Phiếu cơm – Chương 5

pc

Chương 5: Ba đi đâu vậy?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Buổi tối hôm đó, hai người một chó tiếp tục ở trong xe qua đêm. Đường Ngạo để Hải Mạt Mạt ngủ bên trong, còn mình thì dựa vào cửa xe. Còn một lúc nữa mới tối hẳn nhưng anh quyết định ở yên đây, anh cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục hoàn toàn.

Sáng sớm hôm sau, đúng năm giờ Đường Ngạo tỉnh lại. Những năm qua tuy trong mắt người khác công việc của anh dường như chỉ cần ngồi uống cà phê, chỉ tay năm ngón sai bảo người khác. Nhưng trên thực tế, anh thức dậy còn sớm hơn gà, đi ngủ còn muộn hơn chó.

Hải Mạt Mạt còn đang ngủ, con chó tên Gâu Gâu kia lại rất tỉnh táo, Đường Ngạo vừa động đậy nó liền mở mắt. Đường Ngạo đánh thức Hải Mạt Mạt: “Dậy đóng kỹ cửa xe rồi ngủ tiếp.”

Hải Mạt Mạt mơ mơ màng màng, dụi mắt: “Ba đi đâu vậy?”

Đường Ngạo cầm cây rìu chữa cháy, vốn định cầm dao phay theo cuối cùng lại để lại trong xe, đặt bên cạnh Hải Mạt Mạt: “Đóng kín cửa, ngoại trừ chú thì dù ai gõ cửa cũng không được mở nghe chưa.”

“Vâng!” Hải Mạt Mạt vâng một tiếng, Đường Ngạo cũng không lo lắng lắm. Mặc dù mẹ cô bé nói cô bé bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng mấy ngày qua anh thấy con nhóc này rất thông minh. Chỉ ngồi trong xe sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Chờ Hải Mạt Mạt đóng kỹ cửa xe, Đường Ngạo liền cầm theo rìu chữa cháy đi ra ngoài. Lúc xuống khỏi bậc thang, đột nhiên một cái tay vươn ra bắt được chân anh. Một con zombie gào một tiếng thò đầu ra. Đường Ngạo tiện tay dùng rìu chữa cháy chặt đứt cái tay kia. Anh đi từ trong bụi cỏ xuống bờ sông.

Trong sông đã không còn cá nhưng anh bắt được bốn con cua lớn. Mấy ngày ăn uống linh tinh, có bốn con cua cũng không tệ lắm. Nhưng. . . . Còn chưa đủ, trong xe còn một miệng ăn nữa.

Anh ngồi bên bờ một lát sau đó lại xuống nước, cuối cùng tìm được hai con trai sông lớn, một con lươn. Sợ vết thương nhiễm trùng, anh không dám ở trong nước lâu. Mắt thấy mặt trời ló rạng, anh vội vã trở về.

Ngoài xe có mấy con zombie đang đi bộ, Đường Ngạo tìm kiếm bên cạnh xe, nhặt hai cái bát sắt ném ra xa. Đám zombie nghe thấy tiếng vang, bắt đầu đi về phía bờ sông.

Lúc này Đường Ngạo mới cẩn thận đi về phía container.

Hải Mạt Mạt nhìn thấy anh thì vui vẻ ra mặt: “Ba ơi!” Cô bé đi lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ Đường Ngạo, cái miệng nhỏ hôn lên má anh một cái rõ kêu.

Đường Ngạo ghét bỏ lau lau mặt: “Tránh ra, mấy ngày nữa chú sẽ đưa cháu về nhà. Đừng cho rằng chúng ta ở chung mấy ngày là cháu có thể muốn làm gì thì làm!”

Hải Mạt Mạt cũng không để ý, Đường Ngạo tìm tờ báo cũ, cọc gỗ bỏ, mở cửa sổ nhỏ ra cho gió lùa, sau đó dùng một cái bát sắt bắt đầu nấu cua, trai, lươn. Bên ngoài có tiếng chó sủa, Hải Mạt Mạt nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Gâu Gâu lại chạy vào, nó tìm được một hộp salad. Lúc này nó vừa lên xe đã ngửi được mùi cua, mừng rỡ đi quanh bát sắt vẫy đuôi điên cuồng. Đường Ngạo hừ lạnh: “Mày vui vẻ cái gì? Tao có nói có phần của mày à?”

