Ép gả vợ hiền – Chương 56 (1)

epga1

Chương 56 (1)

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Công sứ tệ quốc hi vọng…” Ông ta cười thấp giọng nói: “Tiểu thư Catherine có thể có hứng thú với chức vị này.”


Hứa Lương Thần nghe vậy ngẩn ra, cô không ngờ người Nhật Bản lại có tính toán này. Đoàn Kỳ Bình cố ý ra vẻ hồn nhiên chen vào nói, tỏ vẻ mình cảm thấy rất hứng thú với khoản tiền lương dành cho chức vị này.


Miki chậm rãi nói ra vài chữ, lần này ngay cả Đoàn Kỳ Bình cũng phải chấn động. Dựa theo tiền lương người Nhật Bản đặt ra, khi chức vị mãn nhiệm kỳ năm năm là có thể dễ dàng kiếm được hơn mười lăm vạn đôla, không hổ là “Cơ hội làm giàu cấp tốc”.


Đoàn Kỳ Bình nhớ tới một người bạn cùng ngành đã nói, nghe đồn người Nhật Bản chi rất nhiều tiền ở Viễn Đông và Mĩ chuyên để đút lót. Cô không khỏi nhìn Hứa Lương Thần một cái.


Vẻ mặt Hứa Lương Thần nghiêm túc, cô cũng từng nghe David nói, người Nhật Bản từng tìm được phóng viên hợp chủng xã, ngang nhiên hỏi bình quân thu nhập của đối phương. Sau đó tỏ vẻ, nếu phóng viên đồng ý lập chứng từ, hứa hẹn sẽ đăng bài có cho Nhật ở Hoa Kỳ họ có thể tài trợ cho một khoản tiền. Tính theo mức tiền lương của một phóng viên, họ có làm cả đời cũng không được bằng này.


Không ngờ người Nhật Bản lại dùng tiền tài mở đường, Hứa Lương Thần thầm nghĩ, bọn họ muốn dùng tiền chi phối phóng viên ngoại quốc ở Trung Quốc, kế hoạch đơn giản nhưng hiệu quả.


“Miki tiên sinh, tôi chỉ là người được Tạp chí địa lý quốc gia mời về, đâu thể đảm nhiệm địa vị cao như đứng đầu phóng viên NHK ở Trung Quốc của quý quốc? Ngài cất nhắc tôi rồi.” Hứa Lương Thần thản nhiên nói.


“Tiểu thư Catherine sao phải khách khí? Lần này phỏng vấn ở hồ Vi Mạch, nghe nói cô có thể lọt vào mắt xanh Quân Đoàn Trưởng Nam quân.” Miki cười hì hì nói: “Hơn nữa tiểu thư Catherine xinh đẹp như hoa, còn là tài nữ du học từ Mỹ, có ai lại không lau mắt mà nhìn giai nhân như vậy?”


Hứa Lương Thần khẽ nhíu mày, cô bình tĩnh nhìn Miki , chuẩn bị đứng dậy cáo từ.


Miki cảm thấy ý định của cô, bỗng nhiên đưa tay lên trên mặt bàn, thấp giọng nói: “Tiểu thư Catherine, xin nhận lấy…” Ông ta nói: “Đây là chút lòng tệ quốc dành cho cô, dù thế nào cũng hi vọng tiểu thư Catherine ủng hộ những gì nước tôi làm.”


Hứa Lương Thần hơi giật mình, lúc này mới phát hiện trong tay Miki là một xấp tiền mặt rất dày, xem ra là tiền Nhật.


Lúc này, mười yên Nhật nguyên bằng khoảng năm đô-la, người Nhật Bản lần này đúng là tốn không ít tiền vốn, ý đồ của bọn họ là mượn sức cô ủng hộ bọn họ hay là còn ý gì khác?


Hứa Lương Thần cố khống chế, cô thật sự muốn cầm xấp tiền kia ném thẳng vào khuôn mặt béo tròn của Miki. Một người vì tiền, sẽ phản bội tổ quốc mình sao, ông ta nghĩ cô là ai?!


“Miki tiên sinh, xin ông tự trọng.” Hứa Lương Thần lạnh lùng nói.


“Không sao.” Nụ cười trên mặt Miki hơi cứng lại, nói tiếp: “Đây chỉ là một phần, tiểu thư Catherine không cần khách khí.”


