Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 4 (3)

Thời kì phá đất (3)

 

Hôm nay không cần tiếp tục làm thêm giờ cho tên tư bản bất lương, hoàn thành công việc đúng giờ, Nhan Miêu bèn thu dọn đồ đạc ra khỏi công ty.

Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi quen mắt đang đậu ở bên kia đường, đột nhiên Nhan Miêu có chút dự cảm không lành.

“… Không tới mức chứ…”.

Cửa xe mở ra, chàng trai thả chân bước ra ngoài, rồi đứng thẳng người dậy, cau mày ngẩng đầu nhìn cô.

“…”.

Tạ Thiếu Duy mà lại đợi cô. Bốn mắt giao nhau, trông cậu ta không hoàn toàn tự nhiên, hại Nhan Miêu cũng trở nên căng thẳng theo.

“Hôm qua cô chạy cái gì mà chạy hả?”.

Nhan Miêu không biết tại sao bản thân cũng thấy khó thở, thì thầm: “… Có quy định không thể chạy đâu…”.

“Cô suy nghĩ thế nào rồi?”.

“… Suy, suy nghĩ gì?”.

Tạ Thiếu Duy lại phát cáu: “Cô nói xem còn suy nghĩ gì nữa hả?”.

“…”.

“Được hay không, cô cho một câu xem”.

Nhan Miêu ngập ngừng: “… Thế… vẫn là… không được”.

Tạ Thiếu Duy im lặng một lát, trừng mắt nhìn cô: “Sao lại không được?”.

“…”.

“Dù sao từ chối người ta cũng phải có lý do chứ?”.

Nhan Miêu trầm tư một hồi, vắt óc suy nghĩ: “… Tôi, anh tôi không cho tôi yêu người họ Tạ”.

“…= =“.

Nhan Miêu cực kì xấu hổ: “… Cậu cũng biết lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình. Không có kinh nghiệm, thế nên…”.

“…”.

Chính Nhan Miêu cũng thấy không nói thêm được nữa, đành cam chịu che mặt lại: “Tôi thực sự không biết phải làm thê nào, hay là cậu đi tìm người có kinh nghiệm đi…”

Tạ Thiếu Duy chửi thề một tiếng: “Cô có thể không chấp nhận, nhưng chuyện tôi đơn phương, cô không quản được”.

“…T_T”.

Hai người cứng nhắc đứng ở bên đường cũng không phải cách hay, Tạ Thiếu Duy lại phát cáu lên: “Đừng đứng ngơ ra đây nữa. Ăn bữa cơm vẫn được chứ?”.

“Ăn cơm…”.

“Cô không đói nhưng tôi đói, đừng lừng khừng nữa, đi”.

Một bữa cơm cũng chẳng phải chuyện gì lớn, Nhan Miêu nghĩ một lát: “Thế, ăn gần đây thôi, cơm suất ở cửa hàng đối diện ấy”.

Lấp đầy cái bụng có nhu cầu, đừng quá lãng phí, quá mờ ám là được rồi. Dĩ nhiên Tạ Thiếu Duy khinh kiểu cơm suất ấy, nhưng Nhan Miêu đã đề nghị, cậu ta cũng không phản đối, thuận tay khóa xe lại, hai người cùng sang bên kia đường.

Lúc đi qua đường, Nhan Miêu nhìn bảng thời gian đèn xanh còn mấy giây, nhủ thầm không vội, đợi một nhịp đèn tín hiệu nữa hẵng đi. Chẳng ngờ dòng người đằng sau nhích lên, khiến cô lảo đảo nhào ra giữa đường. Chỉ một thoáng sững sờ, đèn xanh đã chuyển sang đèn đỏ. Nhan Miêu nhất thời không phản ứng được là nên chạy quay trở lại hay cứ xông thẳng sang bên đối diện, đứng ngẩn ra ngay giữa đường cái, chàng trai đằng sau không thể nhịn được nữa, bèn lên trước kéo giật cô lại:”Cô ngốc à?”.

“Hả…”.

Bị kéo giật tay đi qua đường, Nhan Miêu suýt nữa là bước cùng tay cùng chân. Tay cô hãy còn trong tay đối phương, lần đầu tiên Tạ Thiếu Duy nắm tay cô, lòng bàn tay hai người đều rịn mô hôi, hoàn toàn không thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Trong chuyện tình yêu cô hoàn toàn không có lòng dạ mà thưởng thức, ngoài mười năm như một thầm yêu Nhan Tử Thanh ra, cơ bản cũng chẳng rõ rốt cuộc thích một người và được một người thích là cảm giác thế nào.

Nói tới tính cách, Tạ Thiếu Duy chẳng chỗ nào giống với Nhan Tử Thanh, hai mẫu người hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng không biết tại sao, cô không hoàn toàn ghét Tạ Thiếu Duy, thậm chí cậu ta còn có khả năng giống kiểu người cô thấy thuận mắt.

Hai người vào cửa hàng, chọn đại một cái bàn gần cửa sổ, trước khi ngồi xuống cùng tự nhiên thả tay ra, hai người đều có chút lúng túng, đành vội vàng cúi đầu nhìn thực đơn.

