xem sex, mẹ nó, thế mà cũng nghĩ ra được!”


Tô Bách đỏ đến tận cổ : “Em. . . . . . Anh Ngạo, anh hiểu em mà. Em dù có ý đồ cũng không có gan làm! Chúng em thật sự không có tiếng nói chung!”


“Không có tiếng nói chung? !” Đường Ngạo vung tay lên ý bảo Cầu Đại Vân ôm Hải Mạt Mạt ra chỗ ngựa gỗ chơi. Chờ Cầu Đại Vân ôm Hải Mạt Mạt đi xa, anh mới mở miệng, “Cậu đúng là cọc gỗ, cô ta thích cái gì?”


Tô Bách vò tóc: “Cô ấy thích anh. . . . . .”


Đường Ngạo nâng bàn tay lên, cuối cùng đặt nhẹ lên mặt anh ta: “Vậy cậu nói cho cô ta biết, cậu cũng thích tôi.”


“Hả?” Tô Bách cười ngất.


Buổi tối, tiết xuân ấm áp, Tô Bách giúp Kiều Tiểu Vũ cất thảo dược xong. Kiều Tiểu Vũ rửa tay, bỏ thảo dược vào trong ngăn kéo rồi định khóa cửa. Tô Bách xoa xoa tay lên quần áo: “Tiểu. . . . . . Tiểu Vũ?”


“Hử?” Kiều Tiểu Vũ cũng không quay đầu lại, tìm khóa tới khóa cửa, “Phòng ăn sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi thôi.”


Tô Bách cắn răng, liều mạng: “Em và anh Ngạo gần đây thế nào?”


Nhắc tới Đường Ngạo, Kiều Tiểu Vũ như đưa đám: “Vẫn như vậy thôi, anh ấy. . . . . . Có lúc em cảm thấy anh ấy rất có cảm tình với em, có lúc lại cực kì lạnh nhạt. . . . . .” Cô thở dài, cảm xúc bỗng sa sút, “Cũng không biết rốt cuộc anh ấy nghĩ như thế nào.”


Tô Bách có hơi sợ, hai tay đan vào nhau: “Ừ. . . . . . Tính anh ấy là thế.”


Mắt Kiều Tiểu Vũ đột nhiên sáng lên: “Đúng rồi Tô Bách, anh làm phụ tá cho anh ấy lâu như vậy, chắc hẳn anh rất hiểu anh ấy đúng không?”


Trong lòng Tô Bách có chút chua, mặc dù cách này thật không tưởng nhưng trước nay Đường Ngạo chưa bao giờ lừa anh ta. Anh ta nhăn nhăn nhó nhó một lúc, đột nhiên nói: “Tiểu Vũ. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . .”


Kiều Tiểu Vũ có chút khó chịu: “Có gì thì nói thẳng, đàn ông đàn ang, ấp a ấp úng làm gì.”


Trong đầu Tô Bách bùm một tiếng, hạ quyết tâm: “Thật ra thì anh cũng thích anh Ngạo.”


“Hả?!” Khóa trong tay Kiều Tiểu Vũ rơi xuống đất, mãi mới khép được miệng lại, “Anh. . . . . . Khụ. . . . . . Tô Bách, thì ra anh là cái đó nha. . . . . .”


Cô sắp cười đến gãy lưng rồi, Tô Bách có chút nghi ngờ. . . . Hình như không có hiệu quả thì phải. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều Tiểu Vũ cười vui vẻ như vậy trước mặt anh ta.


Kiều Tiểu Vũ là một cô gái cực kỳ hoạt bát hướng ngoại, nụ cười của cô giống như bầu trời quang sau cơn mưa, làm người ta vui vẻ.


Tô Bách không biết phản ứng thế nào, Kiều Tiểu Vũ lại đột nhiên thân thiết kéo tay anh ta: “Còn thần bí như vậy, em cứ tưởng anh định thổ lộ với em cơ đấy, làm em sợ quá. Yên tâm đi, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh.”


Tô Bách bị cô nắm tay, não như cái đĩa kẹt. Kiều Tiểu Vũ lại vỗ nhè nhẹ lên tay anh: “Đi thôi, chúng ta ra phòng ăn lấy cơm rồi về phòng em nói chuyện.”


Tô Bách ngơ ngác để cô dắt đi.


