Tướng công mười bốn tuổi – Chương 56

14

Chương 56: Hứa hẹn cả đời

Editor:  đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Sau khi cáo biệt Hoàng thượng và Trang phi, tôi cùng Liệt Minh Dã, Mục Liễu Nhứ trở về Liệt phủ.


Mục Liễu Nhứ ôm Tiểu Thương Sí đi nghỉ ngơi, Liệt Minh Dã kéo tôi băng qua vườn về Lan Uyển. Vừa mới ngừng chân, tôi đã bị cậu ta ôm vào trong lòng từ phía sau.


“Thiếu gia?” Tôi hỏi, không hiểu cậu ta lần này có ý gì.


Cậu ta không lên tiếng, cứ lẳng lặng ôm tôi, gò má áp vào tai trái của tôi. Tựa vào trong vòng tay ấm áp của cậu ta, cảm nhận hơi thở ẩm nóng của cậu ta, tôi không hỏi nữa, đột nhiên rất muốn khóc. Tôi vội nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt trào ra.


Sau một lúc lâu, cậu ta mới buông lỏng, nhẹ nhàng xoay người tôi đối mặt vs cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhìn thấy đau lòng và thương tiếc trong mắt cậu ta.”Nàng gầy đi, sắc mặt cũng rất khó coi.” Cậu ta khẽ nói, vuốt ve khuôn mặt có vẻ tái nhợt vì ngày đêm không ngủ của tôi.


Cậu ta nói như vậy là muốn khiến tôi đau lòng đúng không? Nước mắt vừa kìm nén lại trào lên, tôi vội rũ mi che giấu, nắm tay cậu ta lắc đầu. Gầy thì gầy, sắc mặc không tốt cũng chẳng sao, chỉ cần không gây mang phiền toái đến đã là may mắn lắm rồi!


Cậu ta nắm lấy cằm tôi nâng mặt tôi lên, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Thấy thế, cậu ta nhíu mày, một giây sau đột nhiên bế ngang tôi lên.


“Thiếu gia!” Tôi kinh hãi, theo bản năng ôm lấy cổ cậu ta, “Cậu làm gì vậy?!”


Cậu ta không nói gì, ôm tôi xoay người đi vào Trúc Uyển. Thấy thế, chuông báo động trong đầu tôi kêu điên cuồng. Tôi hoảng hốt, vội giãy giụa muốn nhảy xuống.


Câu ta không cho tôi cơ hội, nhất quyết ôm tôi đá mở cửa phòng, đặt tôi lên giường.


“Cậu. . . . . .” Tôi mới chỉ kịp nói đúng một chữ thì bị chặn lại, cậu ta ẩn tôi ngã lên giường, nói, “Ta không chạm vào nàng, nằm yên đừng nhúc nhích.”


Thấy vẻ mặt cậu ta chắc chắn, lúc này tôi mới ngừng giãy dụa, kinh ngạc nhìn cậu ta. Cậu ta. . . . . . làm sao vậy?


Cậu ta đứng dậy đóng cửa, tháo giày trèo lên giường. Đang lúc tôi còn chưa hiểu gì cậu tôi vươn tay ra xoa bóp vai và cánh tay tôi.


Hành động này làm tôi sững sờ, nhìn cậu ta như quái vật. Ánh mắt cứ đảo qua đảo lại giữa tay và mặt cậu ta, đôi mắt vì ngạc nhiên mà mở càng lúc càng to.


“Nàng chăm sóc ta mười năm, hôm nay đến lượt ta chăm sóc nàng.” Cậu ta dịu dàng nói, nâng cánh tay tôi lên nhẹ nhàng xoa bóp.


Trái tim tôi đập như điên, mắt mở đến mức to nhất nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú bắt đầu hơi ửng đỏ của cậu ta. ‘Nàng chăm sóc ta mười năm, hôm nay đến lượt ta chăm sóc nàng.’ Trời ạ, câu này thật sự thốt ra từ miệng cậu ta sao? ! Sao tôi lại cảm thấy như đang nằm mơ vậy!


Cậu ta nhướn mày nhìn tôi, thấy mặt tôi tràn đầy vẻ khiếp sợ khó tin, lúc này mới cúi xuống khẽ lặp lại, “Nàng chăm sóc ta mười năm, hôm nay đến lượt ta chăm sóc nàng.”


