Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 3 (1)

Thời kì đâm chồi (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng.
Cấp trên hết năm mà không lì xì cho nhân viên là cầm thú!
Nhưng cấp trên lén chuyển tiền cho nhân viên trả nợ thì sao…
Dù nói thế nào, ngày mai phải đi nghỉ chỗ Tạ Tử Tu rồi, cứ thu dọn hành lý trước đã…
Mang quần áo gì đi thì tốt hơn nhỉ?
…Nói mình mặc cái gì có khác nhau à? (Lật bàn này!)

Bị Tạ Tử Tu bắt nạt tới tả tơi rơi rụng về quê nghỉ tết, Nhan Miêu sung sướng phát hiện trong nhà mình vẫn rất vui yẻ đầm ấm. Đúng là nhà vàng nhà bạc không bằng nhà cỏ của mình, gia đình mãi là nơi ấm áp nhất.


Đặt hành lý xuống, Nhan Miêu vào nhà bếp giúp mẹ nấu ăn thì thấy trên bàn bếp bày không ít thức ăn ngon, trong tủ lạnh còn có nguyên một con vịt, nửa tảng thịt sấy.


Tuy nói là mừng đón cô về nhà, bố mẹ nhất định sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon, nhưng từng ấy thức ăn có thể đủ để mở một bàn đại tiệc, có phần thịnh soạn quá mức.


Nhan Miêu buột miệng hỏi: “Có chuyện gì vui hả mẹ?”.


Bà Nhan cười hì hì đáp: “Vì con hiểu chuyện lại làm việc giỏi giang, đã tự kiếm tiền trả hết nợ rồi”.


“Hả???”.


“Bố mẹ vốn rất lo lắng, nếu Tử Thanh định lấy cô bé kia, không muốn nó bị người ta coi thường thì không thể keo kiệt chuyện tiền lễ được, nhưng trong nhà còn nợ phải trả, thật không biết phải xoay sở tiền nong ra sao. Giờ thì tốt rồi, có thể ăn tết ngon rồi”.


… Không phải mẹ mình bị áp lực quá lớn mà sinh ảo giác đấy chứ?


Bà Nhan xoa đầu cô: “May mà có đứa con gái ngoan ngoãn như con, gánh nặng của bố mẹ nhẹ đi nhiều lắm”.


Ai da, mẹ cũng không nghĩ thử xem, gánh nặng của bố mẹ là cô mang tới mà.


Chờ, chờ một lát, nói lâu thế, cái gọi là trả sạch nơ, nếu là thật, rốt cuộc tiền chui từ đâu ra?


Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, nếu đột nhiên có một khoản tiền lớn chuyển tới, nguồn gốc lại không rõ ràng, vậy thì chẳng những mừng hụt mà chuyện còn biến thành chuyện lớn ấy chứ.


Nhan Miêu căng thẳng, bèn vội vàng hỏi: “Mẹ, mẹ còn giữ hóa đơn chuyển tiền không?”. Chuyện trọng đại, không qua loa được.

Bà Nhan cầm hóa đơn ra, tên người chuyển tiền đúng là Nhan Miêu, nhưng nét chữ mạnh mẽ hơn nét chữ gà bới của cô rất nhiều.


Nhìn nét chữ này cũng không phải không quen mắt, Nhan Miêu phân vân tự hỏi một hồi, đột nhiên có cảm giác như bị sét đánh.


“Ảo giác thôi… sao anh ta có thể…=_= có phải là thật không trời…”.


Nhan Miêu lẩm bẩm, bán tín bán nghi gọi điện thoại cho “kẻ tình nghi”.


Người đàn ông ở bên kia thản nhiên giải đáp thắc mắc cho cô: “Đó là tiền lì xì của cô, tôi đã đồng ý với cô rồi mà”.


“…=_= Không phải đã nói, chỉ có chocolate viên thôi à?”.


Bên kia cười nói: “Đùa thôi”.


Người này, có thể thôi bất ngờ nói đùa mấy việc chả ra sao với cô nữa không nhỉ. = =’”


“Nhưng mà, thế này cũng nhiều quá. Dù có thêm tiền thưởng cuối năm của tôi thì căn bản cũng không tới số tiền đó”.


Tạ Tử Tu cười cười: “Chuyện này cô không cần để ý, tiền thắng ở sòng bạc là tiền không chính đáng, giữ lại không may mắn, dù sao tôi cũng phải tìm nơi tán hết, tán vào đâu chả giống nhau. Chẳng phải tôi cũng tặng quà còn đắt giá hơn cho những người khác sao”.


“…”.. Nói thế cũng không sai, lúc đó anh ta tặng đồng hồ hàng hiệu cho mấy vị quản lý, mỗi một cái giá tới trăm vạn, nhưng…


“Tôi, tôi vẫn không nên nhận nhiều như thế. Tôi mới làm nửa năm thôi, đóng góp cho công ty không thể so sánh với các vị quản lý cấp cao được”.

Dường như bên kia lại cười: “Không, những thứ ấy cô đáng được nhận. Cô rất cố gắng, là một thư ký giỏi”.
“…”.
Lần đầu tiên được Tạ Tử Tu khen ngợi, thế mà hồi lâu sau cô không thể nào phản ứng lại được.


