Ép gả vợ hiền – Chương 61.2

epga1

Chương 61.2: Không hiểu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hứa Lương Thần giật giật môi, khép mi: “. . . . . . Cánh Vu, tôi. . . . . .” Trước mắt lướt qua đôi mắt đen sáng ngời của Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần vội vàng chớp chớp mắt, muốn nói lại thôi.


Giang Cánh Vu dường như cảm nhận được cái gì, nắm tay cô thấp giọng nói: “Công việc của anh là trang bị quân sự, mấy đại quân phiệt trong nước đều từng phái người đến Đức tìm anh, lần này quân chính phủ phía Bắc bắt cha, một nguyên nhân cũng vì muốn ép anh quy phục . . . . .”


Hứa Lương Thần cảm thấy sửng sốt, dượng Giang bị bắt vì lý do đó sao? Lần này Cánh Vu lên phía bắc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đang nghĩ tới đó, Giang Cánh Vu hừ lạnh một tiếng: “Cha con nhà họ Đoàn họ chẳng qua mới nắm được nửa giang sơn, nếu anh ta bất nhân cũng đừng trách anh bất nghĩa. Vợ bạn không thể đụng vào, nếu Đoàn Dịch Kiệt không hiểu đạo lý này. . . . . . Tiểu Thần, chỉ cần em muốn, anh sẽ đến nói với Đoàn Dịch Kiệt. . . . . .”


Nghe đến đó, Hứa Lương Thần mới hiểu được tâm tư Giang Cánh Vu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Dù nói như thế nào, từ khi Quân Chính phủ phía Nam thành lập tới nay, nam bộ mới có thể ổn định, mà cha con nhà họ Đoàn sáng suốt rộng lượng, coi trọng dân sinh hơn hẳn Quân chính phủ phía Bắc, đối ngoại cũng độc lập tự chủ, tích cực thu hồi quốc quyền, Cánh Vu vừa đến phía Bắc một lần sao lại có ý nghĩ như vậy?


Càng nghĩ, Hứa Lương Thần trong lòng càng thêm lo lắng. Nếu chỉ vì cô, dượng Giang sẽ nghĩ sao về suy nghĩ này của Cánh Vu? Mà lần này dượng Giang thoát hiểm cũng nhờ phủ Đại Soái vận dụng mối quan hệ. Nếu Cánh Vu có tiếp xúc với Quân chính phủ phía Bắc, có phải bọn họ cũng biết không. . . . . . Hứa Lương Thần hoảng hốt nắm tay Giang Cánh Vu: ” Cánh Vu, cậu đừng hồ đồ!”


“Anh đã nghĩ rất kỹ.” Giang Cánh Vu cố chấp nói: “Anh đề xướng khoa học kỹ thuật cứu nước, nhưng sẽ không mù quáng cho rằng nhà họ Đoàn đại biểu cho Trung Quốc. Tiểu Thần, anh chỉ quan tâm đến thái độ của em. . . . . . Dù ở đâu, anh nhất định cũng sẽ cho em hạnh phúc, giống như mẹ anh vậy.”


Nhìn khuôn mặt giai nhân trước mắt, Giang Cánh Vu dịu dàng cười: “Anh sẽ kiếm tiền nuôi gia đình, em không cần vất vả giống như mẹ anh vậy, làm vợ hạnh phúc, làm mẹ dịu dàng. Chúng ta cử án tề mi. . . . . .” Dường như cảm nhận được hạnh phúc, giọng Giang Cánh Vu mềm mại như mơ.


Hứa Lương Thần rút tay lại, trong lòng dần trầm xuống. Thực ra, Cánh Vu cầu hôn, cô có một chút chần chờ: Đối với việc phụ nữ ra ngoài làm việc, Cánh Vu luôn có chút chủ nghĩa đàn ông giống tiến sĩ Giang. Anh luôn cho rằng đàn ông nên kiến công lập nghiệp nuôi gia đình, hạnh phúc và giá trị lớn nhất của phụ nữ là ở gia đình. Công việc tối đa anh có thể chấp nhận cũng chỉ là giáo viên dạy học.


