Ép gả vợ hiền – Chương 57 (2)

epga1

Chương 57 (2) : Bà nội

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô nói nhẹ nhàng như vậy lại khiến Cảnh Văn Thanh sửng sốt. Vị Hứa tiểu thư này hoàn toàn phủ nhận quan hệ với Đoàn Dịch Kiệt? Cô ta nói thật hay chỉ là ứng phó? Nếu là thật, vậy tin đồn cô nghe được là sao? Nếu là nói dối. . . . . . Chẳng lẽ cô ta thấy cô có tình ý với Tiểu Kiệt nên cố ý thanh minh?


Vừa nghĩ tới đó, hai người đã đến phòng lão phu nhân, không tiện hỏi tiếp nữa. Cảnh Văn Thanh có chút buồn bực, lại thấy tam phu nhân từ trong viện đi ra, chào hỏi hai người sau đó nói với Cảnh Văn Thanh: “Vừa rồi phu nhân nói có việc tìm con, mau đi đi, Hứa tiểu thư giao cho dì là được.”


Cảnh Văn Thanh nghe Lư phu nhân tìm mình, vội dạ một tiếng nhanh chóng rời đi. Tam phu nhân cười nhìn Hứa Lương Thần, có thâm ý tiếp đón nha đầu Hứa Lương Thần lên tầng: “Thật xin lỗi Hứa tiểu thư, vốn nên đi cùng con lên, bất đắc dĩ là dì còn một đống việc vặt. . . . . .”


Hứa Lương Thần vội cảm ơn cô, đi theo a hoàn lên. Cũng vẫn là mùi thuốc bắc nồng đậm, vẫn là tấm thảm dày đến mức bước lên không phát ra tiếng động, không biết vì sao Hứa Lương Thần lại có cảm giác thân thiết.


A hoàn dẫn cô đi vào phòng khách, đang định thông báo thì lại có một đại a đầu từ gian trong đi ra, dựng ngón tay lên “suỵt” một tiếng, chỉ chỉ phòng ngủ của lão phu nhân sau đó cung kính khẽ cười nói với Hứa Lương Thần: “Hứa tiểu thư, mời cô vào.” Lướt mắt đảo qua, vài a hoàn tiếp đón trong phòng cũng dần dần lui ra.


Phòng trong truyền ra tiếng ho khan của Đoàn lão phu nhân, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, khiến Hứa Lương Thần rất lo lắng. Không cẩn thận nhìn thấy hành động của đám a hoàn, cô không khỏi có chút mù mờ. Lão phu nhân muốn gặp cô, vì sao lại bảo đám a hoàn đi ra ngoài? Dừng bước quay đầu nhìn mấy người đang đi ra ngoài, đại a đầu cười với cô, dẫn người lẳng lặng lui ra ngoài.


Trong lòng Hứa Lương Thần cảm thấy có chút kỳ quái. Đoàn lão phu nhân ho khan đứt quãng không ngừng, cô cố tự trấn định đi đến trước cửa nội thất.


Ngẩng đầu lại thấy Đoàn Dịch Kiệt đang ngồi ở trước giường, một tay đỡ lấy bà một tay vỗ nhẹ lên lưng lão phu nhân, dường như còn cúi đầu thân thiết hỏi thăm. Đoàn lão phụ nhân ngừng ho khan, quay đầu nở nụ cười hiền lành cưng chiều với anh.


Ngọn đèn phía trên như lồng một vầng sáng nhàn nhạt, phủ thêm cho hai bà cháu bên giường một tầng ánh sáng thánh khiết, chỉ cảm thấy tình yêu ấm áp đang lặng lẽ trào dâng.


Tình cảnh trước mắt chạm vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng Hứa Lương Thần, chỉ một thoáng xúc động nhìn hai bà cháu trước mắt, tuy rằng mơ hồ không rõ nhưng hình ảnh mẹ đã khắc sâu trong tim bỗng nhiên hiện lên trong đầu, hai mắt cô nóng lên.