Nấu xong cua, anh đưa cho Hải Mạt Mạt một con trước. Hải Mạt Mạt nhận lấy, Gâu Gâu liền chạy tới ngồi xuống bên cô bé, bộ dáng ngồi chờ ăn. Đường Ngạo mở hộp salad, hai người một con chó ngồi quanh bát sắt ăn cơm. Cửa sổ nhỏ không đủ lớn, khói tuôn ra có chút khó thở nhưng lại vô cùng ấm áp.

Hải Mạt Mạt bẻ hết chân cua cho Gâu Gâu, nó dùng móng vuốt nhỏ giữ lấy, ăn vô cùng sung sướng. Hải Mạt Mạt liền đưa hết đồ trong tay mình cho nó.

“Đừng lãng phí lương thực.” Đường Ngạo có chút không vui, Hải Mạt Mạt nhìn anh một cái lại đẩy Gâu Gâu ra sau mình, tiếp tục cho ăn. Đường Ngạo bó tay, anh thật sự không muốn tranh luận với một đứa bé, thế nên anh dứt khoát đưa hết đống trai nướng cho cô bé, còn đổ chút salad vào.

Hải Mạt Mạt tách một ít thịt trai cho Gâu Gâu. Đường Ngạo đương nhiên nhìn thấy nhưng cũng không nói gì.

Trẻ con luôn thích làm mấy chuyện vô ích. Cứ để kệ con bé đi, dù sao cũng không nuôi được mấy ngày. Anh hừ lạnh.

Trong xe hoàn toàn không có lương thực dự trữ, ăn xong “bữa sáng” nhất định phải lo đến bữa trưa. Đường Ngạo bắt đầu phân chia nhiệm vụ: “Lát nữa cháu ra bờ sông mò cua hoặc cá, miễn là cái gì có thể ăn được! Chú đi tìm mấy cửa hàng gần đây, chúng ta cần rất nhiều đồ.”

Hải Mạt Mạt gật đầu một cái, Gâu Gâu ở bên cạnh đuổi theo cái đuôi của mình. Đường Ngạo suy nghĩ một chút, lại tiếp tục dặn dò: “Đi ra ngoài phải cẩn thận xung quanh, cũng phải xem trong bụi cỏ có zombie hay không. Để cho con chó kia ở bên cạnh, phát hiện zombie thì để nó dụ chúng đi.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hải Mạt Mạt ửng hồng: “Dạ!”

Đường Ngạo vẫn không yên lòng: “Ra sông đừng có xuống chỗ sâu, tốt nhất là đừng xuống nước tìm ở ven bờ thôi.”

Hải Mạt Mạt dùng sức gật đầu, Đường Ngạo phiền não vờ tóc: “Mẹ nó, còn nói thêm gì nữa thì chú còn lải nhải dài dòng hơn cả mẹ mình. Chính cháu phải cẩn thận, chú không muốn trở về lại phát hiện một đống cơm thừa của zombie đâu!”

Hải Mạt Mạt nghiêng người, đột nhiên hôn một cái lên mặt anh: “Ba, hẹn gặp lại.”

Đường Ngạo đang định mở cửa xe, đột nhiên quay đầu nói: “Được rồi được rồi, cháu đừng đi nữa, ngoan ngoãn ở trong xe chờ chú về.”

Hải Mạt Mạt đeo cặp sách lên lưng: “Con đi với ba.” Đường Ngạo cũng không muốn làm bảo mẫu: “Không cho, ngoan ngoãn ở trong xe.” Hải Mạt Mạt túm lấy áo anh, anh không mềm lòng, “Đừng để chú nói lần thứ hai.”

Hải Mạt Mạt sợ anh không vui liền buông tay. Con chó tên Gâu Gâu kia đang liếm lông rửa mặt, Đường Ngạo vừa mở cửa xe, nó liền tự động nhảy xuống xe.

Đường Ngạo lần đầu tiên cùng nó ra ngoài, đầu tiên nó đi vào bụi cỏ bên cạnh xe đại tiểu tiện, sau đó vừa đi vừa ngửi, thấy có zombie liền trốn nhanh như tên bắn. Đường Ngạo lắc đầu, bây giờ quả nhiên người không bằng chó. Nhiều người như vậy còn sống không nổi, mà chó thì vẫn vui vẻ.

Anh tìm một chiếc xe việt dã đầy xăng, bắt đầu tìm kiếm cửa hàng ở lân cận. Dịch bệnh bùng nổ còn chưa tới một tuần, thế nhưng thành phố E đã hoang tàn đến vậy.

Đường Ngạo thở dài, bước vào một tiệm bán quần áo. Trong tay anh cầm rìu chữa cháy, từ từ đẩy cửa ra. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, anh quay đầu, chỉ thấy Gâu Gâu đang chạy tới như quả bóng tuyết.