“Chuyến đi tới sòng bạc rất vui vẻ, cảm ơn cô đã giúp đỡ năm qua, năm tới tiếp tục làm việc cho tôi nhé”.


Khi ngắt máy, Nhan Miêu phát hiện cả mặt mình đã đỏ bừng.


Hây dà, có lẽ Tạ Tử Tu không phải là người xấu, nhưng nhất định là người kì lạ. Không thì sao phải keo kiệt một cách quang minh chính đại, rồi lặng lẽ âm thầm hào phóng chứ.


Nhan Tử Thanh làm cảnh sát, cả trước và sau kì nghỉ tết đều vô cùng bận rộn, hoàn toàn không thể nghỉ ngơi, chỉ còn ba người ở nhà ăn cái tết đoàn viên không quá đoàn viên.


Ồn ã hết hai ngày, ông bà Nhan bèn tính toán đi du lịch.


Dù hai người không còn trẻ, nhưng vẫn rất lãng mạn, đi dạo vẫn phải tay trong tay, đương nhiên Nhan Miêu không theo đuôi bố mẹ làm bóng đèn, ngoan ngoãn ở lại trông nhà.


Xem ti vi một mình được một lúc, đột nhiên Nhan Miêu hơi hơi muốn gọi điện thoại cho Tạ Tử Tu. Dầu sao thì phút chót anh ta cũng biểu hiện giống một ông sếp rất tốt đấy chứ, chúc mừng năm mới cũng là chuyện nên làm.


Điện thoại vừa kết nối, thì nghe Tạ Tử Tu ‘A lô’ một tiếng, Nhan Miêu bèn vội vàng nói: “À, anh Tạ, tôi gọi tới chúc tết anh đây, ừm, chúc mừng năm mới”.


Tạ Tử Tu cười đáp: “Cảm ơn cô, cô cũng thế nhé”.


Giữa lúc hỏi han, đầu bên kia có tiếng động rất nhỏ, nghe như tiếng người hôn lên má.


Nhan Miêu buột miệng hỏi: “Bên cạnh anh có người à?”.


“Ừ”.


Nhan Miêu đột nhiên tỉnh ngộ: “À, là con gái hả?”.


“Chuẩn rồi”.


Nhan Miêu lập tức không dám tưởng tượng tiếp tình cảnh ở bên đó: “Ừm, thế.. .”.


Tạ Tử Tu rất thoải mái: “Cô ấy đang ngồi trên đùi tôi này”.


“…”.


“Vừa đáng yêu, vừa xinh xắn, đang cười với tôi này, ừ, đương nhiên Tô Phi – em là người con gái xinh đẹp nhất anh từng gặp rồi”.


“…”.. Chuyện này… còn có thể phóng túng hơn được nữa sao? Giữa thanh thiên bạch nhật mà.


Nhan Miêu đang suy tư xem có phải thức thời mà cúp máy hay không, chuyện xấu không nên nghe, lại nghe Tạ Tử Tu cười nói: “Chỗ cô lạnh không?”.


“Có, hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp nữa”. Cô lạnh tới nỗi đầu ngón tay đều bắt đầu co rút.

“Tôi đang đi nghỉ, bên này ấm lắm, qua đây đi”.


“Hả?”.


“Giờ tôi đang phơi nắng ở cạnh bể bơi này, có muốn tới ăn kem xoài không?”.


“…”.


Tạ Tử Tu đang mời cô đến làm khách đúng không.


Với cô mà nói, đi du lịch trong kỳ nghỉ tết là quá xa xỉ, nhưng với mấy từ khóa như bể bơi, ánh nắng và kem xoài, Nhan Miêu tự nhiên cảm thấy rất rung động.


Tạ Tử Tu còn nói: “Lấy danh nghĩa của công ty có thể được chiết khấu giá vé máy bay đấy”.


Nghĩ tới thời tiết nắng ấm ngập tràn chỗ Tạ Tử Tu, Nhan Miêu cắn răng, quyết định gọi điện đặt vé máy bay.


Lúc quét thẻ cô vẫn rất đau lòng. Ây da, dù tiền nợ đã trả hết, cô cũng không thể hết keo kiệt ngay lập tức được.

Theo đề nghị của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu sắp mấy bộ quần áo xuân hè vào va ly, còn mang theo một bộ áo tắm. Sau đó đặt chân lên con đường hoàn toàn trật khỏi kế hoạch, bay tới thành phố Tạ Tử Tu đang có mặt.


Máy bay hạ cánh đúng vào buổi trưa, Nhan Miêu theo dòng người đổ ra cửa, vừa nhìn đã thấy Tạ Tử Tu đứng trong đám người ở sảnh chờ. Anh ta đúng là quá bắt mắt.


Nhan Miêu phấn khởi vẫy vẫy tay với anh ta: “Ở đây ở đây!”.


Tạ Tử Tu cũng nở nụ cười đáp lại.


Tạ Tử Tu đích thân tới đón khiến cô rất vui.


Thật ra chặt chẽ mà nói thì cô quen Tạ Tử Tu chưa được gọi là lâu, quan hệ cũng chẳng coi là tốt, thế mà đã có cảm giác như bạn bè cũ.