Đoàn lão phu nhân tạm ngừng ho khan, Đoàn Dịch Kiệt cẩn thận đỡ bà dựa lên gối, còn anh đứng lên dọn dẹp dịch đờm bà ho ra. Đoàn lão phụ nhân vội khuyên can: “Tiểu Kiệt, để bọn a hoàn làm, cháu cứ để đấy đi.”


Đoàn Dịch Kiệt mỉm cười không trả lời, nhưng động tác không ngừng. Đôi mắt Hứa Lương Thần dõi theo nhất cử nhất động của anh. Ở trong lòng cô, ấn tượng về Đoàn Dịch Kiệt mặt lạnh trong nháy mắt này bỗng nhiên mờ nhạt hẳn. Cô không khỏi thở dài trong lòng, người đàn ông dịu dàng che chở, hầu hạ trước giường bệnh của bà, thật sự lạnh lùng sao?


Đoàn Dịch Kiệt thu dọn xong ống nhổ, đang định mang vào phòng rửa mặt, bỗng ngẩng bắt gặp ánh mắt Hứa Lương Thần. Anh dịu dàng cong môi cười, khẽ gật đầu: “Lương Thần, em đã đến rồi.”


Người đàn ông tuấn tú dáng người cao ráo, mặc quân phục, trong tay cầm một cái ống nhổ bằng sành, hình tượng này không thể nói là đẹp mắt, nhưng Đoàn Dịch Kiệt lại làm vô cùng tự nhiên.


Trong lòng Hứa Lương Thần bỗng nhiên có chút cảm động, không biết vì sao từ anh khóe môi hơi cong lên của anh cô có thể nhìn thấy được chút nhu tình. Cô bắt đầu thấy khó thở, vội vàng nhìn sang chỗ khác.


Đoàn lão phu nhân ngồi tựa vào gối cũng thấy Hứa Lương Thần đứng ở trước cửa, khuôn mặt nhăn nheo nở nụ cười, vươn tay ra nói: “Nha đầu đến rồi, mau vào đi.”


Hứa Lương Thần hoàn hồn, bước nhanh vào, cười nói: “Lão phu nhân, là con, gần đây bà thấy thế nào?”


Đoàn lão phu nhân cười tươi như hoa, liên thanh đáp: “Tốt, tốt, Tiểu Kiệt nói gần đây con rất bận, bà cũng không dám quấy rầy. Nhiều ngày không gặp, bà thật nhớ con quá.”


Cô vội cười cảm ơn, hai người còn nói mấy câu việc nhà, Đoàn lão phu nhân kéo Hứa Lương Thần ngồi xuống bên giường, Đoàn Dịch Kiệt tự đi đổ ống nhổ. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là một tiếng ho khan mạnh mẽ. Hứa Lương Thần không khỏi quay ra nhìn, bóng dáng cao lớn của Đoàn Chính Huân đã xuất hiện trong phòng khách.


Vị đại soái này cũng tới? Trong lòng Hứa Lương Thần bỗng nhiên trầm xuống.


Đoàn Chính Huân không mang theo tùy tùng, một mình đứng ở cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn vào bên trong. Hứa Lương Thần vội đứng lên, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đoàn Chính Huân gật đầu, mạnh mẽ đi tới. Đứng ở bên giường cung kính nói: “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế thế nào?”


Thấy ông ta đi tới, Hứa Lương Thần định tránh sang một bên, Đoàn lão phu nhân lại giữ tay cô lại, nói với Đoàn Chính Huân: “Rất tốt, con ngồi xuống đi; Nha đầu, đều là người một nhà, không cần khách khí, con cũng ngồi đi.”


Hứa Lương Thần mất tự nhiên mỉm cười khẽ đáp lại, nhưng Đoàn Chính Huân vẫn còn đứng trước giường nên cô cũng đứng không nhúc nhích.


Đoàn lão phu nhân nhìn con trai một cái, Đoàn Chính Huân quét mắt nhìn một lượt, ngồi xuống ghế tựa, lúc này Hứa Lương Thần mới nghiêng người ngồi. Đoàn Dịch Kiệt từ phòng rửa mặt đi ra, chào một tiếng “Cha”, sau đó cũng ngồi xuống.


