Ép gả vợ hiền – Chương 57 (1)

epga1

Chương 57 (1) : Đây là cảnh cáo sao?

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đi theo xe đến còn có nhị phu nhân phủ Đại Soái Thiệu Diệc Chân.


Thiệu thị xuất thân bần hàn, năm mười ba tuổi bởi vì gia đình gặp nạn mà bị bán vào gánh hát kịch Nam [1]. Thiệu Diệc Chân trẻ tuổi xinh đẹp, tư chất thông minh, không chỉ hóa trang xinh đẹp mà giọng nói cũng trong trẻo, chỉ vài năm đã xuất sư lên đài, nghệ danh Hoa Vạn Hồng.


[1] Kịch Nam: loại hình nghệ thuật sân khấu của miền nam Trung Quốc thời xưa.


Mùa đông năm ấy, cô ở kịch viện ngoại lâu Yến Châu Lâu diễn ‘Đỗ Thập Nương’, không ngờ Đoàn Chính Huân ngồi ở phòng riêng trong rạp nghe diễn liếc mắt một cái đã nhìn trúng cô.


Tâm tư Đoàn Chính Huân bị ông chủ gánh hát phát hiện, ông ta cảm thấy đường đường quân phiệt uy vũ lại có thể ưu ái một diễn viên nhỏ trong gánh hát của mình là điều may mắn, vì thế âm thầm lập ra một kế hoạch lấy lòng Đoàn Chính Huân.


Ông ta liên hệ với thủ hạ của Đoàn Chính Huân, sắp xếp một vở diễn trong viện Đoàn Chính Huân ngủ lại, cũng đặc biệt để Thiệu Diệc Chân hát nhân vật chính trong vở diễn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là ‘Vương nhị tỷ tư phu’.


Đoàn Chính Huân ban đầu cũng không biết buổi diễn này là để lấy lòng mình, cho đến khi thấy Thiệu Diệc Chân hát chính, gánh hát còn cố ý sắp xếp Hoa Vạn Hồng hầu rượu mình mới biết là có ý đồ khác.


Thiệu Diệc Chân trẻ trung quyến rũ, nằm mơ cũng không ngờ ông chủ gánh hát đặt bẫy để cô trao thân cho Đoàn Chính Huân. Lúc ấy cô vừa mới mười tám, thanh xuân xinh đẹp, toàn bộ tâm tư đều đặt lên việc học nghệ, còn ngóng trông tương lai có một ngày nổi tiếng cả miền Nam, thành một thế hệ danh linh.


Hiện tại lại phải gả cho một vị đại soái quân phiệt lớn hơn mình rất nhiều, trong lòng cô uất ức khôn tả. Nhưng tại thời loạn thế, một nghệ nhân nho nhỏ làm sao có thể quyết định vận mệnh của bản thân? Ván đã đóng thuyền, Thiệu Diệc Chân đành phải chấp nhận số mệnh.


Lúc ban đầu, bởi vì bị bắt trao thân, quan hệ giữa cô và Đoàn Chính Huân khi nóng khi lạnh, thường chỉ miễn cưỡng ứng phó. Nhưng trải qua một đoạn thời gian bên nhau, cô dần dần thấy rõ, hóa ra vị quân phiệt này cũng có thất tình lục dục, tình cảm trong lòng mới dần thay đổi.


Đoàn Chính Huân ban đầu nạp Thiệu Diệc Chân vốn là gặp dịp thì chơi, nhưng sau khi ở chung mới phát hiện Thiệu Diệc Chân không chỉ có thiên sinh lệ chất kiều mị đáng yêu, mà còn có tư tưởng có tài hoa, không khỏi thương tiếc gấp đôi. Bất đắc dĩ, lúc đó Đoàn Chính Huân đã cưới Lư phu nhân, cũng đang nhờ vào thế lực nhà vợ. Đưa Thiệu Diệc Chân địa vị thấp kém về, không chỉ có Lư phu nhân không muốn mà còn có thể gặp phải phiền toái.


