Ép gả vợ hiền – Chương 56 (3)

copy-head7.jpg

Chương 56 (3)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Viết xong, Hứa Lương Thần cẩn thận nhìn mấy lần, đưa bút sửa lần cuối, cuối cùng quyết tâm giao cho Đoàn Kỳ Bình phái người đưa đến Tạp chí địa lý quốc gia. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên.


“Lương Thần, em tìm anh à?” Giọng nói dịu dàng hiếm thấy của Đoàn Dịch Kiệt truyền đến, không biết vì sao Hứa Lương Thần bỗng cảm thấy bình tĩnh lại.


“Rất xin lỗi, tôi có việc gấp. . . . . . Muốn nhờ anh giúp.” Hứa Lương Thần thấp giọng nói.


Nghe cô nói xong, trong điện thoại không có tiếng động. Hứa Lương Thần thấp thỏm chờ câu trả lời của anh. Cô thậm chí đã nghĩ nếu Đoàn Dịch Kiệt đồng ý cứu người mà không đưa ra yêu cầu quá đáng, cô sẽ đồng ý. . . . . .


Đang nghĩ vậy, trong điện thoại truyền đến giọng nói mạnh mẽ của Đoàn Dịch Kiệt: “Chuyện này anh vừa mới hỏi thăm, tin tức bên trong nói là thật. Anh sẽ mau chóng phái người bên Bắc Bình liên hệ với Giang Cánh Vu, dốc hết sức bảo vệ tiến sĩ Giang, em không cần quá lo lắng.” Câu cuối cùng bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, làm cho Lương Thần không khỏi sửng sốt.


Quân chính phủ sự vụ rất nhiều, Thiếu soái nắm mười vạn hùng binh cả bận rộn, anh không để ý chuyện này cũng không có gì là lạ. Nhưng Đoàn Dịch Kiệt không chỉ sắp xếp chu đáo, còn nhẹ nhàng an ủi. Nghe anh nói như vậy, trong lòng Hứa Lương Thần không khỏi có chút cảm động, tâm trạng phức tạp cảm ơn anh, sau đó để điện thoại xuống.


Đoàn Kỳ Bình đi tới, vẻ mặt có chút hưng phấn nói cho Hứa Lương Thần: “Tôi vừa mới liên hệ với Bắc Bình, tiến sĩ Giang bị bắt khiến cả Bắc Bình chấn động. Giới giáo dục, giới văn học và nhân sĩ tiến bộ đang trăm phương nghìn kế tiến hành nghĩ cách cứu viện. Đại học Yên Kinh và chín trường cao đẳng Bắc Bình nói tiến sĩ Giang là văn nhân, muốn định tội phải giao cho toà án thẩm vấn theo luật. Nếu như toà án cho rằng vô tội, xin lập tức phóng thích.”


Thấy cô nói vô cùng hứng khởi, Hứa Lương Thần vội đưa cô chén trà, Đoàn Kỳ Bình nói tiếp: “Giới tin tức Bắc Bình vì nghĩ cách cứu tiến sĩ Giang, cũng tuyên truyền rộng rãi ra dư luận. Nhật báo Bắc Bình đăng bài, rất nhiều thị dân gởi thư lên chính phủ, liệt kê hơn mười lý do chứng minh ông ấy vô tội. Trong đó thứ hai điều viết rằng: Dân chúng có quyền biết rõ tình hình, tiến sĩ Giang dũng cảm có gan phát ngôn, kêu gọi nhân dân đừng tự lừa dối mình, đối diện với hiện thực, nói rất thẳng thắn!”


Nghe cô nói hăng say, tâm trạng nặng nề của Hứa Lương Thần mới khá lên đôi chút, không khỏi cười nói: “Cô cũng nói thật hùng hồn, lần trước dượng Giang nói chỉ nói suông thì dễ, Kim Thánh Thán nói: Chuyện đau đớn nhất trên thế giới là bị chặt đầu, mà chuyện nhanh nhất là uống rượu. Tiến sĩ Giang nghĩ: muốn sung sướng thì có thể uống say rồi ngửa cổ cho người ta chặt đầu [1].”

[1] Đây là một cách chơi chữ, trong câu gốc có từ 痛快 = vui. Khi tách 2 chữ này ra thì có 痛 = đau, tức là chuyện đau đớn nhất là bị chặt đầu; và từ còn lại 快 = nhanh, tức là chuyện nhanh chóng nhất trong cuộc sống này là uống rượu. Từ đó suy ra nếu muốn 痛快 (sung sướng) thì đi uống rượu rồi cho người ta chặt đầu.


Đoàn Kỳ Bình cười ha ha, đang tán gẫu hăng say, chuông điện thoại lại vang lên. Đoàn Kỳ Bình đưa điện thoại qua: “Lương Thần, tìm cô đó.”