Tôi nghe rõ rồi! Thật sự là cậu ta nói! Tôi vội quay mặt ra ngoài giường lấy tay che miệng lại, nước mắt bỗng chốc trào ra. Ở thời cổ đại nam tôn nữ ti, từ trước đến nay chỉ có phụ nữ hầu hạ đàn ông, đã từng có người đàn ông nào làm trái đạo lý này chưa? Hành động này của cậu ta khiến nước mắt tôi luôn cố gắng nhịn xuống ào ào rơi xuống như mưa!


Nghe tôi nức nở, cậu ta không nói gì, cũng không khuyên can, chỉ cẩn thận mát xa cơ thể giảm bớt mệt mỏi cho tôi.


Nước mắt làm tầm mắt tôi mơ hồ nhìn không rõ, đến cả hình dáng cơ bản nhất của bình hoa trên giá cũng rất mờ nhạt. Sống hơn hai mươi năm, lần đầu tôi nếm trải cảm giác được người khác hầu hạ, mà đối tượng lại là cậu ta!


“Thiếu gia. . . . . . Cậu không. . . . . . Cần phải làm như vậy đâu. . . . . .” Tôi nghẹn ngào quay đầu nhìn về phía cậu ta, nói đứt quãng không nổi một câu hoàn chỉnh. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ cậu ta sẽ đối với tôi như vậy!


Cậu ta im lặng thay thế cho câu trả lời, mát xa xong cánh tay của tôi thì chuyển xuống hai chân.


Cậu ta càng không nói tôi càng muốn khóc, cảm thấy mình giống như được làm bằng nước, rất dễ chỉ vì một câu nói hoặc một vài hành động của cậu ta mà nước mắt không ngừng rơi. Mặc dù tôi không phải là người vô cùng kiên cường nhưng cũng không thích khóc, nhưng từ khi đến thời cổ đại này nước mắt cứ rủ nhau đến, tôi không còn giống như tôi trước kia nữa!


Vừa khóc vừa hưởng thụ cảm giác được cậu ta mát xa cơ bắp thả lỏng, căng thẳng cũng dần trôi đi, mỏi mệt dần dần bị cơn buồn ngủ thay thế. Bất tri bất giác, tôi mang theo gương mặt đẫm nước mắt đi vào mộng đẹp. . . . . .


Không ngờ hôm nay tôi ngủ rất ngon, chưa bao giờ tôi có cảm thấy thoải mái như vậy!


“Ưm. . . . . .” Ưm một tiếng, tôi đuổi Chu Công đi mở mắt ra. Bên cạnh trống không, Liệt Minh Dã đã đến quân doanh. Tôi ngồi dậy, gân cốt toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, may mà tối qua có cậu ta mát xa cho tôi!


Tôi không kìm lòng nổi bật cười, theo bản năng vỗ cánh tay và hai chân, trong lòng ngọt ngào, có cảm giác như được che chở trong lòng bàn tay. . . . . .



Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, tôi lập tức vùi đầu vào vội vàng hướng dẫn Trang phi luyện tập Khổng Tước Vũ. Ăn sáng xong liền vào cung, khi hoàng hôn mới rời đi. Tập luyện ngày ngày cô ta tiến bộ rất nhanh! Mặc dù đã có thai nhưng Trang phi vẫn ‘nhẹ như yến’, kỹ thuật múa tuyệt vời, tao nhã động lòng người!


Sau khi Vân Phong vào cung chỉ oán trách tôi đúng một câu “Cô nên báo trước cho tôi biết” rồi thôi. Sau đó anh ta cũng vùi đầu học khúc nhạc tôi chỉ, dốc lòng đánh đàn cho Trang phi.


Dù là kiểu tóc, đồ trang sức, trang phục, sơn vẽ móng tay đều do tôi tự tay làm cho Trang phi. Đến ngày mười hai tháng năm tất cả ‘đại công cáo thành’. Hai ngày còn lại thì cô ấy tự mình luyện múa, tôi không hướng dẫn nữa.