Sau khi hai người chia tay, Đoàn Chính Huân khi nhàn hạ khó tránh khỏi nhớ nhung Thiệu Diệc Chân dịu dàng xinh đẹp, nhưng ông cũng hiểu ký ức mộng uyên ương không phải hiện thực, thứ nhất Lư phu nhân chưa chắc đã dễ dàng tha thứ, thứ hai một nhân vật quan trọng trong quân đội và một con hát “Hạ cửu lưu” thật khó mà có danh phận.


Lư phu nhân khôn khéo phát hiện ra bí mật của Đoàn Chính Huân, cũng thông qua thị vệ bên người ông tìm hiểu rõ sự thật. Lư phu nhân suy nghĩ thật lâu, Đoàn Chính Huân có thể vì tình cảm với bà mà nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, điều này khiến trong lòng bà được an ủi phần nào. Mặt khác, lúc bấy giờ đàn ông nuôi dưỡng tiểu thiếp là chuyện thường, trong lòng bà cũng biết Đoàn Chính Huân để ý vị nghệ linh này, sớm hay muộn cũng sẽ đón về nhà.


Một khi đã như vậy, bà không ngại hào phóng một chút. Vì thế, sau khi sắp xếp mọi thứ, Lư phu nhân phái người đón Thiệu Diệc Chân về Đoàn phủ.


Gặp được Thiệu Diệc Chân chia xa đã lâu, Đoàn Chính Huân đương nhiên vui vẻ, đồng thời đầu tiên là chột dạ sau đó từ kính sinh yêu, càng kính yêu Lư phu nhân thêm vài phần.


Sau này người mới lục tục vào phủ, chỉ riêng Thiệu Diệc Chân xuất thân nghệ linh, vô hình trung trở thành người có thân phận thấp nhất. Cũng may Lư phu nhân vẫn luôn thương tiếc săn sóc cô gái có xuất thân thấp hèn nhưng kính cẩn khiêm nhường này. Cho đến sau này khi cô sinh trưởng nữ Soái phủ Đoàn Kỳ Bình, tình cảnh của Thiệu Diệc Chân mới có sự thay đổi, được nâng lên làm Nhị phu nhân. Nhưng người mới không ngừng nối đuôi đến, Thiệu Diệc Chân tính cách ấm áp tốt bụng không tranh không đua, nên cũng dần dần nhạt nhòa trong đám người mới.


Đoàn Kỳ Bình thuở nhỏ tính cách trong sáng quật cường, sau khi học đại học đã tiếp nhận một ít tư tưởng tiến bộ, kiên quyết không đồng ý với đám cưới vì lợi ích Đoàn Chính Huân đưa ra. Mẹ cô tính tình yếu đuối không dám đứng về phe cô, căn cứ vào đạo lý mà bảo vệ quyền lợi của mình, vì thế Đoàn Kỳ Bình dứt khoát rời nhà trốn đi. Mãi đến sau này, Thiệu phu nhân mới biết con gái đi Bắc Bình.


Thiệu Diệc Chân lấy nước mắt rửa mặt đau khổ cầu xin, rốt cục cũng khiến Đoàn Chính Huân đang nổi trận lôi đình thu hồi ý định cho người tức tốc đi bắt nghiệt nữ trở về. Sau này, Đoàn Kỳ Bình bước vào giới báo chí, nhiều lần gặp khó khăn nhưng lại trở thành nữ phóng viên nổi tiếng.


Nhưng cô lại không lưu tình phê phán chỉ trích quân phiệt khắp nơi bao gồm cả cha cô, khiến Đoàn Chính Huân hết sức tức giận. Mấy lần giận dữ muốn cắt đứt quan hệ cha và con gái, may có Lư phu nhân tận tình khuyên nhủ, Thiệu phu nhân yên lặng rơi lệ, mới áp chế được lửa giận của Đoàn Chính Huân.