Trong điện thoại truyền đến giọng David : “Catherine, vừa rồi anh gọi cho Shigemitsu Taro, lúc đầu ông ta tỏ vẻ hôm nay đã kín lịch, không có thời gian; Nhưng khi anh nói chuyện này rất nghiêm trọng, đã báo cáo cho lãnh đạo Tạp chí địa lý quốc gia nước Mĩ và Newyork Times, ông ta tỏ vẻ quan tâm, hẹn ước chúng ta năm giờ gặp mặt, có được không?”


Hứa Lương Thần nghĩ đến lời dặn của Đoàn Dịch Kiệt, nhìn Đoàn Kỳ Bình, đồng ý.


Dựa theo sắp xếp ban đầu, ngày mai là bắt đầu vòng hội đàm thứ nhất trong cuộc đàm phán mượn tiền Nhóm ngân hàng năm nước. Khiến người Nhật Bản sốt ruột không rảnh lo chuyện khác cũng tốt.


“Tốt lắm, anh tới đón em, lát nữa gặp.”


David tới rất nhanh, Hứa Lương Thần thu thập xong đi ra, xe đã đứng ở cửa. David lịch sự mở cửa xe cho Hứa Lương Thần. Hai người vừa trao đổi tin tức hôm nay vừa nghị luận người Nhật Bản có ý cố tình mượn sức Hứa Lương Thần.


Xe nhanh chóng đến dinh công sứ Nhật Bản. Ở chỗ bảo vệ báo tên, hai người nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của chủ nhân. Một vị thư ký thái độ cung kính cười, đưa bọn họ tới văn phòng trên lầu của Shigemitsu Taro.


Taro là người Nhật Bản điển hình, dáng người không cao hơi đầy đặn, đôi mắt một mí sau mắt kính luôn liếc nhìn, tóc chải về phía sau, nhưng vì phía trước đã hói mà cố ý để lại vài sợi, làm cho người ta có cảm giác âm trầm mà bá đạo.


Ông ta nhìn chằm chằm David và Hứa Lương Thần một lúc lâu, trên mặt nở nụ cười thân thiện: “Hai vị mời ngồi, Đại Nhật Bản đế quốc và Mĩ là nước bạn, nhưng tại hạ không quá quen thuộc với quý tạp chí, không biết hai vị đến có gì chỉ giáo?”


David và Hứa Lương Thần ngồi trên ghế sofa, rút bản sao của bức thư gửi cho tổng bộ tạp chí và Newyork Times từ trong tập hồ sơ đưa cho Shigemitsu Taro, mời ông ta duyệt một lượt.


Shigemitsu Taro có hơi chần chờ cầm lấy, đọc chưa được một nửa, sắc mặt của ông ta đã đỏ đến mức gần như biến thành màu đen, sau đó cầm điện thoại trên bàn, quát một tràng dài bằng tiếng Nhật Bản. David liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái, Hứa Lương Thần hơi hơi gật đầu, dùng môi hình nói cho David, ông ta đang trách mắng thuộc hạ cũng gọi Miki đến.


Shigemitsu Taro vô cùng bối rối, ông để điện thoại xuống nhất quyết đọc hết bức thư, mím môi trầm mặc thật lâu sau lại mở ra đọc lại vài lần. Sau một lúc trầm ngâm mới đưa tầm mắt đảo qua David và Hứa Lương Thần, cuối cùng ánh mắt như dừng lại trên mặt Hứa Lương Thần, ho khan một tiếng, hắng giọng nói: “Catherine tiểu thư, tôi rất xin lỗi. Tôi cam đoan với cô, chuyện đáng xấu hổ này tôi hoàn toàn không biết gì cả. Không thể ngờ văn phòng tuỳ viên quân sự của chúng tôi lại làm ra chuyện như thế này.”


Hứa Lương Thần thờ ơ nhìn thẳng vào ông ta, không nói gì.


Shigemitsu Taro thấy vậy trong mắt âm thầm hiện lên chút dò xét, ông ta nói tiếp: “Tôi không rõ số tiền này Miki lấy từ đâu, nhưng tôi cam đoan sẽ điều tra. Tôi cam đoan với hai vị, kinh phí của dinh công sứ chúng tôi tuyệt đối không dùng vào việc này.”


Hứa Lương Thần ngước mắt nhìn ông ta chằm chằm, cô muốn xem vị công sứ toàn quyền đại nhân của Nhật đóng tại Yến Châu này rút cuộc sẽ giải thích về chuyện xấu này như thế nào, ngoại trừ đưa dinh công sứ ra khỏi chuyện này, còn có thể làm gì?


