Phiếu cơm – Chương 19

pc

Chương 19: Căn cứ mới

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong cửa hàng nhỏ tạo thành một tổ hợp rất đặc biệt. Bên ngoài là một đám zombie ngày ngày nhịn đói, gào khóc. Bên trong là một đám người, ngày ngày cơm no áo ấm, nhàn nhã sung sướng. Mà người và zombie lại chung sống rất hài hòa. Đương nhiên cũng có lúc có zombie không nhịn được muốn ăn thịt người.


Nếu có thể ngăn cản Đường Ngạo sẽ trói lại, không ngăn được chỉ có đánh chết. Anh đánh chết một con, những con còn lại sẽ càng kiên định hơn. Tất cả đều không muốn chết.


Mà Đường Ngạo dần dần hiểu ra, người bị nhiễu virus có tính cân đối vô cùng kém, không thể kiếm được thức ăn của loài người. Thứ nhất não bị nhiễm virus, không có hứng thú với thức ăn của con người. Thứ hai, yêu cầu của con người đối với thức ăn khá phức tạp, bọn chúng không thể làm ra được.


Nói một cách khác, nếu muốn zombie khôi phục không chỉ cần ý chí, ít nhất bọn họ còn cần sự giúp đỡ của loài người.


Tận thế này thật con mẹ nó thú vị. Anh hừ lạnh.


Mùa đông dần đến, cuối tháng mười một thời tiết đã bắt đầu lạnh. Zombie không cảm thấy lạnh, nhưng như vậy mới càng nguy hiểm. Bởi vì cơ thể của chúng còn chưa chết, phải chịu rét.


Hơn nữa sức miễn dịch của zombie kém, dễ dàng xuất hiện biến chứng. Đường Ngạo không thể không bảo đám phụ nữ ngừng làm, đi dựng lều ngoài rạch sâu cho zombie. Để giữ ấm, anh gần như đã góp nhặt tất cả túi ngủ ở thành phố E.


Sau đó phân những túi ngủ này cho các zombie, nhưng chúng nó không chui vào được. Đường Ngạo mỗi tối đều phải dẫn người giúp chúng nó chui vào túi ngủ, sáng hôm sau lại thả ra.


Chăm sóc những ‘người’ không thể tự lo liệu sinh hoạt cực kỳ phiền toái, ăn uống vệ sinh cái gì cũng phải lo đến tận răng. Trong đám phụ nữ có người oán than, có người vô cùng tốt bụng, chăm sóc chúng như chăm sóc bạn bè.


Sau khi tình huống ổn định, bầy zombie cũng bắt đầu đi tìm những zombie còn sống khác. Bọn họ không bị zombie tấn công nên đi lại trong thành phố vô cùng an toàn.


Đường Ngạo liền giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu trợ loại zombie này cho Tô Bách. Tô Bách giống như đạo tặc cầm đầu một đám zombie đi khắp nơi bắt cóc loại zombie chưa chết.


Hải Mạt Mạt thường có thể nhìn thấy bọn họ vác mấy con zombie về như con kiến vác gạo. Những zombie bị trói bắt về ném trên mặt đất thường không hiểu, hoảng sợ dùng tiếng zombie kêu lớn: “Mấy người muốn làm gì? !”


Lúc ấy các zombie khác sẽ vụng về vuốt cằm, thay phiên đứng từ trên cao nhìn xuống con zombie đáng thương này, sau đó chống nạnh, cười mấy tiếng “He he he” dâm đãng.


Zombie bị trói dù có mạnh mẽ đến mức nào cũng sợ phát khiếp.


Mạt Mạt hết nói nổi, không dưới một lần quát bọn họ: “Đừng có mà treo ghẹo người mới!!”


Kết quả đám zombie chơi không biết chán này cũng có ngày ‘đá trúng tấm sắt’, bị một con zombie kiên trinh bất khuất đánh cho răng rơi đầy đất. Sau đó con zombie lấy một đánh mười này liền trở thành thủ lĩnh mới của đám zombie, địa vị không khác gì Tô Bách.


Đường Ngạo luôn lưu ý đám zombie. Sau khi phát hiện ra chuyện này anh nhanh chóng đưa con zombie kia ra, đặt tên cho nó là Hải Lam bởi quần áo nó màu xanh biển.


Hải Mạt Mạt còn tưởng rằng Hải Lam có thể trở thành tấm gương cho đám zombie. Không ngờ tên Hải Lam này vừa thành thủ lĩnh liền phát hiện, thì ra đùa giỡn người mới là chuyện vô cùng thú vị.