Nhưng trong đầu cô luôn khắc sâu hình ảnh mẹ qua đời, trải qua bao nhiêu sóng gió và cố gắng mới được đi học, có cơ hội cống hiến cho xã hội như đấng mày râu. Vì kết hôn mà lập tức từ bỏ công việc mình thích, cô sao có thể cam tâm? Nghĩ đến đây, cô có chút chần chờ, thử hỏi: ” Cánh Vu, lần này dượng thoát hiểm, không phải cậu đã nói tin tức báo chí cũng góp phần sao? Bài viết trên tờ Newyork Times cậu đã đọc chưa? Cảm thấy. . . . . . Viết có chính xác không?”


“Ừ, lần này phụ thân có thể thoát hiểm, không thể bỏ qua công lao của báo chí và dư luận.” Giang Cánh Vu gật gật đầu: “Bài báo kia anh vừa đọc là biết do em viết, cực kỳ chính xác!”


“. . . . . . Tôi rất hiểu dượng, hơn nữa…” Hứa Lương Thần nhìn Giang Cánh Vu: “Tôi. . . . . . Thích công việc này.”


Giang Cánh Vu không hiểu ý trong lời Hứa Lương Thần, anh gật đầu cười: “Cha đọc xong cũng cười nói em quá khen ông ấy. Dù tán dương nhưng hành văn sắc bén trôi chảy, đúng là bút pháp của chuyên gia.” Anh rất yêu chiều nhìn Hứa Lương Thần, giọng nói thương tiếc: “Nhưng Tiểu Thần, em là con gái, tốt nhất đừng làm những chuyện khiến người chú ý, rất nguy hiểm. Có anh đây, em chỉ cần vô tư mà sống là anh đã vui rồi.”


Cánh Vu vẫn như thế, Hứa Lương Thần thở dài, quyết định nói thẳng. Cô nhìn thẳng vào mắt Giang Cánh Vu, nghiêm túc nói: “Cánh Vu, tôi cố gắng học hành, không chỉ vì muốn cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Phụ nữ vì sao không thể có chí hướng? Vì sao không thể lấy quốc kế dân sinh làm trách nhiệm? Tôi không chỉ muốn làm một người vợ hiền mẹ đảm. . . . . .”


Giang Cánh Vu có chút bất ngờ lại có chút hiểu rõ, bất đắc dĩ cười, Tiểu Thần quật cường, năm đó mỗi khi nói đến đề tài này, hai người lại tranh luận. Cuối cùng vì cả hai đều không chịu thua mà rơi vào bế tắc, không ngờ nhiều năm vậy rồi mà cô vẫn như xưa không hề thay đổi.


“Tiểu Thần, không ngờ em vẫn không chịu thua kém y như ngày xưa.” Giang Cánh Vu nhìn cô cười nói: “Em cũng hiểu, làm việc trong xã hội không dễ dàng, phụ nữ trời sinh là để đàn ông thương yêu, chuyện che gió che mưa đương nhiên phải để đàn ông làm.”


Hứa Lương Thần lườm anh, không thể không cãi lại: “Cánh Vu, cậu học ở nước ngoài nhiều năm, sao tư tưởng vẫn bảo thủ như thế? Phụ nữ nơi đó cũng đâu chịu mai một trong khuê phòng?”


“Đương nhiên.” Giang Cánh Vu hợp lý hợp tình: “Em có biết, trước Âu chiến phụ nữ nước ngoài một khi kết hôn cũng hoàn toàn phụ thuộc vào chồng, không ra khỏi nhà. Khi Âu chiến bùng nổ, đàn ông ra chiến trường, chỉ còn người già trẻ nhỏ và người tàn tật, việc nuôi gia đình mới đến phiên phụ nữ. Vì thế dù phụ nữ ra ngoài làm việc, kiếm tiền nuôi gia đình, làm việc như đàn ông nhưng tiền lương của họ lại ít hơn rất nhiều. Đây là hành động bất đắc dĩ dưới tình huống đặc biệt, không thể dùng làm kiểu mẫu.”


“Tôi thì sao? Nếu chúng ta ở cùng nhau, chẳng lẽ cậu vẫn phản đối tôi ra ngoài đi làm?” Không ngờ sau khi lớn lên Giang Cánh Vu còn cố chấp hơn trước kia, Hứa Lương Thần thầm thở dài, nhìn thẳng anh không thể không cãi.