Quan hệ giữa hai người bọn họ thân thuộc mà không mờ ám, thân thiết nhưng không thân mật, là kiểu quan hệ an toàn giản đơn, thế nên Nhan Miêu không cần phải dốc sức nịnh nọt gì, chỉ thoải mái tươi cười, toàn bộ chỉ số tâm trạng đều tăng lên.


“Bên này ấm áp thật đấy, đúng là mùa hè nhỉ”. Nhan Miêu ngồi trong xe, vừa ríu rít vui vẻ vừa nhễ nhại mồ hôi cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, “Tôi còn mặc áo lông nữa chứ, nóng quá nóng quá, bên trong còn hai cái áo len nữa, hừ… tôi sắp chết cháy mất…”.

Tạ Tử Tu lái xe, lịch sự chỉnh lại gương chiếu hậu, mắt nghiêm chỉnh nhìn thẳng, để kệ cô lăn lộn loạt xà loạt xoạt ở ghế sau.


“Tôi cũng mặc tới hai cái quần”. Nhan Miêu vừa khổ sở thay đồ vừa oán giận, “Cởi khó quá…”.


Chiếc xe suýt nữa đâm vào chiếc ô tô đang lao tới trước mặt.


Tạ Tử Tu đánh tay lái, nói: “Tôi nói này, cô có thể cảnh giác trước mặt đàn ông một chút được không?”.


Nhan Miêu giật mình.


“…Ừm…”.


Cô cũng chỉ không để ý buột miệng lẩm bẩm một câu thôi, dù ít nhiều có phần bất nhã.


Nhưng lẽ nào anh ta đã quên mình kì thị cô thế nào từ ngày đầu tiên cô đi làm rồi à, sao đột nhiên kinh ngạc quá mức thế nhỉ. = =


Hơn nữa cô không ở trước mặt anh ta, ở sau lưng đấy chứ. = =’’’


Nhan Miêu nép vào hàng ghế sau rộng rãi thay một chiếc áo T-shirt cổ rộng in hình trái tim và quần sooc bò kẻ sọc, rồi mở cửa sổ xe, nhoài người ra ngoài hít thở không khí tràn ngập ánh nắng, trong cơn gió ấm áp, dường như trái tim cũng có thể bay lên cùng mái tóc.


Nhìn Tạ Tử Tu đang lái xe từ góc này, đại khái có thể thấy một nửa khuôn mặt của anh ta, sống mũi cao và chút bóng mờ của hàng mi, đột nhiên Nhan Miêu có thứ cảm giác kỳ lạ.


“Anh Tạ, tôi cảm thấy…”.


Tạ Tử Tu mỉm cười: “Ừ?”.


“Trông anh thế này rất giống tài xế taxi chuyên nghiệp.”.


Cảm giác cấp trên làm tài xế cho mình quả thật rất tuyệt vời.


“…”.


***


Xe tới nơi, chạy qua cánh cổng chạm trổ rắc rối, vừa nhìn là biết đắt đỏ tốn kém. Chạy qua con đường ngợp một màu xanh, những nơi trong tầm mắt đều là các loại cây nhiệt đới rậm rạp, cây sứ, cây mỏ két, tử đằng, những bụi cây thấp xen kẽ nhánh hoa mọc lan tràn.


Trong khung cảnh yên tĩnh tràn một màu xanh mướt mát, thậm chí có thế nghe thấy tiếng chim hót.


Nhan Miêu không kìm được khen ngợi thật lòng: “Đẹp thật đấy! Giàn hoa trước gara lúc nãy đẹp quá, sáng tạo thật”.


Tạ Tử Tu cười nói: “Tôi tự dựng năm mười sáu tuổi đấy”.


Nhan Miêu kinh ngạc: “Anh cũng biết làm vườn á?”.


Tạ Tử Tu quay đầu nhìn cô, nghiêm túc đáp: “Trông tôi không giống người biết làm vườn à?”.


“…”.


Lúc anh ta cầm kéo tỉa hay cưa tay hẳn sẽ không có người nào cho rằng anh ta chỉ đơn thuần muốn sửa cây đâu.


Đi qua sân trước là có thể nhìn thấy bể bơi dài khoảng hai mươi mét được bao quanh bởi khoảng sân rộng và đình nghỉ mát, bể nước xanh biếc, tĩnh lặng, ôn hòa như ngọc, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Bốn bề đều được bao bọc bằng những cây cọ cao ngất và sứ tam sắc, thấp thoáng trong đám cành lá sum suê, sân đình lầu gác đều có cảm giác thần bí khác biệt.


Nhan Miêu cảm thấy cả lồng ngực nở căng ra vì mùi thơm vừa ôn hòa lại tươi mát của hoa lá, cô thích sự yên tĩnh thanh nhàn như thế, thích vẻ phong tình thấm đẫm đặc trưng vùng nhiệt đới này.


Xe dừng lại trước mấy tòa biệt thự, Nhan Miêu vừa mở cửa đã có thứ nhào lên “hộc” một cái, đụng vào khiến cô suýt ngã lăn ra đất.


“Darwin!”.