Đối mặt với ánh mắt trong trẻo của cô, Shigemitsu Taro có chút chật vật, những lời biện minh trong sạch cũng khó nói tiếp, vì thế ông ta đứng dậy, cực kỳ khẩn thiết nói: “Hiện tại, tôi lấy thân phận công sứ Nhật, đại biểu chính phủ tệ quốc, trịnh trọng xin lỗi tiểu thư Catherine. Lát nữa, tại hạ sẽ giao cho cô lời xin lỗi bằng văn bản.”


“Vậy Miki tiên sinh thì sao? Quý sứ quán định xử lý như thế nào?” Hứa Lương Thần dùng tiếng Anh hỏi.


“Xin cô yên tâm, tôi hứa Miki cũng sẽ đại biểu văn phòng tuỳ viên quân sự tự mình xin lỗi!” Ánh mắt Shigemitsu Taro dường như muốn hỏi, như vậy hai vị vừa lòng chưa?


Hứa Lương Thần và David nhìn nhau, cùng đứng dậy, David cười nói: “Công sứ tiên sinh, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi, ông có thể thành khẩn xin lỗi, chúng tôi đã vừa lòng rồi.”


Nói xong, hai người định cáo từ, Shigemitsu Taro nâng tay có chút muốn nói lại thôi. Ông ta nhìn David sau đó lại Hứa Lương Thần, tiến lên phía trước một bước nói: “Thật xin lỗi, tiểu thư Catherine, có thể lấy thân phận một người bạn yêu cầu cô không nói chuyện này cho người khác, cũng xin cô đừng thông báo cho Tạp chí địa lý quốc gia và những đơn vị truyền thông khác được chứ.”


Hứa Lương Thần nhìn ông ta, bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, công sứ tiên sinh ông nói quá muộn rồi, thư gửi cho tòa soạn và Newyork Times đã được chuyển đi từ sớm.”


Nghe vậy, mặt Shigemitsu Taro xanh mét, vẻ mặt kinh ngạc mà u ám. Hứa Lương Thần và David lịch sự cáo từ, ra khỏi dinh công sứ Nhật Bản.


David đề nghị hai người đi uống tách cà phê, Hứa Lương Thần nhớ tới chuyện Giang Chính Vũ đành nhẹ nhàng từ chối. David có chút thất vọng nhìn cô: “Catherine, tiến sĩ Giang gặp chuyện anh cũng rất tiếc, anh sẽ cố gắng hết sức. . . . . . Chúng ta đã lâu không nói chuyện, mấy ngày nay em vất vả rồi. . . . . . Catherine, đây là quê hương em, anh có thể hiểu tình yêu của em dành cho đất nước. Nhưng nơi này chiến loạn liên miên, quân phiệt tranh lợi, dân sinh gian nan, thiên tai nhân họa, không phải nơi thích hợp để sống. Ở Mĩ rất hòa bình, có thể cho em cơ hội bộc lộ tài hoa , Catherine, xin em hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị của anh.”


David dịu dàng nói, anh bỗng nhiên nâng tay định xoa một lọn tóc xõa trên vai Hứa Lương Thần: “Anh thật sự yêu em, Catherine, em là công chúa trong cuộc đời anh”


Hứa Lương Thần hơi nghiêng người né tránh tay anh, David có chút ngoài ý muốn nhún vai, ánh mắt nhìn cô bất đắc dĩ và tội nghiệp. Hứa Lương Thần thầm thở dài, nhìn vào mắt anh chân thành nói: “David, em thật cảm ơn những gì anh đã làm cho em. Chuyện này có chút phức tạp. . . . . . chuyện của tiến sĩ Giang cũng khiến em rất lo lắng, xin anh thông cảm bây giờ em thật sự không có tâm trạng đi uống cà phê nói chuyện. Thực xin lỗi, để hôm khác được không?”


David nhìn đôi mắt như làn nước mùa thu của cô không che dấu được mệt mỏi, bất đắc dĩ cười, yêu chiều gật đầu: “Anh không thể kháng cự lại nụ cười của em, chỉ có thể tuân mệnh, Catherine.” Nói xong, khởi động xe, đưa Hứa Lương Thần về Trúc Uyển.


Sắc trời đã nhá nhem, David hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng lưng yểu điệu của Hứa Lương Thần dần biến mất trong rừng trúc, nụ cười trên mặt nhạt dần, mang theo mấy phần lo lắng mấy phần cô đơn.


Từ du thuyền bị Đoàn Dịch Kiệt chặn lại, anh đã mơ hồ phát hiện, tình cảm của bản thân và giai nhân phương Đông dường như đã xuất hiện một bức tường vô hình, hơn nữa bức tường này càng ngày càng cao. Dù anh đứng ở ngoài tường dùng sức thế nào cũng không thể phá tan phòng bị trong lòng Catherine. Dường như cô đang kiêng kị, tránh né cái gì đó.