Người lớn xử lý việc này như thế nào, Đoàn Dịch Kiệt tuy rằng không có ý kiến nhưng anh vẫn luôn quan tâm Kỳ Bình. Không chỉ mấy lần phái người cứu cô thoát nạn, bình thường còn không ngừng bí mật đưa ngân phiếu đồ đạc cho em gái. Có tin tức độc nhất vô nhị cũng luôn ưu tiên nói cho em hai trước, vì thế Đoàn Kỳ Bình như hổ thêm cánh, ở giới báo chí nhanh nổi tiếng thành một ngôi sao mới.


Bởi vì tính cách mẹ cô quá nhu nhược, Đoàn Kỳ Bình từng không hiểu thậm chí hiểu lầm Thiệu Diệc Chân, nửa năm không gửi một phong thư về nhà. Cũng là Đoàn Dịch Kiệt ở giữa làm hòa, mới khiến hai mẹ con cô hòa hảo. Cho nên, không chỉ có Kỳ Bình tôn trọng Đoàn Dịch Kiệt mà ngay cả Thiệu Diệc Chân cũng vô cùng biết ơn anh.


Lần này nghe Đoàn Dịch Kiệt nói con gái đã trở lại Yến Châu, mặc dù có Lư phu nhân ở giữa nói vun vào nhưng cha con Đoàn Kỳ Bình và Đoàn Chính Huân vẫn đối chọi gay gắt như xưa, nói chuyện cũng vô ích, Kỳ Bình cũng không chịu trở về phủ Đại Soái. Thiệu Diệc Chân khổ sở mấy ngày, rút cuộc không nhịn được, sau khi bàn bạc với Lư phu nhân liền theo La Hoằng Nghĩa đến Trúc Uyển.


Nghe La Hoằng Nghĩa nói người mời cô đến phủ Đại Soái là Đoàn lão phu nhân, Hứa Lương Thần mới thoáng thở phào. Sau khi chào hỏi Thiệu phu nhân, cô nhìn La Hoằng Nghĩa đang đứng im không nhúc nhích.


Đoàn Kỳ Bình thấy cô có vẻ rất lo lắng thì cũng có chút không đành lòng. Cô vốn định đi cùng Lương Thần nhưng ánh mắt mong mỏi của mẹ lại khiến cô không thể nói ra lời, đành phải nhẹ nhàng khuyên giải: “Không phải mẹ nói bà nội và cô tâm đầu ý hợp sao? Từ hồ Vi Mạch trở về còn chưa tới gặp bà lần nào, có lẽ bà mời cô đến trò chuyện đấy.”


Chỉ mong là vậy, khóe môi Hứa Lương Thần hơi cong lên thành một nụ cười nhưng trong lòng cũng biết là mình không tránhkhỏi, đành phải đứng lên. La Hoằng Nghĩa cung kính nâng tay: “Hứa tiểu thư, mời.”


Xe nhanh chóng đi tới phủ Đại Soái, qua cửa lớn, cho đến trước cửa nguyệt lượng nội viện mới dừng lại.


Một bóng dáng yểu điệu đứng dưới ánh đèn, thấy xe ngừng lại, dịu dàng chào đón – không ai khác chính là Cảnh Văn Thanh: “Phó quan La, đại thiếu không về sao?”


La Hoằng Nghĩa xuống xe, vừa đi qua mở cửa cho Hứa Lương Thần vừa cười nói: “Xin chào Văn Thanh tiểu thư; đại thiếu đã về từ sớm, lão thái thái phái tôi đi đón Hứa tiểu thư.”


Cảnh Văn Thanh khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt vẫn tươi như hoa: “À, vừa rồi phu nhân tìm tôi hỏi về chuyện mừng thọ cho lão thái thái, lại không chú ý đại thiếu đã về. Cũng đúng, tốt xấu gì cũng là thọ sáu mươi, lão thái thái còn nói với tôi muốn nhiều người cho náo nhiệt đấy. Hứa tiểu thư, lại gặp nhau rồi.”


