Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 4 (2)

Thời kì phá đất (2)

Từ cửa hàng ăn sáng về nhà, chẳng hiểu sao tâm trạng vui sướng, ngủ cũng có thể bật cười của Nhan Miêu tối qua thoắt cái đã biến mất sạch sẽ, ngay cả sắc trời dường như cũng trở nên ảm đạm. Cô suýt đã quên sạch chuyên liên minh chia uyên rẽ thúy. Vì ngày nào cũng kè kè bên Tạ Tử Tu, ngày nào cũng cự nự đấu đá chút ít, vui vẻ ấm áp, bèn quẳng hết động cơ ban đầu khiến hai người bước tới cạnh nhau ra khỏi đầu. Nhưng trong lòng cô bây giờ đã không còn muốn chia rẽ Nhan Tử Thanh và Đỗ Duy Duy nữa rồi.


Mới đầu cố nhiên hoàn toàn không thấy hợp, nhưng sức mạnh của thời gian là vô địch. Ngày qua ngày, chuyện hai người ấy hẹn hò từ hoang đường dần trở nên chân thực. Trong lúc chưa nhận ra, bản thân cô đã chấp nhận được sự thực này.


Mà Nhan Tử Thanh làm việc khổ cực vất vả có thể có tình yêu an ủi, bởi vậy mà hạnh phúc, chuyện này cũng khiến cô thấy rất vui. Phần ngưỡng mộ cô dành cho Nhan Tử Thanh cũng không phải thứ tình cảm độc chiếm tùy hứng. Nếu Đỗ Duy Duy thật lòng với anh trai cô, hai ngưòi họ ở bên nhau hạnh phúc, vậy sau này cô cũng đâu phải không thể chúc phúc được? Với Tạ Tử Tu, Nhan Miêu không hiểu được rốt cuộc trong lòng anh ta nghĩ thế nàọ, nhưng phần nhiều là anh ta vẫn cố chấp với Đỗ Duy Duy. Ít ra khi cô hoàn toàn “chểnh mảng nhiệm vụ”, anh ta vẫn không quên “công việc” của mình.


Tạ Tử Tu và cô bây giờ, dù đôi khi có trông như bạn bè, nhưng bản thân Nhan Miêu hiểu, một khi mất đi cơ sở hợp tác, tất cả sẽ trở về nguyên vẹn, ai về chỗ người ấy, chút quan hệ bạn bè tốt đẹp hiện nay của bọn họ cũng biến mất. Nghĩ tới việc nhỡ đâu có một ngày sẽ không thể đứng ở bên Tạ Tử Tu, cô thấy trong lòng rất khó chịu.


***


Tuy nghe lời dạy bảo của anh trai nhưng hôm ấy Nhan Miêu vẫn phải dắt chó của Tạ Tử Tu đi dạo. Món nợ trả góp của cô còn tới mười mấy năm nữa mới trả hết. Darwin vẫn nhiệt tình như thế, thậm chí đã tự chạy ra từ rất sớm, ngồi xuống ngay trước trạm xe bus, ngoan ngoãn kiên nhẫn chờ Nhan Miêu. Vừa thấy Nhan Miêu bước xuống từ xe bus, nó lập tức vẫy đuôi rối rít, đứng dậy nhào hai chân trước lên người cô.


Thấy vẻ đón tiếp thân thiết của nó, Nhan Miêu nghĩ tới tương lai, không khỏi than vắn thở dài: “Darwin à, nếu sau này tao cãi nhau với chủ mày, mày sẽ giúp bên nào đây?”.


Darvvin liếm lên tay cô nịnh nọt, cọ đầu vào người cô.


“Hê, đây là mày nói đấy nhé”.


Nhan Miêu dẫn Darwin quay lại nhà Tạ Tử Tu lấy xích. Cầm chìa khóa ra mở cửa, vừa nhìn vào đã thấy bóng lưng Tạ Tử Tu đang đứng trước tủ lạnh, Nhan Miêu rón rén đi men theo chân tường. Nhung chưa đi được hai bước, đôi chân dài đi dép ở nhà hiệu Armani(23) đã tự động tới trước mặt cô.


(23) Armani: là một hãng thời trang nổi tiếng thế giới của Ý trên các lĩnh vực: thiết kế, sản xuất, phân phối và bán lẻ quần áo thời trang, phụ kiện kính, đồng hồ, đồ trang sức, mỹ phẩm, nước hoa, đồ nội thất…


“Thư ký Nhan”.