“Tôi, tôi gọi một suất cơm cá chình”.

Tạ Thiếu Duy khụ một tiếng:”Vậy, tôi cũng thế”.

Suất cơm được bê lên, Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn một ụ cơm và mấy miếng cá:”Cái này ăn được à?”.

… Là cơm cá chình chứ không phải là cơm vây cá nhé cậu chủ.

Nhan Miêu đã bắt đầu vùi đầu vào ăn, còn ăn rất tập trung, Tạ Thiếu Duy miễn cưỡng cầm đũa lên, gắp một miếng cá chình bỏ vào miệng. “Mùi vị cũng không tệ chứ?”.

Xem ra Tạ Thiếu Duy rất giận, nhưng không nói gì:”….”

“Cửa hàng này giá rẻ, nhưng nước sốt rất ngon, cá chình cũng tươi”.

Tạ Thiếu Duy vẫn lẳng lặng tức giận: “…”.

“… Không phải cậu bị hóc xương đấy chứ?”.

“…”.

“… Đúng là…”. Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Nhan Miêu đành nghĩ cách làm dịu cơn đau của cậu ta: “Ăn ít cơm nhé? Cần uống ít dấm không?”.

Mặt Tạ Thiếu Duy đỏ bừng lên: “…”.

“Ai da, cậu này, ăn cá chình mà cũng bị hóc xương…”. Nhan Miêu vừa xúc cơm cho cậu, vừa lơ đãng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa liếc một cái đã sợ tới nỗi suýt nữa đánh rơi mất bát. Tạ Tử Tu đang đứng ngoài kia, im lặng nhìn bọn họ qua tấm kính.

Cả người Nhan Miêu cứng ngắc, biết rõ anh ta không nghe thấy gì, vẫn lắp bắp ngay: “Anh, anh Tạ…”.

Tạ Tử Tu khẽ nở nụ cười, quay đi, rồi sau đó đẩy cửa chính cửa hàng ăn bước vào.

Tạ Thiếu Duy đã nuốt trôi xương cá, ho một trận, quay đầu nhìn anh trai mình đang đi tới, nhướn mày lên vẻ đối địch:”Anh lại muốn gì?”.

Tạ Tử Tu cười:”Anh chỉ muốn ăn một bữa cơm thường thôi”.

Tạ Thiếu Duy khinh bỉ đáp lời:”Anh đừng có giả vờ. Không phải là thấy tôi ngồi ăn với cô ấy, trong lòng không thoải mái à?”.

Lưng Nhan Miêu lập tức đổ mồ hôi. Xin lỗi cuộc đời, có người nào bị đuổi việc vì ăn một bữa cơm cá chình với đối thủ của sếp không nhỉ?

Tạ Tử Tu vẫn thản nhiên:”Sao phải nói thế chứ”.

“Anh dám nói sau này anh không định tìm cơ hội tỏ tình với cô ấy? Không tính nói mấy câu buồn nôn anh đã thích cô ấy từ lâu chỉ là nói chậm nửa nhịp thôi à?”.

Mồ hôi trên lưng Nhan Miêu lập tức đông lại thành lớp băng. Giả thuyết này cũng khiến người ta rùng hết cả mình rồi đấy. Chẳng thà cậu ta ngồi hoang tưởng mình với Tạ Tử Tu yêu tới muốn giết nhau còn thực tế hơn cái này một chút.

“Chỉ cần là thứ tôi để mắt thì lần nào anh cũng muốn đoạt lấy bằng mọi cách, để thể hiện anh rất tuyệt cơ mà. Từ trước tới nay không phải đều thế sao? Mẹ anh không tranh giành nổi với mẹ tôi thì tới chỗ tôi đòi công bằng”, Tạ Thiếu Duy ngửa bài không chút lưu tình, “Vốn dĩ cơ hội thông gia với nhà họ Đỗ năm đó là của tôi, nhưng cuối cùng lại rơi vào đầu anh. Chỉ đáng tiếc, tính toán lâu, giờ vẫn là trắng tay. Bận rộn không công lâu như thế, thú vị không?”.

Nhưng Tạ Tử Tu không bị chọc giận, cười nói:”Năm nay có thứ gì tốt mà không phải tranh giành, có ai là không tranh giành? Nói như chú chưa từng tranh giành vậy. Không phải là tranh hay không, mà là có giành được hay không. Chỗ nào chẳng có tranh giành, ai mà chẳng thế, sao chỉ đem anh ra nói?”.

Tạ Thiếu Duy khinh bỉ đáp:”Tôi không giả vờ giả vịt giống anh, cũng không dông dài với anh. Lần này anh đừng giở trò ra nữa là được, nếu lát nữa anh ba hoa với Nhan Miêu thì đừng trách tôi xem thường anh”.

Nhan Miêu vội vàng nói:”Anh Tạ không phải loại người ấy đâu”.

Tạ Thiếu Duy hừ mũi:”Chuyện gì anh ta chẳng làm? Cô hỏi thử anh ta xem. Anh ta có dám kéo cô về phía mình chỉ vì ra oai trước mặt tôi một lần, rồi sau đó có đá cô đi không?”.

