Ép gả vợ hiền – Chương 61.1

epga1

Chương 61.1: Cố chấp 

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Không ít người đăng ký vì Thiếu soái phủ Đại Soái tuyên bố sẽ tham gia hôn lễ thể. Có thể cùng cử hành đại lễ với nhân vật như vậy, có thể coi là việc may mắn nhất trong đời.


Đơn vị đứng ra tổ chức nhận được mật lệnh của phủ Đại Soái, phái nhân viên công tác ở cửa kiểm tra nghiêm ngặt giấy chứng nhận. Không ít cô dâu và phù dâu vào phòng hóa trang vừa vội vàng lo chuyện của mình vừa không nhịn được nhìn lén xung quanh. Cô dâu may mắn nhất hôm nay, vị Hứa nhị tiểu thư không mấy danh tiếng ít người biết, Thiếu soái phu nhân kia rút cuộc là ai?


***

Hứa Lương Thần cho rằng David nói có lý, lặng lẽ trốn ở dinh công sứ Mĩ, không ngờ mới được mấy ngày Đoàn Dịch Kiệt đã đến, ám chỉ sẽ đổ chuyện cô mất tích lên đầu dượng Giang và Daniel. Hứa Lương Thần biết rõ suy nghĩ của đại thiếu mặt lạnh, sau khi đắn đo suy nghĩ, không thể không rời khỏi dinh công sứ.


David giao tranh với Đoàn Dịch Kiệt hai lần, thật sự không muốn buông tay như vậy, nhưng anh hiểu lần này Thiếu soái mặt lạnh không chỉ trực tiếp tìm đến công sứ còn đổ chuyện này lên anh họ Daniel, muốn triệt để cắt đứt ý đồ mượn sức dinh công sứ Mĩ của anh. Catherine mà có chuyện gì, anh ta nhất định sẽ nâng chuyện lên thành cấp bậc ngoại giao. Công sứ Mĩ ở Yến Châu sẽ không vì một cô gái, một tình yêu, mà đối đầu với quân chính phủ. Đến lúc đó Daniel chắc chắn sẽ bị khiển trách, thậm chí bị gọi về nước, mà anh chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi.

Đoàn Dịch Kiệt vì sao không chịu buông tay? Anh ta yêu Catherine sao? David nhìn Hứa Lương Thần, vừa khổ sở vừa lo lắng, anh lần đầu tiên vì mình không có quyền cao chức trọng mà khổ sở. Vì anh không thể chống lại Thiếu soái quân chính phủ nắm mười vạn hùng binh, nên dù giai nhân gặp nạn, anh cũng đành bó tay. Nếu lần này Catherine đi, kiếp này hai người còn có duyên phận sao?


Ánh mắt phức tạp của David Hứa Lương Thần sao lại không rõ? Cô âm thầm thở dài, lo lắng đau đáu trong lòng và dự cảm mơ hồ đã trở thành sự thật, đoạn nghiệt duyên rối rắm này sao có thể dễ dàng kết thúc? Cô đã từng tận mắt nhìn thấy đại thiếu mặt lạnh mang binh đánh giặc, bày mưu nghĩ kế.


Xe đi qua bờ sông lấp lánh ráng chiều, David nhìn Hứa Lương Thần dịu dàng nói: “Catherine, bây giờ. . . . . . Đi đâu?” Chẳng lẽ thật sự phải đưa người trong lòng đến bên tình địch, trái tim anh sao chịu nổi điều này?


Hứa Lương Thần liếc anh một cái, không nói gì. Không thể đến Trúc Uyển, cô còn có thể đi nơi nào? Ngoài quý phủ của anh họ. . . . . . Cô nhàn nhạt cười khổ: “Anh biết, em chỉ còn có thể về nhà họ Tôn thôi”.


Nghe cô xót xa nói, trong lòng David tê rần, dừng xe ở bờ sông, ánh mắt thương tiếc lại khẩn khoản nhìn Hứa Lương Thần: “Catherine, chúng ta đi thôi, về Mỹ đi, anh nhất định sẽ cho em một gia đình thuộc về riêng em!”


Hứa Lương Thần nhìn anh, sau một lúc lâu mới dời tầm mắt chậm rãi lắc lắc đầu: “David, cám ơn tình cảm của anh, em đã thử. . . . . . Em không ích kỷ được như vậy. . . . . .”