Vị Cảnh tiểu thư này thật đúng là nhân vật quan trọng không thể thiếu của phủ Đại Soái, Hứa Lương Thần cười nhẹ, cảm giác là lạ dường như cô ta cố ý nói cho cô nghe. Cô không để ý, sau khi lịch sự chào hỏi liền đi theo La Hoằng Nghĩa đến phòng lão phu nhân.


Cảnh Văn Thanh bước nhanh đuổi theo, cười nói: “Phó quan La, anh bận rộn nhiều việc, vừa khéo tôi cũng tới chỗ lão thái thái, thuận tiện dẫn Hứa tiểu thư đi là tốt rồi.”


Giọng điệu như nữ chủ nhân này khiến La Hoằng Nghĩa có chút mất tự nhiên nhìn Hứa Lương Thần. Hứa Lương Thần mỉm cười, gật gật đầu với anh. Chẳng qua chỉ là dẫn đường thôi, ai dẫn mà chẳng được? Vị Cảnh tiểu thư này nhiệt tình như vậy, tội gì không đồng ý?


La Hoằng Nghĩa nhìn Cảnh Văn Thanh nâng cao cằm, khóe môi mang theo nụ cười nửa là cao ngạo nửa là cố chấp, hảo cảm đối với Hứa Lương Thần dịu dàng lại càng sâu, khó trách đại thiếu lại nhìn trúng vị nhị tiểu thư này. Rõ ràng có điều kiện để cao ngạo lại khiêm tốn lễ phép, đối xử với ai cũng đối bình đẳng. Một cô gái như vậy sao có thể không làm người ta ái mộ yêu thích?
Anh cười cúi chào: “Hứa tiểu thư, vậy tôi đi trước.” Hứa Lương Thần cảm ơn anh, đi theo Cảnh Văn Thanh vào cửa.


Trên trời mây mù che khuất ánh trăng, khóm hoa dưới ánh đèn nhẹ nhàng lay động, côn trùng kêu râm ran. Vài a hoàn đi tới, nhìn thấy Cảnh Văn Thanh vội hành lễ vấn an.


Nhìn bóng lưng vội vàng của đám a hoàn, Cảnh Văn Thanh liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái, thở dài cười nói: “Ai, đúng là không ở trong cuộc thì không biết, chuyện trong đại trạch hào môn đúng là vụn vặt, phức tạp, phải quản lý hết thật đúng là làm người ta đau đầu. Thực hâm mộ Hứa tiểu thư có học vấn nghề nghiệp, không bị mai một trong đống chuyện gia đình như thế này.”


Trong lòng Hứa Lương Thần khẽ động, từ lần trước gặp vị Cảnh tiểu thư này, cô ta dường như luôn cố ý nói cho cô nghe, hôm nay sợ rằng những lời này cũng có ý khác? Cô ta muốn nói cái gì?
Hứa Lương Thần cười nhẹ rộng rãi đáp: “Làm chuyện gì đều có chỗ khó của nó, có công việc hay không có công việc chẳng qua là phân công bất đồng mà thôi. Cảnh tiểu thư tham gia giải quyết phủ nội vụ Đại Soái đối với đại soái và các phu nhân mà nói, cũng là sự giúp đỡ vô cùng quan trọng.”


Cảnh Văn Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc dừng chân, bất ngờ nhìn Hứa Lương Thần.


Cô ta vốn ở trong phòng đọc báo, nghe bọn a hoàn nói Hứa Lương Thần đến đây, cô ta vội vàng chạy tới chẳng qua là để nói bóng nói gió cảnh cáo cô gái này đừng ảo tưởng gả vào Soái phủ. Không ngờ vị nhị tiểu thư này không chỉ thờ ơ với những gì cô ta nói mà còn cười khích lệ cô ta.