“…”.

Tạ Tử Tu cười cười:”Chú đừng nói khó nghe như thế”.

Nhan Miêu vẫn biện hộ cho sếp mình:”Đúng đấy, anh Tạ không làm chuyện đó đâu. Chúng tôi thân như thế, đâu đến nỗi…”.

Tạ Thiếu Duy cũng cười một tiếng:”Cô cứ đợi mà xem. Tôi cũng muốn biết, có ai anh ta không dám lợi dụng không”.

Ăn xong bữa cơm khó nhằn như cá chình lắm xương rồi đi ra, trời đã tối hẳn, dù đèn đường rực rỡ, nhưng ánh sáng cũng không thể xuyên thấu qua bóng đêm dày đặc. Gió nổi lên, khiến bốn bề lạnh lẽo vắng vẻ. Tạ Thiếu Duy đi trước, còn Nhan Miêu và Tạ Tử Tu đứng trong gió, sau màn đấu khẩu thất thiệt, Nhan Miêu lại thấy có chút ngượng ngùng khi nhìn anh ta.

Từ trước tới nay cô cũng chưa từng cho rằng Tạ Tử Tu là người vô cùng đường hoàng, bộ dạng của anh ta không thể đứng chung với ”người tốt” được. Nhưng cái ”xấu” ác nghiệt ấy của anh ta cũng chẳng liên quan tới cô. Ngoài chuyện đặc biệt bóc lột nhân viên đáng thương nào đó, mồm mép hơi độc địa, sở thích hơi ác ra, những gì cô nhìn thấy kỳ thực vẫn rất tốt.

Cô cũng sợ chuyện từ từ về sau sẽ không còn như thế, mất lập trường hợp tác thì sẽ không còn là đồng minh, vì thứ lợi ích lạnh lùng mà ngay cả cấp trên và cấp dưới cũng không làm được. “Anh Tạ…”.

Tạ Tử Tu cúi đầu nhìn cô:”Ừ?”.

“Ngoài chuyện anh trai tôi và Đỗ Duy Duy, xin anh đừng lợi dụng tôi”.

“…”.

“Cũng đừng đem tôi ra đả kích Tạ Thiếu Duy”.

Nếu anh ta vô tình đê tiện quá đáng, vậy anh ta không phải là Tạ Tử Tu trong lòng cô.

“Xin anh đấy”.

Tạ Tử Tu vỗ đầu cô, rồi đút tay vào túi áo khoác:”Được mà”.

***

Tuy được đảm bảo, tâm trạng mấy ngày gần đây của Nhan Miêu vẫn không khá lên được, không biết tại sao, cô vẫn luôn cảm thấy số phận liên minh giữa hai người bọn họ đã cạn rồi. Tuy hoạt động trong thời gian liên minh này vốn chẳng có thành quả gì, nhưng nếu có ngày tất cả biến mất, cũng khiến người ta đau lòng.

Hôm ấy Nhan Miêu tới quầy lễ tân kiểm tra xem bưu phẩm của mình có đầy đủ không, cô bé lễ tân xinh xắn của công ty vừa thấy cô thì hai mắt đã sáng lên, kéo cô lại:”Miêu Miêu, chị giúp em mười phút thôi được không?”.

“Hả?”.

Cô bé đáng thương nói:”Em phải ra ngoài gặp bạn trai một lát”.

“Bảo anh ta vào công ty không được à?”.

“Anh ấy là người làm nghệ thuật, ăn mặc cá tính quá, bảo vệ sẽ không để anh ấy vào đâu”.

“À…”.

“Xin chị đấy…”.

“Được rồi…”. Thật là chỉ cần mười phút sao.= =

Nhan Miêu đành đứng nghiêm chỉnh ở quầy lễ tân, cài tai nghe điện thoại, nhận điện thoại thay, viết ghi chú, bắt đầu làm việc nghiêm túc. Ghi lại tin nhắn của một cuộc điện thoại, Nhan Miêu vừa ngước mắt lên đã thấy lóa hết cả mắt. Người đẹp đang thong dong tới gần có mái tóc xoăn dày dặn, dáng người bốc lửa, gương mặt đẹp đẽ, bộ váy vừa khít với thân hình, pha mấy phần khí thế của Đỗ Duy Duy.

Người đẹp tới trước mặt cô, đặt chiếc túi xách hàng hiệu có logo lóa mắt lên trên quầy, rồi hỏi:”Chào cô, tôi có hẹn trước với anh Tạ Tử Tu”.

“Vâng”, Nhan Miêu vội vàng đáp,”Anh Tạ đã ra ngoài vẫn chưa về. Chắc cả sáng nay không có thời gian. Xin hỏi chị có chuyện gì?”.

Người đẹp xoắn xoắn lọn tóc xoăn rủ trước ngực mình, lộ ra vẻ quyến rũ:”Tôi tới phỏng vấn”.

