Tướng công mười bốn tuổi – Chương 43

14

Chương 43: Ngày sinh viết bằng máu.

Editor: Cẩm Băng Đơn

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm tờ giấy Tuyên Thành trong tay. Tờ giấy này tôi nhặt được từ dưới đáy tủ lúc đang dọn dẹp phòng. Trên giấy viết ngày sinh tháng đẻ của hai người, dù không ghi tên họ nhưng từ ngày sinh tháng đẻ, cũng tính ra được một người mười bốn tuổi, một người mười sáu tuổi. Đây là phòng của tôi, từ dưới tủ lấy ra đương nhiên là có liên quan tới tôi! Người mười bốn tuổi là Liệt Minh Dã, mười sáu tuổi là tôi hay chính là chủ nhân trước “Lăng Tiêu Lạc”!


Làm tôi cau mày không chỉ là ngày sinh tháng đẻ mà còn vì bát tự này không viết bằng mực mà dùng máu đỏ tươi viết. Mặc dù đã sớm khô, nhưng vẫn có thể nhận ra được thứ ‘thuốc màu’ viết lên đó là máu, máu đỏ tươi!


Nét viết ngày sinh thanh tú đẹp đẽ, lại chứa đựng đau đớn vô hạn. Qua chữ viết bằng máu này dường như có thể thấy được sự run rẩy và tuyệt vọng của người viết. Không suy nghĩ nhiều, tôi liền khẳng định người viết những chữ này chính là “Lăng Tiêu Lạc”!


Một cảm giác kích động trước nay chưa từng có kích động tâm hồn của tôi, khiến tôi vô cùng hoảng hốt, bàn tay cầm giấy Tuyên Thành không ngừng run rẩy. Nét chữ đẹp đẽ được viết bằng máu trên giấy Tuyên Thành giống như đang khàn giọng hô hào, hò hét làm lỗ tai người ta ong ong!


“Lăng Tiêu Lạc” viết chữ bằng máu là có dụng ý gì? Dưới tình huống nào mà cô ấy lại viết bằng máu tươi? Tờ giấy máu không cẩn thận nhặt được này như nặng ngàn cân làm tôi ngộp thở suýt nữa không thở nổi!


Tôi thở gấp, vứt tờ giấy Tuyên Thành này như tránh rắn rết. Trong chớp mắt ấy tôi cảm thấy như bị người ta cầm dao đâm từng nhát từng nhát một, đau vô cùng! “A….” Tôi ấn ngực, tựa vào tủ quần áo thở dốc, chữ bằng máu trên đất giống như có sự sống!


Trong suy nghĩ của tôi lấy máu viết thư thường mang theo hàm nghĩa nào đó, mặc dù bài xích với tờ giấy này nhưng tôi vẫn không tự chủ được nhặt nó lên, cảm thấy dưới những chữ màu máu tươi này có cất giấu gì đó!


Cả thân thể và linh hồn tôi đều không nhịn được mà run rẩy, tôi im lặng nhìn chằm chằm vào hàng chữ bằng máu. Bỗng một ý nghĩ to gan xuất hiện trong đầu tôi: “Đoán mệnh”! Nếu Liệt Minh Dã cho tôi tự do, vậy thì tại sao không đi điều tra ngày sinh tháng đẻ này? “Lăng Tiêu Lạc” đã không còn ở đây, mà tôi vẫn phải thay thế cô ấy tiếp tục sống, tôi có quyền tìm hiểu bí mật cất giấu trong đó! Nghĩ đến đây, tôi gấp giấy Tuyên Thành nhét vào trong tay áo, mang theo ngân lượng rời khỏi Liệt phủ.


