Phiếu cơm – Chương 3

copy-untitled-1.jpg

Chương 3: Tổng giám đốc ***

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ở xe trong container ngủ một mạch tới hửng sáng, Đường Ngạo tìm được một chai nước uống trong hộp đồ nghề, miễn cưỡng súc miệng. Nghe bên ngoài không có động tĩnh, anh mở cửa xe ra ngoài.

Thành phố E vẫn đìu hiu, không chút hơi người. Chỉ có mặt trời từ từ nhô lên, ánh mặt trời màu vàng rọi lên vách tường vỡ, chiếu lên thi thể tàn khuyết không đầy đủ. Đường Ngạo nhảy xuống xe, thi thể tài xế vẫn còn, thi thể tên lùn lại bị cắn be bét.

Một con chó lông dài màu trắng đang cắn xé chân hắn, cái mõm dài cũng bị nhuộm thành màu đỏ chói mắt.

Đường Ngạo đá hắn ra, lập tức có một người từ dưới gầm xe chui ra: “Ba ơi!” Lại là Hải Mạt Mạt! Dưới ánh mặt trời, cô bé ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn anh. Đường Ngạo có thể thấy lông tơ bên má cô bé: “Lại là mày!”

Mặc dù sáng sớm gặp được người sống là chuyện tốt, nhưng nhìn thấy con bé này thì đúng là xui tận mạng. Đường Ngạo không nhịn được vò mái tóc rối bù: “Ông nói lần cuối cùng, ông không phải ba mày!! Dám gọi linh tinh nữa thử xem!”

Anh hung dữ quát. Hải Mạt Mạt lại coi như không nghe thấy sự uy hiếp của anh, cô bé bước lên mấy bước đưa một cái bánh mỳ lớn cho anh.

Đường Ngạo kéo tay cô bé ra: “Đừng tưởng làm vậy tao sẽ cho mày đi theo tao. Tao cũng không phải bảo mẫu vườn trẻ!”

Hải Mạt Mạt cắn môi dưới, con chó lông dài màu trắng hình như phát hiện ra cái gì, điên cuồng sủa gâu gâu với anh. Âm thanh này rõ ràng đã đánh động một số zombie còn lang thang quanh đây. Đường Ngạo mắng một tiếng, cầm rìu chữa cháy và dao phay chạy về phía trước.

Hải Mạt Mạt vội trốn vào gầm xe tải, khẽ kêu: “Gâu Gâu, tới đây!”

Con chó lông dài kia cảm thấy mình dọa được Đường Ngạo bỏ chạy, cực kỳ hài lòng, uy phong lẫm liệt chui vào gầm xe. Hải Mạt Mạt ôm nó thật chặt, tiếng bước chân nặng nề bên ngoài từ từ tới gần. Cô bé nằm xuống, chỉ thấy mấy đôi chân tập tễnh đi qua. Những đôi chân có đi giày da, có đi ủng ngắn, có chân chỉ còn lại một nửa, sau khi đi qua còn lưu lại một đường máu thâm sì.

“Ba ơi . . .” Cô bé nhắm tịt mắt lại, ôm con chó lông dài màu trắng kia, khẽ gọi một tiếng.

Chờ tất cả “Chân” đều đi qua, bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ. Hải Mạt Mạt từ gầm xe lặng lẽ thò đầu ra, nhìn một lúc lâu mới bò ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Con chó lông dài tên Gâu Gâu kia cảnh giác theo sát phía sau, vừa nhìn bốn phía trông chừng kẻ địch, vừa ngửi xung quanh xem có gì ăn không.

Đợi đến khi đường dần dần thông thoáng, Đường Ngạo cuối cùng cũng tìm được một chiếc xe, anh phải đi đến bộ phận kinh doanh của ASA. Người phụ trách nơi đó là bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh – Yến Thao. Hiện giờ zombie khắp nơi, một thân một mình thật sự quá nguy hiểm.

Bộ phận kinh doanh vốn cách xưởng ASA không xa, anh lái xe chỉ mười phút là đến. Trên đường đâm bay mấy con zombie, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên mặt, anh thậm chí còn mở nhạc. Tiếng nhạc quanh quẩn trong xe, tâm trạng Đường tam công tử cũng tốt hơn. Zombie, Hải Mạt Mạt gì đó đi gặp quỷ hết đi.