Phàm là zombie bị trói tới, không con nào không bị nó đùa giỡn, hơn nữa cách thức đùa giỡn còn vô cùng phong thú. Nó là con đầu tiên học được cách cởi quần zombie khác. . . . . T_T


Phải nói hành động lần này hiệu quả không tệ. Zombie mới tới không con nào không nơm nớp lo sợ, con nhát gan còn run rẩy không ngừng. Không cho ăn lung tung sẽ không ăn lung tung, rất nghe lời.


Cuối cùng Hải Mạt Mạt câm nín. Nếu như zombie có thể phân loại, có lẽ bọn chúng có thể chia làm ba loại: Tô Bách cùng lắm là mất hình, bọn zombie là mất nết, còn riêng Hải Lam là mất hết tính người.
. . . . . .


Kế hoạch tìm zombie còn sống do Hải Lam và Tô Bách phụ trách. Đường Ngạo đang quan tâm một chuyện khác. Tối hôm đó, anh ôm Hải Mạt Mạt tuần tra lều của zombie, để phân biệt với các zombie khác, mỗi con zombie của anh đều phải đeo một cái thẻ.


Để zombie không thẻ lẫn vào sẽ cực kỳ nguy hiểm. Mỗi ngày Hải Lam và Tô Bách sẽ kiểm tra. Nhưng Đường Ngạo là người vô cùng tỉ mỉ, ngay cả có kiểm tra anh cũng sẽ tự mình tuần tra một lượt.


Tất cả zombie cũng biết anh là thủ lĩnh, boss lớn thực sự, cho nên bình thường đều rất nịnh nọt anh.


Nhưng cách zombie nịnh nọt quả thật làm cho người ta khó mà chấp nhận. Bọn họ thường vây quanh Đường Ngạo hừ hừ ha ha. Đường Ngạo không vui nổi. . . . Cảm giác ấy giống như bọn họ có thể lột hết quần áo anh bất cứ lúc nào vậy.


Lương thực tích trữ trong cửa hàng nhỏ đã ổn. Khi bầy zombie phía ngoài có hơn sáu trăm con cũng là lúc trận tuyết đầu tiên của mùa đông hạ xuống. Nhiệt độ thấp hơn, rất nhiều zombie trong lều bị cảm.


Đường Ngạo thấy vậy cũng biết không thể tiếp tục tình trạng này được nữa. Dù sao lều cũng chỉ tạm bợ vừa ướt vừa lạnh.


Ngày hôm sau, anh thông qua zombie lúc trước mua mũ bảo hiểm liên lạc với Hà Hợp, yêu cầu mượn dùng zombie của anh ta. Hà Hợp đương nhiên không cho mượn không, buổi chiều đích thân tới cửa hàng nhỏ. Đường Ngạo đem bộ bảo vệ răng mới làm cho anh ta nhìn, anh ta đeo lên thử một chút, lập tức đồng ý cho mượn người, giá trao đổi là bộ bảo vệ răng cho tất cả zombie của anh ta.


Đường Ngạo lập tức gọi Hải Lam và Tô Bách, bảo Hải Mạt Mạt nói cho họ cần giành doanh trại mới cho zombie. Hải Lam và Tô Bách bây giờ tràn ngập tự tin, rốt cuộc cũng cảm nhận được sức mạnh có người có lương thực. Đường Ngạo lấy bản đồ thành phố E, chỉ vào một vườn thú cách đó không xa: “Chiếm nơi này.”


Đó chính là vườn bách thú lần trước anh đến tỏ ý góp sức nhưng bị cự tuyệt. Đối phương có súng thuốc mê, có các loại công cụ đối phó với động vật. Nhưng đối với những zombie này mà nói, súng thuốc mê cũng vô dụng bởi thân thể của bọn họ vốn không có cảm giác.


Ngày hôm sau, một bầy zombie hơn sáu trăm con vây vườn thú. Thủ lĩnh vườn thú vẫn là người đàn ông kia, lần này hắn ta mặc một chiếc áo mưa màu đen, sắc mặt xanh mét nhìn Đường Ngạo: “Đường tổng có ý gì?”


Đường Ngạo đứng ở giữa bầy zombie, trong lòng còn ôm Hải Mạt Mạt, anh cần Hải Mạt Mạt phiên dịch cho Hải Lam, Tô Bách: “Anh nói lúc nào cũng hoan nghênh tôi trở lại, bây giờ tôi đã trở lại rồi đây.”


Người đàn ông biến sắc, bên cạnh Đường Ngạo chi chít hơn bốn trăm con zombie. Đó đúng là zombie thật bởi súng thuốc mê của hắn ta không có chút tác dụng nào.


