Phiếu cơm – Chương 16

9ebc125d2d99b314439fe0fc7128aa5a2c084da5167a7-z8wBPj_fw658

Chương 16: Ý tưởng kỳ diệu của công chúa

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ngày hôm sau, con zombie thủ lĩnh muốn tạo một doanh trại zombie kia lại tới. Lần này nó mang theo sáu con zombie, muốn mua sáu chiếc mũ bảo hiểm.


Khách quen cũ, Đường Ngạo dẫn Hải Mạt Mạt đi ra ngoài nghênh đón. Không ngờ con kia zombie đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, vóc người nó vô cùng cao lớn, trên người không có ngoại thương, rửa ráy sạch sẽ xong còn rất dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt đầy tơ máu đỏ lừ, nhìn gần rất ghê người.


Khách hàng không có tên, vô cùng khó nhớ, nó lại thường xuyên đến nên Hải Mạt Mạt nghĩ nên gọi nó là Hà Hợp bởi. . . Nó thường kêu ha ha.


Nếu không phải Đường Ngạo tuyệt đối không cho phép khách hàng quen của mình tên Ha Ha thì có lẽ nó đã cùng chung số phận với Gâu Gâu rồi.


Bởi vì nhiều người, mũ bảo hiểm luôn còn hàng dự trữ. Đường Ngạo trực tiếp mang năm chiếc mũ bảo hiểm tới đội lên cho zombie. Mũ bảo hiểm mới được cải tiến rất tốt, kỹ thuật cũng đã khá thành thục. Hà Hợp hình như rất hài lòng, hàn huyên với Mạt Mạt cả buổi.


Nếu như nó không phải là zombie, bản năng nhìn thấy loài người sẽ chảy nước miếng, có lẽ Đường Ngạo sẽ mời nó đến tham quan dây chuyền sản xuất nhỏ một lượt.


Nó cũng rất thân thiết với Đường Ngạo, lúc đi còn xoa đầu Hải Mạt Mạt. Đường Ngạo kéo Hải Mạt Mạt lại, nó cũng không có ý kiến gì, chỉ với gật đầu với anh một cái rồi xoay người đi.


Đường Ngạo không ở nhà lâu, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh gọi Tô Bách đi cùng, hai người cùng nhau ra ngoài tiếp tục tìm người còn sống sót.


Tô Bách cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu ông chủ: “Anh Ngạo, anh thay đổi rồi.”


Đường Ngạo liếc anh ta một cái, chỉ nói đúng hai chữ: “Ngu ngốc.”


Ở tận thế, quan trọng nhất là gì?


Thứ nhất đương nhiên là thức ăn, thứ nhì là nhân lực. Khi khoa kỹ thuật bị mai một, văn minh đổ vỡ, có lương thực có nhân lực mới có thể xưng hùng. Anh giờ có lương thực, hơn nữa còn có cách lấy được rất nhiều lương thực, nhưng nhân lực lại cực thiếu.


Thế nên đương nhiên phải tìm người còn sống sót rồi.


Về phần Chủ nghĩa nhân đạo. . . . Mượn lời Hà Hợp đó là: ha ha.


Tô Bách dừng xe ở trung tâm thành phố E, lúc đi qua xưởng ASA có một chiếc xe jeep từ bên ngoài lái vào. Tô Bách quay đầu nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo lạnh lẽo nói: “Tránh đi.”

Vì vậy Tô Bách rẽ sang đường khác, tránh được chiếc xe kia. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ trong khu buôn bán, thành phố E ‘đã từng’ là trung tâm thương nghiệp đông dân nhất.


Hiện giờ con đường này yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi, trong gian hàng tầng một treo đầy quần áo, tầng hai là quần áo trẻ em, tầng ba là giày dép, tầng bốn là đồ điện, tầng năm là. . . . Châu báu!


“Dừng xe.” Đường Ngạo chỉ chỉ tầng năm, Tô Bách lập tức hiểu được. Tầng năm có tiệm châu báu, biện pháp bảo an nhất định rất an toàn. Nếu như có người may mắn còn sống sót, tỷ lệ trốn ở đây là rất lớn.


Xe đỗ ở ven đường, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nằm ở trước thùng rác. Đường Ngạo cầm rìu đi đến, thử gọi một tiếng: “Này.”


Người đàn ông kia ngẩng đầu lên . . . . Mắt phải của ông ta đã không còn, vết thương bắt đầu rữa nát, gương mặt ghê tởm đến mức không dám nhìn thẳng. Đường Ngạo chém một nhát, đầu ông ta chia thành hai khúc.