Ngoài cổng bộ phận kinh doanh, mấy con zombie đang xúm lại hưởng thụ bữa tiệc lớn. Nằm trên đất là một phụ nữ, trên chân còn đi giày cao gót. Đường Ngạo tăng tốc, lao tới, đâm bay mấy kẻ đang bận ‘ăn cơm’ này. Hành động đó hiển nhiên chọc giận lũ zombie, mấy con zombie nhào lên, Đường tam công tử làm lại trò cũ, tông bay vài con.

“Ai đó?” Bên trong bộ phận kinh doanh đã có người nhìn thấy anh, Đường tam công tử thấy bốn phía tạm thời an toàn, quay kính xe xuống ngó đầu ra: “Là tôi. Yến Thao đâu?”

Ở cửa là trưởng bộ phận kinh doanh Lôi Báo, nhìn thấy Đường Ngạo, anh ta rõ ràng hơi bất ngờ nhưng không lập tức mở cửa. Trong lòng Đường Ngạo cảm thấy nặng nề, nhìn anh ta gọi điện thoại, dường như đang xin chỉ thị.

Đợi hai ba phút, mấy chục người từ trên tầng đi xuống, đứng ở cửa. Người cao gầy đi giày tây, tóc chải bóng loáng đứng đầu chính là quản lý bộ phận kinh doanh Yến Thao. Cách cửa ra vào, anh ta nhìn Đường Ngạo một lúc lâu. Giọng Đường Ngạo lạnh lẽo: “Có ý gì?”

Qua một lúc lâu, Yến Thao mới mở miệng: “Nể tình bạn cùng trường, tôi sẽ không giết cậu. Cậu đi đi.”

Đường Ngạo rút cuộc nổi cơn thịnh nộ: “Yến Thao! Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu con mẹ nó. . . . . .”

Anh còn chưa dứt lời, đã bị Yên Thao cắt ngang: “Đúng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cậu là công tử con trai Đường thiếu tướng, tôi là con trai của tài xế. Cuối cùng ba tôi ngay cả công việc lái xe cũng mất, làm công cho xưởng thuốc lá.” Anh ta nói từng chữ từng câu vô cùng tỉnh táo, “Mười mấy năm qua cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi hiểu. Đại học năm thứ nhất tôi không có tiền nộp học phí, cậu nộp giúp tôi. Lúc tôi cảm ơn, cậu nói đó chỉ là tiền tiêu vặt một tuần của cậu thôi. Học kỳ đó ba tôi mất việc ở nhà, tôi ba tháng không được ăn thịt. Tôi còn nhớ sau khi cậu biết đã lập tức đưa tôi đến quán ven đường ăn một bữa móng heo hầm cải trắng. Món ăn đó rất thơm, tôi chảy cả nước miếng, cuối cùng cậu lại nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu ăn ở quán ven đường.”

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Đường Ngạo, nói rõ ràng mạch lạc: “Còn nhớ rõ năm ấy kỷ niệm ngày thành lập trường, tôi muốn thổ lộ với hoa khôi của trường trong bữa tiệc tối, cậu cho tôi mượn một bộ quần áo, hiệu Dunhill. Tôi thổ lộ với cô ấy, kết quả cô ấy nói mình đã sớm là người của cậu rồi, bảo tôi đừng si tâm vọng tưởng nữa!”

Đường Ngạo đứng im trước cửa thật lâu, Yến Thao nhắc lại từng chuyện: “Sau tôi uống say, làm bẩn bộ quần áo của cậu, tôi muốn mua một bộ đền lại. Nhưng khi lật mác lên mới biết con mẹ nó tôi vốn không mua nổi! Ba tôi từ nhỏ đã nói cho tôi biết phải trở nên nổi bật, vì muốn tôi được học ở trường chuyên cấp ba ông đã phải làm việc ba nơi! Tôi vẫn luôn rất cố gắng, nhưng kết quả thì sao? Tôi chỉ có thể đi theo cậu, cả ngày nói dạ dạ dạ, đúng đúng đúng, tổng giám đốc anh minh! Giống như một thằng ngu chỉ vì làm nền cho cậu ưu nhã nhường nào, cao quý nhường nào, sáng suốt uy phong nhường nào.”