“À…”. Cô làm thư ký riêng cũng chưa từng nghe nói nhân viên của Tạ Tử Tu còn thiếu ai. Tuy gần đây anh ta có trách cậu em trai đưa thư lúc nào cũng chậm chạp, nhưng có nhìn thế nào thì người đẹp mặc đồ hiệu, mang túi xách logo Prada (26) nổi bật tới không thể làm ngơ ở trước mắt này cũng không phải người cướp bát cơm của cậu em kia được.

(26) Prada: một nhãn hiệu thời trang của Ý chuyên về các sản phẩm thời trang cao cấp cho cả nam và nữ.

“Vậy xin hỏi, chị tới ứng tuyển vào chức nào vậy?”.

“Thư ký tổng giám đốc”.

Nhan Miêu về chỗ làm việc của mình, nhìn gương mặt Tạ Tử Tu trong khung ảnh trên bàn. Tấm ảnh bị phi thành tổ ong vò vẽ từ lâu không biết đã lạc tới góc nào, mà bức ảnh không thể không trưng ra dưới áp bức uy quyền này vẫn còn để lại, nụ cười vẫn ấm áp tới gần như vô tình như thế.

Thấy Tạ Tử Tu về, Nhan Miêu vội vàng đứng dậy, đi pha trà cho anh ta theo thường lệ, bưng hạt khô anh ta thích vào, chuẩn bị bút kí tên trơn mực, cũng kịp thời thêm giấy vào máy fax, rồi nhìn Tạ Tử Tu. Cấp trên của cô mỉm cười nói cảm ơn, khen mấy loại quả anh ta dùng để tỉnh táo đầu óc, rồi bắt đầu làm việc, vẫn như thường lệ.

Có lẽ thấy cô vẫn còn đứng đấy mà không chạy vọt đi sau khi xong việc như thường ngày, Tạ Tử Tu mỉm cười ngẩng đầu hỏi cô:”Còn chuyện gì hả?”.

“…Không có”.

Thực ra cũng không khó hiểu. Dù công việc không xảy ra sai sót, nhưng với người có yêu cầu cao như Tạ Tử Tu mà nói, người như cô sẽ không là thư ký tốt nhất để lựa chọn. Thế nhưng, anh ta tính đổi thư ký mà chẳng thèm đánh tiếng trước với cô lấy một lần về chuyện này.

“Có chuyện thì cứ nói thẳng ra đi. Khách sáo gì chứ”.

Nhan Miêu lấy dũng khí:”Anh Tạ, anh có ý kiến gì với tôi sao?”.

Tạ Tử Tu ”ừ” một tiếng, liếc cô một cái, Nhan Miêu vội vàng run rẩy nói:”Công việc ấy”.

Tạ Tử Tu ngẫm nghĩ:”Không có, cô làm tốt lắm”.

“Thế, có chỗ nào muốn tôi thay đổi không?”.

Tạ Tử Tu nhướn mày, nhìn cô cười nói:”Cô làm sao thế?”.

Nhan Miêu ngượng ngập: “Không sao cả”.

Anh ta vẫn không biết là cô đã biết rồi. Cô cũng không xấu hổ để anh ta biết cô đã biết. Có những chuyện nói thẳng ra vẫn rất xấu hổ.

Lúc tan làm Tạ Tử Tu vẫn gọi cô như thường ngày:”Đi thôi”.

Làm thư ký riêng bị chèn ép, phúc lợi là ngày nào cũng có thể được đi nhờ xe sếp, giảm tiền đi lại. Nhưng lần này Nhan Miêu chậm chạp thu dọn đồ đạc:”… Không cần đâu. Tôi tự về”.

Tạ Tử Tu hơi bất ngờ:”Hôm nay cô không đi nhờ xe à?”.

“Vâng…”.

“Muốn tự bỏ tiền đi xe về à?”.

“…Vâng”.

Tạ Tử Tu cười nói:”Cô đi tàu điện ngầm về phải tốn sáu tệ đấy”.

“…”.. Nhan Miêu đúng là vẫn bị giá cả đâm một cái đau điếng,”Thì tôi đi bus về. Hai tệ là được rồi”.

Tạ Tử Tu nhắc nhở:”Nhưng trạm xe bus không gần đâu”.

“… Đi bộ không tốn tiền”.

Ra khỏi công ty, Nhan Miêu lẩy bẩy gõ giày cao gót đi bộ tới trạm xe bus, xe Tạ Tử Tu không nhanh không chậm đi cạnh cô.

“Thư ký Nhan, hôm nay cô lạ lắm đấy”.

“…”.

“Tuy giày của cô là hàng giảm giá, nhưng cũng là hàng mới mua ở công ty bách hóa mà”.

“…”.

“Nếu đi tới trạm xe bus, có lẽ giá của nó đã giảm mất năm mươi phần trăm rồi”.

“…”.

“Thế nên thứ hôm nay cô bị thiệt không chỉ là tiền xe, mà còn là một nửa giá trị đôi giày nữa. Tổng cộng là bao nhiêu ấy nhỉ?”.

“…”.

Quả nhiên Nhan Miêu dừng lại, trong đầu tiến hành đấu tranh tư tưởng ác liệt, do dự có nên cởi giày ra không, vẻ mặt đấu tranh kịch liệt.