David đau thương nhìn cô, Catherine, anh biết, anh luôn biết, Đoàn Dịch Kiệt đã dự liệu trước, đã nhìn thấu tâm tư em. Em không muốn phản bội tổ quốc, không chịu để Nhật Bản và Đức lợi dụng, em không nỡ bỏ Tôn phủ, không nỡ bỏ rơi chị gái, thậm chí không nỡ bỏ cả nhà tiến sĩ Giang. Nhiều ràng buộc như vậy, em đã sớm là chim trong lồng . . . . . Catherine, em thật sự vì những thứ này mà hy sinh tình yêu của mình sao?


Lúc này một chiếc xe hơi màu đen theo đuôi tới, không chút trốn tránh dừng lại bên cạnh. David nhíu mày nhìn, cửa xe mở ra, người đi xuống là Giang Cánh Vu.


Anh gầy hơn trước, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chiếc xe treo biển dinh công sứ Mĩ, anh không ngập ngừng bước đến, nhấc tay chào hỏi xong liền mở cửa xe: “Tiểu Thần, xin lỗi, anh về trễ.”


Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong lòng Hứa Lương Thần bỗng nhiên trào dâng niềm vui sướng khi nhìn thấy người thân còn có chút. . . . . . uất ức. Cô xuống xe, đứng trước mặt Giang Cánh Vu, vẻ mặt như vui như buồn: ” Cánh Vu, cậu về rồi? Dượng sao rồi? Sao cậu biết tôi ở đây? . . . . . .”


“Anh luôn đi theo sau hai người.” Giang Cánh Vu cười ấm áp, hơi quay đầu nhìn David vừa xuống xe: “Vị này chính là đồng nghiệp của em David tiên sinh đúng không?” Dường như không chỉ là đồng nghiệp đâu, mẹ anh nói có lần Mỹ Thần lỡ lời nói anh chàng phóng viên Mĩ đẹp trai này theo Tiểu Thần đến tận Yến Châu. Đây là lần đầu tiên anh gặp, quả nhiên nhanh nhẹn phong độ.


“Thật hân hạnh, cảnh trưởng Giang.” Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trải qua chuyện nghĩ cách cứu viện Giang Chính Vũ, David vô cùng quen thuộc với các thành viên nhà họ Giang, nghe Hứa Lương Thần gọi tên Giang Cánh Vu, anh liền biết thân phận của người đàn ông trước mắt này.


“David tiên sinh, rất cảm ơn anh đã ra sức giúp đỡ, truyền thông trong ngoài nước đưa tin tạo thành áp lực rất lớn, giúp gia phụ thoát hiểm, cám ơn!” Giang Cánh Vu nâng tay, cực kỳ nghiêm túc nói với David.


Truyền thông đưa tin về sự kiện cha anh bị bắt chỉ góp phần nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng của vị phóng viên người Mĩ này trong đó thì không thể coi thường. Giang Cánh Vu đã sớm thông qua quan hệ biết được nguyên nhân, cho nên gặp mặt anh cũng chân thành cảm ơn.


“Tiến sĩ Giang là học giả học cả Trung-Tây từ Mĩ trở về, có quan hệ cực kỳ mật thiết với tệ quốc, tôi không thể nào khoanh tay đứng nhìn.” David cười đáp lễ, tầm mắt lặng lẽ lướt qua Hứa Lương Thần và Giang Cánh Vu.


Hứa Lương Thần từng nhiều lần nói đến quan hệ sâu xa giữa cô và nhà họ Giang, nói từ lúc nhỏ đã có quan hệ tốt với Giang Cánh Vu, cho nên trong lòng David đối với Giang Cánh Vu cũng không xa lạ. Nhưng bây giờ anh nhận ra, đoạn tình cảm từ bé này của Hứa Lương Thần có lẽ cũng không đơn thuần, hóa ra đối phương là một thanh niên xuất sắc như vậy!


Hai người trai tài gái sắc, thân thiết từ nhỏ chẳng lẽ chỉ có cảm tình anh em thuần khiết mà không phải “Thanh mai trúc mã” như người Trung Quốc thường nói sao? David vừa hàn huyên với Giang Cánh Vu vừa lặng lẽ quan sát biểu cảm thay đổi dù là rất nhỏ trên mặt hai người.


Có thể thấy, Catherine không hề che giấu sự thân thiết với chàng trai này và tiến sĩ Giang. Mà trong đôi mắt đen của Giang Cánh Vu có thể thấy được sự quan tâm và yêu chiều rõ ràng. Giữa hai người kia tuyệt đối không chỉ đơn giản là tình cảm anh em! Trái tim David trong nháy mắt như rơi xuống hồ sâu, anh sâu sắc nhìn Hứa Lương Thần, chẳng lẽ Catherine không nói thật với anh?