Nhan Miêu quay ngang quay dọc nhưng không dám ngẩng đầu lên: “Vâng…”.


Tạ Tử Tu cười nhìn cô: “Hôm nay cô đến muộn nhé”.


Nhan Miêu chột dạ nhìn lên tường: “Đúng nhỉ, ha ha ha.”


“Dù sao tôi cũng tỉnh rồi, dắt Darwin đi dạo với cô vậy”.


Tự dưng… khách sáo thế?


Nhan Miêu dắt Darwin, sóng vai cùng bưóc đi với Tạ Tử Tu trên con đường rợp bóng cây ngày cuối tuần.


Theo tình hình thường thấy, cảnh bước đi thong thả này không duy trì được bao lâu, cô sắp bị Darwin kéo chạy đến vắt chân lên cổ khắp phố phường.


Nhưng hôm nay có Tạ Tử Tu, Darwin an phận hơn nhiều, ngoan ngoãn đi cạnh bọn họ.


Dọc đường đi, Nhan Miêu nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt ước ao.


Thân hình Tạ Tử Tu cao to, bờ vai rộng, cặp chân dài. Có gương mặt như thế, lại điểm thêm nụ cười như thế. Cùng đi bộ với người đàn ông như vậy, nhìn quan hệ lại thân mật, còn dắt theo chú chó xinh xắn, quả thực khiến người ta ghen tị.


Thế nhưng chân tướng lại là, cô đang dắt chó cho cấp trên vô lương nhà mình dưới sự giám sát của anh ta =.=


Vì tỷ lệ người ngoái đầu lại thực sự quá cao, Nhan Miêu cũng không kìm được mà len lén liếc nhìn người đàn ông cạnh mình một cái, xem rốt cuộc sức hấp dẫn của anh ta lớn cỡ nào.


Vừa liếc qua đã bị bắt ngay tại trận, Tạ Tử Tu nhạy cảm nhanh chóng nghiêng đầu sang, nhìn cô chằm chằm như thợ săn nhìn con mồi, mỉm cười: “Ừ?”.


Bốn mắt giao nhau, ngay lập tức Nhan Miêu có chút hoảng hốt, nhưng vì sức hút của đôi mắt đối phương quá mạnh, cô không tài nào kéo ánh mắt trở về, chỉ có thể tiếp tục trợn mắt nhìn thẳng vào anh ta: “À, không, không có gì…”.


Tạ Tử Tu cười nói: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi”.


“… Không có gì mà…”.


“Ừm?”. Tạ Tử Tu vẫn cười nhìn cô.


Dưới sức mê hoặc của đôi mắt, cuối cùng Nhan Miêu bắt đầu lắp bắp: “Anh, anh Tạ”.


“Ừ?”


“Giữa anh và Đỗ Duy Duy…” Nhan Miêu kiên trì hỏi, “Giờ, thế nào rồi?”.


“Vẫn tốt thế”.


“… Vẫn tốt, ý là…”.


Tạ Tử Tu cười nói: “Chúng tôi vẫn liên lạc”.


“Oa! Anh vẫn muốn cướp chị ta về à?”.


“Ừm?” Tạ Tử Tu bước lên trước cô một bước, rồi quay người lại, đối diện với cô: “Sao?”.


Nhan Miêu càng lắp bắp dữ hơn: “Tôi, tôi muốn nói, ừm, chỗ, chỗ nào chẳng có hoa thơm, trên đời này thực ra vẫn, vẫn còn có rất nhiều cô gái đẹp mà…”.


Tạ Tử Tu mỉm cười: “Thế thì sao?”.


Hay là anh dứt khoát làm ít việc thiện đi, buông tha Đỗ Duy Duy, để chị ta cho ông anh tôi nhé.


Ai da, lời này nếu có thể dễ dàng to gan lớn mật nói ra miệng, thì hai người bọn họ có còn là Tạ Tử Tu và Nhan Miêu không?


Nhan Miêu nghĩ trước tính sau, khó lòng mở miệng được với vị đồng minh kiêm cấp trên này.