Tô Bách đi theo Đường Ngạo lên tầng, Đường Ngạo vẫn áp dụng cách trước kia: dùng rìu gõ lên lan can cầu thang hấp dẫn zombie quanh đó.


Bởi vì là siêu thị nên cầu thang rất rộng, Tô Bách và Đường Ngạo cùng nhau tác chiến không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm. Tô Bách có chút nghi ngờ: “Anh Ngạo, anh nói xem nếu những zombie này chỉ có ngần ấy sức chiến đấu, sao quân đội thành phố E không khống chế nổi?”

Đường Ngạo lắc đầu: “Trong đám chúng nó cũng có con lợi hại, chạy còn nhanh hơn cả Vương Quân Hà [1]!” Đang nói, anh đột nhiên đứng lại, Tô Bách chỉ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt: “Anh Ngạo.”

[1] Vận động viên marathon của Trung Quốc, được mệnh danh “Thần lộc phương Đông”.


Đường Ngạo nắm chặt rìu, nhìn xung quanh một lượt: “Có hơi kỳ lạ.” Tô Bách vốn đã sợ lúc này càng sợ hơn: “Em nói này anh Ngạo, anh đừng có dọa em!!”


Vẻ mặt Đường Ngạo nghiêm túc, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, làm người ta rợn cả tóc gáy. Tô Bách cũng đã trốn ra sau lưng anh, Đường Ngạo ngừng thở, một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu!


Tô Bách chỉ cảm thấy đỉnh đầu chợt tối đen, có cái gì đó đột nhiên ập xuống, đúng, là từ phía trên nhào tới!


Anh ta hét lên một tiếng, Đường Ngạo nhanh chóng chém một nhát. Anh ra tay vô cùng hung ác, lưỡi rìu lập tức cắm vào trong xương sọ thứ kia. Máu văng khắp nơi, nhưng thứ kia không chỉ có một! Có hai bóng đen lập tức lao tới, Tô Bách kêu khẽ một tiếng, ngã nhào xuống đất.


Đường Ngạo bắt được một bóng đen khác, dùng cán rìu nhét vào cái miệng đang há to của nó, sau đó lập tức chọc mù mắt nó.


Nó hét thảm thiết, dường như nó cũng biết đau. Đường Ngạo lại không để ý đến nó, anh vươn tay túm lấy con đang đè lên Tô Bách.


Thứ kia vô cùng nhanh nhẹn, nó ôm Tô Bách lật người lăn một vòng. Đường Ngạo túm chặt lấy cổ áo của nó, nhưng anh chưa kịp dùng sức, một con khác lại phi tới. Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh vừa buông tay, con kia cùng Tô Bách lăn từ trên cầu thang xuống.


Tô Bách bị nó ôm chặt, rìu trong tay cũng không làm được gì. Lúc này anh mới thấy rõ bộ dạng thứ kia. Trên người nó đầy lông đen, giống như thức ăn để mốc lâu ngày đã mọc nấm. Mặt của nó màu xanh dương, có thể thấy rõ mạch máu phía dưới da.


Trên người không có vết thương rõ ràng, chỉ có mắt đầy tơ máu, làn da giống như trong Avatar vậy!


Trong đầu Tô Bách ong ong, tai chẳng nghe thấy gì cả, hai tay anh dùng sức đẩy cái miệng kia ra. Anh ngước mắt nhìn thấy Đường Ngạo đã giết chết con túm lấy anh, đang từ cầu thang trượt xuống.


Nhưng không còn kịp rồi, móng tay thứ kia đã đâm sâu vào cánh tay anh ta. Anh ta hoàn toàn không biết mình đang nghĩ cái gì . . . Trong phim nếu như bị zombie cào hoặc cắn, nhất định sẽ biến thành zombie.


Đường Ngạo trượt xuống nhặt rìu Tô Bách làm rơi, chém xuống. Con zombie này giống như con khỉ, lập tức tránh thoát.


Tô Bách cắn răng, đột nhiên giang hai tay ôm chặt lấy nó. Thứ kia phẫn nộ cắn vào cổ anh.


“Tô Bách!!” Đường Ngạo cực kỳ tức giận, đập vỡ đầu nó, óc văng khắp nơi. Tô Bách đẩy đầu nó ra, sầu thảm cười một tiếng: “Anh Ngạo, không ngờ em mới ra sân đã teo rồi.”


Tô Bách xưa nay nhát gan, tác phong của anh ta và Đường Ngạo rõ ràng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đường Ngạo liều lĩnh, bá đạo, thế nhưng anh ta lại là người hiền lành. Bình thường ngay cả cô nhân viên vệ sinh anh ta cũng không đắc tội, luôn điềm đạm nhã nhặn.