Tạ Tử Tu cũng dừng xe, hạ cửa kính xuống, cười nói:”Có xe miễn phí, sao cô không nhờ?”.

Nhan Miêu nhìn gương mặt mang nụ cười đùa cợt vẫn như thường lệ của Tạ Tử Tu, đột nhiên không muốn giấu giếm như anh ta:”Vậy sao anh phải phỏng vấn thư ký mới?!”.

Tạ Tử Tu như hơi bất ngờ, khựng lại một lát, rồi mới nói:”À, cô nói Nguyễn Hy Nhược à? Cô ấy được chú tôi đề cử đấy”.

Anh ta thừa nhận thoải mái như thế, không chột dạ cũng chẳng áy náy.

“Thế nên anh tính đuổi việc tôi hả?”.

Cô chăm chỉ cần mẫn làm việc lâu như vậy, thậm chí còn từ chối lời mời làm việc với mức lương cao của người khác, không có công thì cũng có vất vả, thế mà anh ta nói đổi người là đổi. Đồ tư bản vô nhân tính.

Tạ Tử Tu đáp:”Cũng đâu có gì, đúng là Nguyễn Hy Nhược muốn vị trí này của cô. Nhưng dù là thế, công ty cũng sẽ không đuổi việc cô.

Trong lòng Nhan Miêu đột nhiên có phần chua xót:”Anh định thay tôi bằng chị ấy sao?”.

Tạ Tử Tu nhìn cô môt lát, cười cười nói lảng:”Cô cũng đừng lo lắng, với năng lực và biểu hiện của cô từ lúc vào công ty tới giờ, nếu đổi cô sang chức vị khác cũng không kém cái bây giờ đâu”.

Nhan Miêu nhịn cái chân đau nhức:”Tôi không muốn. Tới lúc đó anh cứ đuổi việc tôi đi”.

Hình như Tạ Tử Tu có chút bất ngờ, nhướn mày:”Hả? Lại làm sao đấy. Tôi bảo đảm với cô, đổi chức khác, đãi ngộ của cô vẫn được đảm bảo”.

“…”.

Cô cũng không hiểu tại sao. Dù cô rất thích tiền, nhưng lần giận dỗi này cũng không hẳn vì tiền.

Hai người đứng lỳ bên đường, Tạ Tử Tu nói:”Lên xe trước đã, tôi còn không đi lại ăn giấy phạt mất”.

“…”.

“Giấy phạt cô chịu nhé”.

“…Chịu thì chịu”.

Tới câu này, Tạ Tử Tu cũng nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, thế nên xuống xe kéo cô lại, nghiêm chỉnh nói:”Thư ký Nhan”.

Nhan Miêu vội vàng muốn rút tay mình ra khỏi tay anh ta: “Tôi phải lên xe rồi”.

“Cô xem, chỉ cần cô lên xe là có thế giảm bao nhiêu phiền phức cho hai ta. Nhưng ngay cả việc phối hợp hợp lý cơ bản nhất cũng không làm được, thiếu tinh thần nghề nghiệp, sao có thể trách tôi định đổi thư ký hả?”.

“…”.

Cuối cùng Nhan Miêu cũng lên xe, ôm ấm ức mà không xả ra được, càng nghĩ càng thấy mũi mình cay thêm, chỉ có thể nói:”Anh, đồ vô lương tâm, tôi còn giúp anh dắt chó…”.

Tạ Tử Tu nhìn cô, cười nói:”Cũng đâu phải đuổi việc cô”.

“…”.

Đổi việc cũng sắp rồi, đuổi việc còn bao xa chứ.

Tạ Tử Tu búng lên trán cô:”Rốt cuộc là sao không chịu đổi việc hả?”.

Nhan Miêu nhìn vào mắt anh ta, cả mình cũng thực sự không hiểu được tại sao không đồng ý, lâu sau đành đáp:”Đó là vì, không, không có phí trang phục thêm”.

Tạ Tử Tu cười nói:”À, cái này cũng đúng nhỉ”. Rồi rút khăn tay trong túi áo ra đưa cho cô,”Cầm lấy”.

Nhan Miêu vẫn nén khóc, nghe thấy anh ta cười nói:”Cô có xì mũi cũng không sao. Lần này tính là tai nạn lao động”.

Nhan Miêu đột nhiên có chút ngượng ngùng. Cô luôn rất mạnh mẽ, vì chuyện như thế này mà rơi nước mắt thực sự quá không có tiền đồ, cũng không hề giống cô. Cô không biết sao mình lại đột nhiên trở nên yếu đuối như thế. Cô chỉ sợ Tạ Tử Tu sẽ đổi chức thư ký của mình. Như thế giống như đã kết thúc thật rồi.

Hôm sau Nhan Miêu gặp lại Nguyễn Hy Nhược ở công ty. Người đẹp mặc đồ công sở đắt tiền hào quang tỏa bốn phía, thướt tha vào phòng làm việc của Tạ Tử Tu, lông tơ sau lưng Nhan Miêu ”roạt” một cái dựng ngược hết lên.