Bà cháu mẹ con ba người nhìn nhau. Đoàn Chính Huân như có đăm chiêu, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, Đoàn lão phu nhân thì vui mừng. Hứa Lương Thần có chút mất tự nhiên cúi đầu xuống, bỗng nhiên dự cảm bất an, cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.


Nhìn đứa cháu trai tuấn tú, lại nhìn Hứa Lương Thần thanh lệ xuất trần, Đoàn lão phu nhân cười càng tươi. Bà vỗ vỗ tay Hứa Lương Thần cười nói: “Nha đầu, bà vừa gặp con đã thấy hợp ý, con đừng ghét bỏ bà già nông thôn này lắm lời, có chuyện tối nay bà muốn nói với con.”


“Lão phu nhân, bà khách khí quá. Lương Thần mất mẹ từ nhỏ, không được người lớn dạy bảo, có thể nghe bà răn dạy là phúc phận của con, có gì muốn nói, xin bà cứ nói đi ạ.” Ba ánh mắt nhìn chằm chằm vào minh, Hứa Lương Thần có chút cẩn thận mỉm cười nói.


Nghe cô nói vậy, Đoàn lão phu nhân cười, có chút trêu chọc nói: “Nha đầu, đừng nói bà bới móc, con nói bà đừng khách khí, vì sao còn gọi lão phu nhân mà không sửa miệng gọi là bà nội? Con có biết bà mong con gọi tiếng bà nội này lâu lắm rồi không.”


Hứa Lương Thần hơi giật mình, không tự chủ được nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Vẻ mặt Đoàn Dịch Kiệt thản nhiên nhưng trong mắt nửa là hứng thú nửa là chờ mong khiến Hứa Lương Thần không khỏi nhíu mày, người này cũng muốn cô gọi lão phu nhân là bà nội?


Cô nên gọi sao? Hứa Lương Thần cúi đầu mãi mà không có phản ứng, Đoàn lão phu nhân có chút khó hiểu nhìn cô một cái, sau đó chuyển ánh mắt về phía con trai.


Đoàn Chính Huân thấy thế nhíu mày, hơi không vui liếc Hứa Lương Thần một cái. Nha đầu này bị làm sao vậy? Ngày đó ông đã nói rõ, với thân phận cháu dâu tương lai phủ Đại Soái, mẹ ông bảo cô gọi một tiếng bà nội, cô lại không thoải mái như vậy sao? Xem ra lời nói ngày đó vẫn chưa đánh thức được nha đầu ngang ngược này.


Nghĩ vậy ông quay sang nói với Đoàn Dịch Kiệt: “Cha nghe nói con đã sắp xếp chuyện ở Bắc Bình? Kỳ thực, không cần tốn công tốn sức như vậy, quân chính phủ còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Dù sao thì học giả cũng không phải chỉ có một người”. Nói xong, lại liếc Hứa Lương Thần một cái.


Đoàn Chính Huân đột nhiên chuyển đề tài, nghe không khác gì đang nói công việc, Hứa Lương Thần ban đầu còn không để ý, nhưng nghe được một nửa, lòng cô chợt trầm xuống ….Đoàn Chính Huân đang nói đến . . . . . chuyện của dượng Giang? Hơn nữa, nghe giọng điệu này thì dường như không muốn ra tay cứu giúp. . . . . .


Đang lúc cô còn sững sờ thì ánh mắt lợi hại của Đoàn Chính Huân lướt qua, ánh mắt ấy khiến Hứa Lương Thần như ở trong mộng chợt tỉnh lại: chỉ vì cô cự tuyệt gọi một tiếng bà nội, đường đường đại soái lại lấy việc công báo thù riêng, cố ý nói cho cô nghe?!


Không sai, coi như nha đầu thông minh. Đoàn Chính Huân nhếch môi cười, trong một chớp mắt vẻ mặt nhưng lại cực kì giống Đoàn Dịch Kiệt.