Dĩ nhiên Darwin nằm bên chân cô không lo nghĩ nhiều như thế, vừa thấy chim sẻ bay lên từ bồn hoa trước mặt lập tức ngồi thẳng dậy, hăng hái chạy về phía trước.


Cổ tay Nhan Miêu còn cuốn xích chó, nhờ phúc của Darwin, chưa kịp kêu ra tiếng đã nhào về phía Tạ Tử Tu như viên đạn. May mà đối phương phản ứng nhanh, kịp đưa tay ra đỡ được cô một cách an toàn.


Ôm chắc cô vào trong lòng, Tạ Tử Tu cười nói: “Ừm, thế nào, cô muốn nói với tôi cái này đấy à?”.


Nhan Miêu bất ngờ không kịp đề phòng, mặt mũi đều vùi vào lồng ngực Tạ Tử Tu, trên eo là cánh tay mạnh mẽ của anh, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy máu mình dâng lên, chớp mắt thôi mà tai đã nóng bừng, cả gương mặt nóng tới độ sắp ngất đi được. Oa, nghiệp chướng, hormone của Tạ Tử Tu đúng là thả rông không quản lý mà.


Tạ Tử Tu vẫn mỉm cười vô cùng thâm sâu, thậm chí còn hạ giọng: “Này, mặt cô đỏ quá đấy”.


Đồ khốn, không phải dùng cái giọng điệu ép người phải chui xuống hố này ra giễu cợt cô.


Nhưng chuyện đáng thất vọng là, luồng nhiệt trong cơ thể mà cô cũng chẳng biết từ đâu tới, không hiểu sao lại xông thẳng lên trên không ngừng nghỉ, gần như hun cháy mặt cô.


Tạ Tử Tu cũng không nói nữa, chỉ buông lỏng tay rồi thản nhiên mỉm cười với cô.


Mới thế thôi mà cả người Nhan Miêu đã lóng ngóng, đành cúi đầu nhìn mũi chân mình, bị cười tời mức sau lưng phát hoảng, nhất thời thấy chột dạ.


Ai da, tuy khuất phục trước sắc đẹp của Tạ Tử Tu mà đỏ mặt tía tai rất đáng xấu hổ, nhưng đỏ mặt không phải là thứ cô có thể khống chế được, càng không có nghĩa là cô có ý nghĩ xằng bậy gì gì đó đó với Tạ Tử Tu. Cứ để cho cô nào đó cũng nhào vào lòng Tạ Tử Tu thử xem, làm gì có cô nào không đỏ mặt chứ.


Tạ Tử Tu có lẽ cũng quá rảnh rỗi muốn tìm thứ tiêu khiển, chẳng những không nhìn kỹ đã đỡ cô, mà còn áp sát lại gần vào một cách nghiêm trọng hơn, khẽ nghiêng đầu, nhìn gương mặt gần như dán vào ngực của cô trêu chọc: “Cô muốn nói gì với tôi, hả?”.


“…”.


Lúc này đề nghị muốn xin Tạ Tử Tu tác thành đôi lứa đã rơi rớt ra khỏi đầu cô, còn não vì phải gánh tác dụng quá lớn của hormone mà hoàn toàn chập mạch.


“Tôi…”.


Tạ Tử Tu mỉm cười: “Ừ?”.


“… Tôi có thể về trước không, lát nữa chương trình bán hàng đặc biệt của siêu thị kết thúc rồi”.

“…”.

Nhan Miêu ôm mấy túi đồ, thẳng tiến tới siêu thị giảm giá có hạn.


Sau khi bị Tạ Tủ Tu chèn ép, cả ngày nghỉ của cô chỉ còn một nửa, có gì muốn làm đều phải dồn lại làm một thể. Đồ tư bản vạn ác.


Vừa vào siêu thị, Nhan Miêu đã buộc gọn tóc, xắn tay áo lên, chuẩn bị tư thế.


Việc nắm rõ vị trí gian hàng bán đồ giảm giá và thời gian giảm giá như lòng bàn tay, tính toán chuẩn xác giá được giảm và hạn sử dụng mới có thể khiến cô tranh hàng được từ đám người mua như hùm như hổ. Không phải ai cũng có thiên chất cướp được đồ rẻ đâu nhé.