Tôi hỏi thăm biết được đầu đường có một vị đạo sĩ đoán chữ đoán mệnh. Nghe đồn các que bói của vị đạo sĩ này rất linh nghiệm, chưa sai bao giờ. Nghe thần kỳ như vậy tôi liền có ý định tới nhờ ông ấy xem. Theo như người ta đường chỉ, tôi đi tới đầu đường là nhìn thấy gian hàng coi bói, thế nhưng lão đạo sĩ kia lại gục xuống bàn không nhúc nhích, từ xa đã nghe thấy tiếng ngáy như sấm của ông ta.


Thấy thế, tôi dừng chân, hai hàng lông mày nhíu lại, tuy biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng bộ dạng lười biếng của ông ta vẫn làm tôi chần chờ. Có lẽ tìm ông ta xem bói là sai lầm! Tôi đứng nhìn ông ta ngủ một lâu mới xoay người định rời đi, chân phải còn chưa kịp nâng lên chợt nghe một tiếng gọi trầm thấp, “Cô nương dừng bước.”


Nghe vậy, tôi kinh ngạc xoay người nhìn lão đạo sĩ, khuôn mặt già nua gầy đét vàng như nến đập thẳng vào mắt tôi. Rõ ràng ông ta đang ngáy khò khò, ngủ say giấc, sao giờ đã tỉnh rồi?


Ông ta có một cặp mắt đen như mực sâu thẳm như giếng nước, được bao phủ bởi lớp đục mỏng. Trên mặt đâu có vẻ gì là buồn ngủ, rõ ràng còn đang vuốt bộ râu xám trắng dài bằng bàn tay yên lặng nhìn tôi.


Tôi không đi nữa mà cất bước đi về phía trước, đứng trước cái bàn dài gật đầu nói, “Xin lỗi, quấy rầy giấc ngủ của đạo trưởng.”


“Cô nương đoán mạng hay là đoán chữ?” Ông ta vừa vuốt râu, vừa nhìn tôi, tầng đục mỏng ngày càng nhạt, màu mắt đen từ từ hiện lên rõ ràng.


Tôi mím môi, lấy tờ giấy Tuyên Thành từ trong tay áo mở ra, đặt lên bàn, khẽ nói, “Làm phiền đạo trưởng giúp tôi coi ngày sinh.”


Ông ta chuyển tầm mắt từ trên mặt tôi lên giấy Tuyên Thành, chữ bằng máu trên giấy làm ông ta hơi cau mày, không lên tiếng, trải quẻ, bấm ngón tay bắt đầu tính ….


Tôi lặng lẽ đợi, ông ta lúc nhắm mắt lúc lại mở mắt, một lúc lâu sau ông ta dừng tính, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của Liệt Minh Dã nói, “Đây là người có thân phận phú quý, số mệnh kiên cường, duyên phận với người thân, trưởng bối ngắn ngủi, nhưng duyên phận với thê tử, con cháu, bạn bè lại rất sâu nặng. Cả đời cậu ta đạp gió rẽ sóng, chiến đấu anh dũng trên sa trường, có một con trai hai con gái.”


Nghe vậy, tôi giật mình. Đúng là Liệt Minh Dã xuất thân phú quý! Khó trách cậu ta sớm mất cha, mất mẹ, khó trách Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ gần cậu ta lại không sao, hóa ra là số mệnh trời định! Cậu ta đã có Liệt Thương Sí, như vậy hai con gái đâu? Không tính hai con gái thì lão đạo sĩ nói đúng hết rồi!


“Vậy…. Còn người này thì sao?” Tôi chỉ vào ngày sinh tháng đẻ của “Lăng Tiêu Lạc” cẩn thận hỏi thăm.


“Mệnh cách đã thay đổi, bần đạo không thể nào tính được.” Vốn cho rằng ông ta sẽ nói tới cuộc sống sau này của tôi một chút, không ngờ ông ta cũng không biết đáp án! Tôi cười chua sót, nghĩ lại cũng thấy đúng, linh hồn trong thân thể này đã không giống như lúc trước, số mệnh đương nhiên sẽ khác.


“Bần đạo mặc dù không tính được vận mệnh sau này của người này, nhưng vẫn có mấy câu muốn nói.” Lão đạo sĩ khẽ nheo mắt, động tác vuốt râu cũng ngừng lại.