Nó đi vào trong tiệm, ngửi trái ngửi phải. Đường Ngạo bỗng cảm thấy con chó này cũng không tệ. Bên trong không có ai, anh tìm được một cái túi đan dệt, nhét mấy bộ quần áo vào. Trên giá hàng có giầy, anh cũng lấy vài đôi.

Xách túi đan dệt ra ngoài, bên cạnh là siêu thị đồ điện, bây giờ không có điện, đồ điện cũng trở nên vô dụng. Đường Ngạo lên xe, nhìn Gâu Gâu ở bên cạnh, anh khẽ vỗ tay một cái.

Gâu Gâu nhanh nhẹn nhảy lên, anh lái xe đi tiếp. Phía trước có một cửa hàng thời trang trẻ em, anh nghĩ ngợi cuối cùng quyết định dừng xe. Dù anh không nuôi được Hải Mạt Mạt mấy ngày, nhưng vẫn cần có quần áo. Tiện đường mà thôi, anh tự thuyết phục mình.

Gâu Gâu vẫn đi vào “tuần tra” một vòng trước, lúc này Đường Ngạo mới hiểu vì sao Hải Mạt Mạt có thể sống đến bây giờ, con bé có “Lính Trinh Sát”.

“Gâuuuu!” Gâu Gâu sủa một tiếng chạy ra, Đường Ngạo đặt túi đan dệt xuống đất, hai tay nắm chặt cây rìu. Bên trong quả nhiên có ba con zombie cà nhắc đuổi theo.

Ba con đều là nữ nhân viên của cửa hàng, trên người không có vết thương, chỉ có làn da màu xám trắng, con mắt trợn ngược lộ ra một mảng lòng trắng mắt. Đường Ngạo một phát chặt đầu nhân viên nữ đi trước, hai con còn lại đồng loạt nhào lên.

Động tác của bọn chúng rất chậm chạp, Đường Ngạo nhanh chóng chém đầu con bên trái thành hai nửa, máu tươi bắn lên mặt con bên phải. Con bên phải thét một tiếng thật dài, hai tay bắt được cây rìu của anh.

Đường Ngạo dùng sức đổ về phía trước, một người một zombie cùng nhau ngã xuống đất. Anh đè lên người nó, cán rìu đè chặt trên cổ nó. Mà đúng lúc ấy, lại có thêm một con zombie từ trong quầy lảo đảo đi ra.

Đường Ngạo cắn răng một cái, cầm bàn ủi bên cạnh dùng sức nện lên đầu nữ zombie. Máu tươi mang theo màu xanh sẫm bắn tung tóe lên đầu lên mặt anh. Anh mím môi, đập hai ba phát cho đầu con zombie thành dưa hấu nát. Sau đó anh quay người lại, một phát bổ ngang người con zombie phía sau lưng.

Quần áo trong cửa hàng thời trang trẻ em vẫn còn nguyên, anh rút lấy một bộ lau mặt, sau đó cầm lấy những bộ phù hợp với chiều cao của Hải Mạt Mạt. Anh thật sự không biết cách chọn quần áo, đời này ngay cả quần áo của mình anh còn chưa mua bao giờ, chỉ biết luống cuống chọn bừa.

Cầm hết lên xe, Gâu Gâu nhảy lên ghế lái phụ. Đi được một đoạn, Đường Ngạo nhìn thấy ven đường có một cửa hàng kim khí, toàn đồ hữu dụng, đáng tiếc không mang đi được. Đường Ngạo nhớ vị trí, sau đó tiếp tục đi. Phía trước là một cửa hàng châu báu.

Kim cương trân châu không thể ăn, Đường Ngạo không thèm để ý tới, nhưng lại thấy mấy người cầm một đống túi màu đen từ trong tiệm đi ra, trong tay còn cầm búa và một khẩu súng lục tự chế.

Trong lòng Đường Ngạo trầm xuống, hiện giờ giành châu báu có ích gì? Trước khi virus lây lan, một tổ chức tên là “Thánh Đồ” đã từng uy hiếp Chính phủ sẽ sử dụng vũ khí sinh hóa. Chẳng lẽ chính là bọn chúng?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Bây giờ là lúc nào rồi, chẳng lẽ còn muốn anh mặc quần lót ra ngoài quần dài đi làm siêu nhân, giữ gìn hòa bình thế giới?

Đừng có đùa, nhanh chóng cầm chút muối dầu trở về thôi.