Tới khi Nguyễn Hy Nhược ra khỏi phòng, lại yểu điệu thướt tha đi mất, Nhan Miêu bèn xông vào phòng làm việc của anh ta, kéo cửa sổ chớp nhìn ra hành lang bên, nghiêm túc: “Dầu sao cũng chú ý hình tượng của mình chứ, anh Tạ”.

Tạ Tử Tu ngồi sau bàn làm việc, vẫn thong dong nhướn mày:”Hả?”.

“Trước anh đã từng nói, không thể tuyển thư ký quá xinh đẹp, cho nên mới tuyển tôi đúng không? Giờ lấy một người xinh đẹp thế kia thay thế tôi, không sợ người ta bàn tán sao?”.

Tạ Tử Tu nói như có ý sâu xa:”Cái đó à, miệng thế gian đúng là đáng sợ, nhưng cũng chẳng cần quá để ý làm gì”.

“…Thế nhưng, có người đẹp như thế ở đây, nhất định anh sẽ phân tâm, sẽ làm giảm năng suất làm việc của anh”.

Tạ Tử Tu cười nói:”Nói tới năng suất làm việc, Nguyễn Hy Nhược không chỉ xinh đẹp đâu, cô ấy còn tốt nghiệp Đại học Columbia đấy”.

Nhan Miêu hoàn toàn xịt ngóm. Dù cô cũng tốt nghiệp xuất sắc ở trường đại học danh tiếng, nhưng so với trường đại học trong Liên đoàn Ivy (27) của người ta thì chẳng có gì mà nói cả. Bất luận là trong hay ngoài, cô đều kém đối thủ rất nhiều. Đặt hai người cạnh nhau, thực sự là cao thấp rõ ràng. Đổi lại cô là Tạ Tử Tu, bảo cô lựa chọn, cô cũng chẳng chần chừ gì.

(27) Liên đoàn Ivy: dùng để chỉ nhóm tám trường và viện đại học thành viên với ý nghĩa về hệ thông, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo của những trường và viện đại học lâu đời và hàng đầu của nước Mỹ.

Tạ Tử Tu lại cười:”Cô phải chứng minh được rằng, giữ cô lại tốt hơn thay người khác, tôi mới suy nghĩ lại”.

“…Thư ký mới sẽ không biết anh thích ăn điểm tâm gì, cũng không biết pha trước loại trà anh thích”.

“Chuyện này tôi chỉ cần nói thẳng cho cô ấy biết là được rồi còn gì?”.

“…Nếu đổi thư ký thì cuối tuần sẽ không có ai dắt chó đi dạo cho anh nữa”.

Tạ Tử Tu cười:”Đừng quên món nợ trả góp của cô còn chưa trả xong đấy, thư ký Nhan”.

“…”.

Thế nên cuối cùng Nhan Miêu cũng chỉ có thể nói với Tạ Tử Tu:”Thế thì, tôi không cần cái dây chuyền ấy nữa, trả cho anh đấy anh Tạ”.

*** 

Lại qua mấy ngày nữa, Nhan Miêu đã nghe đồng nghiệp trong công ty bàn tán về người đẹp biết ăn mặc trang điểm chẳng khác gì người mẫu mới vào công ty, lai lịch còn rất khủng bố, vừa vào công ty đã gây tiếng tăm không nhỏ, còn có người trắng trợn lấy di động chụp ảnh người ta.

Thế nên khi đi đưa bữa trà chiều cho cấp trên, Nhan Miêu hỏi thẳng anh ta:”Anh tuyển Nguyễn Hy Nhược rồi hả, anh Tạ?”.

Tạ Tử Tu thản nhiên đáp:”Đương nhiên rồi, người tài như thế, bỏ qua cũng đáng tiếc lắm”.

“…”.

Tạ Tử Tu bắt đầu nhàn nhã thưởng thức bữa trà chiều của mình:”Ừm, gato hôm nay ngon lắm. Cô xếp hàng mua hả?”.

Nhan Miêu rút tấm thẻ trong túi ra, đặt lên bàn anh ta:”Đây là thẻ ưu đãi của cửa hàng ấy, mua tới số tiền nhất định mới có thể nhận đươc. Từ mai trở đi nên để cô Nguyễn Hy Nhược đi mua cho anh”.

Tạ Tử Tu ngước mắt lên nhìn cô, cười nói:”Cô ấy không phải thư ký của tôi, sao bảo cô ấy đi chuẩn bi được”.

“…”.

“Nguyễn Hy Nhược rất xuất sắc, thế nhưng, thư ký là công việc có yêu cầu phối hợp, năng lực độc lập suy nghĩ đương nhiên phải có, nhưng tinh thần phối hợp quan trọng hơn. Cô ấy làm việc này không hợp, ở chức vị khác có thể phát huy tài năng của cô ấy hơn”.

“…”.

“Thế nên thẻ ưu đãi này phải nhớ cất cho kỹ, ga to ngày mai còn nhờ cô đấy”.