Tất cả zombie cũng đứng rất ngay ngắn chỉnh tề, thật ra nếu như bọn họ không nói lời nào thì vẫn có chút ghê người. Người đàn ông không nói. Đường Ngạo dĩ nhiên đã sớm tìm hiểu nơi này. Người đàn ông này tên Ngô Bưu, là bảo vệ vườn bách thú hoang dã thành phố E. Sau khi xảy ra chuyện hắn ta giết chết vườn trưởng bởi vườn trưởng không đồng ý đuổi trẻ con và người già vô dụng.


Anh thăm dò nơi này, Ngô Bưu sao lại không thăm dò anh. Trụ sở của anh Ngô Bưu cũng biết. Nhưng chỗ đó nhỏ như vậy, hắn ta không thèm.


Rồi sau đó không ngừng có zombie vác lương thực đi qua. Ngô Bưu mặc dù thèm nhỏ dãi nhưng không dám làm gì. Trụ sở này có hơn hai trăm người, đàn ông cao to có hơn hai trăm hai mươi người, cũng coi như doanh trại tương đối lớn.


Nhưng đối mặt với cả bầy zombie, mọi người không thể không cân nhắc.

Đường Ngạo vô cùng tự tin: “Mặc dù các người chiếm nơi này nhưng không có nơi cung cấp lương thực, chẳng khác nào bị nhốt. Mà tôi có nơi cung cấp lương thực thực phẩm, có. . . .” Anh chỉ chỉ sang con zombie bên cạnh, “Bọn họ. Chiếm nơi này chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu có ai muốn bán mạng cho họ Ngô kia, tôi cũng vui lòng chiều theo.”


Anh lùi về phía sau mấy bước, ý bảo Hải Lam và Tô Bách dẫn người tiến lên: “Nhưng tên họ Ngô này không chịu nhận phụ nữ và trẻ em. Người như vậy chẳng khác nào cầm thú, các người cảm thấy bán mạng cho hắn hắn sẽ cảm kích sao?”


Đám người rối loạn, Đường Ngạo vẫn bình thản. Ngô Bưu không lập tức trả lời nhưng tay hắn dần nắm súng bên hông.


Đường Ngạo khẽ nhíu mày, anh không phải kẻ cuồng giết người, nếu có thể giải quyết bằng hòa bình vẫn tốt hơn. Nhưng xem ra tên họ Ngô này chẳng phải loại lương thiện gì.


Đường Ngạo lùi về phía sau, bầy zombie nhao nhao lên. Hải Mạt Mạt quay đầu nhìn sang: “Hà Hợp tới.”


Đường Ngạo bảo vệ Hải Mạt Mạt trong lòng. Anh thì không sao, có thể không lùi về phía sau nhưng Hải Mạt Mạt thì không được. Dù chỉ có chút khả năng ngộ thương, anh cũng không thể mạo hiểm.


Zombie của Hà Hợp và Đường Ngạo đứng cách rất xa. Nhìn thấy những zombie này, nó rõ ràng cũng ngoài ý muốn, không ngừng hỏi Đường Ngạo. Hải Mạt Mạt phiên dịch: “Hà Hợp hỏi sao ba có nhiều zombie vậy.”

Đường Ngạo không đáp: “Bảo chúng nó đứng ngay ngắn.”

Bên Hà Hợp có một ngàn không trăm bảy mươi zombie, quy mô rất kinh người. Nhưng nghĩ lại, dân số thành phố E hơn sáu triệu người, hơn một ngàn con zombie quả thật không là gì. Nó bao vây bên ngoài vườn thú, người ở bên trong lập tức tuyệt vọng. Ngô Bưu vốn đã rút súng ra, cuối cùng lại chậm rãi đút trở về.


Đường Ngạo nói không nhanh không chậm: “Trong vòng một giờ, lập tức rời đi. Có thể mang người và thức ăn muốn mang, có ai muốn đi cùng thì cứ đi.”


Hà Hợp ở bên kia gào thét, Hải Mạt Mạt chuyển lời: “Zombie của Hà Hợp muốn ăn cái gì đó.”


Đường Ngạo lắc đầu: “Nói với nó, ba là người có văn hóa, không giống loại ăn tươi nuốt sống như nó.”


Hai bên đối mặt, không bao lâu sau Ngô Bưu quả nhiên thu dọn đồ đạc. Hơn một ngàn bốn trăm zombie với hơn hai trăm người, cho dù hắn muốn thì người trong doanh tuyệt đối cũng sẽ không đi liều mạng.