Giang Cánh Vu cảm thấy được cái nhìn và cảm xúc của David, anh nhìn đối phương, mỉm cười: “David tiên sinh, cảm ơn anh ‘gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ’, đây quả là một nghĩa cử cao đẹp. Hôm khác tôi cùng cha mẹ tôi nhất định sẽ mở tiệc cảm ơn; cũng cảm ơn anh luôn chăm sóc cho Tiểu Thần. Mẹ tôi cũng lo lắng suốt nên bảo tôi tới đón cô ấy trở về, anh xem. . . . . .” Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiểu Thần, vị phóng viên Mĩ này ở bên nói chuyện không tiện.


Nghe vậy, David khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Hứa Lương Thần ….Catherine, em có muốn đi cùng anh ta không?


Hứa Lương Thần nghĩ nghĩ, cô vốn không muốn trở về chỗ anh họ, hơn nữa dượng Giang vừa thoát khỏi nguy hiểm trở về, cô cũng nên đến xem thế nào. Vì thế cô cười nói: “David, dượng Giang thoát hiểm trở về, em nên đến thăm, dì đã để Cánh Vu đến đón em rồi, anh cứ yên tâm đi.”


Cánh Vu? Gọi thân thiết quá nhỉ, David liếc xéo Giang Cánh Vu một cái. Đại thiếu mặt lạnh dây dưa không rõ, không ngờ lại nhảy từ đâu ra một Giang công tử thanh mai trúc mã. Chẳng lẽ con đường theo đuổi giai nhân của anh nhất định sẽ gian nan thậm chí phí công vô ích sao? . . . . . . Trung Quốc có câu là ‘trai cò đánh nhau’, không biết dùng ở đây sẽ có hiệu quả như thế nào?


Nghĩ đến đây, David cười cười dịu dàng dặn: “Cũng tốt, anh sẽ không tiễn, Catherine, bảo trọng. Có chuyện gì nhớ gọi cho anh.”


Catherine, đã đến đây, anh sẽ không từ bỏ! Có một số việc, em không đồng ý cũng không sao, vì tương lai của hai ta, anh muốn xem xem ai có thể ngăn cản anh yêu em!


Cố chấp nóng cháy trong mắt David làm Giang Cánh Vu không khỏi trầm tư nhìn anh một cái. Vẻ mặt David nhanh chóng bình phục, lịch sự cáo từ, lên xe mà đi.


Giang Cánh Vu mở cửa xe: “Tiểu Thần, lên xe đi, anh có vài chuyện muốn nói với em.”


Nụ cười trên mặt Hứa Lương Thần bất giác cứng đờ, cô đương nhiên biết Giang Cánh Vu muốn nói cái gì, nếu anh lại hỏi đề tài kia, cô nên trả lời anh thế nào?


Tình hình trước mắt cô không thể né tránh, Hứa Lương Thần đành phải cười cười ngồi vào xe. Giang Cánh Vu đóng cửa xe, nổ máy. Đèn xe sáng lên, thân xe tao nhã xoay quay đầu, hòa vào ánh hoàng hồn.


“Cánh Vu, dượng thế nào rồi?” Nhìn Giang Cánh Vu dường như hết sức chăm chú lái xe, Hứa Lương Thần quyết định tránh đề tài kia, vì thế đặt câu hỏi trước.


“Cha vẫn ổn, bởi vì tin tức tới kịp thời, sự chú ý và phản ứng ở các nơi tới cũng rất nhanh, quân chính phủ phía Bắc còn chưa kịp làm gì.” Giang Cánh Vu nhìn cô một cái, vẻ mặt bình thản đáp.


“Vậy dì Liêu thì sao? Ngày đó gọi điện thoại, dì lo lắng đến phát khóc. . . . . . Sau đó lại lên phía bắc đón mọi người, dì có khỏe không?” Giang Cánh Vu không nói nhiều, Hứa Lương Thần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục hỏi.


“Mẹ gầy đi một chút, cũng tiều tụy đi, nhưng vẫn ổn, em yên tâm đi.” Giang Cánh Vu cầm tay lái, mắt nhìn thẳng phía trước, trong giọng nói dường như pha chút mệt mỏi.


“. . . . . . Cậu đến Bắc Bình, tình hình thế nào, có thuận lợi không?” Hứa Lương Thần từ khi còn bé đã lớn lên cùng Giang Cánh Vu, khá hiểu tính cách anh. Giang đại thiếu phần lớn sẽ lịch sự nho nhã và thông tình đạt lý, nhưng nếu đã quyết thì cực cố chấp, làm người ta đau đầu. Cô bất đắc dĩ thầm cười khổ, Hứa Lương Thần điều tiết không khí tiếp tục hỏi.