Nghe vậy, tôi lại dấy lên hi vọng, vội vàng hỏi, “Đạo trường xin cứ nói!” Có lẽ những lời này của ông ta sẽ có ích với tôi!


“Cách ‘Kim’, gần ‘Thủy’. Quý trọng những thứ đang có trước mắt, đừng đợi đến lúc mất đi mới biết hối hận.” Nói xong, ông ta lại tiếp tục vuốt chòm râu màu xám.


Câu trả lời này như làm tôi bay trên mây, mờ mịt không hiểu gì!” Kim là gì? Thủy là gì, ‘có được’ trước mắt là sao?” Tôi nhíu mày tự hỏi, ba câu ngụ ý của ông ta tôi đều không hiểu.


“Bần đạo chỉ có thể nói đến đây không thể tiết lộ nhiều hơn nữa, số mạng là do mình nắm giữ, muốn sống thế nào thì sống. Dứt lời, ông ta lại nằm sấp xuống bàn dài, không nói nữa.


Thấy thế, tôi nuốt những lời định nói vào trong bụng, bất đắc dĩ đặt một thỏi bạc lên trên bàn.

Cầm giấy Tuyên Thành về, tôi mang theo nghi vấn chồng chất rời đi. Lời của ông ta giống như một hòn đá lớn ném xuống mặt hồ trong lòng tôi, khiến mặt nước gợn sóng cuồn cuộn. Suốt đường về, tôi vừa chậm rãi đi vừa cúi đầu suy nghĩ xem “Kim”, “Thủy” và “Đang có” là gì.


Những chuyện từ lúc xuyên không đến giờ lần lượt hiện lên tựa như một bộ phim điện ảnh, nghĩ mấy lần tôi vẫn chẳng biết “Kim”, “Thủy” là gì cả. Nếu nói “Đang có” có thể coi là Tiểu Thương Sí, vậy thằng bé đang khỏe mạnh cường tráng không bệnh không tật, tại sao lại nói là ‘mất đi’?


Tôi phiền não giật giật tóc, suy đi nghĩ lại vẫn không tìm được kết quả, còn tự làm mình rối loạn! Đáng chết, “Kim” và “Thủy” còn “ Đang có” nữa , rút cuộc ba thứ này là gì?


Tôi cúi đầu trầm ngâm, đi đường không nhìn phía trước, bỗng một tiếng “bốp” giòn giã vang lên làm tôi đột nhiên hoàn hồn. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một vật màu đen nhanh như chớp lao tới trước mặt! Hai mắt tôi trợn tròn, ngừng thở, ngoại trừ vật màu đen dài nhỏ còn có một mảng gì đó màu đen trộn nâu, tiếng vó ngựa vội vã lọt vào tai!


Tôi bất động, hai chân giống như rễ cắm, chỉ cảm thấy một cơn gió mạnh đang ùa đến, khiến tôi quên cả né tránh! Khi tôi cho rằng mình khó tránh tai kiếp lại cảm thấy eo bị kéo mạnh, ngay sau đó hai chân rời khỏi mặt đất, thân thể đột nhiên nghiêng về phía sau. Cái vật kia không đánh lên người tôi, mà “Bốp” một tiếng đánh vào mặt đất vừa mạnh vừa độc ác.


“Đi không nhìn đường, muốn chết hả?” Tiếng hét tức giận làm tôi nín thở, một người đàn ông trung niên ngồi trên ngựa, vừa quắc mắt mắng chửi tôi vừa giơ roi da lên quất xuống. Con ngựa ông ta cưỡi vòng hai vòng, ông ta nhìn thấy tôi sợ hãi như vậy cũng không mắng nữa, hai chân thúc vào bụng ngựa giục ngựa chạy về phía trước, sau lưng là một đoàn ngựa thồ đi theo.