David có chút sầu muộn, giữa anh và Catherine thật vất vả mới có một chút tiến triển, mấy ngày đầu trở lại Yến Châu là thời gian anh vui vẻ nhất. Chị cả Catherine không bài xích người nước ngoài nữa, mà Catherine dường như cũng bắt đầu thử tiếp nhận anh.


Kết quả đã xảy ra cái gì lại khiến Catherine nhanh chóng đóng cánh cửa trái tim đã chuẩn bị mở ra? David khẽ thở dài, đánh tay lái chuẩn bị quay đầu trở về.


Một ánh đèn xe sáng choang chiếu qua, David khó chịu quay đầu nhắm chặt mắt. Một chiếc xe hơi lướt qua bên cạnh anh, lái thẳng vào Trúc Uyển.


Đúng lúc xe David quay đầu, hai xe giao nhau, đèn xe lướt qua, anh dường như nhìn thấy người trong xe có chút quen mặt. Xe chạy đến nửa đường, anh bỗng nhiên nhớ ra người trong xe là sĩ quan phụ tá họ La của Thiếu soái quân chính phủ Đoàn Dịch Kiệt?


Anh ta đến Trúc Uyển làm gì? Là do Đoàn Dịch Kiệt phái tới? Có liên quan đến Catherine không, khuôn mặt lạnh lùng của Đoàn Dịch Kiệt và khuôn mặt Hứa Lương Thần thay nhau hiện lên trong đầu anh. Không biết vì sao, trong lòng David bỗng nhiên dâng lên cảm giác không ổn.


Ở trong ngành tin tức, đối với những người đã từng trải qua thì “Dự cảm” là từ thể hiện cảm giác khó hiểu không thể nói thành lời. Mà đại đa số phóng viên trong tòa soạn báo đều mê tín, dù David không mê tín nhưng chỉ riêng dự cảm là ngoại lệ.


Không thể không thừa nhận, dự cảm lần này của David hết sức chính xác. La Hoằng Nghĩa đến Trúc Uyển quả thực để mời Hứa Lương Thần đến phủ Đại Soái.


Bánh xe vận mệnh chung quy vẫn không buông tha hai người đã bị nguyệt lão buộc dây tơ hồng.


Rất nhiều năm sau, Hứa Lương Thần cảm thán, mỗi người con gái khi còn trẻ đều là Atula trong truyền thuyết. Mặt mày như vẽ, tươi cười như hoa, vô số người ái mộ bạn trẻ trung xinh đẹp. Nhưng hạnh phúc nhất là có người dù cho mưu tuyết sấm sét vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Bởi vì, ở trong lòng anh ta bạn vĩnh viễn là mùa xuân. . .

p/s: Có ai nhận ra Trúc Uyển là nơi ở của bé Dã trong ‘Tướng công mười bốn tuổi không’? Có lẽ nào 

9 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 56 (3)

  1. Nếu như Đại thiếu dịu dàng nói vs tôi : “Thu à, em đang đọc truyện về anh hả?” có phải là mát lòng mát dạ, dập cả nắng nóng ko?
    Ấy sao bợn Mèo lại lăn lộn khóc lóc tùm lum thế kia? Tôi ko đọc bé Dã nên hoàn toàn ko có phản ứng gì đâu cô
    Chán quá, bác Soái lại lôi người đến đe dọa ép uổng à

  2. bạn Mèo trí tưởng tưởng lại bay xa rùi, tui thấy 100 cái vườn trống trúc thì đến 99 cái rưỡi gọi là trúc uyển thôi

  3. “Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên lên.” -> thừa 1 chữ “lên”
    “Cô cũng nói thật hùnh hồn” ->hùng
    “Shigemitsu Taro vô cùng bối rỗi” -> bối rối
    “David đề nghị hai người đi uống tách cà phê, Hứa Lương Thần nhớ tới chuyện Giang Chính Vũ” -> Giang Chính Vu

  4. Cô nữ chính này như tra nữ ấy. Dây dưa với 3 người đàn ông. Đưa nam thanh niên david ra mắt người nhà rồi, để người nhà chấp nhận anh ta rồi. Đến khi nam chính xuất hiện và bức ép, cô đòi bỏ đi vs nam thanh niên david. Sau này lòi ra trúc mã thì lại dây dưa tiếp, anh này tỏ tình thì chị ta do dự, lương lự. Thế thử hỏi david là gì vậy? Các man tốt quá, cô này hưởng hết không phải trả ra bất cứ cái gì. 😂😂😂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s