Xấu tính như Đường Ngạo mà anh ta còn chưa từng oán trách một câu. Ở xưởng ASA, nhân duyên của anh vẫn luôn tốt nhất.


Đường Ngạo kéo con zombie như con khỉ ấy ra, trên cổ Tô Bách chảy máu đầm đìa. Đường Ngạo theo bản năng xé vạt áo của mình cầm máu cho anh ta. Tô Bách cười thê lương: “Vô dụng thôi, anh Ngạo, em sẽ biến thành zombie.”


Đường Ngạo đỡ anh ta đứng lên: “Đi về đã, chúng ta có thuốc.”


Tô Bách lắc đầu, trong đôi mắt đã mất đi sức sống: “Chúng ta đều biết sẽ không có tác dụng gì, anh Ngạo, em không muốn cắn anh, em không muốn cắn anh!”


Đường Ngạo đột nhiên tức giận: “Con mẹ nó đừng có nói nhảm! Cái loại như cậu mà cắn được ông đây à?”


Anh đỡ Tô Bách xoay người định đi, phía trên đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Anh có căn cứ phải không?”


Đường Ngạo ngẩng đầu lên, đứng trên cầu thang là một người phụ nữ cao khoảng 1m75, mặc một chiếc áo khoác quân phục màu xanh, bên hông dắt mấy con dao.


Nơi này còn người sống sót! Mặc dù tâm trạng Đường Ngạo không tốt nhưng vẫn trả lời một câu: “Có.”


Người phụ nữ đi xuống tầng, chém chết con bị cắm mù mắt xong mới hỏi: “Chỗ tôi có phụ nữ sắp sinh, có thể. . . . . .”


Cô ta còn chưa dứt lời, Đường Ngạo đã đỡ Tô Bách xoay người đi ra ngoài: “Không thể. Tôi cần người lao động có khả năng sản xuất bình thường.”


Người phụ nữ hỏi tiếp: “Anh có thuốc?”


Đường Ngạo có chút không kìm chế được, Tô Bách còn đang chảy máu: “Thuốc bình thường đều có. Hơn nữa tôi có người bào chế thuốc.”


Người phụ nữ lúc này mới lấy giọng điệu buôn bán thương lượng: “Tôi có thể đảm đương sức lao động của hai người, nếu như anh có thể chấp nhận cô ấy.”


Nói thật, tổng giám đốc Đường cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ này. Cô ta đi bốt, bộ đồ liền màu đen bó sát người, bên ngoài khoác áo quân phục, cầm trong tay một thanh đao, tư thế hiên ngang mạnh mẽ.


Nếu như không phải tình huống của Tô Bách không ổn, có lẽ điều kiện hạ lưu gì anh cũng có thể đưa ra được. Nhưng thời điểm này quả thực không có tâm tình. Anh trầm giọng nói: “Cô có bao nhiêu người?”


Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm: “Mười tám. Tất cả đều là phụ nữ. . .” Hình như sợ Đường Ngạo ghét bỏ, cô vội vàng bổ sung một câu, “Nhưng có thể lao động bình thường.”


Đường Ngạo không muốn lãng phí thời gian nữa: “Đi!”


“Được!” Người phụ nữ lập tức lên tầng, chỉ chốc lát sau, trên lầu đã có hơn mười người phụ nữ đỡ nhau đi xuống. Đường Ngạo không có tâm trạng giới thiệu với bọn họ, vội vàng đỡ Tô Bách lên xe.


Mấy con zombie bên ngoài cũng dễ giải quyết, Đường Ngạo đặt Tô Bách ngồi ở vị trí kế bên ghế tài xế, vừa lái xe vừa chú ý tình trạng của anh ta.


Tô Bách đi theo anh khoảng sáu năm rồi, bình thường cũng coi như tận tâm tận lực. Nói thật anh có chút không nỡ nhưng nếu như Tô Bách biến thành zombie anh cũng sẽ không do dự chém một phát vào đầu anh ta.


Trên xe container có một cửa sổ nhỏ thông giữa buồng lái và khoang hàng. Người phụ nữ mặc áo khoác quân phục mở cửa sổ ra, nhìn Tô Bách chằm chằm. Tô Bách thở càng ngày càng nhanh, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo: “Anh Ngạo, mùi vị Kiều Tiểu Vũ thế nào?”


Anh ta còn mỉm cười, Đường Ngạo thản nhiên nói chuyện với anh ta: “Tạm được. Ngực hơi nhỏ.”


Tô Bách vẫn cười: “Anh Ngạo, thật ra thì em thích cô ấy.”


Đường Ngạo có chút buồn bực: “Vậy theo đuổi đi.”