Sau hai tiếng chiến đấu, khả năng tính nhẩm của Nhan Miêu đã có thể sánh với máy tính, số tiền chuẩn xác tới độ có thể đổi được quà tặng mình muốn, không hơn không kém một xu, rồi khỏe tay mạnh chân vác hết bao lớn bao nhỏ, xong việc thì rút, thắng lợi trở về.


Từ siêu thị tổ chức bán hàng giảm giá đặc biệt về nhà, nếu cô không vung tiền ra đi tàu điện ngầm, thì phải vất vả chuyển hai chuyến xe bus.


Đường đi vòng vèo như thế, nếu nói có người vừa khéo cùng đường với cô thì làm gì có cái khéo đến thế. Bởi thế mà đi tới đi lui, Nhan Miêu đã cảm giác được chuyện lạ, hình như có chiếc xe theo cô suốt dọc đường.


Lúc đi qua tủ kính cửa hàng ven đường, Nhan Miêu liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kính. Quả nhiên chiếc xe kia vẫn đang kiên nhẫn bám theo cô với tốc độ chậm như rùa. … Kiểu theo dõi giẻ cùi như thế này, có mệt mỏi, có lãng phí xăng không cơ chứ. Xách đồ vào một con ngõ nhỏ, Nhan Miêu nghe thấy tiếng người đậu xe ngoài ngõ, tiếng mở cửa xe bước xuống, bèn dứt khoát để mấy túi dựa vào tường, đợi con mồi bước vào.


“Con mồi” kia vừa rẽ vào ngõ, không ngờ lại chạm mặt ngay với cô, bèn lui lại một bước ngay tức khắc, mặt lập tức đông cứng lại.


Quả như dự đoán, dáng dấp tên theo dõi này lén lút, mặt mũi… ấy, thế mà không khó ưa, ngược lại còn rất quen mắt. … Đây không phải Tạ Thiếu Duy thì còn là ai.


Khoảnh khắc hai người đông cứng nhìn nhau, Nhan Miêu không khỏi âm thầm suy tính, đây quả nhiên là vì thù mới hận cũ.


“Cậu muốn làm gì hả?”.


Tạ Thiếu Duy không kịp đề phòng, vừa kinh ngạc lại vừa xấu hổ, mặt thoắt cái đã đỏ bừng, nổi nóng: “Cô nói xem tôi muốn làm gì?”.


“À…”. Khí thế hung hãn, không có ý tốt nhé.


Thực ra Nhan Miêu vẫn còn đôi chút băn khoăn. Hôm nay cô mua nhiều đồ thế này, nếu muốn ra tay có lẽ không thể phát huy tốt như trước, lỡ làm nát hộp trứng gà giảm giá thì thiệt rồi. Về phải ăn được mấy bữa bánh trứng rán cuộn ấy chứ…


Thế nên Nhan Miêu cẩn thận nói: “Chuyện đó, chúng ta có gì thì cứ nói chuyện thôi, có vấn đề thì giải quyết văn minh nhé”.


Tạ Thiếu Duy phát cáu: “Tôi không văn minh chỗ nào?”.


“…”.


Nếu cô phải trả lời nghiêm chỉnh câu hỏi này thì không thể chỉ nói hết trong năm, mười phút được. Hai người đều như hai con mèo cong lung, dựng lông lên trừng nhau một phút.


Đột nhiên Tạ Thiếu Duy “soạt” một tiếng bước tới trước một bước, Nhan Miêu không kịp phản ứng, lùi lại một bước theo bản năng, cậu ta đã hai tay xách hai túi chiến lợi phẩm to đùng của cô rồi quay người bước đi.


“Này!”. Giữa ban ngày ban mặt, lái Ferrari tới cướp trứng gà giảm giá và giấy vệ sinh hạ giá của cô sao? Đây là cái lý gì.


Nhan Miêu muốn giành giật với cậu ta, lại sợ làm vỡ đám trứng gà mỏng manh yếu ớt, chỉ có thể túm lấy tay áo của cậu ta: “Đồ ăn cướp này, bỏ trứng của tôi ra!”.


Tạ Thiếu Duy chẳng thèm để tâm, tự mở cửa xe mình ra, đặt đồ vào trong, rồi lại quay ngưòi xách hết mấy thứ còn lại.


Tới khi đã đặt hết đồ vào ghế sau, cậu ta mới sát khí đằng đằng xoay người lại trừng mắt nhìn cô: “Lên xe”.