Mà lúc này, Cầu Đại Vân đang chơi đùa rất vui vẻ với Hải Mạt Mạt. Gâu Gâu ngậm bóng thỉnh thoảng nhào tới, cô liền giúp Mạt Mạt ném bóng ra xa. Tổng giám đốc Đường nhìn một lúc mới chậm rãi đi tới.


Cầu Đại Vân không hiểu: “Đường tổng sao đột nhiên buồn vậy?”


Tổng giám đốc Đường nhìn hướng Tô Bách rời đi, một hồi lâu khẽ ừ một tiếng. Đột nhiên anh khẽ thở dài, ánh mắt u ám, vẻ mặt buồn bã: “Đại Vân, cô nói xem Kiều Tiểu Vũ sẽ yêu Tô Bách sao?”


Cầu Đại Vân đương nhiên biết Tô Bách thích Kiều Tiểu Vũ. Cả doanh ai có mắt đều nhận ra. Cô hơi trầm ngâm: “Khó lắm, Kiều Tiểu Vũ không thích kiểu đàn ông tính tình ôn hòa như Tô Bách.”


Vẻ mặt tổng giám đốc Đường mâu thuẫn: “Đại Vân, cô đã bao giờ có cảm giác vừa hi vọng người mình yêu có được hạnh phúc, vừa hy vọng người đó vĩnh viễn ở bên cạnh mình không?”


Cầu Đại Vân trợn tròn mắt: “Hả?”


Tổng giám đốc Đường khẽ lắc đầu: “Thôi.” Anh thở dài một hơi, nụ cười tràn tới đáy mắt biến thành ưu thương vô tận, “Thôi.”


Cầu Đại Vân rốt cuộc cũng hiểu ra: “Đường tổng anh. . . . . .”


Đường Ngạo giơ tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, sau đó tiến lên ôm lấy Hải Mạt Mạt, lại nhìn hướng Tô Bách vừa rời đi. Cầu Đại Vân không biết nói gì cho phải, thấy anh sắp đi xa liền đuổi theo: “Đường. . . . . . Đường tổng.”


Trong giọng nói tổng giám đốc Đường mang theo mất mát và ôn hòa: “Gọi tôi là anh Ngạo thôi.”


Thấy anh không vui, Cầu Đại Vân ôm Hải Mạt Mạt từ trong lòng anh qua: “Mạt Mạt ngoan, đi tìm anh Hải Lam chơi đi. Để cô nói chuyện với ba một chút, được không?”


Hải Mạt Mạt gật đầu dẫn Gâu gâu đi tìm Hải Lam. Lúc này Cầu Đại Vân mới khẽ nói: “Đường tổng, anh là từ nhỏ. . . . Hay là từ khi gặp được anh ta mới. . . . . .”


Đường Ngạo nhìn Hải Mạt Mạt chạy đến bên Hải Lam mới khẽ nói: “Sương lên rồi, về phòng tôi rồi nói tiếp.”


Cầu Đại Vân biết tâm trạng anh không vui liền gật đầu đồng ý.


Hai người một trước một sau đi trở về phòng làm việc của tổng giám đốc Đường. Trong bóng đêm, ánh mắt tổng giám đốc Đường lóe lên.


Cho nên mới nói phim sex cũng chẳng có gì ghê gớm.

*******

p.s: Tội nghiệp anh Bách bị lão già bày cho cái kế như sh*t, lại còn bị lão ý lấy ra lợi dụng để tán gái =.=”

Nhưng công nhận so với lão, chỉ số thông minh của anh chỉ đáng 0.01 điểm :v

Advertisements

22 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 22

  1. tôi biết ngay lão có âm mưu mà, tưởng lão muốn đùa thằng bé, nhưng ko ngờ cái lý do thật sự nó lại đáng khinh như thế =)))))
    khổ thân bạn Bách ngây thơ nai tơ, bị lừa ngon ơ, haizzz, sao lại ngốc thế ko biết ==’
    may mà ngày xưa mình ko *kịp* thích bạn này ~~
    aaa, hiếm thấy loại nam 9 cực phẩm như lão Đường bên này, yêu nghiệt, tai họa ngàn năm mà ==’
    p/s: haiz, cứ tưởng tượng đại tiệc của zombie lại muốn ói :p

  2. tuôi đang ship đôi Hải Lam – Cầu đại vân mừ :(((( tại sao chứ~~~~~

    “Khi đó một mình anh ở đây làm gì? Chơi với bọn mất nết này chắc?”

    chơi trò gì ;)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s