“. . . . . .” Giang Cánh Vu không ngờ Hứa Lương Thần vòng một vòng, dường như trong lời nói có hàm ý sâu sắc, câu trả lời đang định thốt ra bỗng nghẹn lại: “Tiểu Thần, em. . . . . . Phụ nữ được chồng yêu thương có gì không tốt? Làm thiên kim danh viện, làm quý phu nhân người người tôn kính có gì không tốt? Sao cứ phải ra ngoài làm việc tranh hơn thua với đàn ông? Em nhìn mẹ anh xem, không phải làm phu nhân tiến sĩ Giang cũng rất hãnh diện sao?”


Hứa Lương Thần nhìn ngoài cửa sổ, trên sông, hai bờ sông đèn đuốc sáng trưng, nhà cao tầng mới mọc lên mấy năm gần đây dưới ánh đèn như được lồng thêm một tầng lụa mỏng. Đèn trên thuyền chài trên sông, chiếu lên sóng nước mênh mông giống như năm tháng vụt qua, rõ ràng đã đi xa lại giật mình lặp lại mộng cũ. Cô nửa là bất đắc dĩ nửa là thương cảm cười, Cánh Vu, chúng ta lớn lên cùng nhau, cậu hiểu tôi nhất nhưng vì sao nhất định phải cố chấp như vậy, không chịu cho phụ nữ một không gian rộng rãi?


Nhìn mái tóc dài như mây đen của cô, Giang Cánh Vu mệt mỏi lại có chút bất đắc dĩ, trong lòng như siết lại, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng nói: “Tiểu Thần, giữa chúng ta chuyện gì cũng có thể thương lượng được, không chuyện gì là không thể, em đừng nghĩ nhiều. Gả cho anh đi, được không?” Anh vươn tay cầm lấy một bông hoa hồng từ bên cạnh chỗ ngồi, thâm tình khẩn khoản đưa qua.


Hứa Lương Thần nhìn ánh mắt ôn nhuận như ngọc của anh, tay lại như nặng ngàn cân. Không thể nghi ngờ Cánh Vu yêu cô sâu sắc, đời này kiếp này nguyện ý che gió che mưa cho cô; nhưng cô cũng không muốn làm một cây tử đằng quấn quanh thân cây đại thụ mà sống . . . . . .


Hứa Lương Thần nhìn anh vẫn không nhúc nhích, Giang Cánh Vu không khỏi có chút hoảng hốt, sao vậy? Tiểu Thần chẳng lẽ thật sự không đồng ý? Anh nóng vội, lấn người về phía Hứa Lương Thần, hơi nóng thở ra mang theo bức thiết dồn dập: “Tiểu Thần, đồng ý với anh. . . . . .”


Hứa Lương Thần né tránh không được, nâng tay đẩy anh, bất đắc dĩ sức lực hơn kém quá nhiều, càng bị anh ấn chặt hơn. Cô hoảng loạn, vươn tay sang bên cạnh mở cửa xe, đang định đứng dậy vừa ngẩng đầu liền sửng sốt!


Cách đó không xa một bóng dáng cao lớn không biết đã đứng đó từ bao giờ, ánh đèn mông lung, Hứa Lương Thần lại liếc mắt một cái đã nhận ra, người nọ đúng là Đoàn Dịch Kiệt.


Cô thất thần không nhúc nhích, Giang Cánh Vu cảm nhận được khác thường, theo ánh mắt của cô nhìn lại, mày rậm không khỏi nhíu chặt, tay lại bất giác thả lỏng.


Đoàn Dịch Kiệt nhìn thấy cửa xe mở ra, chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh xe. Đôi mắt anh sáng quắc nhìn Hứa Lương Thần. Khi nhận được cuộc điện thoại kia, anh vội vàng dẫn người ra ven sông tìm kiếm, tìm tới nơi này mới nhìn thấy hai người ngồi ở trong xe. Lại dám đưa Lương Thần đi trước mắt anh, không ngờ cảnh trưởng Giang này cũng khá lợi hại!


Đối với giai nhân trước mắt, Đoàn Dịch Kiệt chậm rãi vươn tay: “Lương Thần, anh tới đón em.”