Nhan Miêu vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ôm chầm lấy nó, Darwin gần như muốn liếm mặt cô tới biến dạng, bày tỏ nỗi nhớ nhung mãnh liệt với cô không hề giấu giếm.


“Anh cũng mang Darwin tới đây à?”.


Cô tưởng rằng lúc anh ta đi nghỉ sẽ tìm người chăm sóc vật nuôi giúp mình.


Tạ Tử Tu nhướn mày: “Hết cách, từ khi nó cắn hỏng đồ đạc trong nhà bạn tôi, nhay rách váy cô chủ nhà, mọi người đều nhất trí bảo nó là chó hư, không ai chịu nổi nó, từ chối trông hộ. Tôi đành tự mình xử lý cục nợ này vậy”.


“… = = Anh cũng đừng nói mấy chuyện này trước mặt nó. Nó nghe hiểu đấy”.


Darwin nhìn bọn họ chân thành vẫy đuôi rất vui vẻ.

Nhan Miêu nói: “Anh xem!”.


Tạ Tử Tu cười cười: “Được rồi, để bù cho việc tôi lỡ lời, ngày mai chúng ta đưa nó đi dạo”.


Darwin càng vẫy đuôi sung sướng hơn.


Tạ Tử Tu đưa cô vào phòng nghỉ, cất hành lý xong xuôi, giới thiệu thiết bị cơ bản thường dùng trong phòng, mở tủ quần áo, rút hết ngăn kéo ra cho cô nhìn, rồi nói: “Nếu cảm thấy thích thì cứ ở đây trước đi, có vấn đề gì có thể nói với tôi”.


Nhan Miêu đã quen những ngày tháng bị cấp trên bất lương sai bảo, lần đầu tiên đứng trước mặt anh ta với thân phận người làm khách, cảm giác rất phức tạp.


Lúc ăn bữa tối, Nhan Miêu để ý ngoài người giúp việc đưa món ăn lên, vẫn không thấy những người khác, không kìm được hỏi: “Cô bạn gái kia của anh đâu?”.


Tạ Tử Tu rất ngây thơ: “Cái gì?”.


“Thì là Tô Phi ấy, sao không thấy cô ấy? Không cùng ăn cơm à?”.


Tạ Tử Tu cười đáp: “À, chuyện đó à, cô ấy không phải bạn gái tôi”.


“…”.


Đúng là rất bừa bãi.


Sau bữa cơm tối, Nhan Miêu về phòng nghỉ ngơi, một mình nhàn rỗi nhìn quanh, cô phát hiện cửa sổ trong phòng đều làm từ gỗ và kính với màu sắc và chất liệu tương đồng nhau khiến căn phòng có vẻ mộc mạc mà thanh nhã.


Tuy nhiên, bức tranh lụa tinh tế trên tường, ga trải giường rực rỡ bằng gấm lại rất tươi sáng, bắt mắt. Dù là khay đựng hoa quả vẽ hoa văn có màu men đặc biệt để trên bàn, hay món đồ gốm hình lá chuối, thậm chí đến cả đường viền áo ngủ trong tủ quần áo, tất cả đều toát lên nét đẹp cổ xưa.


Từ phòng của cô có thể đi tới chòi nghỉ ở bên ngoài, ngồi ngắm sắc nước, hương trời.


Đình nghỉ dựng bằng gỗ, mái đình lợp bằng cỏ gianh, trong ánh nến có cảm giác ấm áp.


Tạ Tử Tu đang ngồi bên ngoài, nhìn thấy Nhan Miêu, bèn mỉm cười nâng ly rượu lên hướng về phía cô.


Nhan Miêu cũng ngồi thư giãn, quyển sách mang theo để mở trên gối, Darwin chạy tới phủ phục dưới chân cô, gió đêm nhẹ lướt qua mặt, thời gian như ngừng trôi, tựa chốn thiên đường.


Vốn tưởng rằng một mình tới chỗ lạ, đêm đầu tiên ít nhiều gì cũng sẽ trằn trọc khó ngủ, thế nhưng suốt đêm Nhan Miêu lại ngủ ngon tới bất ngờ.


Đã biết trước sẽ ra ngoài đi chơi nên hôm sau thức dậy, Nhan Miêu mặc chiếc T-shirt tay phồng chấm bi hồng dáng dài, quần ngố màu trắng sữa, giày búp bê đế bệt bằng vải, chuẩn bị một chiếc mũ lưỡi trai màu hồng chấm bi che nắng, mái tóc dài chải gọn xõa bên vai, rồi ra khỏi phòng.


Chỉ có cô và Tạ Tử Tu dùng bữa sáng, Nhan Miêu hà tất phải khách sáo ra vẻ làm khách, thế nên mở dạ dày càn quét một bữa: ăn hết bốn quả trứng ốp la, hai phần thịt xông khói, mấy cây xúc xích nhỏ, thêm hai bát cháo gà và một đống xoài. Tạ Tử Tu nhìn thấy như được mở rộng tầm mắt: “Thư ký Nhan, năm mới, sức ăn mới nhỉ”.


Ăn xong chuẩn bị lên đường, Tạ Tử Tu lại đích thân lái xe, Nhan Miêu hỏi: “Hôm nay
chúng ta phải làm gì?”.