Đường Ngạo từ từ lùi lại, Yến Thao nhìn anh chằm chằm: “Đường Ngạo, nếu như không phải cậu có một ông bố làm Tướng quân, cậu cho rằng trong thành phố E này sẽ có ai coi trọng cậu? Cậu là cái quái gì?”

Đường Ngạo nghĩ thật lâu, thế nhưng lại không biết nên trả lời thế nào. Đám zombie lượn lờ xung quanh bắt đầu xúm lại, anh phải đi ngay thôi.

Mẹ kiếp, anh ở thành phố E hô phong hoán vũ nhiều năm như vậy, thì ra từ đầu tới cuối chỉ là một con khỉ tự cho mình là đúng? Vừa khiến người ta ghét vừa tự cho mình là ‘khách đến chật nhà, bạn bè khắp chốn’?

Chẳng lẽ phấn đấu vất vả mấy năm của anh hoàn toàn dựa vào vị Đường tướng quân đã cắt đứt quan hệ cha con với anh sao?

Đường Ngạo dùng rìu chữa cháy chém đứt đầu một con zombie, từ từ lùi vào trong xe. Khuôn mặt Yến Thao cách cửa sổ xe vô cùng xa lạ. Yến Thao vẫn nhìn Đường Ngạo chằm chằm, đột nhiên một con zombie xông tới, tay đập lên cửa sổ xe, để lại một dấu tay máu vô cùng khủng khiếp.

Bạn tốt cùng trường mười năm, không ngờ cuối cùng lại dùng một dấu tay máu đặt dấu chấm hết. Đường tam công tử khởi động xe, nhớ mỗi lần đến bộ phận kinh doanh đều là Yến Thao nhanh nhảu giúp anh mở cửa xe.

Đúng là mỉa mai thay.

Phía trước là trung tâm thành phố E, đường phố bị xe bỏ chắn lại, rất khó đi. Trước mặt một tên mập bị hai con zombie xô ngã xuống đất, Đường Ngạo đang phân vân có nên dừng xe không, anh ta đã kêu thảm một tiếng, bọn chúng cắn vào mông anh ta rồi.

Đường Ngạo dùng sức vò tóc, lại có người từ bên trong lao ra, không ngừng vỗ cửa sổ xe kêu cứu mạng. Đường Ngạo giơ rìu lên, đối phương trợn mắt nhìn anh mấy lần, dường như cảm thấy không dễ chơi, quay sang cầu cứu xe phía sau.

Người lái chiếc xe việt dã phía sau là một người đàn ông trung niên, sắc mặt vàng vọt, còn để một hàng râu. Ông ta thấy zombie bắt đầu xúm lại, động lòng trắc ẩn, mở cửa xe.

Cửa xe vừa mở ra, không biết từ đâu lao ra hai người đàn ông, ba người này cùng kéo ông ta xuống xe, cướp xe của ông ta. Người đàn ông trung niên vẫn đập cửa xe cầu cứu, nhưng nào có ai để ý đến ông ta? Ông ta trong lúc bối rối không thể làm gì khác hơn là đi tìm xe khác, cuối cùng bị một con zombie bắt được cổ chân, lập tức kéo ngã xuống đất.

Ông ta vừa ngã xuống, trong nháy mắt zombie xúm lại, một chùm máu tươi bắn lên thật cao, tiếng kêu cứu đột nhiên im bặt. Đôi mắt Đường Ngạo lạnh lẽo, nhiều năm lăn lộn trên thương trường, có trường hợp nào anh chưa từng thấy? Dưới tình huống chưa chắc chắn mà thương hại người khác, chính là cắt đứt đường sống của mình.

Mùi máu tươi kích thích lũ zombie xung quanh, khiến chúng bu đến càng nhiều. Mà con đường bị xe lộn xộn lung tung chắn hơn một nửa, rất khó đi. Dù kỹ thuật lái xe của anh là hạng nhất, cũng khó cắt đuôi được những thứ tham ăn này.