Phía trước có cửa hàng bách hóa, anh đâm bay mấy con zombie, dừng xe ở ven đường. Gâu Gâu vẫn chạy trước, trong cửa hàng không một bóng người.

Rõ ràng đã có người tới nơi này trước, nhưng mọi người cũng chỉ mang đi đồ hộp, bánh bích quy các loại, còn muối dầu không ai động tới. Đường Ngạo vội vàng lượm mấy bao muối, ôm thêm một can dầu. Sau đó đóng gói cả gạo, mì sợi còn thừa; bật lửa, bột giặt, sữa tắm, dầu gội đầu cũng xách mỗi thứ một chai bỏ vào túi đan dệt.

Cuối cùng anh như giặc cướp khiêng hai bao đồ ra khỏi cửa hàng.

Lúc anh trở lại “Đại bản doanh” là một giờ trưa. Đường Ngạo xa xa đã nhìn thấy Hải Mạt Mạt đứng trên bờ sông. Cuối thu thời tiết mát mẻ, chim nhạn không bị virus gì đó ảnh hưởng, vẫn cứ bay về phương nam. Đường Ngạo dùng rìu đập nát một con zombie đang bám lấy cửa xe, sau đó chuyển tất cả đồ tìm được vào trong xe container.

Gâu Gâu cũng đã phi xuống, chạy thẳng tới bờ sông. Hải Mạt Mạt nhìn ra đường lớn, giơ cánh tay nhỏ bé lên vẫy vẫy. Cách xa nhưng Đường Ngạo vẫn nhìn thấy trong tay cô bé cầm một con cá chép béo mập.

Anh đóng chặt cửa xe, xuống bờ sông. Hải Mạt Mạt xắn cao ống quần, đang chơi rất vui vẻ. Đường Ngạo nhìn bồn sắt bên bờ, không khỏi sợ hết hồn. Bên trong thả một đống cá: cá chạch, cua và cả trai sông. Hải Mạt Mạt chỉ đứng bên bờ sông, hễ có cá bơi qua, cô bé chộp một cái là chuẩn.

Gâu Gâu cũng xuống nước bơi hai vòng, sau đó đột nhiên nhảy lên, vẩy hết nước lên mặt Hải Mạt Mạt.

Ánh nắng mùa thu rực rỡ chiếu xuống dòng sông, phủ thêm cho dòng nước một tầng ánh sáng vàng kim lấp lánh. Đường Ngạo lấy dầu gội, sữa tắm ra, lại cầm hai bộ quần áo cho anh và Hải Mạt Mạt.

Anh xuống bờ sông, rìu đặt cạnh mình, cởi quần áo rồi xuống nước, tắm ở bên cạnh Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt và Gâu Gâu mặc dù không dám ồn ào nhưng vẫn nghịch cho bọt nước văng tung tóe.

Một con zombie đi dạo trên bờ sông bị hấp dẫn tới đây, Đường Ngạo chỉ đành phải lên bờ. . . Cũng may nghĩ đến Hải Mạt Mạt ở đây nên anh tắm nhưng vẫn mặc một cái quần lót.

Anh bước đến gần zombie, một phát chặt đầu nó. Chặt xong, anh lại xuống nước. Hải Mạt Mạt chạy đến bên cạnh anh: “Con đấm lưng cho ba nhé.” Nói xong, hai bàn tay nhỏ bé chà mạnh trên lưng anh.

Đường Ngạo cũng mặc kệ cô bé, vừa tắm vừa nhìn xung quanh xem có cá hay không.

Tắm xong anh liền lên bờ, tìm chỗ có bóng cây râm mát thay quần áo, sau đó gọi Hải Mạt Mạt: “Cháu cũng tắm đi, tắm xong về xe.”

Hải Mạt Mạt dạ một tiếng, bắt đầu nhanh chóng cởi quần áo. Đường Ngạo quay lưng lại ngồi ở dưới cây liễu, trong nước cô bé và Gâu gâu lại đùa nghịch rộn rã. Sau khi trông chừng cô bé tắm xong, Đường Ngạo cầm quần áo mới đến cho cô bé: “Tới đây mặc quần áo vào.”

Anh mang đến cho Hải Mạt Mạt một bộ váy màu đỏ, bên trên cổ áo còn có nhung bằng lông thú nhân tạo. Làn da Hải Mạt Mạt vốn rất đẹp, bây giờ được tôn lên càng có vẻ ‘trắng nõn, mềm mịn’ đáng yêu vô cùng.