Tạ Tử Tu khởi động xe, cười đáp: “Đi câu cá”.


Xe vừa nổ máy, Nhan Miêu suýt nữa bị bật ra đằng sau: “…Hả?!”.


Cái mặt anh ta thế này, dựa vào cái gì lại có sở thích của mấy ông già thế nhỉ?


***


Darwin trong xe đã rất vui vẻ hiếu động, từ ghế sau nháo nhác chen lên đùi Nhan Miêu ngồi ghế trước, rồi nhoài người qua cửa sổ thè lưỡi hít thở luồng không khí trong lành.


Xe dừng lại ở bến cảng, Darwin vừa chui ra khỏi xe lại càng vui sướng, sục sạo khắp nơi, tâm trạng của Nhan Miêu cũng hứng khởi theo: “Chúng ta sắp ra biển đúng không? Đúng không đúng không?”.


Thời tiết đẹp gió lành trời trong thế này, đúng là chẳng còn chuyện gì tốt hơn việc ra khơi thả câu.


Tạ Tử Tu mang một người một chó đang nhảy nhót sung sướng lên chiếc du thuyền Ferretti (15) lộng lẫy của mình, sự bài trí xa hoa của du thuyền quả thực khiến Nhan Miêu sợ hãi tới đần người đi. Còn chưa kịp quan sát cẩn thân, bạn bè của anh ta đã lục tục kéo đến, là mấy anh chàng cô nàng sàn sàn tuổi nhau, đôi bên chỉ làm quen qua loa không cần phải giới thiệu chính thức, chẳng mấy chốc du thuyền đã trở nên náo nhiệt.


(15) Du thuyền Ferretti: là sản phẩm của tập đoàn đóng tàu Ferretti – một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới.


Du thuyền rời bến ra khơi, trước khi đến nơi, mọi người đều tự giải trí, hoặc nằm phơi nắng, hoặc ngồi chơi bài. Tạ Tử Tu đeo kính râm nằm trên ghế dài đọc tạp chí, uống nước dừa, Nhan Miêu thì bị Darwin quá mức hiếu động kéo chạy khắp boong, đầu bù tóc rối nhễ nhại mồ hôi: “Chậm một chút, Darwin, không không không không được, đừng xuống nước, oa…”.


Tới khi không còn hơi quay lại ngồi cạnh Tạ Tử Tu, một người một chó đều thở hổn hển. Tạ Tử Tu gấp tạp chí lại, mỉm cười: “Nhớ thật đấy”.


Tạ Tử Tu đột nhiên phát lòng từ bi trước nỗi đau khổ không thể nào tả xiết của Nhan Miêu, đưa quả dừa trong tay cho cô, cười nói: “Uống đi”.


Hiếm khi anh ta gần gũi như thế, đúng lúc Nhan Miêu cũng khát khô cả cổ, bèn cầm lấy ống hút, hút “rột rột” một hơi hết quá nửa, mới thở “phù…” ra một hơi dài. Nước dừa mát lạnh khiến nỗi bực bội của cô khi nãy đều biến mất.


Đang ôm quả dừa uống say sưa, vô ý chạm phải ánh mắt như cười như không sau cặp kính râm của Tạ Tử Tu, Nhan Miêu đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, không khỏi cúi đầu nhìn nhìn ống hút mình đang ngậm trong miệng, lại nhìn nhìn Tạ Tử Tu, kinh hoảng nói: “…Có phải anh uống cái này rồi không?”.


Tạ Tử Tu thong thả: “Phải”.


Nhan Miêu không khỏi lắp bắp: “Anh, anh, anh, sao anh đưa tôi thứ anh uống rồi?”.


Tạ Tử Tu thản nhiên: “Darwin cũng uống đấy. Nó đâu để bụng”.


Mặt Nhan Miêu thoắt cái đã đỏ bừng lên: “Anh, anh… anh là đồ khốn… anh, anh.. .”.


Uống nước bọt của Tạ Tử Tu, nói là phẫn nộ, chi bằng nói cô hoảng hốt toàn tập. Không khỏi nhớ tới lần phạm thượng bi thảm “cưỡng hôn” Tạ Tử Tu trước đó.


Nhìn đôi môi mỏng có đường nét tuyệt vời của Tạ Tử Tu, trái tim Nhan Miêu lại cuống cuồng đập rộn, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


Đương lúc cô xấu hổ tới mức cổ cũng sắp bốc cháy, thì nghe Tạ Tử Tu cười nói: “Lừa cô thôi, quả dừa này mới chặt ra đấy”.


“…”.


Nhan Miêu quay người, để cái lưng cứng nhắc đối diện với anh ta.


Tạ Tử Tu nhoài người tới gần, mỉm cười: “Giận thật à?”.


Nhan Miêu nhỏ giọng nói: “Anh không cảm thấy mình quá trớn à? Thế này sẽ gây hiểu lầm đấy”.


“Hả?”.


“Anh đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa?”.


Một phút im lặng, Tạ Tử Tu lại cười nói: “Cái gì?”.


Nhan Miêu cúi thấp đầu: “Nếu tôi thích anh, kiểu này của anh là sao?”.


Tạ Tử Tu bỏ nụ cười xuống.