Cửa xe bị hai con zombie dùng sức tông vào, thủy tinh đã có vết nứt. Khi lũ zombie còn đang không ngừng cố gắng, Đường tam công tử âm thầm nóng lòng, đang định né tránh tăng tốc, xe việt dã phía bên phải đã tông tới. Một tiếng nổ vang rung trời, tất cả zombie bao gồm cả con đang ‘ăn cơm’ cũng ngẩng đầu lên. Đường Ngạo ôm cái trán máu chảy như suối, nếu như trong tay anh có súng, chắc chắn sẽ nã chết cái tên vô sỉ trong xe việt dã kia ngay tức khắc!

Nhưng anh không có súng, tệ hơn là túi khí an toàn trong xe bật ra rồi. Cả người anh bị kẹt giữa túi khí an toàn, chảy máu.

Tất cả zombie điên cuồng tông vào chiếc Audi TT, rất nhanh thủy tinh đã vỡ vụn, một con zombie đã thò được tay vào, may là hai con zombie khác cũng đưa đầu vào, mắc kẹt ở cửa xe. Đường tam công tử gần như có thể ngửi thấy được mùi máu tanh thối rữa của bọn chúng. Thế nhưng anh lại đang kẹt dưới túi khí an toàn, trên trán đẫm mồ hôi lạnh.

Cái tay kia bị một con zombie mới tới chen đứt, một cái đầu zombie càng đến gần. Cửa xe bên phải vốn đã nát, lúc này một con zombie cũng chui vào. Tay phải Đường Ngạo liều mạng muốn rút dao phay ra, nhưng không gian quá nhỏ, tay anh không nhúc nhích được.

Chết kiểu này thật đúng là mặc người ta chém giết.

Anh hấp dẫn tất cả sự chú ý của bọn zombie, chiếc xe việt dã kia an toàn lái đi, trong xe có một tên đàn ông tóc dài, bộ dáng côn đồ còn thò đầu ra, cực kỳ hài lòng huýt gió với anh.

Hô hấp của Đường Ngạo trở nên dồn dập, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi đây, cái đầu không có mắt bên phải từ từ đến gần anh, cắn về phía gò má đẹp trai vô địch của anh.

Cái xác thối rữa này gần như đã liếm vào mặt anh, chân mày Đường Ngạo nhăn tịt lại. . . . Miệng con zombie này lớn thật!! Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông, đám zombie đang cố chen vào đồng loạt quay đầu, tiếng chuông càng lúc càng lớn, còn có mùi máu tanh. Tất cả zombie cũng bắt đầu di chuyển về phía đó.

Đường Ngạo không cần quay đầu cũng biết ai tới. Con chó lông dài màu trắng nhảy vào xe, trên lưng còn đeo cặp của Hải Mạt Mạt. Nó nhìn một lát, hình như cũng phát hiện tại sao Đường Ngạo không thể nhúc nhích. Nó dùng sức gặm nát túi khí an toàn, Đường Ngạo rốt cuộc có thể động đậy. Nhưng sườn xe đã biến dạng, ghế ngồi kẹt vào chân anh!

Con chó lông dài kia sốt ruột đến mức cắn ống quần anh, dùng sức kéo ra ngoài. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một con chó, làm sao có thể kéo được người cao 1m82 như Đường Ngạo? Đường Ngạo mất sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc kéo được cây rìu chữa cháy ra. Anh lấy hết sức dùng rìu cậy mở ghế ngồi.

Khoảng cách quá gần, khó tránh khỏi cắt cả vào chân, đau đến mức gương mặt tuấn tú của anh cũng đã vặn vẹo, nhưng lúc này cũng đành chịu. Anh chui ra khỏi xe liền thấy Hải Mạt Mạt.

Cô bé mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là váy công chúa màu hồng đến gối, xinh đẹp như búp bê. Lúc này tay trái cô bé cầm loa phóng thanh, tay phải cầm một cái tay cụt, vừa chạy vừa phát ra tiếng vang inh ỏi. Zombie đuổi theo cô bé xếp thành hàng dài.

Cũng may cô bé nhỏ con, vô cùng linh hoạt, chỉ chốc lát sau đã chạy thật xa.