Bắt cóc trứng gà và giấy vệ sinh làm con tin uy hiếp cô, ở đây còn có pháp luật không hả trời…


Nhan Miêu ngậm ngùi nói: “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì hả?”. Cô vất vả khổ cực mua thức ăn một chuyến, dễ lắm sao.


Tạ Thiếu Duy lại phát cáu lên: “Tôi đưa cô về không được à?”.


“…”.


“Lên xe!”.


“…”.


“Còn lề mề tới khi nào hả, cô muốn xe của tôi bị kéo đi à?”.


Nhan Miêu có chút nghi ngờ: “… Sao cậu đột nhiên trở nên tốt bụng thế hả?”.


Xem ra Tạ Thiếu Duy rất tức giận: “Cô cho tôi một quả cam, tôi báo đáp không được à?”.


“…”. Cũng khách sáo quá đấy.


“Tôi ghét nhất là nợ tình nghĩa”.


Vì mấy thứ trứng gà giấy vệ sinh ở ghế sau, Nhan Miêu lên xe, trong lòng vẫn không khỏi nghi ngờ. Sự thể nên tiến triển theo hướng của phim bạo lực kinh dị, đột nhiên biến thành phim tình cảm báo ơn dịu dàng, cảm giác vẫn rất không ổn.


Suốt đường đi Tạ Thiếu Duy cau mày nghiến răng nghiến lợi lái xe như có thâm thù đại hận với đường xá vậy. Thế nhưng vẫn đưa cô về tới nhà trọ bình an vô sự.


“Cảm ơn…”. Nhan Miêu cảm ơn, nghĩ một hồi, lại thấy không đúng, “Này, sao cậu biết tôi ở đây?”.


Sắc mặt Tạ Thiếu Duy bỗng nhiên thay đổi, từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, lại từ đỏ sang tím.


Nhan Miêu cảnh giác nhìn các loại màu mè chạy qua như bay trên mặt cậu ta, gần như cho rằng cậu ta sắp giết ngưòi cướp của thì nghe Tạ Thiếu Duy thình lình mở miệng: “Cô, cô đã ăn tối chưa?”.


“… Chưa”.


“Cô có ăn tối không?”.


Có ai lại không ăn tối hả?


Im lặng nhìn nhau hồi lâu, Tạ Thiếu Duy lại sốt ruột: “Thế đi ăn với nhau đi”.


Nhan Miêu không chắc chắn ý của cậu ta cho lắm, ngẫm nghĩ một lát: “Cái đó, cậu đang mời tôi ăn tối à?”.


Tạ Thiếu Duy cau mày: “Tôi chỉ bày tỏ thái độ của mình một chút thôi, không bảo cô nhất định phải đi ăn!”.


… Thế rốt cuộc là tính mời hay không tính mời hả?


Nhan Miêu đắn đo: “Thế, tôi không đi đâu”.


Tạ Thiếu Duy lại phát cáu lên: “Tôi đã đặt chỗ rồi, cô muốn lãng phí hả?”.


“…”. Tâm trạng của trẻ con bây giờ đều khó lường, thay đổi thất thường như thế này sao?


Một tiếng sau, Nhan Miêu ngồi trong nhà hàng, uể oải lột cua, rất có cảm giác lực bất tòng tâm. Cô thực sự không thể ăn thêm được nữa, nhưng Tạ Thiếu Duy vẫn chưa có ý định tính tiền để về. Hai người lại chẳng có gì mà nói, ngoài việc ăn, cô không nghĩ được miệng mình còn có thể làm gì nữa.


“Cậu ăn no chưa?”.


Tạ Thiếu Duy vẫn cau mày: “Ăn no rồi”.


Thế thì đi thôi. Tới đây là để ăn, hai người ăn no rồi, còn lề mà lề mề cái gì, chẳng lẽ cậu ta không mang tiền?


Bộ dạng Tạ Thiếu Duy nom rất không muốn mở miệng, nén giận hồi lâu rồi mới nói: “Này, tôi muốn hỏi cô…”.


Nhan Miêu không khỏi bắt đầu cảnh giác. Lẽ nào cậu ta thực sự không đem tiền?


Chân mày Tạ Thiếu Duy nhăn tói đỉnh điểm, mặt mũi đỏ bừng: “Cô, cô thấy tôi thế nào?”.