Đợi bọn họ đi ngang qua tôi mới giật mình thở dốc một hơi, nguy hiểm thật, suýt nữa là mất mạng dưới vó ngựa rồi! Nhận ra được có người đã cứu tôi, lại cảm thấy được hô hấp ấm áp sau lưng, tôi che giấu vẻ kinh hãi quay đầu nhìn lại…. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là quần áo màu tím lộng lẫy, màu này làm mặt tôi tái nhợt. Theo bộ quần áo sang trọng nhìn lên khuôn mặt của người đã cứu tôi, tôi kinh ngạc trợn mắt!


Mắt phượng hẹp dài của Đức Thân Vương cong thành hình trăng khuyết, khóe miệng nở nụ cười không đứng đắn. Nếu như nhìn thấy bộ quần áo màu tím lộng lẫy làm mặt tôi tái nhợt thì nay nhìn thấy anh ta làm mặt tôi cực kỳ cực kỳ tái nhợt!


Rời “Kim”, gần “Thủy”… Rút cuộc tôi cũng biết được ngụ ý của lão đại sĩ kia rồi! “Kim” là hoàng cung, “Thủy” chính là dân chúng, ông ta muốn nói tôi nên sống trong dân gian! Thế mà tôi nghĩ mãi không hiểu được, nếu không nhìn thấy Đức Thân Vương – vị đại biểu xuất sắc tượng trưng cho hoàng cung, không biết tôi còn mù mờ đến bao giờ nữa!


Câu đố đã được giải, tôi thay đổi sắc mặt, thân thể cũng cứng đờ. Thật không ngờ người cứu tôi lại là anh ta!


“Ha ha, sắc mặt cô thay đổi.” Anh ta nắm cằm tôi, nâng mặt tôi lên một chút, giọng nói khàn khàn mê hoặc làm tôi sởn tóc gáy!


“Không liên quan đến ngài!” Mặt tôi cứng đờ, nhanh chóng gạt tay anh ta, tránh khỏi vòng tay anh ta.


Bàn tay nắm cằm tôi theo quán tính hạ xuống, đánh xong tôi mới cảm thấy mình mắc vào tội mạo phạm bất kính, vội khom người hành lễ, “Nam nữ thụ thụ bất thân, dân nữ bởi vì vội vàng mà mạo phạm Thất gia, xin thứ tội.” Tôi không gọi anh ta là Thân Vương, ở nơi này nên gọi anh ta là “Thất gia” thì thích hợp hơn.


Anh ta nâng bàn tay bị tôi đánh lên xoa nhẹ, ánh mắt chuyển từ tay lên mặt tôi, tươi cười trêu chọc, “Thì ra người dè dặt cẩn thận như cô cũng có lúc không khống chế được mình.”


Nghe vậy, tôi rùng mình, vốn định kết thúc đề tài này, nhưng không ngờ lời nói ra lại trái với chỉ thị của bộ não, “Ngài đang khen hay là châm biếm dân nữ vậy?” Biết rõ so chiêu với anh ta phải cẩn thận, nhưng trong lòng tôi lại không muốn chịu thua. Mỗi lần nghe thấy lời nói khiêu khích là tôi lại quên cẩn thận, cứ lựa chọn xung đột.


“Cô nói xem?”


Tôi nhíu mày, không nói tiếng nào, lửa giận đè nén đang bùng cháy trong lòng tôi. Hay cho anh ta không trả lời mà lại hỏi vặn lại, khen ngợi gì chứ, rõ ràng châm biếm mới là ý của anh ta!


Anh ta lấy tay phải nâng khuỷa tay trái, tay trái nhẹ nhàng vuốt cằm, đôi mắt cười nhìn tôi chằm chằm.


Bị anh ta nhìn tôi liền không thoải mái, âm thầm siết chặt hai quả đấm căng thẳng hỏi, “Thất gia vì sao cứ nhìn dân nữ?”