Ngay lập tức, Nhan Miêu quay phắt lại: “Oa ha ha, lừa anh thôi”.


“…”.


Coi như cũng chơi lại một vố.


“Bị dọa rồi chứ gì!”.


Tạ Tử Tu sờ mũi: “Được rồi, cô thắng”. (Khổ thân anh =.=)


Tới vịnh, du thuyền thả neo, mọi người lục tục chuẩn bị, hoặc hạ thuyền cao su chèo tới chỗ nước nông, hoặc lấy dụng cụ câu cá chọn chỗ thả câu.


Trước mắt, sóng êm gió nhẹ, nước biển xanh ngắt, dụ dỗ người ta nhảy xuống. Tạ Tử Tu vốn dĩ vẫn lười biếng nằm trên ghế cũng đứng dậy, tháo kính, thuận tay cởi áo.


Nhan Miêu vừa thấy anh ta cởi áo sơ mi, để lộ nửa thân trên trắng trẻo lạ thường, chức năng ngôn ngữ bèn tự động trục trặc, chỉ có thể ú ớ âm tiết đơn: “Á… á…”.


May mà Tạ Tử Tu không để ý tới sự luống cuống của cô, đi thẳng xuống dưới thay quần áo. Tới khi anh ta quay lại boong tàu, chẳng hiểu sao mặt Nhan Miêu thoáng cái đã đỏ ửng.


Thực ra Tạ Tử Tu rất lịch sự, trước mặt phụ nữ chỉ mặc loại quần bơi tứ giác đơn giản, đơn thuần là muốn bơi mà thôi, không hề có ý khoe khoang hay phóng túng, mà là thể hiện sự chuyên nghiệp và nhanh nhẹn.


Nhưng cô lớn thế này rồi, chưa từng thấy người khác phái mặc ít như thế. T_T


“Thư ký Nhan, qua đây, bôi kem chống nắng giúp tôi”.


Nhan Miêu lề mề đi tới, lấy kem chống nắng, cố gắng không đếm xỉa tới thân thể không được phép mơ mộng của cấp trên, nhưng lại khó lòng ngăn suy tưởng này nọ trước bờ vai rộng, eo hẹp như thế này.


Cảm giác ngón tay chạm vào làn da của anh ta rất kì lạ, mà dưới làn da nhẵn nhụi kia khung xương và bắp thịt cân đối, sức lực tràn đầy. Nhan Miêu chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh, giúp Tạ Tử Tu tán đều kem chống nắng khắp tấm lưng trần.


Sau lưng được bôi kem rồi, những nơi còn lại Tạ Tử Tu tự bôi lấy, bôi xong bèn hỏi:
“Cô có muốn bơi không?”.


“Ừm, có…”.


Nhan Miêu cũng vui vẻ đi thay bộ đồ bơi một mảnh màu xám bảo thủ, quây lại thành bà cô kín đáo.


Tạ Tử Tu chỉ liếc cô một cái, lập tức không kìm được mà che mắt lại: “Cô muốn chọc mù hai mắt tôi đúng không?”.


“…”.. Ác độc quá đấy.


“Trong kia có mấy bộ áo tắm mới, coi như tôi van cô, đi thay bộ khác nhìn được tí đi”.


“…=_=’”.


“Phong cảnh đẹp thế này, cô cũng muốn lưu giữ lại kỉ niệm đẹp đúng không? Sao phải làm khó mình như thế, chẳng lẽ cô không định về đưa bạn xem ảnh chụp đẹp một chút sao?”.


“…”.. Nói cũng đúng.


“Hơn nữa, cô có biết mặc như thế này sẽ biến thành vết nhơ trên nền tấm ảnh không? Cô hi vọng khi bạn mình giữ lại tấm ảnh chụp biển, còn phải cắt cô ra khỏi ảnh chắc?”.


… Nghe đáng sợ quá.


Nhan Miêu xuống khoang tàu, chọn một bộ áo tắm hai mảnh kẻ sọc ngang dạng váy trong tủ để thay.


Soi mình trong gương, Nhan Miêu thầm thừa nhận bộ áo tắm này rất vừa người, màu cũng tôn da, áo buộc dây và chiếc quần váy ngắn lộ ra vòng eo nhỏ và đôi chân dài, đúng là đẹp hơn hẳn bộ áo tắm giá ba mươi tệ kia.


Nhưng nó cũng hở quá, Nhan Miêu nghĩ chắc phải khoác thêm áo ngoài mới đủ can đảm bước ra.


Nhưng tính lại, thực ra đi bơi ăn mặc kín bưng mới là kì quặc.


Mấy cô nàng bạn của Tạ Tử Tu cũng đều mặc áo tắm hai mảnh hoa văn da báo bốc lửa, đi tới đi lui dưới ánh mặt trời, rất tự nhiên, chẳng có gì xấu hổ cả.


Nhan Miêu tính qua tính lại hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, lấy dũng khí bước lên boong tàu, cố gắng khiến bản thân phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đường hoàng vững chãi.


Ấy thế mà vừa phát hiện Tạ Tử Tu đứng đó nhìn mình, trong thoáng chốc, Nhan Miêu cảm thấy ngay cả bước đi cũng khó, tay chân để kiểu gì cũng không tự nhiên.