Nhan Miêu không biết tại sao cậu ta lại hỏi như thế, nghĩ một lát: “… Cậu muốn nghe nói thật không?”.


“…”.


Nhan Miêu thành thực đáp: “Lúc mới biết cậu, tôi thấy người như cậu hơi dữ dằn”.


Tạ Thiếu Duy nhìn cô: “… Giờ thì sao?”.


“Giờ tôi thấy thực sự rất dữ dằn”.


Mặt Tạ Thiếu Duy càng đỏ hơn, tức giận nói: “Tôi có dữ nữa cũng có thể dữ hơn cô không? Đồ con gái hung dữ không ai thèm”.


Nhan Miêu thả con cua trong tay ra, tự vệ theo bản năng: “Ai, ai bảo không ai thèm tôi?”.


Tạ Thiếu Duy trừng mắt nhìn cô: “Không lẽ cô có bạn trai chắc?”.


Nhan Miêu nương đó mà chống cự:”… Liên quan gì tới cậu”.


Yêu thầm Nhan Tử Thanh hết năm này tới tháng nọ chẳng có kết quả gì, chuyện này không nhắc nữa; giờ lúc nào cô cũng quay cuồng với công việc, đâu còn thời gian yêu đương gì nữa. Đàn ông cô tiếp xúc trong thời gian dài ngoài cấp trên bất lương ra thì có bảo vệ công ty, đúng là không có tí gì đào hoa cả.


Nhưng ông chủ ở cửa hàng ăn sáng cô hay ghé qua đối xử với cô dịu dàng ân cần, có lẽ cũng coi là người đàn ông quan tâm cô nhất trong những người xung quanh trừ họ hàng thân thuộc, còn hay giảm giá cho cô, ngày nào cũng tươi cười. Chỉ là người ta sắp qua đại thọ sáu mươi rồi.


Tạ Thiếu Duy hừ một tiếng: “Tôi nói không sai mà”.


“…”.


“Còn dám nói có người theo đuổi”.


“…”.


Đang gặm mạnh càng cua để che giấu thất bại liên tiếp của mình, đột nhiên lại nghe Tạ Thiếu Duy nói: “Thực ra tôi có người có thể giới thiệu cho cô”.


Nhan Miêu vẫn chiến đấu hăng hái với càng cua, nhất thời chưa tỉnh lại được: “Cái gì?”.


Tạ Thiếu Duy khụ hai tiếng, có lẽ là sặc rượu, mặt mày đỏ lựng lên, một tay che miệng, rồi nói: “Chỗ tôi có một người bạn, khụ, rất thích cô. Muốn làm bạn trai cô”.


Nhan Miêu cầm càng cua, ngây ra như tượng: “Hả?”.


“Tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp mặt nhau”.


“… Không cần thế đâu”.


Nếu Tạ Thiếu Duy phải làm người trung gian, thứ giới thiệu hẳn là chuyện làm ăn giết người cướp của mới hợp, cậu ta làm gì có khí chất mai mối.


Cậu chàng giận dữ trừng mắt nhìn: “Sao không cần?”.


“… Vì nghe ra chẳng có tí gì đáng tin cậy cả”.


Cô nghĩ qua nghĩ lại, đều thấy mình chẳng lúc nào để lại ấn tượng đặc biệt đẹp đẽ trong quá trình tiếp xúc với Tạ Thiếu Duy. Vả lại xét theo mối quan hệ không lấy gì làm tốt đẹp giữa cô và Tạ Thiếu Duy, chuyện giúp buộc chỉ hồng không phải là cáo chúc tết gà sao.


Tạ Thiếu Duy hung dữ nói: “Cô nghi ngờ thành ý của tôi à?”.


Nhan Miêu cũng không khách sáo với cậu ta, vội vàng ăn nốt cái càng cua cuối cùng: “Đúng thế”.


Sắc mặt Tạ Thiếu Duy lại đỏ bừng lên, nghiến răng nói: “Đừng có dài dòng. Tối mai gặp ở đây, nếu cô sợ thì đừng tới”.


Nhan Miêu nghĩ thầm, cô thì sợ cái gì? Đừng quên là ai bị cô đánh tới mức chạy gào toáng lên cứu tôi với.