“Thảo Hồ khen cô không dứt miệng, ta muốn nhìn xem rốt cuộc cô có chỗ nào hơn người đáng để cậu ta để ý như vậy.” Trong mắt anh ta lóe lên ý cười, một nửa là tìm tòi nghiên cứu nửa là trêu ghẹo.


“Dân nữ bình thường không có gì lạ, cũng không có chỗ nào hơn người.” Ánh mắt trần trụi của anh ta làm tôi bài xích, cố ý nói ngược.


“Hả? Vậy là ta nhìn sai rồi sao.” Đuôi lông mày anh ta khẽ nhướn lên, tiếng cười nhẹ ẩn ẩn trong cổ họng.


“Ngựa cũng có lúc trật vó, hổ cũng có lúc ngủ gật, Thất gia nhìn lầm cũng bình thường.” Nói xong câu ấy tôi thật sự muốn đánh bể đầu mình, vì sao tôi cứ không biết chết sống vặn lại một câu thế hả?


Tôi cúi đầu một lúc lâu vẫn không chờ được phản ứng của anh ta, tôi khẽ nâng mắt nhìn…. Vừa nhìn lên tôi liền hận không thể đập đầu tự tử! Tôi không muốn bị coi như tinh tinh bị đem đi nghiên cứu, vậy mà vẫn phạm sai lầm!


Anh ta bây giờ giận quá hóa cười, tiếng cười khàn khàn hấp dẫn cứ lớn dần, cho đến lúc cười to. Trong mắt anh ta lóe lên vẻ quỷ dị nóng lòng, giống như tôi không phải là người mà là một con chim thú quý hiếm ngàn năm mới gặp được! Vẻ mặt anh ta càn rỡ, ánh mắt đói khát trần trụi cứ nhìn tôi chằm chằm.


Thấy thế, toàn thân tôi đau đớn giống như bị bụi gai trói chặt, hô hấp bắt đầu dồn dập. Không dám tiếp tục tiến hành bất kỳ đối thoại hoặc là trao đổi ánh mắt nào với anh ta, khom người hành lễ, vội vàng nói “Đa tạ ơn cứu mạng của Thất gia.” rồi hoảng hốt rời đi.


Tôi hận mình vĩnh viễn không thể quên được bản thân mình lúc trước, càng không thể nhớ được thân phận ở thế giới này. Tôi cứ thích nói cho sướng miệng làm gì chứ? Không chỉ không thể khiến Đức Thân Vương khó chịu, ngược lại còn “Không trộm gà được còn mất nắm gạo” đẩy chính mình vào vực sâu vạn kiếp bất phục!


Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Đáng hận!

14 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 43

  1. Ơ thế này cái thân bị cái miệng hại đến bao h. Cái đag có là a Dã.sau quả này chắc c quên luôn mất.hjx

  2. bác đạo trưởng thật cao thâm =)))))))))
    ờ, chương này tưởng bạn Đức thân vương với bạn Lạc có JQ, đang hoang mang nghiên cứu vấn đề này thì đọc thấy câu “Thảo Hồ khen cô không dứt miệng, ta muốn nhìn xem rốt cuộc cô có chỗ nào hơn người đáng để cậu ta để ý như vậy.”
    à, hóa ra trọng điểm là ở câu này, đã ra vấn đề =))))))))))))
    về sau dù bạn Lạc với bạn Đức có nói gì thì trong đầu ta cũng chỉ còn gió thoảng mây bay =)))))))))

  3. khiến vô cùng hoảng hốt => khiến tôi
    Trong suy nghĩ của tôi lấy màu viết thư => máu
    Tôi lặng lẽ đợi, ông t lúc nhắm mắt lúc lại mở mắt => ông ta
    ——–
    thật sự cũng khó cho TL nhỉ, đang sống trong thế giới “tự do ngôn luận”, bây giờ lại khom lưng lễ phép với người lạ.
    sao tui đọc truyện thích từ “vạn kiếp bất phục” lắm nha. thấy nó nghệ thuật :))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s