Hơn một trăm người theo Ngô Bưu rời đi, còn năm mươi, sáu mươi người không muốn đi. Đường Ngạo vẫn rất do dự. Trong doanh của anh hiện tại chỉ có hơn ba mươi phụ nữ, năm sáu mươi người này không dễ khống chế.


Mặc dù Hải Lam, Tô Bách và zombie bây giờ đã ổn định, nhưng dù sao chúng nó vẫn là zombie có tính nguy hiểm tiềm ấn. Nhưng đuổi đi . . . Năm mươi, sáu mươi người đều là đàn ông cường tráng, sức lao động dồi dào. Anh lại hơi tiếc.


Không bằng. . . . . .


Buổi tối hôm đó, anh dẫn cấp dưới zombie tiến vào vườn thú, sắp xếp Cầu Đại Vân và Kiều Tiểu Vũ dẫn theo mười người phụ nữ tới chăm sóc bọn nó.


Mà năm sáu chục người đàn ông thì cho đi gia cố và hoàn thiện các biện pháp an toàn nơi đây. Cửa hàng nhỏ bên kia vẫn vận hành sản xuất như thường.


Đặt mấy chục người đàn ông giữa bầy zombie, tiếng zombie bọn họ không hiểu, hơn nữa số lượng zombie quá nhiều, mấy chục người này cũng không đối phó nổi.


Nhưng rõ ràng anh đã bỏ quên bọn zombie nhà mình. Đám zombie vốn tức giận bất bình tại sao chỉ có chúng nó bị biến thành zombie. Hiện giờ vừa thấy đám người kia, lập tức làm lại trò cũ, đè họ xuống đất cười dâm đãng.


Bên trong tiếng oán dậy trời, thảm hại hơn ‘vô thi đạo’ chính là lúc đám zombie đổi quần cũng tiện thể đổi luôn cho năm sáu mươi gã đàn ông. . . . . .


Ngày hôm sau, Đường Ngạo không muốn nghĩ mấy chục người đàn ông này tác loạn cũng không được. Ai nấy viền mắt đỏ lừ, quần áo tả tơi như bị chà đạp một trăm lần.


Mà lúc Hà Hợp mang theo zombie tới nhận bộ bảo vệ răng đã hỏi một câu. Mạt Mạt phiên dịch cho anh nghe: “Tại sao cần nơi này?”


Đường Ngạo tự mình đeo bộ bảo vệ răng cho nó, chậm rãi trả lời: “Zombie của tôi bị cảm.”


********
p.s: Bạn Lam thật khó đỡ, tự dưng lại nghĩ đến gian tình giữa bạn ý và Bách  =))))))))))))))))))))

Advertisements

20 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 19

  1. Hải Lam như kiểu trại chủ :)) tô bách trại chủ phu nhân :)) lũ còn lại: tiểu thiếp bị cướp về :))))

    phải công nhận là bạn Hải lam rất “xứng đôi” với bạn đường ngạo :v

  2. Vầng, lũ zombie… =)))))))) Vừa đáng khinh vừa vô sỉ, lại tiện không kém Ngạo già luôn =)) Còn cái trò đổi quần nữa chứ, đồng chí Hải Lam, đồng chí quả là vô địch thiên hạ rồi 🙄 Mà không biết có ngày bọn chúng tạo phản, rồi đè luôn Ngạo già ra không nhỉ? 😈

  3. hi vọng bạn Bách trung thành chính trực tốt bụng không lây tính tiện của zoom Hải Lam, mấy bạn zoombie càng lúc càng buồn cười mà, theo phân loại của bé MM là mất nhân tính còn mình lại thấy càng có nhân tính

  4. haha, bọn zombie ăn kiêng này cũng dễ thương nhỉ, còn Hải Lam thì quá là vô đối rồi =))))))
    anh công mà cô nói đây hả, tôi thích a nào là người nhá, ko thích zombie, dù có đáng yêu kute hay gian manh phúc hắc các thể loại thì cũng xếp xó thôi =)))))
    giờ Đường Ngạo như kiểu thủ lĩnh sơn trại ~~

  5. “Những zombie bị trói bắt về ném trên mặt đất thường không hiểu, hoảng sợ dùng tiếng zombie kêu lớn: “Mấy người muốn làm gì? !”

    Lúc ấy các zombie khác sẽ vụng về vuốt cằm, thay phiên đứng từ trên cao nhìn xuống con zombie đáng thương này, sau đó chống nạnh, cười mấy tiếng “He he he” dâm đãng.”

    Thật… con mẹ nó không thể tin được ( ̄▿ ̄|||)

    Lam Bách đảng lên sàn ~(‾▿‾~)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s