Nhan Miêu ngây ra một lát, mới hiểu được hàm ý giữ nguyên chức vị cho cô của cấp trên. Trong nháy mắt, cô chỉ thấy cả thế giới đều sáng bừng, lung linh tuyệt đẹp, nhìn bộ mặt mang ý cười như có như không đáng đánh của Tạ Tử Tu càng đẹp trai hơn, ngay cả mớ giấy tờ chất đống chờ cô xử lý cũng trở nên thuận mắt hơn. Thế nên cô rộng rãi nói: “Chờ hết giờ làm việc, tôi mời anh ăn bánh bao!”.

Tạ Tử Tu cười: “Oa, hào phóng thế à”.

Cả ngày Nhan Miêu đều thấy rất vui sướng. Măi tới khi sắp hết giờ làm, cô mới hồi phục tinh thần, hóa ra ý của Tạ Tử Tu là, so ra, nếu Nguyễn Hy Nhược làm thư ký thì quá lãng phí nhân tài. = =

Thế nên để không lãng phí nhân tài, vẫn để cô tiếp tục làm thư ký mới tốt, Nguyễn Hy Nhược nhận chức khác quan trọng hơn. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng vui sướng của Nhan Miêu. Tuy cô không xuất sắc như Nguyễn Hy Nhược, nhưng cô thích hợp làm thư ký hơn Nguyễn Hy Nhược, thế không phải cũng có chỗ hơn hay sao?

Hết giờ làm, Nhan Miêu vô cùng hào phóng muốn đưa cấp trên đi ăn bánh bao nhân thịt ngon lành giá rẻ, vừa xuống tầng lại bất ngờ gặp Tạ Thiếu Duy ở cửa công ty. Ba mặt nhìn nhau, Nhan Miêu ở giữa ông sếp thích ghi thù và người đầu tiên trong cuộc đời theo đuổi mình, chỉ thấy đôi bên khó xử.

“Này…”. Chi bằng… mua ba phần bánh bao ngồi xuống ăn?

Tạ Thiếu Duy vừa nhìn thấy ông anh trai không đội trời chung, cặp mày đen nhánh đã nhăn tít lại như gặp phải kẻ địch lợi hại: “Anh đừng như âm hồn bất tán thế này được không hả?”.

Tạ Tử Tu sờ sờ mũi: “… Hết giờ làm anh ra khỏi cửa công ty thì có gì sai à?”.

Tạ Thiếu Duy lại nóng nảy: “Thế mắc mớ gì mà anh lại đi với cô ấy?”.

Nhan Miêu thấy cậu ta hiểu nhầm như thế, tự thấy xấu hổ trước, bèn giải thích thay cấp trên: “Không phải, cậu hiểu nhầm rồi, là tôi muốn mời anh ấy ăn cơm thôi”.

Tạ Thiếu Duy nhạy cảm quay lại nhìn Nhan Miêu: “Cô… không phải đang hẹn hò với anh ta chứ?”.

Nhan Miêu nghe vậy thì vội vàng phản ứng, ra sức xua tay không hề do dự, tuyên bố chắc nịch như đinh đóng cột: “Sao thế được chứ!”.

Tạ Tử Tu bị chối bỏ một hồi, sắc mặt thoáng cái đã trầm xuống, đành giật giật khóe miệng như bị đau răng, nhe răng cười: “Đúng rồi, thư ký Nhan đã có người trong lòng rồi ấy chứ”.

Vẻ mặt Tạ Thiếu Duy lập tức như bị sét đánh giữa trời quang: “…Là ai?”.

Tạ Tử Tu làm bộ kinh ngạc: “Chuyện quan trọng như thế mà thư ký Nhan lại không nói cho chú biết sao?”.

“…”.

Tạ Tử Tu lại khiêm tốn: “Xin lỗi xin lỗi, là anh lắm điều, anh biết quá nhiều rồi. Thực ra, người trong lòng thư ký Nhan ấy à, là…”!

Tạ Thiếu Duy không khỏi thẹn quá hóa giận, cáu kỉnh: “Không mượn anh nói với tôi! Nhan Miêu thích ai tôi không quan tâm, tôi cũng không thèm biết”.

“Ấy…”.

“Hai người từ từ mà ăn, tôi đi”.

“…”.

Hai ba câu như thế, chẳng tốn mấy sức mà đã khiến Tạ Thiếu Duy giận dữ đi mất. Nhan Miêu nhìn theo bóng lưng giận dỗi bỏ đi của cậu thanh niên, thấy hơi bất an:”… Anh lại bắt nạt em trai mình hả?”.

Tạ Tử Tu vô tội: “Hả? Tôi làm gì?”.

“…”.

Gã này chắc là nghiện tiết mục anh em tranh giành, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể thể hiện, mà còn lấy đó làm vui. Chẳng trách Tạ Thiếu Duy muốn lái xe đâm vào anh ta. Cùng là đối tượng bị áp bức trường kì, Nhan Miêu không khỏi nảy ra chút đồng cảm với Tạ Thiếu Duy lúc nào cũng ở thế hạ phong.

Hai người vào cửa hàng, Tạ Tử Tu quần áo chỉnh tề ngồi lên chiếc ghế nhựa cạnh bàn nhựa, Nhan Miêu thành thạo gọi món, chưa được bao lâu thì hai vỉ bánh bao nóng hổi giản đơn đã được đưa lên, chiếc đĩa đựng dấm còn mẻ một góc.