“Ông sỉ nhục đạo đức nghề nghiệp của phóng viên bọn tôi.” Đoàn Kỳ Bình tiếp lời: “Trên đời không có bức tường nào không bị gió lùa, phóng viên nào ăn hối lộ, trong lòng mọi người đều biết rõ. Những gì bọn họ viết chẳng ai muốn xem, chẳng ai muốn tin. Miki tiên sinh muốn hãm hại tiểu thư Catherine sao?”


“Không, đương nhiên không, ” Da mặt Miki có thể nói là dày hơn cả tường thành, ông ta tiếp tục thuyết phục: ” Thượng Hải, tuyết nguyệt phong hoa, tiểu thư Catherine trẻ tuổi xinh đẹp, hẳn là đáng giá tốt nhất.”


“Ông không cần nói nữa.” Hứa Lương Thần đã giận đến mức giọng nói cũng run run, cô đứng dậy: “Tạm biệt.”

“Tiểu thư Catherine, đây chỉ là một phần lễ vật.” Miki vẫn còn cố dụ dỗ: “Đế quốc Đại Nhật Bản sẽ là bạn của cô.”


Câu cuối cùng rõ ràng là vừa dụ dỗ vừa đe dọa, Hứa Lương Thần lạnh lùng cười khẽ: “Miki tiên sinh, mời ông thu tay lại! Nơi này là lãnh thổ Trung Quốc, chúng tôi sẽ không làm bạn với những người bụng dạ khó lường.”


Giọng cô hơi cao, David ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, bước nhanh tới, nói: “Phục vụ, đưa mũ cho ông ta!”


Miki dường như không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, ông ta chẳng kịp lấy mũ, cúi chào một cái rồi cuống quýt đi ra ngoài. Hứa Lương Thần lạnh lùng nhìn, ba người đều không chào lại.


David ngồi xuống: “Catherine, chuyện này em định xử lý như thế nào?” Đoàn Kỳ Bình cũng nhìn Hứa Lương Thần.


David tỏ vẻ anh sẽ điều tra kỹ càng việc này, nhưng dinh công sứ và quân đội Nhật Bản sẽ không đồng ý. Hứa Lương Thần nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ được báo cáo lại với bộ phận ngọai giao, người dinh công sứ làm chuyện như vậy, nói không chừng đây là một cơ hội có thể lợi dụng.


Vì thế, cô nghĩ nghĩ, nói: “Cám ơn ngươi, David. Tối qua em ngủ không đủ, hôm nay hơi mệt, cho em chút thời gian, em sẽ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời thuyết phục. Chuyện này không chỉ liên quan tới em mà còn liên quan tới Tạp chí địa lý quốc gia, xin anh mau chóng hỏi ý kiến của tổng bộ.”


David đồng ý, ba người ra khỏi hội sở, David lưu luyến không rời chào tạm biệt Hứa Lương Thần. Đoàn Kỳ Bình ra hiệu cho lái xe đi thẳng đến Trúc Uyển.
Hứa Lương Thần không hiểu nhìn cô, Đoàn Kỳ Bình quay lại nhìn về phía sau: “Lương Thần, người Nhật Bản bụng dạ khó lường, đằng sau có đuôi.”


Hứa Lương Thần nghe vậy hơi giật mình, cô không ngờ người Nhật Bản lại làm như vậy, nhìn chiếc xe lặng lẽ theo sau, cô nhìn Đoàn Kỳ Bình không nói gì. Đoàn Kỳ Bình hiển nhiên đã gặp chuyện như vậy nhiều lần, không hề hoang mang chỉ huy lái xe cắt đuôi phía sau. Cô bình tĩnh như vậy làm cho Lương Thần mềm lòng, có thể thấy vị chủ bút trẻ tuổi này giữ vững chân lý giữ vững giấc mộng thật không dễ dàng!


Xe quẹo trái quẹo phải, qua mấy cái ngõ nhỏ cắt đuôi xe phía sau rẽ vào Trúc Uyển. Nhìn rừng trúc xanh tốt trước mắt, Hứa Lương Thần bỗng nhiên nhớ tới những lời Đoàn Dịch Kiệt nói với cô ngày hôm đó. Chuyện ép hôn còn chưa giải quyết xong, cô thật sự nên nghe lời anh đến đây ở sao?

Đang nghĩ tới đó, xe dừng lại, hai người xuống xe. Đoàn Kỳ Bình dẫn cô đi vào sâu trong rừng trúc.