Tô Bách cười ha ha: “Không dám. Anh Ngạo, nếu như mà em chết, anh đừng để cho cô ấy nhìn thấy. . . . Em biến thành zombie.” Anh ta đột nhiên ho sặc sụa, Đường Ngạo nhấn ga: “Ừ.”


Tô Bách lấy tay che miệng lại, anh ta thở dốc kịch liệt hơn: “Anh Ngạo, nếu như em có thể giống anh thì thật tốt, sẽ. . . Có. . . . Người thích. . . .”


Đường Ngạo không nghe nổi nữa, anh phanh gấp, xách cổ áo Tô Bách lên: “Cậu chịu đựng cho tôi! Không biết chừng chỗ Hải Minh Tiển có đầu mối về bệnh dịch! Chúng ta còn có hi vọng!”

Tô Bách buông tay che miệng, trong năm ngón tay dính đầy dịch nhờn màu xanh nhạt.


Đường Ngạo từ từ buông tay, Tô Bách mở cửa xe, lảo đảo xuống xe: “Anh Ngạo, anh chặt đầu em đi.”


Anh ta đưa rìu cho Đường Ngạo, Đường Ngạo xuống xe, cầm rìu đứng trước mặt anh ta. Cuối cùng Đường Ngạo xoay người vào trong xe, đóng cửa lại. Tô Bách đột nhiên dùng sức đập cửa: “Anh Ngạo, anh cho em một nhát đi! Nếu như trước khi trời tối em còn chưa biến thành zombie, nơi này cũng chỉ còn một mình em. . . . . .”


Lúc này người phụ nữ trong khoang hàng mới mở miệng: “Cần tôi giúp một tay không? Đường Ngạo không để ý tới cô ta, đột nhiên đạp chân ga, xe hàng lao đi như tên bắn. Trong kính chiếu hậu, Tô Bách tuyệt vọng hô gì đó, vùi đầu vào hai tay, khóc thảm thiết.

Advertisements

21 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 16

  1. đoạn này đọc như đam mỹ ấy @.@

    Tô Bách lấy tay che miệng lại, anh thở dốc kịch liệt hơn: “Anh Ngạo, nếu như em có thể giống anh thì thật tốt, sẽ. . . . . . có. . . . . . người thích. . . . . .”

    =)))

    p/s: zombie haha nghe cute mừ :3 em này thích mạt mạt à ;)) như kiểu warm bodies 😡

    • anh HaHa là phiên bản zombie của anh Ngạo
      đều có dã tâm, ko đáng yêu như vẻ ngoài đâu =)))))))))
      tôi thấy cái đoạn ‘Em ko muốn cắn anh’ nhiều hint hơn chứ :))))))))))

  2. Thanks nàng nhiều nhé. Ta đọc ngôn tình đã lâu mà toàn làm silent reader, ngại quá @_@. Càng ngày ta càng thấy cuồng NDQH rồi. Bộ nào của tg ta cũng lót gạch hết, trừ võng du ra vì k hợp gu ta

  3. Tí nữa thì ngất vì cái tên Ha Ha, nhìn lại RM đang xem, thấy cái mặt chú mà làm zombie thì zombie gặp tận thế đến nơi rồi =))))
    Mà sao bây giờ mũi mn thính thế nhỉ, mình là hủ ngầm mà còn phải tự nhận không bằng a =))
    P.s: Mà Harem quá lắm rồi đấy nhé! Chương trước vừa phán xong thì chương sau anh Tô chết thật, cmn chứ! Toàn gái là gái thôi, lại còn đủ các chủng loại mỹ nữ chứ, cmn, anh đây ghen tị a!!! \m/

  4. hầy, thôi tạm biệt bạn Bách, ko biết bạn ấy còn sống lay lắt thế nào chứ với mình là bạn ấy hi sinh rồi đấy ==’
    aaa, trai đã hiếm mà giờ nó còn thành zombie hết, đau lòng quá đi =((
    hậu cung lại nạp thêm mười mấy vị, haizzz ==’
    giá mà Đường thiếu thu nạp thêm mấy a thư ký trợ lý ~~

      • thôi ko sao, xuất hiện ko ấn tượng đặc biệt, tình cảm ko sâu, cũng ko hẳn là chết, nên đỡ hơn tí =)))))
        hồi đọc Tranh thiên hạ tôi thích Yến Doanh Châu ngay từ lúc anh xuất hiện, mà a ngoi ngóp cả bộ được đâu có 4, 5 chương, chết đi chết lại 2 lần, làm tâm hồn non nớt của tôi đau ko kể xiết, vài chương sau cái chết tập 2 của a thì tôi bỏ luôn bộ đấy, 1 là editor mất tích rồi, 2 là hết hứng đọc, Yến ca của tôi =((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s