Hứa Lương Thần rũ hàng mi, không nói cũng không động đậy.


Giang Cánh Vu từ bên kia xuống xe, đi qua, cười nhẹ: “Đại thiếu, Tiểu Thần và tôi có chút chuyện cần thương lượng, thật xin lỗi.”


Đoàn Dịch Kiệt ngước mắt lườm anh: “Tôi biết. Nói xong chưa? Không còn sớm, ngày mai còn có chút việc cần gặp mặt thị trưởng Tôn và đại tiểu thư, Lương Thần, có thể đi được chưa?”


Hứa Lương Thần không nói gì, Giang Cánh Vu cười nói tiếp: “Đại thiếu, tôi cho rằng chuyện đàn ông nên để đàn ông giải quyết, tội gì lôi kéo người khác?”


“Hử?” Đoàn Dịch Kiệt hơi hơi nhếch môi, nói: “Cảnh trưởng Giang nói rất có lý. Anh thấy nên giải quyết thế nào? Hay là xoay người sang bắc? Nam nhân đại trượng phu, hành vi này dường như không quang minh lỗi lạc cho lắm?”


“Cũng thế thôi.” Giang Cánh Vu châm chọc cười: “Phú quý quyền thế làm người ta sợ hãi, nhưng không thể ép buộc phụ nữ. . . . . . Yêu chứ?”


Trong đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt tối sầm lại, môi mỏng hơi cong lên lạnh lùng nói: “Cảm giác nhất thời không thể đại biểu cả đời; chỉ cần dùng tấm lòng che chở, hạt mầm nhỏ rồi cũng thành đại thụ.”


“Đại thụ đã sớm che trời, tội gì mất công chờ hạt mầm nhỏ. Đúng không, Tiểu Thần?” Giang Cánh Vu liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái, xem ra người này thích Tiểu Thần thật, hạt mầm nhỏ? Hừ, tôi và Tiểu Thần thanh mai trúc mã, tình cảm đã sớm lớn lên, cô ấy sẽ chờ anh sao? Tưởng bở!


Tâm tình Hứa Lương Thần bất ổn, vốn không muốn tham dự vào cuộc tranh giành tình nhân giữa hai người đàn đàn ông. Thấy lửa bắt đầu xém đến chỗ mình, cô thản nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói: “Hai vị cứ từ từ tán gẫu, tôi cáo từ trước.” Nói xong, xoay người đi về phía đường lớn, nơi đó có xe kéo.


Đoàn Dịch Kiệt hơi nhíu mày, quay đầu ra hiệu cho La Hoằng Nghĩa.


La Hoằng Nghĩa đi theo anh nhiều năm, đương nhiên ‘nghe huyền ca mà hiểu nhã ý’, hiểu ngụ ý của đại thiếu, nhanh chóng tiến lên trước vài bước, đi đến trước mặt Hứa Lương Thần, nâng tay cúi chào, tươi cười rạng rỡ: “Nhị tiểu thư, xe sẽ tới ngay.”


Không đợi Hứa Lương Thần từ chối, lái xe nhanh nhẹn đạp chân ga, xe vốn ở cách đó không xa nhanh như chớp đã dừng trước mặt chặn đường Hứa Lương Thần.


La Hoằng Nghĩa nhanh chân bước lên trước mở cửa xe, lại thi lễ: “Nhị tiểu thư, mời!”


Đoàn Dịch Kiệt liếc mắt nhìn, quay đầu nói với Giang Cánh Vu: “Khuya rồi, ngày khác tôi sẽ mở tiệc mời riêng cảnh trưởng Giang, chúng ta sẽ từ từ thảo luận ‘chuyện đàn ông’ này. Cáo từ!” Nói xong, nhanh chóng bước về phía xe.


Mở cửa xe ô tô chắn trước mặt, La Hoằng Nghĩa mỉm cười mời, phía sau truyền đến tiếng bước chân mạnh mẽ của Đoàn Dịch Kiệt, Hứa Lương Thần hiểu cô không còn đường đi. Quay đầu nhìn Giang Cánh Vu một cái, cô chậm rãi quay đầu, rũ mắt, ngồi vào xe.