Đường Ngạo cố gắng bò ra ngoài xe, lại ngã vật xuống đất. Trên mặt anh có vết trầy da nhỏ, trên đùi vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, cánh tay vừa rồi kéo rìu dường như đã trật khớp.

Con chó lông dài sốt ruột đến mức luồn lên nhảy xuống, giống như một cây lau nhà đang tức giận! Nó cảm thấy người này nhất định là đang làm biếng, cắn Đường Ngạo vài phát. Đường Ngạo phất tay đuổi nó ra, anh phát sốt rồi. Dường như tất cả sức lực đã dốc hết lúc bò ra khỏi xe, lúc này toàn thân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Anh nhắm mắt lại, cũng không biết đã qua bao lâu, một loạt tiếng bước chân càng ngày càng gần. Con chó lông dài đang sủa gâu gâu như mách lẻo với chủ nhân. Một đôi tay nhỏ bé khoác lên vai anh, đỡ anh đứng lên.

“Ba ơi?” Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, anh cố gắng mở mắt. Hải Mạt Mạt cố hết sức đỡ anh lên. Người cô bé nhỏ, sức lực dĩ nhiên cũng không lớn, thử nhiều lần, Đường Ngạo rốt cuộc cũng đứng lên được. Anh cắn chặt răng, vừa chống rìu vừa để Hải Mạt Mạt đỡ, khó khăn đi về phía trước.

Nhưng cứ như vậy tốc độ còn thảm hại hơn cả đồng chí zombie.

Đi khoảng năm phút, cuối cùng Đường Ngạo mở miệng: “Buông chú ra đi.”

Hải Mạt Mạt cắn chặt răng, cái trán sáng bóng rịn ra tầng mồ hôi mịn: “Ba đừng nói gì!” Đường Ngạo quá nặng, cô bé mà nói sẽ không nhịn được.

Đường Ngạo đành để cô bé đỡ, đi khoảng chừng một trăm mét, anh đột nhiên hất cằm: “Vào trong xe.”

Phía trước có một chiếc container loại nhỏ, Hải Mạt Mạt dùng hết sức lực toàn thân nâng Đường Ngạo lên. Bên trong có chút “Cơm thừa” zombie để lại. Hải Mạt Mạt khẽ nói: “Gâu Gâu, ném đi!”

Con chó lông dài kia liền công thi thể be bét ấy ném ra ngoài xe. Không ngờ động tác của nó lại vô cùng lưu loát, chỉ chốc lát sau trong xe đã chỉ còn lại vết máu.

Lúc này không so đo được nhiều như vậy, Hải Mạt Mạt đỡ Đường Ngạo ngồi xuống, Đường Ngạo đã bất tỉnh. Cô bé lục trong túi sách một lúc lâu, trong túi xách có không ít thuốc, nhưng cô bé không biết đâu là thuốc hạ sốt cầm máu, không thể làm gì khác hơn là dùng rượu cồn rửa sạch vết thương cho Đường Ngạo.

Khi Đường Ngạo tỉnh lại đã hơn ba giờ chiều rồi, cả người giống như bị người ta đập vỡ xương cốt. Trong lúc mơ mơ màng màng anh nói một tiếng “Nước”. Một cái tay nhỏ bé vội rót cho anh chút dịch tiêm. Anh mở mắt, đập vào mắt là bình dịch tiêm, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt Hải Mạt Mạt.

Thấy anh tỉnh lại, trong ánh mắt Hải Mạt Mạt tràn ngập vui mừng: “Ba ơi!”

Đường Ngạo vô lực: “Chú không phải ba cháu. . . .” Anh không nói thêm gì nữa, anh có chuyện lúng túng hơn phải giải quyết. . . . Bàng quang anh sắp nổ tung rồi!

Nhưng bây giờ ngay cả đứng anh cũng không đứng được. . . 

“Hải. . . . Hải Mạt Mạt đúng không?” Anh lần đầu tiên gọi tên cô bé, Hải Mạt Mạt như quả bóng nhỏ đi đến gần. Anh cố hết sức giơ cánh tay lên: “Đỡ chú một chút, chú phải. . . . Đi vệ sinh.”