Đường Ngạo không muốn thừa nhận cũng không được, con nhóc này thật sự rất xinh đẹp, tinh xảo như búp bê vậy. Chỉ có mỗi mái tóc ướt nước là rối bù.

Không có máy sấy, cho dù có cũng không còn điện. Đường Ngạo chỉ đành phải tìm bộ quần áo để lau tóc cho cô bé, Hải Mạt Mạt nói khẽ: “Ba ơi, không có quần lót, cả tất nữa.”

Đường Ngạo không biết, anh là đàn ông sao nghĩ chu đáo được nhiều như vậy. Lúc này chỉ đành trả lời qua loa: “Lần sau tìm thêm.”

Trong túi xách Hải Mạt Mạt có bộ gương lược đồ chơi. Đường Ngạo cầm lược chải tóc cho cô bé, anh không biết buộc nên cứ để thả xõa như vậy thôi.

Sau đó anh bảo Hải Mạt Mạt quét sạch container, còn mình thì gắn hai cái móc hai bên container, kéo ra thành một sợi dây, như vậy là có thể treo quần áo rồi.

Sau đó anh đặt một cái hộp rèn đúc hướng về phía lỗ thông hơi bên cửa sổ xe, phía trên treo một cái bồn sắt, như vậy là đã có một lò bếp đơn sơ. Đáng tiếc chỉ có thể nấu ít đồ, ở chỗ này nếu còn muốn xào cá làm món cay Tứ Xuyên các loại, chắc hẳn hai người một chó sẽ bị sặc chết.

Anh cầm dao phay ra ngoài, mổ cá, dùng lửa nướng, thuận tiện nấu ít cháo. Hai người ăn cua, cá nướng và chút cháo. Có dầu muối, hai người đều thấy ngon miệng hơn, bữa ăn này cũng coi như qua loa cho xong.

Cơm nước xong, Hải Mạt Mạt xắn tay áo lên rửa bát, Đường Ngạo nằm dang tay dang chân hình chữ đại (大) ở trong khoang xe, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Hiện giờ anh quả thật đã thành tên nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, không cần tiếp tục cắm mặt vào xưởng thuốc, không cần tiếp tục xã giao với khách hàng mỗi ngày, không cần tiếp tục ngày ngày áo mũ chỉnh tề diễn thuyết.

Cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, bất động sản đều không cần lo nữa, những ngày này giống như đang đi nghỉ dưỡng. . . Với điều kiện bên cạnh là mấy người đẹp chứ không phải một đứa con nít. Hai tay anh gối đầu, đột nhiên nói: “Ngày mai chú đưa cháu về nhà.”

“Dạ!” Hải Mạt Mạt cúi đầu rửa bát, trên bát inox hằn lên năm dấu tay, cô bé vội vàng giảm bớt lực.

18 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 5

  1. rõ ràng tôi biết chênh lệch tuổi tác ko nhỏ, mà cứ thấy ‘con gái’ thân mật với ‘bố’ là nội tâm gào rú JQ kìa, haizzz =))))))))))
    hình tượng của Đường thiếu chương này được vợt về 1 ít đấy nhỉ, cộp mác đàn ông đảm đang, ra được chiến trường, vào được nhà bếp, lên thương trường ngon lành, quá chuẩn =)))))))))
    bắt đầu động tim cỡ 1 độ richter =))))))))))))

      • hahaha, động đất cỡ 1 độ richter là ko đáng kể, ko cảm nhận được, ko đo được, xảy ra cũng thường xuyên mà ảnh hưởng gì, nên cô biết động tim của tôi nó ra sao rồi đấy =)))))))

  2. bé là con gái a main mà! nghi ngờ bé là vũ khí sinh học quá! bé xíu mà khiêng nỗi thèn 190kg ở chap truoc
    cả con gâu gâu cũng giống cho đặc vụ! ==’ dù gâu gâu hơi xàm tý! ^^

  3. Mới phát hiện nhà bạn edit truyện này. Bình thường cứ thấy tên Nhất Độ Quân Hoa là mình phải chạy xa mười dặm, nhưng truyện này quá hài, lại còn HE và viễn tưởng nữa nên mình nhảy ngay ^^ Bạn edit hay lắm, đọc nhiều đoạn cười rụng rốn. Cứ tưởng tượng soái ca đẹp zai lai phát mặc mỗi cái quần lót tẩn nhau với zombie là đau hết cả bụng =)))))))

    Không biết 2 người chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi nhỉ. Mọng là bé Mạt đừng quá bé :’>

Trả lời jinoedwoft Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s