Thế nhưng, cô lớn ngần này rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện cái gọi là kẻ yêu thầm, muốn nói khồng hề tò mò, không căng thẳng, không muốn biết đối phương là ai, là giả đấy.


Hơn nữa nếu nói ra thì càng cua ở nhà hàng này quả thực ăn rất ngon, có thể ăn thêm lần nữa.


***


Tối hôm sau, Nhan Miêu bèn quyết tâm đơn thương độc mã tới nơi hẹn, tạm thời tin vào nhân phẩm của Tạ Thiếu Duy một lần. Ánh đèn rực rỡ mới lên, trong nhà hàng Tạ Thiếu Duy chỉ đích danh đã gần kín khách nhưng vẫn giữ được vẻ vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn dịu dàng mờ nhạt trên tấm tatami (24) đằng sau bình phong, từ cửa tới tấm bình phong chỉ cách mấy bước chân mà như trời đất cách biệt, khung cảnh rất đẹp, chỉ là…

(24) Tatami: là một sản phẩm thường dùng để lát sàn nhà truyền thống của Nhật Bản.


Bên bàn chỉ có một mình Tạ Thiếu Duy ăn mặc chỉnh tề ngồi ở đấy, bộ đồ ăn cũng chỉ có hai.


Thằng nhóc này, quả nhiên…= =


Cái gọi là người thầm yêu, căn bản là không tồn tại.


Thấy cô bước vào, Tạ Thiếu Duy chỉ ngẩng đầu liếc cô một cái, rồi lập tức dời mắt đi như trốn tránh gì đấy, nhìn chằm chằm vào góc phòng.


Nhan Miêu hơi bực mình: “Cậu vẫn còn đùa tôi thật à?”.


May mà cô không quá tốn công sức trang điểm, chỉ để mặt mộc, buộc tóc đuôi ngựa tới thôi. Không thì đã bị chế nhạo thảm thương rồi. Mang chuyện này ra đùa giỡn với con gái, cũng có phần vô vị nhỉ.


“Thực ra không có người “bạn của tôi”, đúng không?”.


Tạ Thiếu Duy vẫn sầm mặt ngồi nghiêm chỉnh như cũ, không hề lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.


Nhan Miêu tức giận: “Tôi đi đây”.


Tạ Thiếu Duy đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô, hình như càng giận hơn, nhưng gần như lúc nào vẻ mặt của cậu ta cũng là thế này, Nhan Miêu cũng không thể đoán nổi rốt cuộc cậu ta giận tới cỡ nào. “Cái gì là tôi đi đây?”


“… Căn bản là không có bạn bè muốn giới thiệu cho tôi, tôi còn ở đây làm gì?”.


Tạ Thiếu Duy nhìn như sắp phát cuồng tới nơi: “Cô là đồ ngốc!”.


“…”. Tự dưng mắng ngược lại cô?


Tạ Thiếu Duy không kìm được bực tức: “Cô ngốc tới cỡ nào hả?”.


Nói, nói gì hả, nếu cô ngốc thật, thế ai muốn đưa mức lương siêu cao ra dụ nhân viên “ngốc” như cô đây hả?


Nhan Miêu quyết định phải giảng đạo lý kỹ càng cho cậu ta: “Cậu Tạ, tôi là nể tình dù tính tình cậu xấu nhưng chưa bao giờ nói dối nên mới đến. Ai ngờ cậu lại trẻ con như thế, bày trò đùa ác thế này thú vị à? Dù tôi không có người theo đuổi, cậu cũng không cần lấy chuyện đó ra chế giễu tôi”.


Tạ Thiếu Duy nghiến răng gằn từng từ, từng từ: “Cô là lợn à?”.


“…”. Công kích thân phận à.


“Tôi, mẹ kiếp tự giới thiệu tôi cho cô, không được chắc?”.


Ngay lập tức Nhan Miêu có cảm giác sét đánh trúng người.


Tạ Thiếu Duy vẫn hùng hùng hổ hổ trừng mắt với cô: “Cô có ý kiến à? Hả?!”.


“…”.


Bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù liên miên không dứt. Trong tầm mắt là đôi mày dài mảnh vì giận mà nhướn lên, làn da mỏng hơi đỏ lên dưới ánh đèn, còn động tác nghiến răng lộ ra rõ ràng.