Luống cuống bước tới trước mặt Tạ Tử Tu, thấy anh ta mỉm cười: “Được rồi, tới lượt tôi báo đáp cô”.


“Hả?”.


Tạ Tử Tu giơ cái lọ trong tay lên: “Bôi kem chống nắng. Không lẽ cô muốn phơi nắng thành người châu Phi?”.


Nhan Miêu vội vàng nói: “Tôi, tôi tự bôi được rồi”.


“Ừ, cô tự chạm tới đươc à?”.


“…”.


Nhan Miêu đành nằm sấp xuống để Tạ Tử Tu thành thạo bôi kem chống nắng lên lưng cho mình.


Cảm giác thấy ngón tay mạnh mẽ nam tính di chuyển trên làn da mình, Nhan Miêu cố gắng nín thở, nhưng mặt vẫn nhanh chóng đỏ bừng lên, đành cắn chặt môi.


Ôi, cô nam quả nữ, da thịt chạm nhau, đúng là không nên quá rồi. Từ trước tới nay, đến tay người khác phái cô còn chưa từng nắm (trong nhà ma tối mò không tính), giờ cả tấm lưng trần đều để người ta sờ lần giữa thanh thiên bạch nhật, không thấy xấu hổ làm sao được.


Tạ Tử Tu nhanh chóng dừng tay lại, nói: “Được rồi”. Nhan Miêu vội vàng bò dậy, cúi đầu bôi kem chống nắng lung tung lên tay chân để giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Tạ Tử Tu cười nói: “Sao thế, thế mà cũng xấu hổ à?”.


“…”.


Tác phong bảo thủ không được à…


May mà Tạ Tử Tu rất lịch sự, dời ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn nữa để cô khỏi lúng túng. Đương nhiên cũng vì cảnh đẹp hơn cô trên boong tàu còn rất nhiều.


Tạ Tử Tu không nhìn cô, nhưng cô lại lén lút đưa mắt ngắm anh ta đôi lần. Vóc dáng Tạ Tử Tu rất cân đối, đôi chân dài, động tác nhảy xuống gọn ghẽ, trông chẳng khác gì cá dưới nước.


Nhan Miêu bèn nghĩ, không biết có nam nhân ngư không, hoàng tử cá chẳng hạn. Nếu chỉ xét tới vẻ bề ngoài, Tạ Tử Tu rất hợp với cách ví von ấy.


Nhìn anh ta bơi lội thoải mái, Nhan Miêu cũng nhảy xuống muốn tự thử nghiệm, thích ý vùng vẫy trong làn nước biển mát lạnh.


Ai mà ngờ Darwin thấy cả hai người đều ở dưới nước, có lẽ có ý cứu chủ, vẫy tai một cái rồi nhảy ùm xuống, khua khoắng mấy cái theo kiểu bơi chó, nhanh chóng bơi tới cạnh cô, không để Nhan Miêu kịp phản ứng bèn cắn chặt lấy dây áo tắm của cô.


Nhan Miêu gặp phải kiểu “cứu hộ” thế này, nhất thời hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có thể cuống cuồng bảo vệ bộ ngực suýt chút nữa bị lộ sạch ra của mình: “Darwin, mày làm gì thế, đừng cắn, mau thả ra…”.


Cô có giãy sao cũng không thoát được sức cắn của hàm răng chó, người trên boong tàu đều nhìn bọn họ, nhưng Darwin vẫn nhất quyết tận tụy cắn chặt áo tắm của cô, kiên trì muốn kéo cô tới cạnh thuyền.


Nhan Miêu gần như sụp đổ: “Darwin, đừng kéo mà… á…”.


Nếu trước mắt mọi người bị chó kéo mất áo tắm, cô có thể không cần sống nữa, chết chìm ở đây luôn cho rồi.


Đương lúc cô đang vùng vẫy, Tạ Tử Tu vội vàng bơi tới, một tay nhanh nhẹn giữ chặt eo cô, xoay người cô lại ôm vào lòng che giúp phía trước, tay kia cướp lại dây áo từ trong miệng Darwin hộ cô. Hai người một chó làm loạn trong nước.


Đám bạn độc ác của Tạ Tử Tu cười trên nỗi đau: “Coi cả ba người nhà cậu kìa!”.


Vất vả lắm mới thoát khỏi lòng tốt kinh dị của Darwin, Nhan Miêu dưới biển cuống cuồng buộc lại dây áo tắm, vật lộn hồi lâu, còn phải nhờ Tạ Tử Tu giúp mới không bị lộ ra sạch sành sanh.


Mất mặt trước mặt mọi người như thế, Nhan Miêu chỉ thấy cuộc đời tối tăm, suýt nữa bật khóc, nghẹn ngào nói với Darwin: “Mày, đồ chó ngốc…”.


Darwin nhìn cô vô tội.


Quay lại du thuyền, Nhan Miêu vẫn rất ủ ê chán nản. Dù cuộc đời cô từ khi đụng phải Tạ Tử Tu tới giờ vẫn mất mặt luôn, Tạ Tử Tu đã quen, cô cũng chẳng để tâm tới thể diện trước mặt anh ta, nhưng dẫu sao cũng là con gái, xảy ra chuyện như thế vẫn không thể không chán nản được.