Xe chạy qua một bến tàu xe quân dụng đi tới đi lui, Giang Cánh Vu dường như rất chú ý tình hình bên ngoài, một lúc lâu vẫn không trả lời, cuối cùng anh nói: “Anh chỉ hi vọng lấy khoa học kỹ thuật cứu nước, không cảm thấy hứng thú với chính trị. . . . . . Bọn họ cũng chỉ cho ngươi đến thuyết phục thôi.”


Hóa ra còn có chuyện như vậy? Hứa Lương Thần ngạc nhiên tò mò nhìn anh một cái, Giang Cánh Vu không nói thêm nữa, môi mỏng mím chặt, tập trung lái xe.


Hai người im lặng, Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy không khí trong xe có chút nặng nề làm cô khó thở, vì thế cô cố tìm đề tài: “. . . . . . Trên đường về thì sao?”


Xe đột nhiên chuyển hướng sau đó ngừng lại, Hứa Lương Thần kinh ngạc ngẩng đầu. Đi qua bến tàu, ánh đèn nê ông xa dần, đèn đường mờ mờ, xe dừng ở sân bằng bên bờ sông, cô không khỏi nhìn về phía Giang Cánh Vu, lại thấy anh tắt máy, tựa vào ghế ngồi, khoanh tay ánh mắt sáng ngời nhìn cô: “Nói đi, sao lại thế này?”


“Cái gì. . . . . . Cái gì?” Hứa Lương Thần bị anh nhìn gần vội né tránh: “Cánh Vu, cậu. . . . . . Muốn hỏi cái gì?”


“Tiểu Thần, dù báo chí phía Nam hay phía Bắc đều đăng tin đó, em còn muốn giấu giếm anh tới khi nào?” Giang Cánh Vu nhíu mày, ánh mắt sắc bén mà bất đắc dĩ: “Em không biết, anh ở Bắc Bình trong lòng bị dày vò như thế nào sao. Cha bị nhốt vào trong ngục, cô gái anh yêu sắp phải gả cho người khác làm vợ. Em nói xem, trong lòng anh sẽ cảm thấy thế nào!”


Hứa Lương Thần bề ngoài cam chịu, tâm tình lại phức tạp chứa đựng khổ sở, không tự chủ được cúi đầu thở dài, lại nghe Giang Cánh Vu nói tiếp: “Tiểu Thần, lần trước anh hỏi em, em vẫn chưa trả lời anh. Anh không rõ, rút cuộc em đang băn khoăn cái gì? Chúng ta là thanh mai trúc mã, chắc hẳn em cũng biết tình cảm của anh dành cho em.” Giang Cánh Vu bỗng nhiên vươn tay nắm tay cô: “Tiểu Thần, chỉ cần em đồng ý, những chuyện khác cứ để xử lý. Dù Đoàn Dịch Kiệt quyền cao chức trọng, nhưng cũng phải biết lý lẽ, hơn nữa chưa hẳn anh đã sợ anh ta!”


Hứa Lương Thần dùng sức vùng vẫy, Giang Cánh Vu nhíu mày, tay càng dùng sức, giọng nói lại ôn nhu không ít: “Tiểu Thần, em trả lời anh đi.”


Hai người đều có tâm sự riêng, không chú ý tới chiếc xe đằng sau đang đi tới, quan sát một lúc liền lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, một cuộc điện thoại thần bí được gọi đến văn phòng Đoàn Dịch Kiệt.

****

p/s: Trai cò đánh nhau? RIP cho anh David, anh chính là con ‘trai’ đó đó =)) còn anh Vu anh vinh dự được nhận vai con ‘cò’. ‘Ngư ông’ cứ để đại thiếu nhà em lo http://eemoticons.net

5 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 61.1

  1. Tôi thích câu cuối của cô. Hai tên cố chấp đào góc tường của Đại thiếu đáng cho ăn đòn.
    Tôi nhớ lúc giới thiệu có nói Lương Thần bỏ lơ hai con trai cò này nên tưởng phải dứt khoát lắm. Ai ngờ lại lằng nhằng quá.
    Đại thiếu anh thiêu trụi mối tơ vò này cho em.
    Chương này anh chỉ lóe mỗi cái tên, ko được phát ngôn câu nào cả

  2. Chương này Xuất hiện DaVid rồi tới Cảnh Vu, David nghĩ đến câu thành ngữ “trai,cò…” .. sự khó xử của Lương Thần,bởi vì that sự nàng không yêu ai cả…thế rồi đọc đến câu chót của chủ nhà phân chia cho David làm con cò,Cảnh vu làm con Trai,để dành vai ngư ông hưởng lợi cho thiếu soái
    A..ha..câu của chủ nhà viết hay hơn cả chương này nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s