Khác với biệt thự kiểu Âu thời thượng đương thời, sau rừng trúc là mấy gian nhà bằng, ba nhà một tầng từ nam sang bắc nối liền bằng hành lang gấp khúc gian. Ở giữa là hai tiểu viện, bên cạnh điểm xuyết hồ đá, hoa và cây cảnh, cổ thụ đầy vườn. Bên cạnh là núi giả bằng đá Thái Hồ, hồ sen, hoa cỏ cây cối không dưới trăm loại, ngoài trúc thì đa số là mai, sen, cúc, lan. Trên một khối đá lớn viết bốn chữ “Tiểu Hương Tuyết Hải” bằng lối viết thảo, vốn đây là biệt viện của công thần thời Thanh.


Đưa Hứa Lương Thần vào biệt viện hai cổng, đẩy cửa phòng ra, Đoàn Kỳ Bình cười nói: “Nơi này cần dọn dẹp lại một chút, Lương Thần đừng chê, nếu có chỗ nào không thích thì bảo người ta sửa.”


Hứa Lương Thần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngẩn ra. Bài trí trong phòng vô cùng gọn gàng, đồ đạc đa số được làm từ trúc, dây mây. Trong ngày hè oi bức có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, trên bàn đặt hai cây phong lan rất đẹp, gian bên trong là phòng ngủ, màn trúc thật dày, giường bằng dây mây tối màu, yên tĩnh u nhã.


Nhớ năm đó, dì Liêu từng nói mặc dù mẹ cô sinh ra trong thế gia nhưng trời sanh tính tình đạm bạc, rất thích những đồ bằng trúc, dây mây. Trước khi mất những đồ vật bà yêu thích đều tặng cho dì Liêu, để trong căn phòng nhỏ của cô ở biệt thự nhà họ Giang. Không ngờ lại thấy được một gian buồng thanh nhã ở nơi này.


Lại nhìn giá sách bên cửa sổ, có Nhạc Phố Ký của Chu Trường Văn, Thước Kiều Tiên của Thái Quan và một vài quyển sách khác. Chữ viết thanh tú rõ ràng là trâm hoa tiểu khải [1] lại có mấy phần giống chữ của mẹ cô.


[1] Trâm hoa tiểu khải: chữ khải [còn gọi là “chính thư” hoặc “chân thư”] là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc và phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.


Thấy Hứa Lương Thần xúc động nhìn ngắm bài trí trong phòng, Đoàn Kỳ Bình không khỏi nở nụ cười. Tâm ý của anh cả rút cuộc cũng không uổng phí, quả thật vừa ý Lương Thần.


Xem xong, Hứa Lương Thần cảm kích cười nhìn Đoàn Kỳ Bình. Vị Nhị tiểu thư này thật đúng là có lòng, bài trí phòng trong mặc dù nhìn qua thì đơn giản nhưng không có chỗ nào không cẩn thận, trên giường thậm chí còn đặt hai bộ sườn xám màu trắng, chẳng lẽ cô ấy sớm biết cô sẽ tới đây?


Hứa Lương Thần không khỏi nghi hoặc nhìn Đoàn Kỳ Bình. Kỳ Bình hiểu ý cô, cười nghịch ngợm: “Vốn chuẩn bị cho một người bạn, nhưng cô đã đến rồi đường nhiên ưu tiên, cô ấy có thể đến ở đằng sau.”


Hứa Lương Thần cảm ơn cô, hai người ngồi trên ghế trúc, cô chuyển đề tài hỏi;”Chuyện Miki cô thấy thế nào?”


“Trung Quốc có câu: Tự tác nghiệt không thể sống. Người Nhật Bản không chỉ có dã tâm với ba tỉnh Đông Bắc còn muốn lấy đây làm bàn đạp nuốt Trung Quốc, bọn họ không sợ nghẹn chết sao. Bây giờ còn công khai đút lót ở Yến Châu, mưu đồ bưng bít chuyện ở hồ Vi Mạch. Theo tôi thấy, chính phủ nên bắt lấy cơ hội lần này cho bọn họ một bài học, vừa là cảnh cáo vừa thuận tiện làm bước đệm để mượn tiền Nhóm ngân hàng. Các nước Âu Mĩ không hiểu dã tâm của người Nhật Bản ở Đông Á, bọn họ cho rằng chiến loạn ở Trung Quốc không liên quan đến Nhật Bản.” Đoàn Kỳ Bình ở Bắc Bình[2] lâu, đương nhiên hiểu rõ rắp tâm của Nhật Bản hơn Hứa Lương Thần.