Sinh nhật Hoàng thượng là ngày mười lăm tháng năm, trùng vào ngày giỗ của lão tướng quân. Sáng sớm ngày mười ba, tôi theo Liệt Minh Dã xuất phát đến chiến trường Tây Nam trước kia. . . . . .


Càng đến gần Tây Nam tôi càng cảm thấy Liệt Minh Dã yên lặng hơn. Suốt dọc đường cậu ta không nói gì, ánh mắt cũng âm u như tro tan. Tôi cũng yên lặng, giục ngựa chạy băng băng. Sáng ngày mười lăm chúng tôi đã đến ngoại thành Tây Nam. Buộc con ngựa vào chỗ có cỏ, hai chúng tôi mang theo hộp đựng thức ăn đi vào chiến trường.


Tôi từng nghĩ chiến trường lạnh lẽo, nhưng thực sự đến nơi rồi mới biết, nơi này không chỉ lạnh lẽo mà còn hoang vu đến mức không có lấy một ngọn cỏ! Đất vàng kia thê lương vô cùng vô tận, đã hơn ba năm mà hơi thở của sự chết chóc vẫn dày đặc như thế! Ở đây có quá nhiều oan hồn.


Chúng tôi dừng chân giữa chiến trường, cậu ta đặt hộp đựng thức ăn lên mặt đất, dùng giọng điệu rất kỳ lạ nói, “Năm nào ta cũng tới đây báo với phụ thân những gì đã học được trong một năm.” Nói xong, cậu ta nắm chặt song giản tiến lên mười bước.


Tôi nhìn bóng dáng múa võ bi thương của cậu ta trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác như có ai đang cào xé trái tim tôi, vừa đau vừa tê dại!


Đây cũng là nơi lão tướng quân đã bỏ mình, thân xác của ông ấy và sáu mươi vạn đại quân chôn sâu dưới nền đất. . . . . .


Ánh mắt âm trầm màu tro tàn của Liệt Minh Dã giống như một cái hố đen không đáy. Đó là nỗi hận của cậu ta, mối hận mãnh liệt không thể xóa được!


Cậu ta vừa múa võ vừa kể với lão tướng quân những chuyện đã xảy ra một năm qua. Tiểu Thương Sí ra đời; đánh chết nha đầu; hút sữa của tôi; Tiểu Thương Sí đầy tháng; vào quân doanh của Nhiếp Quang; bày Long Môn Trận cho Hoàng thượng; mừng Trang phi mang thai; bị dư nghiệt Kim La ám sát; cãi nhau với tôi suýt nữa bóp chết tôi; tôi chơi đu với cậu ta, hát cho cậu ta nghe; lĩnh mệnh cùng Đức Thân Vương đánh tập trận, dù bại trận nhưng vẫn được Hoàng thượng cho lên chức phó soái doanh trại dẫn ba nghìn quân; Tiểu Thương Sí mắc bệnh đậu mùa tìm được đường sống trong chỗ chết; Dung phi thông dâm với Đức Thân Vương, Dung phi và nghiệt chủng đều bị hoàng thượng xử tử; tiễn Nhiếp Quang đến thành Tây Bắc xa xôi, bị ám sát lần nữa phải trốn vào rừng tuyết núi sâu; theo Hoàng thượng đi du ngoạn lại gặp phải lưu manh Lưu Hán Thanh.


Cậu ta kể lần lượt từ đầu tới cuối, càng nghe nước mắt tôi càng không khống chế được mà rơi xuống. Hóa ra một năm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy!


Múa võ xong, kể xong, cậu ta thu thế dừng lại, hai chân khuỵu xuống quỳ xuống đất. Song giản rơi khỏi tay, cậu ta giơ hai tay lên trời hét to “Cha”. Trong tiếng gọi ấy chứa biết bao nỗi nhớ nhung đau khổ, cũng bao hàm sự đấu tranh vô tận!


Không nỡ để cậu ta hét khàn cả giọng, tôi xông lên ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của cậu ta. Người ta thường nói “Chết tử tế không bằng sống”, nhưng có lẽ cậu ta chỉ hi vọng năm đó có thể được chết cùng với lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân chứ không phải sống đến giờ!


“Thiếu gia, đừng hét, đừng hét nữa. . . . . .” Tôi che miệng cậu ta lại, nước mắt theo nỗi đau của cậu ta mà chảy ra.