Nhưng nhìn cái mặt thành khẩn của Darwin, thực sự lại không đành lòng trách móc nó.


Nó đâu cần mặc áo bơi, sao biết được loài người lại có suy nghĩ phức tạp thế chứ.


Nhan Miêu trùm khăn tắm ngồi ủ rũ ở đó, Tạ Tử Tu cười nói: “Chờ tôi câu ít cá tặng cô, coi như quà tạ lỗi của Darwin nhé”.


Tạ Tử Tu chỉnh lại cần, bắt đầu thả câu, Nhan Miêu cũng tò mò ngồi cạnh anh ta, hy vọng được nhìn tận mắt cảnh cá to cắn câu.


Quả nhiên, Tạ Tử Tu thu dây rất nhanh, câu được một con cá mú khá to, Nhan Miêu lập tức vui mừng kêu lên, Darwin cũng vẫy đuôi theo.


Tạ Tử Tu bình tĩnh hơn một người một chó đang ngạc nhiên quá độ kia nhiều.


Lần kéo câu thứ hai là môt con cá hề sặc sỡ, Nhan Miêu hưng phấn kêu to, “Nemo(16), đây là Nemo!”. Rồi thả nó vào thùng nước, vứt sạch nỗi bực mình với Darwin lúc nãy, cùng xúm xít lại xem xét một hồi.


(16) Nemo: là chú cá trong phim hoạt hình Finding Nemo (Đi tìm Nemo).


Tạ Tử Tu dễ dàng câu hết con này tới con khác, còn câu được cả mấy con cá mà Nhan Miêu cũng không biết tên, những con cá quá nhỏ đều gỡ móc thả về biển, con cá hề kia cũng thế.


Nhưng dẫu sao câu cá cũng là hoạt động thử nghiệm sự nhẫn nại và rèn tâm tính, hai cái này Nhan Miêu hiển nhiên không có, hai mắt mở to nhìn một hồi, rồi díp lại nhanh chóng, không biết thiếp đi lúc nào, ngủ chảy cả nước miếng, Darwin cũng dựa vào cô đánh một giấc, một người một chó lần lượt ngủ ngon lành.


Lúc tỉnh lại, phát hiện Tạ Tử Tu đang mỉm cười nhìn mình. Nhan Miêu vội ra sức quệt quệt khóe miệng: “Á… thu hoạch thế nào?”.


Tạ Tử Tu cười nói: “Cũng không tồi, đủ để cô tha cho Darwin”.


Trong thùng nước bên cạnh đã có rất nhiều cá, đủ các loại. Có loại cá Nhan Miêu chưa từng thấy to bằng bàn tay, phồng to giương nanh múa vuốt, nhìn đáng sợ, vây bên thân đều dựng thẳng lên, cả thân đỏ rực, trông như thủy quái.


“Đây là loại cá nước ngoài bơi tới, nấu canh ăn rất ngon”.


Nhan Miêu không kìm được hỏi: “Anh biết câu cá từ rất lâu rồi đúng không?”. Nhìn sao cũng thấy là người trong nghề.


Tạ Tử Tu cười đáp: “Từ lúc năm tuổi tôi đã theo bố ra biển câu cá rồi”.


Nhan Miêu mơ hồ có cảm giác quái lạ.


Cô thật sự rất khó tưởng tượng người có vẻ tùy tiện lỗ mãng như Tạ Tử Tu khi câu cá lại có thể bình tĩnh và kiên nhẫn như thế.


Giống như khi lật trang bìa “Công tử phong lưu” ra, bên trong lại là “Truyện cổ Andersen”, “Thưởng thức nghệ thuật làm vườn” và “Chỉ nam câu cá”.


Bữa tối ngoài BBQ, bánh ngọt và hoa quả, điểm nhấn chính là những món được đầu bếp chế biến từ cá câu được trong ngày hôm nay.


Có ca-ri hải sản bỏ trong quả dừa, sau khi nướng qua, vị dừa ngấm vào ca-ri; cũng có cá được đánh vảy ngay ở đó, cắt lát làm sashimi (17); món canh đươc nấu từ cá Tạ Tử Tu câu lên lại càng ngon không gì sánh nổi, nấu cá với nước không cũng có thể được bát canh cá màu sữa đậm đà, thịt cá tươi ngon khôn tả, được bao người khen ngợi.


(17) Sashimi là một món ăn truyền thống của Nhật Bản mà thành phần chính là các loại hải sản tươi sống; được cắt lát mỏng ăn cùng với các loại nước chấm.


So với cá mua ở siêu thị cô đã từng ăn trước đây, hoàn toàn khác biệt. Nhan Miêu khó lòng hình dung được mùi vị ngon tới mức cực điểm này, chỉ nhớ lại dư vị thơm ngon đã chảy nước miếng ròng ròng.


Thế nên tới khi đi ngủ, dường như cô vẫn cảm nhận được sóng biển khẽ dập dềnh, còn mơ thấy cả một đĩa toàn những con cá nhỏ kỳ lạ ngon lành.


Đương nhiên còn có Tạ Tử Tu câu cá.

One thought on “Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 3 (1)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s