Cô ta suy nghĩ một lát, sau đó thản nhiên cười nói: “Nghe nói Hứa tiểu thư vào Bộ ngoại giao? Hình như nơi đó thường xuyên mở vũ hội có người nước ngoài tham gia, Hứa tiểu thư có thường đến không? Có từng gặp Tiểu Kiệt trong vũ hội không? Rõ ràng là người trẻ tuổi nhưng lại ngoan cố suy nghĩ. Nếu gặp mặt Hứa tiểu thư nhất định phải khuyên nhủ cậu ấy đấy.”


Hứa Lương Thần không khỏi quay đầu nhìn cô ta, trong lòng có chút buồn cười. Vị Cảnh tiểu thư này làm sao vậy? Nói thật, từ lúc cô vào Bộ ngoại giao đến nay một cơ hội tham gia vũ hội cũng không có. Hơn nữa Đoàn Dịch Kiệt có đến vũ hội hay không thì có liên quan gì đến cô?


Cô cười không nói, trong lòng Hứa Lương Thần có chút cảm thấy Cảnh Văn Thanh này chẳng biết cái gì.


Cô ta ra tay, đối thủ lại không tiếp chiêu, Cảnh Văn Thanh như đánh vào bông vải, trong lòng hơi mất hứng bèn vươn tay hái một đóa hoa từ bụi hoa bên cạnh vò nát, dứt khoát đi thẳng vào đề tài: “Hứa tiểu thư, tin đồn lần trước khiến cô bị quấy nhiễu không ít đúng không? Đám phóng viên tiểu báo đó chính là đám chó săn, cả ngày quấn lấy những nhân vật như Tiểu Kiệt. Bọn họ nào biết đâu rằng, đường đường Thiếu soái một ngày bận trăm công ngàn việc, làm sao nhàn hạ thoải mái đến mức ấy? Cô thấy có phải hay không?”


Mấy câu nói đó quá mức rõ ràng, Hứa Lương Thần hơi giật mình, nghe lời này thì có vẻ như vị Cảnh tiểu thư đây rất có ý với Đoàn Dịch Kiệt. Đây là đang tìm nữ chính trong tin đồn với anh để tính sổ sao? Hay nên nói là …cảnh cáo?


Trong lòng cô thoáng qua một cảm xúc khó hiểu, thầm mắng Đoàn Dịch Kiệt tự dưng thần kinh, rõ ràng trong nhà có giai nhân vừa thấy đã thương thâm tình như biển như vậy, vì sao còn cố tình tìm cô cho phiền toái.


Nghĩ vậy cô không tiếp tục khách khí nữa, hàng lông mi khẽ nhếch, nhàn nhạt nói: “Tôi và Thiếu soái không quen, chuyện của anh ấy tôi làm sao mà biết được. Tin đồn lần trước chỉ là hiểu lầm, Cảnh tiểu thư không cần để ý.” Trực tiếp phủi tay đổ hết cho Đoàn Nhất Tiệt là được, cô có thể giải quyết anh ta, tôi cảm tạ còn không kịp.

5 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 57 (1)

  1. Suýt chút thì quên bà mợ này rồi. Đại thiếu anh tự về mà xử tiểu tam đi.
    Thương mợ Cảnh bị mắc bệnh hoang tưởng

  2. Lò dò xem lại bộ này bao nhiêu chương mới ngớ người ra là gần 3/4 rồi, râu ria đâu lắm thế mà hai người còn chưa kết hôn.
    Cô chăm làm bộ Phiếu cơm thế. Hình như hôm nào cũng thấy 1 chương

  3. Tiểu tam có quyền mơ thiếu soái vì anh là hình ảnh bao nhiêu người thiếu nữ mơ tưởng nhưng quyền tranh giành không tới tiểu tam đâu
    Cô nàng và LT một trởi một vực như vậy mà dám xa gần lên tiếng,thật đúng là kém trí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s