Cậu ta thở dốc ôm lấy tôi, dựa vào lòng tôi rên rỉ bi thương. Ba năm đã qua, cậu ta vẫn không thoát khỏi cảnh máu tanh mưa máu, có lẽ nó sẽ ám ảnh cậu ta cả đời cả kiếp!


Tôi ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tháng năm vốn trong xanh, những đám mây thật trắng lững lờ trôi, cơn gió cũng hiền hòa. Nhưng sa trường đẫm máu này không có ánh mặt trời, không có mây trắng, bầu trời âm u nặng nề, đến cả cơn gió cũng lạnh buốt da buốt thịt! Phải mất bao lâu nữa nơi này mới hết bi thương? Bao lâu nữa những người chết oan mới có được đầu thai? Tôi bật khóc thành tiếng, rất hận Đức Thân Vương, rất hận! Hận hắn ta hại chết nhiều sinh mạng như vậy, hận hắn ta khiến Liệt Minh Dã đau khổ! Sinh mạng là công bằng, không ai được phép cướp đoạt quyền sống của người khác!


Hai chúng tôi ôm nhau khóc, khóc đến khi không còn sức tiếng khóc hóa thành nức nở. Hai mắt tôi đẫm nước mắt, lung tung vuốt ve mái tóc của cậu ta. Ba năm qua cậu ta luôn một mình đến đây cúng tế, khi cậu ta đau buồn rơi nước mắt cũng không có ai để dựa dẫm. . . . . .Tim tôi đau nhói, nếu có thể, tôi nguyện năm nào cũng đến đây cúng tế với cậu ta, tôi nguyện cho cậu ta mượn bờ vai để dựa vào, cho cậu ta một phần sức mạnh, chỉ mong cậu ta đừng tra tấn bản thân mình như vậy nữa!


Cậu ta ôm tôi, vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở ẩm nóng phả trên cổ, bên tai tôi. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta, khàn khàn dịu dàng an ủi, “Người đã mất không thể sống lại, cậu phải sống, sống cả phần của lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân. Chỉ có sống dũng cảm, không sợ gian nguy mới không phụ họ đã uổng mạng.”


Cậu ta khịt mũi, yên lặng gật đầu, cọ cọ vào da thịt tôi như một đứa bé. Tôi nâng mặt cậu ta lên, lau đi giọt nước mắt đau buồn trên mặt cậu ta, mỉm cười an ủi xóa đi tâm trạng đau buồn của cậu ta.


Cậu ta nhắm hai mắt lại đè trán mình lên trán tôi, tôi cũng nhắm mắt, ôm chặt cổ cậu ta. Vết sẹo sẽ có ngày nhạt đi, tôi không dám hy vọng xa vời rằng ngày này sẽ đến sớm, chỉ mong cậu ta càng kiên cường hơn! Loạn thế xuất anh hùng, tôi tin cậu ta sẽ vượt qua lão tướng quân, vượt qua bản thân mình, càng tin cậu ta là anh hùng, có thể xây dựng lên thần thoại!


Kề trán một lúc lâu, cậu ta kéo giãn khoảng cách ra. Tôi mở mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước mắt của cậu ta. Cậu ta đặt một nụ hôn lên trán tôi, hôn dần xuống cánh môi.


“Đồ ngốc, đừng miễn cưỡng. . . . . .” Tôi đau lòng vuốt ve gương mặt cậu ta. Cậu ta cúi đầu xuống lại hôn lên trán tôi lần nữa, hôn lên mũi, gò má, cằm, cổ, khóe miệng tôi, cuối cùng là hôn môi tôi. . . . . .


Sự bất an và căng thẳng của cậu ta thông qua đôi môi hôn sâu đang run rẩy truyền đến cho tôi. Tôi không đẩy cậu ta ra, bởi tôi không muốn sát muối lên vết thương của cậu ta nữa. Tôi không kháng cự như bình thường dương như đã cho cậu ta sự cổ vũ rất lớn, nụ hôn từ thăm dò dần trở nên nhiệt tình, từ nông đến sâu.