Cô sống tới hơn hai mươi tuổi, lần đầu tiên, có khi cũng là lần cuối cùng được người ta chủ động tỏ tình. Không quan tâm đối tượng là ai, cũng coi như là hoa đào trời cho, là đột phá lớn trong cuộc đời, đáng để ăn mừng. Phải xử lý đối đáp cẩn thận mới được.


Thế nên Nhan Miêu không hề do dự, lập tức quay người chạy trốn như bay.


Tới tận hôm sau đi làm, trong đầu Nhan Miêu đều chỉ có hai chữ… Yểu mệnh…


Được Tạ Thiếu Duy tỏ tình. Đây không phải là vẩn đề tốt hay không, thích hay không, mà là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.


Theo lý thường mà nói, Tạ Thiếu Duy phải hận cô tới không thể nào hận hơn được nữa mới đúng. Tỏ tình thì… không phải cậu ta vật cực tất phản (25)” ghét tới một mức nào đó thì từ hận thành yêu đấy chứ?

(25) Vật cực tất phản: khi sự vật, sự việc khi tới mức đỉnh điểm thì sẽ phát triển theo hướng ngược lại.

Bước vào thang máy với tâm thần bất ổn, tình cờ liếc mắt thôi đã thấy gương mặt tươi cười của Tạ Tử Tu.


“Á…”.


Tạ Tử Tu cúi đầu chào hỏi trước: “Chào buổi sáng, thư ký Nhan”.


“… Chào anh Tạ”.


Đụng phải cấp trên, tâm trạng Nhan Miêu càng thấp thỏm nhiều hơn. Với mối quan hệ đối địch giữa cấp trên và Tạ Thiếu Duy, cô thế này… có coi là tư thông với địch không? May mà xem ra tâm trạng của Tạ Tử Tu cũng không tồi, có lẽ đầu đề bài báo kia bắt đầu có tác dụng, ngay cả trong công ty cũng bàn luận sôi nổi về bài báo tin lá cải ấy, bên Đỗ Duy Duy không chừng cũng có phản ứng rồi.


Nghĩ tới mấy việc đó, không biết tại sao cô lại càng cảm thấy phải tìm Tạ Tử Tu nói một tiếng về chuyện xảy ra hôm qua. Có lẽ vì từ góc độ công việc mà nói, thân làm nhân viên, nếu có qua lại đặc biệt với đối thủ của cấp trên, vẫn phải có nghĩa vụ báo cáo với cấp trên; từ góc độ đời tư mà nói, thân làm đồng minh, anh ta còn lôi cô ra gây scandal, lỡ cô tính chuyện hẹn hò với ai đó thật, cũng nên thông báo một tiếng chứ.

Lúc bưng cốc trà mới pha cho Tạ Tử Tu, Nhan Miêu lấy hết dũng khí. “Anh Tạ này…”.

“Ừ?”

Nhan Miêu mở miệng không khỏi có chút xấu hổ và bất an: “Chuyện là… có người đang theo đuổi tôi…”.

Tạ Tử Tu ngẩng đầu nhìn cô: “Sao, cô nợ tiền ai à?”.

Nhan Miêu thẹn quá hóa giận: “Không phải kiểu theo đuổi đó”.

Tạ Tử Tu vẫn cười: “Thế là gì?”.

Nhan Miêu đột nhiên thấy có chút bực bội: “Thôi đi, không có gì”.

“Thư ký Nhan…”.

Lần đầu tiên cô thoáng có cảm giác lòng tự trọng của mình bị tổn thương. “Trà pha được rồi, tôi đi đây”.

Tạ Tử Tu buông bút xuống, nghiêm chỉnh nói: “Tôi đùa đấy. Có chuyện gì thì cô nói đi”.

“Thật là không có gì mà”.

Cô đột nhiên nhận ra rằng, Tạ Tử Tu vẫn không phải là đối tượng mình có thể rút ruột rút gan, giữa hai người chưa bao giờ bình đẳng ngang hàng. Cô đối đãi rất chân thành nghiêm túc với mối quan hệ giữa hai người, chuyện nào có liên quan tới Tạ Tử Tu cô đều coi đó là chuyện quan trọng mà làm. Còn về Tạ Tử Tu với cô, ngoài vui đùa chính là vui đùa, còn có vui đùa nữa. Mà chẳng phải lúc nào cô cũng chỉ là thứ tức cười.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s