[2]Bắc Bình: Tên gọi cũ của Bắc Kinh

Hai người vì việc này hàn huyên thật lâu, cho đến khi a hoàn bưng cơm trưa tới mới dừng lại. Bữa cơm Miki mời các cô đều không đụng vào, mà thời gian ăn trưa cũng đã qua.


“Ở đất khách lâu, khẩu vị của tôi có chút kỳ lạ, nếu ăn không quen cô cứ nói thẳng nhé.” Đoàn Kỳ Bình gắp đầu cá tương ớt vào bát Hứa Lương Thần, cười nói: “Đầu cá ớt băm vốn là món ăn nổi tiếng ở sông Tương, đây là tôi tự cải tiến, cô ăn thử xem.”


Trên bàn chỉ có ba món một mặn hai nhạt, Hứa Lương Thần không ngờ Đoàn Kỳ Bình ăn uống đơn giản như vậy, vội cười đón lấy. Nguyên liệu chính là đầu cá mè hoa thật to, đặc sắc nhất là trên đầu cá phủ một tầng tương rất dày. Gạt tương và ớt băm ra, là đầu cá thơm lừng, mềm trơn tươi mới.


Hứa Lương Thần nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy mềm nhẵn khó có thể hình dung, kèm với mùi tương ớt, trong miệng là vị cay nồng, lại làm người ta không đành lòng ngừng đũa, còn cảm nhận được một loại phí phách hoành hành giang hồ.


Gần như một đêm không ngủ, dù Hứa Lương Thần không đói bụng cũng ăn được một bát cơm, từ chối khéo a hoàn muốn xới cơm, Hứa Lương Thần bưng chén trà nhạt bàn luận về phong tục ẩm thực các vùng với Đoàn Kỳ Bình. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có người trêu đùa nói: “Nghĩ xin bát cơm thật đúng là không dễ dàng, đã cố tới nhanh mà vẫn muộn. Cua ngâm rượu lần trước có còn không?”


Là giọng Đoàn Dịch Kiệt.


Nụ cười trên mặt Hứa Lương Thần nháy mắt cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Kỳ Bình một cái. Đoàn Kỳ Bình chưa kịp tiếp lời, Đoàn Dịch Kiệt đã bước vào.
Hứa Lương Thần cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Khi Đoàn Dịch Kiệt đi qua bên người cô, bước chân tạm dừng một chút, sau đó đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.


“Anh cả, anh còn chưa ăn cơm à?” Đoàn Kỳ Bình đón cua ngâm rượu và cơm a hoàn bưng lên.


“Ừ.” Đoàn Dịch Kiệt đáp một tiếng, quay đầu nói với La Hoằng Nghĩa đi phía sau: “Hoằng Nghĩa, cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi, lát nữa còn nhiều việc.”


La Hoằng Nghĩa đang cười giải thích nguyên nhân chưa dùng cơm với Đoàn Kỳ Bình: “Vân Đài lũ lụt liên tục, nhân lực cứu tế của Chính phủ không đủ, trong cuộc họp nội các đại thiếu đề nghị đưa quân đội tham gia cứu tế, các nghị viên tranh chấp không ngừng vẫn chưa đi đến kết luận, cho tới bây giờ. . . . . .” Nghe Đoàn Dịch Kiệt phân phó, anh vội ngồi xuống, bưng bát cơm lên. Buổi chiều còn rất nhiều việc, anh cũng không dám vì khách khí mà đói bụng.

~~~~

ps: Từ giờ Ép gả bắt đầu bước vào những chương vip (theo raw tiếng Trung) có lẽ dùng bản chùa nên không thấy tên chương nữa.

1 chương giờ cũng rất rất dài nên mình sẽ tách ra làm 2 hoặc 3 phần 

 

6 thoughts on “Ép gả vợ hiền – Chương 56 (1)

  1. Chẹp chẹp, tôi đang định thắc mắc cái tên ko thấy thì đã thấy cô trả lời rồi.
    Ko có tên cũng chẳng sao, miễn có cái mặt Đại thiếu là được rồi

  2. Chị tưởng tên chương là do em đặt chứ. Không có em đặt tên chương cũng hay vậy.
    Thank em đã edit

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s