Nhưng tất cả lũ zombie đuổi theo Hải Mạt Mạt đã trở lại, lúc này bên ngoài không ngừng có tiếng động, nhất định là do chúng không mở được cửa xe. Hải Mạt Mạt suy nghĩ một lúc rồi lấy từ trong túi xách ra một bình coca lớn, tiện thể dùng coca rửa vết máu trên sàn xe luôn.

Sau đó cô bé đặt cái chai trước mặt Đường Ngạo, cúi đầu thành thục cởi thắt lưng của anh.

Đường Ngạo há miệng, không nói gì. Hiện giờ anh không còn chút sức nào, sợ rằng muốn cởi thắt lưng cũng không nổi. Hải Mạt Mạt cởi quần anh xuống, rồi cởi cả quần lót. Sau đó nhìn đồ vật bên trong, cô bé rõ ràng có chút hoang mang. . . . .Sao chỗ này của ba lại có cái ống. . . .

Đường tam công tử xưa nay không ai bì nổi cũng có ngày này. Đường Ngạo lúc này thật sự đã hiểu tâm tình Tây Sở Bá Vương khi tự vẫn trên sông Ô Giang. . . . Anh dường như có chút cảm thông rồi. Nhưng vấn đề coi như đã được giải quyết, anh nhẹ giọng nói: “Cầm lên nó, hướng về phía miệng bình, ngoan, đỡ một chút.”

Vì vậy Hải Mạt Mạt cầm cái thứ thật dài kia lên hướng về phía miệng bình, sau đó nhét vào một đoạn.

“Tại sao cái này của ba lại không giống Mạt Mạt?” Đôi tay kia thật sự vừa mềm mại vừa mịn màng, hô hấp của cô bé mát lạnh tinh khiết gần trong gang tấc. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt thậm chí đã có phản ứng.

Máu toàn thân Đường tam công tử vọt hết lên mặt. . . Tinh trùng vào não mà! Lại có thể động dục với một con nhóc chưa dứt sữa! Anh đột nhiên nhớ tới da thịt bóng loáng mịn màng của ngôi sao điện ảnh Dương Anh Anh, eo thon ngực nở dáng người siêu hot. . . . . .

Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể dời tà niệm khỏi bé Hải Mạt Mạt. Vừa dời xong, tổng giám đốc Đường phát hiện một việc rất không ổn. . . Bảo kiếm của anh ở trong bình phình to. . . . Rút, rút, rút. . . Rút không ra. . . .


Fuck!! Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận! Đệt a a a a a a a! !

********

~p.s: Giải thích về tên chương, chỗ *** vốn là 我去年买了个表 – ed theo nghĩa đen là ‘Năm ngoái tôi đi mua cái đồng hồ’. Nhưng thực chất nó là 1 câu chửi. Mình xin trình bày nguyên văn cái nghĩa cao thâm của nó đây:
我去年买了个表 – wǒ qù nián mǎi liǎo gě biǎo, lấy các chữ cái đầu của các chữ thành wqnmlgb rất giống với câu 我去你妈了个逼 – wǒ qù nǐ mā liǎo gě bī (tương tự như câu chửi DCMM trong tiếng việt)

Advertisements

9 thoughts on “Phiếu cơm – Chương 3

  1. đọc mà thấy tội thay cho Đường thiếu, rõ ràng rất tốt, mà chả ai cảm kích, còn mang thù hận vào người =))))))))))
    aiz, cái chương bi kịch trong văn án, thật sự là ko còn hình tượng gì mà =)))))))))

  2. anh chang ho Duong nay that dung la cai mieng hai cai than, co ma nho vay moi hieu ro long nguoi. Thay co be Mat Mat nay dang thuong qua, khong biet gia dinh co be dau ma moi minh lui thui tren pho toan xac chet nua.

  3. Rút ko raaaaaa hahaha chết ta mất thôi!!!!!
    Anh này có máu tự luyến hay ko đây? Gò má siêu cấp vô địch siêu đẹp trai mới ghê.
    Cơ mà chắc anh thẳng quá, nên ko ai ưa anh nổi ._. , mình cũng khá thẳng tính, chắc nhìn anh mà học tập sửa đổi thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s