Tôi cũng không biết thì ra hôn người khác phái lại làm người ta say mê đến vậy. Nó như một ly rượu nho, càng ủ càng tinh khiết, càng tinh khiết càng làm người ta chìm vào vị thơm ngọt của nó! Không kìm lòng nổi, tôi mang theo ngượng ngùng, e dè đáp lại cậu ta. Không ngờ làm vậy lại khơi dậy kích tình, cậu ta như phát điên ôm tôi quay cuồng trên mặt đất, hôn rất kịch liệt, dường như muốn đòi về một năm không được hôn! Tôi không theo kịp tiết tấu của cậu ta, hô hấp dồn dập mà hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, chỉ biết môi lưỡi dây dưa càng càng càng nóng bỏng!


Thật lâu sau, nụ hôn ngừng lại, hai chúng tôi ra sức thở dốc. Hôn quá kịch liệt, làm chúng tôi suýt hụt hơi. Hô hấp dồn dập, tim đập kịch liệt, song tiếng hít thở đan vào nhau lại làm không khí trở nên mà ám sắc dục. Tôi túm áo trước ngực cậu ta vùi đầu vào trong ngực, toàn thân run rẩy. Thực không ngờ tôi lại đáp lại nụ hôn của cậu ta, còn hôn đến chết đi sống lại với cậu ta. Không hiểu là cậu ta điên hay là tôi điên nữa!


Tay trái cậu ta chống người, tay phải ôm lấy tôi, má áp chặt lên trán tôi. Hô hấp dần dần ổn định, nhưng tim lại vẫn đập thình thịch. Cậu ta ôm tôi ngồi dậy, nắm cằm tôi nâng đầu tôi lên. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ta, đỏ mặt rũ tầm mắt xuống.


“Dù xảy ra chuyện gì cũng đừng rời khỏi ta, được không?” Ánh mắt cậu ta dán chặt vào tôi, gằn hỏi từng tiếng, ngay cả ngón tay đang nắm cằm tôi cũng run rẩy.


Tôi không dám nhìn lại không thể điều khiển được cơ thể quay ra nhìn. Trong mắt cậu ta hiện lên khát vọng nồng nhiệt, dường như cả thế gian này chỉ còn một mình tôi để cậu ta dựa vào. Tôi không biết mình đang nghĩ gì, lại càng không biết vì sao đầu óc không thể điều khiển được đầu lưỡi, chỉ nghe thấy mình đáp lại cậu ta, “Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cậu.”


Cậu ta mỉm cười, nụ cười xuất phát từ nội tâm, dùng sức hôn môi tôi, ôm chặt tôi vào lòng, vui mừng mà nói, “Lăng Tiêu Lạc, ta rất vui!”


Tôi nằm trong ngực cậu ta, mặt tôi nóng bừng, xấu hổ nhắm chặt hai mắt, không thể tin được mình mới vừa hứa hẹn cả đời với cậu ta!


Ôm ấp một lúc lâu mới tách ra, nhìn xung quanh mới phát hiện ra khi hôn hộp thức ăn đã lăn ra xa rồi! Chúng tôi nhìn nhau đỏ mặt, vội đứng lên nhanh chóng trở về. Tôi ngồi cạnh hộp đựng thức ăn, cậu ta nhặt song giản lên rồi ngồi xuống cạnh tôi, giản đặt cạnh chân. Mở hộp đựng thức ăn ra, chúng tôi mời lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân dùng bữa, vẩy một chén rượu lên vùng đất nhiễm đầy máu này.


Sau bữa cơm, tôi theo cậu ta bước từng bước đi qua nơi đã từng là núi xác, cảnh tượng máu tanh oanh liệt kia không ngừng lấp loáng trước mắt. Dù tôi không tự mình trải qua, nhưng dường như tôi có thể xuyên qua ký ức của mảnh đất này nhìn thấy cảnh chém giết năm ấy, thấy một tướng sĩ xé da thịt quân địch nuốt vào bụng, thấy một tướng sĩ ngã vào vũng máu, thấy. . . . . . Xương cốt không còn! Tôi nhắm mắt, nắm chặt tay Liệt Minh Dã.