Nhan Miêu nhiệt tình đề cử: “Anh chấm dấm này thử xem, thơm lắm đấy”.

Vì cơ hội thư ký nhà mình bỏ tiền ra mời đi ăn thực sự là có một không hai, Tạ Tử Tu cũng đành hạ mình gắp một cái bánh bao, chấm dấm, cắn thử một miếng.

“Rất ngon phải không?”.

“Ừm…”.

Vỏ bánh bao mỏng như giấy, nhân mềm mỡ nhiều, nước sốt thơm ngon, vừa cắn một miếng, không cẩn thận là nước thịt sẽ tràn ra chảy xuống đũa.

“Bánh bao mà cũng có thể có nước sốt nhiều như thế này, rất khó đấy”.

Tạ Tử Tu mỉm cười với cô: “Ừ…”

“Bánh bao cửa hàng này siêu rẻ, lại siêu ngon, vỉ của tôi là bánh bao nhân đậu phụ. Sợ anh chê tôi không mời anh ăn thịt mới gọi bánh bao nhân thịt cho anh. Thực ra loại nhân đậu phụ này rất ngon, mà cách ăn còn khác nữa”.

Tạ Tử Tu hứng thú nhìn cô nói tràng giang đại hải: “Ồ?”.

Nhan Miêu cắn một miếng bánh bao ra, hành lá đậu phụ xanh xanh trắng trắng tỏa hương ngào ngạt, lấy một chiếc thìa nhỏ rưới nước ớt vào, chua chua cay cay có một loại hương vị tươi mới đặc biệt.

Làm mẫu xong, Nhan Miêu vô tư nói: “Nào, ăn thử đậu phụ của tôi đi”.

Tạ Tử Tu nhướn mày: “Thật nhé? Thế tôi không khách sáo đâu”.

Lưng Nhan Miêu đột nhiên cứng lại, lông tơ dụng đứng lên: “… Tôi nói là bánh bao nhân đậu phụ”.

Tạ Tử Tu cười: “Cái tôi nói cũng thế”.

“…Ừm”.

Nghe ra Tạ Tử Tu cũng không giống kẻ sẽ trêu chọc cô, nhưng tại sao cảm thấy đáng sợ như thế.

Hai người cùng ăn bánh bao, trước mặt cấp trên, Nhan Miêu vẫn ăn uống ngon lành không kiêng dè như bình thường, vô cùng dũng mãnh, gió cuốn mây trôi. Miệng cô nhỏ như vậy mà có thể “chiến đấu” mạnh mẽ như thế, thực sự là chuyện không thể tin nổi, khiến đối thủ nghe tiếng đã sợ. Lấy biểu hiện nhã nhặn của Tạ Tử Tu mà so thì đã ở thế hạ phong xa tít tắp, cứ theo đà này, tới cuối chắc anh ta chỉ còn đĩa dấm là có thể giành được thôi.

Thấy chênh lệch quá nhiều, Nhan Miêu không khỏi an ủi lấy lệ với anh ta: “Không ăn đủ thì gọi thêm đi, tôi mời mà”.

Tạ Tử Tu mỉm cười nhìn cô, đột nhiên vươn tay ra, trước khi Nhan Miêu phản ứng thì ngón cái và ngón trỏ đã lướt qua khóe miệng cô.

“…”.

“Chỗ này của cô bị dính này”.

Bánh bao nghẹn ngay trong cổ Nhan Miêu, một tay còn cầm đũa, trái tim nhảy nhót đập loạn xạ. Đúng là dọa, dọa chết người rồi. Còn nghĩ câu nói sẽ là “Đừng ăn nữa, còn ăn là xé miệng cô ra” chứ.

“… Tôi nói này, sắc mặt cô đừng xanh lét thế chứ?”.

Trong lòng Nhan Miêu hãy còn hoảng hốt: “Vì rất đáng sợ mà”.

Tạ Tử Tu nheo mắt, vẫn là nụ cười thường trực: “Cô ăn cơm với Tạ Thiếu Duy còn đút cơm được cho nó, thế mà sợ tôi à?”.

Đúng vậy, mặt mày Tạ Thiếu Duy như hung thần ác sát. So ra thì Tạ Tử Tu trắng trẻo đẹp trai, lúc nào cũng mỉm cười, quả thực cũng được coi là hòa nhã dễ gần. Thế nhưng… Nhan Miêu run rẩy thành thật đáp:”Anh… đáng sợ hơn cậu ta nhiều”.

Tạ Tử Tu không khỏi sờ lên mặt mình: “Thế à? Tôi thấy mặt mũi mình rất đẹp mà”.

“Không phải vấn đề đó… = =|||”.

Tạ Tử Tu mỉm cười: “Thế, rốt cuộc là vấn đề gì?”.

“…”.

Tạ Tử Tu cười khích lệ: “Sao? Nói đi chứ”.

Dưới áp lực của gương mặt ấy, Nhan Miêu đành ngậm ngùi đáp: “Anh Tạ, anh chẳng có vấn đề gì hết…”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s