Hứa Lương Thần ngạc nhiên nhíu mày, Đoàn Chính Huân cũng đã hạ giọng nói chuyện với lão phu nhân, ngẫu nhiên ném một ánh mắt qua… Nha đầu cứ không gọi đi, hừ hừ, hậu quả hãy tự gánh lấy.


Hứa Lương Thần dở khóc dở cười, nhìn Đoàn Dịch Kiệt. Đại thiếu mặt lạnh ban đầu cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng sau đó lại là dáng vẻ chờ xem kịch vui. Hứa Lương Thần oán thầm trong lòng, thật đúng là hai cha con gian xảo. Trong lòng cô chưa nghĩ ra được cách nào phản bác, nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu. Sau một lúc lâu cô ngẩng mặt lên, muốn gọi lại ngừng, vẻ mặt xấu hổ lúng túng.

Đoàn lão phu nhân và Đoàn Chính Huân đều chú ý tới vẻ mặt của cô, không khỏi nhìn nhau cười thầm. Nhưng ở ngoài mặt Đoàn đại soái càng cố tình tỏ ra nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần. Hứa Lương Thần có chút trốn tránh cúi đầu, dằn lòng, tự ‘đà điểu’ khuyên bảo mình: một người bà hiền lành như vậy, có gọi một tiếng ‘bà nội’ cũng chẳng sao. Vì thế, cô nửa là xấu hổ nửa là lúng túng cúi đầu gọi một tiếng: “Bà. . . . . . nội.”


Tiếng ‘bà nội’ này khiến Đoàn lão phu nhân như mở cờ trong bụng. Bà cho rằng, Hứa Lương Thần chần chờ là vì ngượng ngùng, trong lòng không khỏi lại càng hài lòng đối với cháu dâu từng đi du học này. Nghe nói con gái du học đều cực kì thoáng và khoe khoang, nhưng cháu dâu tương lai lại như thiên kim chốn khuê phòng, gọi một tiếng “Bà nội” mà cũng xấu hổ đến mức này. Tài nữ du học đoan trang tao nhã hào phóng, lại giữ được vẻ ngượng ngùng, cháu dâu đáng yêu như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm.


Nhìn vui mừng trong mắt cháu trai, Đoàn lão phu nhân nheo mắt cười: “Nha đầu, Chính Huân đã nói với bà, hôn sự của hai đứa đã được quyết định rồi. Tuy biết nó làm việc sẽ không sơ sót, lời mối mai cũng sẽ chuẩn bị tốt, nhưng bà nội và nha đầu con tâm đầu hợp ý, con thuở nhỏ lại không có mẹ, bà nội không muốn con thiệt thòi. Hôm nay cố ý gọi con đến, xem con có yêu cầu gì với hôn sự này không. Chỉ cần bà nội có thể làm được, nhất định. . . . . .”


Nghe xong hai câu, trong đầu Hứa Lương Thần nổ ‘bùm’ một tiếng, cái gì? Hôn sự đã được quyết định khi nào? Trách không được vừa rồi bảo cô gọi “Bà nội”, hóa ra là nhận cháu dâu. . . . . . Cô không kìm chế được nhìn Đoàn Chính Huân.


Khóe môi Đoàn Chính Huân hơi cong lên, uy nghiêm nhìn cô: Thế nào, lời lão tử nói ngày nha đầu con còn chưa suy nghĩ cẩn thận sao? Dù con nghĩ như thế nào thì chuyện hôn sự này cũng đã như đinh đóng cột. Con dám phủ nhận trước mặt lão thái thái xem, có dám lấy mạng Giang Chính Vũ ra đùa không?

5 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 57 (2)

  1. Cáo già gian xảo.
    Đại thiếu anh phải theo cha anh mà học tập nhé, đừng để bị đào góc tường mãi thế

  2. Lọt vô tay cha con đại soái,LT đâu còn đường thoát thân,con trai đại soái cũng dựa vào sự bá đạo của cha để đem cho được nàng về dinh đây
    Cám ơn chủ nhà thật nhiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s