Ban đêm, hai chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau nhìn lên trời. Bầu trời đêm như khoác lên một dải lụa mỏng đen rộng đến vô cùng, sao ít đến đáng thương, ánh sáng cũng ảm đạm. Hai chúng tôi không nói tiếng nào, yên lặng làm bạn với mấy chục vạn linh hồn chết oan.


Đêm tháng năm cũng không lạnh, cơn gió nhẹ thổi qua da thịt mát rượi, dường như cũng khiến người ta nắm được một tia sáng!


Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau chúng tôi từ biệt chiến trường Tây Nam. . . . . .



Chạng vạng hai ngày sau chúng tôi trở về Hoàng Thành. Một chiếc ngựa đứng trước cửa Liệt phủ, một chàng trai đi xuống. Nhìn kỹ lại hóa ra là Vân Phong!


“Vân công tử?!” Tôi thật sự kinh ngạc.


“Thảo dân bái kiến phó soái.” Hai tay anh ta ôm quyền, mỉm cười hành lễ với Liệt Minh Dã, rồi cười khẽ với tôi.


Liệt Minh Dã xua tay ý bảo bỏ qua cấp bậc lễ nghĩa, ôm tôi xuống ngựa. Hạ nhân nhận lấy dây cương trong tay cậu ta dẫn ngựa đi.


“Lăng cô nương, Trang phi nương nương nhờ tôi tặng đồ cho cô.” Nói xong, Vân Phong xốc màn xe lên, tơ lụa, rương trang sức bên trong xe lập tức đập vào mắt.


Thấy thế, tôi thầm hiểu rõ, Trang phi đã nắm được thánh tâm rồi, nếu không cô ta tội gì phải cảm ơn tôi? Đối với những vật ngoài thân này tôi chỉ cười cho qua, “Đã phiền công tử đưa đến, công tử phải đi ngay sao?”


Anh ta gật đầu, trả lời, “Đúng vậy, tiệc sinh nhật đã xong, tôi muốn đi du ngoạn thảo nguyên. Nương nương ban thưởng cho tôi xe ngựa, ngân lượng và đồ ăn cũng đủ để tôi không lo cả đường.”


Tôi nghe vậy gật đầu, quay đầu nhìn về phía Liệt Minh Dã, cậu ta nhìn chúng tôi một lượt rồi cất bước vào phủ.


Tôi che miệng cười khẽ, cậu ta biết ý tôi, không nói gì tức là đã ‘ân chuẩn’.”Sắc trời đã tối, công tử không ngại ngủ lại trong phủ một đêm chứ, ngày mai lên đường cũng không muộn.”


Nghe vậy, anh ta do dự, “Việc này. . . . . .”


“Công tử đừng ngại, bây giờ ra khỏi thành cũng phải ở trọ để nghỉ.”


“Một khi đã vậy, ta đành quấy rầy.” Anh ta không do dự nữa, mỉm cười gật đầu.


Tôi phân phó hạ nhân đưa xe ngựa vào, mời Vân Phong vào phủ.


Trang phi đạt được mục đích, ban thưởng cho tôi lụa là trang sức để cảm ơn vốn là chuyện tốt, nhưng tôi lại không biết đó cũng là một mối nguy hiểm! Lần này giúp cô ta học múa, may quần áo, đoạt thánh sủng đã thành tử kiếp đầu tiên trong đời tôi!



Hôm sau Vân Phong cáo từ ra khỏi thành đi thẳng đến vùng thảo nguyên biên cương xa xôi. Mà Đức Thân Vương ngày hôm sau đã bị Hoàng thượng phái đi đóng quân ở biên giới Đông Nam. Ngắn ngủi mấy tháng cả Nhiếp Quang và Đức Thân Vương đều đi rồi, trong triều chỉ còn lại Liệt Minh Dã và một phó soái thủ hạ của Đức Thân Vương ở lại.


Tôi không hiểu hành động lần này của hoàng thượng có ý gì, tiễn bước Đức Thân Vương nhưng lại giữ phó soái của anh ta lại. Mà Hoàng thượng định sắp xếp cho Liệt Minh Dã thế nào đây? Liệt Minh Dã còn có thể ở lại thành được mấy ngày? Lòng đế vương sâu không lường được, tôi không đoán nổi, nghĩ không ra nên đành thôi.