Đoàn Dịch Kiệt theo tầm mắt của cô, cũng nhìn Giang Cánh Vu một cái rồi lên xe.


Trong nháy mắt xe hòa vào bóng đêm mê ly.


Tay Giang Cánh Vu vịn cửa xe, thở dài. Tối nay tuy rằng chưa nói xong, anh lại mơ hồ hiểu được nguyên nhân Hứa Lương Thần mãi không chịu đồng ý hôn sự. Chẳng lẽ anh sai rồi sao? Tiểu Thần vì sao lại quật cường như vậy, chỉ vì việc nhỏ như vậy mà không chịu đồng ý? Xem ánh trăng mê ly trên sông, Giang Cánh Vu nhắm chặt mắt thở dài.


Từ xưa đến nay, nữ chủ nội nam chủ ngoại, cha và mẹ cả đời yêu nhau, chẳng phải cũng như vậy sao? Mỗi khi nói đến chuyện mình là phu nhân tiến sĩ Giang, mẹ luôn tràn ngập tự hào. Bọn họ vợ chồng hài hòa, tôn trọng thương yêu nhau, là vợ chồng, gia đình kiểu mẫu trong lòng anh. Yêu cô thì cho cô một gia đình ấm áp, cho cô một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc, vậy cũng sai sao? Tiểu Thần, rút cuộc em muốn cái gì?


Đối với em ra ngoài làm việc quan trọng như vậy sao? Anh không tin em không yêu anh, đã yêu anh, vì sao không chấp nhận tình cảm và gia đình anh cho em? Không phải em cũng nói tình yêu của cha mẹ làm người ta hâm mộ sao? Vì sao còn cự tuyệt? . . . . . . Giang Cánh Vu cảm thấy mình không nghĩ ra, thật buồn rầu.

6 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 61.2

  1. thanks
    Bạn Lương Thần này mình hơi ko thik, tình cảm đến giờ vẫn chưa rõ ràng, làm khổ Đại thiếu nhà tôi, mà lại được toàn các soái ca tài giỏi si tình một mảnh,haizzz GATO chết mất

  2. Ừ. Tôi cũng thấy bạn Thần chẳng thích ai cả. Hơi rung rinh với Đại thiếu chút thôi.
    Huhu chương này ko vui. Tôi cần an ủi. Hôm nay tôi đi thi xe máy bị trượt. Ối Đại thiếu ơi! Huhu! Hứt

    • =)))))))) bạn ý cũng hơi rung động vs đại thiếu rồi, nhưng vì ác cảm với bố anh và 1 số hành động ‘ko quân tử’ của anh lúc ban đầu nên chưa nhận ra….
      Mà ôi dào tôi vi vu có bao giờ cần bằng lái đâu cô :)))))))))))

  3. Chính vì GCV nghĩ không ra nên mới mất LT,thiếu soai đem nàng về dùng cả tấm lòng ấp ủ hạt mầm nhỏ cho thành đại thụ đi
    Đúng như Thiếu soái nghĩ,LT có chút xíu nghĩ đến TS nhưng với tánh quật cường ai bị ép gả kiểu này mà còn nghĩ đến yêu được nữa

  4. Nói thật đọc đến đoạn này không thích nữ chính thật. Thật ra cô ta có sự lưỡng lự khi nghe Cảnh Vu cầu hôn, vì cô ta cũng muốn có cuộc sống như mẹ của Cảnh Vu có người chồng săn sóc nhưng đồng thời cũng muốn được sống theo ý mình đó là được cống hiến, được làm việc…Nói chung là cá với tay gấu cái gì cũng muốn, vậy thì ngay ban đầu thẳng thừng từ chối tình cảm của Cảnh Vu đi chớ đằng này dây dưa hay còn gọi “Thả Thính” đó =.= đọc mà thấy bực mình. Còn nữa không thích thiếu soái thì làm ơn biến lẹ lẹ để Thiếu soái kiếm người khác =.= không hiểu sao cứ truyện nào 1 nữ chính cũng phải được buff lên tận trời rồi 3, 4 ông theo yêu cứ như không có nữ 9 là chết vậy =.= mà trong khi nữ chính chả dứt khoát cái vẹo gì =]] (với cả ông David nữa :v)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s