Đức Thân Vương đi rồi, tôi có thể tùy tiện ra vào Sướng Viên, nếu hắn ta còn ở đây, tôi sẽ không bước vào nửa bước! Tôi chậm rãi đi dạo trong vườn, hoa cỏ đương lúc nở rộ, ý xuân dạt dào. Mùi hoa xông vào mũi, cỏ xanh điểm xuyết, cây cối sum xuê, vườn hoa này của vương phủ còn đẹp hơn công viên nhân tạo ở thế giới tương lai gấp mấy lần!


Từ xa tôi đã nhìn thấy Thảo Hồ mặc đồ xanh lưng đeo giỏ trúc, cầm trong tai một cái xẻng nhỏ. Thấy thế, tôi bật cười ra tiếng, giơ tay vẫy vẫy anh ta, “Thảo Hồ”


Nghe vậy, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía tôi, lúc nhìn thấy tôi thì dừng bước, ngạc nhiên thốt lên, “Lăng cô nương?!”


Tôi chạy chậm đến chỗ anh ta, chỉ vào cái xẻng trong tay anh ta cười hỏi, “Lần này lại đi lấy gì thế?”


“Cô, sao cô lại đến đây?” Anh ta vừa mừng vừa sợ, mắt đảo qua đảo lại trên người tôi, vòng vo một hồi lâu mới thốt ra một câu, “Phó soái cho phép cô đến à?”


“Thiếu gia nhà tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không coi huynh là ‘cái đinh trong mắt’, ‘cái gai trong thịt’ nữa.” Tôi cười gật đầu.


“Ha, vậy thật tốt quá! Phó soái vốn chuyện bé xé ra to thôi! Cô chờ ta một lát!” Anh ta cười dùng cái xẻng gõ vào lòng bàn tay trái, nói xong nhét cái xẻng vào trong tay tôi chạy về đường cũ. Không bao lâu sao, anh ta cầm ra thêm một cái xẻng khác, rồi nói với tôi, “Đi thôi, ta đưa cô đi đào măng non!”


“Được! Đi núi nào đây?” Tôi đuổi theo bước chân của anh ta.


“Núi Đông Bắc!”


Hai chúng tôi đi bộ lên núi lấy măng, măng mọc lên như nấm, phóng mắt nhìn thấy chật kín cả một vùng, còn có rất nhiều nấm mọc lên sau cơn mưa, nhiều đến đáng sợ.


Sau khi nếm thử hương vị canh nấm trắng đông dã tôi thường xuyên thấy thèm, giờ vừa có măng vừa nấm, ha ha, lại tiếp tục có lộc ăn rồi!


Măng, nấm trong giỏ ngày càng nhiều, tôi cũng học được tính tham lam của Thảo Hồ, bắt được một cây liền không buông, hận không thể mọc thêm mấy cái tay nữa để đào. Đang đào hăng say, chợt nghe dưới chân núi có tiếng hô. Nghe tiếng, chúng tôi cùng dừng lại, dựng thẳng tai lên nghe.


Tiếng hô càng ngày càng vội vàng, càng ngày càng sốt ruột. Nghe vài tiếng chúng tôi chợt nhận ra có người đang gọi tôi và Thảo Hồ! Chúng tôi vội đứng lên, vừa đi xuống dưới vừa đáp lại.


Quản gia xuyên qua rừng cây, chạy tới trước mặt chúng tôi không kịp thở liền vội nói, “Thiếu gia xảy ra chuyện rồi!!”

Advertisements

5 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 56

  1. Phát hiện 2 lỗi nè ^^ “chỉ nghe thấy mình đáp lẹn
    cậu ta” “Tôi không hiểu hàng động lần
    này của hoàng thượng có ý gì”, cặp đôi chính càng ngày càng dễ thương, cặp phụ (hoàng thượng và Trang phi) càng ngày càng đáng ghét. Cảm ơn tỷ edit hen

  2. Khuc nay minh ko hieu lam >>>>>> “Con đã mất không thể sống lại, cậu cần phải sống, sống cả phần của lão tướng quân và sáu mươi vạn đại quân. Chỉ có sống dũng cảm, không sợ gian nguy mới không phụ họ đã uổng mạng.” ….. co phai y la “Ong” ko nang?. thanks nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s